• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#02【Không ổn, skill Nấu ăn siêu đẳng cấp quá mới chết 】(part 2)

Độ dài 7,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 09:15:16

Bọn tôi tìm thấy Hime trong nháy mắt.

Thì cũng bởi cô ấy chỉ đang loanh quanh ở quảng trường trung tâm và ngắm nghía mấy gian hàng mà thôi.

Vị trí vẫn y như ban nãy luôn màー

Dù sao thì, hiện tại Hime đang đứng trước một gian hàng, mò mẫm mấy vật phẩm nguyên liệu nấu ăn.

Là nơi tập trung của nhiều chủng tộc khác nhau từ khắp lục địa, số lượng nguyên liệu nấu ăn lưu chuyển đến vương đô Flore cực kỳ đa dạng và phong phú.

Đây có lẽ là nơi tốt nhất để thu thập nguyên liệu nhanh chóng mà chẳng tốn quá nhiều công sức.

Nhưng vấn đề bây giờ là…

Đầu tiên là tiền đâu.

Hầu hết nguyên liệu nấu ăn đều có thể kiếm được tại các điểm thu thập hay rơi ra từ quái… Có thể nói nguyên liệu đầu vào gần như miễn phí. Sau đó, nếu sử dụng skill Nấu Ăn để biến chúng thành đồ ăn thì giá trị sẽ tăng vọt thấy rõ.

Tuy nhiên, với những người quá lười để tự thân đi thu thập hay cần số lượng lớn vật phẩm thì cho dù giá có hơi đắt hơn bình thường một chút, họ cũng sẵn lòng bỏ tiền ra mua. Thậm chí, những nguyên liệu nấu ăn hiếm còn có thể được giao dịch với số tiền trên trời.

Thế nên, đó là lý do tại sao muốn mua được nguyên liệu nấu ăn ở đây thì ít nhất cũng phải sở hữu một khoản tiền nhất định…

Quả nhiên, Hime đang tỏ ra cực kỳ suy tư trước gian hàng…

「Cô có định mua không đó? Quyết định nhanh lên coi nào.」

Thấy Hime cứ đắn đo suốt cả hồi lâu, chủ gian hàng liền buông ra mấy lời như vậy.

「Nói nhiều thế nhờ. Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa đi.」

Chẳng biết cái ‘chút nữa’ kia là bao lâu, tôi liền lên tiếng gọi cô ấy từ đằng sau.

「Có chuyện gì mà cậu suy tư thế?」

「A, Riel à.」

Thấy tôi xuất hiện, Hime nom rạng rỡ hẳn ra, nhưng rồi khuôn mặt cô ấy nhanh chóng trở nên u ám.

「Thì ấy, tôi muốn mua 【Trứng Kokeru】 này nè, nhưng tận 10G một quả. Có tin nổi không cơ chứ? Một quả trứng mà đáng tận từng đó tiền! Đắt quá trời quá đất luôn! Nhưng mà nhé, giá này vẫn rẻ chán so với mặt bằng chung đấy. Mấy chỗ khác hình như còn bán đắt hơn nữa cơ. Thật đúng là không thể tin được mà!」

「Ây da…Tớ thấy nó cũng rẻ đó chứ…」

10G là khoản tiền mà bất cứ người chơi cấp 1 nào cũng có thể nhận được sau khi đánh bại hai con quái đầu tiên ngoài bãi săn. (Có khi còn nhận nhiều hơn nữa cơ)

Từng đó thôi mà đã chê đắt rồi…á?

Mà ừ, Hime ngoài đời phải sống khá tằn tiện. Chắc là bệnh nhà nghèo thường ngày bộc phát ha?

「Nhưng hình như lúc nãy cậu mua tận năm xiên que khá mắc mà ta?」

「L-Là do… mấy cái xiên cám dỗ quá thôi…Mưư… Chuyện đó với bây giờ chẳng liên quan chút nào cả!」

「Nếu cậu thấy mắc quá thì đến trang trại ở thị trấn bên cạnh á. Hình như mỗi lần vào sẽ 【Thu Thập】 được khoảng mười quả trứng thì phải? Miễn phí không mất tý tiền nào luôn ý!」

「Không thích! Phiền lắm!」

Gì đây trời! Tự dưng tỏ vẻ ojou-sama ở chỗ này để làm chi vậy!

Tuy nhiên, dường như vừa nảy ra được ý gì đó, cô ấy mở màn hình trạng thái ra.

「Đành vậy. Tôi sẽ mua. Bán cho tôi một quả đi.」

「「Chỉ mua có một quả thôi à www」」

Chú thích: Theo ngôn ngữ mạng xã hội Nhật Bản thì www có thể hiểu là ‘cười như điên’. Nguồn gốc của cụm này bắt đầu từ việc viết tắt chữ cười theo cách viết romanji (笑い: Warai) trong tiếng Nhật bằng chữ W.

Chẳng ai bảo ai, cả tôi lẫn chủ quầy hàng đồng thanh kêu toáng lên.

「Sao? Có gì không được à?」

Hime liếc xéo tôi một cái.

「À…không…」

「Mà nè, cậu định làm gì với quả trứng đó vậy?」

mariO đứng cạnh tôi cất tiếng hỏi.

Chú thích: Cái tên trong Game  của nhân vật viết là まり gồm hai ký tự hiragana là Ma và Ri kèm một từ kanji có thể đọc là O hay Ou, ghép lại sẽ thành “mario”. Tuy nhiên, cách đặt tên này khác hẳn với các nhân vật khác vốn dùng chữ katakana để phiên âm từ  trong tiếng anh, dùng chữ Hiragana để viết tên hay dùng chữ Kanji có cách đọc đồng âm với tên tiếng Nhật mong muốn. Có thể hiểu kiểu đặt tên này giống như cách người Việt mình phiên tên nước ngoài sang dạng đọc thuần việt, VD: Faker -> Phếch cơ. Thế nên mình quyết định viết tên này theo định dạng mariO. Có thể sau này sẽ sửa lại thành mađiÔ.

「【Trứng Luộc】 chứ sao? Rồi cô ở đây từ khi nào vậy?」

「Từ đầu đến giờ luôn đó! Cơ mà, chẳng phải yêu cầu cấp độ skill để làm nó thấp lắm sao?」

「Lắm chuyện. 」

Hime cau có đáp lại, song giọng cô ấy lại xen lẫn chút xấu hổ.

