• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết: Tình yêu của một hầu cận

Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:11

          “…Guren-sama.”

          Một giọng nữ.

          Guren mở mắt ra khi anh nghe thấy nó.

          “Guren-sama, Guren-sama.”

          Cô gái đó tiếp tục gọi tên anh. Guren nhận ra cô ấy.

          Sayuri.

          Guren nhìn về hướng giọng nói, và anh nhận ra anh đang ở đâu.

          Không phải ở trường của anh. Cũng không phải Ueno, nơi anh đã ngất đi.

          Anh đang ở núi Aiuchi, cơ sở của nhà Nguyệt Quỷ Đoàn, thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của nhà Ichinose. Anh đang ở trong một căn biệt thự ở trung tâm.

          Sayuri đang đứng đợi ở ngoài cửa từ đầu đến giờ. Mỗi lần anh bị thương trong lúc luyện tập cũng thế, hai người thuộc hạ của anh sẽ thay phiên nhau chăm sóc anh.         

          Sayuri khẽ mở cửa. Guren thấy cô, và cố gượng dậy.       

          “Guren-sama, ngài tỉnh rồi!” Cô mở mắt ngạc nhiên.

          Giọng cô đầy vui sướng, Sayuri chạy vào trong, và sà vào ôm chặt Guren.

          Guren cảm thấy đau nhói.

          Có lẽ là do mấy cái xương sườn gãy. Tay trái của mình cũng bị bó bột rồi.

          Sayuri trông như sắp khóc.

          “Ngài không tỉnh dậy làm em lo muốn chết đấy, Guren-sama! Ngài đã bất tỉnh trong gần một tháng rồi… mọi người, mọi người đều nói ngài sẽ không trở lại được nữa nhưng, nhưng em không tin…”

          Từ lời cô ta thì mình cũng hiểu được kha khá rồi.

          Sayuri không kìm lại được nước mắt. Gò má cô đẫm nước. Sayuri úp mặt vào ngực Guren để che đi sự xấu hổ và khóc.

          “Uuuhhhh~”

          Guren cúi đầu xuống.

          “……”

          Một tháng rồi, hả?

          Thế thì giờ là tháng bảy.\

          Một khoảng thời gian dài rồi. Cực kỳ dài. Mọi thứ bây giờ đều có thể thay đổi trong tíc tắc, nên một tháng là một khoảng thời gian cực kỳ nguy hiểm.

          Guren xoa đầu Sayuri và ngồi dậy. Anh muốn kiểm tra thời gian, nhưng lại không có đồng hồ. Nhìn qua khe cửa đang mở, thì anh nghĩ bây giờ đang là ban đêm.

          “…Hôm nay là ngày mấy?” Guren hỏi.

          “Uuuuuh~”

          Sayuri vẫn đang khóc.

          Guren cười gượng gạo, và vuốt tóc cô ta đến khi cô bình tĩnh lại.

          “Sayuri, hôm nay là ngày mấy rồi?”

          Cô nhìn lên với một vẻ mặt không hài lòng cho mấy.

          “….Ngài vẫn còn quan tâm đến ngày tháng được à?”

          “Hở?”

          “…Xin đừng làm điều gì nguy hiểm nữa, Guren-sama. Ngài luôn khiến mọi người lo lắng đấy. Ngay cả khi em có mấy mạng sống, có khi cũng chả đủ!”

          “….”

          “Sao ngài không kiếm một cuộc sống yên bình ở đây, như Cha vậy? Chỉ cần sống một cuộc sống yên tĩnh, tránh xa khỏi mọi rắc rồi.”

          Mình bị Sayuri dạy đời.

          Một cuộc sống yên bình à…

          Cũng là một lựa chọn. Ngoan ngoãn phục tùng dưới chân bọn Hiiragi, và sống trong lo sợ à.

          Không, đây không phải lựa chọn của mình. Mình không thể đi theo con đường này.

          Guren nói.

          “Tiếp tục theo ta sẽ rất nguy hiểm. Nếu cô không muốn, ta có thể loại cô khỏi….”

          “Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ ngài!” Sayuri giận giữ xen ngang.

          “Hả?”

          “Ý em không phải thế!”

          Sayuri lại khóc. Mặt cô đỏ ửng lên.

          “Guren-sama, ngài luôn luôn….” Sayuri nghẹn ngào.

          “Luôn gì?”

          Cô không nói gì cả.

          “Luôn luôn gì cơ? Đừng có nói nửa chừng thế chứ?”

          Sayuri ấp úng.

          “Cho tới tận bây giờ, ngài luôn luôn…..”

          “Nói đi.”

          “Luôn thích Mahiru Hiiragi!”

          Cô bật khóc khi nói điều này, như thể cô đã nhịn từ lâu lắm rồi.

          “…Lý do ngài luôn theo đuổi sức mạnh là để giành lại Mahiru Hiiragi…”

          Giọng cô run run.

          Có vẻ như Sayuri đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi.

          Guren nhìn cô. Có vẻ như cô hơi xấu hổ, nên lại áp mặt vào ngực Guren.

          “Em xin lỗi…..tự nhiên em lại nói chuyện phiếm, và lại khóc…”

          Cô nói không nên lời.

          Guren lắc đầu.

          “Không, không sao.”

          “Nhưng….”

          “Cô nói đúng. Tôi chỉ làm tất cả những việc này vì mong muốn cá nhân của mình thôi…”

          Sayuri chen vào.

          “Không, không phải thế!”

          “Không phải?”

          “Em không trách ngài!”

          “Thế là gì?”

          Sayuri rên lên. Sau vài giây, có vẻ như cô đã quyết định rằng sẽ nói gì.

          "À, thực ra….”

          “Hmmm?”

          “Thực ra, em có chút ghen tị với Mahiru Hiiragi…..”

          “…….”

          “Vì không còn chỗ cho em…”

          “Hả?” Guren thở dài. “Vậy cô chỉ muốn nói thế thôi hả?”

          “Hể??? Ngài…ngài đang nói gì vậy? Em đã phải dồn hết can đảm mới nói được đấy!”

          Sayuri trông có vẻ ngạc nhiên. Guren chỉ nhướn mày và tiếp tục.

          “Ta mới bất tỉnh cả tháng trời xong đấy. Đừng có lôi ta vào mấy cái cuộc nói chuyện vớ vẩn này nữa.”

          “V—vớ vẩn…..không không, lúc này thì nói chuyện đấy quả là không phải….”

          Sayuri nhìn Guren, và mặt cô trở nên đỏ rực.

          “Kyaaaaaaaa, lỡ nói rồi!!!”

          Giờ thì cô đang hét lên luôn.

          Ồn ào thật.

          Guren muốn bật cười lắm. Anh cười thật. Nhưng sau đó, xương sườn anh lại nhói đau.

          Sayuri nhận thấy điều này.

          “Guren-sama, ngài lại đau à?”

          Guren lắc đầu.

          “Không sao đâu.”

          “Vậy thì, Guren-sama…”

          “Giờ cô muốn gì?”

          “Em không thể lắp đầy lỗ hổng trong trái tim ngài ư?” Sayuri nhìn thẳng vào anh và hỏi.

          Guren không ngờ đến điều này. Sau màn tỏ tình đầy bối rối đó, Sayuri trông có vẻ nghiêm túc.

          Có vẻ như cô ta đã quyết định từ trước rằng sẽ nói mình điều này sau khi mình tỉnh dậy rồi.

          “Em rất ngưỡng mộ Guren-sama.”

          Guren nhìn cô ta. Bên ngoài, ánh trăng luồn qua khe cửa đang mở một nửa, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Sayuri.

          Nếu cô ta không phải thuộc hạ của mình, thì có lẽ giờ này Sayuri đang là một học sinh cao trung với một cuộc sống bình thường, hạnh phúc rồi. Xinh đẹp, thông minh, và tài năng. Cô ta không xứng đáng phải sống một cuộc sống như này.

          Và tôi cũng không xứng đáng để cô ta thích.

          “Cô là đồ ngốc.”

          Sayuri mỉm cười khi nghe Guren nói thế.

          “Cái cảm giác này…..ahh, thật là ngớ ngẩn mà. Em mới nghĩ về chuyện này có hai lần thôi.”

          “Haha, thật à?”

          “Vâng.”

          “Nhưng ta không thể đáp lại nó được.” Guren tiếp tục.

          Đột nhiên, thái độ Sayuri thay đổi.

          “Vậy, vậy là em…”

          “Không, ta không ghét cô.”

          “Eh?”

          “Chỉ là ta không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện này thôi. Nên ta nghĩ cô nên từ bỏ đi.”

          “Tức là…em vẫn còn cơ hội ư?”

          “Không, ta bảo là cô nên từ bỏ…”

          “Nhưng ngài không ghét em nhỉ?”

          “Ừ…”

          “Tức là ngài thích em?”

          “Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế???”

          “Bây giờ ngài có thể xoa đầu em nữa được không?”

          Sayuri sà vào lòng Guren, chuẩn bị ôm anh.

          “DỪNG LẠI ĐÓ!!”

          Cánh cửa mở toang ra, và Shigure chạy vào, nhẹ nhàng đá Sayuri sang một bên.

          “Kyah!”

          Sayuri ngã lăn quay trên sàn. Shigure nhìn xuống và nói với một giọng trầm tính như mọi khi.

          “Lén-lút-cái-gì-đó? Cậu đi hơi xa rồi đấy.”

          “Aah~”

          “Trước hôm nay, đáng ra tớ sẽ theo phe cậu, nhưng bây giờ thì không đời nào!”

          “Nhưng, Yuki-chan, tớ chỉ muốn được xoa đầu thôi mà…”

          “Bỏ đi! Guren-sama mới tỉnh dậy sau cả tháng trời đấy! Phải biết kiềm chế bản thân chứ.”

          “Ừm…” Sayuri gật đầu ngoan ngoãn.

          Shigure nhìn sang Guren và nói.

          “Guren-sama, cơ thể ngài sao rồi?”

          “Ổn.” Anh đáp.

          Guren chứng minh bằng cách đứng dậy và vươn vai. Đúng là anh đã khỏe và dẻo dai hơn thật Anh đã điều khiển được cánh tay của mình liên hoạt rồi.

          Nhưng, Guren nghe thấy một giọng nói ở trong đầu. Có lẽ là do anh tưởng tượng, nhưng đó là giọng của Mahiru.

          “Anh không còn là con người nữa, Guren à. Con người có thể liền lại cánh tay của mình như thế không? Từng chút một, linh hồn của anh…”

          Đã bị quỷ xâm chiếm. Đó là thứ cô ta muốn nói.

          Guren nhìn vào cánh tay phải của mình, và đứng dậy. Anh vén tay áo lên, và ở chỗ mà anh đã chặt tay mình, không có vết sẹo nào cả.

          “Tay của ta….chuyện gì đã xảy ra thế?”

          Shigure đáp.

          “Bị gãy một vài chiếc xương, nhưng ngài đã hồi phục rất tốt. Sau hai tuần, ngài đã không phải bó bột nữa rồi.”

          Shigure đang nói về cánh tay phải của mình. Có vẻ như cô ta không biết gì về việc Guren đã chặt đứt tay kia, nên chắc chắn là cánh tay đã liền lại trước khi mình bất tỉnh.

          Không, ngay cả vụ gãy xương này cũng vậy. Con người không thể nào hồi phục nhanh như vậy sau một đòn của ma cà rồng quý tộc được, vậy mà mình chi cần có hai tuần.

          “Đưa ta điện thoại. Cái nào mà không bị nghe lén ấy.”

          Shigure lấy một chiếc điện thoại ra từ túi cô. Có vẻ như đây là một cái mới, vì Shigure luôn chuẩn bị sẵn vài chiếc để đề phòng.

          Guren gọi điện về cơ sở nghiên cứu pháp thuật của Nguyệt Quỷ Đoàn.

          “Guren-sama, ngài đã tỉnh rồi à?” Đầu dây bên kia trả lời.

          “Ừ. Xin lỗi vì làm anh lo lắng. Lần này, tôi cần các người làm một thứ cho tôi.”

          “Chúng tôi có thể làm gì?”

          “Quỷ Chú Trang Bị. Ta vẫn đang nghiên cứu nó chứ?”

          “Quỷ Chú Trang Bị…..không phải việc phát triển thứ đó là không thể à?”

          Guren ngắt lời.

          “Có người thành công rồi. Ta đã chạm vào nó, và có thể đã bị dính phải một chút nguyền.”

          “….”

          Bên kia đầu dây im lặng. Có lẽ anh ta cảm thấy lo cho Guren.

          “Vậy nên phe ta cũng phải đi nước đi của mình. Ta sẽ làm con chuột bạch. Nghiên cứu lời nguyền trong cơ thể ta đi, và có thể chúng ta sẽ tiến triển khá tốt trong việc phát triển Quỷ Chú Trang Bị.”

          “Tôi hiểu….vậy, chúng ta nên bắt đầu lúc nào đây?”

          “Ngay lập tức.”

          “Vâng.”

          Guren cúp máy, và nhìn qua Sayuri lẫn Shigure rồi hỏi.

          “Thế phần cơ thể chimera đã bị nhà Hiiragi lấy đi chưa?”

          “Cơ thể? Ngài đâu có cầm thứ gì như thế đâu?” Hai người họ lắc đầu.

          Vậy là Shinya đã lấy nó.

          “Sayuri, số của Shinya là gì?”

          Sau khi Sayuri đọc, Guren quay số cho anh ta ngay lập tức.

          “Ai đó….”

          Guren cúp máy. Chốc sau, Shinya gọi lại.

          “Ai đây? Không phải lo lắng, đường dây này không bị nghe lén đâu.”

          “Vì nhà Hiiragi không quan tâm đến ông à?” Guren nói.

          “À, Guren hả. Cuối cùng cũng dậy rồi à?”    

          “Ừ.”

          “Tôi còn tưởng ông chết luôn chứ. Mito cứ khóc mãi.”

          “Haha, sao đâu.”

          “Thế, gọi tôi có việc gì không? Về con chimera à?”

          “Ừ. Ông lấy nó, hay nhà Hiiragi lấy thế?”

          Shinya đáp lại câu hỏi.

          “Tôi giấu nó đi rồi.”

          “Trả đây.”

          “Haha, biết là ông sẽ nói vậy mà. Nhưng tôi không nghĩ là tôi lẻn được nó tới tận Aiuchi đâu. Tai mắt của Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn ở khắp mọi nơi. Đến Tokyo đi, Guren.”

          “…..”

          “Với lại, Dạ Thiên Đoàn sắp sửa liên lạc ta đấy. Mahiru phản bội họ rồi, nên họ mong rằng có thể moi được ít thông tin từ ta. Có khi họ sẽ trao đổi vài thứ về Quỷ Chú Trang Bị, hay về thí nghiệm chimera đấy.”

          “….”

          “Tôi với ông, cùng nhau làm nhà Hiiragi sụp đổ từ bên trong nào.”

          “Ngốc thật, ông nói nhiều quá đấy.” Guren cúp máy.

          .        

          .

          .

          Mười ngày trôi qua.

          Bây giờ là giữa tháng Bảy.

          Hè sẽ đến sớm thôi.

          Guren một lần nữa lại đi đến lớp của mình trong trường trung học Shibuya. Anh đến trễ mười lăm phút, vì giờ đã là 8g15 rồi.

          Đang ở giữa tiết đầu buổi sáng, và chủ nhiệm Saia Aichi đang sinh hoạt cùng lớp trên bục giảng.

          Guren mở cửa lớp, và bước vào

          Đương nhiên, cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp đều nhìn anh chăm chú.

          Norito cười đầy hạnh phúc.

          Mito thoạt đầu khá sốc, xong cô cũng phải cười lên, như thể sắp khóc đến nơi rồi.

          Shinya, người đang ngồi ở chỗ ngay cạnh bàn của Guren, là mở lời.

          “Chào mừng trở lại.”

          “Im đê.”

          “Ông đến hơi trễ đấy.”

          “Người ta cũng có việc của người ta chứ.”

          “Thế à? Tôi cũng có mấy cái thú vị muốn nói ông đấy.”

          “Nói nhiều quá.”

          “Lúc nào cũng xấu mồm vậy ha.”

          “Hah.”

          “Hehe, thôi không sao. Lúc mà ông bận làm ‘công chúa ngủ trong rừng’ ấy, thì cuộc chiến đã tiến triển kha khá rồi. Cùng nhau cố gắng đi, nhỉ?”

          Guren nhìn xung quanh phòng học, rồi ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn chăm chăm vào bầu trời quang đãng, không một gợn mây.

          Hôm nay, trời nóng thật. Như thể mùa hè đã đến gần rồi.

          Nếu những gì Mahiru nói là thật….

          Nếu thế giới này thực sự sẽ kết thúc vào Giáng Sinh năm nay, thì có lẽ mùa hè này là mùa hè cuối cùng mà mình được phép tận hưởng.

          Guren nhìn lên trời. Từng tia nắng gay gắt xuyên qua bầu không khí trong trẻo, và tràn vào cửa sổ.

          “Chiến tranh đã bắt đầu từ khi tôi còn là một thằng nhóc rồi…” Guren nói.

          “Gì thế?” Shinya hỏi.

          Guren không để ý.

          Anh tiếp tục nhìn ra ngoài một cách lười biếng.

          “Nóng bỏ xừ….” Guren Ichinose than thở.

u50822-d07447be-271c-4a53-9a61-8abdcb1961ec.jpg

          .

          .

          Cứ thế, thời gian tiếp tục trôi.

          .

          Tiến gần hơn với sự kết thúc.   

          Tới một thế giới đẫm máu.

          Không ai muốn ngày đó xảy ra.

          Không, còn chả ai ngờ được rằng chuyện như thế lại có thể xảy ra được nữa.

          Nhưng, thời gian vẫn cứ trôi, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng.

          Về sau, người ta có thể kể lại câu chuyện này.

Họ có thể nói rằng, loài người đã quá tham lam và tự mãn.

          Cũng có thể bảo rằng, tội lỗi của chúng ta đã trở nên quá lớn, nên sự trừng phạt này là không trể tránh khỏi.

Bình luận (0)Facebook