• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Những cuộc chiến đấu và siêu thị.

Độ dài 4,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:27

u50822-560a0336-8f6d-4289-8ea8-e17bb001523f.jpg

“Từ ngày mai trở đi, cuộc thi tuyển chọn pháp sư sẽ bắt đầu nhé các em!”

Bà cô chủ nhiệm vừa nói vừa gõ lên tấm bảng đen.

Cuộc thi tuyển chọn pháp sư, cuối cùng đã đến. Các học sinh trực tiếp chiến đấu với nhau, để lọc ra những con người ưu tú từ đám học sinh.

Đương nhiên, kết quả không quyết định tất cả, nhưng cuộc thi này chiếm phần lớn số điểm đánh giá cuối cùng, nên ai trông cũng lo lắng.

Shinya, người đang ngồi bên cạnh Guren, nói.

“Tuyệt thật nhỉ? Đối với người mà chả cần đánh nghiêm túc vẫn qua được ấy? Thoải mái thật ha.”

Guren quay qua Shinya.

“Người gần giết tôi bằng một đòn, ông đang thấy nôn nóng lắm hả?”

“Ha, ai bảo không đỡ làm gì? Mà ông không thể đỡ thật à?”

Shinya nhìn qua.

“Ông cứng đầu thật, hoặc là ông ngu cực, hoặc là..”

“Tôi là một thằng yếu đuối? Đúng rồi đấy. Ông đánh giá tôi cao quá rồi.”

“Một người mà tự nói về mình như thế thì khá đáng sợ đấy.”

“Ông cảnh giác quá rồi đấy. Thực sự nghĩ là một con quái vật đánh được ông có thể rơi từ trên trời xuống à? Có thật là ông được chọn làm hôn phu của Mahiru không đấy?”

“…………”

“Mà, tôi thì không được chọn. Nên cũng chả đáng để ông quan tâm nhi?”

Shinya cười.

“Nếu mà ông không diễn, thì ông hơi tiêu cực quá đấy.”

“Tôi là như thế mà.”

“Thực sự luôn, Mahiru thích tên Guren này ở điểm nào nhỉ?”

Shinya hỏi, không hiểu tại sao.

Guren liếc Shinya lần nữa, rồi quay mắt lại chỗ bà giáo viên.

Nhưng Shinya lại lên tiếng.

“À đúng rồi, ông gặp Mahiru rồi đúng không?”

“………….”

“Vậy chuyện sao rồi? Đã giải quyết được với cô ấy chưa?”

Guren, không nhìn mặt Shinya, trả lời.

“Chả có gì.”

“À, không cần phải lo cho tôi đâu. Tuy được gả hôn, nhưng tụi tôi chả yêu nhau.”

“……”

“Nhân tiện, từ khi gặp ông, cô ấy chả ra ngoài nhiều nữa, và tâm trạng cũng không được như trước. Chuyện gì vậy?”

Vây là Shinya đã gặp Mahiru.

Guren cười nhẹ và đáp.

“….Cô ấy hơi thất vọng vì tôi quá yếu.”      

Shinya nhìn Guren bất lực.

“Ông tiêu cực thật đấy nhỉ.”

“Vậy à? Tôi cũng chả muốn nói về chuyện này nữa nếu ông thôi.”

“Haha.”

Shinya cứ cười mãi.

Guren chọn phớt lờ đi.

Bà chủ nhiệm vẫn đang gõ lên tấm bảng đen.

“Không được để thua bọn lớp khác nhé! Lớp giải tán.”

Và tiếng chuông hết giờ vang lên.

Tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy. Một số đi về nhà, một số ở lại nói chuyện, và một số thì dọn lớp.

Trường không có câu lạc bộ nào. Những người có thời gian rảnh thường đi luyện tập ma thuật.         

Guren lấy chiếc túi của mình và đứng dậy.

Shinya, ngồi kế anh, đưa ra một lời mời.

“Về chung không?”

“Đi chết đi.”

Guren trả lời.

Và anh nhìn ra cửa lớp, nơi có hai bóng người đang thấp thoáng.

Sayuri phát hiện ra Guren.

“A, a, Guren-sama!”

Cô vẫy tay.

Shigure bảo.

“Đừng có làm thế. Guren-sama sẽ giết chúng ta nếu chúng ta gây sự chú ý đáy. Cậu sẽ làm Guren giận.”

Cô quay đầu về phía Guren và cúi người xin lỗi.

