• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 phần 1: Đội hình Bán Nguyệt

Độ dài 3,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:31:49

Năm giờ ba mươi phút sáng.

Chiếc trực thăng họ cướp bị đánh rơi ở giữa một dãy núi đâu đó gần Kyoto. Họ bắt đầu đi bộ từ đó, và cũng đã được vài tiếng rồi.

“…”

Guren quyết định dừng lại một tí để đi vệ sinh. Dù rằng nếu họ chịu khó đi thêm một tí thì sẽ tìm được một cửa hàng tiện lợi hay gì đó để giải quyết vấn đề, nhưng họ không làm.

Trong những cửa hàng như thế thường sẽ có camera giám sát. Và lên hình ngay lúc này thì chả khác nào tự sát.

Nhóm con gái đã đi trước một đoạn, vậy nên Guren và những người còn lại tìm một chỗ dưới tán cây để “giải quyết”.

Norito vừa đi vừa nói.

“Ba thằng đực rựa đi “giải quyết vấn đề” nhỉ? Có ai định thi xem người nào “bắn” được xa nhất không?”

Shinya nhíu mày.

“Có ai làm thế luôn hả?”

“Shinya-sama không biết trò này à?”

“Đương nhiên là không. Thế còn ông thì sao? Ông được sinh ra trong nhà Goshi luôn mà.”

“Ừa, nhưng mà ngay cả ở trong nhà Goshi, thỉnh thoảng người ta vẫn bày trò kiểu này. Hồi còn tiểu học, tôi làm mấy lần rồi.”

“Làm để xem ai tiểu tiện được xa nhất à?”

“Đúng rồi.”

“Cái trò đó thì có gì vui nhỉ? Chả hiểu sao các ông lại hứng thú với mấy cái đó.”

“Chỉ là trò chơi tiểu học thôi mà. Để ‘đọ sức’ xem ai khỏe hơn thôi.”

“Hả? À…ừ, đọ sức…đọ sức.”

Norito cười.

“Nhưng mà thử đi, vui thật đấy. Nó giống như việc đánh chân qua lại khi mà ông chơi đánh đu ấy.”

“À ừ hẳn rồi. Đương nhiên là tôi có thể chơi mấy cái trò mà mấy thằng nhóc bình thường chơi rồi.”

Norito rướn mày.

“Thì tại vì, tôi lúc nào cũng bị so sánh với thằng em thiên tài của mình, nên bọn tôi thỉnh thoảng hay làm mấy cái trò đấy để có thể giữ tình anh em mà.”

“Trò gì? Thi xem ai tiểu xa hơn à?”

“Ừ, thỉnh thoảng bọn tôi còn chui vào nhà vệ sinh công cộng cơ.”

“Mấy thằng nhóc tiểu học thời nay nghịch thật đấy.”

Sau đó, Norito quay sang Guren.

“Bên đấy thế nào rồi?”

Guren đáp.

“Ông thực sự muốn nói về chuyện này bây giờ à?”

Shinya cười.

“Không phải bây giờ thì ta cũng chả bao giờ nói về mấy thứ như này đâu nhỉ.”

Norito tiếp tục.

“Này, làm nhanh đi chứ? Chúng ta sẽ tiểu đứng như những người đàn ông mà nhỉ. À hay là, ông bị tự ti về kích cỡ ‘cái đó’ của mình?”

Guren mở miệng định nói lại, nhưng mà anh lại thôi bởi vì anh không có cảm giác rằng mình nên tốn hơi vào những việc này. Thay vào đó, anh đáp lại vỏn vẹn một câu.

“Thôi, sao cũng được.”

“Ê ê, đừng có show hàng chứ? Bệnh quá đấy.”

“Hả? Ai là người đòi tôi?”

Shinya cười.

“Haha, nhưng mà nếu chúng ta cứ lo những chuyện này thì bọn lính sẽ bắt kịp mình mất, nên giải quyết nhanh lên đi.”

Norito quay sang.

“Ừ, đúng thật. Nhưng kiểu gì đám con gái cũng sẽ làm lâu hơn mình thôi. Nhắc mới nhớ, bọn họ đi vệ sinh chung thì sẽ như thế nào nhỉ?”

“Biết hỏi ai bây giờ?”

“Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.”

“Muốn đi ngó thử không?”

“Được à?”

Đúng lúc đó, Guren bạt tai Norito một phát.

“Ê, đau đấy!”

“Đừng có xàm nữa, tập trung nhanh cho xong nào.”

“Rồi rồi. Ông chả có tí máu vui vẻ nào cả.”

Sau đó, họ tách nhau ra một đoạn để giải quyết nỗi buồn một cách riêng tư.

Được một tí thì,

“Ê Guren, ông bảo rằng ông không quan tâm, nhưng sao ông lại gồng căng thế?”

Shinya cũng bồi vào.

“Không công bằng nhé, Guren.”

Và Guren thì phá lên cười khi nghe họ nói.

“Haha, thắng rồi nhé hai thằng đần.”

Sau đó, cả ba người họ đều “gồng” hết cỡ.

Nhưng đúng rằng không còn thời gian để nói chuyện xàm thật. Chắc đến giờ này thì chiếc trực thăng đã bị tìm ra rồi, và sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ mò được dấu đến chỗ Guren.

Vì từ khi hạ cánh, họ đã chạy hết tốc lực xuống núi, nên họ vẫn còn thời gian, dù chỉ là một chút.

Guren quay trở về chỗ để hành lý. Norito nói đúng, đám con gái vẫn chưa quay về.

Họ có đôi chút lo lắng vì bọn kia đi hơi xa, nên có thể sẽ có rủi ro họ bị bắt kịp.

Shinya nhìn xuống bộ đồng phục anh đang mặt.

“Thay đồ trước đã. Mặc đồ này rồi đi vào Kyoto không ổn đâu.”

Norito gật đầu.

“Kiểu gì cũng có người đến hỏi mình học trường nào.”

Cao Trung Shibuya.

Nơi mà Đế Quỷ Đoàn đóng quân đông nhất đất nước này, và học sinh ở đó cũng thờ phụng họ như một giáo phái vậy. Nếu có ai biết rằng họ là học sinh của Cao Trung Shibuya thì họ có thể sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

“Ra khỏi núi rồi thay đồ luôn nhé?”

Shinya gật đầu với lời đề nghị của Guren.

“Vào đại một cửa hàng quần áo nào đó dọc đường, rồi mua mấy bộ đồ. Nếu cứ tiếp tục với tiến độ này, thì khoảng 7 giờ tối là chúng ta sẽ bắt đầu đi trên đường chính.”

Norito lên tiếng.

“Đám con gái quay trở lại rồi kìa.”

Guren quay đầu. Ba nữ sinh trong đồng phục đúng là đang tiến lại chỗ anh thật.

Nhưng với trang phục đó, thì họ không thích hợp để di chuyển trên địa hình này cho lắm.

Thêm vào đó, hình như quần áo của họ bị dính thêm tí bùn đất thì phải.

Khi Guren nhìn, cả ba người họ đều né mặt anh ra.

“Xong chưa?” Anh hỏi.

Mito gào lên.

“Đừng, đừng có nói một cách xuề xóa như thế chứ!”

Đúng là anh hỏi có hơi thô lỗ thật.

Guren gật đầu, rồi nhặt ba lô của mình lên.

“Đi nào.”

Sayuri, thấy chủ nhân của mình bắt đầu nhặt hành lý lên, liền ngỏ lời.

“Xin hãy để đống đồ cho…”

Norito nhanh tay nhặt chúng lên trước.

“Không không. Để cho đàn ông đỡ cho.”

Shinya lôi một tấm bản đồ ra rồi bắt đầu xem xét. Anh vừa chăm chú vừa gọi Guren.

“Guren này.”

“Gì?”

“Ông có la bàn không?’

Ứng dụng la bàn trên điện thoại của họ sẽ làm họ bị lộ vị trí, nên không thể dùng nó được.

Anh lôi một chiếc la bàn cầm tay từ cạnh ba lô mình ra rồi nói.

“Hướng trước mặt ông là Bắc đấy.”

“Được rồi. Vậy là chúng ta sắp đến thành thị rồi. Nhưng mà có nên đến đó hay không thì lại là một chuyện khác.”

Mito nói.

