• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#04: Không ổn, hiện thực khó sống mới chết 2.

Độ dài 5,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

◇Offline◇

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, một buổi sáng thật tốt lành khi được đánh thức bởi tiếng hót của đàn chim sẻ.

Đó là lý tưởng của tôi, nhưng hiện thực lại không như vậy.

Dù gì thì mỗi đêm tôi đều đắm mình trong thế giới online đến tận khuya, vừa đăng xuất là tôi liền ngủ say như chết.

Mặc dù đã đếm rõ số lần đồng hồ báo thức vang lên, mặc dù sắp bị trễ học, nhưng tôi vẫn không muốn lết ra khỏi giường. Do không có ai đến đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng cho nên ngủ nướng đã trở thành thói quen.

Sáng nay cũng vậy, trong lúc ý thức vẫn còn ngủ gà ngủ gật, tôi nghĩ ‘dù gì cũng trễ rồi mà...’ nên không buồn cử động.

Nhưng hình như có gì đó hơi lạ.

Tôi cảm giác không giống như mọi khi.

Chẳng hạn như có một sợi tóc đang cọ sát mũi tôi, phảng phất hương thơm dầu gội đầu này.

Hay chiếc gối mà tôi đang ôm có nhiệt độ ấm áp hơn bình thường này.

Không lẽ——

Tôi vội ngồi bật dậy và xốc chiếc chăn mỏng lên.

Nằm lăn lóc trên giường đó là cô em gái của tôi mới dọn về nhà dạo gần đây,

Sagimiya Rio, đồng thời cũng là Ricotta.

“Oái!? S-sao em lại ở đây!?”

“Ửm......? Ưnnn.....unyaa~”

2IMG_0077

Em ấy mơ màng dùng tay dụi mặt, trông giống như con mèo vừa mới ngủ dậy. Mái tóc bạc giống như trong online, ngoài ra còn đeo một đôi tai mèo.

Em nên tháo nó ra trước khi ngủ chứ...... ớ, đây đâu phải là lúc để nói chuyện đó!

“Aa, chào buổi sáng, Hiệp sĩ-sama nya.”

“Chào bu... cơ mà, ngoài đời thực làm ơn đừng có gọi anh là Hiệp sĩ-sama có được không?”

“Nhưng em lại không cảm giác được chút gì về Riel-tan cả nya.”

“Gọi bình thường là được rồi. Như ‘onii-chan’, ‘an-chan’ hay ‘onii-sama’ chẳng hạn? Thiếu gì cách gọi.”

“Vậy...... em sẽ gọi anh là ‘Kei-tan’ nya.” 

“Có nghe anh nói cái gì không vậy!?”

“Nhưng, bởi vì nếu gọi anh là onii-chan, Ricotta đã tự biến mình thành em gái của anh rồi...”

“Thì bởi em thật sự là em gái của anh cơ mà! Đó là chân lý rồi. Sao em cứ lẫn trốn sự thật hoài vậy?”

“Vậy... em gọi anh là ‘nii’ có được không?”

“Tuy nghe hơi giống tiếng mèo kêu nhưng miễn cưỡng chấp nhận...... thì chắc là được? A, nãy giờ cứ nói chuyện mà quên mất, tại sao em lại nằm ở đây?”

“Tại sao à... anh không nhớ gì sao nya?”

“......hể?”

“Th-thật quá đáng nyan. *Thút thít*...... Một đêm nóng bỏng như đêm qua mà anh lại không nhớ gì hết sao nyan...... đó là lần đầu tiên của Ricotta kia mà nyaaa......”

“Ể...............ểểểểểểểểểểểểểểể!?”

C-cái gì cơ? Sao tôi không thể nhớ được gì cả?

Không thể nào, tôi sao có thể vượt rào với em gái của mình được.

Ricotta đang nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át. Dây vai của chiếc áo ngủ thòng xuống, đôi chân trắng dài lộ ra từ chiếc quần soóc trải thẳng trên giường. Cảnh đó khiến em ấy trông gợi cảm một cách khác thường.

“Uooooooooooo, mặc dù đang trong trạng thái vô thức nhưng mình đã làm một việc phạm tội tày trời saoooooooo ý khoan, ủa? Sao lạ vậy? Nếu ở trong tình trạng đó thì mình phải bất tỉnh chứ nhỉ? Thế cho nên cơ thể mình không thể nào làm chuyện đó được.”

“Nyufufufufufu...... cần gì phải chính anh là người làm chứ? Chẳng hạn như trong lúc anh đang bất tỉnh thì...”

“Kh... không lẽ!?”

Tôi vội vạch quần ngủ ra để kiểm tra quần lót của mình. À mà không, dù có quần lót hay không cũng đâu chứng minh được gì...”

“Unyaa!? Nya-nya-nyanh đang làm nhì vậy nyan!?”

“Hửm?”

Khi ngẩn đầu lên, tôi thấy Ricotta đang dùng hai tay che gương mặt bối rối của mình, đôi má ửng đỏ, bộ dạng lúng túng.

Người như vậy thì không thể nào có khả năng làm chuyện đó được.

