• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở Đầu

Độ dài 8,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:50

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~*~~~

Ngồi trên ngai vàng, Momonga bỏ qua những cảm xúc thỏa mãn nhạt nhòa và nỗi xấu hổ to lớn mà cậu cảm thấy trong giây lát và bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, lọt vào tầm mắt cậu là Sebas và những hầu gái, họ chỉ đứng ở đó, một cách bất động và cứng nhắc. Là người chơi còn lại duy nhất trong căn phòng khiến cậu có cảm giác đôi chút cô đơn.

Nhớ lại rằng có tồn tại một mệnh lệnh cho việc này. Momonga nghĩ về câu lệnh mà cậu đã từng thấy qua lúc trước, sau đó giang rộng cánh tay ra, nhẹ nhàng phất từ trên xuống.

“Quỳ xuống!”

Albedo, Sebas, và sáu người hầu gái (Pleiades); tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt cậu nhằm thể hiện sự tôn trọng của mỗi cá nhân đến với chủ nhân của mình.

Cảm giác này thật tốt.

Momonga giơ tay trái lên, kiểm tra thời gian.

23:55:48,49,50—

Sắp đến lúc rồi.

Ngay bây giờ, các GMs có lẽ đang không ngừng phát ra thông báo và những người khác thì đang tranh thủ bắn pháo hoa ở bên ngoài. Tuy nhiên, Momonga —người đã chặn hết tất cả những thứ này — hoàn toàn không hay biết gì.

Momonga dựa lưng vào ngai vàng, ngước mặt lên nhìn trần nhà.

Cậu là người đã xây dựng nên Nazarick, một dungeon với độ khó cao nhất, cùng với các đồng đội. Vì lý do đó, Momonga đã nghĩ rằng sẽ có một nhóm người chơi quyết tâm tấn công khu vực này vào ngày cuối cùng.

Momonga lặng lẽ chờ đợi.

Cậu sẽ chào đón bất cứ kẻ thách đấu nào trong khả năng của bản thân với tư cách là một Guildmaster.

Trước đó, dù cậu đã gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên cũ, số lượng người thực sự có mặt chỉ nằm gói gọn trong một bàn tay.

Momonga tiếp tục chờ đợi.

Cậu cũng sẽ chào đón bất kì người bạn nào trở lại với trọng trách là một Guildmaster.

“Một di tích của quá khứ nhỉ— “ Momonga mơ màng.

Trong khi guild bây giờ chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, cậu quả thật đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong quá khứ.

Di chuyển ánh mắt của mình sang vị trí của của những lá cờ khổng lồ treo lủng lẳng trên trần nhà, cậu đếm chúng. Có tổng cộng 41 lá cờ, tương đương với số lượng thành viên trong guild. Mỗi lá cờ mang trên mình biểu tượng của từng thành viên. Momonga giang ra một ngón tay xương xẩu trắng toát của mình để chỉ vào một trong số chúng, và cho phép những ký ức trong tâm trí cậu ùa về… nhưng bàn tay cậu bất chợt dừng giữa chừng.

—Bây giờ không phải lúc cho những việc này!”

Momonga nghĩ về một kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị cho hôm nay.

Một kế hoạch cho một kết thúc thật hoành tráng lúc tất cả chấm dứt.

Để ăn mừng với những người bạn đã trở lại vào ngày cuối cùng hoạt động của trò chơi, để làm một việc gì đó lớn lao cùng với họ ngay lúc kết thúc, Momonga đã đi đến khu mua sắm mà cậu gần như chưa bao giờ ghé thăm, mua một số lượng lớn vật phẩm, và dự định sử dụng chúng để tổ chức một sự kiện.

Tuy nhiên, trong khi một vài người bạn của cậu đã quay trở lại guild, thật đáng tiếc là không một ai trong số họ ở lại đến phút cuối cùng.

Những người bạn đặc biệt đã trở lại ấy… đương nhiên sẽ đặt cuộc sống của họ lên trên hết. Bởi vì Momonga đã chứng kiến nhiều người đồng đội của mình rời khỏi guild cũng vì lý do tương tự, đó là một kết cục mà cậu đã dự đoán từ trước.

Dù là vậy, Momonga vẫn cảm thấy cực kì tủi thân và nản chí cùng một lúc.

Chính vì hai thứ cảm xúc này lấp đầy trái tim cậu đã khiến cậu hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình là tham gia sự kiện này cùng với bạn bè. Không, có lẽ trong thâm tâm cậu thực sự không muốn nhớ tới nó.

Có lẽ ở đâu đó có tồn tại một cái kết khác, nơi đó cậu sẽ chỉ quên đi sự kiện sắp diễn ra và ngồi trên ngai vàng cho tới lúc trò chơi kết thúc.

Tuy nhiên, cậu bây giờ lại đang nghĩ về nó.

Nếu vậy thì—

Momonga đột nhiên đứng dậy.

Mình phải đi! Ngay cả khi chỉ có một mình! Mình cần phải cho tất cả chuyện này một kết cục xứng đáng, dù cho chỉ có mình mình!

Không còn nhiều thời gian nữa.

Momonga buông tay khỏi chiếc [Quyền trượng của Ainz Ooal Gown] vừa nắm chặt trong tay ra, và ngay lập tức kích hoạt chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn bên phải của cậu – [Chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown].

Ngay khi cậu khởi động [Chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown], một danh sách địa điểm dịch chuyển liền hiện ra.

Tuy nhiên, dòng đầu tiên hiện ra lại là phòng riêng của cậu. Tại sao một nơi như vậy lại được đặt trong đây cơ chứ? Momonga nắm lấy thứ gì đó mà bình thường sẽ không bao giờ làm phiền cậu, và lướt qua các lựa chọn.

“Đây rồi.”

Momonga không khỏi kiềm lòng mà thốt lên một cách sung sướng.

Sau khi tìm thấy địa điểm dịch chuyển gần với mặt đất nhất, Momonga chuẩn bị chạm vào nút xác nhận thì cậu bất chợt do dự một chút.

Đôi mắt của Momonga hướng về phía [Quyền trượng của Ainz Ooal Gown].

Là một vũ khí guild, nếu nó biến mất đồng nghĩa với việc guild sẽ bị hủy diệt. Từ quan điểm đó, để nó ở lại là lựa chọn an toàn nhất mà cậu có thể làm.

Tuy nhiên, đây là điều mà cậu chưa từng dám nghĩ tới trước đây.

Đúng vậy, hãy đi cùng ta — bởi ngươi là bằng chứng cho thấy guild Ainz Ooal Gown đã từng tồn tại.

