• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Kỳ thi pháp sư.

Độ dài 5,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:58

u50822-7de9f499-a97b-4222-badc-c7b815c1afc7.jpg

Kỳ thi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Nó được tổ chức tại sân trường, nhưng “sân trường” chỉ là một cách gọi thôi. Nơi đó là một sân tập lớn, đủ lớn để chứa đựng những buổi diễn tập quân sự.

Mọi học sinh đều tập trung lại ở đó.

Kỳ thi là một giải đấu loại trực tiếp. Mọi học sinh từ mọi lớp đều phải tham gia. Sẽ mất khoảng một tuần để hoàn thành sự kiện này.

Những học sinh chung một lớp không phải chiến đấu với nhau cho tới khi họ đều đã thắng vài trận liền, và được thăng hạng lên. Điều này có nghĩa là, trong vài trận đấu đầu, thì sẽ có một chút “tinh thần đồng đội” giữa các học sinh cùng lớp.

Kết quả mỗi trận đấu được xác định bằng kỹ năng cá nhân, nhưng bây giờ, những học sinh lớp Guren đang “chung thuyền” với nhau. Chủ nhiệm lớp, Saia Aiuchi đang khích lệ tinh thần họ.

“Làm gì thì làm,” cô nói, “không đươc để thua bọn lớp khác nghe chưa! Đây là lúc để chứng minh tại sao lớp của chúng ta là số một!”

“…”

Guren ngồi xa bọn học sinh cùng lớp.

Kể từ sự kiện ngày trước, Shinya, Norito và Mito đã không nói chuyện với anh nữa. Anh đã bị cho ra rìa hoàn toàn.

May mắn là Guren thích bị cho ra rìa hơn.

“…”

Anh nhìn bọn học sinh với một vẻ mặt chán chường.

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Một cậu lớp 1-2 và một cô gái lớp Guren mà anh còn chả biết tên.

Trận đấu kéo dài. Hai người họ ngang tài ngang sức.

Tất cả những trận đấu đều không có giới hạn, không có gì bị cấm.

Quy luật chiến thắng được xác định bởi những trọng tài. Họ sẽ chọn người có tiềm năng nhất.

Vô tình giết đối thủ của mình sẽ hạ thấp điểm đánh giá của bản thân.

Được sử dụng mọi vũ khí và bùa phép theo ý thích bản thân. Tuy việc giết đối thủ là điều không nên, nhưng đó cũng không làm kẻ giết bị trục xuất. Không phải đóng phạt luôn, và cảnh sát cũng sẽ không biết gì.

Đây là loại trường mà Guren phải theo học. Luật lệ bên ngoài không áp dụng trong đây.

Thực ra, riêng cái trường này cũng giống như một đất nước thu nhỏ rồi. Dù nằm trong địa phận Nhật Bản, nhưng ở đây, nhà Hiiragi là tuyệt đối.

Để giảm thiểu khả năng tử vong, năm giáo viên được chọn ra để làm trọng tài giám sát mỗi trận đấu.

“Người thắng cuộc là Midori Sugiyama, lớp 1-9!”

Cô gái lớp Guren đã thắng. Hóa ra tên nhỏ là Midori.

Guren liếc tới sàn đấu. Midori đã quật ngã đối thủ của mình và đang kề dao vào họng nó.

“Được lắm!!!!”

Cô Aiuchi giơ tay lên trời. Bọn học sinh trong lớp cũng hò reo.

“Một khởi đầu tuyệt vời! Tiếp tục như thế nào.” cô nói.

Hai thí sinh tiếp theo bước lên. Hôm nay, mọi học sinh của lớp 1-9 và lớp 1-2 sẽ đấu với nhau.

Guren nhìn qua bên kia sân, nơi lớp 1-2 đang tụ tập.

Một trong hai thuộc hạ của Guren, Shigure Yukimi, đang ở trong lớp đó. Nhưng Guren không tìm được cô ta. Anh nhún vai.

“Nó cũng nhỏ người lắm mà.”

Một giọng nói phát ra từ bên cạnh Guren.

“Ai nhỏ người cơ?”

Shigure, đứng ngay cạnh Guren, nói bằng giọng điệu vô cảm như thường lệ.

“Cô đang làm gì ở đây?’

“Chỉ đến chào ngài thôi.”

“Thế thôi à?”

“Ta biết.”

“Em tưởng ngài không biết em học ở đâu, nên em cũng thấy vui vì ngài biết.”

Guren thở dài.

Trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Cũng là một người từ lớp Guren mà anh chả biết tên. Cậu ta hình như đang thi đấu hết sức mình,

Nhưng cậu quá chậm chạp. Tốc độ niệm chú cũng thế. Kỹ năng dùng vũ khí cũng chả điêu luyện cho lắm.

“Đây mà là học sinh ưu tú của trường á hả?”         Shigure hỏi.

Guren cười và đáp.

“Trông cô chả có vẻ gì là lo lắng cho trận đấu của mình hả.”

“Đối thủ cỡ đấy thì….”

“Không thành vấn đề?”

“Không.”

“Được đấy. Ai là đối thủ của cô?”

