• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:54:23

Chương 1

Khung cảnh này ắt hẳn phải rất lạ lẫm cho những ai xung quanh nhìn vào. Cảm giác như nhiều người trong lớp đang nhìn vào tôi ấy nhỉ.

Mà thoạt đầu, nó chỉ là một tình huống rất đổi bình thường của một nữ sinh từ lớp kế bên đến để nói chuyện với một nam sinh trong suốt thời gian nghỉ, nhưng mà với sự hoà hợp tồi tệ giữa tôi, Etsuji Ninomiya, là một tên ảm đạm, và đơn giản, ngồi hững thờ kế bên khung cửa sổ, và Sayuri Shirashi, là người nói sẽ trở thành một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường, lại là lý do tại sao bị chú ý đến như vậy.

“Etsuji, nghe này!”

“Ể?!” 

Tôi vừa rất bối rối về việc cô ấy ghé đến chỗ tôi một cách đường đột, nên tôi không thể trả lời cô ấy một cách đàng hoàng được.

“Mình mới vừa được mấy anh lớp trên của mình tỏ tình á, rồi có anh...”

“Chờ đã- gượm đã nào!”

“Hửm? Cái gì vậy? Cậu nhìn vẻ bất ngờ thật đấy....”

“Tất nhiên là sẽ bất ngờ rồi, nếu bất chợt Shiraishi-san nói với tớ như vậy.”

“Shirashi? Bất chợt gì cơ? Ý cậu là gì đây, hửm?”

Guh! Cú đấy chí mạng thật.

“Cậu đã gọi mình là Sayuri từ hồi tiểu học rồi. Bật chợt hay cái gì đấy cũng được, bọn mình luôn gần gũi với nhau mà. Ý mình, là cậu dần ít thân thiện hơn sau khi vào cao trung đấy.”

“Điều-điều đó...”

Cũng đã được một tháng, kể từ khi tôi học cao trung, và đã không nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng. Nhưng không có nghĩa là tôi không còn biết cô ấy nữa. Khi trong thực tế, chúng tôi đã luôn là những người bạn thân với nhau nhất và cũng đã trải qua quãng thời gian chín năm trời ròng rã với nhau dù là tiểu học, sơ trung. Chắc chắn mà nói, khi hồi tiểu học và cả sơ trung, chỉ duy nhất hai chúng tôi là bạn của nhau và có cả một nhóm bốn người khác nữa mà chúng tôi đã thân thiết. Nhưng khi tôi vào cao trung, tôi đã cố tình tránh mặt bốn người họ và kể cả là Sayuri.

"Cậu đã tránh mặt tớ cùng bốn người họ. Bọn tớ đã luôn cố liên lạc với cậu đấy? Rồi đến thư từ với nhau... cậu luôn hồi âm rất trễ nhưng khi hồi âm lại, bọn tớ chỉ nhận được vỏn vẹn một đến hai từ trong đấy..."

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu bọn mình có làm điều gì mà cậu không thích không? Mình sẽ không hiểu được nếu cậu không chịu nói đâu!”

“...”

Mà hoá ra rằng, tôi thực sự không thích bọn họ, và tôi đã từng có một suy nghĩ nhỏ bé rằng. Phải chăng tôi là một người biết lắng nghe tốt ở tiểu học. Mà ít nhất, đó là điều những người xung quanh nghĩ mà tôi đã nghe được. Kể cả việc bạn bè hỏi ý kiến tôi, tuy hỏi rất nhiều chuyện, nhưng đa phần mọi người sẽ đều thấy tốt hơn ngay sau khi được lắng nghe, và đôi lúc tôi cũng cho lời khuyên, giúp đỡ được nhiều lắm. Mà đặc biệt, những người chơi thân với tôi cũng thường nhờ lấy sự giúp đỡ và điều đó làm tôi thấy cũng ngưỡng mộ họ đôi phần. Và những người bạn đấy, cả Sayuri nữa. Tôi đã rất vui vì bản thân chính là chỗ dựa tinh thần cho các cậu ấy, vì vậy mà tôi đã cố gắng, từ thể thao, cho đến học tập, tôi đã cố rất nhiều để đáp lại sự mong cầu của các cậu ấy. Cũng nhờ sự nỗ lực của bản thân tôi, mối quan hệ giữa bạn với bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi khi lên sơ trung, và chúng tôi đã trở thành những người bạn thân nhất và tin tưởng nhau nhất.

