• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2:Em gái tôi không thể nào trò chuyện với teleporter được

Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:03:29

Ngày có buổi chiếu, tôi và Kirino đến trụ sở của Dwango ở Nihonbashi.

"Tòa nhà vừa to vừa bề thế. Anh bắt đầu run rồi đấy."

"Đừng có càu nhàu nữa. Em nghe nói công ty này còn sắp chuyển sang tòa nhà to hơn cơ."

"Thật sao?...Họ có lắm tiền phết nhỉ."

"Nghe nói họ được hỗ trợ tài chính từ phía đô thị Học Viện[1] đấy."

Đô thị Học Viện? Cái gì thế?

"Mà này, đô thị Học Viện chính là chỗ mà ‘A Certain Scientific Railgun’ diễn ra đúng không? Chính là cái bộ mà em sắp có crossover ấy? Nó thì liên quan gì đến công ty Dwango cơ chứ?"

"Có tin đồn rằng Hiroyuki Nishimura [2] là cựu học sinh từ đô thị Học Viện."

"Thật sao? Ông ta có siêu năng lực sao?"

"Hình như là không. Nghe nói ông ta là một pháp sư ngang cấp với Cấp 5. Ông ta đã từng là hoạt động trong thế giới ngầm của đô thị Học Viện hay đại loại thế."

"Thế nghĩa là thế nào...?"

"Nghĩa là so với các tổ chức bí mật khác như ITEM, GROUP, BLOCK thì Dwango hay Niwango cũng không khác biệt lắm đâu."

---- Thứ duy nhất giống nhau là tên mấy tổ chức đó đều viết lên có  ký tự 4 kanakana!

Pháp sư hoạt động ngầm rất nguy hiểm. Nếu đã đọc 'A certain magical Index' chắc các bạn sẽ hiểu.

"Mặc dù em cũng không rõ lắm về mối quan hệ của Hiroyuki Nishimura và Dwango, nhưng sau khi từ chức ở Niwango, ông ta trốn trong đô thị Học Viện và rút vào hoạt động bí mật. Còn có giả thuyết rằng ông ta định dùng Niconico anime để chinh phục thế giới cơ, nhưng không kiểm chứng được."

"Ồ...thật hả? Mà này, em nghe cái 'tin đồn' này ở đâu thế?"

"Kuroneko."

--- Chỉ bằng câu này, độ tin cậy đã giảm xuống đáng kể. Rất có khả năng lại là chứng chuunibyou của Kuroneko phát tác nữa.

Thây kệ. Sao chả được. Có can gì đến mình đâu cơ chứ.

"Hì hì, nếu lời đồn này là thật thì lần hợp tác này có khi còn có mục đích khác đấy."

"Này này, mấy cái đó cứ giao cho chiến đấu viên chuyên nghiệp đi. Kiểu Shakugan No Shana hay gì cũng được, đến giờ vẫn nổi tiếng mà."

"Không được. Mấy tiền bối đó bận lắm, mà họ cũng không quen ăn nói trên truyền hình."

Ừm đúng. Kirino thì quen ăn nói trước đám đông rồi. Trong các nhân vật nữ chính của Degenki Bunko, con bé là người phù hợp nhất để đi ăn nói trực tiếp.

"Hồi cái event ở Tokushima, em gặp Dokkoida phải không? Gọi luôn cho người ta có được không?"

"Gọi giờ cũng chả kịp rồi! Anh chuẩn bị tinh thần đi!"

Kirino chỉ tay vào tôi tràn đầy khí thế:

"Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh phải bảo vệ em."

"Rồi rồi, nếu có gì xảy ra anh sẽ bảo vệ em bằng cả cái mạng của mình."

"Anh, anh bị ngốc à....!"

"...Sao em lại giận là thế nào?"

Chúng tôi đã đến tòa nhà Dwango.

Cạnh cửa có một cái điện thoại, có lẽ là để gọi người phụ trách.

Đúng lúc tôi vừa nghĩ tới đó ---

Bụp một tiếng, một cô bé để tóc đuôi ngựa hai bên hiện ra ngay trước mặt chúng tôi.

"Wah!"

Tôi vô ý lùi lại một bước.

Còn Kirino mắt sáng lên, nói:

"Lẽ, lẽ nào đây là..."

"Xin chào hai người, Kousaka Kirino-san, Kousaka Kyousuke-san. Em là Shirai Kuroko, trực thuộc đội Judgement của đô thị Học Viện."