Momonga nắm chặt lấy quyền trượng, và kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn.

Phép dịch chuyển xảy ra ngập lập tức, và cậu được dịch chuyển đến một căn phòng rộng lớn.

Trước tầm mắt hiện giờ là hai hàng quan tài bằng đá được sử dụng để chứa xác chết nằm ở hai bên - mặc dù bây giờ thì không có gì trong đó. Sàn nhà được làm bằng đá vôi được đánh bóng một cách tỉ mỉ. Sau lưng cậu là một dãy cầu thang hướng xuống, và ở dưới cùng của dãy cầu thang là một cánh cửa đôi —  cánh cửa dẫn tới tầng đầu tiên của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Đây là nơi gần nhất với mặt đất mà sức mạnh dịch chuyển của chiếc nhẫn có thể đưa cậu tới.

Tên vị trí được hiển thị cho biết đây là đại quảng trường trung tâm của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

“Mình cần phải nhanh lên!” Momonga hét lên, để thúc đẩy bản thân.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ bên tay trái, và thời gian là —

23:58:03

—Cậu gần như đã hết thời gian.

Như thể cậu có thể nghe thấy tiếng chuông trên những chuyến tàu bắt đầu dừng kêu, thay thế bởi âm thanh của không khí rít lên khi cánh cửa dần khép chặt lại.

Momonga niệm [Fly], cậu có cảm giác bản thân như là một người làm công ăn lương bắt đầu chạy nước rút lên những đợt cầu thang vậy.

Bất chấp sự hoảng loạn của bản thân, chuyển động của Momonga khi cậu lướt qua bảng điều khiển và chọn [Fly] hoàn toàn không chút thừa thãi.

Tất cả mọi ma thuật đều có vị trí của nó trên bảng điều khiển.

Nếu cậu không biết những điều này, chỉ cần một sơ xẩy nhỏ khi sử dụng ma thuật cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt đông như chiến đấu. Bởi lẽ đó, Momonga đã dành trọn một năm trời để ghi nhớ từng vị trí của bất kì kỹ năng nào trên bảng điều khiển. Trong khi nỗ lực này khiến các đồng đội khác chết lặng, Momonga vẫn chưa từng một lần đánh bại Touch Me cho dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa. Mặc dù vậy, Momonga vẫn luôn cảm thấy rằng thành tích PVP ấn tượng của bản thân là tới từ thành quả siêng năng chăm chỉ của cậu, và quả thật là như vậy.

Momonga bay với tất cả sức lực của bản thân về phía đại đầm lầy bao quanh Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Kiểm soát tư thế trong suốt quá trình bay quả thật khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Cậu đã từng nghe ai đó nói rằng việc này giống như chơi một trò chơi đối kháng trên không vậy. Dù vậy, nếu như cậu chỉ bay theo một đường thẳng thì những chuyển động đơn giản sẽ là đủ để di chuyển. Tất cả những việc cậu cần làm là không chạm vào giao diện điều khiển.

Một khi rời khỏi phần bề mặt của Nazarick — nói cách khác, khu vực nghĩa địa — nằm phía sau lưng, cậu sẽ tiến tới một đầm lầy được bao phủ bởi sương mù.

Nhiều loại quái vật sẽ dần xuất hiện trong sương mù, nhưng hiện giờ, tất cả những mob hoạt động đều đã được trả về trạng thái chờ, nên cậu sẽ không lo bị tấn công chừng nào cậu không chủ động tấn công trước.

Việc chuyển sang chế độ chờ này đã được thực hiện khoảng gần một tuần trước đó. Điều đó, kết hợp với các hoạt động thám hiểm thường xuyên, rõ ràng đã dẫn đến rất nhiều khám phá mới.

Ngay cả Momonga cũng không khỏi giật nảy mình vì vui sướng khi nhìn thấy những video về những khám phá đó. Một số video khác thì sẽ không làm cậu vui vẻ như thế mà lại khiến cậu muốn chửi thề, Làm thế quái nào mà ai đó có thể biết về điều này cơ chứ, bộ tụi dev bị ngu à? trong tâm trí.

Vậy mà mình cứ đinh ninh rằng sẽ có một ai đó muốn xâm chiếm khu vực này để thám hiểm cơ đấy. Dù sao thì, họ cũng sẽ có thể băng qua đầm lầy Grenbera mà không dùng hết bất kỳ một loại tài nguyên nào.

Nhưng không một ai tới cả.

Điều này tất nhiên đáng để ăn mừng, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy đôi chút cô đơn, như thể cậu đã hoàn toàn bị cả thế giới lãng quên. Hoặc một điều gì đó tương tự.

Momonga nheo mắt lại — mặc dù biểu cảm của cậu không thay đổi. Cậu đã tới được đích đến, một hòn đảo nổi trên đầm lầy.

Đó là một hòn đảo nhỏ kì lạ.

Tuy kích thước không lớn, nhưng nó lại được bao phủ bởi rất nhiều vật thể có hình trụ, đủ để lấp đầy toàn bộ bề mặt của nó.

Momonga tạo ra một vật thể hình cây gậy với một nút bấm từ túi không gian của cậu, và cầm nó trên tay còn lại không giữ vũ khí guild.

“Bắt đầu nào!”

Ngay khi những lời nói được thốt lên với một giọng điệu mạnh mẽ mà bình thường cậu sẽ không bao giờ xài tới, Momonga nhấn mạnh lên nút bấm.

Vào khoảnh khắc đó, các ống hình trụ, được đóng gói chặt chẽ tới nỗi hầu như không có khoảng trống nào giữa chúng, tất cả đều bắn ra những quả cầu ánh sáng lên bầu trời phía trên. Do ở quá gần nhau, nên chúng trông như thể một quả cầu ánh sáng khổng lồ vậy.

Chúng là những quả pháo hoa được bán bởi đội ngũ phát triển YGGDRASIL — hoặc có lẽ bởi nhóm vận hành trò chơi — với mức giá rẻ.

Momonga đã mua khoảng mười nghìn quả pháo hoa và đặt chúng trên hòn đảo này.

Tuy nhiên, cậu lại không sắp tất cả chúng ra, bởi số lượng quá nhiều nên đã khiến cậu nản chí giữa chừng. Hiện tại, Momonga có lẽ vẫn đang mang tầm một phần tư số pháo cậu đã mua trong kho đồ của bản thân.

“ …Mình cần phải dậy lúc 4 giờ sáng mai, huh.”