Lúc đấy, một học sinh khác xuất hiện.

“Hai người đang thì thầm cái gì thế?”

Cô gái mới lên tiếng có một mái tóc đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào Guren và Shigure.

Đó là Mito Juujou.

“Tụi tôi đang thì thầm à?” Guren hỏi vặn.

Mito chỉ tay vào Shigure.

“Có chứ! Có thể cô ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng cô ta cũng là đối thủ của ta hôm nay!”

Guren nhìn Shigure.

“Vậy à?”

“Vâng, thưa ngài.” Shigure gật đầu.

“Thế thì trận đấu này sẽ đáng xem đây.”

“Em hạ cô ta có ổn không?” Shigure hỏi.

“Ngươi? Hạ ta?” Mito mất bình tĩnh. “Còn lâu! Ngay cả chủ nhân của ngươi còn không có cửa, thì ngươi nghĩ ngươi có cơ hội nào? Ta là người nhà Juujou đấy!”

Shigure lườm Mito.

“Cẩn thận cái miệng đấy.”

“Không thì sao?”

“Ta cắt lưỡi ngươi đấy.” Shigure đe dọa.

Giọng nói của Shigure lúc này sắc như dao cạo.

Mito cười.

“Ta muốn xem ngươi thử làm điều đấy lắm.” Cô quay lưng và đi ra chỗ khác.

“Shigure.”

“Vâng?”

“Cô nghĩ cô có đánh được Mito không?”

“Đương nhiên là có chứ!” cô nói đầy tự tin.

Có vẻ như cô ta đã sẵn sàng chiến đấu rồi.

Shigure không chiến đấu dựa vào ma thuật. Phong cách của cô ta là sử dụng những lưỡi dao và những kỹ năng sát thủ, và điều đó có nghĩa là Shigure có thể phô diễn sức mạnh mà không làm lộ ma thuật nhà Ichinose.

Mà dù có thế đi nữa…

“Cô biết rằng Mito Juujou cũng không phải hạng thường đúng không?”

“Ngài đang ở phe nào vậy Guren-sama?”

“Phe? Ta chả quan tâm ai thắng đâu.”

“Tức là ngài sẽ không cổ vũ em à?”

Guren cười.

“Cần phải cổ vũ thì cô mới thắng được à?” 

“Không,” Shigure nói, với một vẻ mặt không hài lòng, “nhưng nếu không thì em sẽ hơi buồn tí.”

“Ha. Mà, chúng ta cũng còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải bàn. Nhớ là..”

“Rồi, không sử dụng ma thuật của nhà Ichinose chứ gì. Chả có lý do gì phải để lộ bài của mình cả. Em sẽ chỉ dùng những loại phép mà bọn Hiiragi đã phổ biến rồi.”

“Mừng là cô hiểu. Thế thì lên hành cô ta đi. Đây là một cơ hội tốt để giải bớt một chút áp lực bị dồn nén mấy ngày qua đấy.”

Lúc đó, giám khảo gọi tên Shigure.

“Shigure Yukimi, lớp 1-2, xin mời bước lên.”

Shigure bắt đầu hướng tới sàn đấu. Cô bỗng quay lại nửa đường.

“Thế ngài cổ vũ em được không? Dù điều đó không quan trọng lắm?”

“Rồi rồi, đi lên nhanh đi.”

“Vâng!”

Tiếp theo là đối thủ của cô.

“Mito Juujou, lớp 1-9, xin mời bước lên.”

Mito bước vào. Cô hất mái tóc đỏ thẫm để khoe dòng máu Juujou của mình.

“Con tiểu thư hợm hĩnh,” Shigure nói.

Mito nở một nụ cười tự tin

“Xin lỗi, ta không nói chuyện với đám hạ đẳng.”

“Chuẩn bị chết đi,” Shigure nói.

“Không phải dưới tay ngươi.” Mito đáp.

Trước khi Mito kịp dứt câu, Shigure đã luôn tay ra sau lưng. Guren đoán rằng cô cất vũ khí ở đấy.

Mito thì đang thì thầm gì đó, chắc là một loại phép của Hiiragi. Nhà Juujou hay sử dụng ma thuật để tự cường hóa cơ thể bản thân lên trong chiến đấu. Cấu trúc của câu chú có vẻ như tương tự với loại phép mà Shinya đã dùng với Guren ngày trước. Một dấu ấn tam giác rực lửa xuất hiện trên đầu của Mito, còn đỏ hơn cả màu tóc của cô.

“Loại ma thần nào thế nhỉ? Vajrayaksa?” Guren tự hỏi, trong lúc quan sát thật cẩn thận.

Một trong những vị giám khảo bước lên và giải thích luật. Một tín hiệu sẽ được phát ra nếu trận đấu cần phải dừng lại gấp.

Vị giám khảo cũng nhắc nhở rằng, giết đối thủ sẽ làm giảm điểm trong đánh giá của mình.

“Nhìn này,”, Norito Goshi huýt sáo, “người đẹp đấu với người đẹp. Mình có ở giữa trận chiến đấy cũng đáng lắm.”

Norito được một đám học sinh bao quanh. Shinya đứng cạnh anh ấy.

