• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lời hứa giả tạo (Phần đầu)

Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 13:00:18

Sau khi thay đổi chỗ ngồi xong, tôi liền trở về nhà ngay trong hôm nay. 

Ryuya đi cùng với thằng bạn cùng lớp Sanada Takumi dọc theo con đường rợp bóng cây.

Tôi và thằng Takumi từng học chung lớp suốt hai năm liền, nhưng hiện giờ thì hai đứa học khác lớp nhau.

Vào khoảng thời gian này thì xung quanh chúng tôi không có lấy một bóng người nào đi bộ nào cả, bởi lẽ đã muộn quá rồi chăng.

“Này Takumi, tao đã có một ngày cuối tuần hết sức là tuyệt vời đấy, mày có muốn nghe không?”

“Ahahahaha… Nó đáng mong đợi đấy nhỉ. Nói nghe xem nào.”

Tôi gật đầu với một nụ cười vui vẻ.

“Vào ngày nghỉ, tao đã đến buổi biểu diễn của Aostuba đó nha.”

“Rồi, rồi.”

Ryuya nói trong khi khơi dậy niềm đam mê, sự phấn khích của mình trước buổi biểu diễn đó.

“Khu vực sân khấu đã bị lấp đầy luôn, đúng là cuộc sống này vẫn luôn đầy rẫy những điều thú vị mà. Ấy thế mà giữa chừng lại xảy ra sự cố về thiết bị nữa chứ. Tao hết xem được liền mất hứng luôn rồi.”

“Eh, chẳng phải đó là một vấn đề lớn sao?”

Đúng là thế.

“Cô ấy không thể hát được… và đó chính là lúc mà nơi đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, tao tự hỏi không biết có bị hủy hay không”

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Aotsuba vẫn cố cất lên tiếng hát… dù không được hỗ trợ từ bất kỳ thiết bị nào cả.”

Khu vực này dần trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. 

Ở trung tâm của sân khấu, một thiếu nữ bộ bộ trang phục tựa như bầu trời xanh tiếp tục cất lên giọng hát ngân nga.

推しの清楚アイドルが実は隣のナメガキで俺の嫁

“Ồ ~ ngầu lắm luôn đấy nhỉ” Takumi nói với biểu cảm ngạc nhiên.

Trong khi tôi nhớ lại cảnh tượng ấy, mũi tôi đỏ rực lên và đôi mắt không ngừng khóc.

“Nước mắt tao cứ tuôn trào ra luôn ý — Và còn đây! Chiếc áo phông mà tao đã mua được từ buổi biểu diễn siêu xuất sắc đó đấy”

Ryuya cởi nút áo sơ mi ra và khoe chiếc áo phông mà cậu đã mặc ở bên trong. Đây là một sản phẩm được in hình Aotsuba trong tư thế đó. Logo tỏa sáng lấp lánh. 

“Ồ–”

“Chiếc áo phông phiên bản giới hạn của buổi biểu diễn đó đây. Tao đã đứng xếp hàng rất chi là lâu để có thể mua được nó đấy. Báu vật của tao ơi”

“Báu vật sao, liệu có ổn không khi mày lại mặc nó như thế?”

“Cái áo phông mà lại đem cất đi thì cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Dù cho nó có quan trọng đến đâu thì sử dụng nó một cách an toàn là lựa chọn tốt nhất đó”

Tôi gài nút áo lại. Ngay lúc đó, Takumi liền chỉ tay về phía trước.

“Ryuya này. Chẳng phải cái đó không được an toàn lắm à?”

Nhìn theo mới thấy — Từ đầu của cây cầu, có một cô gái đang nghiêng người xuống dưới. Chỉ vài giây thoáng qua, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ ngã xuống dưới cơ.

“Cậu đang làm cái gì vậy!?” Tôi chạy tới.

Cô gái đó là người ngồi cạnh tôi, Maika Akabane.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc của Ryuya, cô gái ấy liền quay mặt về phía sau.

Cô ấy đã lọt vào tầm mắt tôi, ngay tại nơi này đây.

“Ah, ra là Kageishi và Sanada. Nè, nhìn thử đi này.”

Cô ấy không quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi mà cứ thản nhiên chỉ tay xuống phía dưới của cây cầu. 

“Ở đằng kia kìa. Hình như có thứ gì đó thì phải?”

“…Phải mảnh gỗ không nhỉ?”