Chả cần phải cố ý, bọn họ đã thu hút cả đống sự chú ý rồi.

“Tí nữa về thì biết tay.”

Guren thì thầm.

Juujou Mito, người vẫn còn đang ở trong lớp, liếc họ.

“Thật luôn à, đem hai cô gái đi theo để hộ tống, bọn nhà Ichinose nhát thiệt hở?”

Những học sinh khác nổ một tràng cười.

Và rồi Goshi Norito lên tiếng.

“Thật đó hả? Nhìn cũng đẹp phết ấy chứ! Giới thiệu cho ta nào.”

Anh tiến lại gần.

Bọn học sinh không biết phải phản ứng như nào.

Trong lớp này, Hiiragi Shinya, Goshi Norito và Juujou Mito, vì vị thế của họ, thuộc “bộ tứ siêu đẳng” của lớp.

Người còn lại là cô gái nhà Sanguu, Sanguu Aoi, nhưng cô rất trầm tính, và thường luôn đi về nhà sau giờ học.

Ngay lúc này, ba người đứng đầu lớp đang đối xử với Guren bằng ba cách khác nhau, nên bọn học sinh khác không biết phải hùa thoe như nào cả.

Norito tiếp tục tiến tới với một thái độ phù phiếm.

“Ê Ichinose, ngươi đang quen em nào vậy?”

“Hả? Tưởng ngươi không muốn hẹn hò với ai từ gia tộc Ichinose bẩn thỉu?”

“Chả quan trọng, đẹp là được.”

“Logic gì đây?”

“Thành thật nhé. Họ là ai đây? Thuộc hạ ngươi hả? Ta chọn ai được đây? Họ có ‘phục vụ’ trong phòng ngủ luôn không?”

Mito đỏ mặt, và nói lại một cách giận dữ.

“Ngươi thô tục quá đấy Norito! Trong lớp học thì đừng có nói mấy chuyện đó!”

Sayuri nói vọng vào.

“Đúng rồi đấy, đừng có quy chụp thế chứ! Guren-sama còn chưa nắm tay tôi nữa!”

Và rồi.

“……..”

Lớp học trở nên im lặng.

Norito trông rất ngạc nhiên.

Mito thì mặt nhìn như vừa thấy ma.

Shinya thì đang tận hưởng điều này, và nói.

“Ê Guren, tôi nói Mahiru vụ này nhé?”

Guren thở dài và đi ra ngoài.

“Ahh, tôi đi đây.”

Goshi nói theo.

“Ê Ichinose, bọn Ichinose nổi tiếng xảo quyệt đấy, nhớ đem cho bọn bạn ngươi một cô gái để chơi cùng nhé!”

Guren lờ đi, và ra khỏi lớp.

Shigure cúi đầu.

“Ah, em sẽ dạy Sayuri một bài học.”

“Chắc chắn.”

Guren trả lời.

Còn Sayuri thì

“Ể, ể?”

Cô vẫn đang ôm đầu một cách bối rối. Guren cũng lờ cô ta đi.

Nhưng cái lúc Guren đi ra khỏi hành lang, anh biết rằng, mình sẽ không trở về nhà lành lặn được.

Vì ở bên kia hành lang, một luồng sát khí tỏa ra.

“………”

Guren không phản ứng gì cả. Anh vẫn đang diễn vở kịch yếu đuối của mình.

Những người còn lại chắc cũng phát hiện ra điều này. Đặc biệt là Sayuri và Shigure, hai người đã được huấn luyện đặc biệt để phò tá Guren.

Guren nói với họ.

“Đừng làm gì cả. Để ta lo vụ này.”

Đó là mệnh lệnh.

“Nhưng?”

Shigure nâng giọng ngạc nhiên.

Nhưng Guren đã bị đá một đòn vào đầu.

“Hự!”

Guren ngã xuống một cách thảm hại, và lăn trên sàn. Anh ôm đầu, và nhìn lên hướng kẻ tấn công.

Có một nhóm đàn ông ở đó.

Tóc nâu, đôi mắt hẹp như mắt rắn, và khuyên môi. Hắn đùa một cách khinh bỉ.

“À xin lỗi, tao lỡ chân thôi.”

Mọi người xung quanh bật cười.

Shigure mất kiểm soát.

“Tên khốn!”

Cô bước lên trên, giơ nắm đấm lên.

Guren định ngăn cô lại, nhưng một cô gái đứng đằng sau gã đàn ông đó đã chặn nắm đấm đó trước.