Phải rồi, nói đến con bé mèo tóc bạc này, bình thường luôn tỏ ra cương quyết, nhưng lúc này lại trông yếu đuối lạ thường.

Nhớ lại thì trước đây khi tôi vô tình thấy em ấy đang thay đồ, em ấy cũng xấu hổ mà nhỉ.

Nói chung là, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tin chắc rằng mình chưa trở thành tội phạm.

“Coi nào, anh đóng lại rồi, đừng lo.”

“Th-thật chứ nya?”

Ricotta nơm nớp lo sợ nhìn tôi thông qua các khe ngón tay. Khi đã xác nhận là không còn chuyện gì nữa, em ấy mới an tâm bỏ tay xuống.

“Mồ, mai mốt đứng có nói đùa kiểu này nữa nhé.”

Sau đó, Ricotta phồng má tức giận, có vẻ không đồng tình với câu nói của tôi.

“Em không có nói đùa nya. Bởi vì em sẽ thật sự kết hôn với nii nya.”

“Em đang nói trong SWO chứ gì? Thế thì chẳng có liên quan gì cả.”

“Anh đang nói gì vậy nya? Em sẽ kết hôn với anh cả trong online và offline nya.”

“Đừng có nói bậy!”

“Đó là tục lệ của người hành tinh Nyanya mà nya.”

“Đừng có tự tiện đặt ra mấy lý do có lợi cho người ngoài hành tinh! Cấm!”

“Ueeeeeeeeeeeeee!?”

“Sao tự nhiên bất giờ vậy?”

“N-nếu cấm như thế thì thiệt thòi cho Ricotta quá nya...”

“Cấm nhẹ như thế mà còn kêu ca à! Thế thì anh sẽ cấm lên mạng nốt!”

“Ểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể!?”

Ricotta ôm đầu hét lên. Hơn nữa, trông em ấy cực kì dao động.

“Nh-như thế không được nya...... Nii tha cho em, tha cho em đi mà—”

“Em là người ở đâu thế hả! Cơ mà, nhắc mới nhớ, mọi khi em đăng nhập SWO ở đâu vậy?”

“Hửm...? Ở phòng em chứ đâu nya? PC thì có sẵn rồi, mua thêm cái ESG là được nya.”

“Ra vậy. Thế thì anh sẽ ngắt đường dây mạng đến phòng của em.”

“!?”

Miệng Ricotta há hốc cứng đơ.

Việc đó khiến tôi hơi lo một chút.

“Ch-chuyện đó, làm em sốc đến vậy sao...? Mà, tuy nói là thế nhưng nghĩ lại thì anh đây đâu có quyền cấm đoán sự tự do của em được cơ chứ, dù vậy anh vẫn muốn em là Rio như trước hơn...”

“Hả!? A-anh gạt em nya! Quá đáng nyan, thật quá đáng nyan! Em sẽ cho nii lãnh đòn tai mèo công kíchhhh!”

Nói vậy, em ấy bắt đầu dùng đôi tai mèo của mình cọ sát mũi tôi.

“Nhột! Nhột! A, n-ngứa mũi quá... hắt xì!!”

Không biết tại sao nhưng em ấy cũng đánh theo một cái hắt hơi đáng yêu.

“Hét chi!”

“Tại sao!?”

“Ui—, nhớ rồi nyan. Nãy giờ toàn nói chuyện phím mà quên mất chính sự nyan.”

Sau đó, thái độ Ricotta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Tuy đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng còn cách nào khác nya...... T-tới nước này đành dùng đến vũ lực vậy nyan.”

Để lộ đôi vai mảnh trắng nõn, em ấy tựa vào tôi với gương mặt đỏ bừng.

“Ể!? G-gì thế?? Em đang làm gì vậy!? Kh-khoan đã!”

Em ấy đưa tay chạy dọc theo ngực tôi một cách tinh tế, sau đó ôm chằm lấy cổ tôi.

Tất nhiên, ‘nó’ cũng bắt đầu có phản ứng.

Mặc dù lần nào cũng vậy nhưng...

*Ting*

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Cứ lợi dụng biểu hiện bối rối như lúc nãy của em ấy là được.

Chắc chắn em ấy sẽ hét lên ‘Kya—” và bỏ chạy thôi.

A, nhưng mà có một vấn đề.

Dám cởi quần ra ở đây để show quần lót cho em gái thấy, việc này quả thật rất khó.

Biến thái—!! Biến thái quá—!!

Mặt bình thường trong đầu tôi lên tiếng phản đối.

Aaaaaaaaaaaa......, trong lúc tôi không thể quyết định thì,

“N...nii...... anh đã sẵn sàng chưa... hyái!!”

“Oái!?”

Ricotta đã dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên người tôi. Bị mất thăng bằng, tôi ngã ra chiếc tủ quần áo ở phía sau.

Sẵn sàng!? Chẳng lẽ tôi sắp bị lấy mạng sao?

Hình như do cắn phải lưỡi ở chữ cuối nên quên thêm tiếng mèo vào rồi. Có vẻ như em ấy cũng đang rất căng thẳng.

Tuy nhiên, bàn tay phục sinh đang ở đây.

