Ototsukai wa Shi to Odoru
Bentobako (fuhai)Iwamoto Hidetoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 Thanh Âm Gần Kề

Độ dài 3,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:42:00

Trans: Shark-san

Cứu! Lưng tôi...

---

iệu nhiệm vụ có thể hoàn thành ổn áp được không nếu có mấy người này đây?

Tôi đã quyết định với chính mình là không cần lo lắng về việc đó ngay lập tức.

Kuroinu-san đưa chúng tôi vào thành phố nhờ mấy mối của ổng.

Sau khi chúng tôi đi trên đường một chút, chúng tôi đã đến một sòng bạc ngầm.

Khi bước vào thì không khí xung quanh của hai người đều thay đổi hoàn toàn.

Với khuôn mặt sắc lẹm, bọn họ quét mắt xung quanh, và không hề có thứ gì vương lại của mấy thái độ ngổ ngáo kia cả.

Nói thật, cảm giác như là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Nhóc, đây là công việc."

Bọn họ nhận ra cái thái độ ngạc nhiên của tôi vì cái áp lực mà họ đang tỏa ra, nên Kuroinu-san nói với tôi.

Một bộ vét đen và một bộ vét trắng.

So với một phút trước, tấm lưng khổng lồ của họ giờ nhìn rất ngầu.

Hakunetsu-san đang ăn một điếu xì gà.

Anh ta đang cầm một chiếc va-li khá lớn bằng tay bên này. Bên trong có cái gì ấy nhỉ, tôi tự hỏi.

Tôi đang suy đoán về thứ bên trong thì chúng tôi nghe vài âm thanh lạ phát  ra từ sòng bạc.

Kuroinu-san tựa người lên thanh chắn và cất tiếng.

"Dựa trên thông tin chúng ta nhận được vài phút trước, món hàng đang nằm trong phòng VIP, nơi một vụ cược đang xảy ra.

Có vẻ như là SDF đã ở đây rồi.

Vì họ phải tuân theo luật ở đây, nên họ phải có lý do để lấy nó đi.

Dù sao thì, chúng ta phải nhanh lên."

Hakunetsu-san lấy ra một điếu xì gà và thay đổi thái độ.

Không như Kuroinu-san, anh ta dựa lưng lên thanh chắn.

"Giờ thì, làm sao để phá hủy món hàng đây? Có nên hành động ngay hay phải im lặng từ từ mà tiến bước?

Vì SDF vốn đã ở đây để mang hàng đi, bọn chúng chắc sẽ có một đại tá trở lên.

Giải quyết bọn đó cực kì phiền luôn.

Còn về vụ hành động trong thầm lặng thì, chúng ta sẽ cố gắng lấy món hàng đi theo luật. Có Shion-kun ở đây, chúng ta có thể lừa tụi nó bao nhiêu cũng được.

Nhưng mà…."

Hakunetsu-san cười toe toét.

Kuroinu-san có lẽ cũng thế. Cảm giác như anh ta đang định nói một thứ gì đó không tưởng vậy.

"Cũng đúng… Nhưng chúng ta là Anonymous.

Dù cho bọn chúng có đang đặt cược ở phòng VIP thì không chắc gì hàng ở đó cả.

Chúng ta có nên âm thầm xâm nhập và phá hủy luôn hàng không?"

Kuroinu-san lấy một chiếc mặt nạ Anonymous khỏi túi trong.

"Không phải thế quá là hồi hộp sao!?"

---

Nguồn sáng duy nhất chúng tôi có là chiếc đèn pin mà Kuroinu-san đang cầm.

Các thành viên của Anonymous.

Tôi. Kuroinu-san. Hakunetsu-san.

Trong bóng tối, có ba chiếc mặt nạ Anonymous.

Không ai phàn nàn về cái không gian chật hẹp này cả.

Không tránh được, vì đây vốn không phải là lối đi dành cho con người.

Chúng tôi nín thở khi từ từ bò trong hệ thống thoát khí trên trần.

"Sao rồi?"

Kuroinu-san chỉ đèn pin về phía chúng tôi.

Ánh sáng của chiếc đền thấp sáng tấm bản đồ.

Kuroinu-san đã trả một số tiền lớn cho bọn buôn tin để có được tấm bản đồ của nơi này.