“Này, cô có biết mình đang làm gì không? Đó là Hiiragi Seishirou-sama đó!”

Vậy, đó là một Hiiragi.

Hắn được tôn như một vị thánh trong trường này.

Nữ sinh kia tiếp tục.

“Định dây dưa với Seishirou-sama, gan ngươi to quá…”

Seishirou cắt lời.

“Đủ rồi, Yumi. Đằng nào thì bọn hạ đẳng Ichinose cũng chả hiểu ngươi nói gì đâu. Loại như này phải dạy bằng vũ lực.”

Hắn giơ tay lên.

Shigure phản ứng ngay lập tức. Cô định hất tay hắn ra ngoài nhưng,

“Haha, chậm quá rồi.”

Nắm đấm của Seishirou lại nhanh hơn.

Tốc độ của Shigure không phải là thứ có thể bị vượt qua dễ dàng như thế.

“Khỉ thật.”

Guren đứng dậy, chuẩn bị chặn Seishirou lại, nhưng đột nhiên, hắn đứng yên.

Tay hắn đã bị ai đó chặn lại rồi.

Hóa ra đó là Shinya, vừa bước ra khỏi lớp xong.

Vẫn giữ tay hắn, Shinya nói.

“Seishirou-sama….với cái vị thế của ngài, thì đánh một người phụ nữ từ nhà Ichinose sẽ mang lại tiếng xấu cho Hiiragi đấy.”

Seishirou lườm Shinya.

“Hở? Thằng con hoang này? Mày chỉ là một đứa con nuôi thôi, ý kiến của mày đối với tao không có giá trị!”

“…..Tôi xin lỗi. Nhưng.”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Seishirou rút nắm tay lại. Rồi tung một cú đấm nữa vào thẳng mặt Shinya.

Shinya không né.

Môi anh chảy máu.

Seishirou cười to.

“Haha, được đấy. Ngươi cũng có thắng được ta đâu.”

“……”

“Ngươi chỉ được làm hôn phu của Mahiru vì ngươi khá nhạy cảm trong mắt bố ta thôi.”

“….Vâng.”

“Đúng ròi. Mà, ngươi với nó chung lớp đúng không? Thế thì nói ta biết thằng Ichinose này mạnh không? Ta sắp đánh với hắn trong kỳ thi pháp sư sắp tới.”

Shinya nói.

“…..lúc đầu, tôi nghĩ nó cũng phải khá mạnh đấy. Người kế vị nhà Ichinose thì phải cũng ra gì chứ.”

“Hm.”

Shinya bước lên và nhìn Guren bằng một ánh mắt lạnh như băng.

“Nhưng hình như tôi đánh giá nó cao quá rồi. Dù cho người phụ nữ bên cạnh nó sắp bị đánh, hay đồng đội của hắn bị thương, hắn cũng không làm gì. Đây chính là sự suy tàn của bọn Ichinose rác rưởi.”

Có một chút khinh bỉ trong giọng anh ta.

Seishirou bật cười.

“Haha, vậy ra là như thế hả? Hóa ra cả cái nhà Ichinose toàn là rác rưởi. Nhớ là khi ông già mày còn học ở đây, ổng vừa đi vừa run lẩy bẩy đấy…..mày cũng như ổng nhỉ?”

Đám “tùy tùng” của Seishirou bật cười theo.

Thực ra, mọi người trong lớp đều cười. Thấy Shinya đổi thái độ đột ngột như thế, thì bọn học sinh đã hiểu phải đối xử với Guren như thế nào.

Seishirou bỏ đi.

“Vô dụng. Yếu đến nỗi chả có gì vui khi bắt nạt mày cả. Đi thôi.”

Một lần nữa, bọn học sinh lại cười.

Norito, người đang đứng trong góc, cũng nói.

“Ah, ngươi đã trở thành rác rưởi thực sự rồi. Một thằng đàn ông không biết bảo vệ phụ nữ chỉ là đồ bỏ đi.”

Juujou Mito giận giữ.

“Bị lăng mạ như thế, ngươi không thấy xấu hổ à?”

Người trả lời lần này là Guren.

“…Tôi được dạy là không bao giờ nên chống lại nhà Hiiragi.”

“Thế, họ muốn ngươi chết đi thì ngươi cũng chết à?”    

Mito cũng đi.

Bọn học sinh cũng bỏ đi hết rồi.

Trừ một người.