Momonga ngước nhìn lên những vầng hào quang đang tàn dần trên bầu trời, lẩm bẩm một cách thẫn thờ với chính bản thân trong khi vẫn đang ngắm nhìn vô số quả cầu ánh sáng từ từ bay cao dần lên trời. Dự định ban đầu của cậu vốn dĩ là tận hưởng những khung cảnh này với các đồng đội - những người đã quay trở lại để ăn mừng ngày cuối cùng của tựa game với cậu. Tuy nhiên, không có một ai ở cạnh Momonga lúc này cả.

Và sau đó, một vụ nổ cực lớn trên bầu trời. Ánh sáng chồng chéo lên lẫn nhau; nó không còn là một màn trình diễn pháo hoa nữa, mà là một thứ gì đó gần giống như một ma thuật siêu cấp (super-tier) [Fallen Down].

Ánh sáng chớp nháy bao trùm lấy Momonga khi cậu bay.

Ah…

Momonga không hề biết cảm giác sẽ như thế nào khi máy chủ của một game DMMO ngừng hoạt động.

Điều này là do Momonga, không, bởi vì Suzuki Satoru đã không chơi bất kỳ một trò nào khác YGGDRASIL. Tuy nhiên, cậu chắc chắn là nó sẽ không kết thúc như cậu hy vọng. Cậu nghĩ rằng nó sẽ giống như một sợi dây bị đứt một cách bất ngờ và ép buộc tâm trí cậu phải trở về thực tại.

Dù cho là vậy—

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuyện này kết thúc trong lúc mình vẫn đang được bao bọc bởi ánh sáng—

Cậu sẽ trở về thế giới thực vài giây sau đó. Mặc dù vậy, khoảnh khắc này như thể được tạo ra để thể hiện một cách đầy sống động niềm vui của Suzuki Satoru.

Một lúc sau—

—Momonga bắt đầu hốt hoảng.

Cậu đã nghĩ rằng một khi ánh sáng mờ dần, cậu sẽ được chào đón bởi một cảnh tượng quen thuộc của căn phòng qua một lớp kính mỏng. Rốt cuộc thì, YGGDRASIL sẽ bị dừng hoạt động, cậu ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, những gì cậu thực sự nhìn thấy lại là một thứ hoàn toàn khác.

“ …Chuyện quái gì đây?” Momonga lẩm bẩm với chính mình.

Điều đó không đến từ sự cô đơn, mà vì cậu đã gặp phải một điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không hiểu được.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là bầu trời đêm. Các chòm sao lấp lánh xung quanh cậu, và những đám mây di chuyển chậm rãi dường như đang cố che đậy đi ánh sáng từ chúng. Cậu có thể nhìn thấy những đỉnh núi cao chót vót từ đằng xa, và những khu rừng tăm tối dưới chân các ngọn đồi gợn lên thành từng đợt sóng như thể hơi thở của gió trời đêm.

Đó là một cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể nhìn thấy được ở thế giới thực — ngoại trừ những kiến trúc nhân tạo ra — và dường như cậu cũng chưa khi nào rời khỏi trò chơi.

Cậu nhìn xuống — và thấy bản thân đang lơ lửng trên không. Chà, tốt thôi. Dù sao, cậu cũng vừa sử dụng [Fly] mới gần đây.

Tuy nhiên, thứ nằm dưới chân cậu lúc này lại không phải là đầm lầy.

—Thay vào đó là một đống đổ nát.

Nó không chỉ là một hoặc hai tòa nhà, mà nằm ở quy mô của một thị trấn — không, nó còn lớn hơn thế nữa. Cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà trông giống như một lâu đài ở đằng xa, và một bức tường bao quanh thành phố. Những tàn tích này đã từng là một thành phố khá lớn. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy rằng nó đã không bị chinh phục một cách triệt để và bị bỏ hoang vì một số lý do.

Trong khi cậu vẫn đang cách thành phố vài trăm mét trên cao, cậu hoàn toàn không có cách nào biết chính xác những gì đang xảy ra bên trong nó. Tuy nhiên, Momonga không thể không nhớ đến thành phố ngầm bị bỏ hoang với một nhà máy sản xuất rối tự động, Vilisyrteria.

Không, thành phố này không giống như Vilisyrteria. Nó trông rất khác… đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Với một tâm trạng bình tĩnh đến ngạc nhiên, Momonga kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay trái của cậu.

0:03:45, 46, 47…

“…Hả?”

Momonga nhìn xung quanh một lần nữa. Phong cảnh thật lạ lẫm. Cứ cho là vậy đi, thì không có cách nào Momonga có thể biết được mỗi mét vuông của bản đồ YGGDRASIL trông như thế nào. Có lẽ tồn tại một khung cảnh như thế này nằm gọn ở một số góc của trò chơi.

Tuy nhiên, đây lại là ngày cuối cùng của tựa game. Trò chơi đã được lên kế hoạch để kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm, và bây giờ thời gian đó đã trôi qua. Không có lý nào mà phần hiển thị lại bị lỗi được.

Cái, cái gì thế này?

Thời gian kết thúc hoạt động của YGGDRASIL đã bị trì hoãn. Hoặc có lẽ game sẽ cho cậu thấy một thứ gì đó như vậy nếu cậu không tự mình đăng xuất. Vô số khả năng lướt qua tâm trí của cậu.

Phải chăng họ đã trì hoãn việc tắt máy chủ?

Khả năng cao là như vậy — một lý do không thể phủ nhận đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc đóng cửa các máy chủ.

Nếu là vậy, các GM sẽ phải thông báo một thứ gì đó. Momonga vội vàng mở chức năng liên lạc mà cậu đã tắt cho đến hôm nay — sự việc sau đó làm cậu như chết lặng.

Bảng điều khiển không hiển thị lên.

Chuyện… gì đã xảy ra? Cái gì thế này?

Một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa lo lắng và nghi ngờ tràn ngập trong cậu, Momonga thử kích hoạt các chức năng khác.

Không một số chúng hoạt động.

Như thể cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi hệ thống.

...Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Thay vào đó cậu nên suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Giao diện điều khiển của [Fly] đâu rồi? khi cậu nghĩ vậy, Momonga chợt nhận ra điều đó là không cần thiết.

Momonga từ từ hạ thấp độ cao của mình.

Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả những thứ này là gì? Tại sao mình lại có thể sử dụng [Fly]? Không, chờ đã, đó không phải là tất cả đâu nhỉ?

Momonga đột nhiên “hiểu” được cách điều khiển [Fly] chỉ bởi vì cậu cảm thấy cô đơn. Cậu thậm chí còn không nhận thức được điều đó; như thể nó là một phần của cậu vậy.