「Thì còn cách nào khác nữa… Tôi có bao giờ luyện skill Nấu Ăn đâu. Giờ nếu muốn nấu được mấy món bình thường khác thì đành phải làm 【Trứng Luộc】 để nâng cấp độ skill lên thôi chứ biết sao được.」

Cầm quả trứng mới mua trên tay, Hime bắt đầu công đoạn chuẩn bị.

Mà mariO nói không sai. Trứng luộc là món đầu tiên có thể làm được khi mới học skill Nấu Ăn. Bất cứ ai muốn luyện skill này đều phải bắt đầu từ nó.

「Nhưng bất ngờ thật nha. Ngoài đời Hime trông có vẻ giỏi nấu nướng lắm cơ ấy, thế mà lại không nâng cấp skill Nấu Ăn trong Sechs ư?」

Tôi thật thà nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Nghe vậy, mặt Hime bỗng hơi ửng hồng,

「C-Cũng do nấu ăn trong Sechs so với đời thực… nó… nói thế nào ta… nó chán phèo kiểu gì ấy. Ừ thì món ăn thành phẩm trông cũng ngon thật đó, nhưng tôi thích được trải nghiệm quá trình nấu hơn cơ… Kiểu kiểu thế đó… Chắc vậy…」

「Tớ hiểu rồi, hóa ra là vậy ha~」

「P-Phải rồi đó! Nên là đừng có coi thường tôi chỉ vì bây giờ mới biết luộc trứng, hiểu chưa!」

「Ơ không, làm gì có chuyện đó! Với cả á, tớ ‘yêu’ trứng luộc lắm đó nha.」

「Ể…」

Hime bất chợt cứng đờ.

Ơ? Bộ tôi đã lỡ nói cái gì sai à?

Ngay lúc tôi vừa cảm thấy bất an thì Hime tự dưng uốn éo, trông có vẻ rất e thẹn…

「Này, thẳng thừng nói từ ‘yêu’ như thế khiến tôi khó xử lắm đó! À thì, không phải là tôi không hiểu! Cơ mà, ở chỗ đông người thế này… Dù đang mang ngoại hình của con gái, nhưng quả nhiên bên trong cậu vẫn là một con thú hoang mà!」

「Ừm… có ai nói gì về Hime đâu… Tớ đang nói về quả trứng, T.R.Ứ.N.G, trứng luộc á!?」

「Ra vậy. Muốn ăn cặp đùi trắng nõn nà và căng tròn như quả trứng kia quá đi à. Ý của cậu là thế chứ gì?」

「Cậu không thấy cái phép so sánh này gượng ép quá à?」

「Không hề. Cậu định sẽ lột đồ của tôi ra, từ từ, từng chút một như cách lột từng mảnh vỏ trứng chứ gì? Cũng được thôi, tôi không ngại đâu.」

「Gượng ép quá chừng luôn rồi!」

「Lột hết mọi thứ xong rồi, hiện ra trước mắt cậu là một bề mặt vừa trắng lại vừa núng na núng nính. Đương nhiên cậu sẽ muốn xơi nó luôn cái một nhỉ?」

「Vâng, cảm ơn vì bữa ăn ạ.」

Xem ra trí tưởng tượng của Hime đã lạc tới tận đẩu tận đâu mất rồi.

Chẳng biết cái chuyện này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa. Thế nên tôi quyết định tìm cách để rời khỏi đây.

Đúng lúc này, Hime quay sang chủ quầy hàng.

「Bán cho tôi thêm mười quả trứng nữa đi~」

Và tiếp tục mua đồ với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi cùng mariO cứ thế chuồn khỏi quảng trường trung tâm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

×××

Bỏ lại quảng trường trung tâm phía sau, chúng tôi rời khỏi Vương đô và hướng về khu rừng phía Tây.

Chắc là Ricotta đang tìm nguyên liệu nấu ăn ở đây.

Vừa tới bìa rừng, bọn tôi đã thấy ngay con bé đang lượn lờ quanh mấy cái bụi cây. Tốt quá chừng, đỡ phải mất công đi tìm nè.

Hình như nhỏ đang thu thập các nguyên liệu nấu ăn dạng nấm mọc dưới gốc cây thì phải.

「Thế nào rồi Ricotta?」

Tôi cất tiếng hỏi trong khi bước lại gần.

Nhận thấy tôi đến, Ricotta liền nhoẻn miệng cười 「Nihihi」

「Nhìn nè! Tớ thu thập được quá trời quá đất luôn đó nhyaー」

Nói rồi, con bé mở màn hình vật phẩm lên rồi chìa ra cho tôi xem.

Cơ man nào là nấm, mỗi loại chắc cũng phải khoảng trăm cái. “Từng này rồi mà vẫn còn chưa đủ hả—!”, tôi thầm nghĩ.

「C-Cũng khá nhiều đó ha……」

「Hehehe, thế này thì bây giờ tớ có thể nấu ra thật nhiều món nấm ngon tuyệt cú mèo trước giờ chưa ai từng ăn rồi nyari. Sẽ có hàng tá người bu đến để xin vào guild cho mà xem. Sau đó, Riel sẽ nhìn Ricotta bằng ánh mắt khác và nói 《 Như thế này thì, Ricotta có thể trở thành một người vợ hiền của tớ rồi》nyari—」

Chú thích: Trong truyện, nhân vật Rio hay Ricotta thường sử dụng Nyari (にゃり)  để kết câu. Nya (にゃ) và Nyari (にゃり)  về cơ bản là như nhau, đều là bắt chước âm thanh của tiếng mèo kêu. Có thể hiểu cái sau là một kiểu nói cố tình biến âm nhằm tạo ra phong cách đặc trưng cá nhân.

「Khẳng định với cậu luôn. Cho dù trên đời này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ phát ngôn ra mấy thứ như vậy đâu.」

「Ểểểểểểểểểeeee !?」

「Ểểểểểểểểểeeee gì chứ. Mắc mớ gì lại tỏ ra ngạc nhiên vậy!」

Khi Ricotta đang sửng sốt (chỉ có mình con bé) thì mariO bình thản cất lời.

「Nhiều món làm từ nấm đúng là rất ngon, nhưng mà hiệu ứng thì lại khá ba chấm. Với cả nghe đâu là hầu hết công thức cho các món nấm đều đã được khám phá ra hết rồi mà nhỉ?」

Quả đúng là người chỉ tập trung vào mỗi luyện skill Nấu Ăn, mấy chuyện này tường tận thật đó.