“Tôi thì lại muốn được xem ma thuật của nhà Ichinose hơn.”

Guren chả bất ngờ gì khi nghe điều đó. Nhưng mà Shinya trông không có vẻ hứng thú lắm. Có lẽ anh đã vứt bỏ mọi hy vọng của mình về Guren rồi.

“Bắt đầu!” vị giám khảo ra lệnh.

Shigure và Mito lướt vào nhau.

Mito – được cường hóa bởi bùa chú – di chuyển cực kỳ nhanh.

Nhưng Shigure phản ứng kịp. Cô nhảy lùi lạy và vẩy tay. Một chuỗi kunai – những ám khí của ninja – bay ra từ ống tay cô. Chuôi của mỗi ám khí được nối lại bằng những sợi chỉ mỏng, và chúng như nhảy múa trong không trung.

Mỗi sợi chỉ được nối với một fuda, những lá bùa giấy, thứ mà khi được tiếp xúc sẽ phát nổ, và khiến những chiếc kunai bay về phía mục tiêu.

Mito nhìn vào đống ám khí.

“Chiêu trò sát thủ rẻ tiền…. Đúng là lũ Ichinose chỉ được đến thế này thôi à..”

Mito tiếp tục chạy lên, thẳng vào đống bẫy mà Shigure đã đặt trước.

Một chân của cô ta chạm vào sợi chỉ, khiến nó phát nổ, và một chiếc kunai được phóng ra. Cô né nó dễ dàng.

Chiếc này rồi chiếc khác, Mito né được từng cái kunai một. Những cái không thể né được, cô chỉ đơn giản gạt nó sang một bên.

“Nhìn cô ấy kìa!” Norito nói.

Shinya trông khá chán nản. Có vẻ như cả tốc độ của Mito lẫn sự khéo léo của Shigure cũng không đủ làm vừa lòng một Hiiragi.

Mito nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

“Kết thúc này!” Mito giơ nắm tay lên.

Shigure cười khểnh.

“Có cố gắng, nhưng chuẩn bị toi này.”

Với một cái búng tay, một chiếc kunai bị Mito đánh bật khi trước bỗng nhiên quay lại, và trước khi Mito kịp nhận ra, sợi chỉ buộc vào chiếc kunai ấy đã quấn quanh cổ tay của cô, khóa chặt cánh tay ấy lại.        

“Ngh!”

Mito không cử động được.

Sợi chỉ đã được yểm bùa. Nó làm tê liệt bất cứ ai chạm vào.

Có vẻ như Shigure đã thắng.

Nhưng cô chưa hài lòng.

Cô rút ra chiếc kunai cuối cùng từ sau lưng và giơ lên cao, chuẩn bị đâm nó xuống cổ họng Mito.

Guren nhổm người lên một cách bất ngờ. Anh chuẩn bị ra lệnh cho Shigure dừng lại.

Các giám khảo cũng đang định ra lệnh dừng trận đấu.

Nhưng.

“Thả ta ra!!” Mito hét.

Vầng hào quang đỏ rực trên đầu Mito cháy sáng dữ dội và bắt đầu xoáy. Nắm đấm của Mito vùng lên phía trước, như thể không có sợi chỉ nào đang trói cô ta lại cả.

“L—làm sao có thể?”

Shigure mở to mắt trong kinh ngạc.

Mito tung ra một cú móc hàm vào Shigure.

Trong lúc bị đánh, Shigure ném chiếc kunai của mình trong vội vã, và chỉ sượt qua má của Mito thôi.

Cú đấm mạnh tới nỗi thân hình của Shigure bị văng lên trời, và đập xuống đất. Có vẻ như cô không đứng dậy được. Đó là một đòn khủng khiếp, nên có thể cô đã bị choáng.

Mito thì vẫn di chuyển được. Cô chạy tới chỗ cái xác bất động của Shigure.

“Dừng lại!” vị giám khảo tuyên bố, “người chiến thắng là Mito Juujou.”

Trận đấu đã kết thúc.

“Hmmm”, Guren nói, khoanh tay lại.

Cô Aiuchi lại giơ tay lên.

“Được lắm Mito, cô biết em làm được mà!”

Mito đứng yên. Cô buồn bã nhìn xuống cơ thể Shigure.

“Em có thể rời khỏi sàn đấu được rồi.” Vị giám khảo nói.

Mito lắc đầu. Cô giơ tay lên.

“Em nghĩ đây nên là một trận hòa.”

“Cái gì cơ?” cả 5 vị giám khảo đều quay đầu sang Mito.

Cô chỉ vào vết xước trên má mình.

“Cô ta đã làm em bị thương. Và cô ta là một sát thủ. Nếu đây là một trận chiến thật..”

“…thì chiếc kunai đã bị tẩm độc?”

“Đúng thế. Dù cho em đã được luyện tập và vẫn có thể tiếp tục hạ cô ta sau khi bị trúng độc, nhưng..”

“Cuối cùng thì em vẫn chết?”

“Vâng.”

“Ta thấy. Cũng có lý. Nhưng quyết định đã được ra rồi. Chiến thắng vẫn là của em.”

