Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Buổi trượt băng và cuộc gặp gỡ với "người phụ nữ xinh đẹp"

Độ dài 12,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:50:29

Sáng sớm hôm sau ngày đầu năm mới- ngay lúc này Sora đã trưng ra một vẻ mặt trông hết sức nghiêm túc.

Lúc này chúng tôi đang ở trong phòng khách, và mọi người đều ngồi qùy gối trên sàn tatami, nhìn nhau mặt đối mặt.

- Tất cả các em đều đã sẵn sàng rồi chứ?

Sau khi tôi lên tiếng để xác nhận một lần nữa, người đầu tiên tiến đến phía trước tôi là chị cả trong số 3 chị em- Sora-chan.

- Em giơ hai tay ra nào.

Sau khi tôi đưa ra 1 cái phong bao hình chữ nhật được trang trí bắt mắt, Sora-chan kính cẩn nhận lấy bằng cả hai tay.

- Em cảm ơn Onii-chan!

- Hừm, không có gì đâu. Nhưng đừng có tiêu xài phung phí đấy. Tiếp theo là tới Miu-chan nào.

- Mà khoan đã, cái bầu không khí trang nghiêm như thế này là sao vậy?

- Hả?

Sauk hi Miu-chan đột nhiên lên tiếng, bầu không khí nghiêm túc bao quanh chúng tôi cũng theo đó mà bị thổi bay đi luôn.

- Chẳng phải đây là cung cách thường thấy giữa người cho lì xì và người nhận lì xì sao?

- Trời ạ… Chỉ là lì xì đầu năm mới thôi chứ có phải phát lương cho nhân viên đâu mà trông anh phải tỏ ra nghiêm túc thế…

Cũng vì đây là lần đầu tiên tôi mừng tuổi cho người khác, hơn nữa tôi cũng cho rằng việc đưa tiền cho một ai đó cũng nên được thực hiện một cách nghiêm túc. Xem ra tôi đã có chút hiểu lầm về phong tục đầu năm mới rồi.

-… Hừm, thôi được rồi… Của em đây Miu-chan. Cuối cùng là Hina-chan, em mau ra đây nào!

- Cháu cảm ơn ~~

Sau khi nhận lấy phong bao lì xì từ tay tôi, Hina-chan tỏ ra hào hứng trông thấy.

- Leng keng leng keng! Có tiếng của những đồng xu nè ~~ Nhiều tiền quá~~

- Em cảm thấy vui chứ, Hina-chan?

- He he~~

Sau khi được Miu-chan xoa xoa đầu, Hina nở một nụ cười rạng rỡ.

Thực ra bên trong phong bao cũng chỉ có tổng cộng 100 yên- phải, một đống xu lẻ có giá trị 100 yên.

Bởi vì tôi cũng chưa nắm rõ được việc người lớn hiện nay thường lì xì cho trẻ con bao nhiêu tiền vào dịp năm mới- thế nên tôi đã phải tìm kiếm trên Internet để xem bao nhiêu là phù hợp. Sau khi suy tính một hồi thì, tôi nhận thấy cho lũ trẻ quá nhiều tiền cũng không tốt, mà quá ít thì lũ trẻ sẽ lại cảm thấy không vui. Vì vậy khi cho tiền vào trong phong bao tôi đã thực sự cảm thấy lo lắng.

- Chỗ tiền này… Onii-chan…

Không hiểu vì sao Sora-chan sau khi mở phong bao ra lại tỏ vẻ hoang mang.

- Bọn em có thể nhận… nhiều tiền mừng tuổi như thế này sao?

- Gì chứ? Em vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao? Yên tâm đi, anh không hề có lấy tiền tiết kiệm mà Yuri-neechan để lại để lì xì cho mấy đứa đâu. Tiền mừng tuổi của các em đều là từ tiền lương mà anh nhận được khi đi làm thêm cả đấy.

-… Chính vì thế mà bọn em mới lo lắng mà… Tiền mồ hôi nước mắt của anh mà bọn em lại lỡ cầm nhiều đến vậy…

Xem ra Sora-chan thực sự quan tâm và lo lắng đến vấn đề tài chính của tôi. Tuy rằng chỗ tiền mừng tuổi này cũng chiếm một khoản kha khá trong tổng tiền lương của tôi, thế nhưng dịp năm mới thì cả năm mới có 1 lần- vậy nên cứ thoải mái đi. Suy cho cùng thì, việc kiếm tiền có ý nghĩa gì khi mà ta chỉ biết tiết kiệm số tiền mình kiếm được mà không biết tận hưởng niềm vui từ nó?

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Các em hãy nhận lấy đi, khi đó anh sẽ càng cảm thấy vui hơn vì số tiền mình kiếm ra đã được dùng cho một việc ý nghĩa.

- … Em hiểu rồi. Cảm ơn anh lần nữa, Onii-chan!

- Cháu cảm ơn Oi-tan ~~

- Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!

Thế là như vậy, cả 3 chị em đều nhất loạt cảm ơn tôi cùng với một gương mặt rạng rỡ- tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Nghĩ lại những khi ông bà nội lì xì cho tôi, chắc hẳn họ cũng có cùng 1 tâm trạng như vậy.

- A, Hina, vẫn còn 1 phong bao nữa- đây là của Papa và Mama lì xì cho em đó!

Sauk hi nói xong, tôi lôi từ trong túi áo ra một chiếc phong bao được tranh trí hình một con thỏ đang cầm những đồng tiền xu.

- Oaaaa?! Là Mama và Papa cho em sao?! Tuyệt vời quá!!

Niềm vui đối với Hina lúc này như được nâng lên gấp bội- em ấy hào hứng nhận phong bao từ tay tôi , sau đó giơ lên cao cho cả Sora-chan và Miu-chan cùng thấy. Hai cô chị trông thấy thế đều nở nụ cười.

- Thích nhất em đó Hina!

- Vậy là Hina được nhiều lì xì hơn cả bọn chị rồi… với số tiền này em định mua những thứ gì thế? Phải chăng là thật nhiều quà sáng ~~?

Nhìn cảnh tượng 3 chị em vui đùa bên nhau như thế này, tôi cũng bất giác nở nụ cười. Tình cảm của 3 chị em với nhau mới thật sâu đậm và bền chặt làm sao.

Dù vậy tôi vẫn không khỏi suy nghĩ- về việc tôi đã nói dối, một lời nói dối trắng trợn… Liệu làm vậy là sai hay đúng, tôi cũng không rõ nữa. Nói dối rằng ba mẹ của Hina đã lì xì cho em ấy…

Bỗng nhiên hình bóng của Nee-san ùa về tâm trí tôi, khiến cho hai khóe mắt tôi hơi cay cay.

Nói gì đi chăng nữa, lí do tôi làm vậy cũng chỉ là vì lợi ích của Hina-chan mà thôi. Không biết những lời nói dối như vậy còn có thể giúp chúng tôi che giấu được sự thật bao lâu- nhưng tôi vẫn mong là cho đến khi em ấy đã đủ lớn để có thể tự mình đối diện với sự thật nghiệt ngã này. Hi vọng thần linh sẽ đứng về chúng tôi để bí mật này vẫn có thể ẩn sâu trong bóng tối đủ lâu…

- Oji-san ~~ Oji-san ~~!

- Có chuyện gì vậy? Miu-chan.

Tiếng gọi của Miu-chan đưa tôi từ tâm trạng sầu não trở về với thực tại.

- Về phần thưởng dành cho người chiến thắng trò chơi karuta hôm qua… bây giờ cháu đã có thể sử dụng nó chứ?

Miu-chan hỏi tôi với một nụ cười tinh quái khiến sống lưng tôi không khỏi lạnh toát.

Một tiếng sau, tôi mới cảm thấy thật hối hận vì đã trót đề xuất ra cái “phần thưởng”đó.

- Đủ rồi Miu-chan… Anh không xách nổi nữa…

Hai tay đang cầm hàng tá những túi đồ khiến tôi phải lết từng bước một.

- Kìa chú, chú trông mình như vậy có dễ coi không? Chúng ta mới chỉ đi qua 3 cửa hàng thôi mà?!

Miu-chan chống hai tay ở hông, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Nói vậy chứ 3 cửa hàng thôi là đã đủ phát khiếp rồi.

Chính xác là như vậy đó- cái “phần thưởng dành cho người chiến thắng” của trò kurata hôm qua đó là được sai bảo bất cứ ai trong 1 ngày, và Miu-chan đã bắt tôi phải đi mua sắm với em ấy trên phố cả 1 ngày.

Ban đầu tôi đã nghĩ thầm rằng “ Chỉ đơn giản là giúp em ấy đi mua đồ thôi mà”, rằng đó thực sự là 1 yêu cầu quá đỗi đơn giản nên tôi đã vui vẻ đồng ý- hơn nữa đâu phải lúc nào ta cũng có cơ hội để đi mua sắm với 1 cô bé đáng yêu thế này…

Nhưng nhìn nhận vào thực tế bây giờ thì, tôi mới nhận ra đó là 1 yêu cầu không hề đơn giản đến chút nào. Minh chứng cho điều đó chính là việc tôi đang phải còng lưng khuân hết đống đồ mà em ấy mua.

Điều tồi tệ đã đến ngay từ khi chúng tôi bước vào 2 cửa hàng đầu tiên. 2 cửa hàng này đều là chi nhánh của những kênh bán lẻ thời trang rất có tiếng- đã vậy còn đang có cả chương trình mở bán các loại trang phục giới hạn với giá ưu đãi nhân dịp đầu năm mới nữa. Với một sức hút khó cưỡng như vậy thì không biết bao cô gái trẻ đã xếp thành hàng dài trước lối vào cửa hàng để có được cơ hội sở hữu được một món đồ hiệu với giá hời- thậm chí còn có cả những lời qua tiếng lại, những cảnh chen lấn nhau giữa những vị khách thiếu kiên nhẫn nữa. Có thể nói ở đây việc mua đồ dường như đã trở thành một cuộc chiến nảy lửa giữa các cô gái vậy.