Song Ricotta nghiêng đầu đáp lại.

「Sai rồi nè nyari? Khi nãy á, trong lúc đang thử nhiều kiểu kết hợp thì Ricotta đã tổng hợp được một vật phẩm lần đầu thấy luôn đó nyan. Cũng chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trên trên thị trường đây nha nyari. 」

「Có thật không!?」

Chưa cần bàn tới hiệu ứng đem lại, chỉ riêng chuyện phát hiện ra vật phẩm thực phẩm mới đã là một tin sốt dẻo rồi.

Tuy nhiên, mariO dường như vẫn chưa hết nghi ngờ.

「Không thể nào. mariO đã hoàn thành toàn bộ công thức món nấm rồi đấy. Chắc hẳn cái cô nói đã được tôi mở khóa từ trước rồi.」

Nghe vậy, lông mày của Ricotta khẽ giật giật đầy khó chịu.

「Được thôi nyari, để Ricotta làm ngay tại đây cho mà xem. Nyfufufu, chống mắt nên mà xem nè nyariー?」

Tràn đầy tự tin, Ricotta bắt đầu chuẩn bị.

Thấy vậy, tôi cũng có hơi hơi chút kỳ vọng.

「Đầu tiên là chuẩn bị【Nấm Riroko】và【Nấm Inabua】mỗi thứ hai cái. Rồi sau đó là một【Dung Dịch Hòa Tan Vạn Vật 】với một【Ác Linh】」

「「Ể……?」」

Cả tôi lẫn mariO đều nghệch cả người ra với cái miệng há hốc.

Bởi vì… Không hiểu sao… tên của mấy vật phẩm cuối cùng nghe chẳng giống nguyên liệu nấu ăn chút nào…

Chẳng phải, chúng là vật phẩm dùng trong giả kim thuật sao?

Có mùi gì đó rất đáng thất vọng phảng phất trong không khí…

Dường như chẳng nhận ra bộ dáng sững sờ hiện tại của hai đứa tôi, Ricotta cứ thể bắt đầu tổng hơp.

「Bỏ hết đống này vào chung lại với nhau nè……」

Biết ngay mà, con bé đang tổng hợp vật phẩm chứ có nấu ăn gì đâu. Nhìn ánh sáng bạc nhấp nháy trên tay nhỏ là hiểu liền à. Đó là hiệu ứng của chức nghiệp Giả Kim Thuật Sĩ, hoàn toàn không phải hiệu ứng của skill Nấu Ăn.

Ánh sáng đó cứ thế lớn dần.

「Đây, xong rồi nè nyan!」

Ricotta chìa vật phẩm vừa hoàn thành ra với nụ cười mãn nguyện.

Trên tay con bé là một cục ‘Dango’ có màu sắc trông vô cùng độc hại.

.

Vốn cũng đoán được sơ sơ vật phẩm kia là gì rồi… nhưng tôi vẫn chỉ tay vào cục dango đó và mở màn hình thuộc tính chi tiết của nó ra.

[Tên Vật Phẩm]【Dango Độc Mời Gọi Cái Chết】

[Loại]Vật Phẩm Bẫy

[Tác Dụng]Tự do bố trí tại mọi vị trí trên chiến trường. Thu hút quái vật (Hệ Động Vật) có level bằng hoặc thấp hơn người chơi. Có tác dụng gây hiệu ứng tê liệt lên quái vật trong khi chiến đấu. Tuy nhiên, nếu người chơi ăn thì cũng sẽ nhận hiệu ứng tê liệt tương tự.

Không nhầm đi đâu được, rõ ràng đây là vật phẩm dùng trong chiến đấu mà!

Bảo sao không có công thức nấu ăn nào về nó ha.

「Nhanh nhanh, ăn thử đi nè nyan.」

Ricotta vừa cười toe toét vừa dí nó vào sát mặt tôi.

「Không, cái này có phải đồ ăn quái đâu!Từ “Độc” còn ghi rõ rành rành ra kia kìa!」

「Ểể… Không thể nào nyanー」

「Không, không, nhìn lại cho kỹ đi kìa! Ngay từ đầu cái cậu làm còn không phải là sử dụng skill Nấu Ăn nữa chứ! Người bình thường nhìn phát là thấy nó không ổn rồi đó có biết không? 」

「Ricotta biết mà nyari.」

「Ể?」

Hình như tôi vừa nghe thấy nhỏ nói gì đó thì phải?

「À, không có gì đâu… Chắc chắn tớ không hề nghĩ đến chuyện cho Riel ăn cái này rồi nhân cơ hội khi cậu đang dính hiệu ứng tê liệt sẽ làm đủ thứ trò đùa nghịch này nọ các kiểu đâu nhé. Chắc chắn là không hề đâu đó nha nyari?」

「Cậu có biết là vừa tự đào hố chôn mình không vậy? Thậm chí nó còn không phải là tự thanh minh nữa là!」

「Không sao đâu mà. Nào, ăn nhanh đi nyan. 」

Vừa nói Ricotta vừa móc ra một nùi Dango đầy ứ hai tay rồi nài tôi ăn.

Nhỏ thực sự đã sản xuất hàng loạt chúng luôn rồi kìa!

「Đã biết nhiều đến vậy rồi thì làm gì có ai dại mà ăn cơ chứ!」

「Đừng có lo, chỉ hơi tê tê một chút thôi à. Rồi sau đấy cậu sẽ tiến vào một thế giới khoái lạc rực rỡ đó nyariー」

「Tớ không muốn tiến vào thế giới đó đâu!」

Tôi lùi lại, cố gắng bỏ chạy. Thế nhưng, Ricotta cũng bước tới đuổi theo ngay tắp lự.

Có điều, chính hành động này đã mời gọi đen đủi đến.

「Đừng có chạy nyari……Oái, hự!」

Khi đang định rượt theo tôi, con bé vấp chân và ngã dập mặt xuống đất ngay tại chỗ.

Bịch!

Nếu chỉ có thế thì còn đỡ. Song chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, bởi vì cú ngã đó mà đống Dango trên tay nhỏ rơi tùm lum khắp nơi.

「……a」

Hậu quả là vô số quái vật từ khắp nơi trong khu rừng ùa ra tấn công Ricotta.

