• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-10 21:44:12

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Sáng hôm sau, chị Mimino và Non sang “phòng nam”. Đương nhiên là sao tôi có thể đối mặt với họ sau tối hôm trước rồi đúng không?

「Nè, nè, Reiji! Thử cái này đi!」

Chị Mimino nói trong lúc mặc kệ tôi xấu hổ mà quay đầu tôi sang phía chị ấy.

...A... Không biết mất bao lâu để tết lại mái tóc chị ấy xõa ra khi tắm hôm qua ấy nhỉ. Aa, cả da chị ấy trông cũng tuyệt nữa...

「Reiji ới?」

「K-Không ạ! Gì đây thế ạ?」

...Giờ không phải lúc để đắm chìm trong ký ức! Cơ mà trời ạ, mình có thể ghi nhớ rõ đến từng chi tiết luôn ấy. Bộ nó kích thích đến thế luôn á?! ...Câu trả lời chính là ĐÚNG đó!

Chị Mimino cầm một cái lọ nhỏ trên tay. Khi chị ấy tháo nút chai, một thứ mùi như cỏ đã nấu liền tỏa ra.

「Ụa. Cái quái gì thế? Mới sáng ra thì đừng có mà mang mấy thứ kỳ lạ vào phòng chứ.」

「Trật tự. Cái này sẽ tốn chút thời gian nên cậu cứ việc ra khỏi phòng nếu không thích.」

「Chậc.」

Anh Raikira khẽ càu nhàu rời khỏi phòng, nhưng tôi biết rõ thứ gì ở trong lọ. Chính xác hơn là 【Sâm La Vạn Tượng】 cho tôi biết.

「Đó là... thuốc nhuộm sao?」

「Chính xác! Nếu dùng cái này thì tóc em sẽ không còn màu đen nữa đó. Nên là, ừm, em có muốn thử không?」

Chị ấy lưỡng lự hỏi, có lẽ vì nghĩ tóc đen chính là điểm đặc trưng của tôi. Hẳn chị ấy bận tâm vì bản thân vẫn luôn chú tâm chăm sóc mái tóc dài của bản thân một cách cầu kỳ.

Thế nhưng nhuộm tóc lại là chuyện bình thường ở Nhật Bản. Và tôi cũng muốn thử luôn nhưng lại sợ không hợp bản thân. Vậy nên, nếu giờ tôi có cơ hội nhuộm tóc thì.

「Em có!」

「Quao. Tự dưng nay Reiji năng động kiểu gì ấy nhỉ.」

「Chị Mimino làm nó cho em mà đúng không? Vậy chắc chắn em sẽ thử. Em cũng không thực sự bận tâm đến mái tóc đen của mình lắm.」

「Là vậy sao. Ừm thì, mừng thật đấy.」

Chị Mimino liền lại gần ôm thật chặt rồi xoa đầu tôi. Làm trước mặt người khác thế này có chút xấu hổ nhưng tôi không thể nói ra được. Làm thế lại lòi ra câu hỏi “Nếu ở nơi riêng tư thì được à?” mất, cơ mà cái đấy cứ để lúc khác rồi tính.

★★★★★★★★★★

30 phút sau.

「...Chao ôi, tóc em trông đẹp quá đi~」

「T-Trông có kỳ không ạ?」

「Đâu có. Màu tóc em giống với tóc chị nè!」

Giờ tôi đã có một mái tóc vàng hoe. Tông sắc chủ đạo là vàng kim và cam nên có phần sáng màu hơn so với mái tóc hổ phách của chị Mimino. Nhưng khi chị ấy nói “giống với tóc chị nè” làm tôi bất giác cũng muốn nói theo “Vâng, giống đó!”. Độ quyến rũ của chị Mimino đúng là đáng sợ quá mà.

Ngoài ra thì phải dùng nước có tính axit mới pha trộn được thứ thuốc nhuộm này. Vì【Phép thuật Sinh hoạt】 chỉ có thể tạo nước tinh khiết nên phải đến nơi có suối nước nóng mới làm được.

「Hừm. Không tệ. Nếu chỉ mỗi mắt màu đen thì nhóc sẽ đỡ bị chú ý hơn đấy.」

「Đúng là một buổi sáng năng động mà.」

Cặp bố con chú Dante và Non bình phẩm.

Đến khi bọn tôi rời khỏi nhà trọ, anh Raikira đang ngồi nhai cọng cỏ trên chiếc dài nhìn tôi bước ra, và trong một thoáng làm ra vẻ giật mình. Nhưng sau đó anh ấy bắt đầu đánh hơi rồi nói ”Ụa, mùi thuốc nhuộm... Ờ thì, trông cũng không tệ” với câu bình phẩm ngay cuối. Chả biết là ông anh này có thể nói bình thường mà không cần che giấu ý định thật không nữa.

Tiếp đó bọn tôi lượn qua các con phố thủ đô Công quốc Achenbach.

Mới sáng sớm mà đường xá đã nhộn nhịp lên cả rồi.

Công quốc tọa lạc ở phía bắc lục địa nên vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều. Tiện thể thì hồi tôi còn ở khu mỏ ấy, tuyết sẽ rơi qua có lỗ trên trần vào hang. Tôi thường vào sâu trong khu mỏ nên không sợ vì trong đấy nhiệt độ ổn định hơn nhiều.

「...Là vì nóc nhà sẽ đọng nhiều tuyết lắm.」

Chú Dante nói.

Phần mái nhà dốc hẳn về một phía, có vẻ cấu trúc này giúp ngăn tuyết tích tụ.

Nhiều căn nhà xây bằng đá có hình vuông, nhưng cũng có căn hình tròn nữa nên trông khá thú vị.

Mấy tòa nhà có bảng hiệu treo phía trước là cửa hàng.

Nếu là hình động vật thì liên quan đến thịt. Hình cái kéo là quần áo. Còn cái bình thì... ơ bình?

「Biểu tượng cái bình là gì vậy ạ?」

「À, là hiệu thuốc ấy mà.」

「Chỉ những thành viên chính thức của Hội Dược Phẩm mới được phép treo biển này thôi. Chị cũng là thành viên hội nên nếu muốn thì chị mở cửa hàng cũng được á.」

Chị Mimino ưỡn ngực nói.

「...Em muốn thử xem qua một tí.」

「Hở? À... ừm, được thôi.」

Một mùi hương sảng khoái như bạc hà chào đón ngay khi tôi bước vào. Hàng dài những chiếc bình xếp trên kệ với thẻ ghi tên gọi và giá thành. Có những thứ như thuốc chữa vết thương, thuốc tẩy giun, thuốc chống buồn nôn hay thuốc táo bón nữa, phần lớn đều có giá khoảng một đồng bạc, tương đương 1000 yên theo quy đổi.

「Mình không thấy gì bên trong hết.」

Tất nhiên là không thể nhìn xuyên qua bình gốm rồi. Nhắc mới nhớ, ở thế giới tôi không thấy nhiều đồ vật bằng kính. Hiếm khi đây đó những căn nhà với cửa kính, thường thấy nhất là cửa gỗ đang đóng hoặc mở thôi.

「Nếu cháu muốn xem bên trong thì cứ tự nhiên.」

Người phụ nữ cao tuổi ở quầy lên tiếng.

Tôi làm theo lời bà ấy mở nắp chiếc bình để xem bên trong. Cái thì có mùi ngòn ngọt, rồi cái thì mùi nhức hết cả mũi.

(Nguyên liệu thô, nguyên liệu thô...)

Tôi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 kiểm tra. Một số không có tác dụng như tên thuốc miêu tả. Còn có lẫn cả hàng giả nữa.

Là “thuốc tăng lực” ấy.

...Tôi thấy tội cái ông mua thứ này với chút hy vọng cuối cùng quá. Đây là một loại thuốc có độc tố nhẹ làm người dùng thấy đói chứ không tăng lực như tên gọi đâu.

Cuối cùng tôi rời hiệu thuốc mà không tìm được thứ mình muốn.

「Nhóc lâu phết đấy nhỉ. Làm gì thế?」

Anh Raikira vốn ghét những mùi mạnh nên đã chờ bên ngoài. Chúng tôi lại nhập hội rồi hướng đến Hội Mạo Hiểm Giả.

「Em tìm gì thế Reiji?」

Chị Mimino thắc mắc.

「Ưm... Em thử coi có cái gì xóa được hình xăm này không ấy mà.」

「À~」

Chị Mimino gật đầu, nhưng đó là tôi nói dối thôi. À thì, cũng không hẳn là nói dối vì tôi nghĩ đến việc xóa vết xăm mà. Nhờ tiếp tục dùng lá ngải cứu mà hình xăm trên tay tôi đã mờ đi... Chắc thế.

Thứ tôi đang tìm kiếm là nguyên liệu để chữa hóa đá.

Theo như 【Sâm La Vạn Tượng】 thì tôi có thể tự xử lý nếu thu thập đủ cả ba nguyên liệu mà không cần đến phép hồi phục hay phép kỳ bí.

「Chị Mimino, chị biết tiệm thuốc nào có tất cả các loại mặt hàng không?」

「Loại hàng bày bán chỗ nào cũng giống nhau cả thôi.」

「Sao lại thế?」

「Vì họ sẽ phải đăng ký với Hội Dược Phẩm và chỉ có thể bán những mặt hàng được hội cho phép thôi.」

「À... Ra là vậy.」

Kiểu như hệ thống giấy phép ấy hử, thế thì đành chịu rồi.

Ngay đến người mua cũng muốn mua thứ gì đó có công dụng rõ ràng... Cơ mà cái thuốc tăng lực kia là hàng giả á.

「Reiji nè, có những chỗ khác bán nguyên liệu chế thuốc đó. Em có hứng thú không?」

「Vâng có chứ ạ!」

Chị Mimino đề xuất trong lúc tôi ngẫm nghĩ nên làm gì, và tôi theo ngay lập tức mà không cần đắn đo. Chị ấy đề nghị chúng tôi đến đấy sau khi bán đồ ở Hội Mạo Hiểm Giả.

Hội Mạo Hiểm Giả, một yếu tố cổ điển trong game dị giới và tiểu thuyết chuyển sinh sang thế giới khác.

「Đường xá đông đúc thật đấy...」

Bọn tôi mua bánh mì kẹp ở quầy hàng thay bữa sáng và hỏi đường đến Hội Mạo Hiểm Giả. Bởi nhà trọ chúng tôi ở không bao gồm ăn uống nên bữa sáng cũng không luôn.

Chiếc bánh kẹp giăm bông rất ngon, khá là nhiều so với tôi nữa - cơ mà tôi không nuốt nổi những thứ ngọt như mứt đâu. Đang mải mê ăn thì chú Dante dùng tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Con đường chúng tôi đang đi đủ rộng cho hai chiếc xe qua cùng lúc, thế nhưng đường chính ngay trước mắt kia còn rộng gấp đôi như thế, và ở đấy đang khá là huyên náo.

「Binh lính sao...? Định điều quân đi đâu đấy à?」

「Hừm. Có chuyện gì đó rồi.」

Anh Raikira và chú Dante cao hơn chút so với mọi người xung quanh trao đổi tình hình trên đường lớn.

「Đông quá, hơn 100 người lận. Xem ra chúng ta không cắt ngang qua đường chính được mà phải dùng hẻm sau rồi.」

「Có chuyện gì thế?」

Chị Mimino hỏi.

「Ai mà biết được... Có khi họ tìm thấy hang ổ lớn của bọn đạo tặc, hay là có giao tranh ở biên giới... hoặc là... một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện.」

「!」

Những lời cuối của chú Dante làm tôi giật thót.

Cái bóng con chim khổng lồ tôi thấy vào đêm trốn thoát khỏi khu mỏ. Lỡ có thứ gì đó ở mỏ thì sao?

Thế giới có tổng cộng 8 nơi xuất hiện ngọc kỹ năng.

Nói cách khác là phần lớn ngọc kỹ năng lưu hành khắp thế giới chỉ có thể tìm thấy ở 8 vị trí ấy. Chỉ cần mất một cái thôi là đã thảm họa lắm rồi.

(Nếu chỉ là nhóm nô lệ mỏ trốn thoát thì có thể thay mới hoặc tăng số lượng mạo hiểm giả thôi. Nhưng đến mức điều lượng quân thế này thì, quả nhiên là vì “con chim” đó...)

Bình luận (0)Facebook