• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 phần 1: Người em gái nói về ngày mai

Độ dài 2,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 01:15:25

Hộc, hộc, hộc.

Anh thở gấp từng nhịp. Mới lúc trước thôi, anh còn không thể nào thở đều nữa.

Hộc.

Hiiragi Kureto hít thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình lại. Anh đặt tay trái của mình lên ngực.

Tay phải của anh là thanh Quỷ Chú Trang Bị Raimeiki, thứ đang bơm cho cơ thể anh từng đợt sức mạnh.

Chỉ cần một chút lơ là, anh sẽ mất mạng.

Và anh đã phải ở trong tình trạng này hàng giờ đồng hồ rồi.

Đã có một vụ bạo động ngay bên trong nội bộ Đế Quỷ Đoàn. Một trong những nhà phụ đã làm phản. Cho tới bây giờ, chỉ có nhà Nii và nhà Kuki là được xác nhận đã nổi dậy.

Nhưng, không có gì chắc chắn rằng những nhà khác không như vậy. Thông tin từ nhiều nguồn khác nhau không nhất quán, vì Mahiru đã nhúng tay vào. Điều đó cũng có nghĩa là cô ta thuộc chiến tuyến bên kia.

Đáng ra Mahiru sẽ là thiên tài tiếp theo thừa kế nhà Hiiragi.

So với cô ta, thì anh không hề có cửa. Nhưng anh không quan tâm.

Anh chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt mà thôi. Ngay lập tức.

“…”

Kẻ thù đang tấn công. Chúng cũng mặc đồng phục của Đế Quỷ Đoàn.

“Kureto-sama, xin ngài hãy lùi khỏi tiền tuyến!”

Sanguu Aoi, trợ lý của anh, hét lên.

Lơ đi, Kureto tiếp tục giữ vững vị trí. Anh biết rằng nếu anh không làm vậy thì họ sẽ thua. Kẻ thù rất mạnh.

“Gầm lên đi, Raimeiki!”

Kureto gào.

Một luồng sét chớp ra từ thanh kiếm anh đang cầm. Nó đánh thẳng vào cơ thể anh, gia tốc cơ bắp của anh lên một tốc độ kinh hoàng. Ngay khi từng thớ cơ của anh bị xé toạc bởi áp lực đó, Quỷ Chú sẽ hồi phục chúng lại ngay lập tức.

Anh cần tốc độ.

Để nhanh hơn chúng.

Sử dụng tốc độ của mình để giết kẻ địch.

Em gái của mình.

Tốc độ, đủ nhanh để vượt qua Mahiru Hiiragi.

“Aaaaahhh”

Với một lần vung kiếm, anh hạ gục được một nhóm địch.

Anh có khả năng đảo ngược thế trận với một đòn duy nhất.

Tuy nhiên, nếu địch yếu đến mức anh có thể làm vậy được, thì ngay từ đầu Kureto cũng đã chả cần phải trực tiếp ra trận. Đích thân đứng ra đàn áp một cuộc đảo chính là không cần thiết.

Sức mạnh của nhà Hiiragi lớn đến mức, ngay cả khi chín nhà dưới trướng họ hợp sức lại, cuộc nổi loạn cũng sẽ bị dập tắt trong tức khắc.

Vì vậy, kể cả có bị đánh bất ngờ, không cuộc đảo chính nào có thể kéo dài quá vài giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, trận chiến này đã diễn ra vài ngày rồi.

Mặt trời dần mọc, và bầu trời bị nhuốm một màu đỏ rực.

___

Hoàng hôn kéo tới.

Đâu đó bên trong Cao Trung Shibuya, gần dinh thự nhà Hiiragi.

Viện trợ đã đến. Mọi thứ dường như đang trở nên sáng sủa hơn. Những cuộc đảo chính quanh thế giới đều đã bị dập tắt, và thông tin cũng đang dần trở nên nhất quán hơn. Tuy nhiên, chiến trường ở đây thì lại không dễ dàng như vậy được.