“Chắc chắn họ sẽ tính trước được chuyện này. Nếu tôi mà là đám lính thì tôi sẽ cho rằng chúng ta dừng chân tại đó đầu tiên luôn, vì đó là chỗ gần nhất chúng ta có thể lấy hàng tiếp tế kể từ vị trí của chiếc trực thăng. Vậy thì giờ ưu tiên tìm chỗ để mua mấy bộ quần áo mới thôi.”

Guren nhìn cô ta. Rõ ràng, cô ta là người hiểu chuyện. Cô không hề đòi hỏi những thứ như đồ ăn, hay chỗ để đi vệ sinh. Riêng cái đó thì họ có thể giải quyết ở ngoài bất cứ chỗ nào. Còn đồ ăn thì, tìm trong rừng cũng được.

Quần áo là thứ duy nhất họ không tự xoay sở ra được.

Trốn trong núi luôn thì cũng được đấy, nhưng đó không phải là một sự lựa chọn lâu dài, và về sau thì họ cũng sẽ phải chui ra để tìm đồ thay thôi.

Nhưng Guren đã bắt đầu di chuyển rồi.

“Cứ đường ngắn nhất mà đi thôi. Kyoto khác xa Shibuya rất nhiều. Đế Quỷ Đoàn không có nhiều tai mắt ở đây như ở Shibuya được. Nếu tin đồn về đám ma cà rồng ở Kyoto là thật thì…”

Shinya bắt kịp được mạch suy nghĩ của anh.

“Đúng là kiểu gì cũng sẽ liên quan đến bọn nó mà. Đúng là nếu có một ổ ma cà rồng ở đây, thì Đế Quỷ Đoàn sẽ không tự tung tự tác được.”

Họ sẽ không mạo hiểm thu hút sự chú ý từ lũ ma cà rồng.

Và cả Dạ Thiên Đoàn cũng thế.

Nó giống như là lũ ma cà rồng đang bảo kê cả khu Kyoto này vậy.

Một trung khu nơi mà cả hai tổ chức lớn kia không thể nào động tay động chân.

Nói cách khác thì, lượng lính được cử theo để bắt giữ đám Guren sẽ không nhiều lắm.

Và điều đó có nghĩa rằng họ có thể xử lý đưọc đám lính đó. Dù sao thì họ cũng được trang bị những món hàng ngon hơn gấp nhiều.

“…”

Guren nhìn xuống hông mình. Treo lủng lẳng ở đó là một thanh kiếm Quỷ Chú.

Với thứ này, thì miễn là đối phương không có quá nhiều người cùng sử dụng Quỷ Chú, anh sẽ tìm được đường thoát thân. Không, kể cả có đi chăng nữa, thì…

Anh quay ra sau lưng.

Shinya.

Norito.

Mito.

Shigure.

Sayuri.

Những người đồng đội dù không có lý do gì để theo anh, nhưng giờ đây vẫn cùng anh bước xuống ngọn núi này.

“Ta vẫn cần phải bàn đến đội hình chiến đấu, đề phòng trường hợp bất trắc nhất xảy ra trên đường xuống núi.”

Bởi vì họ đang là một đội.

Guren tiếp tục.

“Nếu sử dụng Quỷ Chú, ta sẽ cần một vài chiến thuật mới.”

Mito bước lên.

“Lúc nào cũng phải cần sẵn sàng hết. Đó là lý do chúng ta học về mấy thứ đó trong lớp mà. Nếu như ông không lười chảy thây ra thì có khi ông sẽ hiểu được ngôn ngữ của bọn tôi…”

Guren cắt ngang.

“Tôi đã hoàn thành mọi giáo trình của nhà Hiiragi rồi. Tập trung trên lớp chả để làm gì. Nếu mà muốn, thì cứ nói chuyện bằng ‘ngôn ngữ’ của bà đi, tôi sẽ theo kịp đấy.”

“…Ể.”

Mito hơi sốc. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì điều này chả có gì là bất ngờ cả.

Một tên Ichinose đương nhiên sẽ phải được chuẩn bị kỹ càng trước khi theo học ở nơi được điều hành bởi thiên địch của họ rồi.

Guren tiếp tục.

“Với mấy người, thì sử dụng đội hình Thiên Hỏa rồi tấn công theo tôi được đấy.”

