Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Yêu Cầu Đầu Tiên phần 3

Độ dài 4,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:08:17

Nhiều người cho rằng đi một quãng đường dưới 30km trong một ngày không phải là một vấn đề quá khó khăn. Tuy nhiên, họ đang di chuyển ở một nơi không có đường mòn, phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, và còn vác trên mình một vật tương đối nặng, và còn phải suy nghĩ cho nhiều tình huống sẽ xảy ra.

Họ sẽ dừng lại vào lúc 3 giờ chiều, nhưng còn tùy vào tình hình, kết thúc việc di chuyển sớm là điều cơ bản.

Một trong những lý do là cần thời gian để chuẩn bị làm trại.

Trong số đó, lựa chọn địa điểm để làm trại là mất nhiều thời gian nhất. Tránh những nơi mà động vật thường lui qua, nơi đó sẽ không gặp vấn đề gì khi trời mưa lớn, có thể bảo vệ và giúp chống lại những con quái vật tấn công vào ban đêm. Vì vậy tìm kiếm một nơi trong khu vực rộng lớn để làm trại là một công việc cực kỳ phiền phức.

Đặc biệt là khi ở vùng đồng bằng, mức độ khó khăn sẽ tăng lên đáng kể.

Đó là lý do vì sao cần chuẩn bị làm trại trước khi mặt trời lặn.

Nếu ở gần đó có một khu rừng, có thể chặt gỗ và làm ngay tại đó, nhưng một cái trại nhỏ gần rừng lại rất nguy hiểm. Trại càng lớn, những con thú hay những Ma Thú sẽ không dám lại gần, và các chủng tộc như Goblin và Kobold sẽ không dám tấn công. Ngược lại, nếu nhỏ thì sẽ thu hút sự chú ý và có thể bị tấn công.

Các chủng tộc dị thường và những Ma Thú có thể nhìn trong ban đêm, vì thế chiến đấu trong ban đêm thì nguy hiểm sẽ tăng đáng kể. Vì vậy, trại hiện tại cách khu rừng 2km, để đảm bảo mức độ an toàn.

“Vậy, hãy gắn chặt khúc gỗ này vào.”

“Uh.”

Giữ chặt khúc gỗ được đưa, Momon ghim nó xuống đất. Khu vực này rộng khoảng 20m. Sau khi 4 điểm đã được đặt, một sợi bông mỏng màu đen được buộc vào chúng. Cuối cùng, làm một nút thắt tròn ở giữa sợi dây, sau đó kéo nó đến phía trước của lều, rồi treo một cái chuông lớn lên đó, và thế là hoàn thành.

Việc này là để tạo ra một mạng lưới cảnh báo.

Momon đã làm nó trong 3 ngày làm trại và anh đã dần quen với công việc đó. Momon quay trở lại.

“Làm tốt lắm.”

“Có gì đâu.”

Ranger――Lukeluther nói những lời đó trong khi không nhìn vào Momon. Anh không hề có ẩn ý gì khác. Trước đó, anh đã sử dụng vật đào hố để làm bẫy. Magic Caster――Ninya thì đi xung quanh, và đang niệm một ma thuật.   

Đó là một ma thuật cảnh báo gọi là <Alarm> (<Báo thức à nhầm Báo động>), nhưng nó không thể bao phủ một khu vực rộng, có thể là một biện pháp bổ sung.

Momon đi theo sau cậu ta. Thu thập kiến thức và ma thuật phát hiện và cảnh báo không phải là việc của Momon, nhưng anh biết rằng anh vẫn nên biết một chút về nó.

Dòng chảy ma thuật hệt như Momon. Niệm phép hoặc các yếu tố kích hoạt khác không cần thiết. Vậy làm sao để có được ma thuật, và liệu anh có thể làm nó trở thành của anh?

Ninya nhận thấy Momon đang nhìn cậu, có lẽ bởi vì cậu đã thân thiện hơn lần đầu gặp mặt, cậu nở một nụ cười trên mặt khi thấy anh quay trở lại.