Đơn giản là bởi vì cô ta đang có mặt ở đây.

Mahiru Hiiragi đang có mặt ở đây.

Mahiru rất mạnh. Ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngay cả chiến thuật của Mahiru cũng không hề có một kẽ hở.

Dù cho quân của Kureto có đông hơn gấp nhiều lần đi chăng nữa, Kureto vẫn không thể nào chiếm được vị trí này.

Thêm vào đó, mục đích của Mahiru không phải là để giết anh.

Nếu cô muốn làm vậy, thì giờ này anh đã chết từ lâu rồi.  Nhưng anh vẫn còn sống, nên có thể suy ra rằng cô chưa muốn giết anh.

Nhưng, nhiều thuộc hạ của anh đã bị sát hại.

“…khỉ thật.”

Thời gian trôi qua một cách vô ích.

“…khỉ thật, khỉ thật.”

Nếu như cha anh thấy cảnh tượng này, chắc chắn ông sẽ càm ràm kiểu “Mày không xứng đáng mang cái tên Hiiragi, Kureto à.” Hay gì đó tương tự.

Anh cũng đã nghĩ về điều đó. Sự chênh lệch thực lực này lớn đến mức anh còn không hiểu vì sao ông ta vẫn để anh sống.

Nếu Mahiru thành công trong việc trở thành người kế vị chính thức, thì anh sẽ không nhận được gì cả.

Nhà Hiiragi nên được một ai đó thật xuất chúng lãnh đạo.

Nhưng, Mahiru không còn là một Hiiragi nữa. Cô ta giờ là kẻ địch của họ. Cô là người đã giật dây nhà Nii và nhà Kuki, khiến chúng quay lại theo Dạ Thiên Đoàn, và với một động cơ khó hiểu. Thoạt nhìn thì giống như là sự trả thù, và mong muốn được nghiền nát nhà Hiiragi.

Cũng có lẽ là do cô đang bị quỷ nhập.

“….chị đang bị ám ảnh với Guren quá đấy, Mahiru.”

Kureto vừa nói vừa chiến đấu.

Suy cho cùng thì cô ta vẫn phải đi trên con đường giết chóc mà thôi. Bị ám bởi một con quỷ, và bởi tình yêu. Chừng nào cô còn sống, chừng đó nhà Hiiragi vẫn còn gặp nguy. Không, đúng hơn là cả thế giới gặp nguy.

Vì vậy, cô phải chết.

Giết.

Giết

“Tôi sẽ giết chị ngay tại đây!”

Kureto vung kiếm, lao về phía Mahiru.

Đằng sau, những thuộc hạ của anh đều đang hô cho anh dừng lại, nhưng đằng nào thì chúng cũng chả làm gì được anh. Chúng quá chậm.

Anh chả là gì so với Mahiru, nhưng ngày mai, anh sẽ chiếm lấy cái danh “Thiên Tài” của cô ta.

Miễn là anh có thể đuổi kịp cô, thì không ai còn cản được anh nữa.

Vì vậy, anh lao lên. Kureto cắt xuyên qua khoảng hai mươi tên lính khác, và tiếp cận Mahiru. Sấm sét bao phủ lưỡi gươm đang nhắm thẳng đến cổ của cô.

Mahiru nhìn qua.

Cô cười.

Bất chấp việc cô sắp bị lấy mạng.

“….”

Không có một phản ứng gì.

Rồi, Mahiru nghiêng nhẹ cổ. Cô giơ tay lên. Không hề có dấu hiệu của một Quỷ Chú Trang Bị nào cả. Cô đang không sử dụng sức mạnh của quỷ.

Tuy nhiên,

“Chết đi!”

Kureto ra đòn.

“Anh trai à, anh đã đi một quãng đường khá xa đấy…” Mahiru nhẹ nhàng nhé nó đi.

Không để cô dứt lời, Kureto tiếp tục vung kiếm.