Thế rồi đến cửa tiệm trang sức- vốn là một nơi tôi chưa bước vào bao giờ, và tôi đã không khỏi bối rối khi mà bày bán bên trong toàn là trang sức dành cho phụ nữ nữa. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi những cô gái khác trong cửa tiệm khiến tôi càng thêm xấu hổ.

Và giờ đây- một “chảo lửa” khác lại đang chờ đợi tôi bước vào- đó là trung tâm thương mại Ike. Nhìn vào tôi và Miu-chan lúc này có thể thấy được 2 trạng thái tinh thần đối lập- một bên thì đã bị vắt kiệt ý chí chiến đấu, còn một bên thì vẫn đang hừng hực lửa khí thế sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ địch nào.

- Thật là! Chú tỉnh táo lại một chút coi! Chúng ta mới chỉ đang đi dạo chứ đã mua gì đâu!

- Chú cảm thấy thật xấu hổ với bản thân…

- Chẳng còn cách nào khác nữa… Thôi đành vậy, thêm 5 cửa tiệm nữa rồi chúng ta sẽ về.

- …5…5 cửa tiệm nữa á??!

Vì hôm nay Miu-chan mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm cả năm của em ấy đi vậy nên tôi đã chuẩn bị tinh thần trước là em ấy sẽ mua rất nhiều đồ. Nhưng việc em ấy đủ tiền để mua nhiều đồ đến thế này thì lại nằm ngoài dự tính của tôi.

- Chú cứ đứng ở đây đợi cháu đi, còn vài cửa tiệm nữa tự cháu đi một mình là được rồi.

- … Như vậy ổn chứ?

- Không sao đâu. Mới năm ngoái thôi, cháu đi mua sắm cùng với Nee-chan- số cửa tiệm mà hai chúng cháu ghé qua còn nhiều gấp đôi thế này đấy!

- G- Gấp đôi sao…?!

Tôi băn khoăn liệu Miu-chan và Sora-chan có còn là người bình thường không thế?

- Vậy nhé, chú nhớ giữ đống đồ này cho cẩn thận không là bị kẻ gian lấy mất đấy! Lát nữa cháu sẽ quay lại!

Sau khi dặn dò tôi như vậy, Miu-chan lại chạy đi một cách hồ hởi. Nơi mà Miu-chan đi đến là một cửa hàng đang bị vây kín bởi hàng dài những người xếp hàng xung quanh- nhưng Miu-chan không hề ngần ngại gì mà xông thẳng vào giữa đám đông đó.

- … Em ấy nhiều năng lượng thật đấy…

Trông thấy một Miu-chan vẫn chưa tỏ ra dấu hiệu gì là mệt mỏi, tôi không khỏi cảm thấy khâm phục. Có lẽ em ấy đã đúng khi bảo tôi đứng đợi ở đây- việc được hộ tống bởi 1 người đang phải cầm rất nhiều đồ lỉnh kỉnh trên tay ít nhiều sẽ gây khó dễ cho em ấy trong việc chen vào giữa đám đông.

Lúc này tôi thấy cạnh thanh máy xuống tầng có 1 băng ghế đang có nhiều người ngồi- hẳn là họ cũng giống tôi, mệt mỏi sau một buổi mua sắm và cần tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi uống nước

Cùng là những người đang trong trạng thái mệt mỏi nên chúng tôi ngay lập tức để ý tới sự xuất hiện của nhau- sau đó họ nói với tôi bằng ánh mắt ân cần và đồng cảm“ Còn chỗ này, cậu muốn ngồi chứ?”. Tôi liền đến băng ghế và đặt mông xuống ngồi cạnh họ, đặt mấy giỏ đồ trên tay xuống đất, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm kích.

- … Phù…

Cuối cùng thì tôi cũng có được vài giây để thở. Qủa nhiên là tôi đã sai lầm khi đánh giá thấp yêu cầu mà Miu-chan đề ra.

Nhưng thực sự thì, nghĩ đến việc một cô bé mới đang học tiểu học lại có thể thông thạo trong việc mua sắm ở một nơi rộng lớn như thế này, tôi thực sự không khỏi cảm thấy nể phục.

Nhớ lại những lời Miu-chan nói với tôi ban nãy- những năm trước em ấy vẫn thường đi mua sắm cùng Sora-chan và Yuri-neesan vào dịp đầu năm mới, vậy nên hẳn việc đi mua sắm dịp đầu năm cũng đã trở thành một truyền thống của gia đình.

Trong cái phong thái lẫn tính cách của Miu-chan, tôi có thể thấy được hình bóng của Nee-chan ở trong đó.

Nghĩ đến việc Miu-chan hăng hái đi mua trang phục mới đầu năm trong khi tôi phải ngồi đây để đợi em ấy mà tôi thực sự cảm thấy có chút xấu hổ. Suốt 1 năm qua tôi cũng chưa từng dẫn em ấy đi mua sắm bao giờ… Nếu như tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi cũng đã có thể sắm sửa cho em ấy nhiều hơn… Mặc dù số tiền thừa kế mà chị gái và anh rể để lại rất lớn nhưng đó là số tiền để lo việc ăn học cho 3 đứa sau này- tôi đã thề là sẽ không bao giờ động vào số tiền đó vì bất cứ mục đích nào khác… Khi mà tôi còn đang buồn rầu vì sự kém cỏi của bản thân thì, cánh cửa thang máy trước mặt tôi- và bước ra từ trong đó là 1 người mà tôi không thể nào ngờ tới.

- S- Sako-senpai??!

Tôi không tự chủ được mà hét toáng lên

Bước ra từ thang máy. Sako-senpai cũng ngay lập tức trông thấy tôi.

- … Yuuta?! Qủa là một sự trùng hộ khó tin!

- T-Trùng hợp sao…

Sako-senpai vốn đã là một người rất kì quái, và những lần mà chúng tôi bắt gặp nhau cũng kì quái không kém. Đến mức mà nhiều khi tôi tự hỏi, liệu mọi chuyện phải chăng chỉ là trùng hợp không hay là anh ấy đang lén lút bám theo chúng tôi với một ý đồ đen tối nào đó?

- Sako-senpai… lí do gì mà anh lại đến đây?

- Sao cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩ như vậy? Còn lí do gì khác để tôi đến một nơi như trung tâm thương mại chứ chứ?

Trông kĩ thì tôi mới để ý- lúc này anh ấy đang đeo một cặp mắt kính dày như đít chai, còn sau lưng thì đeo 1 cái balo to đùng với rất nhiều tấm áp phích thò ra ngoài.

- … Không lẽ là… Anh đến đây để mua đồ sao?

- Chứ còn sao nữa!

Sau khi tôi rụt rè đưa ra câu hỏi của mình, Sako-senpai lập tức khẳng định

Mà cũng phải- giờ tôi mới nhận ra là trên tay anh ấy có cầm vài túi xách của mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại này.

Tiện thể tôi cũng phải nói luôn, tuy ở đây cũng có bán quần áo cho nam, nhưng đó cũng toàn là quần áo bình thường mà ta có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng khác. Sako-senpai sau đó cũng ngồi xuống cạnh tôi, lấy khăn tay từ trong áo ra lau mồ hôi trên trán. Dù vẫn đang là mùa đông nhưng không hiểu sao mà Sako-senpai vẫn cứ chảy mồ hôi đầm đìa.

- Phải giải thích như thế nào bây giờ nhỉ… thực ra năm nào tôi cũng tới đây cả.

- Hả?? Senpai năm nào cũng đến đây sao?

- Có nhất thiết phải tỏ ra kinh ngạc vậy không ?!

- Đương nhiên phải kinh ngạc chứ! Trông cái cách ăn mặc của anh thì ai lại nghĩ anh lại đến một trung tâm thương mại như thế này để đồ chứ!

- Đôi khi cách ăn nói của cậu là hơi thiếu tôn trọng người khác đấy.

Chết thật! Tôi cũng mới để ý là ban nãy mình đã nói hơi nhiều. Nhưng nói gì thì nói, việc Sako-senpai đến một nơi như thế này để mua sắm thực sự vẫn khiến cho người khác phải ngạc nhiên.

- Em hỏi thẳng vào vấn đề chính đây. Senpai, anh thực sự đến đây để mua quần sao?

Sau khi tôi bộc bạch sự băn khoăn của mình, Sako-senpai tỏ ra chút giật mình.

- Tôi á? Ha ha ha ha! Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ lãng phí tiền bạc cho những thứ như thế!

- Ây… vậy ra anh đến đây không phải để mua quần áo sao…

- … Hả? Ý cậu đang nói mấy cái túi này á?

Senpai mở một cáo túi ra và cho tôi xem thứ bên trong. Nhưng thật kì lạ- thứ bên trong vẫn lại là một bộ quần áo

- Cái này là tôi mua hộ người khác.

Khi mà tôi còn băn khoăn không biết Sako-senpai mua quần áo hộ ai thì bỗng nhiên có những tiếng “Reng reng” vang lên

- … Ây, xin lỗi nha!

Xem ra đó là tiếng chuông điện thoại của Sako-senpai- đó là một kiểu nhạc chuông dạng 8-bit mà thời nay hiếm ai còn sử dụng

- Alo, là cậu đấy à? Món đồ ấy sao? Hà hà yên tâm, tôi đã mua được nó rồi đây! Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ cho cậu thấy!

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Sako-senpai liền cầm mấy cái túi xách lên, đứng dậy từ băng ghế.

- Xin lỗi nhé Yuuta, tôi có việc phải đi rồi.

- Không có gì đâu! Hẹn gặp lại anh sau, senpai.

- Nhờ cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Miu-chan nhé! Tôi đi đây.

Sau khi nói xong, Sako-senpai chạy vội xuống cái thang cuốn vốn không phù hợp với hình thể của anh ấy chút nào.