“Anh luôn xem nó, nó có gì thú vị không?”

“Có. Tôi cũng muốn giống như Ninya-san, có thể sử dụng được ma thuật.”

“Ôi ôi. Ma thuật không phải là thứ gì mà anh có thể học nó trong một hay hai ngày. Trước tiên, có vẻ như một người không thể kết nối với thế giới không thể làm được, chỉ làm được khi người đó có thiên bẩm ẩn bên trong.”

Lukeluther ngẩng đầu lên khỏi cái hố bẫy và nói. Nụ cười của Ninya tan biến, và nhìn Momon với gương mặt nghiêm túc.

“Là vậy sao.”

“Ah, Momon-san. Đứng quá thất vọng về điều này. Tôi nghĩ rằng Momon-san có thể làm được. Có cái gì đó, tôi cảm thấy anh khác với những người bình thường.”

“…...Vậy sao?”

“Mah, anh dễ dàng nâng cái hành lý nặng kinh khủng đó thôi.”

“Đó là một điều gì đó khác thường. Mah, nếu đó là một Magic Caster giỏi hơn tôi thì có thể nhận ra được điều đó. Những Magic Caster cấp cao có khả năng phát hiện sức mạnh ma thuật của đối phương.”

“......Điều đó nghĩa là gì?”

“Ah, những Magic Caster như tôi có một thứ gì đó như một luồng ma thuật được tạo ra bởi sức mạnh ma thuật, và nó bao quanh cơ thể. Càng sử dụng ma thuật, khả năng cảm nhận được nó cũng tăng lên. Lượng sức mạnh ma thuật được hình thành từ đó.”

“......Heh.”

Hạ giọng mình xuống một chút, Momon trả lời với một giọng bình thường để không bị nghi ngờ. Có vẻ như Momon không có khả năng đó. Anh không cảm thấy bất cứ điều gì từ Ninya. Không, liệu anh có thể cảm nhận được nó khi sử dụng ma thuật đó?

“Và như vậy. Sử dụng khả năng phát hiện ma thuật này, không hiếm khi những Magic Caster làm cho những người có sức mạnh ma thuật cao thành đệ tử của họ.”

Đó là cách tôi được chọn. Ninya tiếp tục.

“Là vậy sao. Nếu tôi muốn sử dụng ma thuật, tôi nên làm gì đầu tiên?”

“Xem nào. Đầu tên anh cần tìm một sư phụ giỏi?”

“Sau đó?”

“Sau đó nữa hả? Ah, anh không thể tiếp tục mà không có sư phụ, nhưng sau đó anh nên lập một khế ước ma thuật qua vật trung gian.”

“Khế ước qua vật trung gian?”

“Eh. Nó là một vật trung gian đặc biệt mà anh đã lập khế ước với nó, và có thể khắc những ma thuật đặc biệt lên. Anh có thể sử dụng ma thuật từ sức mạnh tinh thần của anh.”  

“Ninya cũng đang giữ một cái?”

“Eh. Của tôi là quyển sách ma thuật.”

Cậu chỉ vào cái túi đang mang.

“......Quyển sách ma thuật đó có thể được sử dụng bởi bất cứ ai không?”

“Hahaa. Điều này là không thể, Momon-san. Chỉ có người đã lập khế ước với vật trung gian mới có thể làm chủ được sức mạnh của nó. Và vì vậy nếu Momon giữ quyển sách ma thuật của tôi thì cũng không thể sử dụng được.”

“Vậy sao, thật đáng tiếc.”

Momon kiềm chế lại những cảm xúc mà anh muốn bọc phát ra.

“Mah, cũng có rất nhiều người ăn cắp ma thuật bên trong vật trung gian.”

“Vậy sao?”

“Eh.”

“......Nếu đúng như vậy thì tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài ăn cắp ma thuật?”

“Điều đó không đúng.” Ninya nở nụ cười cay đắng với những lời nguy hiểm của Momon. “Anh có thể mua Scroll ma thuật bên trong Guild, và anh có thể sử dụng nó để truyền qua vật trung gian. Và nếu anh tìm kiếm, có thể sẽ tìm thấy những Mạo Hiểm Giả bán chúng với giả phải chăng. Đôi lúc, những Mạo Hiểm Giả có khả năng giữ những ma thuật hiếm hoặc những ma thuật mới hơn Guild.”

Trong khi vẫn giữ khuôn mặt thể hiện sự tò mò, Momon nghĩ về việc cần làm. Về có lợi hay bất lợi của việc giết Party này và cướp quyển sách ma thuật đó. Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức. Đương nhiên là bất lợi.

Vậy làm sao để có được ma thuật của thế giới này? An toàn nhất là bỏ tiền để mua Scroll. Tuy nhiên, vấn đề là phải làm gì nếu giá Scroll quá cao.

Thật là phiền phức.

Nếu Momon được Ainz cho phép tự ý hành động, anh đã có thể giết họ và lấy cắp nó. Tuy nhiên, anh đã không nhận được sự cho phép như vậy. Nếu anh làm vậy thì cũng giống như xem thường mệnh lệnh của Đấng Tối Cao.

Momon thở dài trong lòng.

Một vấn đề phiền phức. Anh cảm thấy khó chịu vì không thể sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết mọi thứ.

“――Số lượng phép thuật có thể khắc lên tùy thuộc vào khả năng ma thuật của người đó. Tôi có thể sử dụng 35 phép. Tôi đã học được 20 từ sư phụ của tôi và 15 cái còn lại là mua từ người khác.”

“......Ví dụ như tôi trở thành đệ tử của Ninya thì sao?”

“Hmm. Tôi nghĩ việc đó sẽ tốt hơn nếu học từ người có nhiều kĩ năng hơn tôi. Tuy nhiên, chỉ có trường tư ở Vương Quốc mới có và họ chỉ nhận những đứa trẻ có đầu óc linh hoạt. Khi so sánh, Đế Quốc có một số học viện được thành lập với nền tảng vững chắc. Pháp Quốc tự hào có một tiêu chuẩn nghiên cứu rất tiên tiến nhưng chỉ liên quan đến ma thuật Divine (Thần thánh).”

“Ra là vậy. Tôi có thể vào học viện ma thuật của Đế Quốc để học phép thuật được không?”

“Điều đó có hơi khó. Học viện ma thuật của Đế Quốc được xem là một phần giáo dục của quốc gia họ. Chỉ những công dân của Đế Quốc mới được phép học ở đó……”

“Là vậy sao……”

“Này, tôi xin lỗi đã làm phiền cuộc thảo luận sổi nổi của hai người. Nhưng việc chuẩn bị bữa ăn đã xong. Cậu có thể gọi hai người kia không?”

“Ah, vậy hãy để tôi.”

Momon đi về phía cái lều gần đó, nơi hai người đang ngồi trên mặt đất trong khi làm việc.

Fighter (Đấu sỉ)――Peter và Druid――Dyne đang bảo dưỡng vũ khí của họ. Sau khi lao xong, họ dùng dầu để thanh kiếm không bị gỉ, sau đó kiểm tra cẩn thận xem vũ khí của họ có bị biến dạng hay gì không.

Hôm nay họ đã giết 12 con quái vật, Peter giết 6, Dyne giết 3, và Lukeluther giết thêm 3 con nữa. Điều quan trọng nhất là không ai bị thương. Nhưng điều này không có nghĩa là áo giáp và kiếm của họ không bị gì sau trận chiến.

Những dấu vết chém xuất hiện trên bộ giáp, còn thanh kiếm có một vết lõm do va chạm với vũ khí của Goblin. Những biện pháp sửa chữa như thế này là rất quan trọng trong việc sống còn. Cả hai đều mãi mê làm việc và do dự để trả lời lại người gọi.