“Nhưng…”

“Nhớ rằng, luật lệ được đặt ra bởi nhà Hiiragi. Trò không định thắc mắc gì với họ chứ?”

 “Đương nhiên là không ạ..”

Mito rời sàn đấu mà không nói gì thêm.

Nhưng cô trông khá bực mình. Cô cắn môi, để kìm chế cơn giận, hoặc để kìm nước mắt.

 Guren thở dài.

“Vậy là cô thua rồi nhỉ.”

“Em xin lỗi, Guren-sama..”

Shigure cay đắng trong thất bại.

“Sau mọi chuyện, em đã mong rằng…ít nhất em có thể thắng trận này, nhưng…có vẻ như em đã làm ngài xấu hổ nữa rồi.”

Shigure không nói hết câu được, và nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cô. Guren chỉ cười lại.

“Mito là một đối thủ khá mạnh.”

“Vâng, em không nên coi thường cô ta…”

“Này, ít ra đó là một trận hòa rồi.”

“Nhà Yukimi là một trong những nhà dưới trướng Ichinose, nên hòa thì cũng chả khác thua là mấy…”

“Sao cũng được. Vậy thì đó là một trận thua.”

“…..”

“Cô đứng vững được không?”

“…ngh….”

Shigure thử đứng dậy, nhưng không được. Đòn của Mito quá mạnh.

“Cô…cô ổn chứ?” Đó là Mito. Cô tiếp cận Shigure từ sau. Cô trông có vẻ lo lắng.

“Cứ…để tôi một mình, làm ơn.”

Guren quay về hướng Mito

“Nghe chưa. Cô ấy muốn được ở một mình.”

“Nhưng…”

“Này, cô ấy chỉ bực vì mình thua thôi. Cô ấy không muốn cô thấy mình khóc. Thông cảm người ta tí đi chứ?”

“…”

Mito nhìn xuống đất xấu hổ. Có vẻ như trong thâm tâm, cô là người tốt.

Cô đột nhiên quay mặt lại Guren. Đôi mắt cô chứa đầy sự giận dữ.

“Sao ngươi không tránh ra xa khỏi vấn đề này đi? Ta không cần một tên yếu đuối dạy đời!”

“Thế à.”

“Đúng rồi! Ta đang nói chuyện với Shigure Yukimi. Cô ta mạnh, và đều đó vừa được chứng minh xong. Còn ngươi…”

“Chỉ ngáng đường thôi à.”

“Đúng rồi.”

“Chắc là thế đấy. Thế thôi, tôi đi đây. Gặp sau nhé Shigure.”

Shigure gượng dậy.

“Em sẽ đi với ngài….” Cô nói.

Mito chạy đến.

“Về chuyện lúc trước…”

“Nếu cô định xin lỗi vì đã đánh tôi, bỏ đi. Trận đấy là một trận cân bằng.”

“Không phải,” Mito cắt lời. “Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi nói trước trận đấu. Tôi không nên khinh thường cô chỉ vì cô là thuộc hạ của Guren. Cô mạnh hơn tôi tưởng.”

Shigure định nói gì đó, nhưng Guren đã lườm mắt ngăn cô không phát biểu những gì ngu ngốc kiểu ‘Guren còn mạnh hơn tôi nhiều’.

Hiểu ý Guren, Shigure không nói gì nữa.

Mito thì không nhận ra điều này.

“Cô có nghĩ đến chuyện làm một vệ sĩ của nhà Juujou chưa? Tài năng của cô đang bị lãng phí khi làm thuộc hạ cho một tên chủ nhân yếu kém như này đấy.”

“Đừng nói về Guren-sama kiểu đấy.”

“Tôi cũng ngưỡng mộ lòng trung kiên của cô nữa. Liệu cô có thể ít nhất xem xét việc đó không?”

“Tôi nói rồi—“

“Đến dinh thự của tôi đi, ta có thể bàn việc này…”

“Guren-sama!” Shigure gọi một cách xấu hổ. Guren lờ đi và tiếp tục bước về hướng lớp anh ta. Shigure có thể tự lo liệu với Mito được.

Trận đấu tiếp theo là giữa Norito Goshi và một cậu lớp 1-2.

“Tôi không được đấu với một cô gái à? Đánh với đàn ông chả thú vị gì cả.”

“Gì cơ, cậu muốn đánh con gái à?” Shinya cười.

“Ai bảo tôi đánh? Nếu mà em ý dễ thương thì tôi có thể sử dụng kỹ thuật hôn đặc biệt của mình để phá tan hàng phòng ngự ấy!”

“N—này, thế này thì không công bằng…” đối thủ của Norito phàn nàn từ bên kia sàn đấu. “Tại sao tôi lại phải đấu với một người từ nhà Goshi ngay trận đầu chứ? Cơ hội nào đây?”

Hình như cậu ấy đã bỏ cuộc trước khi trận đấu bắt đầu rồi.

Norito vẫy tay, mời gọi cậu tấn công.

Cậu ấy rút thanh trường kiếm từ thắt lưng ra. Ít nhất, có vẻ như cậu biết sử dụng kiếm.

Norito nhìn chán chường.

