• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:28:04

Kì nghỉ hè của tiểu học năm thứ ba, người bạn thời thơ ấu mà tôi vẫn luôn đem lòng yêu, Yuuma.

"Momoka-chan... Nóng quá... Về nhà thôi..."

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi dẫn Yuuma đến một công viên gần đó. Mặc dù chỉ đi có một đoạn đường ngắn thôi, nhưng Yuuma trông cũng kiệt sức rồi.

"Chơi xích đu trước đã rồi hẵng về!"

Tôi trịnh trọng nói vậy trong khi Yuuma tỏ ra không vui lắm. Bởi thể lực khá yếu nên cậu ấy cũng chẳng muốn chơi ở bên ngoài.

"Eh.... Nhưng mà nóng quá..."

"Gì cơ! Hiếm khi thời tiết tốt như vậy, không ra ngoài chơi thì quá đáng tiếc! Cậu mau chơi xích đu đi!"

"Tớ hiểu rồi..."

Dù Yuuma không muốn nhưng tôi vẫn kéo tay của cậu ấy đi về phía xích đu.

Song——

"Vướng víu quá! Mau tránh ra!"

"Được rồi! Chơi xích đu nào!"

Một cậu bé bất chợt chạy vào và đẩy ngã Yuuma.

Cậu ấy đỡ lấy cái mông của mình trong khi rưng rưng nước mắt.

Chứng kiến vẻ mặt sắp khóc của Yuuma khiến tôi cảm thấy vô cùng tức giận.

"Các cậu đang làm gì vậy hả?! Đây là xích đu mà bọn tôi định dùng đấy!"

Sau khi thét lên, tôi mới nhận ra lũ con trai đều to lớn hơn bản thân mình.

Nhưng chuyện cũng đã đến nước này rồi, đâu còn đường để lui nữa.

Chạy trốn ở chỗ này thì quá đáng thương. Nhìn thấy người em Yuuma bị đẩy ngã như vậy thì cô ấy không thể sợ hãi mà rút lui được.

"Hả? Các cậu nói cái gì cơ! Chúng tôi lấy trước, đây chính là xích đu của bọn tôi!"

"Mày phắn ngay cho tao! Đứng ở đó thì sao có thể chơi xích đu được!"

"Các cậu cút đi! Với cả không được dẫm giầy lên trên đấy! Bẩn quá!"

Tôi nhìn vào hai người đang dẫm chân lên chiếc xích đu, nhưng ai ngờ lại bị trừng mắt.

Thật sự đáng sợ quá...

Tôi sắp rơi nước mắt mất thôi.

Nhìn sang phía bên cạnh, Yuuma đã khóc rồi.

Thật là, sao chẳng có triển vọng gì vậy!

Tôi vẫn nên tỉnh táo lại thì hơn!

"Các cậu lập tức cút khỏi chỗ ấy ngay! Sau đó phải xin lỗi Yuuma! Nếu không tôi sẽ mách bố đấy!"

"Ồn ào quá! Mày thật sự đang cản trở bọn tao đấy!"

"Nếu cậu muốn chơi xích đu đến vậy thì sang công viên khác ấy!"

"Thế bọn mày tới chỗ khác đi."

"Chuyện đó ~! —— Ah!"

Bỗng một cậu bé giật mình mở to hai mắt rồi nở nụ cười đầy xấu xa.

"Này! Bọn mày xem! Con bé kia là quỷ hút máu đó!"

"Hả, thật này! Răng nhọn kìa!"

"——"

Tôi lập tức che miệng lại.

Răng nanh của tôi rất nhọn. Mẹ tôi nói rằng, nếu như răng vĩnh viễn mọc thì sẽ thành răng bình thường thôi, nhưng cuối thì nó vẫn mọc thành răng nanh.

Tôi chẳng muốn bị ai nhìn thấy cái răng không dễ thương này.

Bởi nếu bị nhìn thấy, sẽ lại bị trêu đùa giống vậy...