Đây là một tình huống rất bất bình thường.

Sau đó, Momonga nhìn vào hai bàn tay của mình.

Bên tay trái của cậu đang nắm giữ biểu tượng của guild, [Quyền trượng của Ainz Ooal Gown]. Còn tay phải thì đang cầm bộ phóng cho dàn pháo hoa.

Sự thật là không có thứ gì thay đổi. Không nghi ngờ gì rằng hai bàn tay xương xẩu trắng toát kia thuộc về Momonga, giống như trong YGGDRASIL.

Tuy nhiên, cảm giác lại rất khác nhau. Mô tả chi tiết sự khác biệt một cách chính xác có vẻ hơi khó khăn, nhưng có một cảm giác mạnh mẽ rằng đôi bàn tay đó là của chính cậu. Trong khi nó vẫn là cùng một bàn tay từ YGGDRASIL, cậu lại có cảm giác hoàn toàn tự nhiên một cách hoàn hảo với chúng, như thể cậu đang nhìn thẳng vào đôi bàn tay của cậu từ thế giới thực.

Tuy nhiên, chính khả năng giữ bình tĩnh của cậu mặc dù ở trong một tình huống như thế này lại khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

Trong vô thức, Momonga nhớ lại những lời mà đồng đội của cậu đã từng nói.

Lo lắng là hạt giống của sự thất bại, bạn phải suy nghĩ thật logic và giữ cái đầu lạnh vào mọi lúc. Hãy bình tĩnh, mở rộng tầm nhìn của bản thân, đừng để bị cuốn vào những chi tiết nhỏ nhặt và giữ cho suy nghĩ của bạn trôi chảy—

Ahh, đúng rồi.

Câu hỏi mà cậu nên đặt ra lúc này sẽ phải là “Đây là đâu?”

Nếu như có một ai đó mình có thể hỏi… không, sẽ là tốt hơn nếu không có, đúng chứ?

Momonga rơi vào suy tư khi cậu hạ dần xuống mặt đất. Có lẽ cậu nên điều tra địa hình xung quanh bản thân từ trên trời bằng [Fly]… hoặc là không. Mặc dù chỉ là một đống những tàn tích đổ nát, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều ngôi nhà giữ nguyên được kết cấu bên trong. Có thể có kẻ xâm nhập ở đó. Dường như có ai đó đang trốn trong những con hẻm nhỏ giữa những ngôi nhà đổ nát theo dõi cậu.

Không gian mở có thể cung cấp một tầm nhìn tốt, nhưng về cơ bản thì lại khiến bản thân bị phơi bày ra với kẻ thù.

Trong khi cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó muốn PK cậu trong khi đang đối mặt với tình trạng khó hiểu này, và có thể Momonga là người duy nhất phải trải qua điều này, cậu nên di chuyển kín tiếng hơn cho đến khi làm sáng tỏ được bí ẩn này.

Ngoài ra, Momonga đang nắm giữ bằng chứng của guild, [Quyền trượng của Ainz Ooal Gown]. Điều đó sẽ làm giảm xác suất bị PK.

Nếu là vậy thì đây là biện pháp đầu tiên cậu nên thực hiện.

[Perfect Unknowable]

Momonga sử dụng một ma thuật. Đây là một ma thuật cấp cao (high-tier) có tác dụng vượt trội so với [Invicibility]. Bây giờ, cậu đã trở nên vô hình tuy nhiên lại bị hạn chế sử dụng một số ma thuật hoặc khả năng đặc biệt. Mặc dù điều đó là một trợ ngại không đáng kể đối với một nhóm người chơi, nhưng nó cũng sẽ làm giảm khả năng cậu sẽ bị PK đi nhiều lần.

Momonga nhìn vào đôi bàn tay xương xẩu trắng toát của mình sau đó nhìn xuống phía dưới. Cậu vẫn có thể nhìn thấy bản thân, và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy là cậu đang tàng hình. Để kết luận thì, cậu không có bất kì sự tự tin nào là bản thân đang thật sự tàng hình.

Càng gần mặt đất, các chi tiết của thành phố dần dần lộ rõ. Những cư dân sống ở đây có lẽ đã bỏ hoang nơi này từ rất lâu rồi, bởi cậu có thể nhìn thấy các dấu hiệu bị sụp đổ do mục nát của nhiều ngôi nhà.

Chuyện gì đã xảy ra với thành phố này? Hơn thế nữa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Phải chăng YGGDRASIL 2 đã bắt đầu? Hay đây là một sự kiện ẩn được tạo ra bởi các dev? Hoặc là bạn sẽ bị ép buộc dịch chuyển tới đây nếu không đăng xuất ra vào lúc game kết thúc? Nhưng nếu là vậy, làm sao tìm lời giải thích cho những thứ trông rất thật ở đây?

Cậu không tài nào tìm ra được câu trả lời, cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa.

Khi gần chạm xuống mặt đất, Momonga nghĩ về việc sử dụng một ma thuật.

Có rất nhiều loại ma thuật, nhưng sử dụng các ma thuật tạo ra undead trong khi tàng hình sẽ gây ra nhiều bất lợi. Nó sẽ chỉ làm lộ vị trí của cậu. Mặc dù cậu có thể sử dụng lũ undead để đặt bẫy, tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại thì nó có thể khiến một người nào đó thân thiện trở nên nghi ngờ cậu.

Mình có nên che mặt lại? Không, có cảm giác rằng những người mang mặt nạ thường rất đáng ngờ… chà, tốt nhất là không nên…

Momonga kích hoạt một trong những kỹ năng của mình. Đó là một ma thuật cung cấp cho người sử dụng khả năng phát hiện undead.

Trong YGGDRASIL, những nơi như thế này thường có undead rải rác xung quanh. Vì lẽ đó, việc sử dụng kỹ năng này gần như đã nằm trong tiềm thức của Momonga. Ngay khi sử dụng, kỹ năng liền thông báo cho cậu một tin xấu.

“!”

Momonga ban đầu chỉ từ từ hạ thấp dô cao một cách chậm rãi, nhưng giờ cậu đột nhiên lao xuống với tốc độ nhanh hơn và giấu mình trong một tòa nhà hai tầng với lớp mái đã bị sập.

Tốc độ của cú đáp đất tạo ra một đám mây bụi. Momonga vội vàng dùng tay phủi mạnh để giải quyết, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Nó là một căn phòng khá rộng rãi. Đồ đạc bên trong đã bị nghiền nát dưới mái nhà bị sập, và sau khi trải qua thời gian dài tiếp xúc với các yếu tố khác  chúng đã hoàn toàn mục nát.