Shigure và Sayuri nghiêng đầu.

“…Thiên Hỏa?”

Vậy người đang lười chảy thây trong các lớp học không phải là Guren rồi.

Guren không nói nên lời. Anh nhìn họ.

“…Bọn em xin lỗi.”

“Em sẽ để ý hơn.”

Guren bắt đầu giải thích cho họ.

“Ở chỗ của chúng ta thì nó được gọi là đội hình Bán Nguyệt.”

“Đã rõ.”

Shigure và Sayuri gật đầu.

Bán Nguyệt và Thiên Hỏa là hai đội hình giống hệt nhau, chỉ khác ở tên gọi mà thôi.

Đó là một đội hình gồm năm thành viên. Hai tiên phong sẽ đảm nhiệm tiền tuyến, tạo khoảng trống cho ba hậu vệ ở phía sau niệm chú, có thể là để tấn công hoặc hỗ trợ.

Đây là một đội hình thiên về phòng ngự.

“Thiên hỏa à…” Shinya lên tiếng. “Giống như hồi tôi với ông đánh con chimera ở sở thú đúng không?”

“Ừ.”

Lúc ấy, chỉ có duy nhất Shinya và Guren là theo kịp được tốc độ của con chimera. Vì thế nên, theo bản năng, họ đã tự di chuyển vào vị trí theo đúng đội hình đó.

Shinya tiếp tục.

“Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mọi người đều đã có Quỷ Chú. Không biết sự chênh lệch sức mạnh của chúng ta bây giờ so với hồi đó có nhiều không nhỉ.”

Bây giờ thì không ai có thể trả lời câu hỏi đó được. Có lẽ là cần phải va chạm một chút mới ra lẽ. Guren nói.

“Chả biết, nhưng mà về việc ‘gồng’ thì có lẽ là tôi khỏe nhất đấy.”

Goshi phá ra cười.

“Thằng chó này, lần sau kiểu gì tôi cũng thắng.”

Shinya nói thêm.

“Không không, tôi chưa uống đủ nước để thắng thôi.”

Một đám đần độn.

Mito nghiêng đầu.

“Cái gì khỏe cơ?”

Guren phủi tay đi.

“Không…không liên quan gì đến bà dâu.”

“Ông vẫn còn muốn giữ bí mật với bọn này à?”

Shinya đột nhiên trở thành một tên bắt nạt và hùa theo.

“Đúng rồi đấy. Bây giờ mà còn giữ bí mật với nhau thì chẳng làm được cơm cháo gì đâu.”

Norito cũng đổ thêm dầu vào lửa.

“Phải đấy, Guren. Ông tự hào về sức ‘gồng’ của mình lắm mà. Phải cho Mito một lời giải thích rõ ràng chứ!”

Đúng là một lũ ngốc.

Guren vừa lườm hai người kia vừa giải thích cho Mito.

“À ừ thì… ‘Gồng’ để tăng cường sức mạnh của Quỷ Chú ấy mà. Bọn tôi đang bàn cách để sử dụng Quỷ Chú một cách hiệu quả nhất trong đội hình Thiên Hỏa.”

Mito gật đầu.

“Thì ra là vậy.”

Shinya cũng huýt sáo. “Thảo nào Guren ‘gồng’ giỏi thật đấy.” G

Anh lờ đi.

Kiểu gì mình cũng giết bỏ mẹ đám này thôi.

Shigure nói

“Nhưng, Bán Nguyệt…”

“Bọn ngốc này không hiểu đâu. Cứ dùng Thiên Hỏa đi.”

Shigure gật đầu. Mito chen vào.

“Ông gọi ai là bọn ngốc cơ?’

“Im đi. Nói tiếp đi Shigure.”

Cô tiếp tục.

“Đó là một đội hình cho năm người. Hiện tại thì chúng ta có đến tận sáu người…”

Nếu vậy thì anh phải sắp xếp vị trí như nào đây? Thực lực của mọi người đều đã thay đổi khi sử dụng Quỷ Chú, vì vậy nên không thể dùng lại chiến thuật cũ nữa.

Liệu khi sử dụng Quỷ Chú, Norito còn có thể tạo ảo ảnh hay không? Mito còn có thể tự cường hóa bản thân hay không?