“Giờ có đánh không này.”

“Chuẩn bị đi!”

“Nhanh lên chứ.”

“Tôi tới đây!”

Cậu trai nhấc kiếm lên và tấn công. Bỗng nhiên, thanh kiếm biến mất.

Trong chớp mắt, Norito xuất hiện đằng sau cậu ta, tay cầm thanh kiếm đó, từ từ kề vào cổ.

“Xong chưa?” anh hỏi,

Cậu bé đờ người ra.

“Nhanh thật..” Guren thì thầm.

“Không phải đâu.” Shinya, đứng bên cạnh Guren, liếc mắt và nói.

“Hả?”

Shinya tiếp tục theo dõi trận đấu mà không buồn giải thích. Nhưng Guren hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là pháp thuật ảo ảnh.

Norito không hề nhanh, chỉ là ảo ảnh của anh ta quá thực thôi. Norito hàng thật đang từ từ bước tới chỗ đó, đoạt lấy thanh kiếm chậm rãi rồi kề vào cổ đối thủ.

Guren cố tình nói thế để mọi người nghĩ anh không theo kịp những chuyện vừa xảy ra, chỉ để chắc chắn rằng nhà Hiiragi, ở đây là Shinya, sẽ đánh giá thấp Guren.

Kế hoạch đã đi đúng hướng. Shinya giờ hoàn toàn khinh thường Guren. Anh còn không thèm nhìn vào mặt Guren nữa.

Guren nhún vai, hài lòng.

Tiếp theo là,

“Shinya Hiiragi, lớp 1-9, vui lòng bước lên.”

“Em ở đây.” Shinya ngẩng đầu lên.

Shinya bước vào sàn đấu. Những tiếng thì thầm sôi nổi bắt đầu vọng lên từ trong đám đông.

-Đó là Shinya Hiiragi!

-Shinya Hiiragi sẽ thi đấu đấy!

Bọn học sinh truyền tai nhau cái tên đấy một cách kính nể.

“Coi như tên này là nhân vật nổi tiếng được rồi đấy.” Guren cười thầm.

Đối thủ của Shinya cũng đã bước lên. Cậu bé tội nghiệp ấy đang run lẩy bẩy.

Vì một lý do nào đó, Shinya liếc Guren một cái nữa, rồi mới bắt đầu trận đấy, giống như họ đang thách thức nhau.

“Hể. Tưởng hắn từ bỏ hoàn toàn hy vọng về mình rồi chứ nhỉ,” Guren tự nhẩm. “Có thể hắn chỉ muốn thể hiện rằng hắn mạnh đến mức nào thôi.”

Và trận đấu bắt đầu.

“Shinya-sama,….tôi đã sẵn sàng rồi!”

“Hãy đấu một trận thật đẹp nhé.”

“Vâng!”

Đối thủ của Shinya cười, mừng vì Shinya cũng cho hắn chút tôn trọng. Hắn rút vài lá fuda từ trong người ra. Có vẻ như hắn chuyên dùng phép.

Cậu bé ném fuda lên trời, và bắt đầu niệm phép.

Khi niệm xong, Shinya chỉ đơn giản là đứng yên đó và nhìn. Anh chưa hề có một động tĩnh nào.

Đối thủ của anh bắt đầu thấy lo lắng.

“Ừm…”

“Gì thế?”

“Ngài không định tấn công à?”

“Úi, quên rồi.”

“Câu chú của em sắp xong rồi…”

“Thế à? Vậy thì niệm đi, còn chờ gì nữa?”

“Nhưng phép này khá mạnh, nếu ngài lĩnh cả đòn thì có thể sẽ chết đấy…”

“Thú vị nhỉ?”

“Nhưng…tôi không muốn giết ngài, Shinya-sama. Tôi không có ý vô lễ, nhưng ngài đang đầu hàng à….”

“Cứ niệm đi.” Shinya bảo, “chả ăn thua gì ta đâu.”

 Mặt cậu kia đờ ra. Cũng phải thôi, vì đây là một tuyên bố khá bất ngờ mà.

Mọi người trong trường First Shibuya đều được học ma pháp đại trà của nhà Hiiragi, và loại phép cậu bé kìa vừa niệm cũng không phải dạng vừa. Đó là một loại phép thuật có thể gây sát thương lớn trên diện rộng, nhưng cần sự bảo kê từ đồng đội vì thời gian chuẩn bị khá lâu.

Tuy nhiên, cậu này chỉ cần vài giây. Một khi đã niệm xong, chiến thắng gần như là nằm trong tầm tay.

Không ai có thể sống sót sau một đòn trực diện từ loại phép này. Và đã niệm xong rồi, thì việc giải giới cũng vô ích.

Thảo nào cậu bé hỏi về ý định đầu hàng của Shinya.

“Tôi không thể giết một người nhà Hiiragi được,” cậu nói, lo lắng nhìn về phía ban giám khảo, “Này, em bị loại luôn có được không?”

Ban giám khảo nhìn Shinya.

“Thế thì có được không?”

“Tôi đã bảo rồi,” Shinya nói. “Cứ tấn công đi.”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì? Các người xem thường sức mạnh của tôi à?”