Thật may mắn khi đằng sau tôi là chiếc tủ quần áo. Tôi thò tay vào tủ nắm một nùi quần lót Hanasaka-jii-san ném thẳng vào mặt của Ricotta.

*Chú thích: Hanasaka-jii-san (花咲か爺) – một câu chuyện cỗ tích Nhật Bản, tạm dịch là “Ông già có thể khiến cây héo nở hoa”.

Tất nhiên là nó không có nở hoa. Tuy trên nó cũng có in hoa văn hoa lá đấy nhưng...

Ơ mà, giờ đâu phải là lúc để nói chuyện đó!

Kết luận:

Có hiệu quả rõ rệt.

Ngay khi vừa thấy mấy chiếc quần lót hoa lá thì Ricotta bắt đầu lắp bắp:

“Q-q-qq-q-qqqqq-q-qu-qu của nii, quần l........l-l-l-l-llll-lót—”

Cơ hội đây rồi! Tôi cắm đầu chạy ra khỏi phòng.

Thời gian cũng đã muộn rồi.

Tôi thay đồ thật nhanh trong phòng khách và rời khỏi nhà mà không ăn sáng.

Tất nhiên, tôi bỏ mặc em ấy.

X X X

Chiếc xe yêu thích của tôi đã được sửa xong, đã lâu rồi tôi không đến trường bằng xe đạp. Như mọi khi, tôi sắp chạy ngang qua sân tennis của trường học nổi tiếng dành cho các tiểu thư khuê các, ‘Trường nữ sinh Thánh Lucrece’, gọi tắt là trường Seijo (Thánh nữ). Tôi bắt buộc phải đi ngang qua đây, bởi đây là con đường duy nhất dẫn đến trường tôi.

Và con đường này có một vấn đề khiến tôi bận tâm.

Úi, ở phía trước cách 20 mét,

Một nữ sinh trường Seijo đang đứng chống nạnh trên đường chạy của tôi?

Nguy hiểm quá đấy. Người đi bộ thì nên đi trên vỉa hè chứ.

Nhưng khi tôi bẻ tay lái lệch khỏi quỷ đạo chạy một chút để tránh đụng phải nữ sinh đó thì——

“Úi da!?”

Tự nhiên có cái gì đó đập vào gáy tôi, sau đó lăn lóc trên đường.

Đó là một quả bóng tennis màu vàng.

“Này, sao cậu lại phớt lờ tôi hả! Cố ý có phải không!”

Một giọng nói giận dữ phát ra phía sau lưng tôi.

Khi tôi bất đắc dĩ quay cổ xe lại thì thấy một cô gái mặc đồng phục đang nhìn tôi bằng gương mặt sưng sỉa.

Tất nhiên, đó là cô gái vừa đứng chống nạnh trước đường chạy của tôi. Là Hime.

“Khổ thật, lại chuyện phiền phức gì nữa đây...”

“Hảả? Tôi đã canh thời gian đi học của cậu để cho cậu ngắm thế mà cậu lại...!”

“Cho tôi ngắm?”

“......!? Ph-phải, cho cậu ngắm! Chứ nếu không cậu lại dán chặt khuôn mặt vào hàng rào để nhìn trộm váy thể thao của học sinh trường tôi nữa mất!”

“Tôi làm chuyện như thế bao giờ!?”

“Thì cứ ngắm đi, cứ ngắm cho thỏa thích đi! Có như thế mỗi ngày tôi không cần phải đợi đến khi tan học mới gặp được Keita mà?................a!?”

“Ơm...... chuyện này......”

“Nghĩ bậy là tôi giết cậu ngay đấy?”

“...dạ em xin lỗi.”

Thật sự thì tôi rất muốn đổi con đường đi học nhưng ngoài đường này ra thì chẳng còn đường nào đến được trường cả.

Mỗi ngày đến trường hay về nhà cũng đều không yên, nghĩ đến chuyện ấy, tôi không khỏi sa sút tinh thần.

“Mà, cô gái kia là ai?”

“Cô gái kia?”

Hime chỉ tay sau lưng tôi, nét mặt trông có vẻ không vui. Tôi cũng quay đầu theo hướng cô ấy chỉ.

Sau đó, cách 10 mét phía sau, tôi thấy một cô gái tóc uốn xoăn đang đứng sau buồng điện thoại công cộng cùng chiếc xe đạp.

Không khí này, tình huống này, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi thì phải..... nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

Đó là cô bạn cùng lớp, người mà tôi đang nghi ngờ là một stalker, Misaki-san.

“Ge—...”

Thấy tôi nhìn, cô ấy mỉm cười đáp lại.

Đừng nói là... cô ấy đang bám theo mình đó nhé!?

Tuy đến giờ mới nhận ra nhưng, chẳng lẽ từ trước giờ tôi đã liên tục bị bám đuôi thế này sao??

“À... ờ... cô gái đó... là Misaki-san, bạn cùng lớp với tôi nhưng... ờm...”

“Chào buổi sáng, Sagimiya-kun.”

“Oái!?”

