Outer Ragna
KasugamaruNAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Chọn nhân vật trong DDR / Gã hiệp sĩ suy ngẫm về lần gặp gỡ cô gái

Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-09 18:15:13

Ta không hề lạc lối, vì Ngài cứu rỗi ta, yêu ta và che chở cho ta.

-DDR Stream Phần 1-

Khoảng thời gian đứng trước máy bán hàng tự động lựa cà phê thật thư thái. Lơ đãng cũng có cái hay của nó phải không nào?

Dù sao thì! Tiếp tục thôi! Xin chào lính mới và chào mừng quay trở lại người xem cũ! PotatoStarch đây! Buổi stream hôm nay, tôi nghĩ hay là chúng ta vọc thử Dragon Demon RPG DX một chút coi sao. Tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều biết đến trò này. Đây là một game Nhật hoàn toàn phi chính chống. Một thế giới RPG mở nơi diễn biến câu truyện phụ thuộc vào hành động của bạn; sự tự do, số lượng màn chơi lẫn dung lượng ổ cứng yêu cầu đều thuộc loại đỉnh của chóp. Plus the difficulty is so high you have to question the devs’ common sense.

Trong trailer họ có nói, "Bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại nơi thế giới của kiếm và ma thuật." Ấy vậy mà trò chơi này lại quá dã man, đối nghịch hoàn toàn với câu khẩu hiệu đó. Đầu tiên, bản thân tiêu đề đã là một cái bẫy rồi. Đúng là có rồng và quỷ trong game, nhưng giả như bạn đối mặt với chúng và là kẻ địch, chúng sẽ thịt bạn luôn. Đồ sát cái một luôn. Về cơ bản thì không khác gì mớ sự kiện tất tử vậy. Ngay cả khi bạn kéo được chúng về làm đồng minh, cái lũ đó vẫn sẽ giết b- Ô, bắt đầu rồi!

Chà, mở đầu trông mãn nhãn chưa kìa. Đây là bản đặc biệt đó mấy đứa. Đẹp quá mà, thật khiến ta cảm thấy sung sướng. Trai đẹp hò reo trong âm thanh chiến thắng, còn gái xinh thì mỉm cười tỏ vẻ bẽn lẽn.

Nhưng tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Một ảo giác. Trong thế giới của trò chơi này, không hề có hy vọng hay mơ ước. Đây là một thế giới của sự đau khổ. À thì, đó cũng là lý do khiến tôi thích nó.

Giờ, nên chơi nhân vật nào đây? Khéo có khi tôi sẽ chất tức thì ấy chứ, nhưng mà kiểu gì cũng phải chọn một cô gái xinh xắn chứ nhể? Quyết vậy đi, chương trình tạo nhân vật sẽ lo phần khuôn mặt và... Hử? C-Cô nhóc này... D-Dù sao, cô nhóc trông khá xinh xắn đó chứ? Quyết vậy đi. Tên thì, "Kuroi" thì sao? Suy cho cùng thì cô nhóc cũng có tóc đen mà.

Ta chọn cô, Kuroi! Tiện nói luôn, bạn có nhận thấy là mình chỉ có thể chọn tộc, giới tính và vẻ ngoài trong game này không? Mọi thứ khác đều dựa vào may mắn. Đúng là một trò đầy may rủi. Điều này thực sự khiến khẩu hiệu "Vô hạn số phận đang chờ đón bạn" của họ nghe sao mà sáo rỗng.

Như bạn thấy đấy, tôi chọn một con người. Tộc này kém phổ biến kinh khủng. Nhưng như vậy thì tôi nghĩ sẽ có thể cho mọi người thấy những nét đặc sắc nhất của trò chơi. Như kiểu, dù tuyệt vọng đến mấy nhưng mà vẫn tận hưởng được. Giờ thì nhấn xác nhận và thế là xong.

Trò chơi hiện đang quay sổ xố để cho ra địa điểm khởi tạo của tôi! Kết quả này cũng sẽ quyết định cấp độ của các chỉ số và kĩ năng tôi có được, hết sức quan trọng đó. Thật chứ, đúng là về cơ bản thì tất cả mọi thứ phụ thuộc vào nơi bạn sinh ra à? Tình cảm sến súa thì sao hử? Sao mà nó lại thực tế đến mức không cần thiết vậy. Mấy ông rảnh háng quá đấy, nhà phát triển à.

Không biết sẽ như thế nào nhể? Một quý tộc hay là một sĩ quan cao cấp sẽ giúp tôi có được chỉ số khởi tạo hơn cả tuyệt vời và còn hạ thấp mức độ khó nhằn một chút... Chúa ơi. Chúa ơi. Là một nô lệ. Giữa bao nhiêu là lựa chọn, lại quay ra nô lệ sao? Một nô lệ loài người thì, chắc nịch luôn, là một khởi đầu không thể tệ hơn được nữa. Đã nghèo còn mắc cái eo. Ý tôi là, bản thân loài người thì có khác quái gì nô lệ đâu chứ. Con người là tộc yếu nhất trong game, khiến họ trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo cho lũ M.

Bối cảnh thế giới trong DDR thì quá bất công cho loài người luôn. Ma cà rồng kiểm soát 40% lục địa và vẫn đang tiếp tục mở rộng lãnh thổ một cách hung hãn, trong khi đó, Tiên tộc kiểm soát 40% phần lãnh thổ khác và kiên quyết bảo vệ biên giới của chúng. 20% lãnh thổ còn lại được kiểm soát bởi con người - hay nói đúng hơn, đây là vùng trung lập nơi họ được cho phép chiếm đóng. Họ bị đối xử không khác gì một tộc hạ đẳng, là mục tiêu cho sự phân biệt đối xử. Nội việc miêu tả mức độ tàn nhẫn của tình thế cũng đủ khiến tôi thấy buồn thối ruột rồi.

Thực tế, xét theo phương diện đều là sinh vật sống, sức mạnh chiến đấu của các bên có quy mô hoàn toàn khác nhau. Xét về sức mạnh vật lý, thứ tự sẽ là: Ma cà rồng, con người, tiên tộc. Về khả năng ma pháp, thì sẽ là: Tiên tộc, con người, ma cà rồng. Với cách giải thích này thì con người cũng không đến nỗi nào. Cơ mà, đặc tính riêng của từng tộc còn lại khiến cho thế cân bằng bị phá vỡ, đẩy loài người vào thế hoàn toàn bị áp đảo.

Nào nào, tôi biết mọi người đang nghi tôi bị quan quá nhưng - Chậc! Load mãi không xong. Còn phải chờ bao lâu nữa vậy? À mà, trạng thái nô lệ của tôi giờ chắc như đinh đóng cột rồi, tuy vậy vẫn còn một lần quay ngẫu nhiên nữa để xác định xem tôi là loại nô lệ gì. Trong game nay này nhiều khi người chơi cứ lầm tưởng họ sẽ được tự do lựa chọn, nhưng mà không có đâu nha. Một đấu sĩ nô lệ sẽ đồng nghĩa với việc kĩ năng chiến đấu của tôi sẽ phát triển dễ dàng. Thế thì quá tốt rồi. Ngay cả khi chỉ là một nô lệ đào mỏ thì sức mạnh vật lí cũng sẽ... Không, đời nào tôi lại may mắn đến vậy. Vì là nhân vật nữ nên tôi có khi sẽ rơi vào cảnh nô lệ xiềng xích cũng nên. Điều tốt nhất tôi có thể hi vọng là trở thánh thú cưng của một tộc khác. Bằng cách đó, tôi có thể câu giờ và chờ đến thời điểm thích hợp để tự giải thoát bản thân. Ma xui quỷ khiến, khéo có khi lại game over ngay tắp lị cũng nên, nhưng mà... Ê, đang lên rồi.

Một nông nô hở? Chẹp. Thể lực thì gọi là có tí đấy. Nhưng kĩ năng lại không đâu vào đâu! Như vậy thì việc thu nạp ma pháp sẽ khó khăn lắm đây. Nhưng địa điểm khởi đầu của tôi thì khá thí vị. Đây là vùng ngoại ô của lãnh thổ loài người nên có thể tôi sẽ cho các bạn thấy được nét quyết rũ đúng chất của DDR sớm hơn dự kiến. Có nguy cơ quái vật tấn công này, bị tiên tộc hạ nhục này - một tên ma và rồng có khi còn xử tôi luôn. Có nhiều thứ để trông đợi quá đi mất.

Dù sao thì! Để có thể tránh được tất cả những điều kể trên, tôi sẽ phải đều đặn tăng cường các chỉ số của mình. Nói cách khác, là cày vô số mini-game! Ha ha ha! Hãy chiêm ngưỡng kĩ năng thủ công của ta đây. Cách-cách-cách! Hỏi nè, bạn có phải loại kiếm thông tin chiến thuật trước hay không? Hay là bạn chỉ sử dụng nó khi gặp rắc rối? Tôi thì... Ô! Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Đây là khoảng thời gian của ma cà rồng, nghĩa là chúng ta phải vào lều thôi. Ở đây thì mini-game mà tôi khuyến nghị là...

-Hiệp sĩ Agias I-

Cô nhóc này kì lại thật. Tóc đen. Mắt đen. Dẻo dai. Ít tiếng. Thô lỗ. Và chăm chỉ. Khai khẩn vùng viễn chinh bị xem không khác gì một hình phạt cả. Và thực tế là, chỉ có nông nô và kẻ bị kết án là bị gửi tới đây để làm việc. Bất kì nỗi lo lắng hay lời than phiền nào mà cô bé có thể có, đều bị gạt đi bởi một cái đầu sáng suốt biết cam chịu, và mặc dù là người duy nhất còn mang niềm tin trong mỗi lần bổ cuốc, cô nhóc không bao giờ từ bỏ. Cô nhóc cần mẫn quốc đất, làm việc trong im lặng. Không ai có thể cho ra kết quả sánh ngang với cô nhóc. Ngày này qua ngày khác, không chút mệt mỏi.

Dù vậy, cô nhóc có vài thói quen kì cục. Nhiều khi ta chứng kiến những điều này trong các khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa những lần lao động nặng nhọc của cô nhóc. Có lần, cô nhảy qua nhảy lại qua khúc củi. Lần khác, cô ném sỏi vào tảng đá. Ta thậm chí còn chứng kiến cô nhóc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào xô nước lấy lên từ giếng, rồi còn không ngừng đến từng hạt lúa mì. Nếu tính cả những thứ nhỏ nhặt khác, thì cô nhóc đang thực hiện hàng tá những việc như vậy, những việc mà không hiểu vì sao, cô nhóc lại dành cả tâm huyết làm lặp đi lặp lại, theo một thứ tự xác định. Cô thậm chí còn hi sinh cả giấc ngủ để duy trì việc đó.

Một đên trăng nọ, ta đối mặt với cô nhóc. Ta chỉ là cần phải biết. Đừng nói đám thường dân đến một cây kiếm cũng không thể vung nổi, ta còn không hề quan tâm đến những kẻ khác, nhưng ta lại cảm thấy bị thôi thúc. Hay có lẽ, chính số phận đã dẫn ta đến với cô nhóc.

"Nhóc đến từ đâu?"

"Chỗ này." Cô nhóc chỉ xuống đất. Ta tự hỏi liệu có phải bố mẹ cô nhóc đã bán hay bỏ rơi cô hay không. Dù là trường hợp nào thì cũng đều là chuyện hết sức phổ biến.

"Gia đình của nhóc thì sao?"

"Tôi không có."

"Nhóc là trẻ mồ côi à?"

"Không." Những chuyện cô nhóc từng trải qua, dù là gì thì ta cũng không thể moi ra được. Gương mặt cô nhóc, hướng lên những vì sao, không một chút cầu xin sự an ủi, không ẩn chứa bất kì nỗi buồn nào. Ta còn không thể nhìn ra dù chỉ một chút, sự cô đơn của cô nhóc. Một quyết tâm không thể lay chuyển, ta đoán mọi người sẽ gọi như vậy, nung nấu sâu trong đôi mắt của cô.

"Những việc nhóc đang làm là gì thế? Ta thấy nhóc có vài thói quen kì lạ."

"Chuẩn bị."

"Cho cái gì?"

"Để có thể sống sót."

"Mấy việc đấy trông vừa mệt mà còn tiêu phí năng lượng."

"Không hẳn."

"T-Thật sao?"

"Ừ."

"Hừm. Thật đấy à?" Cô nhóc từ chối mọi nỗ lực truyện trò. Tuy trông có vẻ cô thô lỗ từ chối mọi người xung quanh, cô nhóc lại là một tôi tớ nhiệt thành. Cô nhóc làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai, với một tâm ý không rung động. Chỉ có bản chất thuần khiết của cô, mới sánh ngang được với khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô mang đến một cảm giác mới mẻ cho những người xung quanh mình.

Cô luôn là chính bản thân. Bất chấp sự chú ý của mọi người xung quanh, cô không yêu cầu bất kì điều gì, không bao giờ thay đổi. Có lẽ, thế giới trong mắt cô nhóc khác biệt so với tất cả những người còn lại. Sau cùng, cô nhóc đã sống một cách kiên cường và cẩn thận trong cái thế giới tàn nhẫn này. Như thể mọi việc vốn dĩ phải như vậy - hay đúng hơn, là do thần linh sắp đặt.

Ngày nọ, một đám quái vật xuất hiện từ trong khu rừng. Bầu không khí tràn ngập tiếng kêu gào và gầm rú, mặt đất thì bị bao phủ bởi máu thịt và nội tạng. Nhưng một mình cô nhóc đã chiến đấu chống lại chúng. Càng bất lợi cô càng phát triển. Cô nhóc vĩ đại hơn tất cả bọn ta.

Cô nhóc này, người được thần linh yêu mến, tên Kuroi. Cô sẽ tiến tiếp tục tiến bước và nhận về mình những danh hiệu anh hùng như Sát long nhân và Quỷ sát, và đây, chính là trận chiến đầu tiên của cô. Còn ta, Agias Willow, là người làm chứng cho sức mạnh không tưởng của cô. Không nhờ cô nhóc, thì một tên hiệp sĩ yếu ớt như ta đã phải bỏ mạng trong trận chiến đó rồi.

Bình luận (0)Facebook