Vẫn không trúng.

“Anh đang cố thể hiện điều gì vậy?”

Một tia sét giáng xuống.

Vẫn không trúng.

“Vội vàng thế -“

“Chết đi, Mahiru!”

“Một con chó yếu đuối…”

“Chết đi, con quái vật!”

“Anh đang cố gắng che giấu điểm yếu của mình một cách thảm hại đấy.”

“Chết đi!”

Dù có nỗ lực bao nhiêu, thì Raimeiki cũng không tài nào chạm được vào Mahiru cả.

Cô vung nắm đấm.

Cơ thể của anh bị khựng lại một nhịp do quá tải năng lượng từ Raimeiki, và Mahiru đã đánh trúng anh ngay lúc đó.

“…Hự”

Một cú sốc kinh hoàng lan truyền từ điểm va chạm trên cằm anh. Cổ anh bị vặn lại. Ống bán khuyên của anh bị chấn thương, khiến anh mất khả năng tự cân bằng bản thân.

Quỷ Chú được kích hoạt ở mức tối đa, cố gắng hồi phục phần nào cho anh những vị trí vừa bị tổn thương. Đầu khối anh khuỵu xuống, rồi anh gục ngã.

Kureto cố gắng lấy lại cân bằng, nhưng

“Ahaha” Mahiru cười. Cô nhắm vào cổ anh.

Anh cố chặt đứt cánh tay cô bằng Raimeiki.

“Đừng di chuyển chứ. Em yếu quá.”

Mahiru lại tiếp tục đánh trúng đầu Kureto.

Một cú đánh trời giáng. Chắc chắn cô không còn phải là con người nữa. Thậm chí, đây cũng không phải là sức mạnh có được từ Quỷ Chú.

Mắt trái của anh bị nghiền nát.

Có vẻ như não của anh cũng đã bị chấn thương.

“…hự”

Kureto không còn cảm nhận được tay cầm kiếm của mình nữa. Anh trở nên bất động. Đầu gối anh đau như búa bổ. Mahiru cầm cổ anh lên. Có thể nói rằng, giờ mạng sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại của Mahiru.

“Kureto-sama!” Giọng của Aoi vang lên từ xa.

Và, anh còn nghe được giọng của lính mình nữa.

Anh không thể nào đạt tới trình độ của em gái mình.

Kureto-sama.

Kureto-sama.

Kureto-sama.

“…mẹ nó chứ.”

Chút sức lực cuối trong cơ thể Kureto cuối cùng đã cạn kiệt.

Không, đúng hơn là do mọi năng lượng anh có từ Quỷ Chú Trang Bị đều đã được dùng để hồi phục mắt và não anh, nên anh không còn di chuyển được nữa.

“…”

Anh lườm Mahiru bằng con mắt còn lại của mình.

Cô đẹp một cách kinh hoàng, một người phụ nữ với sức mạnh tuyệt đối; ngay cả ở giữa một chiến trường như này, cô không hề vấy một giọt máu nào cả.

Dị thường.

Bất khả thi.

Anh mang trong mình một nửa dòng máu trong huyết quản của cô.

“…thật là bất công mà.” Anh dùng chút sức lực của mình để thều thào trong cơn mê.

Mahiru gật đầu với một vẻ mặt cảm thông.

“Đúng vậy. Em cũng chỉ muốn được yêu mà thôi. Đúng là bất công.”

Không hề có chút mỉa mai nào trong đó.

Một giọt nước rơi xuống gò má cô.

Mưa.

Lách tách, lách tách.

Cơn mưa dần nặng hạt hơn.

Máu trên người Kureto dần được rửa trôi đi.

Mahiru Hiiragi phi thường cũng bị mưa làm ướt đi. Từng giọt nước một rơi xuống trên người phụ nữ tóc bạch kim trước mặt anh.

Kureto nhìn cô và nói.

“….giết.”

Mahiru mở mắt một chút.