- Rốt cục là thế nào…?

Tôi nhìn theo bóng lưng của Sako-senpai đang dần khuất đi, hai mắt thì vẫn trợn tròn. Rốt cục là tôi vẫn không biết Sako-senpai mua quần áo giúp ai. Nhưng nghĩ lại thì có những thứ không nên biết thì hơn- vậy nên tôi nhanh chóng quên đi sự băn khoăn đó.

- A! Ra là chú ở đây à!

- A, Miu-chan!

Tôi thấy Miu-chan đang đứng cách tôi không xa với hai tay cầm đầy những túi đồ.

- Thật là! Chú có biết là cháu lo lắng thế nào không?! Cháu đã phải chạy đi khắp nơi để tìm chú đấy!

- Anh xin lỗi! À mà nè, sao em mua nhiều đồ vậy…

- Chỗ này á? Là cháu mua cho cả Nee-chan và Hina-chan nữa.

Ra vậy, bảo sao mà em ấy phải mua nhiều đồ đến thế.

- Chú ngồi nghỉ thế là đủ rồi đấy!

- Hả…?

- Nhân tiện vẫn còn một cửa hàng nữa mà cháu muốn ghé qua, chú đi theo cháu đến đó đi.

Nói xong, Miu-chan lại dẫn tôi đến một cửa hàng khác nằm ở tầng trên. Nơi đây có bán quần áo dành chon nam giới.

- Cháu muốn mua tặng chú một bộ đồ, vậy nên chú cứ chọn bộ nào mà chú thích đi, đừng ngại!

- A-Anh á?? K- Không cần đâu!! Bỏ nhiều tiền đến vậy chỉ để mua một bộ quần áo, thà anh ra mua mấy bộ quần áo giá rẻ ở cửa hàng bách hóa là được rồi.

- Chú nói vớ vẩn gì thế!

Hiếm khi nào mà Miu-chan lại lớn tiếng đến vậy- sau đó em ấy giải thích cho tôi nghe về cách mua sắm hợp lý:

-Chú nghe này… Không phải ngẫu nhiên mà lại sinh ra cả cửa hàng bách hóa lẫn cửa hàng thời trang… Bởi lẽ 2 nơi đó có bán những món đồ với chất lượng khác nhau, tốt hay dở là phụ thuộc vào giá cả và nhu cầu của người mua.

-Hả..?!

- Lấy một ví dụ, chú thử nhìn sang cửa hàng bên kia đi!

Miu-chan chỉ ngón tay về một cửa hàng bách hóa gần đó- dù bên trong đó cũng bán quần áo, nhưng trông cửa hàng lại có vẻ xập xệ và bày bừa hơi nhiều so với cửa hàng thời trang cao cấp mà chúng tôi đang đứng trước.

- Cùng 1 tầng lầu mà có 2 cửa hàng khác nhau- cửa hàng bách hóa và cừa hàng thời trang cao cấp. Mặc dù quần áo ở cửa hàng bách hóa kia có giá rất rẻ nhưng người ta có câu “ tiền nào của nấy”. Chất lượng vải rất kém, chỉ cần cho vào máy giặt thôi là sẽ bị co lại- sau vài lần giặt là đã không thể mặc vừa được nữa. Còn ở đây, dù giá cả có đắt hơn chút nhưng chất lượng vải lại rất tốt- đã vậy toàn bộ quần áo đều là khâu tay hết nên đường khâu nào cũng đều rất đẹp và bền. Gía cả chỉ là một cái lợi trước mắt thôi, còn cái lợi lâu dài về sau thì phải là chất lượng và độ bền của bộ trang phục!

- …Oa… Anh không ngờ là em lại sành sỏi vậy đấy Miu-chan!

Đáp lại lời khen của tôi, Miu-chan chỉ đơn giản là gật gù đắc ý “ Tất nhiên rồi”.

- Nói cách khác, cháu nghĩ chính việc bỏ tiền cho những bộ quần áo kém chất lượng ở cửa hàng bách hóa mới là lãng phí đấy.

Thì ra là vậy. Miu-chan giải thích cho tôi vậy hẳn là em ấy cũng có sự quan tâm đến chuyện chi tiêu tiền bạc sao cho hợp lý.

- Quan điểm của cháu khi đi mua sắm đó là “ Chất lượng quan trọng hơn giá cả” –cũng chính vì muốn đánh vào tâm lí đó mà các cửa hàng vẫn thường xuyên có những đợt hạ giá mạnh để thu hút khách hàng. Trang phục là một tiêu chí để người khác nhìn vào có thể đánh giá bản thân- vì vậy nói gì thì nói, ưu tiên hàng đầu vẫn phải là mua được những bộ trang phục có chất lượng tốt để không chỉ dùng được lâu dài mà còn đem lại thiện cảm cho những người xunh quanh!

- Anh xin lỗi… Thành thật mà nói, anh đã coi thường rằng Miu-chan không có mấy hiểu biết trong chuyện mua sắm…

- Chú biết lỗi sai là được rồi! Vậy thì, để sửa sai thì chú hãy đi với cháu đến 2,3 cửa hàng nữa!

- Hả?!! Không phải em vừa nói là chỉ ghé qua thêm 1 cửa hàng nữa thôi sao?!

Tôi không khỏi giật mình mà hỏi lại- thế nhưng Miu-chan chỉ đơn giản là đáp lại với một nụ cười tươi:

- Cháu đã nói là hôm nay sẽ đi mua cho chú một bộ đồ ưng ý mà, có phải không?

- … Em thực sự kiên quyết đến vậy sao…

Mặc dù tôi đã một mực từ chối, thế nhưng Miu-chan vẫn không hề lay chuyển chút nào. Ý chí và tinh thần của em ấy quả là đáng nể phục.

Khi chúng tôi cầm trên tay những chiếc túi về nhà, mở cửa đón chúng tôi có cả Sora-chan và Miu-chan.

- Hai người đã vất vả rồi! Mua sắm dịp đầu năm không bao giờ là đơn giản cả!

Sora-chan cầm lấy chiếc túi có quần áo của em ấy, gương mặt rạng rỡ tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện.

- Sao em không đi cùng bọn anh? Nếu như Sora muốn thì cả 3 chúng ta có thể cùng nhau đi chọn đồ mà?

- Không, không cần thiết đâu. Dù sao em… cũng không giỏi trong việc đi mua sắm ở những nơi như thế cho lắm. Trước đây em có đi cùng Miu-chan thế nhưng, kết cục là em lại trở thành gánh nặng khi mà mãi vẫn không chọn được bộ đồ ưng ý… Lúc đó em buồn lắm, nên em đã tự nhủ rằng những lần sau không nên đi thì hơn.

- Hina muốn đi! Oi-tan ! Lần sau dẫn Hina đi! Hina cũng muốn đi!

Tôi có thể hiểu được sự hào hứng của Hina-chan, nhưng nếu những lần mua sắm sau cũng như thế này thì tôi nghĩ là vẫn nên để em ấy ở nhà thì hơn. Phải ghé qua nhiều cửa hàng như thế sẽ khiến chúng tôi có ít thời gian để mắt đến Hina-chan hơn.

- Phải đợi đến khi nào em lớn hơn đã… Phải rồi Hina-chan, anh có mua cả đồ cho em đấy! Đây, đồ của bọn anh mua cho em đó.

Tôi đưa cho Hina-chan một cái túi sách được trang trí họa tiết sặc sỡ.

- Oa! Cảm ơn Oi-tan!

Tôi nhìn thoáng qua cảnh Hina-chan hào hứng mở túi đồ ra, rồi sau đó quay lại tiếp tục việc chia những món đồ mà chúng tôi đã mua được hôm nay. Có bao nhiêu túi đồ với đủ các màu sắc trang trí khác nhau chúng tôi đều mở ra bằng hết- và chỉ trong chốc lát mà căn phòng khách như biến thành một cửa hàng thời trang thu nhỏ.

- Nee-chan, chị xem bộ này thế nào?

- A! Trông thực sự rất đáng yêu đấy!

- Thật sao~ ?

- Hina cũng muốn mặc thử! Hina cũng muốn mặc thử!

- Được rồi, đợi một chút để chị giúp em mặc… Được rồi, mọi người thấy thế nào?

- Hina-chan trông đáng yêu lắm!

- Hehe~~ Hina-chan đáng yêu sao ~?

- Hừm, ngay cả Oi-tan cũng nghĩ Hina-chan mặc bộ đồ này thực sự rất đẹp.

3 chị em cầm trên tay những bộ đồ mới rồi ngắm ngía, ai ai cũng không khỏi giấu được sự hài lòng và vui vẻ.

Cảm giác mãn nguyện khi mua được một bộ đồ đẹp, dù tôi chỉ đứng một bên quan sát mà vẫn có thể hiểu được.

- A phải rồi… Đến lượt chú mặc thử quần áo đấy!

Đột nhiên bị gọi khiến tôi không khỏi có chút giật mình. Đáng ra chuyến đi mua sắm đó chỉ là để mua quần áo cho 3 chị em, thế nhưng vì sự cương quyết của Miu mà giờ đây còn có thêm cả 1 bộ quần áo mới cho tôi nữa.

- U oa?! Lần này còn mua cả quần áo mới cho Onii-chan nữa sau? Em rất muốn xem anh mặc thử đấy!

- Hina cũng muốn xem~ Hina cũng muốn xem!

- Lúc khác anh mặc là được rồi mà!

- Không được, quần áo mới mua về là phải mặc thử luôn. Nếu không mặc bây giờ thì chú lại quên ngay cho mà xem.

Miu-chan phản biện lại rồi sau đó mang bộ sơmi mới mua đến đưa cho tôi.

- Chú mặc thử luôn đi!

- Nhưng mà này Miu-chan, ít ra cũng để anh vào nhà vệ sinh thay đồ đàng hoàng…

- Không cần đâu! Chú cứ mặc ra áo ngoài là được rồi.