Tất nhiên, chỉ khi đó là một người bình thường.

“Có vẻ như bữa ăn đã được chuẩn bị xong.”

“Ah, đã đến giờ ăn rồi à?”

Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Mặt trời đang lặn dần về phía Tây. Nó sẽ lặn hoàn toàn trong khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Có hơi sớm để ăn tối. Nhưng suy nghĩ đó dành cho những người không thường đi phượt.

“Chúng tôi sẽ đến ngay.”

Việc sửa chữa phải đạt đến mức mà họ cảm thấy thỏa mãn. Dyne nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu của thanh kiếm, và bắt đầu cất dụng cụ đi. Sau một lúc, Peter cũng làm theo.

“Vậy hãy chờ ở đó.”

“Ah.”

“Được thôi.”

Momon để lại hai người và quay trở lại trại. Cái nồi treo trên lửa đang bắt đầu sôi.

Cũng rất dễ để tạo ra lửa.

Lấy một miếng vãi ngâm mỡ động vật vào bếp lò――đôi lúc một ngọn đuốc được sử dụng thay thế cho nó――và bắt đầu nhóm lửa từ đá lửa. Sau đó, điều duy nhất còn lại để làm là đặt các khúc gỗ mỏng vào giữa các khúc gỗ dày hơn để giữ lửa cho đến khi các khúc gỗ cháy.

Đây là những kỹ năng của Lukeluther, rằng các khúc gỗ sẽ cháy trước khi các khúc gỗ mỏng cháy rụi. Và nhanh chóng, ngọn lửa đã xuất hiện và cháy bừng bừng ở cái bếp lò.

Sau khi cái nồi được đặt lên trên nó, âm thanh sôi của các thức ăn đang được hầm phát ra. Và ngay sau đó một mùi thơm ngon tỏa ra khắp trong khu vực này.

Một chuyến đi bình thường hiếm khi ăn một bữa ăn mà sử dụng nước để hầm.

Bởi vì nước rất cần thiết. Một người đàn trưởng thành cần 2 lít nước mỗi ngày. Tính luôn Momon và còn lại là 5 người thì cần ít nhất 10 lít. Như vậy thì mỗi ngày họ phải mang 10kg nước. Và nếu lấy nhiều hơn nữa sẽ không thể mang theo thứ gì khác và nó sẽ trở nên khó khăn hơn.

Và như vậy một chuyến đi bình thường sẽ làm cho não cảm thấy luôn cần bổ sung lượng nước liên tục, nhưng cho đến nay Momon và những người khác vẫn chưa cần. Mặc dù đã 3 ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi thị trấn.

Nhờ vào việc thuê một món đồ từ Guild, họ đã sử dụng một vật phẩm ma thuật có thể chứa 20 lít nước. Vì vậy nó khá là nhiều, cho nên lấy nước nấu không thành vấn đề.

Khi món hầm đã nấu xong, anh truyền nó cho Peter và Dyne vừa mới dọn đồ xong.

Lukeluther thêm thịt ba rọi hầm vào tô của họ, ăn cùng với bánh mì nướng, còn có các trái cây và các loại hạt khô khác, tất cả đều dành cho bữa ăn tối của họ.

Việc đổ mồ hôi khiến họ phải thêm muối để bù lại số lượng đã mất. Với Momon, đây chỉ là bữa ăn ở mức thấp, nhưng anh vẫn cho qua vì cần bổ sung chất dinh dưỡng.

Những thành viên của Axe of Cyclone vui đùa khi ăn. Momon đôi lúc sẽ tham gia buổi trò chuyện trong khi ăn cùng họ, nhưng vẫn có khoảng cách giữa họ. Có điều anh không cảm thấy cô đơn.

Và họ vẫn đang có một mối quan hệ tốt. Mặc dù họ là những Mạo Hiểm Giả đang phải bảo vệ cuộc sống của nhau, điều này có bình thường?

