• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:19:28

“Đã ổn chưa?”

“…*hiccup*…yeah” – Đúng lúc Ribbon-chan sắp bình tĩnh lại thì Kawazu-san xuất hiện.

“Ông vô dụng quá Kawazu-san.”

“Câu đầu tiên mà nói thế à! Lão đã cố gắng nhanh nhất có thể trong khu rừng lạ lẫm này rồi.”

“…Nhưng ông vẫn đến muộn. Tôi thậm chí đã dùng cả phép thuật nữa.” – Khu rừng vẫn tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi, nhưng Teleport quãng đường như vậy không hề khó. Tôi tiếp tục nhìn Kawazu-san trong vài giây và phát hiện vài giọt mồ hôi rơi xuống.

Cuối cùng ông chuyển ánh nhìn như lảng tránh.

“…Hình như cháu không bị thương phải không? Thật là tuyệt!” (Kawazu-san)

“Đừng bảo là ông đã bị lạc nhé. Tôi đã phải đối phó với 1 con chó khổng lồ và nó không dễ xơi chút nào.”

Tiện thể, Cerberus đã bị dọa bởi vài hành động nhỏ, và ngay khi có cơ hội, nó đã bỏ trốn. Không quan trọng trước mặt nó là cây cối hay cả tảng đá, nó chỉ cắm đầu chạy thẳng. Nó dẫm đạp mọi thứ nằm trên đường chạy, tôi tự hỏi ai mới là quái vật. Nhưng sau cuộc chạm trán đó, không nghi ngờ gì nó đã dọa 1 cô bé đến phát khóc.

Hiện tại tôi vẫn đang trong tư thế quỳ 1 chân, hy vọng Ribbon-chan sẽ ngừng khóc ngay bây giờ. Cô bé chưa ngừng khóc hoàn toàn và vẫn bám lấy áo tôi.

Và giờ thì Kawazu-san đã có mặt, nên chúng tôi không nên tiếp tục dạo chơi với 1 đứa trẻ ở nơi nguy hiểm như thế này.

Tôi nắm lấy tay Ribbon-chan, định dắt cô bé về làng, nhưng có vẻ có chút kháng cự. Tôi cảm thấy hơi lạ nên đã nhìn về phía cô bé – người vẫn đang từ chối được dắt đi.

“Sao vậy?”

“Vẫn chưa…tìm được…thảo mộc.”

“Ôi trời…” – Cô bé vẫn nói được rõ ràng cho dù nước mắt vẫn đang rơi. Đứa trẻ này chỉ nghĩ về thảo mộc.

Thật đáng khâm phục.

“Em có biết thảo mộc đấy trông như thế nào không?”

Ngay lập tức, cô bé lấy ra 1 tờ giấy nhăn nhúm từ trong váy và đưa cho tôi. Bên trên là hình vẽ về cái gì đó với hoa và lá, cùng những mô tả về đặc tính của nó.

“Với lá giống thế này…ông ấy bảo thế. Và vào thời điểm này thì hoa màu đỏ cũng sẽ nở.” (Trans: Ông ấy là lão mặc giáp tung tin ở quán trọ)

“Anh hiểu rồi, nhưng kể cả thế thì anh cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm như thế nào.” – Tôi nhìn lướt qua xung quanh và dĩ nhiên là chẳng thấy cái cây nào như thế.

“Không sao! Em đã được nghe về nơi mà loại cây này mọc! Vì thế xin hãy giúp em.” – Cô bé có vẻ tuyệt vọng.

“Hmm. Chúng ta nên làm gì bây giờ.” – Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về mọi người ở làng vẫn đang lo lắng cho cô bé.

Đầu tiên, nó khá rắc rối để tìm kiếm và giúp đỡ cô bé…thẳng thắn mà nói, tôi chẳng có kiến thức gì về việc đi đường dài trong rừng.

Và 1 ý tưởng xuất hiện.

Chẳng phải tôi có 1 phép thuật có thể điều khiển thực vật theo ý muốn ư? Tại sao không áp dụng vào lúc này nhỉ.

Nó sẽ đơn giản thôi.

Tôi hắng giọng và vỗ nhẹ vào đầu Ribbon-chan.

May mắn là chúng tôi vẫn còn ít thời gian trước khi thời hạn 30 phút kết thúc.

“Anh hiểu rồi. Để thử xem sao nhé!”

“?”

Tôi không tự tin để giải thích mọi thứ nên tốt nhất là chứng mình bằng kết quả.

Và Ribbon-chan đã dừng khóc để tập trung vào những gì tôi sắp làm.

“Giờ thì có lẽ nó sẽ nằm đâu đó quanh đây. Một trong tất cả các loại. Tập hợp.” – Và hình ảnh của tất cả chúng ngập tràn trong đầu tôi.

Tôi gọi đó là Triệu hồi nhưng thực chất tôi chỉ tập trung tất cả chúng về đây. Tuy nhiên, ý thức của thực vật có vẻ cũng không thể chống lại sự cưỡng chế.

Trong khi tôi nói chuyện, Ribbon-chan hít 1 hơi sâu. Và bụi bẩn đã nhường chỗ cho những mầm cây, và những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ trên mặt đất. Những cái cây khỏe mạnh chĩa vào nhau và những đóa hoa thì đung đưa qua-lại. Những bào tử tung ra khắp nơi, trôi dạt và đầy rực rỡ.

“Đi thôi.” – Tôi chỉ tay về phía trước, vừa di chuyển vừa điều khiển những cây cối trước mặt. Khung cảnh của cánh rừng thay đổi liên tục làm cho cô bé đứng hình. Tim tôi đập mạnh cứ như bản thân đang ở trên 1 sân khấu vậy.

Xem ra khu rừng này cũng không quá tệ.

Ribbon-chan đã ngừng khóc hoàn toàn.

Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ chiếm vị trí số 1 những kẻ thích thay đổi môi trường mất, nên tôi giảm nhẹ đi 1 chút. Và khung cảnh xung quanh chúng tôi lúc đó là 1 khu vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ.

“Khá lắm.” (Kawazu-san)

“…Thật tuyệt vời! Anh thật đáng kinh ngạc.” (Ribbon-chan)

Kawazu-san mở to mắt, ánh nhìn đầy hài lòng, còn Ribbon-chan đã trở nên vui vẻ như thường ngày. Cô bé đặc biệt hào hứng.”

“Cái kia trông có vẻ khá giống…”

“Ở kia! Có 1 cái đang lắc lư ở kia.”

Oh, có vẻ như nó cũng có thể phản ứng lại với giọng nói của tôi. Và chúng tôi đã tìm thấy cái cần tìm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyển bảo 1 cái cây đưa ra 1 phần của chính nó.

Ribbon-chan rời khỏi tôi và chạy lại gần cái cây, nhặt nó lên và quay lại nhìn tôi kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ.

Đúng thế.

Hãy công nhận rằng cô bé rất dễ thương.

Bình luận (0)Facebook