Tôi nhìn tấm bản đồ, trong khi lắng nghe âm thanh phát ra và cố xác định vị trí và khoảng cách của bọn chúng.

Tấm bản đồ chỉ đến được tầng này thôi.

"… Tôi có thể nghe được một cuộc cãi vã trong phòng VIP gần đây. Có lẽ là giữa sòng bạc và SDF.

Bọn họ đang nói đến gian lận gì đó."

"Hmm. Cậu có xác định được hàng không?"

"Có. Hàng đang ở tầng sâu hơn. Có rất nhiều người tụ tập, bảo vệ thứ gì đó.

Có lẽ chúng ta phải dùng đến thang máy."

"Vậy thì phải thoát khỏi chỗ này rồi."

"Không có người xung quanh, nên chúng ta leo xuống được rồi.

Nhưng có hai người gần thang máy, nên chúng ta có lẽ phải động thủ."

"Vậy thì leo khỏi đây thôi.

Dù sao thì có hồi hộp gì đâu với cái năng lực dò tìm đa năng của Shion."

"…Xin lỗi."

"Không sao. Giờ thì cuộc vui mới bắt đầu."

Giờ chúng tôi đang ở một nơi không cho phép người bình thường đi vào

Tôi dò tìm kẻ địch và đã tránh hết mọi cuộc ẩu đả cho đến lúc này, nên Kuroinu-san và Hakunetsu-san thấy hơi chán.

Nhưng mà, bọn họ không hề mời gọi rắc rối không cần thiết.

Bọn họ đang tìm kiếm sự căng thẳng, hồi hộp tuyệt nhất mà.

Kuroinu-san, người dẫn trước nhóm, mở nắp ống thông gió ra và nhảy xuống lối đi bên dưới.

Hơi cao đấy.

Tôi chần chừ một chút, nhưng Hakunetsu-san đẩy tôi từ đằng sau.

Tôi cũng hạ cánh trên lối đi và Hakunetsu-san theo ngay sau.

Kuroinu-san nháy mắt với tôi và tôi đặt một tay lên tường, tập trung lắng nghe.

"…. Không sao. Bọn họ vẫn chưa phát hiện."

Đúng là sẽ tốt hơn nếu tôi có thể loại bỏ luôn âm thanh, nhưng tôi không thể làm được vào lúc này.

Tôi còn không biết có thể làm thế không nữa.

Tôi phát hiện rằng vì là âm thanh nên chắc chắn tôi có thể làm rất nhiều thứu, nhưng tôi còn chẳng thể điều khiển năng lực của mình một cách đàng hoàng nữa.

Tôi cần luyện tập thêm.

Tuy thế mà định vị kẻ địch tốn sức quá.

Tôi phải lọc các âm thanh mà tôi nghe được mà.

Vì tôi không thể mất kiểm soát ngay đây, nên tôi quyết rằng mình phải đeo chiếc nhẫn để phòng ngừa. Có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn hoặc không, nếu tôi bỏ ra, nhưng để cho chắc thôi.

Giờ thì tôi đang dẫn đầu trong khi liên tục lắng tai nghe chuyển động của kẻ địch.

Vì chúng tôi đã gần đến thang máy, tôi ra hiệu và Hakunetsu-san bước lên.

Nếu rẽ ngay khúc này, thang máy sẽ ở trước mặt chúng tôi.

Còn về hai người kia. Có vẻ là bảo vệ. Đang thì thầm với nhau.

Kuroinu-san nâng hai ngón tay lên và chỉ về khúc rẽ.

Hakunetsu-san nhìn thấy và gật đầu.

Anh ta lén quan sát điều đang đợi chúng tôi sau khúc rẽ.

Ngay lập tức, anh ta rút về và nhìn về phía chúng tôi.

Rồi anh ta chộp lấy tấm bản đồ tôi đang cầm và nghiền nó trên tay. Khoảnh khắc Hakunetsu-san mở lòng bàn tay, tấm bản đồ biến thành tro.

Hạt tro rơi dần xuống sàn.

"Tuyệt vời. Chúng ta mua nhầm bản đồ giả rồi.

Không hề có thang máy nào cả."

Tôi giật mình bởi cách nói bình thường của Hakunetsu-san.

Bọn lính gác sẽ thấy chúng tôi mất…!

"Ai vậy?"

Đúng như tôi nghĩ, tiếng bước chân của hai tên lính gác đang càng ngày gần hơn.