“Nếu anh bỏ cuộc, thì cha sẽ giận đấy.”

“…cái gì cơ, cô đã bao giờ bị cha chửi chưa?”

“Tới giờ thì chưa.”

Họ đã so sánh nhau như này từ lâu rồi. Mahiru luôn là người làm tốt hơn trong các bài kiểm tra. Dù anh có cố gắng như nào đi nữa, thì anh vẫn không vượt qua cái bóng của cô. Nhưng anh chưa từng ghen tị với cô về điều đó. Anh chỉ nghĩ rằng, cô sẽ là người kế vị tiếp theo của nhà Hiiragi.

Nhưng cha anh lại nghĩ khác. Ông ta luôn đòi hỏi Kureto phải trở nên giỏi hơn cô. Ông ta muốn anh kế vị. Ông ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do nào.

Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa họ lại càng gia tăng, và anh lại càng phải cố gắng nhiều hơn để trở nên giỏi hơn Mahiru.

Kureto hiểu rõ điều đó từ khi còn là một đứa nhóc.

Dù ông ta không có ở đây, nhưng anh thừa biết rằng, nếu cha có gì để nói, thì nó sẽ là đại loại như:

“Vậy ra đây là dấu chấm hết của mày. Mày thua em gái mày. Mày có nghĩ là mày đang hèn nhát quá thể không?”

Đương nhiên là có.

Anh không thể nào thắng.

Dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, dù có luyện tập nhiều như nào đi nữa, anh vẫn không thể đuổi kịp Mahiru.

Và dạo gần đây, anh nhận ra rằng, Mahiru là một sản phẩm thí nghiệm. Đó là lý do tại sao cô quyết định phản bội nhà Hiiragi. Từ đầu, cô đã là một thí nghiệm nguy hiểm không thể kiểm soát được, nên không thể nào là người kế vị đưuọc. Đó là lý do tại sao cha anh luôn muốn anh kế vị thay cô, nhưng điều đó cũng chả thay đổi đưuọc gì.

Lúc lớn lên, anh vẫn luôn muốn mình trở nên mạnh hơn để có thể xứng với cái tên Hiiragi.

Một trọng trách.

Một cái đầu lạnh.

Anh luôn cần phải có một tầm nhìn rộng.

Mahiru Hiiragi có một tầm nhìn rộng, vì thế nên anh không thể nào vượt qua được cô.

“…”

Mắt trái của anh đã hồi phục xong.

Anh mở to hai mắt, nhìn vào người chị xinh đẹp của mình.

“Mà, em không đánh anh nữa đâu.”

“Haha, mắt của tôi cũng đã hồi phục rồi. Tôi cũng không còn là con người nữa nhỉ.”

“Hắc Quỷ. Loài quỷ mạnh nhất mà con người sử dụng được.” Mahiru nhìn xuống thanh kiếm của anh. “Đây là Raimeiki.”

Cô nói một cách đầy hiểu biết.

Mahiru luôn biết mọi thứ.

“Quả là anh trai mà, để thuần phục được nó không dễ đâu. Anh còn bao nhiêu nhân tính còn lại thế?”

Kureto đáp.

“Dù tôi có giết bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn không tài nào đuổi kịp cô.”

“Lạ thật, anh có bao giờ phàn nàn đâu. Anh đang cố câu giờ à?”

Đúng vậy, anh đang câu giờ.

Và anh biết rằng mình đang thất bại trong chuyện đó. Có 200 xạ thủ đang bao vây họ, đang chờ chực đợi thời cơ Mahiru ngưng chuyển động.

Mahiru cười.

“Anh diễn tệ quá đấy.”

Nhưng, Kureto không phải là người duy nhất đang giả vờ. Trái tim của Mahiru cũng đã trở nên yếu đuối rồi. Từ khi nhỏ đã thế. Nếu không thì cô đã soán ngôi của Tenri từ lâu rồi.