"Tao biết rồi! Quỷ hút máu là kẻ xấu chuyên đi hút máu người!"

"Kẻ xấu thì mau cút khỏi công viên đi!"

"Đúng vậy! Hơn nữa, quỷ hút máu cũng không thể gặp ánh sáng được!"

"Quỷ hút máu thì đừng có ra khỏi nhà chứ!"

"Ừ..."

Ồn quá! Tôi không phải là quỷ hút máu!

Tôi rất muốn nói thế, song bản thân lại đau khổ tới mức không cất nên lời.

Nước mắt cứ trực trào mà dâng lên, tôi sắp khóc mất rồi.

Nhìn thấy tôi như vậy, bọn con trai còn mỉm cười đầy chế giễu.

Nhưng đúng lúc này.

"Momoka-chan không phải là quỷ hút máu!"

Một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau tôi.

Yuuma vừa chảy nước mắt, vừa nhìn chăm chú vào bọn con trai với vẻ mặt thật đáng sợ.

"Cái... cái gì!"

"Mày cũng là đồng bọn của quỷ hút máu sao?"

"Phải! Momoka là người bạn quan trọng của tôi! Nếu cậu dám xem thường cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Rõ ràng mày là đàn ông, nhưng sao vẫn đứng ở phía con gái chứ?"

"Chơi cùng con gái, mày thật kì lạ!"

"Chẳng có gì kì lạ cả! Xin lỗi Momoka ngay!"

Yuuma —— người bạn thời thơ ấu đầy hèn yếu của tôi, mới nãy vẫn còn khóc sướt mướt, vừa hét vừa nhảy lên xích đu. Còn bị một cậu bé va vào từ phía sau lưng rồi ngã xuống nữa.

"Xin lỗi đi! Không xin lỗi thì tôi đánh cậu!"

Yuuta giơ nắm đấm lên rồi dọa bọn con trai phát sợ và phải chạy trốn.

"Chờ chút đã! Không được chạy!"

"Đừng mà, thế đủ rồi!"

Tôi lập tức nắm lấy cánh tay của Yuuma, người đang có ý định đuổi theo.

"Nhưng tớ vẫn chưa bắt bọn họ phải xin lỗi cậu! Bọn họ đã nói những lời thật quá đáng với Momoko-chan! Không thể tha thứ! Momoko-chan, cậu không được để ý mấy lời đấy nhé! Tớ rất thích chiếc răng nhọn của Momoko-chan!"

Tôi thật sự giật mình khi cậu ấy hét lớn lên rằng thích cậu nhất.

Gương mặt cũng dần nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

"Thật sao? Cậu...thích răng của tớ?"

"Ừ! Tớ thích răng của Momoka nhất!"

"...Cậu nói lại lần nữa được không?"

"Thích răng của Momoka nhất!"

"Eh, cậu thích đến như vậy sao..."

"Ừ!... Ể? Sao thế, Momoko? Mặt của cậu rất đỏ thì phải?"

Cậu ấy lo lắng nhìn tôi khiến trái tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung.

—— Yuuma, đẹp trai đến vậy sao?

Mới nãy còn cảm thấy cậu ấy là một người đàn ông không có triển vọng, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy cậu ấy là một vị hoàng tử đẹp trai mà thôi.

Kể từ khi đó cho đến sau này, vì để Yuuma thích mình, tôi đã rất nỗ lực trong học tập và thể thao.

Cứ mỗi khi thi được một trăm điểm, hoặc thi chạy về thứ nhất, Yuuma đều sẽ khen "Momoka, cậu thật giỏi!".

Nhưng cậu ấy lại chẳng hề nói rằng: "Momoka, hẹn hò cùng tớ đi!"

Tôi cũng từng nghĩ là mình sẽ chủ động thổ lộ với cậu ấy... Nhưng nghĩ đến khả năng bị từ chối, tôi đã sợ hãi mà không nói ra thành lời.