Shinya vẫn đang nhìn Guren.

“Có vẻ như ông là một thằng vô vị thật đấy.”

“……….”

“Chả hiểu sao tôi lại kỳ vọng gì hơn.”

“….Đừng có ích kỷ thế.”

“Ahh, ông nói đúng. Chả có gì để mong đợi ở một tên Ichinose vô dụng rác rưởi cả.”

“…..”

“Đừng có nói chuyện với ta nữa.”

Guren chen vào.

“Ông là người bắt chuyện trước mà.”

Shinya lườm.

“À thế à. Thế thì không chỉ riêng ta, đừng bao giờ lại gần Mahiru nữa.”

“…….”

“Ngươi không có quyền đó. Từ đầu, ngôi trường này không có như vậy đâu, nên bọn vô dụng cũng có thể tới đây. Nhưng từ khi Mahiru vào học…..bọn không biết cố gắng thì không xứng đáng được ở trong đây.”

Vậy là thế đó.

Những người không cố gắng thì không được ở chung một bầu không khí với Mahiru.

Guren cũng nghĩ như này.

Những người không có sức mạnh thì không ngẩng đầu lên được, bởi vì trong thế giới này, tham vọng được đạt đến bằng sức mạnh.

Ngay cả để nở một nụ cười, người ta cũng cần sức mạnh.

Và, Guren không có cả sức mạnh đó.

Không có một chút gì để đánh bại nhà Hiiragi.

Vì thế nên Guren đáp.

“Thế tôi nên làm gì? Tôi còn chả muốn ở đây nữa. Tôi biết chỗ này sẽ như địa ngục trần gian. Nhưng bọn Hiiragi các người bắt tôi tới cơ mà, nên tôi phải tới thôi. Giờ tôi phải làm gì mới vừa lòng các người?”

Anh để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Shinya.

Shinya nhìn anh một cách đầy thất vọng.

“……….”

Và rồi anh ấy rời đi.

Chỉ còn mình Guren, Sayuri và Shigure ở lại.

Chả có ai thèm để ý bọn họ nữa, vì bọn họ là lũ rác rưởi.

Bọn chuột dơ bẩn nhà Ichinose mà Shinya, Mito và Norito không nên dây dưa vào.

Shigure cất tiếng.

“Chỉ vì em quá yếu…..”

Sayuri cũng thấy nhục nhã.

“Chúng ta còn nên nhịn nhục không…”

Guren trả lời nhẹ nhàng.

“Sayuri.”

Sayuri cố gắng không để nước mắt tuôn ra, nhưng không được.

“……..”

Guren nhìn cảnh tượng thuộc hạ của mình khóc.

“….Ta xin lỗi.”

Đó là tất cả những gì anh có thể nói.

Sayuri lắc đầu.

“Ah, ah, không….chỉ là…bụi bay vào mắt em thôi….”

Shigure nói.

“Chả ai tin cái lý do nó nữa đi.

“Uuuuuh, nhưng mà…”

“Rồi rồi, chủ nhân của cậu đã bị sỉ nhục. Tớ cũng cảm thấy như vậy mà.”

“Yuki-chan…”

“Nhưng chúng ta phải nhẫn nhịn. Chủ nhân, người đã phải chịu đựng nhiều hơn còn không khóc cơ mà. Tại sao chúng ta lại quỳ gối trước cả chủ nhân?”

“Nhưng mà…”

“Tớ báo cáo lên cấp trên nhá?”

“Aaaaaaaaa”

“Thôi đừng có khóc nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là an ủi Guren-sama cơ mà?”

Sayuri sáng mặt lên.

“Vậy là tối nay…”

“Không.”

Guren cốc đầu Sayuri.  

“Á, đau quá!”

“Nhìn mấy cô cười như thế thì ta cũng đỡ rồi. Về nhà nào.”

Anh đẩy Sayuri ra một bên và tiếp tục bước đi.

Guren nghĩ về vụ việc vừa xảy ra lúc trước, với gã đàn ông đó.

Hiiragi Seishirou.

Giống như Mahiru, hắn là một Hiiragi thuần huyết.

 Nhưng Mahiru lại không có song sinh, nên nếu Seishirou cùng khóa với Guren, thì tức là hắn là anh cùng cha khác mẹ của Mahiru.

Anh nghĩ về hành động của Seishirou. Về cách mà hắn tấn công Shinya và Shigure.

Thao tác hắn cực kì nhanh gọn và chuẩn xác.