Tôi vội vã chuẩn bị giao tranh, mà không hề biết rằng mạng sống của bọn họ sẽ chấm dứt ngay khoảnh khắc bọn họ đến khúc rẽ.

Tôi nghe thấy một âm thanh sắc nhọn và nhìn về hai tên lính kia, bọn họ giờ có dao dính trên đầu rồi.

Có vẻ là Kuroinu-san đã ném chúng từ đằng sau.

Hakunetsu-san bắt lấy đầu bọn họ, ngay khi họ sắp ngã xuống sàn, và anh ta từ từ đặt họ xuống mà không phát ra âm thanh.

Tôi không ngờ là dao có thể cắm vào đầu người dễ thế đấy…

Tôi ngưỡng mộ một cách thầm lặng, nhưng Kuroinu-san bỗng bước lên phía trước và dẫm lên tấm bản đồ giờ chỉ còn là một đống tro.

"Không lẽ bọn chúng đã tuồn bản đồ giả ra ngoài?

Nhưng nhìn thì có vẻ là nó không hoàn toàn là giả."

"Vậy bọn chúng đang canh gác thứ gì đằng sau?"

"Có thể là một cái két nhìn giống một căn phòng.

Hiện tại thì, Shion-kun, có ai đang đến đây không?"

Tôi lắng nghe thật kỹ.

Không có ai đang tiếp cận chúng tôi cả.

"Hử?"

Tôi nhận ra một âm thanh bên dưới bỗng dần dần đi xa hơn.

Đây là âm thanh của….

"…Thang máy, tôi thấy nó rồi."

"Làm tốt lắm."

"Tuyệt. Đưa bọn tôi đến đó đi."

Kuroinu-san vỗ vai tôi.

Tôi bước ra  trước Hakunetsu-san và sắp dẫn họ đến chiếc thang máy.

Nhưng, vào lúc đó tôi bỗng phát hiện một thứ.

Trước khi tôi nhận ra, không hề có âm thanh cãi vã nữa.

Tôi dừng bước và lắng nghe thật kỹ lần nữa.

Tôi tập trung hướng về phía phòng VIP.

'Tôi sẽ kêu lính đem hàng đến.'

'Cuộc thương lượng đã chấm dứt tại đây. Chúng tôi sẽ cho qua lần này.'

'Tiền thì sao?'

'Chúng nằm trong đây.'

….Chết. Tệ rồi đây.

"…Có chuyện gì sao Shion? Có vẫn đề gì xảy ra sao?"

"Tệ rồi. SDF sẽ chóng có được món hàng thôi."

"….Cái gì?"

"Bọn họ đã thương lượng xong rồi."

Hakunetsu-san sửa lại chiếc mặt nạ.

"Chúng ta phải nhanh lên."

---

Chúng tôi men theo bức tường thang máy, cẩn trọng đi xuống.

Kuroinu-san và Hakunetsu-san vốn đã có kinh nghiệm và tôi thì không thể bắt kịp với họ.

Chúng tôi nhìn xuống nhưng không có gì khác ngoài bóng tối.

Thang máy không hề chuyển động.

Kuroinu-san giúp tôi và bằng cách nào đó thì tôi, đáp xuống trần thang máy.

"Từ đây thì mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị đây."

Chúng tôi nín thở.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Họ có khoảng… ba người?

Tôi giơ ba ngón và nói với họ.

"Có ba người đang đi đến đây."

"Ba người? Thắng dễ như ăn bánh."

Cánh cửa thang máy mở ra.

Rồi nó đóng lại.

… Họ tới rồi.

Rồi chiếc thang máy lại bắt đầu chuyển động.

"Shion. Giờ tôi sẽ cho cậu thấy năng lực của tôi. Giờ thì giữ cái này một cái."

"Ể?"

Kuroinu-san đưa tôi chiếc mặt nạ anonymous.

Tôi thấy hơi lạ  và liếc sang khuôn mặt anh ta, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là bộ lông đen, bóng.

Mắt tôi đảo quanh.

Đây là năng lực của Kuroinu-san…!?

"Loại cường hóa, Lang Sát Thủ.

Đây là năng lực của Kuroinu."

Hakunetsu-san cất tiếng.

Anh ta đã trở thành một người sói tối đen.

Đây là ấn tượng về anh ta.