Nếu có thể đối xử thẳng thắn với cảm xúc của mình, có lẽ bản thân đã được Yuuma đối xử như một người khác giới rồi…

Ở cùng cậu ấy và cư xử giống một người chị gái lâu đến vậy mà bỗng nhiên thích làm nũng thì thật sự rất xấu hổ. Và rồi vô tình, tôi đã trở nên tsundere thế này đây.

Dẫu vậy...

Một ngày nào đó mình sẽ hẹn hò và kết hôn với Yuuma.

Vì để chuẩn bị trở thành người bạn gái mà Yuuma thích nhất, tốt hơn hết là mình nên học cách cư xử như một người yêu ngay từ bây giờ.

Nghĩ đến đây, tôi đã bắt đầu đọc manga về tình yêu.

Lúc đầu thì tôi cũng thấy vui vẻ khi có thể tận hưởng những chuyện tình hư cấu này...

Song rất nhanh thôi, tôi đã nhận ra được "Chuyện ấy."

"Vì sao? Vì sao lúc này cũng thua cơ chứ?"

Tôi và Yuuma là bạn thuở nhỏ.

Mà trong thế giới của manga tình cảm, chẳng hiểu vì sao mà bạn thuở nhỏ lúc nào cũng thua.

Không hiểu được luôn đấy, người bạn thuở nhỏ luôn ở bên cạnh thì nhân vật chính không thèm thích, mà lại đi thích một đối tượng bỗng nhiên xuất hiện —— cho dù bạn thuở nhỏ có thân thiết đến cỡ nào, kết cục là họ vẫn sẽ chọn học sinh chuyển trường.

Đương nhiên manga không giống với hiện thực. Chuyện này thì tôi biết...

Nhưng vô tình, tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi.

Rằng một ngày nào đấy, bỗng có một bạn học sinh đáng yêu chuyển trường đến và bỗng chốc trở thành bạn thân của Yuuma, rồi kết hôn với nhau.

Tôi luôn gặp phải cơn ác mộng như vậy.

Nhất là học kì mới, tôi luôn cảm thấy không có một cơ hội nào.

Suýt chút nữa thì trái tim tôi đã ngừng đập khi có học sinh chuyển trường tới, và khi biết được đó là một bạn nam thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Ngay trong những tháng ngày tràn lo âu này, tôi và Yuuma đã trở thành học sinh cấp ba. Trường học cũng giống, lớp học cũng thế.

Và cứ thế, chẳng có tình địch nào xuất hiện, đến khoảng tầm 22 tuổi thì kết hôn, có con và tiếp tục sống hạnh phúc. Bởi vì học sinh chuyển trường quá chậm chạp và không xuất hiện, nên tôi rất yên tâm rồi bắt đầu tận hưởng những vọng tưởng của mình.

Ngay trước khi cô gái đó xuất hiện...

-----------

Một ngày nghỉ trưa.

Khi các bạn học đang vui vẻ cười đùa và ăn bento, thì người bạn thuở nhỏ Sakuragi Momoka cũng đưa cho tôi một hộp bento lớn.

Làm một suất cũng được, mà làm hai suất thì cũng chẳng sao, bởi công sức bỏ ra đều như nhau cả. Vì lý do này nên mỗi ngày tôi đều để Momoka làm bento, nhưng hôm nay hộp bento lại có kích thước lớn gấp mấy lần bình thường.

Kích thước lớn đến vậy thì công sức bỏ ra cho một suất và hai suất cũng không giống nhau được. Chẳng lẽ Momoka cố ý làm hộp bento lớn là vì tôi sao?

"Cái này là cố ý làm vì tớ sao?"

Tôi rất mong chờ rồi hỏi vậy, còn Momoka thì đỏ mặt.

"Fufufu? Cậu hiểu nhầm gì thế? Không phải là vì Yuuma nên tớ mới làm đâu nhé! Tình cờ thức dậy lúc năm giờ sáng nên làm nhiều vậy thôi! Với, với cả, nếu Yuuma vẫn muốn nói như vậy, thì tớ đành phải nể tình nghĩa bạn thuở nhỏ để mỗi ngày làm hộp bento lớn cho cậu thôi."