Miu-chan dường như không thể chờ đợi thêm được nữa.

- Hihi! Trông Onii-chan cứ như mấy con búp bê mà Miu-chan vẫn thường chơi trò thay đồ dạ hội cùng vậy…

Sora-chan nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi chút xấu hổ lẫn bối rối. Đường đường là một thằng con trai mà lại để cho một cô bé tiểu học hướng dẫn cách thử quần áo như thế này, thật là kém cỏi quá. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo những lời chỉ dẫn của Miu-chan cả.

- Oa! Bộ đồ này trông hợp với chú lắm!

Sau khi mặc xong bộ quần áo mới và đứng ra giữa phòng khách để cho 3 chị em ngắm nhìn, Miu-chan không khỏi trầm trồ mà thốt lên, tỏ vẻ hoan hỉ thấy rõ.

- Nói sao nhỉ… Anh không hay mặc những bộ trang phục bắt mắt như thế này… Thực sự có chút không quen…

- Rất đẹp trai!

Được người khác khen như vậy, trong lòng tôi có chút cảm giác phấn khởi

- Nee-chan, chị thấy chú ấy mặc vậy đẹp không?

- A?! Chị á…?! Ừm… chị thấy anh ấy mặc bộ đồ đó trông thực sự… rất đẹp.

Không hiểu sao mà gương mặt Sora-chan bỗng chốc đỏ bừng.

- Oi-tan trông đẹp trai lắm ~!

-… Cảm ơn em, Hina!

Tôi thực sự không nghĩ bản thân sẽ nhận được nhiều lời khen đến vậy. Không lẽ nếu tôi biết chăm chút ngoại hình hơn một chút thì tôi có lẽ sẽ thực sự đẹp trai hơn chăng?

- Tất cả là nhờ tài chọn đồ của cháu đấy!

- Phải rồi, cảm ơn em vì đã chọn cho anh một bộ đồ đẹp như thế này nhé, Miu-chan!

Và như thế , buổi sáng ngày mùng 2 đầu năm mới của chúng tôi cứ thế trôi qua trong một bầu không khí vui vẻ.

Thế rồi đến tối là lúc tôi đi làm thêm. Tuy rằng vẫn đang trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới, thế nhưng đặc thù công việc của tôi lại đòi hỏi nhân viên vẫn phải đi làm.

Công ti nơi tôi đang làm việc là 1 công ti chuyên vận chuyển hàng hóa đến các cửa hàng- và phần lớn trong số đó là các cửa hàng tiện lợi. Một trong những đặc thù nổi bật nhất của các cửa hàng tiện lợi đó là luôn mở cửa 24/24- thậm chí mở cửa cả vào những ngày nghỉ lễ nữa. Trong những ngày đầu năm này, nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm của mọi người tăng cao- thành ra các cửa hàng luôn trong tình trạng cần phải nhập thêm hàng. Chính từ nhu cầu đó mà doanh nghiệp của tôi vẫn phải luôn tất bật vận chuyển hàng hóa đến các cửa hàng ngay cả trong những ngày đầu năm mới như thế này. Hơn nữa trong thời buổi hiện nay, với tinh thần trách nhiệm thì nhiều người dù nghỉ lễ nhưng vẫn đi làm như bình thường… Có lẽ chính việc có ai đó thực sự nghỉ vào ngày nghỉ lễ mới là điều kì lạ.

Lúc này tôi đang ngồi trên một chiếc xe tải chở hàng có trang trí đầy hình những con thú đang vui vẻ chơi đùa với nhau ở hai bên xe. Công việc của tôi là cùng với Quý ngài cơ bắp- Hanamura-senpai, vận chuyển và phân phối hàng hóa tới 8 cửa hàng tiện lợi khác nhau. Con số đó luôn cố định bất kể là ngày lễ hay ngày nghỉ, trừ khi có cửa hàng nào chưa có nhu cầu nhập thêm hàng về thì công việc của chúng tôi cũng sẽ giảm bớt. Thế nhưng may mắn thay, năm nay lại có vài cửa hàng không có nhu cầu nhập thêm hàng vào dịp đầu năm mới- vậy nên ca làm việc hôm nay khá là nhẹ nhàng.

Sớm hoàn thành ca làm việc của mình, tôi và Hanamura-senpai vào một quán ăn nhỏ để làm ấm người.

- Đầu năm mới mà vẫn phải đi làm, cậu vất vả rồi.

- Không đâu. Trái lại em còn cảm thấy vui ấy chứ. Đi làm vào dịp nghỉ lễ là một trải nghiệm khá thú vị và mới mẻ mà không phải lúc nào em cũng có được.

Tôi nói hết lời liền uống cạn một tách đầy cà phê. Bình thường tôi không nhận thấy mùi vị gì đặc biệt từ cà phê- nhất là trong một tiết trời lạnh giá như thế này thì đó đơn giản chỉ là một thứ đồ uống giúp tôi làm ấm người mà thôi.

- Hanamura-senpai, chính anh mới là người phải làm việc vất vả đó.

Theo như tôi biết thì, vào những dịp đầu năm thì nhân viên đều đã về quê hết nên trong 3 ngày đầu năm mới, toàn bộ công việc của công ti đều do một mình anh ấy đảm nhiệm. Khoảng thời gian này với anh ấy trở nên vô cùng bận rộn. Tuy vậy anh ấy vẫn làm việc vô cùng chăm chỉ mà không có bất cứ một lời than thở nào- tinh thần trách nhiệm đó khiến tôi phải cảm phục.

- À phải rồi, hôm đầu năm mới cậu với Sora-chan có đi viếng đền không?

- Có chứ! Hôm đó cả em và Sora-chan thực sự đã có một quãng thời gian vui vẻ.

- Vậy sao… Cậu nói vậy là tôi an tâm rồi.

Hanamura-senpai thở một hơi dài, sau đó nhấp một ngụm trà thảo dược.

- Sau khi hay tin gia đình cậu gặp tin dữ, tôi đã lo lắng rằng liệu sau cú sốc tâm lí ấy con bé có thể bình tâm trở lại và kết bạn được với mọi người ở trường không, nhưng xem ra mọi chuyện đã ổn rồi… À mà tôi cũng hỏi luôn, cậu có biết sở thích của Yoko-bạn của Sora-chan là gì không?

- Hả? Senpai không biết gì sao?

- Hừm, bởi vì bất luận tôi có hỏi bao nhiêu lần thì em ấy cũng không cho tôi biết. Yuuta cậu có biết không?

- Không… Thực ra em với em ấy cũng chưa trò chuyện nhiều với nhau…

Tuy rằng Sora-chan và Yoko-chan thực sự rất thân thiết với nhau, nhưng không phải vì thế mà tôi cũng có một mối quan hệ gần gũi với em ấy- và dĩ nhiên là những chuyện như sở thích hay lối sống của Yoko-chan thì tôi cũng không hề biết. Nhưng hẳn là em ấy cũng thích những thứ như cosplay, doujinshi… bởi vốn dũ Sora-chan và Yoko-chan trở thành bạn với nhau xuất phát chính từ chung một niềm đam mê những thứ đó… Nhưng chắc hẳn Yoko-chan không nói cho Hanamura-senpai là có lí do… Tốt nhất để không gây phiền phức cho Yoko-chan khi kể những thứ không nên kể thì tôi sẽ quyết định giữ im lặng.

- Gía như mà Yoko-chan có thể mở lòng mình, cho anh cơ hội biết thêm nhiều hơn về em ấy thì thật tốt biết bao…

Mang cho mình một cơ thể cường tráng nhưng xem ra Hanamura-senpai cũng khá yếu đuối khi nhắc đến chuyện tình cảm… Không biết anh ấy đang cảm thấy thế nào- chỉ thấy anh ấy thở một hơi dài, rồi sau đó dùng một cử chỉ nhã nhặn như của nữ sinh trung học để uống cạn nốt tách trà.

- Rốt cục có chuyện gì mà anh lại hỏi em chuyện này vậy?

- Mấy hôm trước anh có rủ em ấy đi trượt băng, nhưng rốt cục lại bị từ chối…

- Đi trượt băng…? Rốt cục là có lí do gì mà anh lại rủ Yoko-chan đi trượt băng vậy?

- Bởi anh muốn có cơ hội để bộc bạch tình cảm của anh cho em ấy mà thôi.

Hanamura-senpai ưỡn ngực nói một cách tự tin. Theo như anh ấy kể thì, trước đây cũng đã có vài lần định rủ Yoko-chan đi chơi và nhân cơ hội đó có thể cho em ấy biết được tình cảm của anh ấy- thế nhưng nếu không bị từ chối một cách lạnh lùng, bị bơ thì những gì anh ấy nhận lại cũng chỉ là 2 chữ “chán chết” thốt ra từ miệng của Yoko-chan.

Có lẽ Hanamura-senpai thực sự chưa hiểu được tâm lí con gái cho lắm.

Dù sao thì Yoko-chan cũng vẫn chỉ là một cô bé đang học trung học, trong khi đó Hanamura-senpai lại là một đàn anh vai u bắp thịt đã đang học đại học. Đã vậy những đề xuất đi chơi của anh ấy lại không hề phù hợp với một cô gái trẻ chút nào.

Thực tế thì, những đề xuất đi chơi của anh ấy toàn là những thứ giúp “rèn luyện thể lực” kiểu như đi tập gym, leo núi Phú Sĩ… Bảo sao mà anh ấy lại được gọi là “ Qúy ngài Cơ Bắp”.

Ngay từ việc tìm được một nơi thích hợp để rủ con gái đi chơi anh ấy cũng không làm được, vậy thì làm sao anh ấy có thể tiến xa hơn được cơ chứ.

Chính vì lẽ đó mà Hanamura-senpai đã quyết định tìm hiểu về sở thích của Yoko-chan.