Nhưng mà, tôi không thể trầm trồ trước cái hình dạng đó thêm nữa.

Vì Kuroinu-san bắt đầu di chuyển.

Giờ đã chuyển thành Lang Sát Thủ, Kuroinu-san cào nát trần thang máy với chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình.

Rồi, anh ta nhảy vào trong thang máy, và giây tiếp theo một tiếng phụt phát ra khi ba người trong thang máy tắt thở.

"Đã xong. Tôi lấy được hàng rồi."

Chúng tôi nghe thấy giọng của Kuroinu-san bên dưới.

Tôi liếc nhanh vào trong và thấy ba cái xác, Kuroinu-san, người đã trở về hình dạng bình thường, đang đứng cạnh chúng.

Anh ta đang cầm một chiếc hộp cỡ nắm tay.

Hakunetsu-san thấy cảnh đó,  rồi nắm lấy chiếc mặt nạ tôi đang giữ và ném cho Kuroinu-san.

Anh ta bắt lấy và đặt lên mặt mình.

"Dễ hơn tôi tưởng."

Tôi hướng mắt lên và nhận ra thang máy sắp đến đỉnh.

Hakunetsu-san nhảy xuống thang máy và tôi cũng thế.

"Tôi sẽ phá hủy nó luôn vì chúng ta vẫn còn dư thời gian."

Kuroinu-san nói thế và mở chiếc hộp.

Trong đó là một chiếc nhẫn.

Tôi nhận ra ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó.

Đây là bản đầu tiên của nhẫn phong ấn.

Kiểu dáng khác với cái tôi đang đeo, nhưng về khoảng hiệu suất thì như nhau.

Nếu rơi vào tay SDF, công nghệ "phong ấn năng lực" mà Anonymous đã phát triển sẽ bị đánh cắp.

Kuroinu-san đưa chiếc nhẫn cho Hakunetsu-san.

Rồi, Hakunetsu-san nắm chặt chiếc nhẫn.

Một lúc sau, Hakunetsu-san thả tay ra cho tôi thấy.

Thứ tôi nhìn thấy trên lòng bàn tay anh ta là một thứ từng được gọi là nhẫn bị nóng chảy đi.

Hakunetsu-san lấy chiếc hộp xuyên thấu từ trong túi và đặt chiếc nhẫn bị biến dạng vào trong.

Rồi, anh ta mở miệng.

"Nhiệm vụ hoàn thành.

Giờ thì, chỉ còn việc trở lại thôi."

Ngay lúc đó, chiếc thang máy đã đến đích.

Chúng tôi bước ra và đi dần về cửa ra của sòng bạc.

Rời khỏi nơi nay mà không ai hay biết vốn là một việc cực kì dễ dàng.

Mấy người trong phòng VIP vẫn đang đợi 'hàng' đến một cách ngu ngốc.

Bọn họ có lẽ sẽ nhận ra nó đã bị phá hủy khi chúng tôi đã rời thành phố rồi.

Họ sẽ tìm thấy chiếc mặt nạ anonymous mà Hakunetsu-san để lại bên trong thang máy và than vãn về sự thất bại của họ.

Hakunetsu-san đã đem theo một chiếc vì mục đích đó.

Tôi tập trung tất cả giác quan và nghe âm thanh xung quanh.

"Có hai lính gác ở khúc rẽ phái trước."

Tôi không thể chủ quan khi định vị kẻ thù được.

Tôi để cho hai đồng nghiệp của mfinh biết về vị trí của kẻ địch bất cứ khi nào cần thiết, và chúng tôi đã đến gần cửa ra.

Vì di chuyển trong ống thông gió tốn thời gian quá, nên chúng tôi quyết định đi lối đi như người bình thường.

Hai tên lính này có lẽ cũng sẽ bị giết bởi Kuroinu-san.

Tôi nghĩ thế và để anh ta dẫn đầu.

Kuroinu-san bước đến và đi vào khúc rẽ.

Hakunetsu-san và tôi dừng ngay trước đó.

Với một tiếng rít nhỏ, tiếng thở của hai tên đó bắt đầu yếu dần… Không, một tên vẫn còn sống?

"Hiii, xin tha mạng…! Tôi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì….!"

"Im lặng. Nói tiếng nữa là xác nhận chầu ông bà."

Chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói giống yakuza phía bên kia khúc ngoặt.

Tên kia đã chết rồi. Tôi không thể nghe thấy tiếng thở của tên đó nữa.

Nhưng mà, vì lý do gì đó, một tên vẫn còn sống.

Đến giờ thì Kuroinu-san đều giết bọn họ trong nháy mắt mà không hề chần chừ…. Vậy thì vì sao?

Tôi thấy hơi lạ nên tôi quay sang nhìn Hakunetsu-san.

Tại sao? Tôi hỏi anh ta bằng ánh mắt chấm hỏi, nhưng anh ta trả lời tôi bằng sự im lặng.

Tôi không thể thấy bất kì cảm xúc nào từ mắt anh ta.

Và, một giọng nói phát ra.

"Shion. Đến đây."

Tôi ư?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi bước đến khúc ngoặt và đi đến Kuroinu-san.

Anh ta đang đứng đó.

Trước mặt anh ấy, tên lính gác đang ngồi bệt dưới đất, đông cứng tại chỗ.

Khuôn mặt anh ta bị bao trùm bởi sự kinh hoàng và vùng dưới thì ướt hoàn toàn.

Cạnh đó là tên lính gác, giờ chẳng khác gì một đống thịt cả.

Tôi đứng đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi Kuroinu-san ném một con dao xuống chân tôi.

"Nói thật với cậu, chúng tôi có một hoặc hai bài học khi rủ cậu tối nay."

Kuroinu-san quay nữa cơ thể mình sang tôi và cất tiếng.

"Là về Roll.

Cô bé đó luôn từ chối cặp với người khác, nên chúng tôi thấy tò mò vì cái gì mà cô bé đã cặp với cậu."

Tự nhiên chuyện này là sao đây?

"….."

Phía bên kia chiếc mặt nạ, Kuroinu-san đang có khuôn mặt nghiêm túc.

"Người lính này.

Anh ta là một người bình thường làm việc tại sòng bạc này. Anh ta là một người vô tội.

Anh ta là một người đàn ông bình thường sống một cuộc đời bình thuonwfgh=.

Shion, cậu sẽ là kẻ giết anh ta."

"….."

Tôi hiểu rồi. Tôi biết anh đang cố nói gì mà.

"Thứ chúng tôi sợ nhất là một học sinh cao trung như cậu sẽ khiến Roll trải qua những thứ cực kì bất hạnh và ngu ngốc mà cô ấy có thể tránh được.

Roll rất mạnh, nhưng cô bé vẫn là một đứa trẻ. Và có những thứ mà chỉ người trưởng thành mới có thể dạy cho cậu.

Chúng ta là một phần của tổ chức độc ác.

Chúng ta hi sinh tất cả vì một người. Và trong số rất nhiều người mà chúng ta đã hi sinh, sẽ có nhiều người vô tội, những kẻ vô hại."

"….Tôi hiểu thứ anh đang cố nói mà."

Tôi nói thế, nhưng Kuroinu-san vẫn tiếp tục.

"Chúng ta giết tất cả vì một người.

Và giờ khi cậu đã bị lừa bởi lời dụ dỗ, cuối cùng gia nhập Anonymois, đây là con đường mà cậu phải đi qua.

Dù cho không vì bất kỳ ai.

Giết người mà không vì gì hết, đây là thứ mà cậu phải làm từ bây giờ.

Không cần lý do nào hết.

Giết hắn đi."

Ánh mắt tôi tập trung vào tên lính đang run rẩy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng đốt xì gà bên kia bước rẽ.

"Có ổn không nếu tôi có lý do cho việc đó?"

"Cũng được thôi."

"Giết kẻ khác để sống sót, vì chính tôi.

Đó là thứ mà tôi sẽ nghĩ đến bắt đầu từ giây phút này."

Tôi nhặt con dao dưới chân lên.

"Cậu đậu rồi."

Kuroinu-san cất tiếng.

Tôi nắm chặt con dao và bước tới.

Nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt anh ta khi anh ta chà cái đầu của mình dưới đất, tuyệt vọng cầu xin tôi tha mạng trong im lặng.

Tim tôi có đau không?

Tất nhiên là có.

Nhưng tôi đã giết rất nhiều người vô tội trong lúc bộc phát năng lực rồi.

Và tôi cũng biết về những việc làm sai trái của Anonymous.

Vì thế, tôi vẫn luôn suy nghĩ về nso từ khi gia nhập Anonymous.

Tôi không hề đoán được rằng mình phải có câu trả lời nhanh đến thế này, nhưng tôi phải tìm được nó ngay lập tức.

Câu trả lời là đúng, không màng tới lý do biến thái mà tôi có.

Tôi thật lòng xin lỗi nhưng anh sẽ phải chết cho tôi thôi.

Tôi tiếp cận cổ tên lính gác và cắt nó mà không chần chừ.

Ngày đó, tôi có vết máu đầu tiên trên chiếc mặt nạ cảu mình.

Hakunetsu-san thốt ra thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

"Chúc mừng."

Thế nhưng, nếu tôi nói ý nghĩ của mình thì.

Giết một người dễ hơn tôi tưởng.

---

"Iyaaa, hwaaaaaaoooooo!!! Shiiiiiiiiiiion-kun! Tôi không tưởng tượng đến việc hoàn thành nhiệm vụ này sớm đến vậy!"

Chiếc xe đang gào lên.

"Aaah! Tôi yêu cái cảm giác được phóng thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ!! Chúng ta có nên làm một chầu không!?"

"Ooooh! Được đó! Shion-kun cũng đến phải không!?"

Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai người họ bỗng thay đổi.

Cho dù tôi vừa mới giết một người, vì lý do gì đó mà tôi cũng càm thấy như được làm mời khi hướng ánh mắt đến khung cảnh buổi đêm.

"Tôi có thể nghe thấy mấy tiếng la hét đầy giận dữ của bọn SDF ngu ngốc đó!!"

"Ha ha! Đi nhanh hơn đi!! Woohooo!!"

Chúng tôi đã có thể thấy thành phố mình rồi.

Chúng tôi đang đi quá nhanh.

"Oioioi! Cậu cũng nên thử la lên đi, Shion-kun!!"

Tôi vừa định từ chối cái lời mời đó thì điện thoại rung lên.

Đương nhiên là điện thoại cho công việc rồi, tôi để điện thoại riêng ở nhà.

Khi tôi nhìn màn hình và thấy người đang gọi tôi, lưng tôi đóng băng.

'Roll'

"Khoan! Roll đang gọi tôi! Im lặng đi!"

"Cái!?"

"Cậu đang giỡn đúng không!?"

"Tôi nên làm gì đây!?"

Tôi có nên kệ cổ không? Liệu tôi có lựa chọn đúng nếu tôi kệ cổ không?

Nhưng cổ đang gọi tôi qua chiếc điện thoại này.

"Hakunetsu! Giảm tốc!"

"Tôi biết rồi!"

Tiếng phanh xe đột ngột phát ra và tốc độ xe giảm đi.

Hakunetsu-san chấm dứt tiếng gầm của động cơ và lập tức đưa sự im lặng quay về bên trong chiếc xe.

Chúng tôi đang chạy một cách an toàn.

Tốc độ không vượt quá 40km/h.

"….Được rồi, giờ cậu trả lời đi."

Kuroinu-san cho tôi một cái ok.

Tim tôi đập mạnh khi tôi nhấc máy.

"….Xin chào."

'Chào, Shion. Giờ hiện tại cậu đang ở đâu?"

"….Tôi đang ngủ."

Tôi giả giọng phiền hà như thể tôi vừa bị đánh thức.

Nhưng những lời tiếp theo của cô ấy khiến tôi mất luôn khả năng nói.

'Hmmm. Giờ thì tôi sẽ phạt cậu vì không làm theo chỉ dẫn. Tôi đã kiểm tra lịch sử nhiệm vụ của cậu đấy biết không. Dù cho cậu đã riêng tư nó rồi.'

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Tệ rồi.

Tôi lấy lại được bình tĩnh khi nghe thấy Hakunetsu-san thốt ra mấy từ.

"A, tiêu rồi."

Nơi Hakunetsu-san đang nhìn là một con đường. Con đường đó dẫn đến thành phố của tôi.

Hoặc… có thể là bóng của một người không?

Roll đang đứng đó.

'Khoảng cách này thì cậu vẫn có thể nghe rõ giọng tôi dù không có điện thoại mà nhỉ, Shion?'

Cô ấy cúp máy.

"Tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi! Chúng ta làm gì đây, Hakunetsu!?"

"Hết rồi. Chiếu hết rồi. Hãy bỏ hy vọng và đón nhận hình phạt của chúng ta đi.

Chúng ta đã nằm trong tầm tấn công của Mèo Hoang rồi."

Giọng Hakunetsu-san đang run.

"Hiểu rồi… Hy vọng đã tắt."

Chúng tôi dừng xe gần Roll.

Kế bên cổ, có một chiếc mô tô đang đậu. Cô ấy chạy đến đây sao?

"Tất cả, xuống xe."

Tiếng Roll vang vọng và chúng tôi bước khỏi xe.

Chúng tôi giờ đang đứng trước mặt cổ.

Hai người đàng ông to lớn kia cố nhìn xuống Roll, người đang toát ra không khí đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống đất.

Tôi đã quỳ trước đó rồi.

"Trước tiên, Hakunetsu và Kuroinu.

Tay các anh."

Bọn họ đều cúi đầu. Không hề còn bất cứ cái gì gọi là ngầu xung quang họ khi làm nhiệm vụ cả.

"Nhanh lên và đưa tay các anh ra."

Miễn cưỡng, bọn họ đều đưa một tay ra.

Tôi nghĩ về việc cô ấy định làm và nhìn Roll khi cô ấy đụng cánh tay hai người đó.

Một âm thanh đau đớn có thể nghe thấy khi tay bọn họ bị bẻ về hướng kì lạ.

"!?"

Cái đ*o gì thế!?

"Gaaaaaaaaah!"

"Guuuuuuuuuh!!"

Tiếng thét của bọn họ vang vọng con đường chính.

"Khi về đến căn cứ, đi nhờ Chiaku-san chữa đi."

Roll nói thế, rồi cô ấy quay sang tôi.

Vậy đây là cảm giác của một con ếch khi bị rắn nhìn ư!?

Tôi không thể nhúc nhích gì cả.

Sau khi thấy thế, không thể nào tôi không bị mồ hôi lạnh cả.

Hai người đang rên rỉ nằm đâu đó trong tầm nhìn của tôi.

"Shion"

"V,vâng!"

"Đừng có lo thế.

Vì là lần đầu nên tôi sẽ tha cho cậu."

Roll đưa tay lên cao.

Tôi nhắm mắt lại.

Không biết điều gì sắp xảy ra, tôi khá là hoảng, thì tôi bị ăn tát.

Đúng là một cú tát khá mạnh vào mặt, nhưng cuối cùng thì chỉ có nhiêu đó thôi.

Tôi chà khuôn mặt đang đau của mình. Đau thật đấy.

"Cái…..! Shiooon…!"

"Chết tiệt….! Chúng tôi đều mắc cùng một tội mà, cô có biết khôooong!?"

Kuroinu-san và Hakunetsu-san than vãn.

Nhưng khi Roll liếc một cái thì bọn họ đều bắt đầu giữ lấy tay mình và rên đau.

Có lẽ là tôi sẽ được tha thứ chỉ với chừng này thôi.

"Cậu có gì để nói không? Tôi đã khá lo lắng đấy."

Roll cất tiếng.

Tôi nâng đầu lên và nhìn vào mắt cô ấy.

"……Xin lỗi."

Tôi cúi thấp đầu và hối lỗi.

Rõ ràng là Roll đã rất lo cho tôi.

Tôi, cũng, thấy rất ân hận.

Thay vì thấy nhẹ nhõm vì hình phạt nhẹ, thì lòng ân hận của tôi trở nên lớn hơn.

"Tôi đã rất mong đến nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta với tư cách là cộng sự, nhưng cậu lại ích kỷ làm nó đổ vỡ rồi."

Khi cô ấy nói thế với tôi, ngực tôi bắt đầu thấy nhói.

"….Tôi thật sự xin lỗi."

"Hmm…!

…Trở về thôi. Lên xe đi."

Roll lên chiếc mô tô và ném cho tôi chiếc nón. Tôi bắt lấy.

Rồi, như đang bảo tôi lên nhanh đi, Roll kéo ga.

Tôi nhìn sang Hakunetsu-san và Kuroinu-san, và dù tay mấy người đó đã gãy rồi, Hakunetsu-san vẫn giờ lên hai ngón tay.

Đó là dấu hiệu cho "Go".

Bình luận (0)Facebook