• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Part 2.2

Độ dài 1,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 14:47:17

Cô bé Somia, tức giận với đôi má phồng lên và trông vẫn rất dễ thương , Irisdina thì trong khác hẳn so với thường ngày là một người luôn điềm tĩnh. Nhưng lần này cô đã không thể chịu được mà lên tiếng.

Nozomu không ngờ rằng cô ấy lại tức giận đến vậy, cậu chỉ có thể lập tức xin lỗi.

Tima chỉ nhìn chằm chằm vào Mars với ánh mắt đầy buồn bã. Là một người đàn ông thì việc bị một cô gái xinh đẹp mong manh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt buồn bã như vậy thật sự họ sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Mars cũng không ngoại lệ. Ngay ban đầu, cậu ta chỉ quay mặt đi chỗ khác với vẻ mặt khó xử, nhưng dần dần cậu ta bắt đầu rên rỉ, chẳng hạn như "Uh~" hay "Muu", cuối cùng thì cậu ta cũng nhận lỗi với một giọng lí nhí “Xin lỗi”.

“Oh! Chẳng phải là tiểu thư lần trước đó sao!”

Nozomu và những người khác nhìn về phía giọng nói phát ra. Họ nhìn thấy một ông già với mái tóc bạc và bộ râu trắng đang tiến về phía họ. Đó chính là Zonne, lão già biến thái dâm tặc đã dám chạm vào Irisdina trong buổi hẹn hò vài ngày trước.

“………..Sao lão già biến thái ông lại ở đây?”

Khi Nozomu hỏi Zonne sao lại xuất hiện ở đây, lão ta bắt đầu trả lời bằng giọng đắc thắng.

“ Ta ngửi thấy mùi thơm từ chỗ này. Ta đã nghĩ rằng có lẽ chỗ này có khá nhiều hoa, nhưng không ngờ lại gặp tiểu thư ở nơi này....lẽ nào đó là định mệnh ư!”

(Ermm, mùi thơm à…………Nên gọi cho Cảnh Vệ? Hay Bác Sĩ Tâm Thần cho lão già này đây?)

Như thường lệ, đầu óc lão ta vẫn dơ bẩn như vậy. Ông già đó có thể biết được chỗ các cô gái xinh đẹp bằng cách ngửi mùi. Một cảm giác rùng mình, Nozomu bắt đầu suy nghĩ về việc nên giao lão ta cho Cảnh Vệ và giam lão ta trong nhà tù chỉ dành cho nam giới hay không.

"Gì đây! Đây có những tiểu thư xinh đẹp khác nữa! Thật trùng hợp làm sao! Các tiểu thư có muốn uống trà cùng ta không?!"

"Eh, cháu sao?" 

"...Eh!"

Zonne chú ý đến Somia và Tima bên cạnh Irisdina, ngay lập tức lão ta bắt đầu lao vào các cô gái mà chả cần trời trăng gì nữa. Vì nơi này gần với cổng trường nên có rất nhiều học sinh đang trên đường đến trường cũng như những người trên đường đi làm nhìn thấy. Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng Zonne dường như chẳng bận tâm những chuyện đó.

“Hmmm, gần đây có cửa hàng ngon lắm! Tiện đây thì các tiểu thư đây thật sự rất xinh đẹp, tựa như một đoá hoa lily trắng vậy!”

Zonne tiếp cận Somia và Tima không chút do. Lão ta quả thật rất bất lịch sự trong khi đang nói chuyện với Irisdina nhưng lão ta vẫn cố bắt chuyện với người bạn bên cạnh ngay trước mặt cô ấy.

"E, ermm.........nhưng bọn cháu còn phải đi học..."

Somia dường như không hiểu lắm, nhưng vấn đề ở Tima, người vốn đã không giao tiếp tốt với người khác giới. Zonne tiếp cận xổ sàng làm cho Tima hoàn toàn bị choáng ngợp tạo cơ hội cho lão ta được đà làm tới.

“ Gì chứ, đừng lo về mấy chuyện đó! Điều quan trọng là chúng ta đã gặp nhau lúc này! Mỗi người chỉ có thể gặp được nhau một lần. Nào biết được có khi sẽ chẳng thể gặp lại người mà chúng ta đã gặp lúc này trong cuộc đời một lần nào nữa. Vì vậy, cuộc gặp gỡ này còn giá trị hơn bất kì ngọc ngà châu báu nào! Chính vì vậy các tiểu thư xinh đẹp. Hãy lặp tức hẹn hò với ta đi.”