"Quả nhiên là thế! Teleporter! Lần đầu tiên em nhìn thấy teleporter đấy! Tuyệt quá!"

Trên đường tới đây Kirino đã kể cho tôi nghe rồi. Hôm nay, chúng tôi sẽ gặp một số siêu năng lực gia[3], là những người có thể sử dụng 'siêu năng lực'. Mặc dù Kirino la ầm lên là 'hiểu cho nghiêm túc đi' theo kiểu của Kuroneko, nhưng đại khái tôi cũng hiểu 8-90% rồi.

-- Hóa ra là thật.

"Này Kirino. Lần đầu gặp mặt mà như em là bất lịch sự đấy."

Cô bé Shirai Kuroko có vóc người nhỏ bé, đúng kiểu hay làm Kirino gào lên 'làm em gái cho chị đi'! Thế nên tôi mới nhắc nó một câu. Nhưng thật bất ngờ, Kirino lại nghe lời tôi.

"À...xin lỗi, chị hơi quá đà."

"Không sao. Thấy chị muốn gặp em thế, em rất vui. Bọn Cấp 4 hoặc cao hơn như em thỉnh thoảng còn bị gọi là quái vật cơ."

"Sao họ dám gọi cô bé đáng yêu như em như thế!"

Kirino tức giận thay cho Kuroko.

Con bé chính là loại người như thế mà.

"Cám ơn...tính cách của chị quả đúng như Uiharu điều tra được."

Này, cô nhóc này hơi bị mê rồi thì phải.

"À đúng rồi. Chào em, Shirai-san. Chị là Kousaka Kirino. Đây là anh trai của chị, Kousaka Kyousuke."

"Rất vui được gặp em. Còn cần em giúp nhiều."

"Em cũng thế."

Mặc dù cách ăn nói hơi kỳ cục, nhưng cô bé xem ra cũng đáng tin ---

"Vậy mời theo em đến phòng thu âm."

--- Ít nhất, khi đó tôi nghĩ thế.

Chúng tôi vào thang máy đi lên tầng 10.

"Wow~ hóa ra có cả vụ ấy nữa."

"Đúng thế. Thành công của Onee-sama không chỉ có thế! Trong số 2,3 triệu siêu năng lực gia thuộc đô thị Học Viện, chị ấy đứng thứ ba trong số Cấp 5! Siêu điện từ pháo của trường trung học Tokiwadai, onee-sama, Misaka Mikoto---!"

"Không chỉ vậy, còn là niềm kiêu hãnh của Degenki Bunko, bất bại vô địch lôi điện công chúa, phải không Kuroko-chan?"

"Đúng thế! Kirino-san...chị hiểu rõ quá!"

"Nhưng thực tế, Mikoto thích thú nhồi bông, thích mặc quần lót trẻ con, đại khái thế nữa hả! *Sqee*"

"Đúng đúng! Chính là như thế! Kirino-san quả là hiểu rõ onee-sama *Sqee*"

Mấy câu này nghe đến là buồn nôn.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã vô tình gọi nhau bằng tên.

"Thế làm sao Kirino-san biết bí mật về đồ lót của onee-sama?"

"Đó là một trong các hạng mục điều tra của Tree Diagram đối với quần lót của Railgun - em biết đến chừng nào, Kuroko-chan?"

"Có cả kế hoạch ấy sao? Em chả biết gì hết luôn!"

"À, cái này em phải đọc quyển 'phụ chương Dengeki Bunko, Toradora! Vs Index - mà tạm gác cái đó lại đã."

"Sao lại dừng ở đây? Đúng chỗ em đang muốn biết!"

"Không kể ~ nói thật nhé~ chị biết về quần lót của Mikoto-san là nhờ cái ---- này!"

Tada! Kirino chìa cho Kuroko xem một cái hình trên di động.

"Cái---"

Đó là...hình figure Railgun mặc quần áo cô hầu, cỡ 1/6, PVC, tô màu sẵn, không cần lắp ráp.

"*Liếm* ~ Là figure của Onee-sama!"

"Đúng thế!"

Kirino rút khăn giấy lau nước dãi của Kuroko trên điện thoại của mình, nói :

"Haha, Kuroko-chan, em hiểu chưa?"

"Nhưng, nhưng mà, Kirino-san! Cái figure này...em cũng có, nhưng quần lót của onee-sama ở đây bị che bởi quần đùi ở trong rồi. Em chỉ thấy có tý tẹo bọ..."

"Hừm hừm hừm hừm.....hahahaha..."

Kirino cười một cách ngạo mạn.

