• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3.5

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 14:45:31

Ngày hôm sau, các học viên không đến trường do thông báo đóng cửa từ học viện.

Dù được nghỉ nhưng do đã nhận công việc từ Hiệp hội Mạo hiểm giả, Nozomu vẫn đi đến khu thương mại để làm thêm. Điều đó là dễ hiểu do Hiệp hội Mạo hiểm giả luôn sắp xếp các công việc và những ủy thác ở khắp mọi nơi.

Hơn thế, công việc cũng phụ thuộc rất nhiều vào thứ hạng. Nếu ta giữ thứ hạng đủ cao sẽ có thể nhận các ủy thác như giết ma thú, nhưng ngược lại đối với thứ hạng thấp ta chỉ được làm những việc vặt bình thường.

Công việc của Nozomu hiện tại là chuyển phát đồ dùng. Ở khu thương mại nơi Nozomu làm, hàng ngày luôn phải nhận rất nhiều hàng hóa từ các quốc gia xung quanh, dù thế nhưng thực sự đây chính là miếng mồi ngon ưa thích đối với các nhà vận chuyển tại đây.

Ở điểm lấy hàng, Nozomu tạm biệt người hướng dẫn, rồi cùng với bạn đồng hành bắt đầu chuyến đi.

Hàng hóa lần này khá nhiều nhưng may thay, điểm đến hôm nay của Nozomu chỉ có hai nơi. Nơi đầu tiên là cửa hàng dụng cụ thuộc khu thương mại và nơi còn lại là một bác sĩ ở khu thợ thủ công. Vậy nên, công việc của họ sẽ kết thúc khá sớm...

「Này, Nozomu. Cậu có bạn gái chưa?」

Nozomu đột nhiên đứng hình trước câu hỏi cũng như nội dung của nó.

「Hả...? T-Tôi vẫn chưa. Sao cậu hỏi đột ngột thế?」

Nhìn vào ánh mắt của Nozomu hiện tại đã khiến cho cậu bạn bị thuyết phục ngay lập tức.

「Không có gì đâu, đại khái tôi cũng hiểu được phần nào rồi. Dù bây giờ chưa có người yêu nhưng tôi tự hỏi liệu đã từng có ai thích cậu chưa? Bật mí tý đi...」

Cậu bạn ngồi cạnh Nozomu thật sự vô tư và chả có ý xấu chút nào. Nhưng có vẻ cậu ta không để ý tới tâm trạng của Nozomu khi đó, và cứ buôn chuyện như chả có gì xảy ra...

Nozomu's POV

Mỗi khi nhắc đến từ "Người yêu", hình bóng cô ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, những cơn đau tê dại khi xưa bỗng ùa về trong giây lát.

Họ cứ hỏi, hỏi mà chả nhìn vào tình huống khi đó của tôi.

「Nannanaa... Nói đi mà, một người phụ nữ xinh đẹp? Hay là một cô gái dễ thương?」

「................ Khởi hành nào」

Tôi đánh ngựa và bắt đầu di chuyển, còn cậu ta thì chỉ chăm chăm với câu hỏi mà mình đã đặt ra.

Trong suốt lúc giao hàng, dù khá căng thẳng nhưng tôi vẫn cố gắng thật bình tĩnh mặc cho cậu ấy có kiên trì hỏi đến mức nào...

Khi kết thúc công việc, tôi nhận tiền từ người hướng dẫn rồi trở về ngay lập tức. Bản thân sinh ra từ một gia đình nông dân bình thường, bởi vậy tôi không thể mãi nhờ vào tiền trợ cấp của bố mẹ từ dưới quê được, chính vì thế tôi phải kiếm tiền từ những việc làm thêm.

So với quy mô to lớn của học viện, học phí ở nơi đây lại khá hợp lí, cũng một phần do ngân sách trợ giúp từ những quốc gia xung quanh. Lý do lớn nhất của bọn họ chính là về nhân sự, việc phải bù đắp lại nguồn nhân lực đã mất đi sau cuộc đại xâm lược vào 10 năm trước là vấn đề sống còn với mọi quốc gia. Từ những việc đó, tôi có thể thấy được tầm quan trọng cũng như sự kì vọng to lớn của mỗi quốc gia đối với học viện Solminati này.