Thảo nào hắn là một Hiiragi.

Guren thì thầm.    

“Liệu mình có đánh được hắn với sức mạnh như này không?”

Đối thủ của anh trong kỳ thi pháp sư tới là Hiiragi Seishirou.

Và kỳ thi đó bắt đầu vào ngày mai.

Hoàng hôn.

Thành phố được nhuốm một màu đỏ rực.

Trên con đường từ trường về nhà.

Trước cửa một siêu thị nhỏ.

Sayuri và Shigure đi mua đồ ăn cho bữa tối, còn Guren thì ngồi ở ngoài khoanh tay đợi.

Và rồi,

“Saitou-san! Saitou-san! Cháu mua nhiều kẹo như thế liệu có ổn không?”

Một giọng nói trẻ trung vang lên.

Guren nhìn vào chỗ giọng nói ấy phát ra. Đó là một cậu bé.

Một cậu bé tóc vàng, và với nước da trắng mịn. Có vẻ như cậu ta không phải người Nhật. Có thể là lai nước ngoài, khó nói lắm.

Cậu bé trông rất vui vẻ.

“Cháu không biết rằng nếu mình mua thật nhiều đồ thì mấy bạn trong trại trẻ mồ côi có vui không nhỉ? Nè Saitou-san, liệu trưởng trại có giận không nếu cháu mua kem?”

Người đàn ông đứng sau đứa trẻ trả lời.

“Trại trẻ đó có tủ lạnh không nhỉ…”

“Có chứ!”

“Thế thì không sao đâu, trưởng trại đã cho ta quyền mua kẹo rồi mà.”

“Yay!”

“Đây, tiền đây, đi mua đi. Cháu đi một mình được không Mikaela-kun?”

Cậu bé tên Mikaela trả lời.

“Được chứ! Cháu 8 tuổi rồi đó nha!”

Người đàn ông mỉm cười.

Và Guren nhìn thấy Saitou đưa cho đứa trẻ một tờ mười ngàn yên.

“Hể, nhiều thế…”

Mikaela nhìn có vẻ hơi sốc.

Saitou cười, đáp.

“Cháu phải mua cho mọi người mà.”

“Nhưng, mười ngàn thì nhiều quá…”

“Chả sao đâu, chả sao đâu. Rồi, đi nhanh lên nào!”

“Vâng! Nhưng nếu từ đầu cháu biết sẽ mua nhiều kẹo thế này, thì mình nên dẫn Akane-chan theo để giúp.”

Mikaela đi vào siêu thị.

“……..”

Guren vẫn khoanh tay xem cái cảnh này.

Và anh nhìn về phía người đàn ông mang tên Saitou.

Saitou mang một bộ đồ đen, giống hệt như bộ đồ của gã hôm trước tấn công Guren.

“……..”

Vậy tức là đây chính là gã sát thủ của Dạ Thiên Đoàn.

“Saitou..? Ngươi bảo ngươi tên là Kijima cơ mà?”

Gã sát thủ mỉm cười.

“Ở trại trẻ thì ta chỉ là Saitou-san tốt bụng thôi.”

“Thế Kijima có phải tên thật ngươi không?”

“Ta không có tên thật.”

“Đúng là sát thủ mà.”

“Chuẩn.”

“Thế thì tại sao một tên sát thủ lại đang giả vờ làm một ông chú tốt bụng ở trại trẻ?”

“Haha, ra là thế. Sau khi biết rằng ta là một ông chú tốt bụng, ngươi vẫn không có ý định nghe…”

“Không.”

Gã bật cười.

“Mà, giờ thi ngươi đã ở đây, nên gọi ta là Saitou-san nhé, không thì Mikaela-kun sẽ bối rối lắm đấy.”

Guren nhìn vào lối ra vào của siêu thị.

“Thế ngươi đang làm gì với thằng nhóc ấy?”

“Ý ngươi là sao?”

“Tai tiếng về thí nghiệm trên cơ thể con người của giáo phái Hyakuya lớn lắm đấy, đừng có cố phủ nhận.”

“Không, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Dạ Thiên Đoàn và trại trẻ chỉ là một công việc thiện nguyện mà thôi.”

“Ngươi từ đâu đến? Ai đã là người thay đổi cơ thể ngươi? Ngươi được thí nghiệm ở đâu? Đừng có nói rằng bố mẹ ngươi còn sống và rằng ngươi chỉ là sản phẩm của tình yêu thương do họ tạo ra thôi.”