Kể từ khi thứ vũ khí này được tạo ra, mọi ưu tiên đều đổ dồn về việc kiểm soát nó. Chưa một ai từng đi xa đến mức thử nghiệm những đội hình mới dựa trên Quỷ Chú cả, nói gì đến việc sử dụng nó trong thực chiến.

Còn kẻ thù của họ thì lại là Đế Quỷ Đoàn, Dạ Thiên Đoàn, và thậm chí là cả lũ ma cà rồng.

Ai mà dám nói rằng họ có thể toàn mạng trở về sau một cuộc chiến như vậy?

Shigure và Sayuri hiểu điều này. Họ yếu hơn Guren rất nhiều. Có phải là do chất lượng của Quỷ Chú không, hay đó là sự chênh lệch thực lực?

Nếu chỉ là như vậy thôi thì Thiên Hỏa như hồi ở sở thú sẽ hoạt động được tốt.

Shinya và Guren sẽ làm tiên phong, và bốn hậu vệ sẽ bảo kê cho hai người họ.

Nhưng có vẻ như họ không còn nhiều thời gian để nói chuyện này nữa.

Trước mặt họ đang hiện ra dần những ngã tư đan xen nhau.

Lề đường, có một chiếc xe tải đang đỗ.

Không có ai ở gần, và cũng không có camera giám sát.

“Chúng ta dùng chiếc xe đó được không nhỉ?” Sayuri hỏi.

Trông giống như nó đã không được vệ sinh trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn có thể chạy được.

“…Thế được thì tốt quá.” Shinya nói.

“Trộm nó đi. Nếu mà là xe đời cũ thì tôi có thể…” Norito thêm vào.

Mito tiếp tục.

“Tôi có thể lái được. Mấy cái này họ dạy hết rồi nhỉ, nhất là khi ông được sinh ra trong một gia tộc lớn.”

“Thế à?  Thế mà tôi cứ tưởng có mình mình biết thôi… Thật à? Các ông biết trò này hết à?”

Không ai nói gì cả. Tức là, ai cũng biết làm trò này.

Norito bĩu môi.

“Thật là…”

Và rồi, sáu người bọn họ bước đến gần chiếc xe. Guren nói với Norito.

“Norito, ông lái nhé. Ông trông già nhất bọn.”

“Cái đó là bắt nạt à? Tôi cưa gái hơi bị đỉnh đấy nhé.”

“Thế thì, ai nổi tiếng nhất sẽ lái. Được chưa? À đúng rồi, đừng có mặc đồng phục. Đưa áo đây.”

“Từ từ đã, xem động cơ còn hoạt động hay không.”

Norito vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra, vừa bắt đầu kiểm tra chiếc xe.

Tiếng động cơ nổ vang lên. Thuận lợi một cách bất thường.

“Hay thật,” Shinya nói.

Mito và Guren cũng bất ngờ trước việc này, khi mà Norito chỉ cần thò nửa người trên vào là đánh nổ được động cơ.

“Sao nhanh thế? Tôi không ngờ là có thể làm nhanh được như vậy luôn đấy.” Mito nói.

Norito quay lại và đáp.

“Thế à? Tiêu chuẩn của nhà Norito đấy.”

“Lần sau dạy tôi đi.”

“Ể? À..ừ, cũng được thôi. Ai cũng biết, nhưng làm nhanh được như này thì lại khác chứ nhỉ.”

Norito nghe có vẻ tự hào.

“….”

Guren và Shinya nhìn nhau. Họ để ý rằng, có một cái chìa khóa được cắm vào ổ chìa trong buồng lái.

Norito chả làm gì cả. Anh ta chỉ đơn giản là vặn chìa thôi. Nhưng Mito thì không nhìn ra.

“Tuyệt quá. Đó giờ tôi cứ tưởng rằng ông chỉ là một loại người thích đùa cợt một cách nhảm nhí mà thôi…”

“Thôi thôi, đừng làm quá lên nữa Mito-chan.”

“Định kiến về tôi của ông đã khác đi một chút rồi đấy.”

“Thế à? Vậy thì có lẽ chúng ta bàn đến việc đi nước tiếp theo chứ nhỉ?”

“Hả? Mơ đi.”

“Ể? Thế thì Sayuri-chan cũng được.”