Câu hỏi được đặt ra hiện tại là làm thế nào để giữ vững được nguồn nhân sự tốt tại ngôi trường, đây chính là nút thắt quan trọng trong việc quyết định sự vượt trội của từng quốc gia trong tương lai. Vì thế các nước luôn muốn chiêu mộ các nhân tài về với mình và luôn cố gắng thu hút các học viên tài năng với nhiều sự ưu đãi.

Nói đến học viên tài năng thì năm của tôi rất đặc biệt, có nhiều học viên mang trong mình sự giỏi giang mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Có tổng cộng năm học sinh đã đạt tới hàng rank A. Sơ qua, rank A là cấp bậc của các nhà mạo hiểm giả hàng đầu hay những hiệp sĩ thuộc đội cận vệ, nhưng chỉ với độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã lên đến rank A, tôi có thể hiểu được sự xuất sắc đến nhường nào của họ.

Đôi chân đang rảo bước thì tôi chợt thấy hai hình bóng thân quen. Đó là Ken Notis và Lisa Houds.

Bạn thuở nhỏ và người yêu cũ của tôi đang ở phía trước... Hai người họ có lẽ đã hẹn hò với nhau và dường như đang rất hạnh phúc.

Chợt thấy tôi phía sau, Ken liền giơ tay lên và gọi. Còn Lisa... Cỏ vẻ cô ấy không được thích cho lắm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở lên u ám và cau có.

Tôi nhìn cô ấy cùng với con tim đang thắt lại.

「Chào Nozomu, thật lạ khi gặp cậu ở đây.」

Dù đã biết chuyện xảy ra giữa tôi và Lisa... Ken vẫn giữ thái độ như xưa mặc cho chuyện hẹn hò với Lisa sẽ trở nên phức tạp hơn. Cậu ấy vẫn bắt chuyện, thậm trí không tỏ ra ghê tởm với tôi như những bạn học khác, ngược lại luôn thân thiện và cởi mở mỗi khi gặp tôi.

「Ừm. Đã bao lâu ta chưa gặp nhau rồi?」

「Chắc khoảng 3 tháng gì đấy, vì tớ hơi bận.」

「Làm sao biết được. Không giống như tớ, cậu có nhiều việc phải làm mà. 」

「Đúng thật, trước đây tớ có nhờ Jihad sensei hỗ trợ việc tập luyện và lại còn bị sốt nữa.」

Ken nói với nụ cười chua chát.

Nếu bản thân là học sinh đứng đầu trong lớp, đồng nghĩa khi ấy kỳ vọng của mọi người trong học viện sẽ đặt mạnh lên vai ta và Ken lại là trường hợp hiếm - một học viên thuộc rank A. Vì thế cậu ấy có thể dễ dàng nhận được sự hướng dẫn của những nhân vật mang tầm ảnh hưởng đến cả châu lục.

Chúng tôi đang say mê trò chuyện với nhau thì Lisa đột nhiên cắt ngang.

「Ken, đi nào!」

 Tôi biết... Lisa luôn cố gắng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi. Cô ấy ngay lập tức nắm lấy tay Ken rồi kéo cậu ấy đi.

「Đừng...」

Cố gắng ngăn Lisa quay đi trong tuyệt vọng, nhưng có vẻ là tôi không thể làm được điều đó... Rốt cuộc, tôi vẫn chưa kịp nói gì với cô ấy, bản thân chỉ biết đứng nhìn Lisa và Ken rời đi trước mặt.

Đến khi về đến nhà, lòng tôi vẫn khôn nguôi. Bản thân luôn đặt ra câu hỏi: "Tại sao cô ấy lại bỏ mình?". 

Cảm giác mơ hồ ấy cứ lảng vảng xung quanh, tôi thật sự không hiểu.

Tình cảm với Lisa vẫn níu kéo trong tôi. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, bản thân chỉ muốn được giãi bày những cảm xúc thật sự. Nhưng lúc nào cũng vậy, tôi luôn để vụt mất cơ hội mong manh đó.

Tôi vẫn còn nhớ, vào ngày mà cô ấy đá tôi.

Lisa nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng...

「Vĩnh biệt.」

Cô ấy quay lưng cùng với câu nói.

Thật khó hiểu, vì Lisa bỏ đi ngay trước mặt tôi mà không nói thêm lời nào nữa.

Giờ đây, cảm xúc của bản thân tôi dường như đã ứ đọng lại... Cũng kể từ chính hôm ấy.

Bình luận (0)Facebook