“…….”

Nụ cười trên mặt Saitou biến mất. Hắn thành thật.

“Đúng, ta tới từ trại trẻ Dạ Thiên Đoàn. Nhưng ta tự nguyện để bị biến đổi cơ thể như thế này.”

“Ngươi bị tẩy não à?”

“Không, giáo phái đã làm điều này vì lợi ích quốc gia. Guren-sama, ngươi không hiểu vấn đề rồi. Nếu Nhật Bản cứ tiếp tục con đường này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị diệt vong.”

Guren cười và phủ nhận điều đó.

“Ah, sự thật đây à? Diệt vong? Lại là chiêu trò của mấy cái giáo phái mới hả? Thế nếu không có niềm tin thì không sống qua được đâu phải không? Tụi ta và nhà Hiiragi cũng dùng trò này đấy. Thế ngươi nói ta cái này làm gì? Định biến ta thành tín đồ à?”

Saitou không đổi biểu cảm, giữ nguyên gương mặt nghiêm túc của mình.

“Không phải.”

“Thế ý ngươi là sao?”

“Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu việc này tiếp diễn thì con virus sẽ hoành hành. Những lời nguyền cấm thuật sẽ khuấy đảo thế giới, và khiến nó trở thành một nơi không thể sống được.”

“Thế ngươi đang ngăn chặn điều này à?”

“Đúng.”

Guren bật cười.

“Thế thì những ai không phải là tín đồ của Dạ Thiên Đoàn sẽ bị nhiễm virus và chết, nên ta cần phải nhanh tay gia nhập giáo phái hở?”

Saitou lắc đầu.

“Ta không nói chuyện tôn giáo ở đây. Thực ra, ta cũng chả định nói cho ngươi nhiều như thế này đâu.”

“Thế ngươi định nói gì?”

“Chiến tranh. Con virus được phát tán, không phải là do Chúa, mà là do con người. Ngươi biết họ khá rõ đấy. Bọn Hiiragi.”

“Thế thì….”

“Để lật đổ Dạ Thiên Đoàn, Đế Quỷ Đoàn đang sử dụng những cấm thuật mà không bao giờ nên được biết đến. Bọn ta đang tìm cách ngăn nó lại.”

Saitou cười.

“Thế, đã chung mục đích với ngươi chưa?”

Saitou đưa tay ra.

“Vậy chúng ta hợp tác à? Trước khi thế giới bị hủy diệt, cùng nhau triệt tiêu bọn Hiiragi à?”

Guren hỏi, và nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn.

Saitou như đang muốn nói rằng, ngăn chặn Hiiragi hủy diệt thế giới bằng cấm thuật, và sau đó, người thay thế bọn chúng sẽ là…

“Nâng cao vị thế nhà Ichinose?”

Saitou gật đầu và cười.

“Hợp tác với Dạ Thiên Đoàn, và sau khi thế chỗ Hiiragi, ngươi sẽ điều khiển cả Đế Quỷ Đoàn lẫn Nguyệt Quỷ Đoàn.”

“Thế ngươi đang cố làm gì? Mời gọi cả Nguyệt Quỷ Đoàn hợp tác à?”

“Đương nhiên.”

“Thế sao lại hỏi ta? Người đứng đầu nhà Ichinose là…”

“Cha ngươi hả? Nhưng lão bảo thủ lắm.”

“Ta thì không à?”

“Ta bảo ngươi rồi. Chúng ta đã điều tra cả lịch sử của nhà ngươi, cả ngươi và cha ngươi. Nên chúng ta chọn đối tượng có thể tham gia một cách hoạt động nhất.”

“Và đó là ta?”

“Đúng.”

“Thế ngươi nghĩ ta đồng ý dễ dàng vậy à?”

“Không. Chỉ là bọn ta nên cho ngươi biết trước khi nào rắc rối sẽ xảy ra thôi.”

Vậy là, rắc rối sắp xảy ra.

“Nếu như không có nhà Ichinose, bọn ngươi vẫn chiến đấu chứ?”

“Lũ Hiiragi gây chuyện trước mà.”

“Có vẻ như xung đột sắp xảy ra rồi nhỉ?”

Saitou gật đầu.

“Mười ngày nữa là tối đa. Trong mười ngày nữa, Hiiragi và giáo phái Hyakuya sẽ có chiến tranh.”       