"Đủ rồi!!!"

"Buhaa!! "

Nozomu và Mars đấm thẳng vào đầu Zonne. Hai nắm đấm đồng bộ một cách hoàn hảo đấm cái đầu của lão già biến thái Zonne vào bức tường đá cuội, cùng lúc khuôn mặt lão cũng đập vào bức tường và phát ra tiếng rên rỉ thảm thương.

"Tụi bây làm gì vậy!"

"Câu này bọn tôi nói mới đúng đấy, lão già biến thái! Nếu ông không biến đi thì bọn này sẽ trói ông lại và giao cho Cảnh Vệ !!" 

Zonne bị đánh văng ra mặt đất với gương mặt sưng đỏ, rồi nói những điều gì đó ích kỷ. Đúng như dự đoán, Nozomu không ngần ngại xử lý lão già này, cũng vì lẽ đó cậu sẽ không ngần ngại cản trở lão kể cả phải dùng vũ lực.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, những lời tiếp theo khiến phải Nozomu bối rối

“...Khỏi, thế thì mắc công lắm. Chúng ta chặt xác lão ta lun đi...”

"……eh!"

Chính Mars đã đưa ra một đề xuất vô lý. Cậu ta cầm lấy thanh đại kiếm sau lưng mình toang chuẩn bị giết Zonne.

Nếu nhìn gần lại thì, ánh mắt Mars lúc này hoàn toàn đỏ ngầu, có lẽ cậu ta bị nhấn chìm bởi sự tức giận.

"Cái, đợi đã! Cậu tính làm thế ở đây à!!"

“ Quyết định rồi!! Tôi sẽ làm thịt cái lão già mất nết này.”

Mars liếc nhìn thanh đại kiếm trong bao kiếm của mình. Tima và Somia đã xen vào giữa họ vì có thể mọi chuyện sẽ kết thúc hết sức tồi tệ.

"Chờ đã! Không được đâu, Mars-san!!"

"Kh, khoan đã, Mars-kun! Chuyện này có hơi lố rồi!"

"H-Hãy cứu ta~~!"

"Ha! Oi chờ đã lão già khốn nạn!!" 

Tima và Somia ngăn cản Mars nhảy vào Zonne. Có lẽ lão ta cảm nhận được mạng sống của mình đang bị đe doạ bởi cơn tức giận của Mars và ngay lập tức bỏ chạy với tốc độ cực nhanh.

(Nhanh quá! Có chuyện quái gì với cái cơ thể già cả đó vậy......)

Zonne bỏ chạy với cái tốc độ rõ ràng chẳng hề giống như một lão già gì cả. Lão ta ngay lập tức đã đến lối vào của công viên Trung Tâm.

Tuy nhiên, nếu nghĩ về việc này thì sư phụ của Nozomu cũng không thể xem là lão bà được. Xét về ngoại hình của họ, Nozomu sẽ lập tức bị thuyết phục nếu có ai bảo họ là một chủng tộc riêng biệt có tên “Shino”

Bình thường cậu chẳng thể gặp được những sinh vật “quý hiếm” như vậy. Có thể cậu sẽ rất vui vì điều đó, nhưng khi đối phương lại là “Shino”, thì Nozomu không thể không chán nản được.

"Tính trốn hả lão già ! Đứng lại đó!"

"B-Bình tĩnh nào. Mars-kun!"

"Ane-sama cả Nozomu-san nữa!! Đừng chỉ đứng đó nhìn, lại giúp tụi em đi!"

(Ah, Mình quên mất Mars...)

Nozomu bị Somia kéo về thực tại và vội vã chạy đến ngăn Mars. 

===================================== 

Mars’ POV

Nozomu và Mars chia tay Irisdina và những người khác, sau đó đi về phía phòng học lớp 10.

Mars vẫn còn hậm hực không yên vì cơn giận đối với lão già Zonne vẫn chưa nguôi ngoai.

“Lão già khốn nạn đó...”

Mình vẫn sôi máu đối cái lão già gàn dở đó, và cuối cùng lại thành ra bản thân lại càu nhàu và phàn nàn mãi. Cuối cùng lão già Zonne đó cũng đã cút xéo và những người khác không ai bị thương, nhưng trong lòng mình lại có một ngọn lửa giận dữ hừng hực thiêu đốt trong lòng khiến bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi.