「N-Nỳáaaaaaaaaaー!?」

Thấy nguyên bầy quái vật xông tới chỗ mình, con bé nhảy dựng lên và bỏ chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Qua những gì vừa chứng kiến, dường như vật phẩm được sử dụng để tăng hiệu suất luyện level. Nhưng nếu rải quá nhiều trong một lần thì chắc chắn không phải là một ý tưởng hay chút nào. Lúc như này thì rõ ràng chỉ còn mỗi nước “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” mà thôi.

Bầy quái vật chạy rầm rậm ngang qua trước mắt tôi.

Tôi cứ thế đứng yên nhìn cảnh tượng hệt như khoảnh khắc xuất phát của đại hội ma-ra-tông. Đến khi nhận ra thì bóng dáng Ricotta đã biến mất hút khỏi tầm mắt rồi.

×××

Cứ ngẩn tò te mãi ở cái chỗ rừng rú hoang vắng này cũng chẳng ích gì, thế nên tôi cùng mariO quyết định băng qua khu rừng để đến chỗ bờ biển.

Mashu chắc là đang ở đó.

Sau vài phút cuốc bộ, một dải màu xanh biếc nơi cuối chân trời hiện ra trước mắt tôi.

Nơi này là 【Bãi biển Rupes】, vùng biển gần Vương đô nhất.

Thực ra, nếu xét về vị trí thì Filmus giáp ngay với biển, có cả hải cảng các thứ luôn. Nhưng vấn đề là chủng loại cá có thể bắt được không quá đa dạng. Do đó, đa số mấy người chơi thợ câu đặt căn cứ gần Vương đô thường chọn đến Rupes để câu cá.

Một lý do nữa là nó cũng khá gần, muốn đến cũng không mất quá nhiều thời gian.

Địa điểm đầy những bãi đá gồ ghề nhấp nhô này nổi tiếng với số lượng chủng loại cá có thể câu được cực kỳ phong phú. Để mà nói thì tôi nghĩ chỗ này là một nơi thích hợp để thu thập mấy loại nguyên liệu nấu ăn cơ bản.

Từ vị trí hiện tại, có thể thấy được nhiều người chơi đang câu cá ở chỗ bãi đá, thậm chí một số khác còn dùng cả thuyền đi ra tận giữa biển câu cá nữa cơ.

Được rồi, Mashu đang ở đâu ta…?

Tôi đánh mắt nhìn quanh một vòng.

Nhưng, kỳ lạ thay, chẳng thấy tăm hơi cô ấy đâu cả.

「Lạ ghê… Tên cậu ấy vẫn hiển thị trong danh sách thành viên có trong khu vực mà taー」

Ngay lúc này, mariO cất tiếng.

「Nếu không thấy thì cũng đâu nhất thiết phải đi kiếm làm chi nhỉ? Thay vào đấy bọn mình có thể cùng thu thập nguyên liệu nấu ăn nè. Đằng nào từ lúc rời Vương đô đến giờ hai đứa cũng đã làm gì đâu. Sẵn ở đây chủng loại cái vô cùng phong phú, lại có mấy công thức nấu ăn mà mariO vẫn chưa mở khóa nữaー 」

「Nhưng, ít nhất cũng nên nhìn mặt nhau chào hỏi một tiếng chứ… Dù gì cũng là thành viên cùng guild mà.」

「Nói thế rồi cậu định làm chuyện gì đó kiểu gì đây? Giờ không thấy người đâu thì đành bó tay thôi chứ biết sao được.」

「M-Maa~ Thì biết là vậy, nhưng…」

「Rồi, quyết thế nhé!」

Cứ như thế, tôi với mariO đi câu cá.

Tôi lấy cây cần câu làm từ thủy tinh ra, còn mariO thì là một cây cần làm từ tre. Hai đứa ngồi kề bên nhau trên bãi đá và thả dây câu xuống dưới biển.

Có điều mãi cả hồi lâu mà chẳng thấy cá cắn câu. Là do mồi câu tệ quá chăng?

Im lặng.

Cái khoảng thời gian yên tĩnh này nhàn quá đi.

Có lẽ vì thế mà tôi bỗng vô thức quay sang ngắm mariO.

Cặp dango màu hồng trên đầu và bộ trang bị hở rốn. Đây là bộ dạng thường thấy của cô ấy mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tuy vậy, biểu cảm khi chăm chú nhìn vào sợi dây câu kia trông cực kỳ đoan chính, lại nom có chút duyên dáng xen lẫn trong nét đáng yêu.

Mặc dù chỉ là avatar ảo nhưng thần thái toát ra lại y hệt như Misaki ngoài đời thật vậy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy ngoái đầu sang.

「Sao thế?」

「Ơ, ưm, không có gì cả!」

Tôi buông bừa một câu đánh trống lảng rồi tức khắc đánh mặt về lại chỗ cũ, đưa hết tâm trí tập trung vào cần câu trên tay và động tĩnh từ dây câu.

Đúng lúc này.

Một cái bóng lớn hiện trên mặt nước chỗ chúng tôi thả câu.

「A-A!  Hình như cái bóng đó là của cá nhỉ?」

「Chắc là thế rồi đó! Con này phải bự lắm đó!? 」

Kỳ vọng của hai đứa càng lúc càng lớn.

「Không biết nó có đớp mồi không ta…」

「Nó ở gần thế này rồi thì chắc kiểu gì cũng phải cắn câu của một trong hai đứa chứ ha?」

Thế nhưng, như đập nát niềm hi vọng của hai đứa, bóng con cá càng lúc càng sát mặt biển. Rồi sau đó, trồi lên từ dưới nước là một――khuôn mặt!?

「Fuhaa―」

「「!!!!???」」

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi.

Cả tôi lẫn mariO đều á khẩu.

Bởi khuôn mặt với nụ cười ấm áp đó cực kỳ thân thuộc.

Cái bóng tôi tưởng là cá đó. Hoá ra lại là…Mashu. Cô ấy lúc này đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước với một cái cần câu trong tay.

「Hưm….Hửmm? Ơ-Ơ hơ? Riel-chan với… mariO-chan nè!?」

Mashu tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy bọn tôi.

 Ơ nè, người ngạc nhiên phải là tụi này mới đúng chứ!

「Fwee… Mà nhầm vấn đề mất rồi! Cậu làm quái gì ở dưới biển vậy!?」

「Ể? Tớ á? Thì như cậu thấy đấy, tớ đang câu cá đó thôi.」

Mashu giải thích với nụ cười rạng rỡ.

