• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Chiếc găng tay màu trắng, Phần 1

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:27:32

Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi học kì kết thúc.

Bữa tiệc toàn khối đã trở thành một truyền thống lâu đời của học viện, nhưng có vẻ như những lần tổ chức của nó đều cực kì xa hoa.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được số lượng hay chất lượng của những món ăn đang được bày ra trên bàn. Ngoài ra, trong khi tất cả nam sinh chỉ mặc đồng phục, các cô gái thi nhau khoác lên mình những bộ váy phô trương.

Vô số cái nhìn hau háu từ các nam sinh ồ ạt hướng về đám con gái, kể cả khi đứng lẫn trong đó là những tên nô lệ bán nhân.

Ánh mắt của tôi cũng không nằm ngoài định luật vạn vật hấp dẫn, đang bị khóa chặt vào những ngọn núi muôn hình vạn trạng của những cô gái ấy, và... quả thật là khó mà rời mắt khỏi đó được.

Khi nhận ra hành động vô ý tứ của mình, tôi khẽ hắng giọng và làm mặt nghiêm túc.

“Kia là... một bộ ngực F-cup phải kh-À nhầm nhầm-ý tôi là đồ ăn ở đây ngon nhỉ?”

Tôi miễn cưỡng đưa ánh mắt mình về bàn, nơi Daniel đang ngấu nghiến một đĩa thức ăn đầy thịt. Raymond trông có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

“Đây là lần đầu tiên tôi tới một bữa tiệc lớn như vậy đấy!! Học viện chịu chơi dã man.”

“Daniel, đừng có nói khi miệng đầy đồ ăn thế. Nếu tính đến quy mô của một bữa tiệc thế này và việc nó được tổ chức cho mỗi khối thì quả là học viện chơi lớn thật. Cơ mà đúng là vô cùng khác biệt nếu so Vương đô với lãnh địa nông thôn của một nhà Nam tước nghèo túng...”

Luxion từng giải thích cho tôi về chuyện này.

Học viện làm thế là để thể hiện tiềm lực của Vương đô với những học sinh từ vùng xa xôi hẻo lánh tới đây học tập. Quả thật, chỉ bữa tiệc này thôi cũng đã có thể cho thấy sự khác biệt khổng lồ về tài chính giữa nơi này và quê hương họ.

Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội để thể hiện với những quý tộc trẻ giàu có, sa đoạ.

Nhưng quanh tôi đều là những nam sinh cùng chung cảnh ngộ.

Ngoài bọn tôi, những học sinh lớp cơ bản cũng tham gia, khiến sảnh tiệc giờ đây chật kín toàn người là người.

Daniel lướt mắt xung quanh.

“Kìa, mấy cô gái lớp cơ bản cũng đang mặc đầm dạ hội. Đúng là chẳng có bao nhiêu người muốn mặc đồng phục tới đây đâu.”

Raymond chợt vội vàng đẩy cặp kính trên sống mũi.

Đi lướt qua cậu ta là một cô gái nhỏ nhắn, người cậu ta đã có cảm tình từ lâu. Ông nhát gan* quá mức đấy, Raymond...

“Mấy bộ đầm này cũng đa dạng lắm, tuy loại đắt hơn cũng có, nhưng loại rẻ thì ít nhất cũng phải hai nghìn dia.”

Vậy là... Hai trăm nghìn yên cho một bộ quần áo?? Nhưng đó cũng  chỉ là nếu quy đổi ra yên Nhật mà thôi.

Ờ thì, tôi cũng chẳng biết như thế là có đắt hay không, nhưng rẻ nhất mà đã hai trăm nghìn yên thì có hơi...

Cùng lúc đó, khi Marie - tâm điểm bàn luận của học sinh trong trường - xuất hiện trong bộ đồng phục, cô tạo ra một sự hỗn loạn nho nhỏ và làm cho đám đông bắt đầu xì xầm với nhau.

Tuy cũng mang đồng phục, nhưng học sinh danh dự Olivia lại không hề nổi bật được như thế.

Tuy nhiên, rõ ràng là một cô gái đến từ một gia đình Tử tước đáng lẽ phải có khả năng chuẩn bị cho mình một bộ váy chứ nhỉ... Khi tôi còn đang băn khoăn điều đó, Marie bước chậm rãi về phía nhóm của Thái tử Điện hạ.

Nhóm Julius - những con người mang thứ hạng cao trong giới quý tộc - đang sẵn sàng đón chào Marie nhưng...

Julius có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện trong bộ đồng phục thường ngày.

“Marie, chiếc váy dạ hội của em có vấn đề gì sao?”

“Ư-Ưm, em không đủ khả năng chuẩn bị bộ nào...”

Như thể muốn gây ấn tượng với Marie, Năm nam sinh xung quanh gần như đồng thanh đáp: “Ta rất sẵn lòng chuẩn bị cho em một bộ.”

Jilk mỉm cười.

“Dù sao thì thế này cũng trông dễ thương hơn là một bộ váy lộng lẫy đó. Nhưng lần sau em cứ cùng ta đến gặp thợ may nhé? Có một cửa hàng ở Vương đô mà ta ghé khá thường xuyên.”