“Mười ngày à….được rồi. Ta sẽ cho ngươi câu trả lời trong…”

“Bọn ta cần ngươi trả lời ngay. Nếu trong hôm nay ngươi không gia nhập, bọn ta sẽ coi ngươi như kẻ thù và tiếp tục kế hoạch một mình.”

Saitou nhìn Guren.

Guren lườm mắt đáp trả.

“Đầu tiên, ta không thể xác thực câu chuyện của ngươi, nên chưa thể quyết định được gì. Và có thật là bọn Hiiragi dùng cấm thuật không? Có nhất thiết phải chặn nó lại không? Không loại trừ khả năng cả Dạ Thiên Đoàn và nhà Hiiragi chỉ đang thử nhà Ichinose thôi. Vậy mà ngươi vẫn muốn có câu trả lời ngay?

“Thế thôi à? Thế thì thương lượng thất bại rồi.”

“Không.”

“Vậy à? Ngươi vẫn tính hợp tác à? Quyết định chắc chắn vào. Thực ra thì việc ngươi là bạn hay thù cũng chả quan trọng gì…”

Vậy đó là những gì hắn nghĩ.

Nếu có chiến tranh thật, thì thêm đồng minh vẫn cứ tốt hơn.

“Nhưng với sức mạnh hiện tại của nhà Ichinose thì có hay không cũng chả khác gì”, họ nghĩ vậy.

Thực ra, Dạ Thiên Đoàn lớn hơn Hiiragi nhiều, mà Hiiragi đã kiểm soát được nhà Ichinose bao lâu rồi, nên cũng chả cần phải trông chờ vào nhà Ichinose để làm đồng minh.

Giờ mình phải nghĩ ra một câu trả lời tốt nhất, một câu trả lời không làm tan vỡ tương lai của nhà Ichinose. Mình không thể để Đế Quỷ Đoàn sụp đổ được.

Ngay bây giờ, câu trả lời của mình có thể thay đổi tất cả.

Vậy, nó là gì đây?

Guren nghĩ về những câu hỏi đó trước khi trả lời.

“Ít nhất, cho ta một tiếng để suy nghĩ…”

“Không được.”

Saitou từ chối.

Guren nhắm mắt lại và đáp,

“Thế thì câu trả lời là KHÔNG. Ta không thể hợp tác với người mà còn không thể có một cuộc trò chuyện bình thường với ta được. Ta sẽ không khuất phục.”

“Thật đáng tiếc.”

“Điều đáng tiếc là những thứ sẽ xảy ra tiếp theo. Ngươi không cho ta đủ thời gian để suy nghĩ, và ngươi cũng chả nghiêm túc khi mời ta làm đồng minh.”

“Đùa vui đấy.”

Saitou cười.

Ngay lúc đó, cánh cửa siêu thị mở ra.

“Saitou-san, giúp cháu với! Nặng quá!”

Cậu bé tóc vàng mang tên Mikaela chạy ra.

Guren nhìn nó.

Mikaela để ý điều này,

“Nè Saitou-san, ông anh với cặp mắt đáng sợ kia là ai vậy?”

“Ai cơ? Ta không biết. Ta tưởng là người quen của Mikaela-kun chứ?”

“Cháu không biết.”

“Thế à…có khi hắn là một thằng biến thái đấy.”

“Úi, sợ quá!”

Saitou tiếp tục trò chuyện với cậu bé ấy.

Có lẽ cuộc thương lượng đã kết thúc.

Saitou đã nói rằng hắn không quen Guren. Tức là không có chuyện đồng minh gì cả.

Hai người họ bước đi, có lẽ là trở về trại trẻ.

“Giờ thì, mình đã chọn đúng chứ nhỉ?”

Guren sẽ cần phải xác minh điều này. Ít nhất, anh phải gọi về nhà để xác thực những thứ Saitou đã nói.

Mười ngày nữa, giữa giáo phái Hyakuya và nhà Hiiragi sẽ xảy ra xung đột. Guren không thể lường trước được điều này, nhưng nếu nó có xảy ra, thì nhà Ichinose sẽ phải đưa ra một quyết định đúng đắn.

“Có thể đây là ý đồ của Dạ Thiên Đoàn chăng? Để làm tình trạng giữa Hiiragi và Ichinose tệ hơn cho lợi ích của chúng?”

Dù gì đi nữa, cũng phải thật cẩn thận.

Sau đó,

“Guren-sama, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu!~”

Sayuri và Shigure chạy ra khỏi siêu thị, tay lủng lẳng những túi đồ.