Và gần đây, anh ấy đã tìm ra một manh mối- đó là trượt băng. Mấy hôm trước trên TV có tường thuật trực tiếp giải vô địch trượt băng thế giới- và anh ấy Yoko đã tỏ ra rất hào hứng khi theo dõi giải đấu đó.

Biết được điều đó, Hanamura tỏ ra vô cùng phấn khích mà khẳng định “ Được rồi, sở thích của em ấy chính là trượt băng!”.

Nhưng xem ra đã có một sự hiểu lầm tai hại ở đây.

Lí do thực sự khiến Yoko-chan hào hứng với giải vô địch trượt băng không phải là bởi em ấy thích trượt băng- mà bởi em ấy thích anh chàng vận động viên thì đúng hơn.

Tôi nhớ là ở nhà, khi mà nhìn thấy anh chàng đó thi đấu thì Sora-chan cũng đã hét lên một cách đầy phấn khích.

Nhưng thích cũng chẳng phải là cách thi đấu, tư thế, động tác hay gì cả… mà có lẽ Yoko-chan thích anh ấy bởi vẻ ngoài điển trai như một nam thần của anh ấy mà thôi.

Nói tóm lại, điều mà Yoko-chan thích không phải là trượt băng- mà là anh vận động viên trượt băng thì đúng hơn.

Tôi đã nghĩ đây là một điều hết sức bình thường… thế nhưng khi nghe tôi giải thích thì Hanamura-senpai lại không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Thật vậy sao?? Em ấy thích xem trượt băng như vậy, nhưng té ra không phải bởi em ấy thích trượt băng sao? Rốt cục thì anh đã làm sai bước nào trong kế hoạch của mình?

- Nói tóm lại, những hoạt động vận động như vậy không tạo được hứng thú với một cô bé như Yoko-chan đâu.

- Ôi… cậu nói vậy thì anh biết phải làm sao…

Xem ra Hanamura-senpai đang tỏ ra vô cùng bế tắc.

Senpai thực sự là một người tốt, nhưng dường như thế giới của anh ấy chỉ xoay quanh việc vận động cơ thể mà thôi…

- Anh hiểu rồi… quả nhiên là cái kế hoạch đi trượt băng này không thể thực hiện được

- Xin lỗi vì đã phải làm anh buồn, thế nhưng… em nghĩ là mình nên nói ra điều này sớm để anh không phạm phải sai lầm.

- Ha ha! Anh hiểu mà! Đã vậy thì, cậu nhận lấy cái này cho anh đi!

- A…?

Thứ mà Hanamura-senpai đưa cho tôi là 2 tấm vé vào sân trượt băng.

- Không phải khách khí đâu! Dù sao Yoko-chan cũng không muốn đi trượt băng, vậy nên nếu không cho cậu thì tôi cũng không biết phải làm gì với mấy tấm vé này cả! Nếu muốn thì tôi sẵn sàng làm hlv cho cậu cũng được, haha!

- Hà, đúng là…

Mặc dù anh ấy nói vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ ra ai để tôi có thể mời đi trượt băng cùng cả.

Mặc dù tôi cũng muốn mời Raika-senpai, nhưng nghĩ đến việc bỏ lại 3 chị em Sora ở nhà trong khi tôi đi vui vẻ một mình thì tôi lại cảm thấy có lỗi.

Tôi nhìn vào mấy tấm vé trên tay, trong đầu đang nghĩ không biết nên làm gì cho phải.

Dĩ nhiên là tôi không hề muốn những ngày nghỉ năm mới ít ỏi của tôi sẽ trôi qua trong sự nhàm chán.

Với một ngày nghỉ tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Các kênh TV không bao giờ thiếu những chương trình thú vị nhân dịp chào năm mới, ở ngoài đường phố Tokyo thì rất nhiều cửa hàng đang có những chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh dịp đầu năm… thế nhưng đi đôi với đó là việc lại phải chen chúc giữa những hàng dài người – không khác gì so với cái lúc mà tôi đi mua sắm với Miu-chan cả, vậy nên tôi nên quên ý tưởng này đi thì hơn. Đây là một bài học lớn mà tôi đã rút ra được sau buổi tra tấn kinh hoàng ngày hôm qua.

Kì nghỉ năm mới diễn ra trong 3 ngày, nhưng thực sự thì tôi chỉ được nghỉ vào hôm cuối cùng trong kì nghỉ 3 ngày đó.

Cứ nghĩ đến việc từ ngày mai là tôi sẽ lại quay trở lại với vòng xoáy công việc và học tập mà tôi càng thêm trân trọng quãng thời gian nghỉ ngơi qúy giá này. Lúc này tôi đang nằm dài trên ghế sô pha, miệng nhồm nhoàm đồ ăn vặt với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

- Ôi… chán quá đi…

Thế nhưng không giống với tôi, Miu-chan, đang nằm trên chiếc ghế sô pha cạnh tôi, lại than thở với một vẻ mặt buồn chán.

- Nếu thấy chán thì em có thể làm bài tập về nhà mà.

Sora-chan đang ngồi đọc sách nấu ăn ở một bên chợt lên tiếng.

- Bài tập thì làm cả năm rồi… mãi mới có được kì nghỉ như thế này, em muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Chị có nghĩ ra chỗ này hay ho để đi chơi không?

- Rất tiếc, chị sẽ tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng này ở nhà một cách bình yên.

- Chán ngắt ~~

Dường như bị Sora-chan phớt lờ, Miu-chan bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Oji-san! Chú dẫn cháu đi đâu chơi đi.

Giờ thì Miu-chan lại chuyển hướng tấn công sang tôi- lúc này đang chơi cùng Hina.

- Kể cả em có nói thế thì anh cũng đã cạn kiệt sức lực rồi…

- Oi-tan ! Đang buộc tóc thì không được quay đầu

- … A, anh xin lỗi!

Hina sau đó lấy sợi dây buộc tốc cột tóc tôi lại, sau đó không ngừng khen “ Rất đáng yêu! Rất đáng yêu!”.

- Hina, em có muốn đi ra ngoài chơi không?

- Đi ra ngoài chơi sao?

- Hina, cả năm mới có một dịp em nhận được tiền mừng tuổi- vậy em không muốn ra ngoài mua một cái gì đó sao?

Nghe được ý tưởng của Miu-chan, Hina cất một tiếng “ Ồ!” rồi sau đó đứng bật dậy một cách đầy hăng hái.

- Chờ một chút nào Miu-chan! Em không thể dẫn Hina ra ngoài một cách tùy tiện như vậy được!

- Chị thì sao Nee-chan? Chả phải lúc này chị cũng đang rất rảnh rỗi hay sao?

- … Đ- Đọc sách nấu ăn không có nghĩa là đang rảnh rỗi.

Sora-chan nãy giờ còn đang chăm chú đọc cuốn sách dạy nấu ăn giờ đột nhiên đỏ bừng mặt rồi quay đi chỗ khác. Em ấy xấu hổ chuyện gì thế nhỉ?

- Xin lỗi anh vì Miu-chan đã làm phiền anh nhiều như vậy…

- Không sao đâu! Nhưng thực sự là trong những hôm đầu năm mới này thì khó có thể tìm được một nơi nào hay ho để vui chơi cả…

Vào những ngày nghỉ đầu năm mới thế này thì không dễ để tìm được một nơi giải trí nào vẫn còn mở cửa.

Từ trung tâm trò chơi cho đến quán karaoke, tất cả những nơi tôi biết đều đã đóng cửa để nghỉ đầu năm mới…

- À MÀ PHẢI RỒI!

Thế rồi bỗng nhiên, tôi nhớ tới 2 tấm vé vào sân trượt băng mà Hanamura-senpai tặng tôi ngày hôm qua. Tuy rằng ban đầu tôi đã nghĩ sân trượt băng sẽ không mở cửa vào dịp nghỉ đầu năm mới, thế nhưng nhìn lại thông tin trên tấm vé thì nó có ghi là “vẫn mở cửa vào dịp đầu năm mới”.

Xem ra đây là một thời điểm hoàn hảo để tôi dùng đến cặp vé này

- Em có muốn đi trượt băng không?

- T- Trượt băng…?

Miu-chan lộ vẻ bối rối thấy rõ.

- Hôm qua đàn anh ở chỗ làm thêm của anh đã cho anh cặp vé này.

Trong tờ phiếu có ghi 2 phần, một phần là xác nhận đã trả tiền vé vào sân trượt, còn phần còn lại là xác nhận dùng để thuê giàu trượt băng.

Đây thực sự là 1 trò chơi giải trí không chỉ thú vị mà còn rất tài chính- bởi rõ ràng tôi không phải bỏ ra đồng nào cả!

- Trước đây chú đã từng trượt băng rồi sao?

- Tất nhiên rồi! Đừng xem thường anh chứ, anh trượt giỏi là đằng khác luôn đấy!

Tôi vỗ ngực một cách đầy tự tin.

Thực ra trước đây Nee-chan cũng rất thích trượt băng, vậy nên hồi còn học tiểu học tôi đã đi trượt băng cùng chị ấy vài lần.

***

- Xem ra mình đã lầm khi rủ mấy đứa đến đây…

Nhìn thấy khu trượt băng hiện ra trước mắt, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác hối hận.

Mất hơn 30 phút để đi từ nhà đến sân trượt băng bằng tàu điện, thế rồi đến nơi thì chúng tôi trông thấy nơi này đông nghịt người. Có lẽ không chỉ có những người thực sự thích trượt băng đến đây mà còn có cả những người muốn tìm một nơi để vui chơi thay vì ngồi nhà vào ngày nghỉ đầu năm mới như chúng tôi.

Hơn nữa tôi không khỏi cảm thấy chút lo lắng.

Dù tôi đã mạnh miệng khẳng định là mình biết trượt băng, thế nhưng đó đã là câu chuyện từ rất lâu rồi, khi mà tôi còn đang học tiểu học. Kể từ đó tôi chưa hề trượt băng thêm một lần nào, vậy nên sẽ khó mà tôi có thể làm được điều mà tôi đã từng làm như khi còn bé. Giờ thì cũng chẳng có thời gian đâu để mà tôi có thể lẻn ra tập cả- lỡ như lát nữa khi bước lên sàn băng mà tôi lại không trượt được thì phải làm sao?

Nghĩ đến gương mặt thất vọng của 3 chị em khi trông thấy sự kém cỏi của mình mà tôi không khỏi quặn lòng.

Lẽ ra tôi nên dẫn Nimura đi cùng để cậu ấy có thể hướng dẫn cho tôi, thế nhưng…

Từ hôm giao thừa đến giờ Nimura vẫn chưa hề về nhà, tôi đoán 8 đến 9 phần là cậu ta đã làm quen được với cô gái nào đó và rồi ăn nhờ ở đợ nhà họ đến tận bây giờ.

Raika-senpai thì đã cùng cha mẹ về quê đón Tết cùng ông bà chị ấy… Còn về Sako-senpai… Tuy rằng anh ấy không có bận gì cả, thế nhưng tôi lại không nghĩ anh ấy có thể biết trượt băng với một thân hình đồ sộ như vậy, vậy nên tôi nhanh chóng gạt ý tưởng rủ Sako-senpai ra khỏi đầu.

Nói tóm lại là, đến lúc này thì không một ai có thể giúp tôi trượt băng cả.

Chuyện thành ra nông nỗi này cũng là do tôi cả. Nếu như lúc đó tôi không mạnh miệng thì bây giờ đã không phải đau đầu trong việc làm sao để giữ thể diện của mình trong mắt bọn trẻ đến vậy…

- Onii-chan! Để anh đợi lâu rồi!

Sora-chan và mấy đứa đều đã sẵn sàng và đang ở chỗ bàn chuẩn bị. Hina và Sora-chan đều ngoan ngoãn nghe lời tôi khi mặc quần dài, trong khi đó thì Miu-chan cứ nằng nặc không chịu mặc quần dài- bởi lẽ theo quan điểm thời trang của em ấy thì Miu-chan muốn mặc những bộ trang phục làm toát lên không khí mùa xuân- vậy nên em ấy đã mặc một chiếc quần tất dày bên dưới lớp váy xếp.

Cả 3 chúng tôi ngồi song song với nhau, sau đó tôi hướng dẫn 3 chị em cách buộc dây giày sao cho đúng.

- Không cần phải buộc quá chặt, chỉ cần buộc sao cho vừa khít ở phần mắt cá chân là được rồi, còn những chỗ khác thì cần phải nới rộng ra để tạo cảm giác thoải mái nhất cho chân khi trượt. Mặc dù cách buộc dây giày trượt băng có hơi lằng nhằng một chút, thế nhưng phải làm đúng thì lúc trượt mới cảm thấy thoải mái được.

3 chị em lúi húi buộc dây giày theo hướng dẫn của tôi- còn riêng Hina thì tự tôi buộc dây giày cho em ấy.

Sau khi tất cả đã đi xong giày, chúng tôi cùng nhau tiến vào sàn trượt băng.

Sàn trượt băng là một khu vực có dạng hình tròn với tường bao xung quanh- và trên tường có gắn lan can, vậy nên để có được cảm giác thăng bằng tốt nhất sau một thời gian dài không trượt băng, tôi vịn vào lan can rồi từ từ bước lên sàn trượt.

Và tôi vẫn chưa bị ngã! Vậy là tôi vẫn còn biết cách giữ được thăng bằng! Tôi không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân.

- Được rồi, Sora-chan, em lại đây trước nào.

- … Ư … ư …

Sora-chan rón rén bước về phía tôi trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Thế nhưng, khi đã đặt được chân lên sàn trượt băng rồi thì toàn thân Sora-chan lại trở nên cứng ngắc.

- O- Onii-chan! Em phải làm gì tiếp đây?? Em phải trượt à??

- Đúng rồi, vì nơi này là sân trượt băng mà… Yên tâm, em chỉ cần vừa trượt vừa nắm vào tay vịn là sẽ không bị ngã đâu.

- Ôi ôi…

Mặc dù vẫn còn hơi run nhưng Sora-chan vẫn cố gắng đứng vững trên sàn trượt.

- E- Em làm được rồi!

- Tốt lắm, bước đầu như vậy là được rồi. Sau đó em hãy dang hai chân thành hình chữ V, rồi sau đó từ từ buông tay ra khỏi lan can.

- Ôi ôi…

Mặc dù vẫn còn run rẩy thế nhưng Sora vẫn nỗ lực để có thể đứng vững được trên sàn trượt băng.

- … A A A!?

Sau một hồi giãy dụa tại chỗ, mông của Sora cứ nghoe nguẩy tạo ra một tư thế khá buồn cười, nhưng cuối cùng thì em ấy cũng đã có thể đứng vững được trên sàn trượt mà không còn phải vịn tay vào lan can.

- T- Tiếp theo em phải làm gì đây?!

- Em đã giữ được thăng bằng rồi! Giờ thì trượt luôn đi!

- Hả hả??! Em không làm được đâu!! Hai chân em đang run rẩy lắm rồi!!

- Cố lên nào! Chỉ cần cố thêm một chút nữa là em sẽ trượt được thôi mà!

- Nói thì dễ hơn làm nhiều đấy!

Thế là Sora-chan hét toáng lên “ Onii-chan là đồ ngốc!”, rồi sau đó em ấy hướng ánh mắt về phía Miu-chan. Miu-chan thì lại khác cô chị của mình- em ấy không gặp mấy khó khăn để có thể đứng vững được trên sàn trượt băng.

- … Kìa Nee-chan. Em thấy hầu như mọi người ở đây đều có thể trượt được mà. Tại sao chị không cố gắng thêm một chút nữa xem?

- Em nói thì hay lắm, vậy thì em trượt để chị coi thử đi?

Nghe theo yêu cầu của chị gái, Miu-chan nhanh chóng lấy thăng bằng rồi sau đó bắt đầu trượt.

Nhìn tốc độ của em ấy có thể khẳng định là Miu-chan trượt nhanh không kém gì những vận động viên chuyên nghiệp.

Còn về phần Hina, tuy rằng vẫn luôn vịn tay vào lan can, thế nhưng thi thoảng em ấy vẫn bị ngã dập mông xuống đất.

- Hina, em có đau không?

- Cái mông băng nè! Cái mông băng nè! He he he~~

Mặc dù bị ngã nhưng Hina liền đứng dậy ngay sau đó, gương mặt tỏ ra hào hứng chứ không hề tỏ ra đau đớn gì cả. Xem ra Hina-chan tiến bộ rất nhanh. Tôi cho Hina đi đôi giày trượt băng dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

- Khi nào Hina ngã, Oi-tan lại bế Hina dậy nha~

Sau đó Hina vẫn tiếp tục vịn tay vào lan can và tiếp tục trượt- chỉ cần em ấy thấy vui là được rồi.

Thế nhưng còn đó một vấn đề…

- A A A! Em không thể ngừng lao về phía trước được! Ai đó giúp em dừng lại với ~~ !

Sora-chan vẫn khiến cho người khác phải lo lắng. Tiếng thét của một cô bé thành viên clb Hợp Xướng vang vọng khắp cả sân trượt băng.

Nếu như tôi không nhanh chóng tìm ra cách để Sora-chan dừng lại thì em ấy sẽ lao vào tường mất!

- Onii-chan! Onii-chan! Giữ lấy em với!

- Bình tĩnh một chút nào, em hãy nghiêng chân sang một bên rồi sau đó khép 2 chân lại!

- Khép hai chân?! Làm như thế nào cơ?!

Xem ra trong lúc em ấy hoảng loạn thế này thì em ấy sẽ không nhớ lại được mấy động tác mà tôi đã chỉ trước đó rồi…

Thế là tôi nhanh chóng trượt lên phía trước Sora-chan, rồi sau đó giảm tốc độ để trượt song song với em ấy.

- Sora-chan! Nắm lấy tay anh!

Thấy tôi vươn tay ra, Sora-chan liền nắm lấy.

- Ôi ôi… em còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi..

- Em thật là… Nếu như lúc nào em cũng sợ như vậy thì em sẽ không thể tiến bộ được. Không có sự thành công nào mà lại không phải đánh đổi bằng sự hi sinh- em cần phải chuẩn bị cho việc ngã đau nếu như những lần trượt đầu thất bại.

- … Anh đâu có phải chịu đau đâu nên anh làm sao có thể hiểu được… A A A??!

Thế rồi đột nhiên Sora-chan mất thăng bằng, chân nọ va vào chân kia

- OÁI OÁI! ĐỪNG CÓ KÉO ANH NGÃ XUỐNG NỮA CHỨ!

Thế là Sora-chan kéo tôi ngã theo- cả 2 lúc này đều đang nằm sõng soài trên sàn băng.

- Đau quá…

- Ôi Sora-chan… em không sao chứ?

Tôi cảm thấy thân thể mình bị đè nặng một cách kì lạ, thế rồi khi ngẩng đầu lên thì tôi trông thấy gương mặt của Sora-chan đang rất sát với mặt ôi.

- …?!

Có thể tóm tắt lại tình hình hiện tại của chúng tôi như thế này- Sora-chan bị mất thăng bằng, sau đó em ấy bị ngã rồi kéo tôi ngã theo… Lúc này Sora-chan đang nằm trên người tôi- điều đó khiến tôi cảm thấy như thể mình vừa bị em ấy đẩy ngã vậy.

Sau đó Sora-chan liền chống hai tay lên ngực tôi, 2 mắt nhìn tôi chằm chằm.

- Xin lỗi đã đẩy anh ngã… Anh có đau lắm không Onii-chan?

Gương mặt Sora-chan lộ rõ vẻ lo lắng.

- Anh không sao đâu… cơ mà… nếu em cứ thế này thì anh sẽ không thể đứng lên được.

