• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lý do để một lần nữa trò chuyện cùng người bạn thơ ấu đã trở nên lạnh nhạt.

Độ dài 858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:30

Hmm...trước khi mọi người đọc chap này, thì mình xin phép nói trước là sẽ có 1 số chỗ khác với eng, khác hẳn luôn đấy, vì những khúc đó mình có nhờ Aoiya check raw và dịch hộ mình.

-----------------------------------------------------------------------

“Cậu bỏ clb đó à?”

Đó là ngày bước vào kỳ nghỉ xuân. Sau khi chính thức báo lại với giáo viên về việc tôi rời khỏi câu lạc bộ, tôi vô tình bắt gặp Hinagata. Chúng tôi đã không có nói chuyện với nhau nhiều kể từ khi lên năm 2 cao trung rồi. Có chút sượng và khó xử để mà hai đứa nói chuyện được với nhau sau một khoảng thời gian dài như vậy.

“À, ừ.”

“… Mình vừa mới nghe thấy cậu nói với giáo viên.”

Tôi không có muốn trách móc việc cô ấy nghe lỏm, nên cố gắng rời đi. Tôi không muốn bào chữa, và cũng chẳng muốn bị hỏi lý do mà tôi rời clb.

Dù có là lý do gì đi chăng nữa, bỏ clb cũng vẫn là không tốt. Mặc dù hai đứa đã quen nhau kể từ khi con nhỏ, tôi vẫn có lòng tự trọng của riêng mình. Tôi nhìn sang hướng khác, tôi không muốn cô ấy nhìn mình như này.

“Đừng rời đi mà!” “Đừng từ bỏ!” “Phí phạm làm sao…” Tôi đã chán ngấy việc nghe người khác nói những thứ như vậy rồi. Và có vẻ như nó cũng không thích hợp cho một cuộc trò chuyện sau quãng thời gian dài như vậy nữa.

Nhưng Hinagata thì lại không giống với bất cứ ai khác cả.

“Cậu đã làm hết sức rồi. Cảm ơn vì đã chăm chỉ ha.”

Khi nhìn vào mặt cô, tôi có thể thấy cô nở một nụ cười nhẹ.

Chà, tôi chợt nhớ lại lần đầu chơi ném bắt bóng của mình là cùng với Hinagata.

“....Cậu có còn nhớ không? Ban đầu, mình làm catcher giỏi hơn cậu đó.”

“Chỉ lần đầu mà thôi nhé. Cũng chẳng tốn mấy thời gian cho tới lúc mình giỏi hơn cậu đó.”

“..... Đồ khoe khoang.”

Khi Hinagata trò chuyện cùng tôi, biểu cảm căng thẳng của cô đã dần biến mất.

“Sự thật mà.”

Sau khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi cảm thấy như mình đã thực sự trò chuyện cùng với Hinagata lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã từng là chuyện tự nhiên và rất bình thường.

Ngày đó chính là lần cuối hai đứa tôi gặp nhau. Lần gặp mặt tiếp theo là vào ngày tổ chức buổi lễ khai giảng, phía trước tờ danh sách chia lớp học được ghim trên bảng thông báo.

“Bọn mình học cùng lớp với nhau nè.”

Giọng tôi, nhỏ tới mức dù có không nghe được thì cũng chẳng có gì lạ, ấy vậy mà lại lọt vào tai Hinagata.

“…Ừm.”

Khi bước vào lớp và kiểm tra sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi, tôi mới biết được rằng hai đứa ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi xuống trước, và rồi Hinagata, vừa mới tới nơi, ngồi xuống sau.

“Nếu cậu có mất vở đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không cần phải sang tận lớp bên cạnh để mượn vở của mình ha.”

“Đó là từ khi nào ấy nhỉ? Hồi lớp 3, đúng chứ?”

“Đó là hồi lớp 3 cơ mà.”

Chà, tôi cũng không nhớ rõ lắm.

“Cho tới khi đổi chỗ, mong cậu chiếu cố nếu mình có lỡ quên sách nhé.”

“Ừm.”

Tôi có thể nghe thấy mọi người xung quanh mình nói, “Mong cậu chiếu cố cho mình trong năm tới nhé,” nhưng tôi đoán là đối với người bạn thơ ấu này của tôi thì giờ cũng chẳng cần làm màu làm gì nữa.

So với lần cuối chúng tôi gặp nhau, thì đã có phần bớt khó xử hơn, và kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu thi thoảng lại tán gẫu với nhau trong lớp học và cả giờ nghỉ nữa.

Việc Hinagata nổi tiếng đã được biết tới rộng rãi, và việc cô có tinh thần thép cũng vậy. Cô liên tục từ chối những lời tỏ tình từ đủ mọi kiểu người, và giờ ngẫm mới thấy, ra là bởi cô ấy đã có người mà mình thích rồi.

Cảm xúc của Hinagata mãnh liệt tới mức cô đã từ chối vô số những lời tỏ tình. Một khi tôi đã hiểu được tầm quan trọng và cả sự nghiêm túc của những xúc cảm đó, tôi quyết định bàn bạc với cô chính bởi vì tôi muốn giúp đỡ và ủng hộ cô ấy.

-----------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời muốn nói sau khi dịch chap 1 này và prologue, giờ mà bảo đổ tội nguồn eng thì cũng không hay cơ mà nó đúng thế thật, câu văn thô thì không bàn tới vì dịch ra hay hay không là ở tay nghề người dịch, tức là mình, cơ mà phải nói là eng dịch sai nghĩa và thêm thắt lắm thực sự, có những đoạn tối nghĩa hoàn toàn luôn ấy các ông ạ :(((

Nên là....cân nhắc tới việc drop nhường anh em dịch raw hoặc đợi nguồn dịch hẳn hoi chứ không phải mtl thôi....

Bình luận (0)Facebook