• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2.5 - Nozomu & Shino POV

Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:21:49

Nozomu’s POV

Sau bữa tối và dọn dẹp mọi thứ, tôi ngồi phía đối diện với sư phụ, người đang nhâm nhi từng ngụm trà một cách khoan thai khi xử xong bữa ăn ngon lành ban nãy, tôi thì cũng chỉ uống trà giống bà ấy thôi.

Tôi được gặp sư phụ, được dạy về kiếm thuật, và còn nhiều nhiều thứ nữa mà sư phụ truyền đạt cho tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng tìm ra được tia sáng le lói ấy khi vẫn đang vùng vẫy trong bóng đêm vô tận.

 Khi Lisa nói lời chia tay, lời thề nguyện năm xưa ấy đã không thể thực hiện, và chẳng còn ai còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi chỉ biết trốn chạy khỏi thực tại bằng cách đâm đầu vào những buổi luyện tập điên rồ mỗi ngày, rồi bị bọn Chó hoang tấn công đến mức tàn tạ. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi cũng nhận ra được rằng ý niệm ‘tôi không muốn chết’ mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác ‘tôi muốn chết đi’. Nó tiến dần lên thành khát khao ‘Tôi muốn sống’, và cuối cùng, với sự quyết tâm, nó trở thành ý chí bất khuất, ‘Tôi sẽ không bỏ cuộc’.

Sư phụ đã cứu tôi, nhận tôi làm đồ đệ của người và tiếp tục giúp tôi rèn luyện khả năng của mình.

Dẫu cho trái tìm này vẫn nhói lên từng cơn khi còn tơ tưởng về hình bóng của Lisa. Nhưng ít ra thì bây giờ, tôi đã không còn đau khổ quá nhiều như trước nữa.

Có lẽ là vì công sức mà sư phụ đã bỏ ra để cứu vớt tôi khỏi chuỗi ngày đen tối ấy.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi nhìn sang và thấy sư phụ Shino đang đánh chén bánh trà với một nụ cười tươi rói. Tôi chỉ muốn cười theo bà ấy thôi, bởi vì sự hiện diện của sư phụ ở nơi này, người mang trong mình sức mạnh của ác quỷ, thứ chẳng hề ăn khớp với tuổi tác của bà gì cả.

“Sao nhìn chằm chằm vào ta vậy. Hay là con lỡ say đắm ta rồi chắc?”

Chẳng cần phải suy nghĩ, tôi thích thú phản pháo bà già ngay.

“Sư phụ nên suy xét cho kỹ về tuổi tác của mình trước khi nói thế ạ. Cứ mặc kệ con năm nay được nhiêu đi, nhưng rõ ràng với sư phụ thì thế là hơi quá rồi đó!”

Một luồng điện chạy dọc qua sống lưng khi tôi tuôn ra hết câu vừa rồi. Sư phụ đang nắm bàn tay lại theo hình quả đấm và toát ra nguồn năng lượng đầy kinh hãi. Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên mớ trà bánh trên bàn không còn bị bắn tứ tung bởi sức ảnh hưởng đó nữa.

“Nozomu, con vừa nói gì cơ!?”

Sư phụ nhìn tôi như thể một ác long chỉ chực chờ để ngoạm lấy con mồi đang run rẩy trước mặt. Tôi cắm đầu chạy để tự bảo vệ tấm thân gầy gò này, kèm theo một lời chữa cháy vì bị ép buộc mà phải nói ra.

“Không, không có gì đâu ạ, tại con mới vừa bị sư phụ hớp hồn ấy mà.”

Sư phụ đang sử dụng các kỹ thuật nâng cao mà không ở trong một tình huống thật cần thiết, dù cho bà ấy mới chỉ là Tsukkomi. Bà ấy đã lựa chọn nghỉ hưu ở một nơi hẻo lánh như này, nhưng để xét về khả năng của Sư phụ Shino, chắc chắn phải xếp vào hàng top của lãnh địa đấy. Tôi có nhớ sư phụ đã từng kể rằng “Ngang hàng với kiếm sĩ giỏi nhất của ngôi trường”.

Tiện đây cũng nói luôn, người đứng đầu về kiếm kĩ, đứng nhất của trường là Jihad Roundel. Ông ấy là hiệp sĩ bậc rank – S và vang danh khắp chốn. Có một người như thế thật sự sánh ngang với sư phụ cơ à. Tôi tự hỏi không biết ông ấy là kiểu người như nào.

Đắm chìm trong hỗn độn bao nhiêu là suy nghĩ, rồi cũng đến lúc tiệc trà kết thúc, giờ tôi phải trở về kí túc của học viện.

“Thưa, sư phụ. Con về học viện đây ạ.”

“Ừm, được rồi. Gặp con sau.”

“Vâng, sư phụ ngủ ngon.”

=================================

Shino’s POV

Nhìn theo bóng lưng của Nozomu xa dần, tôi quay trở lại túp lều của mình.

Thằng bé này giờ trông đã mạnh mẽ hơn rồi. Có lẽ cu cậu không thể nhận ra được bởi cái kỹ năng ức chế người dùng ấy đã kìm hãm sự phát triển về cả thể chất lẫn khả năng của cậu, Và dù cho kiếm thuật của Nozomu chưa thể sánh với tôi ở thời điểm này được, nhưng nó đã khá sít sao qua bao tháng ngày khổ luyện. Để mà nói thẳng ra, thì có lẽ đó là ngưỡng sức mạnh không thể với tới được.

Nhưng thật sự không hề ổn chút nào nếu xét tổng thể về sự phát triển của cậu nhóc một năm qua.