Dường như phải đến khi tôi nói ra thì Sora-chan mới nhận ra tình cảnh của chúng tôi hiện tại.

- …?!... KYAAAAAAAA??!!

u9402-be242b92-9e89-456e-a68d-09b55daccfc3.png

Sora-chan bỗng chốc giật mình, rồi sau đó gương mặt em ấy đỏ bừng.

Sau đó Sora-chan rơi vào một trạng thái tâm lí hết sức hỗn loạn.

- B-Bình tĩnh lại nào Sora-chan!

- KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN EM!!!

Gương mặt Sora-chan lúc này gần như sắp khóc, hai ta em ấy nguoe nguẩy liên tục.

- Đừng lại gần Nee-chan, nếu không chị ấy sẽ đánh anh thật đấy…

Để tránh viễn cảnh đó xảy ra, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời Miu-chan.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt của Sora-chan từ từ trở lại bình thường.

- Hic… Tất cả đều là lỗi của em cả… Xin lỗi Onii-chan vì tình huống khó xử vừa nãy…

Haizz… dù sao thì đó cũng chỉ là 1 tai nạn bất ngờ mà thôi. Sau đó Hina bỗng nhiên đi tới từ đằng sau rồi ôm lấy chân tôi.

- A ha ha ha!! Vẻ mặt Oi-tan lúc bị ngã trông buồn cười lắm! Hina cũng muốn, Hina cũng muốn thử!

Về phía Sora-chan- dù đã lấy lại bình tĩnh, thế nhưng em ấy vẫn cứ quay đầu đi không chịu nhìn về phía tôi.

Vì sao mà em ấy lại dỗi vậy nhỉ?

Sau tai nạn bất ngờ đó, chúng tôi tiếp tục chơi thêm khoảng 1 tiếng nữa.

Dường như Hina có khả năng học hỏi rất nhanh- với đôi giày trượt băng cho trẻ dưới 3 tuổi của mình, dù một vài lần trượt đầu em ấy bị vấp ngã liên tục thế nhưng kể từ sau đó, Hina-chan đã bắt đầu trượt được những đoạn đường càng ngày càng dài hơn.

Còn về phần Sora-chan… thành công lớn nhất của em ấy ngày hôm nay đó là đã có thể đứng vững trên sàn trượt mà không cần vịn vào lan can.

Cũng không có gì khó hiểu khi mà Sora-chan biểu lộ vẻ mặt mất hứng thấy rõ- vì dù đã có thể đứng vững trên sàn trượt thế nhưng em ấy lại không biết cách điều chỉnh được trọng tâm để có thể trượt mà không cần vịn tay vào lan can. Động tác của Sora-chan lúc này có thể nói là giống “đi bộ trên băng” hơn là trượt băng- và cũng chẳng dễ gì để có thể thuyết phục được Sora-chan buông tay ra khỏi lan can cả.

Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhìn thấy ở em ấy một sự tiến bộ nhất định trong suốt buổi trượt băng ngày hôm nay.

- Sora-chan, hôm nay em đã tiến bộ rất nhiều rồi! Em có muốn nghỉ một chút không?

Tuy tôi đã lên tiếng động viên em ấy, thế nhưng Sora-chan vẫn biểu lộ một vẻ mặt không hài lòng:

- Em chưa nghỉ đâu… ít nhất là cho đến khi nào em làm được như vậy…

Sora-chan chỉ tay về phía Miu-chan đang trượt băng rồi cất tiếng than vãn.

Qủa nhiên khi quan sát cái cách mà Miu-chan trượt, tôi có thể nhận ra sự khác biệt 1 trời 1 vực về trình độ giữa 2 chị em.

Động tác trượt của em ấy rất thành thục và đẹp mắt- không những thế có những lúc em ấy còn thực hiện những cú nhảy trước khi tiếp đất xuống và tiếp tục trượt tiếp.

Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì thực sự cũng không có gì quá nổi bật. Điều nổi bật đó chính là Miu-chan đang nắm tay Hina-chan để 2 chị em cùng trượt song song với nhau. Không những thế động tác giữa hai đứa còn đồng bộ đến đáng kinh ngạc- và đã không có ít tràng pháo tay vang lên trước màn trình diễn tuyệt vời của Sora-chan và Miu-chan. Mặc dù Hina-chan mới 3 tuổi nhưng việc em ấy có thể trượt được như vậy cùng với Miu-chan là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Đương nhiên Miu-chan cũng không phải dạng vừa khi có thể huấn luyện được Hina-chan trượt được như vậy.

Nếu như sau này Hina-chan vẫn tiếp tục được huấn luyện như vậy bởi Sora-chan, không khéo em ấy sẽ đạt đến trình độ của 1 vận động viên Olympic sao?

Tôi không muốn nhận xét một cách thiếu công tâm, nhưng tôi thực sự nghĩ Miu-chan và Hina-chan đều là những tài năng hiếm có.

Cả sân trượt băng sau đó vang lên 1 tràng pháo tay to như sấm rền.

Xem ra Hina-chan và Miu-chan vừa mới kết thúc màn biểu diễn.

Giữa màn vỗ tay vẫn chưa ngớt, 2 chị em đi về phía tôi.

- He he~~ Hôm nay thực sự rất vui chú à!

- Vui lắm vui lắm~~

Miu-chan bế Hina lên, rồi tôi vươn tay ra bế lấy em ấy.

- Oi-tan! Oi-tan có nghe thấy mọi người vỗ tay cho Hina rất nhiều không~

- Có chứ có chứ! Anh nghe mọi người ai cũng khen là Hina rất rất đáng yêu~

- He he he~~

Hina không giấu được cảm giác hạnh phúc mà ôm chặt lấy tôi.

- Miu-chan, em cũng giỏi thật đó. Anh không nghĩ là một cô bé còn học tiểu học như em lại có thể trượt được như 1 vận động viên chuyên nghiệp như vậy.

- Có lẽ trượt băng là một tài năng trời phú của cháu chăng?~~

- Có thể lắm chứ? Sao em không tập luyện nhiều hơn đi, anh tin em hoàn toàn có thể tham gia vào các giải thi đấu chuyên nghiệp.

- Không đâu…trượt cho vui thôi, chứ cháu cũng chẳng có ý định gì là sẽ đi lên chuyên nghiệp cả.

Miu-chan dường như không tỏ ra hứng thú cho lắm.

- Hừm!!

Thế rồi tôi nhận ra là có ánh mắt của ai đó đang trừng về phía tôi.

- Em sao vậy Sora-chan?

-Hừ! Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Tại sao em lại không có năng khiếu trượt băng được như Miu-chan vậy?!

Sora-chan bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Bình tĩnh nào Sora-chan. Dù em không có năng khiếu nhưng em vẫn đang ngày càng tiến bộ hơn mà. Rồi sẽ có lúc em biết trượt băng thôi.

- Em đi mua đồ uống cho mọi người đây~~ Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nhé~~

Từ từ đã nào Miu-chan… em bỏ đi đúng lúc thật đấy…

Nhưng những gì tôi nói cũng hoàn toàn đúng mà. Dù sao Sora-chan mới chỉ lần đầu trượt băng, và không ai có thể đòi hỏi một người khi mới làm điều gì lần đầu lại có thể làm tốt cả. Em ấy cần phải tập luyện thêm- và khi đã tập luyện đủ đến một trình độ nào đó thì tôi tin chắc em ấy sẽ biết trượt bằn thôi.

- Hiện tại em mới học trượt băng thôi, chỉ cần em luyện tập thêm một chút nữa là được…

Nói đến đây, tôi mới nhận ra là Sora-chan đang không có nghe tôi nói.

Thay vào đó, sự chú ý của em ấy lại đang hướng về phía sân trượt băng.

Tôi nhìn về phía ánh mắt của em ấy, và sẽ nói không ngoa nếu bảo rằng tôi đã trông thấy một “nữ thần giáng thế” đúng nghĩa.

Mái tóc màu vàng bạch kim, làn da trắng muốt như tuyết, đã vậy lại còn một cơ thể vô cùng hấp dẫn. Do cô ấy mặc một bộ trang phục bó sát người thế nên tất cả những đường cong cơ thể đều lộ ra mồn một trông vô cùng quyến rũ. Qủa là một người phụ nữ hội tụ đủ những yếu tố hoàn hảo để trở thành tâm điểm của công chúng.

Đã vậy, trên sân trượt cô ấy còn thể hiện ra những kĩ năng vô cùng điêu luyện.

Thân thể uốn lượn một cách dẻo dai, đã vậy còn có thể thực hiện những pha bật nhảy xoay người vô cùng đẹp mắt.

- Cô ấy…

Tất cả mọi người xung quanh tôi đều không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng đó. Dường như tất cả mọi người ở sân đều đã dừng trượt, mà chỉ còn biết hướng ánh mắt về người phụ nữ đó.

Đầu tiên là những tiếng xì xào bàn tán, thế rồi sau đó là một khoảng lặng dài đằng đẵng bao trùm lấy sân trượt băng.

- Thật là tuyệt vời…

Tôi có thể nghe được những lời khen như vậy.

Người phụ nữ đó là tuyển thủ trượt băng chuyên nghiệp sao? Thế nhưng nhìn trang phục cô ấy mặc tôi lại không nghĩ đó là 1 vận động viên chuyên nghiệp…

Nói đúng ra, bộ trang phục đó trông có phần diêm dúa với rất nhiều những hoa văn trang trí- và sự cộng hưởng của 1 bộ trang phục nổi bật với 1 cơ thể quyến rũ ắt sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thấy người phụ nữ đó giống người Nhật.

Mái tóc tuy có màu giống với Miu-chan, thế nhưng lại ngả sang màu bạch kim nhiều hơn.

Nhìn từ phía xa, do người phụ nữ đó đeo một cặp kính trượt băng nên tôi chưa thể có một cái nhìn toàn vẹn khuôn mặt của cô ấy- thế nhưng nhìn thoáng qua thì có thể khẳng định đó là 1 mỹ nhân.