Guren đứng lên.

“Các cô định làm gì với mớ đồ ăn này?”

Sayuri vui vẻ trả lời.

“Chúng em sẽ làm một bữa tiệc yakiniku và cà ri để quên đi sự việc không may mắn hôm nay!”

“Tâm hồn ăn uống quá đấy.”

Shigure nói từ đằng sau.

“Đương nhiên, bọn em cũng sẽ làm những món yêu thích của ngài nữa, phải không Sayuri?”

“Đúng rồi! Guren-sama, ngài muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Lúc nào ngài cũng nói vậy hết ~! Ngày mai là bài thi rồi, nên phải ăn ngon mới có sức!”

Lúc này, đối với Guren thì kỳ thi pháp sư ngày mai chẳng còn quan trọng lắm, vì trong mười ngày nữa, cuộc chiến giữa hai tổ chức ma thuật lớn nhất Nhật Bản sắp bắt đầu.

“Nè, nói với bọn em ngài thích ăn gì đi chứ!”

“Cà ri.”

“Kiểu Châu Âu, hay Ấn?”

“Mì cà ri.”

“Để đó cho em! Em sẽ làm một nồi cà ri thật ngon! Úi, em quên mua hành xanh rồi! Đợi tí nhé Yuki-chan!”

Sayuri chạy vào lại siêu thị.

Shigure nhìn Guren.

“Guren-sama?”

“Huh?”

“Hôm qua mình đã ăn cà ri rồi mà.”’

“Thế à?”

“Ngài đang nghĩ lung tung gì à?”

Shigure bất ngờ hỏi thế. Và.

“Nếu ngài thấy lo lắng về những việc xảy ra hôm nay, ngài có thể nói với em…”   

“Không, không phải. Mấy ngày nữa ta nói cho.”

“Mấy ngày? Ý ngài là gì vậy..”

“Ta cần phải nói chuyện này với gia đình đã. Nhưng điện thoại ta đang bị theo dõi…”

Shigure, nhận ra sự cấp thiết của vấn đề, làm một vẻ mặt nghiêm túc.

“Em đã sắp đặt những thiết bị gây nhiễu rồi.”

“Nhưng đây là nhà mạng của Hiiragi…”

“Vậy thì không chắc chắn được rồi.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Thế thì viết thư thật. Em bảo với gia tộc gửi một người đưa tin được không?”

“Rõ. Ngay lập tức thưa ngài?”

“Ừ.”

Shigure gật đầu. Cô sẵn sàng rồi, nhưng lại đang dở tay mấy túi đồ.

“À….”

“Để ta cầm cho.”

“Cảm ơn ngài…”

“Nhanh lên đi.”

Ngay lúc Shigure vừa rời đi thì Sayuri ra khỏi siêu thị.

“Eh, Yuki-chan?”

“Shigure bận việc rồi.”

“Ah, Guren-sama không phải mang mấy cái túi này đâu, để em..”

“Không sao đâu, đi về thôi.”

“Nhưng..”

“Không sao mà.”

Guren bắt đầu bước về nhà.

“Ah, Guren-sama?”

“Hm?”

“Hai người chúng mình đi cạnh nhau như thế này, thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ như nào nhỉ…”

“Cô đang ảo tưởng đấy.”

“Da..”

          _________________

Đêm đó, Guren viết thư về nhà.

Kể về cuộc gặp mặt với Dạ Thiên Đoàn.

Kể về những tin đồn của nhà Hiiragi.

Kể về việc anh đã từ chối hợp tác với Dạ Thiên Đoàn.

Đây là vấn đề cần phải bàn với cả Nguyệt Quỷ Đoàn, chứ không chỉ riêng nhà Ichinose.

Việc xác minh lời nói của Saitou.

Nên mất 3 ngày để điều tra, và tuần còn lại để chuẩn bị.

Nhưng nếu Saitou không nói dối, thì không có thời gian nghỉ ngơi.

Chiến tranh rất có thể xảy ra.

Một nước đi sai có thể khiến cả đất nước sụp đổ.

Chúng ta cần phải đoán được nước đi tiếp theo của họ.

Không, cần phải biết được nước đi tiếp theo của chính mình sẽ là gì.

Đêm đó, Guren trằn trọc.

u50822-16cc2924-20ab-4e56-a413-f438700f9f74.jpg

Bình luận (0)Facebook