「Chẳng giống chút nào cả luôn ý!」

「Thế á―?」

「Đúng thế! Nếu ở sông suối thì làm thế cũng không sao. Nhưng chỗ này là biển đó! Người bình thường ở mấy chỗ nước sâu như này sẽ chỉ ngồi ở trên bờ hay trên thuyền mà câu cá thôi! 」

「Ưmm, nhưng không phải câu cá kiểu đó khó lắm ư?」

「Hở?」

「Lúc đầu tớ cũng đã cố thu thập nguyên liệu nấu ăn rồi đó chứ, hăng hái lắm luôn ý. Có điều tớ bỗng nhận ra skill câu cá của mình còn thấp hơn cả skill nấu ăn nữa ấy~. Dùng nó liên tục cả một lúc lâu mà chẳng thấy cấp lên được tý ty nào. Vậy nên tớ mới không thể câu được nhiều cá như ý muốn đó~ 」

「Thế là cậu nhảy xuống biển luôn á? 」

「Đúng rồi ý, tớ cứ nghĩ nếu nhảy xuống biển rồi thì câu sẽ dễ hơn hơn vì có thể nhìn thấy rõ cá bơi trong nước―. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng câu được con nào cả―. Chán thiệt sự luôn~」

Cái cô này làm cái chuyện gì đâu không biết… À nhầm, phải nói là lúc nào cũng vậy á.

Giống như bữa đi tắm biển với Ricotta, người chơi hoàn toàn có thể lặn xuống nước.

Dù vậy, nhảy xuống nước để câu cá á? Cái suy nghĩ quỷ ma gì thế này? Đã thế cô ấy lại vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hầu gái nữa chứ! Mà, tôi cũng không ngờ Sechs cho phép có thể thực hiện được luôn cơ đấy, thật luôn đó.

「Trước mắt cậu nhanh lên bờ đi. Mọi người đang nhìn kìa!」

Bởi vì hành động kỳ quặc của Mashu mà mấy người đang câu cá gần đây đều đồng loạt nhìn về phía cô ấy với ánh mắt đầy thắc mắc.

Ngại quá đi mất, mồồồ.

Kiểu gì bọn tôi cũng bị coi là cùng một giuộc cho mà xem... Dù sự thật đúng là như vậy.

Cuối cùng Mashu cũng chịu lên bờ. Vừa rời khỏi mặt nước, bộ đồ hầu gái ướt nhẹp khô ráo ngay tắp lự. Thế giới ảo đúng là tiên lợi ha.

「A A~ Đúng là không đâu tuyệt vời bằng mặt đất haa~ 」

「Rồi sao cái câu cậu nói nghe y như cái mấy người mới đi du lịch về hay nói vậy hả? 」

「À mà nha, tớ có bắt được một bạn cá đó. Nhìn nè~」

Nói rồi, cô ấy gọi ra trên tay mình một con cá thon dài trông như cá thu đao.

Vẫn là cái tính cách tùy hứng thích gì làm nấy đó ha.

Cơ mà, nói gì thì nói, làm trò khùng điên như vậy mà vẫn câu được cá thì đúng là giỏi thiệt đó nha.

Mashu chìa con cá vẫn đang quẫy đành đạch cho tôi rồi nói.

「Đây, ăn ngay khi còn tươi đi nè Riel-chan~ 」

「Đây cái gì mà đây, cậu bảo tớ cứ thế ăn con cá còn sống nguyên này á!?」

「Ừm, phải rồi ~ Để yên trong kho đồ lâu quá là nó sẽ biến thành vật phẩm gọi là 【Cá Ươn】đó~」

「À thì, đúng là vậy nhưng… Nếu không nấu nó lên thì sao skill Nấu Ăn của cậu có thể lên cấp được nhỉ? Với cả á, chắc chỉ có Ricotta thuộc tộc thú nhân thì mới có thể ăn được mấy đồ còn sống nguyên như thế thôi. Còn chủng tộc của tớ với cậu là con người, những gì chúng ta có thể ăn được chỉ giới hạn trong những vật phẩm nguyên liệu thuộc nhóm thịt cá à. Giờ cậu có ép thì tớ cũng bó tay. 」

「Ểểểểểểểểểể!?」

Mashu tỏ ra ngạc nhiên tột độ đến mức thái quá không cần thiết. Đoạn, cô ấy thất thểu quỳ gục xuống, hai tay chống dưới đất còn cái đầu thì buông thõng nom đầy thất vọng.

「Kh, không thể nào, chuyện này……」

「Ơ… Rồi cái vẻ thất vọng này là sao đó hả? Cứ nấu như bình thường là được mà?」

「Thế thì không có được― Phải là cậu ăn tươi nuốt sống nguyên bạn cá tươi mới vẫn còn giãy đành đạch đó thì mới được cơ. 」(「それじゃダメなんですー。ありのままの姿で食べて頂くことに意味があるんです。新鮮でピチピチしたお魚さんを」)

「Chi vậy? 」

「Thì…đó… Ư phư phư…Là cái đó đó~ Cứ theo đà này thì kế tới nhé~ Hệt như bạn cá ý, cậu cũng sẽ ăn tươi nuốt sống tớ, một đứa con gái đương tươi mới mơn mởn, với toàn bộ thú tính luôn nè~! 」(「それは……その……うふふ、あれですよー。その流れで、ありのままの姿でピチピチしたわたしも一緒に食べて頂くということですー」)

Chú thích: Trong hai câu thoại trên có sử dụng một cụm và một từ đa nghĩa, đó là ありのままの姿  ピチピチ. ありのままの姿có thể hiểu là bộc lộ bản chất thật, hoặc cũng có thể hiểu là nguyên trạng, nguyên hình nguyên dáng. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu là vừa ăn nguyên cả con cá vừa có thể hiểu là ăn ngấu nghiến như thú hoang. Còn ピチピチcó nghĩa là tươi nguyên, còn tươi (chỉ thức ăn, nếu gắn với cá thì sẽ là còn đang giãy đành đạch) hoặc có nghĩa là mơn mởn, còn đương tuổi xanh (chỉ người).

「Cái diễn biến gì thế này!? Ý tớ là, cậu không thấy nó gượng ép quá đi à!」

「Nhất là chỗ quanh miệng á nha. Tớ muốn cậu nhồm nhoàm ngấu nghiến như những gì đã làm ngoài đời thực bữa trước ý. 」

Nói rồi, Mashu sấn lại gần tôi trong khi lấy tay trỏ vào bờ môi nom rất mềm mại của cô ấy.