Cậu duy trì [Fly] để đôi chân không chạm đất. Điều này là do cậu đã suy xét rằng có khả năng sàn nhà sẽ sụp đổ. Nếu vẫn tiếp tục quan sát tình hình theo hướng này, thì cậu sẽ có thể tìm hiểu được nhiều điều về bí ẩn này hơn.

Tuy nhiên, Momonga có một thứ quan trọng hơn cần nghĩ tới—

—Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Tại sao toàn bộ khu vực xung quanh lại đầy rẫy phản ứng của undead? Mình đã bị dịch chuyển đến chỗ khỉ ho cò gáy nào trên Trái Đất vậy?

Sự thật là, Momonga trước đó đã để ý đến một khu vực có dấu hiệu của một undead trước khi cậu chui vào ngôi nhà này, và cậu chắc chắn đã thấy một dáng hình của con người ở đấy. Chuyển động không nhất quán của nó chắc chắn không phải là của một sinh vật sống.

Momonga vẫn đứng yên khi cậu nép mình vào tường và tập trung hết sức bình sinh vào việc theo dõi bên ngoài. Ngay cả khi cậu có thể phát hiện được undead, cậu vẫn không thể xác định được sức mạnh của chúng. Những sinh vật undead hùng mạnh nhất bao gồm những thực thể có thể nhìn xuyên qua [Perfect Unknowable].

Hiện tại, có hai việc mà Momonga phải làm.

Một trong số đó là rời đi — chính xác hơn, đi thật xa khỏi — nơi này cho đến khi không còn phản ứng của undead nữa.

Việc còn lại là điều tra cấp độ và những thứ tương tự của những sinh vật undead này, và nếu chúng nằm ở cấp độ mà cậu có thể xử lý được, thì hãy tìm hiểu xem cậu hiện đang ở đâu.

Cậu buộc phải chọn một trong hai lựa chọn đó.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn nếu rời đi. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên ở lại đây và điều tra các phản ứng của undead. Ngoài ra, Momonga cũng là một trong những undead, nên rất có khả năng cậu sẽ không bị tấn công miễn là không có hành động thù địch với chúng.

Chà, cái đấy là giả sử chỉ có undead ở ngoài kia.

Momonga nhớ lại cảm giác khi sử dụng [Fly], và sự tự tin tràn đầy trong anh.

Tất cả sẽ ổn thôi. Tuy không biết tại sao, nhưng mình tự tin rằng mình cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi sử dụng các kỹ năng tấn công… Không, điều này thực sự tệ. Mình không còn cảm giác đây là mình nữa… —Không, mình sẽ nghĩ về vấn đề này sau. Quan trọng hơn là, mình có vô số cách để chạy thoát miễn là mình có thể sử dụng [Teleport]. Nếu có điều gì xảy ra, mình sẽ chỉ cần dịch chuyển lên không trung, đến một khoảng cách an toàn đủ để trốn thoát.

Momonga nhìn xung quanh, rồi sàn nhà — nơi được bao phủ bởi phần còn lại của đống đổ nát của trần nhà — và sau đó là tàn dư của mái nhà.

“…Nó sẽ không sụp đổ, mình hy vọng thế.”

Nói chuyện một mình là dấu hiệu của lo lắng.

Nhân vật được gọi là Momonga sẽ ổn ngay cả khi mái nhà rơi vào người.

Nhưng cuối cùng đó là một thứ của YGGDRASIL, và ngay cả khi cậu có thể sử dụng ma thuật và kỹ năng của mình một cách bình thường, thì vẫn không có gì đảm bảo rằng cơ thể cậu sẽ hoạt động giống như trong trò chơi.

Nhớ lại thì, mình vẫn còn cặp mắt này. Mình cũng có thể sử dụng tầm nhìn bóng đêm một cách bình thường. Mình có nên cho rằng các kỹ năng bị động của mình vẫn hoạt động bình thường không? Nhắc đến nó, không phải là trình độ khoa học ở đây có hơi thấp sao?

Tòa nhà này hoàn toàn không sử dụng đến thép hoặc bê tông. Các mảnh vụn vương vãi dưới chân cậu tuy khó có thể nhận ra vì đã bị nghiền nát, nhưng nó trông giống như được làm từ gỗ và gạch.

Đây rốt cuộc… vẫn là YGGDRASIL chứ? Không, mặc dù mình có cảm giác là câu trả lời ở gần lắm rồi…

Cho dù cậu có nghĩ về nó như thế nào, thì đây không thể là thế giới thực được. Nhưng ngay cả khi là vậy, nó vẫn đọng lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Momonga đặt câu hỏi đó sang một bên trong thời gian hiện tại và bắt đầu sử dụng một kỹ năng. Cậu bắt đầu với [Message]. Cậu phải xem coi liệu liên lạc với người khác có khả thi không, cho dù là GM hay người chơi.

Một lúc sau, cậu bắt đầu cằn nhằn.

“Mình không thể kết nối, huh…”

Cậu không thể liên lạc được với ai và cũng không tài nào đăng xuất ra được. Như thể là cậu đang bị mắc kẹt trong thế giới này vậy.

Tiếp theo… hãy thử tìm quanh khu vực này để thu thập thêm thông tin. Nếu là vậy, mình sẽ sử dụng—

“[Remote Viewing].”

Cậu tạo ra một cảm biến ma thuật và để nó lơ lửng trên không.

Đây là một canh bạc. Sẽ rất tệ nếu ở đây có những undead mang khả năng nhìn xuyên tàng hình, nhưng còn tệ hơn nữa nếu phe địch có cách can thiệp vào các ma thuật dò tìm hoặc thậm chí là phản công chống lại các hành vi giám sát.

Tuy nhiên, những gì Momonga cảm thấy sau đó hoàn toàn là bối rối.

“Cái quái gì thế này…”

Những gì anh thấy bây giờ hoàn toàn khác so với YGGDRASIL. Trong YGGDRASIL, sử dụng [Remote Viewing] sẽ tạo ra một cửa sổ như một màn hình thu nhỏ ở góc nhìn của cậu. Cửa sổ có thể được tùy chỉnh kích thước theo ý muốn, nhưng về cơ bản nó sẽ được miêu tả như một hình ảnh khác.

Tuy nhiên, giờ thì lại khác.

Như thể cậu đã mở thêm một đôi mắt mới, và với nó, một tầm nhìn hoàn toàn khác.