“Bên phải, bên phải là bên phải cơ”

“Bên phải à. Có con cá nhảy lên… phải không ta?”

“A, di chuyển sang bên trái rồi kìa”

Tôi thử cô ấy xem có phải là đang đùa cợt gì đó hay không, nhưng có vẻ như cô ấy thực sự rất nghiêm túc.

Akabane cúi xuống chỉ tay về phía dưới, rồi dùng cánh tay còn lại để giữ thăng bằng. 

“Khoan đã – làm nghiêm túc dùm cái đi! Bên trái ấy. Ở ngay cái chỗ chất đống kia kìa!”

Cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi.

— Cái gì di chuyển cơ?

Ngay sau khi phát hiện ra một thứ gì đó, Ryuya liền đặt chân lên lan can bằng sắt của cây cầu.

“Đó là!”

“Êh”

“Này, cậu tính làm cái gì vậy hả Kageishi!?”

“Có chuyện gì vậy, Ryuya!?”

Akabane và Takumi bất ngờ cất tiếng.

Không có thời gian để giải thích rõ ràng đâu. Tôi thấy một con vật nhỏ bé nhô ra, dường như nó sắp bị trôi theo dòng nước đẩy ra khỏi sông. Đó là một con mèo! 

“Ơ, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Vấp phải lan can. Ryuya rơi xuống sông đắm chìm trong dòng nước lạnh lẽo ngay trong tháng 5.

†   

Tôi leo lên bờ sông với con mèo trên tay, vì nhịp thể bị rối loạn bởi dòng nước nên tôi không thể nào thở đồng đều được. Toàn thân đuối rã người rồi.

“Hàー hà…”

“Mày có ổn không thế, Ryuya”

Takumi chạy đến bắt lấy chú mèo từ trên tay tôi.

“Không sao đâu. Trông cậy vào mày cả đấy…”

Tuy đã kiệt sức, nhưng nhịp thở của cậu ấy dần trở nên đều đặn.

“Hiểu rồi! Tao sẽ đưa nó đến bệnh viện để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra! Cứ nghỉ ngơi đi, Ryuya”

Takumi ôm lấy con mèo rồi chạy ngay đến bệnh viện.

Được cứu rồi.

“…Thật tốt quá” Ryuya thở phào nhẹ nhõm.

Để mà trụ vững được thì vẫn chưa thể. Cơ thể ướt đẫm của tôi quá đỗi nặng nề. Mặt đất đang dần ấm lên.

Mặt trời lặn xuống vách núi khiến cho bầu trời bị nhuộm đỏ, bị che khuất cả tầm nhìn, hơi cỏ thấp thoáng vào mũi. Một làn gió nhẹ thổi qua đôi má ẩm ướt của tôi. Ở phía rìa tầm nhìn của tôi, một thứ gì đó nhấp nhô dần dần hiện ra. Một miếng vải với đường kẻ sọc. Tôi chợt nhận ra đó là một chiếc váy. Thậm chí có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô gái đó ──

“Chồng này?”

Ryuya ngay lập tức bật người dậy trong cơn hoảng loạn. Akabane giữ chiếc váy của mình lại rồi cười toe toét.

“Fuhahahaha!”

“Thấy ~ rồi ~ sao ~”

“Có thấy cái quái gì đâu!? Mà cũng có một chút.”

“Mà ~ cậu cũng đã thấy rồi mà nhỉ.”

Cô ấy nói với nụ cười tinh nghịch trên môi.

“Cái đó là ý gì thế hả” Ryuya cau mày.

Tôi quá mệt mỏi rồi đấy nhá, thế nên đừng có trêu chọc tôi nữa mà — Trong khi tôi nghĩ vậy, Akabane cúi xuống ngay bên cạnh tôi. Khuôn mặt sát lại gần nhau.

“Fufufu, mặt dính bùn nhiều lắm luôn kìa. Tớ cho cậu mượn để lau sạch mặt đi đấy.”

Một chiếc khăn tay nhỏ nhắn màu hoa anh đào. Hẳn không phải đồ rẻ tiền rồi.

“Không sao đâu mà. Với lại tớ thấy có lỗi lắm nếu nó bị bẩn bởi vì —mình!?”

Chiếc khăn tay đó áp sát vào mũi tôi. 

“Đừng có ngại vì sợ nó bị bẩn chứ. Cái tình huống xảy ra bất ngờ như vậy thì sao mà tránh được, phải không”

Cô ấy quả là một người thích dồn người khác vào chân tường.