Ban giám khảo bối rối. Sau đó, một người trong số họ quay về phía cậu bé kia và bảo,

“Thi triển đòn tấn công đi.”

“Được rồi…nhưng tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nhá!”

Cậu ta kích hoạt phép.

Lá fuda lơ lửng trong không trung một lát, rồi cháy rụi. Thoáng sau, một quả cầu lửa không lồ xuất hiện, rồi nhắm thẳng đến hướng Shinya.

Shinya giơ tay lên một cách lười biếng, và,

“Biến đi.”

Quả cầu lửa biến mất.

Đám đông không nói nên lời.

Không ai biết được điều gì vừa xảy ra. Ngay cả ban giám khảo. Họ bất ngờ tới nỗi quên luôn cả tuyên bố người chiến thắng.

Nhưng ai cũng biết người chiến thắng là Shinya rồi.

Shinya chậm rãi quay gót, và đi về hướng Guren.

“Ng—người chiến thắng là Shinya Hiiragi!” một vị giám khảo tuyên bố.

Mọi người hò reo. Shinya cười khểnh với Guren.

“Đoán là ngươi cũng chả biết chuyện gì vừa xảy ra đâu hả.”

Guren định nói, nhưng Shinya đã lướt qua rồi.

Vậy là anh ta thực sự không còn hứng thú gì với Guren nữa.

Kỹ thuật của Shinya khá tuyệt, nhưng Guren đã nhìn thấu được nó rồi. Đó là ảo ảnh, và còn không nhanh bằng ảo ảnh của Norito. Chỉ là được tính toán khá cẩn thận thôi.

Shinya đã tạo ảo ảnh từ lúc anh còn đang nói chuyện với cậu bé, và lúc cậu bé niệm phép, anh đã cử ảo ảnh của mình đến để làm gián đoạn vài lần.

Đòn tấn công đã bị làm hỏng từ đầu rồi, nên quả cầu lửa mới không đến được đích.

Đó là một chiêu trò khá bẩn. Shinya nắm quyền kiểm soát trận đấu từ đầu. Giờ thì Guren không chắc rằng liệu anh có thể đánh bại Shinya trong một trận đấu thực sự hay không.

“Làm sao ngươi làm được vậy thế?” Guren tiếp tục màn kịch của mình.

Shinya không thèm quay lại.

Có vẻ như anh ta cũng chả muốn xem Guren đấu nữa rồi.

“Guren Ichinose, xin mời bước lên.”

Shinya đã đi về lớp rồi. Guren tự cười thầm.

“Guren Ichinose! Vui lòng bước lên!” vị giám khảo nhắc lại. Guren vội vàng đi lên sàn đấu.

“Em xin lỗi.”

“Guren-sama, cố lên!” Shigure cổ vũ từ phía sau.

Những học sinh khác xung quanh bật cười. Ngay cả bà chủ nhiệm của Guren cũng khúc khích theo.

“Cô nghĩ là mình để thua một trận cũng được.”

Bọn ở lớp kia thì lại đang nói về đối thủ của Guren, và về việc để thua một con chuột Ichinose sẽ ám ảnh cuộc đời hắn như nào.  

Guren không định thua lần này. Anh muốn đối mặt với Seishirou Hiiragi ở vòng tiếp theo. Đương nhiên là đến khi đó thì anh sẽ cố tình thua tiếp, nhưng ít ra nó cho Guren cơ hội diện kiến sức mạnh của một Hiiragi.

Vậy nên cơ bản là anh phải thắng trận này.

Nhưng phải thắng một cách suýt soát.

Đối thủ của Guren bước lên. Hắn ta nhìn khá lo lắng, và vụng về. Hắn cầm một ngọn thương trên tay.

“Hãy đấu một trận thật đẹp nhé.” Guren cúi đầu.

“Đừng có nói chuyện với tao, thằng rác rưởi!”

“Xin lỗi.”

“Gì cũng được, chuẩn bị thua đi.”

“Ít ra thì hãy nhẹ tay với tôi..”

Trận đấu bắt đầu.

Nó chán tới mức chả có gì để bình luận về được.

          Guren chỉ đơn giản thủ mọi lúc, chạy lòng vòng quanh sàn đấu để tránh đối thủ. Và cuối cùng thì anh thắng bằng một cú vụt ất ơ, thứ đã tình cờ đánh gục đối thủ của mình.

“Và người thắng là Guren Ichinose.” Giám khảo hô to. Đám đông nhăn nhó.

Ngay cả lớp của Guren cũng chửi bới anh, bảo là anh đã làm họ mất mặt. Norito đảo mắt.

“Ngươi còn yếu hơn ta tưởng.”

“Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi có một người như Shigure làm thuộc hạ à?” Mito nói. “Ít ra ngươi cũng phải cố gắng một chút chứ, thay vì cứ dựa hơi thuộc hạ của mình như thế?”

Có vẻ như sự yếu đuối của Guren khiến Mito cảm thấy bức xúc nặng nề. Có vẻ như ấn tượng mạnh mẽ của Shigure để lại cho cô đã khiến cô có cảm giác rằng mình cần phải lo cho Shigure.