Lòi đuôi rồi thì lập tức thay đổi thái độ sao!? Misaki-san đã bước đến cạnh và nắm lấy tay tôi. Thấy cảnh đó, đôi mắt Hime hơi nheo lại.

Hime định mở miệng nói cái gì đó nhưng Misaki-san đã nhanh hơn.

“Cô gái này, hình như là cô gái đã bố thí cây kem cho Sagimiya-kun phải không?”

“Cô ấy ở ngay trước mắt sao không hỏi lại đi hỏi tớ? Cơ mà, cả chuyện đó cậu cũng biết nữa sao!?”

“B-bố thí...!?”

Mặc dù tay chân Hime đang khẽ rung nhưng Misaki-san hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục nói.

“Không phải tớ đã nói là chuyện gì của Sagimiya-kun tớ cũng đều biết sao? Như chuyện hồi sáng này cậu đã show quần lót ra cho em gái của mình xem nè—”

“L-l-l-l-l-l-l-l-làm sao cậu biết!?”

“Cái...!? C-c-c-c-có chuyện như thế sao!? Vậy là cậu thật sự là......”

Hime mặt đỏ bừng chỉ tay vào tôi, tư thế như muốn nói “Tên biến thái—!!”.

“Đ-đừng phóng đại lên có được không, đó chỉ là hiểu lầm thôi...”

“Vậy tức là có?”

“......vâng.”

“Nhân tiện, hầu hết quần lót đều trông như Hanasaka-jii-san——”

“Này, rốt cuộc thì cậu muốn gì vậy!? Muốn xóa xổ tớ khỏi xã hội à!?”

Ôi, kỹ năng stalking của Misaki-san thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng đem những chuyện tế nhị như vậy của tôi ra rêu rao, thật ra thì cô ấy muốn gì? Hơn nữa, nó còn để lại những tai tiếng nặng nề.

Lúc đó, Misaki-san đột nhiên nói bằng một gương mặt nghiêm túc:

“Nếu cảm thấy cậu ấy biến thái như vậy thì chỉ cần đừng tiếp xúc là được mà?”

Tôi “ể?” thì không nói gì, cả Hime cũng vậy nốt.

Cô ấy lại nói tiếp.

“Ở trường Sagimiya-kun hay đọc các cuốn sách mỏng dành cho mấy tên lolicon, nói về bé gái làm những chuyện đáng xấu hổ gọi là gì nhỉ, ấu nữ phép thuật? Đã vậy còn mỗi ngày còn ôm hôn cái gối ôm in hình bé gái có cái tên khiêu dâm ấy ăn mặc hở hang nữa, đây phải gọi là biến thái ngoại hạng luôn ấy chứ?”

“......”

Không phải là ấu nữ mà là thiếu nữ! Là Totokaru Konoha-chan! Tôi muốn đáp lại như vậy nhưng không thể.

Bởi vì tất cả đều là thật mà...

Sao tự nhiên thấy buồn buồn vậy ta...

Vào lúc đó, ánh mắt nhìn Hime của Misaki-san đột nhiên thay đổi.

“Tuy Sagimiya-kun là một tên biến thái nguy hiểm nhưng từ bây giờ Misaki sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận, bạn đừng lo. Chính vì thế đừng bao giờ đến gần Sagimiya-kun nữa. Nguy hiểm lắm. Thế nhé, vĩnh biệt.”

Nói thế, Misaki-san nắm tay tôi kéo đi.

“Kh-khoan đã!? Misaki-san!?”

Giọng nói khó xử của tôi đã khiến cho ý thức của Hime trở về với thực tại.

“Đứng lại đó!”

“Còn việc gì nữa sao?”

Misaki hỏi kèm theo một ánh mắt cực kì đáng sợ.

Cảm giác cứ như cô ấy sắp sửa giết người vậy.

Hime xem ra cũng có phần sợ hãi, rút một chân về phía sau.

“K-Keita không có biến thái như những lời cô nói!

Cậu đang bênh vực tớ đấy à? Hime-sama!

“Tuy đôi lúc...... đôi lúc cậu ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc, có suy nghĩ khát máu hay gào rú như tiếng kêu của dã thú nhưng...”

Không phải không phải không phải! Mình tưởng bở rồi!

“Nhưng bản chất cậu ấy là một người tốt.”

Nghe được lời ca ngợi hiếm hoi của cô ấy, tôi không khỏi cảm động.

“Không như bạn nghĩ đâu. Trước đây cậu ấy còn nhào ngực của Misaki trước mặt biết bao nhiêu học sinh cơ mà?”

“Nh-nhào ngựccc!?”

Hime sốc đến nổi suýt té ngửa ra sau.

“Đ-đồ ngốc, cậu nói cái gì thế hả!? Đó rõ ràng là sự cố cơ mà!!”

“Là sự cố có chủ định ấy mà.”

“Không phải!!”

Đang lảo đảo, Hime lấy lại tư thế. Khuôn mặt biểu hiện một nụ cười yếu ớt.

Ủa? Phục hồi nhanh hơn mọi khi sao?