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì nào? Bộ cậu không muốn tớ lau cho à?”

“Ý của tớ không phải như thế.”

Chiếc khăn tay đó dường như đã lau hết những vết bẩn ở trên mặt tôi. Nó được làm từ những sợi vải mịn, hương thơm tỏa ra như hoa vậy.

“Cái này. Tớ cho cậu luôn đó.”

“Akabane là một người luôn làm hết mọi thứ theo phong cách riêng của mình nhỉ. Mà, dù sao thì cũng cảm ơn nha…”

“Ahahaha, thành thật ghê ta.”

Cuối cùng cũng đã có thể thở được như bình thường rồi, miệng đã dịu lại hơn. Đã hoàn thành việc cứu sống được con mèo, thật tốt quá.

Cơ thể lẫn bộ quần áo giờ đây đều lấm lem cả bùn mất hết luôn rồi—

“Hắt ~ xì!?”

“Cậu bị sao thế?”

“Aotsuba của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Này, tớ xém thủng cả màng nhĩ luôn đấy?”

“Mình…. híc, mình đã làm cái quái gì thế này!”

“Eh, gì cơ?”

Chiếc áo phông với hình vẽ Aotsuba được in trên đó đã biến thành một hình tởm lợm mất rồi.

“Bẩn quá rồi luôn kìa. Tớ thật sự rất xin lỗi!”

“Eh, điều đó… cậu, ngay cả khi cậu có nói một câu như là lời xin lỗi… ừm thì, họ cũng không có vẻ gì là để tâm đâu? Chắc vậy”

“Cũng có thể là vậy đấy. Nếu đó là Aotsuba, thì cũng sẽ tha thứ tôi vì mục đích cao cả nhưng cứu được một chú mèo thôi… Nhưng hiện tại thì đây chỉ là một vấn đề liên quan cảm xúc của tớ”

“Cảm xúc như nào vậy?”

“──Buổi sáng này, buổi trưa và cả buổi tối. Bất cứ khi nào, mọi lúc, mọi nơi, bất kẻ ở đâu hay đang làm gì, tớ cũng đều dâng hết tình yêu cho sở thích của chính mình!”

Akabane bật cười.

“Đừng nói là, cậu nghĩ về thần tượng của mình mọi lúc luôn đấy nhé”

Người ta nhìn vào đều nghĩ những lời mà tôi nói là một trò đùa. Nhưng nó không phải là thế.

“Đúng là tôi có nhảy xuống cứu con mèo trong vô thức. Nhưng thực sự là tôi luôn hướng về Aotsuba mọi nơi, mọi lúc. Tôi rất tự tin để có thể nói rằng là tôi nghĩ về Aotsuba nhiều hơn tất thấy những thứ khác.”

“Heh… ra là vậy. Fufufu…. tớ hiểu rồi. Hiểu lắm luôn đó.”

“Cậu hiểu tớ sao, Akabane.”

Cô gái ấy, đã nở một nụ cười rạng ngời.

"Tớ hiểu rồi, Kageishi là… ah, mà thôi, đúng là giờ khoan đã nói ra. Bây giờ thì hơi—”

Cô vừa cười vừa nói. Dù đang cố nín lại nhưng dường như sắp bật ra ngay bây giờ. Khóe mắt cô còn rưng rưng nước mắt vì cười nữa cơ.

"Thôi thì cứ nói đại ra luôn đi!"

"Hể— chịu thôi. Tớ không thể nào để điều tệ hại như thế phát ra từ chính miệng mình đâu—"

"Cái đó… có khác nào cậu đang nói ra đâu"

Akabane vừa cười vừa khua tay.

"Phụt– hì hì, không sao đâu, không sao đâu— Không tởm đến mức thế đâu mà—"

"Nói rồi! Vừa nói ra rồi đấy!"

"Phụt ha ha ha!!"

Cười không chịu nổi luôn, cô ấy lại còn quay lại và bỏ chạy nữa chứ. Tôi thì lại không còn đủ sức để đuổi theo nữa. 

Những lời suy nghĩ chân thành thoát ra khỏi miệng của Ryuya trong vô thức. 

“Đúng là… một con nhỏ trơ trẽn mà.”

Maika Akabane đó lại là một đứa trẻ chuyên đi chọc cười người khác.

Bình luận (0)Facebook