“E-em không thể yêu cầu quá đáng vậy được...”

Đáp lại thái độ nhũn nhặn của Marie, Julius bắt đầu trò chuyện với cô và bốn người còn lại một cách phấn khích. Có vẻ như năm người này đang chiến đấu giành lấy cảm tình của Marie.

Bên cạnh đó, tôi cũng có thứ khác cần để tâm.

Với những nam sinh thuộc dạng 'mob' như bọn tôi, bữa tiệc cũng là một cơ hội tỏa sáng. Theo kinh nghiệm từ đàn anh truyền lại, đây cũng là nơi mà vô số người đã tìm được một nửa của mình.

“Được rồi, hai ông sẵn sàng chưa?”

Khi tôi cất tiếng gọi, Daniel buông dĩa xuống.

“Ờ, tôi ăn vậy cũng đủ rồi.”

Raymond đưa tay chỉnh kính.

“Cùng nhau cố hết sức nào.”

Ba người chúng tôi bắt đầu tản ra, bắt chuyện với những nữ sinh xung quanh.

Với bầu không khí lãng mạn thế này, có khả năng họ sẽ rộng lượng hơn khi nghe những lời cầu hôn. Cho nên mục tiêu của tôi cũng bao gồm cả những người có nô lệ bán nhân bên cạnh.

“Oaaaa! Tôi tìm được một nhóm ba cô gái này! Nhanh lên và thử vận may thôi!”

Những cậu trai khác chắc cũng đã bắt đầu hành động, cho nên chúng tôi hướng tới ba cô gái mục tiêu, nhưng──

“Hả?! Về nhà thử soi gương xem rồi hẵng quay lại.”

“Nam tước vùng nông thôn á? Tôi không cần mấy gã nhà quê.”

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Tốt hơn là mấy cậu đi kiếm mấy cô quê mùa khác mà nói chuyện. Bọn tôi chỉ chấp nhận nhà Tử tước trở lên thôi. Đã thế lại còn ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó thì...”

“Thèm khát hôn nhân đến vậy á? Các người làm tôi phát bệnh. Đúng là lũ hạ đẳng nông cạn.”

“Một người đàn ông chẳng thể gọi là khá nếu như không có nổi chút tài sản nào cả.”

“So các cậu với những người như Thái tử Điện hạ thật đúng là một trời một vực.”

Những cô gái 'nhẹ nhàng' phủi chúng tôi đi, còn lũ nô lệ bán nhân quăng cho bọn tôi những cái nhìn khinh bỉ. Bởi chủ nhân của chúng toàn là nữ sinh, cho nên nhiều tên chẳng coi những nam sinh khác ra gì.

Hơn nữa, mọi vụ tấn công nhắm vào nô lệ đều được điều tra kĩ càng.

Bởi nô lệ bán nhân luôn được ở vào một vị thế an toàn, chúng luôn giữ thái độ coi khinh bọn tôi.

“Ơ..ừm.. Bọn mình chỉ đang nói chuyện...”

Một trong những cô gái khẽ hất cằm ra hiệu cho tên nô lệ của cô ta.

Ngay lập tức, tên nô lệ bán nhân lực lưỡng trông như một con Daruma [note21760] đẩy ngã chúng tôi.

Khi những người xung quanh bắt đầu tập trung ánh nhìn của họ vào bọn tôi đang lồm cồm bò dậy, những cô gái bắt đầu cười, khiến cho lũ con trai xung quanh chỉ dám cười phụ họa hoặc liếc nhìn bọn tôi với vẻ thương hại mà thôi.

“Cố thử lại đi. À nhầm, có làm bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ được đâu, trừ khi các người về nhà cầu nguyện rằng kiếp sau mình sẽ có cơ hội trở thành một người đàn ông tốt hơn. Hẹn gặp lại nhé, lũ nhà quê.”

Giờ thì tất cả nữ sinh và nô lệ quanh đó đều nhìn chúng tôi mà cười.

────────────────────────────────────────────────────────────

Chúng tôi đang ở bên ngoài sảnh tiệc.

“Chết tiệt! Chúng ta lỡ làm quá trớn rồi!”

Daniel không thèm che giấu cơn giận của mình.

Raymond thì đặt tay lên đầu gối và nhìn vào bầu trời xa xăm.

“Tôi chỉ nghĩ là... Ước gì mình được đầu thai quách đi cho xong...”

...Bởi đã được 'đầu thai' một lần, tôi bỗng có một cảm giác vô cùng khó tả.

Lúc này tôi có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ và tiếng nhạc du dương từ bữa tiệc.

Không thể chịu nổi bầu không khí trong đó, chúng tôi đã chuồn ra ngoài. Có nhiều người cười vói theo khi thấy bọn tôi lật đật bỏ chạy.

Toàn bộ đều là lũ con gái ở lớp nâng cao và bọn nô lệ.

Dường như thương cảm chúng tôi, những nữ sinh lớp cơ bản khẽ lảng mắt đi chỗ khác.

Còn gì có thể đen hơn được nữa?

“Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi...”

Daniel trông như chuẩn bị nói gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi.