Momon cảm thấy tò mò và hỏi.

“――Cỏ vẻ như mọi người rất thân thiết với nhau, có phải do mọi người cùng quê nhà hay cái gì khác?”

“Không. Chúng tôi gặp nhau trong bài kiểm tra đầu tiên.”

“Mặc dù chúng tôi đã nghe tin đồn về Ninya.”

“Phải. Cậu ấy là một thiên tài. Thật sự nhờ có Ninya, chúng tôi đều có thể trở về an toàn.”

“Tôi không nghĩ thế. Tôi không thể làm điều đó một mình. Nhờ những cảnh báo sớm về xuất hiện quái vật của Lukeluther, đã giúp tôi rất nhiều.”

“Hm? Vậy sao? Tôi thì nghĩ rằng đố là nhờ vào phép chữa trị của Dyne. Khi bị trúng phải một mũi tên của Golbin vào ngực, thở thôi cũng thấy rất khó khăn và đau đớn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đã sắp chết.”

“Vào thời điểm đó, người đánh lạc hướng tụi Goblin là Peter. Nếu không có anh ta ở đó, có thể tôi đã không sử dụng ma thuật chữa trị kịp thời.”

“Đó là nhờ vào ma thuật bảo vệ của Ninya. Hai tay tôi thật sự rất đau mỏi khi đối mặt với 2 bọn chúng. Nhờ cậu ấy trợ giúp để thu hút tên thứ 3.”

Họ đối xử với nhau bằng sự khiêm tốn và tôn trọng nhau. Đây là một nhóm Party tốt với sự gắn kết chặt chẽ. Nó được hình thành bởi vì niềm tin lẫn nhau trong cuộc sống của họ. Momon không thể hiểu những cảm xúc đó. Nó chắc chắn không giống như mối quan hệ mà các Thủ Vệ trong Nazarick đối xử với nhau. Momon và những Maid khác đều có cùng một chủ nhân và đều có chung một mục tiêu. Nói cách khác, nó là điều hiển nhiên chứ không phải do cảm xúc. Nếu ai đó theo một hướng khác, có lẽ họ sẽ giết chết lẫn nhau.

“Các Mạo Hiểm Giả thường có mối quan hệ tốt như thế này?”

“Có lẽ vậy. Chúng tôi đang bảo vệ cuộc sống lẫn nhau. Sẽ rất nguy hiểm khi không hiểu người khác nghĩ gì và làm gì. Để ngăn chặn nó, vào một thời điểm nào đó, mối quan hệ sẽ được cải thiện.”

“Đúng vậy. Party của chúng tôi không có phụ nữ. Nếu có thì chắc chắn chúng tôi đã cãi nhau.”

“Không phải vì Party này đều có chung một mục tiêu sao?”

“Tôi cũng nghĩ thế. Thật tuyệt khi mọi người đều có chung một mục tiêu là giúp đỡ lẫn nhau.”

Peter và 4 người khác gật đầu.

“......Là như vậy sao. Tôi xin lỗi vì đã thay đổi chủ đề lần nữa, nhưng cái tên Axe of Cyclone là từ đâu?”

Thực tế, không có thành viên nào trong nhóm sử dụng rìu làm vũ khí. Peter dùng cây kiếm Broadsword, Dyne thì dùng chùy, Lukeluther thì dùng cung. Còn Ninya thì sử dụng ma thuật. Tất nhiên đó là những vũ khí chính và họ cũng có vũ khí phụ, nhưng cũng không ai dùng rìu.

Không có cách nào suy nghĩ ra được vì sao họ dùng rìu làm tên nhóm Party của họ được.

Khi nghe câu hỏi của Momon, 4 người họ nhìn nhau. Họ ngạc nhiên bởi vì Momon không biết một điều mà ai cũng biết.

“......Ah, cái đó. Anh chưa nghe về nó sao, đó là một vũ khí ma thuật được gọi là Axe of Cyclone.”