Sự kì vọng của tôi đã tan vỡ.

"Vậy sao? Nhiều hơn bình thường nên tớ còn tưởng là cậu đang lo lắng cho dạ dày của tớ chứ."

"Có vấn đề với dạ dày nên số lượng như bình thường là không đủ sao? Hết cách rồi. Vậy tớ đành phải làm hộp bento lớn hơn mới được. Nếu như cậu đổ bệnh chỉ vì mất cân bằng về dinh dưỡng thì bác ấy sẽ đau lòng mất."

“Cậu thật sự giúp tớ rất nhiều đấy, cảm ơn nhé.”

"Ể, cậu không cần phải cố ý cảm ơn tớ đâu, đây là chuyện mà tớ thích làm thôi... À đúng rồi, cậu mau ăn nhanh đi! Không thì buổi nghỉ trưa sẽ kết thúc đấy!"

"Tớ hiểu rồi... Eh?"

"Sao vậy? Chẳng lẽ trong đó không có đũa sao?"

"Phải, cậu đoán đúng rồi."

"Thật hết cách, vậy để tớ đút cho cậu ăn nhé!"

Momoka bình tĩnh nói cứ như thể cô ấy đã đoán trước là không có đũa rồi.

"Hả... Dùng đũa của cậu sao?"

"Đúng, đúng rồi! Mặc dù tớ có hơi khó chịu vì thế này cứ như hôn gián tiếp ấy... Nhưng cũng đâu thể dùng tay để bốc ăn được!"

Momoka xấu hổ nói.

Tôi cũng thấy xấu hổ... Thật ra thì tôi cũng rất vui khi được hôn gián tiếp với Momoka.

Nhưng giống như lời vừa mới nói, Momoka không muốn hôn gián tiếp với tôi. Mà tôi thì không muốn làm những chuyện mà cô gái ấy không thích.

Bởi vì tôi rất thích Sakuragi Momoka  —— cô bạn thuở nhỏ của mình.

Đây cũng chính là tương lai mà tôi muốn có được sau khi đã kết hôn.

Nhưng tôi không tỏ tình.

Được hẹn hò với Momoka dĩ nhiên là chẳng còn gì tốt bằng, nhưng hiện tại cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Nếu thất bại thì mối quan hệ kéo dài hơn mười năm này sẽ tan vỡ mất. Thật sự rất khó để quyết định khi nghĩ tới điều đó.

Thấy tôi như vậy, có người liền đưa tay ra giúp đỡ.

"Ah, vậy Yuuma-kun, nếu có thể thì dùng cái này được không?"

Ngồi ở bên cạnh tôi, Yukino Rena cẩn thận đưa đôi đũa dùng một lần.

"Nhưng mà, chẳng phải Rena sẽ không có đũa nữa hay sao?"

"Tớ không sao đâu, đó là đũa dự phòng mà."

“Thật đáng tin cậy, vậy thì cảm ơn cậu nhé.”

Tôi cảm ơn Rena từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn! Nhờ ơn của cậu, tớ đã không cần phải hôn gián tiếp với Yuuma nữa rồi!"

Momoka cũng rất biết ơn vì sự xuất hiện của Rena.

Trông cảm xúc thật đấy, đúng thật là cô ấy rất ghét phải hôn gián tiếp với tôi rồi. Xem ra cái ngày trở thành người yêu của Momoka còn xa vời lắm.

Thế nhưng, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Một ngày nào đó, đừng nói là hôn gián tiếp, tớ sẽ hôn trực tiếp cho cậu xem!

Mặc dù mối quan hệ đơn phương của tôi rất khó tiến triển —— nhưng đã có thần Cupid là Rena giúp đỡ rồi.

Chắc hẳn phụ nữ sẽ hiểu được tấm lòng của phụ nữ mà thôi.

Tiếp thu ý kiến của Rena thì sẽ không đạp phải mìn của Momoka, cũng có thể tăng được độ thiện cảm nữa.

Việc Rena là người tốt thì không có gì thay đổi cả —— nhưng để nhận được sự trợ giúp từ thần Cupid là cô ấy, tôi cũng phải thực hiện nguyện vọng của Rena, và đó cũng chính là cái giá phải trả.

Có thể gặp được Rena, thật sự quá tốt mà!

"Yuuma-kun, lại đây một tí nào."

Rena vẫy tay gọi nên tôi đành đưa mặt lại gần cô ấy.

"Sakuragi-san không thích hôn gián tiếp đâu. Và để làm bàn đạp cho nụ hôn trực tiếp, tớ cho rằng trước tiên cần phải loại bỏ cảm giác kháng cự của cô ấy với nụ hôn gián tiếp đã."

"Tớ cũng nghĩ thế, nhưng muốn lập tức loại bỏ cảm giác kháng cự này chẳng phải sẽ rất khó hay sao? Giống như tớ vừa nói đấy thôi, Momoka không muốn hôn gián tiếp với tớ."

"Yên tâm đi, tớ có cách."

Rena tự tin khẽ nói với tôi.

"Hai cậu đang thì thầm chuyện gì vậy?"

Momoko nghiêm mặt. Nhất định là do bento không được để ý đến nên tâm trạng cô ấy cảm thấy không vui.

Bởi vì tôi đã nhận được ý kiến chính xác từ phía Rena nên nhất định phải ăn nhanh mới được.

“Mau ăn đi! Cơ mà đồ ăn cũng nhiều quá nên chẳng biết ăn gì trước nữa. Trứng tráng hay là miếng gà rán nhỉ…. Nếu như lấy thêm một đôi đũa thì có thể ăn được hết rồi…”

“Vậy tớ đút cho cậu ăn nhé!”

“Thật chứ?! Được cứu rồi! Vậy cho tớ ăn miếng gà rán đi!”

“Ừm.”

Rena dùng đôi đũa của cô ấy để gắp miếng gà rán, rồi đưa lại gần miệng của tôi.

“Ah ——" tôi há miệng thật lớn và bắt đầu ăn.

“Ngon quá! Đồ ăn mà Momoka làm vẫn luôn rất ngon, hôm nay cũng vậy! Sao lại ngon đến thế được cơ chứ?”

“Nhất định là nhờ hôn gián tiếp rồi! Được hôn gián tiếp với tớ nên mới ngon hơn bình thường đấy!”

“Ra là vậy! Hôn gián tiếp thật sự quá tuyệt!”

“Phải! Hôn gián tiếp quá tuyệt vời!”

Chúng tôi dựa theo cách mà khi nãy đã trao đổi và bàn bạc kĩ càng.

Hôn gián tiếp có thể thay đổi hương vị sao.

Một người thích nấu ăn như Momoka chắc chắn sẽ thấy hứng thú rồi. Nhất định cô ấy sẽ muốn thử hôn gián tiếp cho coi.

Với cả, bất kể là lí do gì thì chỉ cần có kinh nghiệm một lần hôn gián tiếp, cảm giác kháng cự sẽ không còn nữa!

Tôi nhìn sắc mặt của Momoka với vẻ chờ mong.

“…”

Momoka đã rơi vào trạng thái bàng hoàng.

Đáng ghét thật! Sao cô ấy lại thành ra như vậy ngay lúc này cơ chứ…

Tuy Momoka trông luôn tràn đầy sức sống, nhưng thi thoảng cô ấy vẫn sẽ trở nên như vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân, nhưng mọi chuyện gần đây trở thành thế này sau khi cô gái đó chuyển đến đây—— cũng chính là Rena.

Vì để tìm ra nguyên nhân khiến cho Momoka cảm thấy khó chịu, tôi vừa há miệng thật lớn để ăn bento ngon nhất trên thế giới, vừa thử tìm kiếm lại manh mối trong trí nhớ của mình vào khi đó.

Bình luận (0)Facebook