「Không bao giờ! Rồi nữa, cậu lôi đâu ra cái “Nhồm nhoàm ngấu nghiến” vậy hả? Hả?」

「Nói như vậy… Có nghĩa là cậu sẽ không ăn ư?」

Khuôn mặt cô ấy bỗng chốc chuyển sang một vẻ thất thần.

「Nói như vậy… Có nghĩa là cậu sẽ không ăn ư?」

「Tớ ngạc nhiên đến mức này rồi mà vẫn còn người muốn ăn đó!」

「Là vậy sao, ra là thế ha. Những gì tớ nói đúng là có hơi vô lý nhỉ?」

「Cũng tự biết luôn à...」

「Có điều… Cái cảm giác vương lại trên môi ngoài thế giới thực  ấy. Tớ muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa, dù chỉ là trong thế giới ảo cũng đượcー. Nhưng, nếu điều này đã không thể thành hiện thực được thì… Tớ, Tớ chỉ còn nước…

ĐI CHẾT THÔI!! 」

「Ơ kìa!? Từ từ đã nào!?」

Lại nữa rồi! Tôi thầm thở dài trong lòng.

「Cậu đã nói như vậy thì tớ đành phải chết thôi. Đừng có cản tớ! Cậu mà cản là tớ chết luôn cho cậu xem! 」

「Không phải thế nghĩa là cho dù tớ có làm gì thì cậu cũng sẽ chết ư? 」

Mashu đứng sát ngay rìa mỏm đá nhô ra biển, trông như sẵn sàng nhảy khỏi nó bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, mariO lạnh lùng nhìn cô ấy.

「Nè Riel, cứ kệ con nhỏ này đi. Chúng ta sang chỗ khác nào. Dù nơi này cũng chỉ là thế giới ảo mà, không có chết thật được đâu mà sợ.」

Thật vậy. Trong Sechs, người chơi hoàn toàn có thể tự sát được. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, tỷ dụ như uống các vật phẩm hệ độc dược nè, hay cố ý tấn công những con quái mạnh hơn bản thân và chủ động nhận đòn đến khi chết thì thôi, vân vân rồi mây mây. Song cuối cùng, tất cả những gì diễn ra chỉ là ở trong thế giới ảo, người chơi ngoài đời thực sẽ chẳng hề hấn gì cả.

Có điều, Mashu lại…

「Sai rồi― Tớ sẽ chết thật đó― Tớ chết ngay bây giờ đó nha― Xin hãy nhìn đây này― Tớ nhảy luôn đây nè―? Hây da! 」

Tùm

「A……」

Mashu lại cứ thế nhảy ùm xuống mặt biển bên dưới mỏm đá.

Một cột nước lớn bắn lên tung tóe và cơ thể của cô ấy dần chìm nghỉm xuống đáy biển.

Cơ mà, tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi.

HP vẫn còn nguyên. Thêm nữa cô ấy cũng không phải chịu tý chút cảm giác đau đớn nào. Sau một hồi, chỉ còn thấy mỗi bong bóng nước nổi lên lụp bụp.

Thế này… Có khác gì hồi nãy cô ấy đi câu cá trong biển đâu ta.

「Nàyy, nhanh đi thôi Riel―.  Như thế này thì, cậu không còn bận tâm gì nữa rồi ha?」

Vừa nói, mariO vừa kéo tay tôi.

Maa, ừ thì cũng đúng… Nhưng để nguyên mọi chuyện như này thì có hơi quá đáng không ta…

「Nào nào, đi theo tớ, hướng này nè.」

「Chưa, từ từ có được không, á!」

 「Ở thị trấn phía trước ấy, có một nơi mà cậu có thể kiếm được những vật phẩm nguyên liệu nấu ăn rất phù hợp cho những người mới bắt đầu học skill Nấu Ăn á. Dùng chúng để luyện skill hiệu quả hơn nhiều nhiều so với mấy quả trứng Hime đang dùng luôn, tớ cực kỳ khuyên Riel đến đấy nha. mariO cũng sẽ giúp một tay nên là chúng ta cùng đi nhé!」

Cùng lúc trong khi liến thoắng liên hồi, cô ấy cầm tay tôi rồi lôi đi xềnh xệch, chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không. Cứ như thế, bãi biển dần dần khuất dạng ở sau lưng tôi.

×××

Tôi và mariO hiện tại đang cùng đi bộ thẳng đến thi trấn kế bên vương đô Filmus 【Colris】

Dù vẫn còn đôi chút lo lắng vì đã bỏ lại Mashu. Nhưng tôi đã đi được một quãng đường rất dài rồi, giờ có muốn quay về bãi biển cũng là cả một vấn đề luôn ý chứ.

Với nữa á, để mariO tự đi một mình thì tôi cũng chẳng thấy an lòng chút nào.

Bởi vì nhìn qua là thấy, level của cô ấy khá là thấp.

Không biết cô ấy với level đó đi vào bãi săn ở khu vực này thì có ổn không ta?

Miễn là Mashu không khùng khùng điên điên đi tìm cách để chết thì bãi biển là một nơi rất an toàn. Nên là có thể nói, người cần được lo lắng hơn vào lúc này chính là mariO cơ.

Ma~a, dù gì thì chuyện cũng đã rồi, có nói nữa cũng chẳng được ích gì. An toàn nhất vẫn là đến được thị trấn trước mặt càng sớm càng tốt. Thêm nữa, hiện tại Shizuku hẳn đang ở Colris nên tôi cũng muốn xem cô ấy đang làm gì luôn.

Đó là lý do tại sao, tôi hạ quyết định tiếp tục đi thẳng về phía trước.

.

.

.

Suốt dọc đường đi, bọn tôi không hề bị đám quái tấn công bất cứ lần nào. Cả hai toàn vẹn nguyên xi đến được thị trấn Colris.

Thị trấn này tọa lạc trên một ngọn đồi xanh mướt. Cảnh sắc ngút ngàn tầm mắt từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “Tuyệt diệu”.

Cái thời mà level mới chỉ có một chữ số, tôi thường dùng thị trấn này làm căn cứ để đi săn quái. Có lẽ vì vậy nên trong lòng tôi mới bỗng dấy lên chút hoài niệm.

Đứng ở ngay lối vào thị trấn, đương khi lúc tôi đang muốn ngắm nghía một vòng thị trấn đã lâu không đến thì…

「Tớ muốn đi dạo loanh quanh thị trấn quá đi~ . Hay là để vụ luyện skill làm sau đi ha?」

mariO đứng kế bên tôi chợt nói như vậy.