Còn Kuroko thở hổn hển, tiếp tục hỏi:

"Sao có thể thế được! Quần lót của Onee-sama là cấm kỵ của ban biên tập Dengeki Bunko và Dengeki Daioh! Một con figure lộ quần lót...họ sẽ tuyệt không cho phép...tuyệt không cho phép..."

Kirino nhe răng cười híp mắt ---

"Chị bỏ nó đi rồi."

"Hả?"

Quá bất ngờ, Kuroko suýt nữa ngã ngửa ra.

"Chị, chị vừa nói cái gì? Nếu em không nghe nhầm, đó không chỉ là lời tuyên chiến với nhân vật chính của bộ Railgun và ASCII Media Work..."

"À thì, thật ra, nếu em làm thật chậm, thật cẩn thận, em có thể bỏ được quần đùi của Mikoto đi."

"!!!!"

Trong nháy mắt, trông Kuroko như thể vừa bị sét đánh.

"Chị Kirino! Chị, chị...Chị...có chụp ảnh lại chứ?"

--- Không ổn rồi. Hai cô bé này...nữ tính đã vứt lên chín tầng mây hết rồi.

Nhất là --- nét mặt vặn vẹo của Kuroko khi nói đến 'onee-sama'...giống hệt nét mặt em gái mình khi con bé nói đến eroge của nó!

Con nhóc này rất không ổn! Radar cảnh báo biến thái của tôi đang gào lên báo động.

"Có thể gặp được người cũng hứng thú với onee-sama, thật là may mắn!"

"Chị cũng thế!"

'Hứng thú với onee-sama' hử?

Chỉ trong chốc lát, quan hệ giữa hai người đã tốt lên nhiều. Ngay từ đầu, hai người này chỉ nói về 'Mikoto-onee-sama'.

"Sắp đến rồi đấy."

Kuroko chỉ tay về phía hành lang phía trước. Ở đó có một phòng đóng kín trông như phòng thu âm. Có lẽ họ định ghi hình ở đó.

...Tôi bắt đầu thấy run rồi, mặc dù tôi không tham gia vào.

"Nhưng mà...này."

"Ừm? Gì ạ?"

"Mikoto-onee-sama vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ vừa ngầu, cái đó thì anh hiểu, nhưng mà..."

"Quả là anh hiểu rất rõ. Nhưng mà cái gì vậy?"

"...Nhưng mà, nghe xong anh cảm thấy đáng sợ thế nào ấy."

"Ha ha, ra là thế. Lúc Uiharu điều tra cũng đoán trước được thế mà."

"Hử?"

"Anh lo lắng để onee-sama đáng sợ thế gặp em gái siêu đáng yêu của mình chứ gì?"

"Hả? Không, làm gì có!"

"Nhưng đừng lo. Onee-sama cũng rất dịu dàng nữa. Lo lắng của anh dư thừa rồi."

Tôi...không có ý đó! Cô bé không để tôi nói hết đấy chứ!

"Thật là, anh này bị siscon nặng, kệ anh ấy."

Kirino giơ một ngón tay lên, nói chắc chắn:

"Lý do ư? Vì Mikoto-san là người biết suy nghĩ, phải không Kuroko-san?"

"........."

Này, sao không trả lời đi?

"À thì...so sánh với mấy người Cấp 5 khác thì đúng là thế thật."

"Em làm anh còn lo hơn ấy chứ!"

Kuroko đổ mồ hôi, đáp:

"Không sao không sao. Onee-sama sẽ không tự nhiên vô lý giật điện người khác đâu -----"

Kuroko còn chưa kịp nói xong ---

*BÙM! RẦM!*

Một tiếng nổ vang lên. Sau đó từ hành lang phía trước, gió ào ạt thổi tới.

"Chuyện gì vây?"

"Cửa vừa nổ tung phải không?"

Tôi lập tức tiến lên một bước che cho em gái mình.

Đối mặt với cơn gió mạnh, tôi nheo mắt, cố nhìn về phía trước.

*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt*

Lần này, ánh xanh của tia điện lóe lên.

Và rồi ----

"TẠI SAO! TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Xui quá trời luôn----------!"

Cùng với tiếng kêu thảm, một cậu con trai đầu nhím chạy về phía bọn tôi.

"À...thế không sao chứ?"

"Kirino. Bọn mình về thôi. Nơi này nguy hiểm quá."

Chú thích

 Academy City

 Người sáng lập 2ch, một trong các giám đốc của Niconico

 Esper

Bình luận (0)Facebook