Cậu không biết nên gọi nó là hấp dẫn hay kì quái. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Nó có cảm giác rất tự nhiên, và cậu vẫn có thế sử dụng ma thuật một cách bình thường. Cậu cảm thấy bản thân như thể đã thay đổi hoàn toàn.

Momonga bỏ qua sự bối rối ngắn ngủi của mình và sử dụng [Remote Viewing] để theo dõi những sinh vật undead.

Một người đàn ông vừa sẩy chân, với một thế đi loạng choạng.

Hắn có một đôi mắt đầy u ám bên dưới tròng mắt, và không có một dấu hiệu nào của việc chớp mắt.

Có vẻ như đây không phải là một undead cao cấp. Thay vào đó, nó là một loài cấp độ thấp — một Zombie. Chỉ có điều, ngoại hình của Zombie thường trông rất gớm ghiếc, nhưng không phải với trường hợp undead này. Trông không có vẻ như nó đã bị thiệt hại lớn hoặc bị thối rữa một cách nặng nề. Nó trông giống như một xác chết sạch sẽ di chuyển xung quanh vậy.

Một loài undead như thế này… Nếu đây là YGGDRASIL… không, tại sao mình lại nghĩ về thứ này như thể nó không phải trong YGGDRASIL? Đây có thể là một bản cập nhập lớn… nhưng ngay sau khi server ngừng hoạt động sao? Làm sao có thể như vậy…ah!

Momonga đột nhiên nhận ra điều gì đó, và anh hét lên với giọng vừa đủ để không kích động lũ Zombie gần đó.

“Đây là bất hợp pháp! Một sự giam giữ trái pháp luật! Đưa tôi ra khỏi đây!”

Nếu nơi đây thực sự vẫn trong game, và nó được quản lý bởi ai đó, thì rất có thể những lời nói đó sẽ được ghi lại. Chiếc mũ máy tính bắt buộc theo đạo luật mà Suzuki Satoru đang đội cũng sẽ tự động ghi lại chúng. Nếu công ty chú ý, họ sẽ có thể thực hiện một số hành động. Tuy nhiện, cậu không hề thấy bất kỳ phản ứng nào sau những câu nói đó.

Đúng như mình nghĩ… đây không phải là YGGDRASIL. Mình không nghĩ là công ty sẽ đạt được bất cứ điều gì bằng cách nhắm mục tiêu vào mình hoặc thực hiện một tội ác nào đó… Nhưng một trò chơi trở thành hiện thực hoặc không phải là mình… hoặc điều đó là không thể? Hơn nữa, việc mình sử dụng những kỹ năng và ma thuật như thể chúng là một phần của mình cũng rất kì lạ.

Momonga lắc đầu phủ nhận.

Điều đó cũng rất quan trọng, nhưng ưu tiên của cậu bây giờ là nắm bắt tình hình xung quanh. Cậu phải bảo vệ bản thân trước. Nếu cậu chết, liệu trò chơi có kết thúc bằng việc cậu đăng xuất ra, hay nó sẽ chỉ kết thúc thực sự vì đây là thế giới thực.

Momonga di chuyển chiếc cảm biến được tạo ra bằng ma thuật trôi ngang qua tầm mắt của tên Zombie.

Không có phản ứng gì.

Gã đàn ông tiếp tục đi một cách lù khù về phía trước.

Hắn không thấy được nó… vậy liệu mình có thể chắc chắn hắn là một con Zombie?

Nhìn người đàn ông rời đi, Momonga điều khiển chiếc cảm biến [Remote Viewing] tiếp tục đi dọc theo con đường.

Cậu chạm trán thêm khoảng hơn chục con undead trên con đường, và tất cả bọn chúng đều giống nhau — Zombie.

Tuy vậy, chắc chắn số lượng của chúng còn nhiều hơn nữa.

Một số bọn chúng thì đi vòng quanh bên trong ngôi nhà mà chúng từng sống, và số khác thì đi lang thang trên những con phố.

Như thể cả thành phố đã nằm dưới sự cai trị của undead vậy.

Tuy vậy, điều này lại không hề lạ trong YGGDRASIL. Thực tế thì, có khá nhiều thành phố dưới lòng đất được cai trị bởi undead. Trong số đó có cả những địa điểm có thể được chuyển đổi thành căn cứ sau khi đánh bại các con trùm bên trong. Mặc dù Momonga chưa từng đến những nơi như vậy trước đây, nhưng nhiều video về điều này đã được tải lên, mô tả một thành phố đẹp tựa thiên đường.

Không lâu sau, Momonga đã hoàn thành việc khám phá môi trường xung quanh cậu.

Tất cả những gì cậu biết được là không có bất kì loài undead nào khác ngoài lũ Zombie ở đây, và toàn bộ khu vực này đã bị hủy hoại hoàn toàn, không có người sống sót.

Momonga thở phào một hơi — mặc dù cậu không tài nào biết được tại sao cơ thể đầy xương, không có phổi này lại có thể làm được chuyện đó — và hủy bỏ [Remote Viewing] lẫn [Perfect Unknowable].

Cậu đã lo lắng việc cậu sẽ phải làm gì nếu bắt gặp người chơi — đặc biệt là những tên chuyện đi PK — xung quanh, nhưng có vẻ cậu đã lãng phí công sức của mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình huống, mà cậu sẽ không thể nào giơ tay lên đầu hàng khi chạm trán với các tổ đội khác nhằm tiếp nhận thêm thông tin từ họ.

Sau một thời gian suy nghĩ, Momonga kiểm tra rằng cậu vẫn có thể dịch chuyển một cách bình thường, quyết định rời khỏi ngôi nhà và đi xuống con đường.

Mặc dù cậu không dám đặt quá nhiều niềm tin vào sức mạnh của mình, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì nếu cậu có thể sử dụng những ma thuật mà bình thường cậu vẫn dùng. Không, ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, cậu vẫn có thể trốn thoát.

Nếu có thể, cậu vẫn muốn thử sức mình bằng cách giết một con Zombie, nhưng điều đó lại quá nguy hiểm.

Mặc dù điều này dựa trên kiến thức của cậu về YGGDRASIL, nhưng những undead với trí thông minh thấp như Zombie thường xem Momonga là một trong những đồng loại của chúng và sẽ không chủ động tấn công. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu cậu tấn công trước. Nó có thể kích động một động thái thù địch đến các Zombie xung quanh như một phản ứng dây chuyền, cho đến khi tất cả các undead trong thành phố xem cậu là mục tiêu hợp lệ để tấn công.

Một điều như vậy sẽ chỉ làm bào mòn thể lực của cậu và gia tăng số lượng kẻ thù sẽ là phương án cuối cùng mà cậu chọn. Hiện tại, cậu nên ưu tiên thu thập thông tin nhiều hơn.

Momonga rời khỏi ngôi nhà đổ nát.

Thực hiện bước chân đầu tiên ra bên ngoài đòi hỏi rất nhiều can đảm và khiến trái tim cậu loạn nhịp — dù rằng cậu không hề có trái tim nào để nói đến — nhưng tên Zombie đầu tiên cậu gặp không phản ứng với cậu bằng sự thù địch, và bước qua Momonga như thể không có gì xảy ra. Nhờ vậy, sức nặng khủng khiếp đè xuống Momonga như được nhấc khỏi cậu.

Cậu điều tra những con đường xung quanh, và đưa đến một kết luận.

Để bắt đầu thì, trình độ khoa học kĩ thuật ở đây không phát triển cho lắm. Không hề có dấu hiệu nào của đồ điện tử, và các kỹ thuật xây dựng hiện đại sẽ không có các điểm nổi bật như xi-măng và các khối gạch không đồng đều.

Có khả năng là những đường dây điện được chôn dưới lòng đất, nhưng nếu như vậy thì sẽ là bất khả thi cho cuộc sống hàng ngày tiếp diễn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bếp lò bên ngoài YGGDRASIL. Ngoài ra—

Liệu đây có phải là YGGDRASIL? Không, nó quá khác biệt. Nhưng liệu nó có thể không?

Dần dần, Momonga nhận ra rằng điều này không thể có trong trò chơi được.

Nhưng mà, còn cậu thì sao?

Đầu tiên thì, làm thế nào mà một cơ thể được cấu tạo hoàn toàn gồm xương lại có thể di chuyển xung quanh?

Cậu không hề có cơ bắp hay dây thần kinh.

Cậu di chuyển như thể bản thân cậu đã luôn là một loài sinh vật như vậy, và thứ như vậy chỉ có thể xuất hiện trong các trò chơi. Không, khi cậu nghĩ về nó, vậy còn sức mạnh thì sao — một tồn tại gọi là “ma thuật”?

Momonga bước xuống con phố chính. Các kiến thức căn bản mà cậu đã học hỏi cho đến bây giờ dường như đã sụp đổ, nhưng cậu vẫn chưa thể nào tái tạo lại được nó.

“Dù có ra sao, tất cả những gì mình phải làm là tiếp tục thu thập thêm thông tin.”

Có lẽ vì đây là khu phố trung tâm, nên số lượng Zombie lang thang đột nhiên gia tăng.

Để tránh va chạm với bất kỳ con Zombie nào. Momonga một lần nữa sử dụng [Fly] và tiếp tục di chuyển ở một vị trí cao hơn chút.

Dường như đây có vẻ là tuyến đường chính của cả thành phố, bởi vì khi nhìn thẳng về phía trước, cậu có thể nhìn thấy cánh cổng thành, vẫn đang rộng mở.

Nhìn về hướng khác, cậu để ý thấy một lâu đài xa hoa tráng lệ. Có lẽ là vì được xây dựng theo kiểu khác, tòa lâu đài dường như không bị hư hại nặng nề như ngôi nhà trước đó.

Mình có thể sẽ phát hiện thấy một vài dấu vết phong hóa bởi thời tiết gây ra nếu nhìn kỹ hơn. Nếu như tồn tại phong hóa, thì có thể giả định rằng thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi… đừng nói với mình rằng người dân của thế giới này (mình đoán là sẽ phải nghĩ rằng nơi này là thế giới khác) còn không thể đánh bại được Zombie? Hay chuyện này tương tự như những bộ phim truyền hình thường thấy về Zombie mà tất cả mọi người đều đã chết.

Liệu rằng họ thậm chí còn không thể đánh bại Zombie, loài yếu nhất trong tất cả các loài undead trong YGGDRASIL? Hay là nơi này khác biệt với YGGDRASIL khi Zombie ở đây cực kỳ mạnh?

Cậu phải trả lời được hai câu hỏi này càng sớm càng tốt.

Ngay khi Momonga đang mải suy nghĩ về ngày tận thế Zombie đã xảy ra ở thành phố này và làm thế nào nó có thể xảy ra, Momonga nhận được một phản ứng.

“Cái gì?”

Trong số những phản ứng hàng loạt của undead xung quanh cậu, một trong số chúng đang dần dần cách xa cậu.

…Chuyện này là sao?

Momonga nheo mắt lại.

Cậu có thể cảm nhận được một mức độ thông minh nhất định từ hành động đó, một phẩm chất mà Zombie không thể sở hữu.

“Đây là một người chơi chăng? Ta sẽ không để ngươi thoát đi đâu, nguồn thông tin của ta!”

Cậu bay lơ lửng trong không trung. Dựa vào hình thái tên này di chuyển một cách không do dự, hắn phải khá quen thuộc với địa hình của thành phố này. Tuy nhiên, địa hình là vô nghĩa đối với người có thể sử dụng [Fly].

Khi Momonga bay theo một đường thẳng trên không, anh bắt gặp dáng hình của một người nào đó.

Hình dáng nhỏ bé bên trong chiếc áo choàng trùm đầu quay mặt về phía sau một vài lần – nhìn về vị trí Momonga từng ở - trong khi vẫn chạy nước rút xuống những con hẻm chật hẹp.

Mình sẽ sử dụng sự thống trị của undead – Không, đó là phương án cuối cùng. Bên cạnh đó, có khả năng mình sẽ không thể điều khiển nó.

Sự thống trị của Undead được coi là một hành động tấn công. Nếu hình bóng trước mặt anh ta được kết nối với những Zombie đó, rất có khả năng cậu sẽ khiêu khích tất cả các Zombie trong thành phố. Mặc dù cậu sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nếu nhân vật này hóa ra là một người chơi, nhưng thay vì thế cậu sẽ lại tạo ra cho mình một kẻ thù mạnh mẽ hơn.

Momonga hạ cánh ngay phía trước dáng hình đó. Hình dáng bé nhỏ ấy quay mặt ra phía sau nhìn lại ngay đúng khoảnh khắc và va chạm với Momonga. Chỉ là một tác động nhẹ, và nó chẳng có ý nghĩa gì với Momonga.

Cậu có thể thoáng nhìn thấy mái tóc vàng óng bên dươi chiếc áo trùm đầu.

“…Chào buổi tối. Trời đêm hôm nay thực sự rực rỡ ánh sao…”

“Eeee…”

Dáng hình ấy không đáp lại lời chào hỏi của Momonga. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở đột ngột.