Ngay từ đầu, cậu ấy đã quá phù hợp với việc dùng đoản kiếm hơn là những thanh kiếm dài thường được sử dụng ở nơi đây.

Nếu bạn sử dụng chỉ sức mạnh của cánh tay để tác động vào thanh kiếm, thì cậu ta đưa toàn bộ cơ thể của mình vào những nhát chém sắc lẹm.

Hoàn toàn chỉ dựa vào nỗ lực, đã giúp cho cậu nhóc tiến bộ hơn bao giờ hết, mà không hề có chút thiên phú nào. Dù cho động lực ấy bắt nguồn từ sự tháo chạy khỏi thực tại bị hành hạ, đau khổ. Những buổi đầu, cậu chỉ đơn giản tập kiếm suốt một ngày trời và chạy loanh quanh trong rừng đến khi bở hơi tai.

Đó cũng là lẽ đương nhiên, khi cậu ta bị tấn công bởi ma thú, nhưng cậu ta đã cố gắng hết sức để có thể xoay sở, để sống sót bằng chính bản năng của mình. Đúng như những gì tôi kỳ vọng, và tôi xửt lý hết đám lắt nhắt còn lại sao cho cậu ta không thể nhận ra được, chỉ cần tập trung vào trận đấu của mình.

Kế đến là giả chiến. Dĩ nhiên là tôi đã dùng ở mức vừa phải những kiếm kĩ của mình, để cậu nhóc không thể nào về chầu ông bà được. Hết lần này đến lần khác, Nozomu bị hạ đo ván mà không hề được giúp đỡ hồi phục, bị trật khớp, nôn mửa và bất tỉnh tại trận. Giờ thì cậu ta đã xử lý được đống vấn đề khó chịu đó rồi, để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bị đập tới mức trọng thương, kiểu gãy vài cái xương ấy. Cũng nhờ vào những bài huấn luyện mà tôi bắt cậu nhóc của chúng ta phải tập thật nhuần nhuyễn. Nếu mà đặt một người bình thường vô trường hợp này, đảm bảo chưa đầy một tuần đã muốn sủi rồi.

Nói cho cùng thì, với trình độ và kỹ năng hiện tại mà không chịu ảnh hưởng vởi khả năng ức chế ấy, rõ ràng cậu ta hoàn toàn có thể khiến tôi bại trận. Và sự thật rằng việc thằng bé không thể thắng trong các trận đấu tập ở trường và điểm số thì cứ mãi đội sổ chính là do cái khả năng kìm hãm người sở hữu nó. Bị hạn chế cả về thể lực lẫn năng lực, khiến cho ma lực lúc nào cũng trong tình trạng cạn kiệt và ngay cả ma thuật sơ cấp cũng khó lòng sử dụng. Tăng cường thể lực với Qi và các vật phẩm không có hiệu quả cho lắm, còn mấy phép cường hóa đòn đánh hay thân thể cũng gần như vô dụng.

Câu hỏi đặt ra cho cậu nhóc của chúng ta là làm sao để che lấp đi những khuyết điểm ấy. Nozomu đã tìm ra, là tinh chỉnh các kỹ năng có thể sử dụng kết hợp với việc điều khiển Qi, thế nhưng thứ mới được tạo ra đó, lại là việc sức mạnh chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, nó khiến cho khả năng kết liễu mục tiêu là cực kỳ khủng khiếp, vậy nên cậu ấy không thể dùng chúng trong các trận đấu giả định ở trên trường được.

Với vấn đề về sức mạnh cơ bắp, thứ đòi hỏi cung cấp năng lượng khá lớn để phát huy tác dụng ngay lập tức, không ngoài dự đoán, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái gọi là “Hạn chế khả năng” đó. May mà các điều kiện cơ bản của một người như sức bền và tư duy chiến thuật, vận động thần kinh không bị kéo xuống theo, nên cậu ta mới có thể luyện tập với cường độ như vậy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, khi khả năng cường hóa thân thể của Qi quá thấp, sẽ dẫn đến hệ quả rằng khó có thể nhìn ra nổi tác động của chúng, và lỡ như đối thủ cùng sử dụng một loại kỹ năng tương tự, chắc chắn hiệu quả sẽ vượt qua cậu ấy dù không dùng tới kỹ năng riêng biệt, cái mà không kìm hãm khả năng của bản thân như Nozomu.

 Không hề ổn chút nào.

Và đáng lo ngại hơn cả, những mục tiêu tương lai mà cậu nhóc hướng đến, vẫn chỉ là những mông lung chưa được định đoạt.

Khi xác định mọi thứ bản thân làm chỉ ‘để tồn tại’, thì được thôi, chẳng sao cả, nhưng xét về lâu về dài cho mai này, liệu nó còn đúng nữa không.

Nếu bạn nói về “thứ khiến bạn mạnh mẽ hơn”, bạn sẽ cần câu trả lời từ “cốt lõi nằm sâu trong trái tim mình”. Và nếu cứ mải đâm đầu để theo đuổi sức mạnh mà không còn chú tâm đến “điều cốt lõi” ấy, rồi sẽ đến một lúc bạn bị làm cho do dự bởi chính thứ sức mạnh đó mà thôi.

Nguồn động lực của Nozomu đã vỡ nát một lần rồi.

Dù tôi không biết cậu ấy sẽ quyết định gì cho tương lai, tôi sẽ dạy cho cậu tất cả mọi thứ.

Để cậu ta sẽ không phải hối hận, như tôi lúc ấy.

Bình luận (0)Facebook