“Cái tên Axe of Storm có thể nổi tiếng hơn.”

Nhìn thấy Momon vẫn không biết gì về nó, 4 người họ đã bị sốc thêm một lần nữa. Mà tất nhiên họ sẽ bị sốc, bởi vì họ đã sử dụng một vũ khí nổi tiếng để đặt tên cho nhóm của họ.

“Đó là một vũ khí được một trong 13 Vị Anh Hùng huyền thoại sử dụng. Khi dùng nó để chém nó sẽ tạo ra một cơn bão.” (TL: đây có thể gọi là vũ khí chém gió :D)

“Tìm kiếm nó là mục tiêu chính của chúng tôi. Mah, cũng có rất nhiều vũ khí được cho là huyền thoại, nhưng đây là một vũ khí được nhiều biết đến nhất trong số chúng. Mah, tôi cũng không biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không.”

“Mah, 12 Thanh Kiếm Huyền Thoại mới là thứ chúng tôi thật sự nhắm đến, đây chỉ mới là một bước nhỏ.”

(TL: nên bên LN là Sword of Darkness)

“Ngay lúc này Cấp Bậc của chúng tôi không cho phép tìm kiếm Axe of Cyclone, nhưng chúng tôi dự định sẽ tăng nó lên cho đến khi không thể cười được nữa.”

“Ah, ăn nữa không? Momon-san.”

“Được rồi. Tôi no rồi.”

Momon mỉm cười. Tất nhiên, họ không hề cảm thấy anh thất vọng hay có cảm xúc đặc biệt nào.

#======================================================# 

Lửa trại đã tắt từ lâu rồi. Ngay cả khi chạm vào những đống tro tàn đó cũng không hề cảm thấy chút hơi ấm nào.

Mặc dù ánh sáng của lửa trại đã biến mất, môi trường xung quanh cũng không trở nên quá đen tối.

Đêm tối đã được chiếu sáng bởi mặt trăng và những ngôi sao, nó đủ để nhìn xuyên qua các đồng cỏ. Mặc dù có một lớp mây mỏng, nó cũng không gây cản trở ánh sáng quá nhiều.

Gió đang thổi qua những đồng cỏ, tạo ra âm thanh “Zawa zawa”. Không có âm thanh nào khác trên thế giới tĩnh lặng này.

Dyne đưa một loại thảo mộc vào miệng và nhai nói. Một cảm giác mát lạnh xuyên qua mũi và mí mắt đang trở nên nặng trĩu mở to ra ngay sau đó. Đó là một loại thảo mộc thường được các Mạo Hiểm Giả sử dụng để duy trì sự tỉnh táo. Nó khá rẻ và hầu hết các Mạo Hiểm Giả khi cắm trại đều sử dụng nó.

(TL: nhai Coolair vui lái xe. Coolair - sảng khoái tinh thần, tỉnh táo lái xe.)

Khi cắm trại, họ sẽ luân phiên canh gác trong khoảng 11 tiếng cho đến khi mặt trời mọc. Tất nhiên, mặc dù không có giác quan nhạy bén của Lukeluther, trong một vùng đồng cỏ bằng phẳng, sẽ rất khó có thể bỏ lỡ bất cứ ai tiếp cận.

Vào lúc đó, Dyne nghe thấy âm thanh xào xạo phía sau anh, anh quay lại với chút hoảng sợ.

“Anh tỉnh rồi à?”

“Eh.” (Uh)

Người Dyne suy đoán là――Momon, người không có một biểu hiện cho thấy buồn ngủ.

“Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ một quãng đường dài. Tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi đúng cách.”

Mặc dù nói vậy, Dyne không hề quá lo lắng. Momon dường như có sức chịu đựng và thể chất phi thường. Kể từ khi anh thể hiện sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc đó, nó đã xóa bỏ hình ảnh bề ngoài của anh, người ta có thể nói rằng anh là một người có khả năng thể chất kinh ngạc.