“Xì... còn tưởng cô muốn nói gì. Đó chỉ là một cách chào hỏi của cậu ấy thôi. Dù gì thì chỉ với một câu nói ‘chào buổi sáng’ thôi cậu ta có thể khiến 5 người có bầu rồi, bởi cậu ta là dâm thú mà.”

“C-cái gì cơ?”

“Cậu coi tôi là loài sinh vật nào vậy!? Và tại sao cậu lại tin vào chuyện đó vậy, Misaki-san!?”

“Chính vì thế việc Keita nhào ngực cô không có gì là phạm tội cả cho nên chẳng cần phải giám sát đâu.”

Hime ưỡn ngực đầy tự tin mà nói.

Tôi được hưởng đặc quyền kiểu gì vậy?

Tuy nhiên, Misaki-san vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Nhưng Sagimiya-kun......trong quá khứ đã làm một việc không thể nào bù đắp lại được cho Misaki đấy?”

Biểu hiện của cô ấy thật khác thường, gương mặt ửng đỏ vui sướng.

Tôi sốt ruột.

A... có khi nào là chuyện lúc đó không nhỉ?

Chuyện xảy ra vào ngày khai giảng, cái ngày tôi phát hiện ra hội chứng FEDS.

“G-gì cơ? Việc không thể nào bù đắp lại được?”

Aa, nhìn xem, Hime bị mắc câu ngay.

“Không có gì, không có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà!”

“Chuyện nhỏ á!?”

Khi quay đầu lại, tôi thấy nét mặt Misaki-san dường như rất sốc, toàn thân run rẩy.

“Ể, à không, ý tớ không phải vậy! Thật ra thì chuyện đó cũng lớn lắm...”

““Cậu bên phe ai vậy hả!!””

Đứng bên đường, tôi bị hai người họ vày vò suốt gần 1 tiếng.

Và thế là buổi hôm đó tôi đã đến trường cực muộn.

X X X

Cuối tuần. Hôm nay tôi lại đến tiệm cà phê Roleplay làm thêm.

Vừa bước vào cửa tiệm thì Master lại giao hết công việc cho tôi.

Nói sao nhỉ, tôi cũng đã lười chỉ trích chị ta nên chỉ nói có 1 câu.

Trong tiệm không có vị khách nào, hi vọng hôm nay sẽ được một ngày rảnh rỗi.

Một giờ trôi qua, rốt cuộc cũng có khách hàng đầu tiên. Nhưng đó không phải ông hàng xóm như mọi khi mà là một con người lộng lẫy.

Người đó chính là Mashu.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi không tay cùng một chiếc váy diềm xếp. Thật sự trông chả giống một người nội trợ 16 tuổi tí nào.

Từ khi các thành viên guild phát hiện ra tôi đi làm thêm ở đây, ngoại trừ Shizuku, vốn là khách quen sẵn, các thành viên khác cũng thường xuyên xuất hiện.

Tôi đưa cô ấy đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ và hỏi đồ uống.

“Cậu muốn uống gì?”

“Ưm... cho tớ ca cao đá.”

Tôi chuẩn bị đồ uống thật nhanh, đính kèm theo một phần bánh nướng phục vụ thêm.

“Thế, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?”

“Ehehe—, thật ra thì tớ muốn nhờ Hiệp sĩ-sama... a không phải, nhờ Riel-chan... a cũng không phải...”

“Gọi Keita là được rồi.”

Mashu nói với gương mặt ửng đỏ:

“Keita-san......”

Trông cô ấy có vẻ rất thích thú.

“Thế cậu muốn nhờ tớ chuyện gì?”

“Ưm... tớ muốn nhờ Keita-san giúp lựa chọn một chút—”

“Lựa chọn?”

Lúc đó, cô ấy cầm chiếc túi giấy là trút toàn bộ mọi thứ bên trong lên bàn.

Những cuốn sách rơi lộp độp chất thành núi.

Tôi cầm thử một cuốn.

Trên bìa là một bức ảnh giống anime vẽ——

2 người đàn ông bán khỏa thân.

“Đ-đây là...”

Cảm giác đây không phải là thứ nên xem bên trong tôi trổi dậy.

“Không lẽ... toàn bộ đều là doujinshi!?”

“Vâng—♪ Tớ vừa đi mua ở Ikebukuro về đấy— ehehé.”

Lại còn ‘ehehé’...! Thôi, quên đi, tuy vốn viết cô ấy là một hủ nữ nhưng ở đây tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.”

Trước tiên cứ bảo đảm tính an toàn đã...

“He—... ra đây là sở thích của Mashu à?”

“Không, đâu phải?”

“Ểểểể?? Nếu không thì tại sao lại...”

“À, là do chồng của tớ thích—”

Phải rồi, ngoài đời thực Mashu là một người nội trợ mà. Trước nghe nói cô ấy có một người chống không có hứng thú với phụ nữa mà nhỉ—

“—nên nhờ tớ đi mua dùm.”

“À, ra là vậy, hahaha...”

Dù gì thì mục tiêu vẫn là thể loại dành cho hủ nữ. Maa, dù sao sở thích của mỗi người mỗi khác mà... nhưng tôi không muốn tìm hiểu nội dung của nó chút nào. Bởi vì nó nguy hiểm quá.

“Chuyện là vầy, tớ muốn Keita giúp tớ chọn ra một quyển hay nhất trong đống này—”

“Chọn ra quyển hay nhất? Tớ á?”

Tại sao? Tôi không thể hiểu nổi?

“Phải. Tớ sẽ dâng tặng cho chồng tớ quyển ấy—”

“D-dâng tặng?? Bộ chồng cậu là lãnh chúa à?”

“Fufu, Keita-san đừng nói đùa chứ. Thời buổi này làm gì còn lãnh chúa—?”

“A...ahahaha... cậu nói phải.”

“Nhưng... cũng có thể tương tự như vậy.”

“Ể!?”

“Kh-không có gì đâu.”

Tôi cảm giác mình thoáng thấy biểu hiện lạnh lẽo trên gương mặt của Mashu, chẳng lẽ tôi hoa mắt sao?

“Nhân tiện, Keita-san, chưa gì hết mà cậu đã chọn một quyển rất hay rồi đấy—”

“Ể? Quyển này á?”

Lúc Mashu đổ đống sách ra, tôi đã tiện tay lấy một quyển. Hiện giờ tôi vẫn còn đang cầm nó.

“Tớ cũng thấy ưng ý quyển đó.”

Tôi xem lại bìa cuốn sách trên tay một lần nữa. Vẽ trên đó là 2 người đàn ông bán khỏa thân đang nhìn nhau bằng đôi mắt rưng rưng. Nhưng nhìn kĩ lại thì 2 người này trông như những người trung niên đã 50 tuổi. Truyện thế này mà cũng có người thích nữa sao, tôi nghĩ.

“Nhân vật có vẻ rất cao tuổi nhỉ. Đây là nguyên tác sao?”

Tất nhiên là tôi không có hứng thú, hoàn toàn không. Chỉ là do tùy tiện hỏi thôi. Thế nhưng... thế nhưng...

Mashu lại phản ứng như vừa thể câu được một con cá to, mắt lóe sáng và bắt đầu tuông một tràn:

“À, như thế này, nguyên tác có tên là [Lương hưu của giáo viên nghệ thuật], nội dung tóm tắt như vầy, ông Aru đã đóng bảo hiểm đúng quy tắc nhưng khi đến ngày nhận lương hưu, do người trong ủy ban âm mưu với nhau nên số tiền đóng từ trước đến giờ của ông không được ghi nhận lại, thấy tức mình, anh trai Edo mới đứng lên đòi công bằng lại cho Aru bằng cách biểu tình ‘Đòi lại lương hưu bị tước đoạt cho em trai!’. Nhân tiện, Edo không có làm bảo hiểm cho em trai của mình.”

Không có làm á!?

2IMG_0088

Ý mà, hình như tôi cũng đã xem qua cái này trên anime. Nhưng nội dung là như thế sao? Hơn nữa, do nét vẽ khác với nguyên tác quá nên tôi không thể nào nhìn ra......ớ mà mình đang nghĩ gì thế này! Tự nhiên lại nổi hứng lên!?

Cùng lúc ấy,

“Nó thiết lập dựa trên cơ sở ông Aru và ông Edo đã có một đêm nóng bỏng. Ôi, đúng là một quyển sách fetish tuổi già không thể bỏ qua.”

Tôi nghe Mashu lẩm bẩm một mình như vậy, gương mặt đỏ bừng, giọng điệu còn nói nhanh hơn mọi khi, chẳng giống Mashu chút nào.

Có vẻ đã trở nên mạnh dạn hơn, chưa gì Mashu lại cầm một cuốn khác trên bàn giơ ra trước mặt tôi.

“Quyển này! Tớ đặc biệt đề cử quyển này! [Chiến sử trên không Gungam], được coi là là gungam đầu tiên, quyển sách này nói về [GasoCannon X GasoTank] đấy.”

*Chú thích: Gungam – nhắc lại, nhại Gundam.

“Tớ không biết gì về gungam nhưng... chẳng phải đó là rô bô sao?”

“Vâng, như cậu thấy đấy, GasoCannon là seme, còn GasoTank là uke.”

“Không, không phải tớ muốn nói đến chuyện đó...... cụ thể hơn một chút...”

«GasoTank, sẵn sàng rồi chứ? Tôi đút Double Shoulder Cannon 240 milimét của mình vào đây ZE☆ »

«Đ-đừng mà. Tháp súng của cậu to quá, không vừa với Long Nozzle Launcher của tớ đâu. H-hơn nữa, GasoCanon 02 đang nhìn chúng ta kìa.»

«Có sao đâu, cứ để hắn nhìn ZE☆ Chúng ta hợp thể thôi! Nào, bắt đầu ZEEEEEEEee☆»

«Aa—, aa—, dây xích! Dây xích đang...!! V...vào rồi...»

“Chỉ cần đọc qua khoảng khắc cao trào đó thôi cũng tạo một sự phấn khích rất lớn—”

Cậu đang nói cái gì vậy!? Mashu-san!?

Mồ, cảnh giới này còn cao hơn cả BL nên tôi chả thể nào hiểu được. 

Nhưng đến đây thì tôi đã rõ.

Rõ một vấn đề rất quan trọng.

“......này, Mashu.”

“Vâng?”

“Cậu thật sự rất thích thể loại này có phải không?”

“Fue!? Kh-không có chuyện đó đâu, không có.”

Mặt Mashu đỏ lên, rõ ràng là đang dao động. Để ý từ nãy đến giờ, tôi buộc miệng nói ra những gì mình cho là phải.

“Nói là mua dùm cho chồng nhưng thật ra là Mashu đang nói dối. Sự thật là—— Mashu-cũng-thích chúng có phải không?”

“Ch-chuyện đó............ vâng.”

Chịu nhận rồi.

Sau khi xác nhận Master không có quanh đây, cửa hàng không có vị khách nào khác ngoài Mashu tôi mới ngồi xuống xuống đối diện với cô ấy. Tôi nghĩ cần phải bình tĩnh nói chuyện một chút.

“Thế thì cậu đâu cần phải giấu diếm làm gì.”

“Nh-nhưng nếu có sở thích như thế thì Keita-san sẽ... ưm... ghét tớ mất...”

“Có gì đâu mà ghét chứ. Loại người cứ đến lễ hội otaku mùa hè hay mùa đông là lại tham gia như tớ cũng đâu có hiếm hoi gì.”

“K-Keita-san luôn tham gia lễ hội otaku á!?”

Đột nhiên Mashu nở một nụ cười tươi rói.

“Ể, đ-đúng là thế nhưng... bộ trước giờ cậu không biết sao?”

“Wa! Nếu vậy thì mùa hè năm sau, tụi mình cùng đi nhé?”

“T-tất nhiên là tớ không cảm thấy phiền lòng gì.”

“Wa—i! Thế thì tuyệt quá—”

Mashu nhảy cẫng lên giống như con nít.

Thôi, chắc nên trở lại vấn đề chính nhỉ?

“Mà, chẳng phải cậu muốn chọn sách cho chồng sao? Nhưng bản thân tớ lại không rành về mấy thể loại này—. Thế chẳng phải để cậu chọn sẽ tốt hơn sao?”

“Bởi vì... tớ muốn biết ý kiến của Keita-san thế nào...” 

Cô ấy nói nhỏ quá, tôi không thể nghe thấy gì.

“Ể? Gì cơ?”

“Kh-không có gì đâu. V-vậy... tớ sẽ diễn thử một tình huống giống trong sách để khiến Keita-san cảm động.”

“Ý cậu là sao...... oái!?”

Mashu đột nhiên đứng dậy và bước qua ngồi xuống bên cạnh tôi. Hơn nữa còn ráng xích sát lại.

Cô ấy cầm một cuốn sách trên bàn lên và bắt đầu luyên thuyên gì đó.

“Tớ đã nghĩ rồi. Tình bạn của đàn ông thật đẹp. Các tác phẩm của Shounen Jamp chẳng phải hay đề cao vấn đề này sao? Mối quan hệ giữ 2 người đàn ông chẳng phải rất thuần khiết sao? Nhưng nếu đổi lại là giữa nam với nữ, thể nào cũng sẽ có tâm địa xấu xuất hiện. Chính vì thế mà tớ muốn hiểu sự thuần khiết của mối quan hệ giữa 2 người đàn ông. Với Keita-san.”

*Chú thích: Shounen Jamp – nhại Shounen Jump

“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy??”

“Nếu tớ là con trai thì tốt rồi, nhưng tiếc là không phải. Vì thế tớ sẽ cover bằng hành động.”

“Cover á!?”

Ánh mắt Mashu đột nhiên thay đổi. Trông chả khác gì nữ diễn viên Takarazuka đóng vai nam vậy.

“Keita-kun, hãy kết hôn với tôi.”

“Bất ngờ vậy! Cơ mà, chẳng phải nói diễn xuất theo sách BL sao!? Có lộn sách không vậy!?”

“Nhìn xem, câu đó nằm trong lời thoại của quyển sách này mà.”

Cô ấy giơ cuốn doujinshi ra.

“Ể, gì cơ? Àà, thế thì được. Cậu nghĩ tớ sẽ nói như thế saooooo!? Nhân tiện, đây là sách gì vậy!?”

“Nào, hãy mau cho tôi biết câu trả lời của cậu.”

Mashu đưa mặt mình sát đến mặt tôi. Chóp mũi chạm nhau, cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Có cần phải diễn xuất tích cực như thế không!?

Mặc dù lên giọng như thế nhưng dáng vẻ của cô ấy vẫn chỉ là một cô gái.

“Nào, nhanh lên.”

Cô ấy hối thúc như thể đang tra khảo.

Tôi ngã người về phía sau.

Ng-nguy rồi...

Ngay lúc đó, một câu nói không ngờ phát ra từ miệng tôi.

“Tớ không thể kết hôn với cậu. Vì lý do sinh lý cho nên tớ không thể chấp nhận.”

“S-sinh lý!? S-sao có thể...”

“Ơ!? Kh-không không không không!! Không phải tớ định nói như thế đâu!!”

Từ phía sau lưng Mashu, tôi thấy một tấm bảng trắng.

Trên đó viết một câu giống y chang những lời tôi vừa nói.

Khi những chữ ấy lọt vào tầm mắt, tôi đã vô tình đọc theo.

Lại nói về Mashu, hình như do phải chịu cú sốc quá lớn nên đã thoát khỏi trạng thái Takarazuka và bắt đầu hoang mang.

Còn tấm bảng trắng gây ra chuyện, không cần nói chắc các bạn cũng hiểu.

“Này, không thấy đùa như thế là hơi quá lố sao?”

Tôi nói với Shizuku, người mặc bộ đồ Gorochu, đang đứng bên cạnh bàn.

Ủa? Nay vào tiệm cũng phải mặc bộ đồ đó sao? Tuy tôi thắc mắc như vậy nhưng giờ không phải là lúc để nói đến chuyện đó.

『Đó là do bản năng.』

“Có ai cần biết đâu mà giải thích!”

『Thành thật mà nói thì cậu không thể nào secrosse được.』

*Chú thích: Secrosse (セクロス) = Sex (セックス) + Lacrosse (ラクロス), hiểu đại khái là quan hệ tình dục (như một môn thể thao).

“Phụt————!? Cậu nói cái quái gì vậy! Thôi đừng nói nữa! Mau dẹp đi!”

Lúc đó, Mashu, người vì bị sốc mà nằm gục trên bàn, đã tỉnh lại.

Viền mắt ươn ướt, cô ấy nói:

“Serosse là gì? Tức là Keita-san vì vấn đề sinh lý nên không thể làm việc đó với tớ được sao—?”

“Không, không phải như thế!! Cơ mà, đừng nói chuyện này nữa có được không? Được không?”

“Keita-san có làm việc đó với tớ được hay không cũng không sao cả. Hãy dạy cho tớ cái gọi là secrosse đó. Tớ sẽ cố gắng hết sức.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó!”

“Càng sớm càng tốt. Giờ ta bắt đầu ngay tại đây đi.”

“Ng-ngay tại đây!?”

Vì tôi và Mashu mãi nói chuyện với nhau nên Shizuku cảm giác như bị ra rìa. Thấy khó chịu, cô ấy biểu hiện một thái độ tức giận.

Gương mặt hằn học, cô ấy giơ tấm bảng được viết thế này:

“Tôi sẽ dạy cho cô←.”

“Ể? Shizuku-chan sẽ dạy cho tớ ư—?”

Biểu hiện hứng thú đó là sao!?

Cô ấy lảo đảo bước theo cái vẩy tay của Shizuku.

Đến góc tiệm, Shizuku bắt đầu thì thầm vào tai Mashu.

Hiếm khi Shizuku dùng giọng thật của mình để nói nên tôi khá có hứng thú, nhưng tôi không thể nghe được cô ấy nói gì.

Mà có nghe được thì cũng toàn chuyện không đâu thôi.

Khi nghe xong, Mashu đột nhiên bùng nổ, mặt đỏ tới mang tai.

Sau khi trở về chỗ ngồi, trông cô ấy mềm nhũn như con bạch tuộc, Shizuku thì chẳng biểu hiện cảm xúc gì như thường lệ (nhưng mặt ửng đỏ)—

Vụ gì đây??

Sau đó, để không phải bị bầu không khí bất ổn này lôi kéo, tôi lại chui đầu vào công việc.

X X X

Việc quyết định xem ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama đã khiến mọi chuyện trở nên rối loạn, bắt đầu lây lan sang cả ngoài đời thực. Đã vậy còn thêm tên Hugues tuyên bố muốn kết hôn ở ngoài đời thực nữa.

Từ bây giờ tôi nên làm gì đây...

Mặc dù tất cả các thành viên đều có tiềm năng là Hugues nhưng bây giờ chuyện ai là Hugues đối với tôi không còn quan trọng nữa.

So với trước đây chỉ lo lắng về hội chứng của mình, giờ tôi lại phải phiền não thêm cả đời sống sinh hoạt—.

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến lời nói của Melluna-chan.

“Hãy cùng nhau trở thành Virtuajuu nhé?”

Nếu chuyện là thật thì chỉ cần tìm ra item huyền bí kia là được.

Nhưng mà, tôi không chắc là mình có nên hay không nữaa0~

Căn bản là vì việc trở thành Virtuajuu trừu tượng quá mức nên tôi không thể hiểu được ý nghĩ của nó.

Trong lúc đầu óc tôi đang rối bời, có một tin nhắn được gửi đến.

[Tiêu đề] Cảnh báo

[Người gửi] Hugues [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Hôm nay tôi muốn cho cậu một lời khuyên.

Đừng có quá thân thiết với những cô gái khác.

Thấy cậu như vậy, tôi không thể kiềm lòng được nên có chút khó chịu.

Tôi nghĩ là mình đã thông báo bằng tất cả tấm lòng khoan dung.

Vì thế cho nên nếu cậu có thể hiểu thì tôi rất vui mừng.

Chào, hẹn gặp lại.>

Tôi bật ra một tiếng thở dài.

Bình luận (0)Facebook