“Mình chỉ quan tâm đến Guren-sama mà thôi.”

“Cái gì…”

“Đây cũng thế,” Shigure thêm vào.

Norito nhún vai. Bỏ chuyện đó qua một bên mà nói, thì anh ta đúng là một người đáng tin cậy. Và còn khá được lòng người khác nữa.

Chả bù cho mình, với cái bản mặt khó ưa này.

Norito quay lại và nói.

“Thôi, thế thì đi nào. Lên xe!”

Guren gật đầu.

Mito, Shigure và Sayuri bắt đầu chất đống hành lý của họ lên khoang để đồ của chiếc xe.

“Xuống phố mua tí quần áo trước nhỉ?”

“Ừ, cơ mà chả biết đi đường nào đây.”

Shinya ngồi xuống.

“Tôi chỉ cho, tôi nghĩ rằng mình nhớ đường khu này rồi.”

Chắc là từ khi Kureto ra nhiệm vụ, thì Shinya đã bắt đầu học thuộc làu bản đồ khu Kyoto rồi.

“Quần áo thì mua được ở mấy cái siêu thị gần khu dân cư. Sau đó thì chui tạm vào cái khách sạn nào nhỉ?”

Guren gật đầu.

Sau đó, họ bắt đầu di chuyển xuống núi. Thực ra, thức trắng một hay hai đêm đối với họ cũng không có vấn đề gì, nhưng họ không thể mạo hiểm đề phòng trường hợp phải chiến đấu với lũ ma cà rồng.

Dù có sức mạnh của Quỷ Chú, họ vẫn còn là con người. Và con người thì cần phải ngủ đủ giấc.

“Được rồi, đi nào.”

Anh vừa nói, vừa tìm cho mình một chỗ ngồi trong khoang xe tải.

“Chúng ta sẽ thay phiên thức để canh. Ngủ một chút đi…”

Nhưng có vẻ như chiếc xe này quá cũ để họ có thể nghỉ ngơi. Mọi người đều rên rỉ vì âm thanh của động cơ, và độ xóc của đường.

Mito nói.

“Chả ngủ được đâu.”

Guren đồng ý.

“Thế thì bà canh đi, để tôi ngủ.”

“Hả? Đợi tí…”

“Bao giờ đến nơi thì gọi.”

Anh nhắm mắt. Dù khá khó, nhưng cơ thể mệt lả của anh đã khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

Ngay khi anh nhắm mắt lại, một màn đêm bao phủ lấy tâm trí anh.

Ở giữa bóng tối đó là con quỷ của anh.

Một cậu trai khá ưa nhìn. Khoảng 12 tuổi.

Làn da trắng, với một đôi mắt đỏ thẫm, và một mái tóc cùng màu.

Một cặp sừng nhú ra từ đầu nó.

Noya. Con quỷ được Mahiru ban cho Guren.

Nó đang vẫy tay và cố nói cái gì đó, nhưng Guren không nghe thấy. Anh đoán đó là do lá bùa của Kureto.

“…”

Anh nhìn Noya một lát.

Thoáng qua thì trông khó tin thật. Có cả một con quỷ cư ngự trong tim anh cơ đấy.

Và anh lại còn đang theo đuổi một “con quỷ” khác nữa, người mà đang chui rúc trong một cái xó đầy ma cà rồng.

Toàn là ma cỏ cả. Không hề có bất cứ ai là một con người bình thường trên con đường này cả.

Guren cảm thấy câu chuyện của mình khá là thú vị.

Vì anh không thể nào làm gì cả. Anh quá yếu đuối. Quá tốt bụng, và lại không hề quyết đoán tí nào cả.

Nhưng anh vẫn muốn cứu một người.

Noya đang tiếp tục nói. Nỗ lực để khiến Guren nghe thấy nó.

Guren Guren Guren…

Nghe ta này…

Sức mạnh…

Ngươi chỉ cần khao khát nó thôi…

Sức mạnh của ta….

Và nó đưa tay ra.

Guren cầm lấy cánh tay ấy. Anh chả biết liệu mình có đang làm điều đúng đắn không nữa.

Dù trước đây anh đã thử rồi. Thử để dục vọng xâm chiếm, hóa cuồng và giết sạch mọi người xung quanh. Cuối cùng thì, anh lại được đồng đội của mình cứu.