Raymond cũng tỏ ra im lặng

Bởi là người đứng đầu của một gia tộc Nam tước, tôi buộc phải lấy một quý tộc.

Với một người đứng đầu gia tộc, người vợ hợp pháp của anh ta buộc phải là quý tộc. Nếu không, những người xung quanh sẽ cho rằng 'nhà đó chịu nhục nhã như vậy mà được sao?' và rồi cô lập cả dòng tộc luôn.

Cha tôi buộc phải kết hôn với mụ Zola bởi ông ý thức được sức nặng của hậu quả mang lại nếu không chịu làm thế. Đó có thể là lí do để tuyên chiến. Ví dụ như: 'Những gì họ làm là không xứng đáng với tước hiệu được ban cho.', hay là 'Nhà này thối nát từ gốc rồi!'

Vì thế, con trai trở nên tuyệt vọng trong hôn nhân và vị thế của con gái lại tăng cao... Chuyện đó đã tạo ra tình thế hiện tại của học viện.

Ba người bọn tôi cùng ngồi trên ghế và nhìn về bầu trời đêm đầy sao một cách trống rỗng.

“Mấy đứa con gái đó làm tớ khó chịu quá.”

Daniel nhanh chóng đồng tình với Raymond.

“Đúng quá còn gì. Con trai phải vật lộn bao nhiêu chỉ để cưới một đứa con gái, chỉ vì cả thế giới sẽ coi thường họ nếu chưa kết hôn khi tốt nghiệp! Trong khi đó, con gái còn cả đống thời gian để mà thư thả.”

Không phải là tất cả nữ sinh trong học viện đều tệ, nhưng họ chiếm tỉ lệ quá cao.

Vì thế, với hầu hết nam sinh, khoảng thời gian trong học viện là khoảng vất vả nhất trong cuộc đời của họ.

Tôi bỗng nhớ ra một điều vô cùng kinh khủng.

Đó là thứ mà Rukul-senpai đã nói──

“Trong học viện, có cả những nam sinh đã quá chán nản với phụ nữ và bắt đầu nhắm tới những nam sinh khác...dù cho họ đã cười rất tươi trước khi nhập học, nhưng giờ những nụ cười ấy...đã tan biến từ lâu rồi.”

Hai người cạnh tôi cũng gật đầu.

Đúng là có chuyện những nam sinh ghê tởm phụ nữ tới mức nhắm tới những nam sinh khác.

Có vẻ nơi đây cũng tồn tại fujoshi [note21761], giống như con em gái kiếp trước của tôi vậy. Thế giới này không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nhập học → Bắt đầu trở nên ghét phụ nữ bởi họ vô cùng tệ hại → Có hứng thú với đàn ông → Khiến cho những fujoshi thỏa mãn. Năm nào cũng có một 'chuỗi sự kiện' như thế.

Một vòng lặp giống vậy đúng là có xảy ra.

À, nói một cách văn vẻ thì cũng giống như việc nhìn ra khung cảnh tệ hại bên ngoài khi đi trên một cái cầu thang xoắn ốc vậy. Phải chứ? Bởi những sự kiện đáng buồn này năm nào cũng được lặp lại, cho nên nó không đơn thuần chỉ là một 'chuỗi sự kiện' thôi. Ơ... Mà thực ra dùng từ vậy thì vẫn đúng nhỉ... [note21762] [note21763]

Thời gian cứ lặng trôi.

Đột nhiên, tiếng nhạc từ sảnh tiệc im bặt đi.

Đáng lẽ phải có một ban nhạc đang biểu diễn trực tiếp trong đó chứ nhỉ. Hơn nữa, khi tôi lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra, vẫn chưa đến thời điểm kết thúc buổi tiệc.

Cũng có thể là ban nhạc nghỉ một chút... Nhưng kể cả khi tôi căng tai ra nghe cũng chẳng thể thấy có tiếng cười nào vọng ra từ bên trong.

Chỉ có một những giọng nói vang lên từng đợt, như thể có ai đó đang quát tháo trong sảnh tiệc.

“Này, có gì đó hơi lạ phải không?”

Raymond dời ánh mắt về phía sảnh tiệc khi nghe tôi nói vậy.

“Ông nhắc mới để ý, hình như đang có ai đó đang cãi nhau bên trong.”

Daniel đứng dậy.

“Ta có nên ngó qua chút không nhỉ? Không cần vào đâu, nhòm qua cửa sổ là được rồi.”

Raymond phản đối.

“Tôi không muốn mình bị bẽ mặt hơn nữa đâu. Nếu bị phát hiện thì ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Dù quả thật là tôi cũng có hơi tò mò.”

Có vẻ như cả ba chúng tôi đều khá hứng thú, nhưng trong khi đang bàn luận về việc không muốn trở lại bữa tiệc thì tôi nhận ra bóng dáng một cô gái vừa chạy ra ngoài.

Ngay sau khi thấy ba người bọn tôi, cô gái đó phóng hết tốc lực về phía này.

Cô gái đó đang mặc đồng phục. Phải, đó là Olivia.

“Leoooonn! Nguy to rồi!”

Bình luận (0)Facebook