Bây giờ thì không có thời gian nói thêm, vì,

“Tôi đã câu đủ thời gian rồi. Màn trình diễn dở tệ của tôi lại vừa kịp đấy.”

“Haha, nhưng chúng sẽ không bắn đâu.”

“Tại sao?”

“Vì em đang giữ anh làm con tin. Chúng sẽ bị xử tử nếu bắn một người nhà Hiiragi.”

Nhưng, Kureto nói.

“Sanguu Aoi là thuộc hạ tôi tin tưởng nhất. Nếu là vì tôi, cô ta sẵn sàng chết.”

Mahiru khinh bỉ.

“Đám Hiiragi bọn anh chả thay đổi gì cả.”

“Tuy nhiên, cô ta sẽ không để tôi chết đâu. Cô ta sẽ không bao giờ tha thứ nếu tôi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”

Mahiru quay đầu lại. Có vẻ như cô đã nhận ra điều gì đó rồi. Suy cho cùng thì cô cũng rất thông minh mà.

Sanguu Aoi sẽ không bao giờ để Kureto gặp nguy. Tuy nhiên, cô ta lại không có mặt ở ngay tại đây lúc này.

Tên của anh liên tục được reo lên, nhưng không ai lại đây cả.

Tại sao?

“Ảo thuật nhỉ.” Mahiru nói.

Đúng là vậy.

Ảo thuật đã được niệm từ hồi anh rút thanh Raimeiki ra rồi.

Một người nào đó bên phe Kureto đã sử dụng ảo thuật để khiến cho Kureto xuất hiện ở khắp mọi nơi trên chiến trường. Người đang đấu với Mahiru hiện giờ dưới mắt lính phe anh chỉ là một tên lính quèn khác mà thôi.

“Đây không phải tôi đâu. Bọn chúng có thể bắn thoả thích.”

“Á!” Mahiru cố trốn thoát.

Nhưng Kureto đã giữ chặt mái tóc bạch kim của cô. Mahiru xoay kiếm, chặt đứt một cánh tay của Kureto, nhưng anh không bận tâm,

“Raimeiki!”

Anh gọi tên con quỷ. Sét toả ra từ lưỡi kiếm. Anh điều hướng nó thẳng vào Mahiru. Dù không trúng, anh vẫn có thể thoát được thế khó tạm thời, và phản công.

“Hự!” Mahiru ngạc nhiên, nhưng anh không quan tâm. Cô ta đã chậm lại một cách đáng kể vì cú sốc diện rộng vừa rồi. Hơn nữa, anh có thể thấy rằng nội tạng cô cũng bị tổn thương do tia sét vừa rồi.

Miễn là con quái vật đó bị hạ gục, thì bất kỳ cái giá nào phải trả, anh sẽ trả nó.

Cô ngã xuống.

“Em sắp chết ư?” Mahiru nhìn Kureto.

“Đáng từng chút một.” Kureto cười.

Cô ta không phù hợp với thế giới này.

Ngày mai là ngày cuối cùng của nhân loại. Nhưng, nếu Mahiru chết, thì việc này có thể bị ngăn chặn được.

“Cô phải chết. Đó là sứ mệnh của tôi.”

Kureto giơ kiếm lên. Sấm sét một lần nữa lại loé lên. Lần này, anh nhắm thẳng nó lên trời.

Đó là một tín hiệu.

Tiếng sét vang khắp chiến trường, kết hợp với cơn mưa đang hoành hành, tạo nên một cảnh tượng chả khác nào thiên tai.

Nghe thấy âm thanh ấy, cả 200 tay bắn tỉa đồng loạt khai hoả. Họ đều sử dụng Quỷ Chú Trang Bị cấp cao.

Không còn đường thoát cho Mahiru nữa.

Chính anh là người lên kế hoạch cho chuyện này.

Anh sẽ chết ở đây một mình, nhưng không vấn đề gì cả. Anh đang làm điều cần phải được làm.

Bình luận (0)Facebook