Hóa cuồng xong, anh vẫn chả giải quyết được vấn đề gì cả. Mahiru và Kureto vẫn sống nhăn răng. Cứ thế này, có khi anh còn không thể nào tự vệ được trước đám ma cà rồng đâu.

Thế thì, có Quỷ Chú để làm gì?

Ngay cả khi anh để nó tung hoành trong tâm trí mình…

“…”

Anh đưa tay sâu hơn vào màn đêm đó.

Noya dường như không hiểu rõ ý anh, và tỏ ra vui mừng.

Nó liên tục hối anh nhanh lên.

“…”

Rồi nó lại thất vọng khi biết rằng anh sẽ không tiến vào sâu thêm nữa. Nó bĩu môi. Guren cố đọc vị được xem Noya đang nói gì, có vẻ như là “Cái quái gì cơ?”. Biểu cảm của nó trông chả khác gì một thằng nhóc 12 tuổi thứ thiệt cả.

Guren cười. Anh nói lại.

“Ngươi có nghe được ta không?”

Noya đáp.

Có. Rất rõ là đằng khác. Về vấn đề chính nào. Nếu ta không cố dụ dỗ ngươi sa vào dục vọng, thì ngươi có thể nghe thấy ta đúng không?

Nghe khá là nghi ngờ. Vậy là Guren chỉ không nghe được nó mỗi khi nó muốn tẩy não Guren thôi nhỉ.

“Nói như bình thường đi, mệt quá.”

Noya nhún vai.

Làm sao mà một con quỷ và một con người nói chuyện bình thường được nhỉ? Bàn về thời tiết à?

Cũng có thể.

Hay là về gu gái của ngươi?

Cái này thì không được. Nó có liên quan đến dục vọng, và chắc chắn nó sẽ lợi dụng việc đó.

Noya tiếp tục.

Vậy, ngươi thích loại con gái như thế nào?

Hoặc ít nhất, đó là những gì Guren đọc được từ môi nó.

Thực ra, nó nghe giống thế này,

Gur……loại….nào?

“Ngươi có đang nói tiếng người không đấy?”

…Ể?

“Nhanh quá đấy. Lần sau tiến từ từ thôi, chứ như vậy không tẩy não được ta đâu.”

Khỉ thật.

Noya xịu xuống.

Giờ ta chả buồn nói chuyện với ngươi nữa.

“Haha, nghe dễ thương thế.”

Giờ thì ngươi lại trông giống một tên ấu dâm đấy.

“Thế à.”

Không. Vậy tức là ngươi nghe thấy ta đúng không? Có nghĩa là chúng ta chưa động đến dục vọng của ngươi rồi.

Nói cách khác, việc này cũng giống như bàn về thời tiết vậy.

Noya ngồi xuống.

Còn nữa, đừng có nói kiểu đấy nữa.

“Kiểu gì?”

Kiểu như ta là một thằng nhóc đấy. Ta đã sống lâu hơn ngươi rất nhiều đấy.

“Bao lâu?”

Lâu đến mức ta không còn nhớ được nữa.

“Nhưng ngươi vẫn cư xử như một thằng nhóc quỷ.”

Đừng đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó. Bọn ta được sinh ra từ những dục vọng sâu thẳm nhất. Đây chính là độ tuổi trong sáng nhất của con người. Của một thằng nhóc nhìn đời bằng một cặp mắt hồng.

“Mười hai tuổi à?”

Noya nhún vai, và nhìn xuống.

Thế này là mười hai tuổi à?

“Ai mà biết.”

Đừng có nói thế chứ.

“Thảo nào. Thế thì hình thái một thằng nhóc là minh chứng cho dục vọng của con người à?”

Đúng rồi. Ngươi hiểu mà, đúng không? Khi ngươi còn nhỏ, ngươi luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ, và ngươi luôn muốn làm được mọi thứ mà.

Nghe thế, anh bắt đầu hồi tưởng lại, về một quãng thời gian từ xa xưa, khi mà anh và Mahiru mới gặp nhau.

______________

Trans: Chap này khá dài, nên mình xin phép chia làm vài phần nhé.

.

Bình luận (0)Facebook