Mặc dù trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thế nhưng cô ấy tỏ ra không mấy quan tâm mà vẫn tiếp tục trượt băng một cách vui vẻ.

Thế nhưng cứ càng nhìn những động tác tuyệt đẹp của cô ấy, chúng tôi lại càng không thể rời mắt được.

Sở hữu không chỉ một cơ thể quyến rũ mà cả những kĩ năng trượt băng điêu luyện- rốt cục người phụ nữ đó là ai?

- Giỏi quá! Giỏi quá!

Ngay cả Hina cũng vỗ tay thể hiện sự tán dương cho màn trình diễn không thể chê vào đâu được của cô gái kia.

- Lạ thật… cái cảm giác kì lạ này…

Thế rồi bỗng nhiên, Sora tỏ ra nghi hoặc mà nghiêng một bên đầu.

Có vẻ như em ấy cũng đã có một mối nghi vấn giống như tôi? Và đến khi em ấy nói ra thì… điều đó quả nhiên là đúng.

- Người phụ nữ kia trông quen lắm… Em có cảm giác mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi… nhưng lại không thể nhớ ra.

- Liệu đó có phải là một người nổi tiếng nào không?

- Không phải đâu Onii-chan… Cái cảm giác quen thuộc này hoàn toàn khác… Nếu như em có thể tiếp cận cô ấy gần hơn 1 chút, có lẽ em sẽ nhận ra được cô ấy.

Sora-chan khoanh tay trước ngực tỏ vẻ trầm tư. Dù sao người phụ nữ đó quả thực là 1 mỹ nhân, vậy nên việc Sora-chan nhận ra một điều gì đó quen thuộc ở cô ấy cũng không phải điều gì quá kì lạ.

Tôi thì vẫn muốn ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó một lần nữa, thế nên tôi lại hướng ánh mắt của mình về phía sàn trượt băng.

Thế nhưng khi tôi quay ra thì người phụ nữ đã biến mất từ khi nào- mà thay vào đó cô ấy đang ngồi trên bàn ở quầy giải khát của sân trượt băng.

… Liệu chăng người phụ nữ đó là một yêu quái hay nữ thần- những sự tồn tại xưa nay vẫn luôn vượt quá giới hạn hiểu biết của con người.

Nói gì thì nói- rõ ràng người phụ nữ này vẫn để lại cho tôi một ấn tượng hết sức kì lạ.

- Em trở về rồi đây! Em đã mua nước cho mọi người… Uả, có chuyện gì thế?

Miu-chan đang cầm túi đồ uống thì lên tiếng thắc mắc.

- À, không có gì, chẳng qua lúc này bọn anh mới trông thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp mà trượt băng cũng giỏi nữa.

Tôi giải thích một hồi cho em ấy nghe. Sauk hi Miu-chan lắng nghe câu chuyện, em ấy biểu lộ sự tiếc nuối.

- Haizz tiếc quá… Em cũng muốn được xem cô ấy… Nếu như cô ấy thực sự giỏi đến vậy, có lẽ em sẽ nhờ cô ấy dạy trượt băng.

- Hina cũng muốn! Hina cũng muốn! Hina còn thấy cô ấy trông rất giống Miu-neechan nữa!

Nghe Miu-chan và Hina-chan nói vậy, tôi không khỏi bất giác nở nụ cười. Còn Sora-chan thì vẫn làm vẻ mặt giận dỗi.

- Hừm, em trượt giỏi như vậy rồi thì cần gì phải nhờ người khác dạy nữa!

- Đừng đố kị với em mà Nee-chan ~~ Em tin chị sẽ sớm biết trượt băng mà- có thế mới là Nee-chan lợi hại của em chứ!

- Hina cũng thấy vậy! Vì Sora-neechan rất tài giỏi mà!

Những tiếng cười vang vọng khắp sân trượt băng.

Và như thế, buổi trượt băng hôm nay của chúng tôi khép lại- đồng thời cũng là kết thúc cho ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ đầu năm mới.

Tôi tự hỏi liệu việc Miu-chan không gặp được người phụ nữ là điều tốt hay xấu… Bởi tôi có một linh cảm rằng, giữa 2 người họ thực sự có một mói quan hệ bí ẩn nào đó mà chúng tôi không hề hay biết… Mãi một lúc sau tôi mới thôi suy nghĩ về chuyện này.

Sau khi ra khỏi sân trượt băng, chúng tôi quyết định đi ăn tối ở quán ăn trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ năm mới cuối cùng, tôi nghĩ là chúng tôi có quyền được “ ăn chơi xa xỉ “ một chút.

Sau khi ăn xong bữa và lên đường trở về nhà, chúng tôi trông thấy bầu trờ lúc này đã tối đen.

- Ôi ~~ em thật sự vẫn muốn gặp người phụ nữ xinh đẹp đó…

Khi chúng tôi đi đến đoạn sườn đồi trên con đường dẫn về nhà, Miu-chan lên tiếng tỏ vẻ tiếc nuối.

Thú thực là, dù biết đó là một hành vi không đúng mực cho lắm, thế nhưng sau khi rời khỏi sân trượt băng, tôi vẫn đảo mắt một lần để tìm hình bóng của người phụ nữ đó. Thế nhưng dường như cô ấy đã biến mất từ lúc nào không hay.

Do Miu-chan không có mặt ở sân trượt lúc người phụ nữ đó biểu diễn, vậy nên đừng nói đến việc được trông thấy những động tác điêu luyện của cô ấy, ngay cả gương mặt của cô ấy Miu-chan cũng không hề biết.

Cũng tại tôi kể cho Miu-chan nghe về người phụ nữ đó mà bây giờ em ấy vẫn cứ nằng nặc đòi gặp lại được cô ấy.

- Cô gái đó chắc hẳn là một người mẫu hoặc ngôi sao điện ảnh nước ngoài đang sang du lịch ở Nhật Bản!

- Qủa thực là như vậy… Anh cảm thấy thật may mắn khi chúng ta đã có cơ hội được trông thấy cô ấy.

- … Chú thử tả lại dung mạo của cô ấy cho cháu nghe đi!

- Anh xin lỗi… vì khi đó anh đứng ở khá xa, hơn nữa cô ấy còn đeo kính nữa nên anh không nhớ rõ mặt cho lắm… Nhưng người phụ nữ đó có gương mặt thực sự rất xinh đẹp!

- Hưm! Oji-san đúng là đồ đãng trí!

- Được rồi Miu-chan! Đừng giận dỗi anh nữa mà!

Hiện tại chúng tôi đã đi gần hết đoạn sườn dốc- thế rồi đến đây Hina bỗng nhiên kéo kéo tay áo tôi.

- Oi-tan! Ở đằng kia có người !

Chỗ mà Hina chỉ cũng chính là cửa nhà của chúng tôi. Ở đó có một người đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người tương đối cao. Ánh đèn chiếu ra từ cái biển số nhà phần nào làm hiện lên gương mặt của người đó.

Bên cạnh chiếc áo long thú màu đen, người đó còn đội cả một chiếc mũ lông thú trên đầu.

Đằng sau chiếc mũ là một mái tóc vàng bạch kim buông xõa xuống.

…. Mái tóc vàng bạch kim??

- A! CHÍNH LÀ CÔ GÁI MÀ CHÚNG TA THẤY BAN NÃY!

Nhận ra được người phụ nữ ban nãy ở sân tượt băng, Hina-chan không khỏi vui sướng mà hô to.

Còn Miu-chan và Sora-chan nhìn nhau tỏ vẻ băn khoăn.

Tôi thực sự cũng cảm thấy rất kinh ngạc- việc gặp lại được cô ấy là một phần, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy lại đứng ở cửa nhà chúng tôi. Khi mà tôi đang định lên tiếng thắc mắc thì Miu-chan đã hỏi thay tôi:

- Xin lỗi… cho hỏi cô đến nhà bọn cháu có việc gì ạ?

Bị hỏi như vậy, người phụ nữ đó quay đầu lại

Sau đó, cô ấy bỏ cặp kính mắt xuống, để lộ ra toàn bộ gương mặt.

Tuy rằng cô ấy trông lớn tuổi hơn so với tưởng tượng của tôi, nhưng ở gương mặt đó vẫn toát lên một vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng.

Không sai- đây chính là người phụ nữ mà chúng tôi đã gặp ở sân trượt băng.

Thế nhưng đúng khoảnh khắc này, có một chuyện xảy ra khiến cho tôi không khỏi giật mình.

Bởi trên hàng mi của người phụ nữ kia… có một dòng lệ đang chảy xuống.

Sau đó cô ấy chạy tới chỗ Miu-chan rồi ôm trầm em ấy vào lòng!

Miu-chan! Miu-chan!

u9402-c9748c61-48ce-4bcd-a1c3-6e3826a93498.png

Cô ấy nói toàn những từ ngữ nước ngoài, nhưng tôi lại có thể nghe thấy tên của Miu-chan trong đó.

Miu-chan dường như cảm thấy khó xử- thế rồi em ấy quyết định ôm lại người phụ nữ ấy.

Còn người phụ nữ kia dường như không có ý định buông Miu-chan ra một phút giây nào.

Ánh đèn đường chiếu vào hai người họ- khiến cho khung cảnh nào không khác nào trong những bộ phim tình cảm.

- Phải rồi, tại sao mình lại không nhận ra từ lúc đó cơ chứ… Mình thực sự là quá ngu ngốc mà.

Không hiểu sao ở phía sau tôi, Sora-chan khẽ lẩm bẩm những lời như vậy.

- Uả Sora-chan? Em biết người phụ nữ này à?

- Nói ra có thể anh sẽ bất ngờ lắm, thế nhưng cô ấy tên là Sasha, và cô ấy…

là mẹ ruột của Miu-chan.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook