Oujo Denka wa Oikari no You desu
Yatsuhashi KouNagishiro Mito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-3: Buổi yết kiến nhà Vua

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 15:45:19

Note from Owari:

Dịch từ lâu r nhưng còn vài câu chưa xong, giờ lôi ra làm cho hết với edit lại chút đỉnh.

405 chữ đầu được Ông chú dịch giúp từ bản tiếng trung, khúc sau mình dịch từ eng tham khảo trung.

Enjoy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…Thế nên, hai người sẽ đi cùng ta đến nơi ở mới.”

“Tôi không hiểu lắm cái “thế nên” của người là có ý gì…”

Chuyển cảnh về đến nhà, trong phòng của Leticiel, cô lược bỏ hết mọi phần quan trọng rồi cứ thế mà phát biểu.

Đối mặt với tuyên bố đột ngột của chủ nhân, Nicole có vẻ hơi hoang mang, còn Ruvik thì làm vẻ mặt “tôi bỏ cuộc”.

“Người mà tôi phục vụ là Tiểu thư chứ không phải gia tộc Công tước, nên tôi sẽ theo người tới chân trời góc biển.”

“Em, em…”

Kể cả có thế thì Ruvik vẫn đồng ý nhanh chóng y như trước, nhưng có vẻ Nicole lại hơi do dự. Hình như cô đã từng nói rằng không thể để mất công việc này vì người nhà.

“Không thành vấn đề, có bệ hạ cung cấp tài chính nên ta sẽ trả lương cho hai người cao hơn ở đây. Dù sao cũng được hai người chăm sóc cho rất nhiều rồi.”

“Hả!? Người, làm sao người biết!?”

“Ta từng nghe Nicole nói về mẹ rồi mà, nên mới suy nghĩ không biết em có để tâm đến vấn đề này hay không.”

chfF3kl.jpeg

Nicole có tật thể hiện hết suy nghĩ lên trên mặt, nhìn cô hầu xấu hổ lấy cả hai tay che mặt khiến Leticiel không nhịn được phải mỉm cười.

“Tôi không quan tâm chuyện tiền lương nhiều hay ít, chỉ cần được ở lại bên cạnh Tiểu thư là thỏa mãn rồi.”

“A ha, không được đâu nha Ruvik. Tâm ý của anh làm ta vui lắm đấy, nhưng không thể chấp nhận được đâu.”

Đúng thật là cô vẫn luôn được Ruvik chăm lo từ đầu tới giờ, nhưng chính vì thế mà Leticiel không thể chấp nhận nổi việc để anh ta nhận tiền lương chẳng khác gì làm không công như vậy, càng được chăm lo chu đáo thì lại càng phải đáp lại bằng thù lao và lễ nghi tướng xứng mới đúng.

“Vây, vậy thì! Em cũng đi! Dù sao em cũng là hầu gái riêng của Tiểu thư cơ mà!”

Ruvik tuy càm ràm phàn nàn ngoài miệng nhưng vẫn luôn tình nguyện đi theo, Nicole thì chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tiểu thư, Leticiel đứng trước hai người hầu đáng tin cậy đó, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn hai người.”

“Chờ đã, Tiểu thư, ta chuyển đến một nơi khác, vậy đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn gì trong phòng thay đồ nữa ư…? Nhưng vậy thì sao em có thể thay đồ cho người…”

“…Hm? Chờ một chút, Nicole. Nãy giờ em lo lắng về chuyện này à?”

Leticiel không có đủ tự tin để ăn diện hay sử dụng lượng lớn những bộ váy và phụ kiện chất đống trong phòng thay đồ kia. Thế nên, cô định tận dụng cơ hội này để dẹp bớt cái phòng thay đồ đến một mức độ nào đó.

“Làm gì đây… không thể làm nổi bật vẻ mỹ miều của tiểu thư khi người vẫn là một viên kim cương thô thì thật uổng phí quá!”

“…”

Nhưng sau khi thấy Nicole hành xử như thể chuẩn bị đến ngày tận thế, Leticiel quyết định không dẹp bớt nữa mà mang theo toàn bộ đến chỗ ở mới.

“Thật sao!? Người sẽ không vứt bất cứ thứ gì trong phòng thay đồ!?”

“Ư-ừ… Ta không làm vậy đâu…”

“Cảm ơn Tiểu thư rất nhiều! Từ nay em sẽ tận tâm toàn lực lột tả toàn bộ vẻ quyến rũ của Tiểu thư đến mọi người!”

“Đ-được thôi…”

Đối diện với vẻ mặt rạng rỡ của Nicole, Leticiel chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Cô vẫn bằng lòng dù biết rằng vừa tự đào mồ chôn, nghĩ rằng miễn Nicole vui là được.

***

“Bệ hạ, ngài ổn với việc này sao?”

Trong phòng khách, nơi Drossel và những người khác đã cáo lui và không còn ai khác, Sirius hỏi Oswald, người đang ngồi trên ghế sofa, với một vẻ mặt nghiêm nghị.

“Đúng vậy, sẽ không có kết quả nào tốt hơn thế này đâu. Rốt cuộc, cả ta và cô ấy đều đạt được những gì bản thân muốn.”

“Nhưng…”

Dựa toàn bộ cơ thể trên ghế sofa và khoanh tay trước ngực, Oswald nói mà không cần suy nghĩ. Đối với ông, đây là lợi ích lớn nhất có được lúc bấy giờ, thế nhưng cặp lông mày của Silius vẫn đang nhíu lại.

“Ngài đã nhượng bộ nhiều quá rồi đấy ạ?”

Nghe thấy giọng điệu có chút chỉ trích của Sirius, Osward thở dài và lắc đầu. Ông đồng tình với việc nếu chỉ nhìn vào địa vị của hai bên, trên danh nghĩa một vị vua, Osward đã nhượng bộ hơi quá cho vị con gái nhà Công tước. Nhưng lợi ích thu được từ việc này ngay cả sau khi trừ đi phần trao cho Drossel vẫn là một thoả thuận tốt

“Ta tin rằng đây là vấn đề cần thiết cho sự phát triển của nước nhà. Nhượng bộ một chút không phải là vấn đề gì to tát, một cái giá quá rẻ nếu xem xét đến tương lai.”

“Điều đó có thể đúng, nhưng mà vẫn...”

“Hơn nữa, ngay từ đầu đã chẳng có yếu tố nào ảnh hưởng đến chúng ta cả. Những tài liệt tuyệt mật đều đang nằm trong kho cấm... hay đúng hơn là trong Cơ mật viện. Sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“…Tất cả sẽ theo ý chỉ của Bệ hạ.”

Sirius đáp lại bằng một giọng cứng nhắc, như thể ông vẫn không chấp nhận được việc này. Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, Sirius lại lần nữa mở miệng.

“Nhân tiện, thưa Bệ hạ, về Đệ nhất hoàng tử... Bệ hạ tính làm gì với ngài ấy?”

Dù không nói trắng ra, ý định Sirius vẫn cực kì rõ rệt. Đó là về hình phạt dành cho Rocheford mà Osward liên tục trì hoãn.

“Rocheford đã trong tình trạng suy sụp tinh thần kể từ hôm qua. Vả lại, đó chỉ đơn thuần là di chứng để lại sau vụ việc, không thể tính vào việc cân nhắc về hình phạt của nó được.”

Osward thở một tiếng dài. Rocheford vẫn hành xử không giống với bản thân. Cứ tưởng rằng thằng bé chỉ xỉ vả bừa bãi như một gã điên, nhưng đôi lúc lại nói những từ không thể giải thích được trong lúc đầm đìa nước mắt. Do tình trạng bất ổn nên nó hiện đang được giám sát trong phòng riêng.

Tuy nhiên, hầu hết các gia tộc quyền quý đều đã biết về vụ việc. Osward biết rằng đây là lần duy nhất mà ông không thể bao che cho con trai mình. Nhưng sau khi có một buổi trò chuyện với Drossel, Osward cảm thấy rằng trong mình như có thêm chút quyết tâm. Ông quay về phía Sirius và dõng dạc mở miệng.

“Về hình phạt dành cho Rocheford, nó sẽ không còn quyền thừa kế ngai vàng và sẽ bị trục xuất khỏi Nirvan. Khi tình trạng được cải thiện thì chuyển đến sống tại Luce. Đó là mệnh lệnh.”

Nghe xong phán quyết của Osward, mắt của Sirius có hơi mở to ra, như thể đây là điều nằm ngoài dự đoán.

“Ngài ổn với việc này chứ, Bệ hạ?”

“Đúng vậy. Đó là quyết định của ta.”

Thoạt nhìn, hình phạt này có vẻ quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, đây là cách tốt nhất để Oswald bảo vệ Rocheford. Bằng cách truất quyền thừa kế và đưa cậu ra khỏi thủ đô, nhà vua sẽ có thể giữ con trai mình tránh khỏi cả việc tranh chấp khi kế vị và những cái nhìn từ giới quý tộc.

“Ta muốn tự mình hỏi thằng bé về sự cố đó. Nhưng ta không chắc rằng tình trạng của thằng bé có thể chữa khỏi chỉ trong một hay hai ngày khi đến cả vị bác sĩ giỏi nhất tại vương quốc cũng phải bó tay. Thế nên, hiện tại ta sẽ đưa nó đến đâu đó để an dưỡng. Và khi hồi phục, ta sẽ giao lại vùng đất kia cho nó.”

“…Như Bệ hạ muốn. Thần sẽ công bố việc này.”

Luce là một vùng đất phương Bắc xa xôi dưới quyền kiểm soát của gia đình hoàng gia. Đây là một vùng đất cằn cỗi không có lấy một ngành công nghiệp, hay bất cứ loại tài nhiên thiên nhiên nào. Tuy là vậy, đó cũng là một nơi yên bình né xa khỏi xã hội thượng lưu đầy phiền phức và thành kiến. Ông muốn ít nhất Rocheford cũng có thể yên ổn mà sống, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Oswald có thể thực hiện trên cương vị nhà vua.

“Tuy nhiên, trong tường hợp này thì chúng ta cần triệu tập những Hoàng tử khác lại.”

Hiện tại, vị Hoàng tử duy nhất còn ở tại Nirvan là Rocheford. Cả Đệ nhị Hoàng tử lẫn Đệ tam Hoàng tử đều không còn ở tại vương quốc; tuy nhiên, nếu Rocheford bị truất quyền thừa kế thì cần phải gọi ít nhất một người trong số họ quay trở về. Sẽ là một vấn đề nếu như người kế vị ngai vàng lại không có mặt tại vương quốc.

“Đương nhiên, ta đang định làm thế đây. Lập tức chuẩn bị sứ giả, Sirius.”

“Như Bệ hạ muốn.”

Tuân theo sắc lệnh hoàng gia, vị thủ tướng rời khỏi căn phòng. Chỉ có lấy một mình, nhà vua để lộ thêm một tiếng thở dài trước lúc đứng dậy, cùng với việc ông cần phải trở về văn phòng.

Bình luận (0)Facebook