Tuy nhiên, có một chút gì đó không đúng ở Momon. Lúc đầu Dyne nghĩ đó là sức mạnh phi thường nhưng không phải vậy. Kiến thức của Momon cũng sai lệch một cách kỳ lạ. Momon nói rằng đã sống trong một ngôi làng, nhưng dường như lại không biết gì về kiến thức cơ bản mà người dân cần biết. Cách ăn uống của anh không giống của một người dân làng bình thường và ở đây Momon có dấu hiệu là một người hiểu biết nhiều.

Ninya dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng sẽ không nói ra những điều đó.

Trong số các Mạo Hiểm Giả, họ đều hiểu rằng hỏi về quá khứ của của họ là một điều vô cùng thô lỗ. Ngay cả trong nhóm Party này, cũng có những thành viên giấu đi quá khứ của chính mình.

Tuy nhiên, Dyne đôi khi cảm thấy lạ trước sự bình tĩnh bất thường của Momon. Ngay cả sau khi cuộc chiến với Goblin hôm nay kết thúc, anh vẫn thấy Momon rất tỉnh và đẹp trai. Dyne chắc chắn rằng một Mạo Hiểm Giả gà mờ sẽ không thể giữ được bình tĩnh trong một trận chiến.

Có lẽ nó có liên quan đến một phần quá khứ của Momon.

“Phải. Nhưng tôi đã ngủ đủ.”

“Vậy sao…...Tôi nghĩ rằng bây giờ anh tháo găng tay ra cũng không sao đâu.”

Anh nở một nụ cười nhạt với Momon, người đang đeo một cái găng tay bình thường.

“Tôi không thể bình tĩnh nếu không có nó. Vậy tôi sẽ đi loanh quanh một lát.”

“Chỉ trong trại thôi đấy.”

“Uh. Tôi biết rồi.”

Nhìn Momon đang quay lại trại, Dyne nhớ lại lời của Lukeluther. Lukeluther đánh giá cách bước đi của Momon, và nói rằng Momon có tài năng Class Thief (Đạo Chích).

“Có phải đó là một phần tài năng của anh ta?”

Ninya nói rằng Momon có tài năng ma thuật, trong khi Lukeluther thì cho rằng anh ta có tài năng để trở thành Thief. Ngoài ra, anh cũng sở hữu sức mạnh cần thiết để trở thành Warrior. Từ vẻ ngoài của anh, Momon dường như ở cuối U20. Thật đáng tiếc khi nghĩ rằng một người đàn ông có tài năng như vậy vẫn còn ở trong một ngôi làng.

Nếu anh trở thành Mạo Hiểm Giả sớm hơn. Bây giờ Momon thậm chí có thể trở thành một Mạo Hiểm Giả huyền thoại.

Nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường.

Momon rời khỏi lều, và nằm xuống trên đồng cỏ. Ánh sáng trắng nhạt trên bầu trời rọi xuống, nó nhuộm màu xanh của cỏ thành một màu trắng.

Nếu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng sẽ lấp lánh, rực rỡ đến mức khiến ta lầm tưởng rằng chỉ cần với là sẽ dễ dàng bắt được chúng. Bất cứ ai cũng sẽ thấy vậy. Khung cảnh vô số rương châu báu phát sáng, lấp lánh, phủ kín cả tầm mắt. Không ai có thể rời mất khỏi nó, hay chối bỏ sức hấp dẫn của nó, thậm chí là ngay cả khi đã khuất tầm mắt.

Tuy nhiên, Momon không hề bị ấn tượng bởi khung cảnh trước mặt anh.

Không phải bởi vì anh đã quen với khung cảnh đó, mà vì anh đang lo nghĩ cho nhiệm vụ quan trọng hơn. Việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp chỉ xếp ở hạng 2,3 trong danh sách.

Dù từ phía sau anh hay trước, anh cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì đáng nghi. Xác nhận xong, Momon nằm trên cánh đồng như đang ngủ, rồi kích hoạt ma thuật <Message>.