“Thì có thể tôi cũng phụ thuộc vào Shigure khá nhiều…” Guren nói.

“Thế tại sao không thả cô ấy ra? Một người yếu đuối như ngươi không có quyền sai bảo một người có kỹ năng điêu luyện như thế!”

“…..”

“Dừng lại đi!” Shigure bảo. “Không được nói Guren-sama như thế!”

Đám học sinh xung quanh phá lên cười. Được một cô gái đứng ra bảo vệ chỉ làm Guren trong yếu đuối hơn.

Mito lườm.

“Đấy, ngươi không biết xấu hổ à?”

“Có chứ. Nhưng tôi yếu lắm, tôi biết phải làm sao?”

Đó là một phần màn kịch, nhưng không hẳn là nói dối.

Nó ám ảnh Guren mỗi ngày. Anh thiếu sức mạnh. Anh thiếu sức mạnh để lật đổ nhà Hiiragi. Nó khiến anh xấu hổ.

Sayuri không còn đứng vững được nữa. Người cô đầy vết bầm dập. Môi cô bị rách, có lẽ là do một cú đấm, và máu thì tuôn trào từ những vết thương. Cô thở dốc. Phần áo trước của bộ đồng phục của cô bị xé toạc, và cô đang giữ chặt lấy những miếng vải một cách tuyệt vọng, giữ cho chiếc áo không rơi xuống hoàn toàn.

Seishirou Hiiragi lườm.

“Có vẻ như tao hơi nhẹ tay rồi. Mày đang lo cho bộ ngực của mày hơn là tính mạng mày đấy nhỉ.”

Đám đông vẫn nhiệt tình cổ vũ.

“Lột đồ nhỏ đi!”

“Con lợn thì mặc đồ làm gì!!!”

Seishirou giơ tay ra, khích lệ họ.

“Nếu tụi mày muốn, tao sẽ chiều! Lột đồ con lợn cái này nào!”

Seishirou bước lên.

Sayuri lùi lại, nhưng Seishirou quá nhanh. Tay hắn với tới ngực Sayuri.

“Ngh..”

Sayuri cố gạt ra, nhưng trượt. Được nửa đường, tay của Seishirou nắm lại, và hắn tung ra một cú móc hàm.

“..!!!”

Sayuri bị đánh bật lại, và bộ đồng phục toác ra, để lộ áo ngực của cô.

Seishirou chưa xong.

“Bọn lợn cái thì nên biết ý biết tứ chứ.”

Seishirou đấm thẳng vào bụng cô.

“…..!”

Nỗi đau được nhân lên bội phần. Khi cô ngã xuống, Seishirou bật đầu gối vào mặt cô như một quả bóng đá.

Đòn này chắc chắn sẽ làm Sayuri gục.

Đây là một trận đấu một chiều.

Đáng ra trận đấu sẽ dừng lại khi Sayuri gục.

“Không nhanh thế đâu.” Seishirou tung ra những đòn liên hoàn khiến Sayuri vật vã đứng vững, và cô bị quật như một con búp bê rách.

“Khốn nạn.” Guren nghiến răng. Anh chạy thẳng đến chỗ ban giám khảo.

“Sao các người không dừng trận đấu đi hả???” anh hét.

Giám khảo chỉ nở với Guren một nụ cười lạnh lùng.

Mọi người đều theo phe Seishirou.

Seishirou lườm Guren và cười khểnh.

Hắn tóm cổ Sayuri.

“Mày đây rồi. Làm cái gì mà lâu thế nhỉ. Nhưng thôi, vừa kịp lúc để thấy thuộc hạ mày chết này.”

“Thằng chó đẻ….”

“Haha, tức nhỉ. Mày nghĩ một thằng yếu đuối như mày có thể cản tao à? Được thôi, triển nào. Chả cần đợi đến vòng sau đâu, quyết định ngay và luôn đi, Hiiragi và Ichinose, ai mạnh hơn?”

“Khốn thật,” anh thì thầm. “Đành phải vậy.”

Guren bước lên.

“Đợi đã….” Ai đó tóm lấy cánh tay của Guren.

Anh quay lại, và bắt gặp Mahiru. Anh không biết làm sao cô tới đây nhanh thế được, vì mới nãy thôi, cô vẫn còn đang đấu trận của mình.

“Cậu chưa đủ mạnh để đánh Seishirou đâu. Cậu sẽ bị giết đấy.”

Guren nhìn thẳng vào mắt cô. Cô chỉ cười, và quay sang phía Seishirou.

“Tôi có nghe nhầm không? Hình như anh vừa nói anh sẽ giết cô ấy à?”

Seishirou lườm lại.

“…Đây không phải chuyện của cô, Mahiru. Tránh xa ra.”

“Đây là chuyện của tôi. Tôi se không để ai làm vấy bẩn cái tên Hiiragi.”

“Bảo rồi, tránh xa chuyện của tao ra!”

Trong chớp mắt, Mahiru vút lên. Động tác của cô thật duyên dáng và hoàn hảo, đối thu dường như không thể nào phản công được.

Cánh tay trái của cô với tới Seishirou.