Nhưng đến năm hai của sơ trung, tôi lại dần cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với bọn họ nữa. Lúc ở độ tuổi đó, ngoại hình là thứ tôi không quan tâm nhiều cho lắm, đó là một điều bình thường, nhưng những lời bàn tán và đồn thổi nói rằng năm người bạn thân của tôi thật sự rất có “hấp dẫn”. Có những lần, các cậu ấy yêu cầu tôi cho lời khuyên về ngoại hình lẫn cách trang điểm, và thú thật rằng, tôi chả biết vẹo gì về những vấn đề ấy nên quyết định tìm hiểu về nó xem sao, và còn về phần họ, họ còn nói thêm về sự xinh đẹp của chính bản thân. Và vâng, tôi đoán rằng chuyện này như vậy cũng tốt, chỉ là tôi là người đơn giản lẫn không có gì nổi bật, cho dù đã ăn diện đẹp đến cỡ nào.

Tất nhiên rồi, họ không thuộc tuýp người sẽ thay đổi chỉ vì ngoại hình đâu, vì vậy đấy, chúng tôi đã luôn bên nhau. Có lẽ tôi là người duy nhất bận tâm đến chuyện này. Mà có điều gì làm phiền lòng tôi chăng. Nó là sự đố kỵ nhỉ? Trong nhóm của các cậu ấy, tôi là một người kỳ quặc. Không phải tôi đã hạ thấp bản thân của mình xuống nhiều đến vậy sao? Những cảm giác không mấy dễ chịu về những cái nhìn xung quanh của mọi người. “Tại sao cậu ta là một phần trong cái nhóm đấy được chứ?” Một điều tôi đã nghe được từ ai đó.

Nhưng đến cuối cùng, tôi đã dặn lòng là không được nghĩ đến chuyện nó một lần nào nữa. Khi tôi biết rằng, khi đến cấp ba.. từng người sẽ đi những con đường khác nhau, vì vậy, tôi đã rất tận hưởng những năm tháng sơ trung và lắng nghe họ, cho họ những sự giúp đỡ của tôi khi các cậu ấy cần một lần nữa.

Tôi đã không nghĩ rằng cả sáu người bạn chúng tôi, năm người sẽ vào cùng một trường đâu.....

Sau một hồi lâu im lặng, tôi trả lời.

“Không... không đâu, không ai trong các cậu làm tớ thấy ghét đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng học ở một ngôi trường cao trung mới, là tớ có thể sẽ tìm được những người bạn mới thì sao. Mà tớ cũng nghĩ là... liệu tớ có phải điều cản chân các cậu hay không thôi.”

“Không, cậu không hề cản chân đâu! Sự thật rằng tớ có thể làm quen với những người mới, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ đánh mất tình bạn với cậu được, Etsuji à, kể cả với những người khác. Bây giờ, thì mình đang giận lắm đấy!”

Tôi xoa dịu Sayuri, khi cô ấy đang hét cả lên. Quả thật rằng, điều này làm cô ấy bị chú ý đến khá nhiều.

Ở điểm nào đó, tôi cũng không muốn nổi bật lên trong chuyện này.

“Thôi được rồi, từ giờ tớ sẽ cẩn thận vậy.”

Đối với tôi, một cuộc sống nhàn nhã như bây giờ thật sự rất thích. Tuy không có nhiều bè bạn, nhưng tôi lại hợp với những rung động nhỏ bé ấy.

Tôi ngắm nhìn cô ấy từ vị trí ngồi của bản thân và nghĩ rằng. Tôi biết, tôi biết Sayuri rất dễ thương mà.

Thân hình nhỏ nhắn này, với gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc nâu được buộc thắt bím nữa. Nét vẻ đáng yêu của cô ấy được trau chuốt khi cô nàng này vào được cao trung. Điều này có thể khiến Sayuri trở thành một thần tượng của một nhóm nhạc ở ngoài kia đấy.

Nếu tôi đi chơi cùng một cô gái giống Sayuri thế này, chắc tôi sẽ thành tâm điểm rồi cũng có thể gây nên sự đối lập với mọi người. Theo góc nhìn của tôi, bọn tôi nên giữ khoảng cách một cách vừa phải. Bây giờ thì tôi chỉ trải qua điều này thôi.

“Tốt rồi nếu cậu chịu hiểu. Nhưng cậu sẽ phải bù đắp cho mình cho tất cả chuyện này đấy!”

“Haha, nếu một ngày thì được.”

“Vì vậy, quay lại chủ đề đang bàn nào, tớ đến đây để nhờ cậu một việc được không Etsuji.”

Lại một yêu cầu à? Chắc sắp tới sẽ gặp vài rắc rối nhỉ. Tôi nên làm gì đây?

“Tôi đã tưởng trong lớp đang ồn ào chứ, người làm ồn là các cậu à.”

Khi tôi vẫn còn đang lúng túng và không biết trả lời ra sao, một giọng quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Argh, đó là Erika. Có chuyện gì không vậy? Sao cậu lại ở đây vậy?”

“Sao tớ lại ở đây à? Tớ là lớp trưởng đấy! Còn cậu đang làm gì đây hả?”

Giọng nói của một ác quỷ và đó sẽ phải buộc nghe. Đúng vậy, lớp trưởng của chúng tôi, Mayumi Erika là một trong sáu người trong nhóm như đã nói ở trên.

Erika là kiểu người khác so với Sayuri, nói xinh đẹp hơn là dễ thương cũng đúng đấy! Không có sự khác biệt mấy so với độ nổi tiếng của cô nàng này. Cô ấy có một gương mặt sắc xảo, đôi tay, đôi chân dài lẫn mái tóc dài đen ngầu và óng ả, làm cho bao cô gái khác cũng phải ghen tỵ.

“Chỉ là tớ có nhiều điều muốn hỏi Etsuji thôi mà. Dạo gần đây thấy cậu ấy ít nói lại, nên tớ chỉ qua đây để trò chuyện cùng cậu ấy mà thôi.”

“... cậu nói đúng, gần đây Etsuji-Kun cũng đã lạnh nhạt đi rồi.”

Erika nhìn lấy tôi, tôi không thích bị nhìn như vậy đâu...

“Giờ thì ổn rồi! Kiểu như lo lắng khi vào cấp ba thôi. Tớ cũng có nói chuyện với cậu ấy nữa mà.”

“Thấy rồi. Tốt thật nhỉ, mình tưởng là bọn mình bị ghét mất rồi cơ.”

Tôi vừa khá lo lắng khi việc đôi mắt của tôi chạm mặt với Erika, người đang hạnh phúc cười lấy tôi.

“Nhưng Sayuri này, giờ nghỉ sắp hết rồi đấy.”

“Sắp hết rồi sao!?”

Khi tôi nhìn vào đồng hồ, các kim chỉ của đồng hồ bắt đầu chỉ thời gian bắt đầu tiết tiếp theo sau một phút nữa.

“Hmm..... không được rồi, mình sẽ liên lạc lại với cậu sớm thôi, trả lời cho đàng hoàng đấy.”

Sau khi nói xong, Sayuri nhanh chóng trở về lớp học của cô ấy.

“Cô ấy vẫn như vậy nhỉ?”

“Tớ đoán là vậy.”

Erika cũng quay trở về chỗ ngồi của mình ngay sau khi nói

“Vậy một lần nữa vậy, giúp đỡ nhau nhé Etsuji.”

Được rồi, được rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Bình luận (0)Facebook