Ở đầu bên kia là Đấng Tối Cao của anh, Ainz. Anh cần phải thông báo ngay cho Ainz về những thông tin anh có được hôm nay.

Anh liên lạc với Ainz, và thông báo những thông tin mà Ninya nói với anh.

Nếu ai đó thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng anh là một người nguy hiểm và đang tự kỉ.

(TL: chắc ý nói thèn này bị điên?)

――Ra là vậy. Ta hiểu rồi. Sẽ ổn khi nghĩ rằng Guild có chứa một lượng lớn ma thuật――

“Thần cũng nghĩ vậy.”

――Ta muốn có một số ma thuật để so sánh với một cái gì đó. Điều đầu tiên cần làm là mua nó. Và nó cần phải trở thành đệ tử của một Magic Caster. Ta đang xem xét đến việc thay đổi kế hoạch. Ta sẽ gửi cho ngươi thêm tiền, vì thế hãy điều tra làm thế nào để mua nó――

“Có điều, nếu nó quá đắt, thần có cần thay đổi bề ngoài này không?”

――Ah, cũng phải, hiện tại ngươi đang giả dạng một dân làng bình thường. Nếu vậy thì hãy giao lại cho Sebas. Vậy những điều cần báo cáo đã hết?――

“Vâng. Đây là tất cả những thông tin thần thu thập được.”

――Được rồi. Tiếp tục là một Mạo Hiểm Giả mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Ta sẽ gửi Shadow Demon (Quỷ Bóng Đêm) qua để gửi ngươi thêm tiền. Nếu ngươi muốn sử dụng nó cho các công việc khác, ta sẽ không bận tâm cho dù ngươi sử dụng bao nhiêu. Ta đã ra lệnh cho Shadow Demon như vậy.――

“Vâng.”

――Cảm ơn ngươi đã làm tốt công việc của mình, ta thực sự tin tưởng vào ngươi, Narberal――

“V-Vâng. Cảm ơn Ngài rất nhiều.”

Mặc dù chủ nhân của anh không hề đứng trước mặt, nhưng Momon vẫn vô thức cúi đầu. Giọng nói của chủ nhân đã biến mất, nhưng nó vẫn còn đang vang vọng trong cơ thể của Momon.

Trong số các Maid khác, có lẽ không ai có thể nói chuyện với chủ nhân của mình quá nhiều. Cái cảm giác được ưu việt đang tăng lên từ tận đáy lòng của Momon.  

Anh đang cố gắng ngăn chặn khuôn mặt vui mừng của mừng, nhưng đã thất bại.

Bất lực, chả thể làm bất cứ điều gì khác, Momon ôm mặt bằng cả hai tay. Toàn bộ ý chí của anh như đã tàn lụi.  

Nếu anh ở một mình, anh có thể đã khóc nức nở trong sự vui sướng. Chủ nhân của anh――Ainz đã gọi tên anh.

Tuy nhiên, anh không muốn làm hỏng nhiệm vụ mà Ainz đã giao cho, và ngăn chặn nó.

“Hah~”

Anh hít thở sâu nhiều lần như để giải phóng nhiệt độ nóng tích tụ bên trong. Sau đó, biểu hiện của Momon đã trở lại bình tĩnh.

“Bây giờ.”

Khi Momon đứng dậy, anh nhanh chóng đi về phía cái lều.

Anh phải làm việc cùng họ 3 ngày nữa. Anh không thể làm bất cứ điều gì đáng ngờ. Nhớ lại giọng của Ainz vừa nãy và khắc ghi nó vào ký ức, anh duy trì sự bình tĩnh.

Trở lại nơi gần lều, Momon nhận được một câu hỏi từ Dyne về việc anh đột ngột cúi đầu ở đó, trong khi kiểm soát ký ức của mình, anh cảm thấy như nó sắp bùng nổ.

Bình luận (0)Facebook