Seishirou vung tay một cách điên dại, cố đánh bật Mahiru ra, nhưng Mahiru đổi hướng giữa chừng, với lấy Sayuri và kéo cô ta ra một cách đơn giản.

“Ngh!!”

Seishirou nghiến răng. Hắn nắm tay lại, và vung về phía Mahiru.

Mahiru trừng mắt.

“Anh có chắc là mình muốn đưa chuyện này ra xa không?”

Ngay lúc đó, ánh mắt của cô bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường. Chỉ trong một khắc thôi. Guren để ý được điều đó. Anh không biết còn ai khác thấy không. Khá là khó nhận ra đấy.

Seishirou thì có. Hắn dừng lại, và nhìn Mahiru căm ghét.

“Con nhãi….mày tưởng chỉ vì mày được bố yêu thích nên…”

“Tôi có thể làm những gì tôi muốn? Không, tôi chả bao giờ muốn làm bố vui cả, và tôi cũng không bao giờ có.”

“Con nhãi ngu xuẩn…”

“Cuộc nói chuyện kết thúc rồi, Seishirou. Giám khảo, tôi tin rằng trận đấu này xong rồi đấy.”

Người chiến thắng đã được tuyên bố.

Mahiru bước về phía Guren. Cô đưa cái xác bất tỉnh của Sayuri cho anh.

“Thuộc hạ của cậu.” Cô nói.

Guren đón lấy cái xác ấy.

“Tôi xin lỗi….”

“Tôi không muốn cậu xin lỗi tôi,” Mahiru ngắt lời, “nhất là khi cậu đang yếu thế này, còn chả thế bảo vệ được những người phụ nữ quan trọng trong đời mình nữa.”

Mahiru bước đi, không nói thêm gì nữa.

Đang yếu thế này…..

Những câu từ của cô vang vọng trong tâm trí Guren.

Nhưng anh không thể hiểu được ý cô. Cô đang ám chỉ rằng anh không thể bảo vệ Sayuri chăng?

Hay là, cô đang tự nói về bản thân mình? Về cái cách mà Guren đã không quay lại mười năm trước…

“……”

Guren nhìn theo hình bóng Mahiru.

“E—em đang ở đâu vậy…?”

Sayuri mở mắt ra. Cô vẫn đang nằm trên tay Guren. Mặt cô lấm tấm vết bầm, đất và máu.

Cả cơ thể cô bị bao phủ bởi những vết trầy.

Nhưng cô nở một nụ cười.

“Ngài đã cứu em rồi…”

“………”

“E—em xin lỗi, Guren-sama, em đã thua trận đấu rồi..”

“…..”

“Nhưng em đã cố hết sức, và đã không để lộ ma thuật nhà Ichinose….”     

“…..”

“Em không nên thua một cách xấu hổ như này…”

“Đừng có nói.” Guren cắt lời. “Hở miệng vết thương lại đấy. Cô không làm ai xấu hổ cả. Cô không sai, thứ sai là xã hội này.”

“Nhưng…”

“Bảo là đừng có nói mà.”

Sayuri im lặng.

Shigure chạy đến từ đằng sau.

“Guren-sama! Đây, để em đỡ Sayuri cho.”

“Không cần, ta tự lo được. Về nhà thôi. Trận đấu của chúng ta hôm nay xong rồi.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Hai cô đều đã làm rất tốt.”

Guren cảm giác những lời nói của mình thật trống rỗng. Anh nguyền rủa sự yếu đuối của mình.

Seishirou muốn đổ dầu vào lừa. Hắn hét từ sau lưng Guren.

“Đúng rồi, về nhà và khóc đi thằng thất bại!”

Cả sân trường bật cười. Từng người một.

Sayuri và Shigure đưa lên một vẻ mặt buồn bã.

Guren không quan tâm việc mình bị gì, nhưng anh không thể chịu nổi việc để hai người thuộc hạ của mình phải đau buồn.    

“…..”

“Cười đi,” Guren nghĩ thầm. “Rồi tao sẽ tự tay đồ sát từng người một lũ bọn mày.”

Cảm giác sẽ tuyệt đến mức nào khi có thể vứt hết mọi ước mơ của mình đi, và đắm chìm vào dục vọng báo thù nhỉ? Guren nghĩ về những điều mà anh ta có thể làm với bọn họ. Anh quay lại nhìn đám học sinh.

“Tại sao các người cứ phải trêu chọc tôi thế?”

Guren nói, cố nghe thảm thương hết sức có thể.

Bọn họ cười to hơn nữa, cười đến đau cả bụng.

Sayuri bấu chặt ngực Guren, thút thít. Guren nhìn cô và nhướn mày.

Anh lại nghe thấy những lời nói của Mahiru trong đầu.

“Tôi không muốn cậu xin lỗi tôi, nhất là khi cậu đang yếu thế này, còn chả thế bảo vệ được những người phụ nữ quan trọng trong đời mình nữa.”

“Khốn nạn.”

Guren bước đi trên con đường về nhà. Anh bế tắc.

u50822-86bddd9b-ab0b-4e74-9948-0d543bfc44d0.jpg

Bình luận (0)Facebook