Đằng ấy không thể nói sao, hay là họ không hiểu tiếng Nhật? Không đủ thông tin để đi đến kết luận, Momonga tiếp tục nói chuyện.

“Tôi xin lỗi về điều này, nhưng tôi bây giờ khá bối rối. Tôi có một số câu hỏi dành cho cô. Cô có thể vui lòng trả lời tôi được không?”

Đằng ấy rất có thể là một người chơi như Momonga, điều đó có nghĩa là hình dáng và tuổi tác sẽ không tương xứng. Với quan điểm đó, Momonga đã thực hiện yêu cầu của mình một cách lịch sự. Tất nhiên, cậu không quên cúi đầu để biểu hiện rằng cậu đang chào hỏi.

Momonga khóa đôi mắt của mình với con ngươi rực lửa vào bên dưới lớp áo choàng.

Họ thường ăn mặc như một đứa trẻ sao? Liệu đây là một cư dân của thế giới này? Theo hình thức thì cũng không phải một NPC… hm?

Momonga vô thức nhớ lại Lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick và các NPC đã quỳ xuống trước cậu. Điều gì đã xảy ra với họ? Theo như những gì cậu biết, thì cậu có thể đã mất một nơi tuyệt vời, nơi mà cậu đã xây dựng nên cùng với những đồng đội của mình.

Tuy nhiên — Momonga lắc đầu.

Ngay bây giờ, cậu không có thời gian rảnh để suy nghĩ về những điều như vậy.

Momonga chăm chú nhìn người trước mặt cậu, chú ý không nhìn họ một cách thô lỗ.

Cô ấy là một cô bé xinh xắn, tuổi có lẽ là trên mười. Đôi mắt của cô, mở to vì sốc, mang một màu đỏ thẫm của máu.

Thứ cậu nghĩ là một chiếc áo choàng trùm đầu, khi nhìn kĩ hơn, thì chỉ là một mảnh vải được buộc cố định bằng một sợi dây. Chắc chắn chỉ có bọn undead mới buộc thứ gì đó một cách bất cẩn như vậy vào cổ chúng.

Quần áo bên dưới áo choàng đã bị rách do năm tháng và đổi màu ở những nơi bụi bẩn và cát dính vào. Nó trông giống như quần áo của phụ nữ, nhưng phần tay áo lỏng lẻo lại được buộc bằng dây thừng, và nơi từng là một chiếc váy thì được buộc vào thứ trông giống như một chiếc quần. Đó là một bộ quần áo hoàn toàn hướng tới sự tiện dụng.

Trong khi cậu lại không hề biết làm thế nào cơ thể xương xẩu của mình có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, cô gái này không tỏa ra mùi thối rữa, như những Zombie khác. Có lẽ việc thiếu mùi cơ thể dù cho quần áo ở trong tình trạng tệ như vậy là do undead không có các quá trình trao đổi chất như sinh vật sống.

“…Tôi nói lại lần nữa, tôi có một vài điều muốn biết. Tôi tin rằng điều đó sẽ ổn chứ? Ahhh, tôi xin lỗi,” Momonga nói khi cậu đưa bàn tay xương xẩu về phía cô. Tuy nhiên, cô gái đang ngồi dưới đất không có vẻ gì là muốn nắm lấy bàn tay của cậu. Liệu cô vẫn cảnh giác với cậu?

“Nếu vậy thì, cô không phiền nếu tôi hỏi chứ?”

Cô gái gật đầu.

Momonga hơi ngạc nhiên khi thấy rằng cậu có thể giao tiếp bình thường với ngôn ngữ. Vì họ có thể tương tác bằng lời nói, điều đó có nghĩa là cô ấy là một người chơi?

“Trước tiên thì, à vâng… Tôi là… Suzuki Satoru. Liệu tôi có thể biết tên cô là gì không?”

Hai con ngươi màu đỏ thẫm dường như tròn xoe lại.

“…Ah, uu… ah… ah…”

Cô nói với một giọng khản đặc. Cậu không thể hiểu được cô đang nói gì cả.

Đấy không phải tiếng Nhật à? Điều đó nghĩa cô ấy là một cư dân của thế giới này? Hoặc không, có thể cô ấy là một người chơi quá đắm chìm vào nhân vật của mình chăng? Mình hoàn toàn không biết được.

Momonga — không, Suzuki Satoru trả lời cô, chú ý điều chỉnh chất giọng sao cho nghe một cách đầy chuyên nghiệp, như thể dân kinh doanh.

“Tôi thật chân thành xin lỗi. Có vẻ như giọng nói của cô có phần hơi nhỏ nhẹ. Phiền cô có thể lặp lại được không?”

“…Ah, uu… ah… ah…”

Vẫn là những từ ngữ vô nghĩa như lúc trước.

“Tên của cô là Ahuuahah sao? Thật là một cái tên kì lạ… hm?”

Cô gái lắc đầu. Cậu bây giờ có thể chắc chắn về điều đó — cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được tiếng Nhật.

“Không phải sao? Vậy thì, có thể nào là cô không biết nói?”

Cô gái lại lắc đầu.

Cô gái dùng hết sức bình sinh để cất tiếng nói, nhưng Suzuki Satoru không thể hiểu được bất kì ý nghĩa nào từ câu trả lời của cô.

“Nếu vậy, tôi sẽ thay đổi chủ đề. Cô có phải là một người chơi không?”

Một biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt cô gái.

“Cô không phải là người chơi sao? Tôi hiểu rồi. Vậy thì, còn bố mẹ…”

Đang nói giữa chừng thì Suzuki Satoru chợt nhớ ra rằng cô là một undead. Không có cách nào cô có thể có cha mẹ. Tuy nhiên, phản ứng của cô lại có phần hơi kỳ lạ.

Cô gái cúi đầu, và lắc nó.

Đó là một phản hồi cho thấy rằng cô đã từng có bố mẹ, nhưng bây giờ không còn nữa.

Mình nên làm gì đây?

Trong trường hợp đó, cậu có nên xin lỗi và rời đi không? Tuy nhiên, cô là một nguồn thông tin có giá trị. Nó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp.

Suzuki Satoru nhìn cô gái đang phát ra những tiếng động lạ và rơi vào suy ngẫm. Ngay sau đó, anh nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng.

“—no —sris Inve—”

Những từ cô đang liên tục lặp lại cuối cùng đã trở nên đủ minh bạch để Suzuki Satoru có thể hiểu được.

“Tên tôi là Keno Fasris Invern.”

Đó là tên của cô.

Bình luận (0)Facebook