Bởi vì suy nghĩ cũng y như vậy, thế nên tôi đã định đồng ý ngay lập tức, nhưng…

Khi thấy đôi mắt của cô ấy vì lý do gì đó lại sáng rực đến đáng ngờ, tôi liền nuốt lại những lời đồng ý đã lên tới miệng ngược về lại trong bụng.

「Không hiểu sao chứ, bầu không khí hiện tại cứ như hai đứa đang đi du lịch với nhau ý nhỉ? Cậu có cảm thấy giống tớ không? Kiểu kiểu tập dượt trước cho lần du lịch sắp tới ở ngoài đời thực á. 」

「Không hề! Hoàn toàn không một chút nào!  Hơn nữa, đi du lịch mà cũng cần phải tập dượt nữa á!」

「Dĩ nhiên là cần rồi~」

mariO bĩu môi.

「Ví dụ nhé, nếu không chuẩn bị sẵn địa điểm với tập dượt trước cho những tình huống lãng mạn có thể xảy ra thì cậu đâu biết được khi nào là khoảnh khắc tình ái chín muồi để hôn nhau đâu đúng không?」

「Làm gì có cái gọi là khoảnh khắc tình ái chín muồi cơ chứ! Có nhất thiết phải lo lắng về chuyện đó không vậy!」

「Gì chứー? Tất nhiên là có rồi~i. Cậu thử tưởng tượng mà xem. Ở nơi khoảnh khắc hai con người kết duyên thành đôi mà có thêm ông trăng sáng soi tỏ chẳng phải sẽ cực kỳ lãng mạn sao? Không biết chỗ như thế kiếm ở đâu được đây ta? A! Nhưng thế thì sẽ phải ra bên ngoài nhỉー… Làm mấy chuyện đó ở ngoài, Riel bạo hết chỗ nói luôn! 」

「Liên quan gì tới tớ!? Là suy nghĩ của cậu hết mà!?」

「Với cả nhé, tớ đã nghiên cứu rất kỹ gu với sở thích của Riel rồi, chắc chắn là tuyệt đối hoàn hảo luôn!」

「Sao cơ? Nghiên… cứu á?」

「Đống sách nhét chật ních trong cái hộp các tông dưới bàn học đều là doujinshi cậu mua ở Comiket đúng không? Ngoài ra còn rất nhiều cuốn được giấu ở sau kệ sách và góc trong cùng bên phải của tủ đồ nhỉ? Tất cả đều là tác phẩm ăn theo anime với game. Điểm chung dễ thấy nhất của chúng là trên trang bìa đều có nhân vật mặc tất gối màu trắng!」

「Khoan đã nào! Xì tốp!? Sao cậu lại biết chuyện đó vậy!? 」

Chuyện tôi thích tất gối màu trắng bại lộ mất tiêu rồi!!

Cái năng lực điều tra tương đương với chuyên viên điều tra quỷ ma gì đây trời! Ừ thì cũng không có gì bất ngờ cả, vì bình thường cô ấy vẫn luôn như thế mà, nhưng mà nó vẫn cứ khiến tôi thấy nhưng nhức cái đầu.

「Hay là bữa đi du lịch tới tớ măc tất gối màu trắng nhé. Cậu muốn làm gì cũng được hết. Sờ nắn, dụi mặt vào hay muốn tớ cởi ra để cầm nghịch, tớ đều chấp nhận tất!」

「Tớ không cần! Cậu quên chuyện đó đi là vừa.」

「Sao cậu lại từ chối vậyー!」

「Sao tớ lại không được từ chối cơ chứ!」

「Là bạn trai mà nói như vậy đóー」

「Từ hồi trước tớ đã nói là không phải rồi mà!」

Nếu quanh đây mà có người chơi khác, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn họ sẽ cảm thấy kỳ quặc vô cùng khi chứng kiến cảnh tượng hai người chơi nữ (bọn tôi) tíu ta tíu tít rồi chọc ghẹo nhau như kia.

Hiện giờ tôi bắt đầu thấy cực kỳ hối hận vì đã đồng ý đi du lịch cùng cô ấy.

Tâm trạng của tôi sắp chạm đáy tới nơi rồi.

Đúng lúc này, chợt có một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng tôi.

「Hai cái người kia! Ở chỗ như này mà nói cái chuyện gì đó hả?」

「「Woaa!?」」

Cả tôi lẫn mariO đều giật nảy mình.

Chủ nhân của giọng nói đó chính là Shizuku.

Thấy biểu hiện kinh ngạc thái quá kia, cô ấy liền giương đôi mắt nghi hoặc nhìn bọn tôi.

「Hình như tôi có nghe thấy  cái mà gì mà du lịch gì gì đó nhỉ?」

「Ể~ Nói gì vậy? Làm gì có ta? Có chắc là cô không tưởng tượng ra không?」

mariO bắt đầu giả nai.

Thấy vậy, Shizuku liếc mắt sang tôi.

「Ừm, hình như mariO nói đúng rồi đó. Chắc là do tôi đã tưởng tượng ra rồi.」

Tôi vội vàng hùa theo.

Shizuku hết đưa mắt dòm tôi thì lại đưa mắt sang dòm mariO. Đoạn buông ra đúng một câu.

「Quá khả nghi!」

「Ểể? Có khả nghi gì đâu. Mà này, Shizuku có tìm được thứ gì tốt không? 」

Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy cất đi ánh mắt dò xét nãy giờ rồi gọi hai vật phẩm hiện ra trên tay.

「【Cỏ Hore Hore】và【Bơ của Gynir】Dùng hai thứ này để làm món gì đó saute với bơ là cách luyện level cho skill Nấu Ăn hiệu quả nhất với người mới bắt đầu 」

「Aaa! Chính là nó. Cái mariO bảo lúc trước ý!」

mariO chỉ vào mấy vật phẩm trên tay Shizuku.

「Hai người các cậu có biết về thứ này thế mà lại giấu với mọi người ư...」

「Riel nói gì thế?Nấu ăn chẳng phải là chiến trường nơi cậu phải hạ bệ kẻ khác sao?」

「Không, tớ chẳng hiểu gì sất. Cái cậu nói chẳng có ý nghĩa gì cả!」

「Rồi, tại sao cậu lại đi chung với con nhỏ này vậy hả?」

Shizuku lườm xéo sang mariO một cái.

「Tình từ với nhau có tý xấu lắm hay gì?」

「Xấu!」

「Gư……。Khi không nói chuyện như thế thì bảo tôi đáp lại kiểu gì hả! Mà nghe tôi nói nè, cho mariO tham gia “Kế Hoạch Nấu Ăn Ngon Tuyệt Cú Mèo” với. Cấp độ skill Nấu Ăn của mariO so với mọi người cao hơn rất nhiều, thế nên mariO nghĩ bản thân sẽ có ích trong việc chiêu dụ người vào guild đó đấy nha? 」

「Tôi từ chối.」

「Ơ kìaー!」

Thấy chưa! Đoán có sai đâu! Tôi biết ngay thể nào Shizuku cũng nói như thế mà!

Shizuku là kiểu người ghét cay ghét đắng những người làm giỏi hơn cô ấy ở một lĩnh vực nào đó mà…

「Mưư ~… Được thôi, làm như mariO muốn lắm không bằng ấy. Gì chứ, còn nhiều chuyện khác thú vị hơn đang chờ mariO mà.」

Mắt rơm rớm nước nom sắp khóc đến nơi, mariO thấp giọng lẩm bẩm, dường như đang độc thoại với bản thân.

Tuy nhiên, những lời đó vẫn lọt được đến tai Shizuku.

「Quả nhiên là cô đang giấu tôi âm mưu gì đó nhỉ?」

「Hả gì!? C-Cô đang nói gì thế, tôi không hiểu gì hếtー Vớ-Với cả nhé, về khoản âm mưu thủ đoạn thì thế gian này có ai vô biên được hơn Shizuku chứ? Hahahahaha….」

Nụ cười mariO  gượng ra chỉ nghe thôi cũng thấy giả trân rồi. Song từng đó cũng đủ khiến Shizuku bừng bừng lửa giận.

「Khôn hồn thì khai ra mau lên! Cô đang giấu diếm tôi chuyện gì hả?」

「Làm gì có cái gì mà khai đâu ta.」

「Nói dối. Cứ khi nào cô làm cái bộ dáng đó thì chắc chắn chín mười phần là đang giấu diếm chuyện xấu gì đó. Sa~aa, nhanh nào, biết điều nôn ra hết ngay bây giờ thì tôi còn nhẹ tay cho. 」

「Không có gì cả thật mà!Ê này, gì đó? Từ ~ từ, đã nào, aa, đừ,ng , thôi, thôi đ…..Ư ư ư ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee」

「Ư woa, ghê quá!」

「Là do cô khi không thọc ngón tay vào miệng tôi móc họng đấy chứ ai! Rồi mắc mớ dùng cả cách đó để ép tôi nôn mửa làm chi vậy!」

mariO nổi đóa kêu toáng lên trong khi đang chùi mép.

Maa, hên ở đây là thế giới ảo, cho dù có nôn thì cũng chẳng có gì thật sự trào ra khỏi miệng cả.  Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi.

「Tốt thôi. Thích chơi kiểu thế thì tôi chiều.」

「C-Cô định làm gì…?」

「Phư Phư Phư, bí mật.」

「Ơ, ơ này, nói đi chứ, tôi tò mò rồi đấy!」

「Thế này đi, chúng ta trao đổi nhé. Cô kể của cô rồi sau đó tôi kể của mình, vậy được chứ? 」

「Đừng có mơ. Tôi không kể đâu.」

「Gừư… Tôi đã đưa ra phương án nhượng bộ đến thế rồi mà vẫn cứng miệng không chịu kể à?」

「Để làm gì? Tại sao mariO phải chấp nhận nhượng bộ cơ chứ? Có khi cái bí mật của cô cũng chỉ là nói bừa ra thôi ấy chứ? mariO là người nắm đằng chuôi, mấy cái trò vớ vẩn đó không có tác dụng gì với mariO đâu!」

「Hahahaha! Đồ ngốc! Giấu đầu lòi đuôi rồi nha! Này thì “nắm đằng chuôi” này! Nói thế có khác nào bảo lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ?」

「Óe…」

mariO sững người một khắc, song cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà cự lại.

「Ờ, Đ-Đúng rồi đó! Rồi sao? Tôi cứ không kể đó, cô định làm gì tôi nàoー」

「C-Cô… nói gì?」

Hiếm lắm mới được thấy cảnh Shizuku bị dồn ép như này. Đến mức mà cô ấy không thể nghĩ ra được cách nào để xoay chuyển tình thế, có thể thấy được vẻ khổ sở hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Và… Trong tình thế tuyệt vọng đó, Shizuku đã――

「Gư… Gưưưưưưưưư… C-C-C…Cái… Đ-Đồồ…xấu xí!!」

「Hảả!? Nói cái gì vậy! Chỉ có cái đứa gọi người khác là xấu thì mới là đứa xấu xí ấyyー. Hứứー」

「Hứ. Nói cái vô nghĩa gì vậy? Tôi chỉ bảo cái đứa xấu xí thật sự xấu xí thế nào thôi!」

「Há há. Đúng là cái đứa mới đẻ ra đã xấu xí có khác. Nói cái nghe khác biệt hẳn ha.」

「Ai là đứa mới đẻ ra đã xấu xí hả!? Ngay từ đầu cô chỉ nhại lại mấy điều tôi đã nói thôi đó có biết không hả?」

「Hả? Thì sao? Có vấn đề gì không?」

「C,Cáu quáaa!!」

Cái thể loại con nít cãi nhau gì đây…

Còn nữa, lần đầu tiên tôi thấy có người nói 「C,Cáu quáaa!!」thành tiếng luôn đấy.

Lúc nào cũng vậy, hai người kia cứ đấu khẩu với nhau rồi thì y như rằng sẽ trở nên không thể kiểm soát nổi.

Trận cãi vọ con nít cứ thế tiếp tục cả mà chẳng thấy được điểm dừng, đến khi nhận ra thì hai giờ đồng hồ đã trôi qua.

Dự định ban đầu của tôi chỉ là đi xem mọi người thế nào trong khi mong đợi có thể nâng cấp skill Nấu Ăn của bản thân lên một chút thì tốt biết mấy. Thế mà cuối cùng, cả buổi chơi ngày hôm nay kết thúc với việc tôi chẳng làm được gì ngoài chuyện ghé sang thị trấn khác.

Bình luận (0)Facebook