“Mà, thật sự tôi cũng chẳng thể thông cảm nổi với lão già đó. Chỉ là....Mars này, không phải mọi thứ đã giải quyết xong rồi sao?”

"……Hmm!"

Nozomu gọi tôi, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Với sự tức giận vẫn còn bao trùm lấy mình, tôi hét lên cho qua chuyện.

Tại sao mình lại tức giận cơ chứ?

Khi lão già đó đến gần Tima. Một cơn thịnh nộ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước tới giờ bùng lên bên trong mình. Không giống như những lúc mình quậy tung khắp nơi, mà là một cảm giác thất vọng như thể trái tim bị bóp chặt.

Ngay lập tức, khi nhận ra lão già đó là kẻ thù thì tôi đã không do dự mà loại bỏ lão ta khỏi tầm mắt mình càng sớm càng. Bản thân tôi cũng thấy việc này có hơi quá mức cần thiết, nhưng khi cái cảm giá thất vọng đó vẫn đang âm ỉ trong lòng nó khiến tôi gạt bỏ lý trí của mình sang một bên và tôi đã cầm thanh đại kiếm trên tay lúc nào không biết. 

(Chuyện gì xảy ra với mình thế này?…………)

====================================

Bạn thân nhất của Mars, đi đến trước mặt, lo lắng và nhìn chằm chằm vào Mars. Trông cậu ta khác hẳn mọi khi, nhưng có lẽ bản thân cậu ta cũng không nhận ra.

Nozomu thở dài khi nhìn Mars, người lúc này vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Trong tình cảnh này, thậm chí có khi cậu ta còn chẳng nhận ra rằng mình đã đến lớp.

Ngay lúc này, có một nam sinh ra phía trước cả hai

"Ah~"

"Eh!!!"

Cậu vội vàng cố né, nhưng khổng thể tránh được, và vai cả hai va vào nhau. Nozomu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương trước mặt mình khi nghi cậu lấy lại được thăng bằng.

Chàng trai đó có một thân hình mảnh mai và gậy, đôi mắt cậu ta khép hờ đến nổi không phân biệt được là cậu ta có nhìn rõ hay , nhưng bản thân cậu ta có một ngoại hình rất thu hút với mái tóc vàng óng ánh. Ắt hẳn sẽ có rất nhiều cô gái sẽ dễ dàng đồng ý ra ngoài với cậu ta bởi gương mặt trông rất thu hút đó. Điều thu hút sự chú ý của Nozomu chính là chiếc đuôi cũng sở hữu màu vàng óng hệt như mái tóc vậy.

"Ah, xin thứ lỗi. Tôi đang vội. Cậu có bị thương không?"

"Không sao,mà...cậu ổn chứ?"

"Ổn mà, trông vậy thôi chứ tôi đã luyện tập rất chăm chỉ đấy." 

Nói rồi, cậu ta đặt tay lên eo và ưỡn ngực. Một cử chỉ có chút trẻ con, nhưng nó nói lên rằng cậu ta không có bất kì cảm xúc tiêu cực như ác cảm hay bực bội, trông giống hệt trẻ con vậy. Nozomu có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với bầu không khí lúc này.

"Tên tôi là Feo Rishitza. Năm Ba, Lớp 2."

"Tôi là Nozomu Bountis. Năm Ba, Lớp 10"

"Fu ~~. Tôi tự hỏi cậu có phải là Nozomu Bountis(đó) không?."

"Ah…………"

Khi Feo nghe thấy tên của Nozomu. Cậu ta nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Nozomu. Lúc này Nozomu cảm thấy cảm giác quen thuộc giống như ánh mắt nhìn trộm vậy. Cậu cố gắng lục lại trí nhớ mình. 

*clang~ clang~* 

Ngay lúc đó, Tiếng chuông buổi học sáng bắt đầu

"Ah, tệ quá. Nếu cứ thế này thì tôi bị đánh muộn mất, Hẹn gặp cậu sau Nozomu!"

Feo nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Nozomu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu đi về phía phòng học mà chẳng thể xoá bỏ cái cảm giác khó chịu trong đầu mình. 

============================

Cơ bản là lười quá đi <(")

Nhưng may là săn dc tận 3 bản Eighty Six có poster nên đang rất vui <3

bọn mình vẫn nhận Donate qua MoMo 0768984724 nhé.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook