• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 8,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Oreimo5_007

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày con em tôi biến mất, nhưng cuộc sống của tôi không vì vậy mà thay đổi.

Cho dù ở nhà, cũng chỉ những lúc ‘thảo luận nhân sinh’ bọn tôi mới thèm nhìn mặt nhau mà thôi. Trừ những khi đó, quan hệ giữa hai đứa vẫn không thay đổi gì cả. Thế nên con em gái có nhà hay không cũng chả quan hệ gì đến tôi hết.

…..Được rồi, để thằng này khai thật.

Không bị cuốn vào mấy vụ kỳ quái nữa, nói thật trong bụng tôi còn mừng thầm.

Nó không ở nhà còn khoái là khác. Phòng khách không bị người khác chiếm nữa, không có ai gọi bạn bè đến nhà rồi tống cổ thằng anh đi nữa, cũng không có chuyện đang ngồi trong phòng mà không dám lớn tiếng vì sợ làm phiền nó nữa.

Nhưng…đương nhiên vụ thảo luận nhân sinh lần cuối có chút hụt hứng….Con bé….cũng có chút xíu đáng yêu.

Không hẳn. Nói vậy sai rồi.

Con ranh ấy bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng.

”Tạm biệt, anh.”

Em thích làm gì thì làm.

Vậy là tôi có một tháng tương đối yên bình thoải mái. À, nói vậy chứ cũng có chút chuyện nhỏ phát sinh. Ví dụ như ngay ngày đầu tiên của năm học mới ….

“….Chào buổi sáng, senpai.”

Cô bé đã gọi tôi như thế.

Một câu đơn giản vừa có vẻ đắc ý, má ửng hồng, vai cứng đờ….Tôi có thể từ đó mà đoán trong lòng cô bé hỗn loạn thế nào.

Hôm nay em không mặc bộ Gothic loli như mọi khi, lần này là đồng phục của trường.

“….Em….em là…Kuro…Kuroneko?”

“….Hừm hừm, mặt anh kiểu gì đó?”

Tuy có chút ấp úng nhưng cô bé vẫn cố ra vẻ như đang chế nhạo. Nghe giọng điệu này tôi xác nhận đây đúng là Kuroneko rồi.

Chắc chắn là Kuroneko, không sai vào đâu được. Bạn otaku của con em tôi, cũng là bạn của tôi.

Cô bé quay hẳn lại về phía tôi, sau đó đặt tay lên ngực bộ đồng phục mới mua.

“….Thấy em ở đây anh có ngạc nhiên không?”

“Không có..không hẳn….”

Tôi định chối, nhưng sau đó nghĩ lại thì gật đầu xác nhận.

“Đúng là rất ngạc nhiên. Ừm…chả lẽ…em giờ học cùng trường với anh à?”

“Ừ.”

Kuroneko gật đầu đầy thỏa mãn, nhưng đột nhiên cô bé nhíu mày như nghĩ đến cái gì đó.

“ --- Mà đừng có hiểu nhầm, em không chuyển trường vì anh đâu đấy.”

“Ờ ờ, anh hiểu rồi.”

Quá rõ còn gì. Chả cần nói cũng biết.

“Đã biết nhà em ở quanh khu này rồi nhưng không ngờ lại học cùng trường. Mà sao nếu em chuyển sang đây không báo trước anh một tiếng. Bất ngờ quá!”

“…Đây là quyển của em. Em vào học ở đây thì liên quan gì đến anh?”

“Ờ…à….biết thì anh sẽ rất vui.”

“----------“

Kuroneko ngậm chặt miệng lại. Hai mắt cô bé mở to đầy ngạc nhiên, sau đó lập tức lại quay về vẻ mặt lãnh đạm như cũ.

Hóa ra là thế….

Hồi trước cô bé bảo ”Hai tháng nữa em sẽ gọi anh kiểu khác” hóa ra là ý này. Từ “Nii-san” thành “Senpai” à?

Tôi vô thức nở nụ cười. Không biết vì sao, đối mặt với cô bé khiến tôi có cảm giác mình có thể tự nhiên nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra được. Có lẽ vì cô bé rất thiếu tự nhiên nên tôi lại biến thành vậy.

“Ừm, thế thì anh rất mong được biết em, kouhai. Hà hà, nhìn em mặc đồng phục kể cũng mới lạ đấy.”

“…..Xin nhờ anh giúp….senpai.”

Nói xong mấy câu bằng giọng rất nhỏ, Kuroneko vội vã quay người đi trước. Tôi thậm chí còn thoáng nghe mấy chữ ‘đồ ngốc’….cô bé có sao không nhỉ?

Sao tự dưng kỳ cục vậy? Đang từ vui lại dỗi nhanh thế. Tôi còn tưởng đã đọc được gì đó từ nét mặt vô cảm của cô bé rồi, nhưng hình như nhầm lẫn gì đó thì phải.

“Hay là sắp khai giảng nên căng thẳng nhỉ?”

Đang định đuổi theo, nhưng có người gọi giật tôi lại.

“Kyou-chan --- Kyou-chan!!!”

“À, ừm.”

Manami đang đứng ngay cạnh rồi.

Tamura Manami. Cô bạn thanh mai trúc mã kiêm bạn cùng lớp của tôi. Một cô nữ sinh dáng vẻ quê mùa đeo kính.

“Xin lỗi xin lỗi, tớ quên bénh mất cậu…”

“Ouhhhh…..”

Manami lấy cặp sách đập vào chân tôi một cái.

Để giải thích lại nhé. Hôm nay, tôi cùng bạn ấy đến trường, trên đường gặp Kuroneko mặc đồng phục trường tôi mới đuổi theo, vì thế mới có vụ như vừa nãy.

Manami chắc thấy chúng tôi nói chuyện nên biết ý đứng tránh sang một bên chờ bọn tôi nói xong.

“Cô bé cậu vừa nói chuyện cùng là học sinh mới phải không? Bạn của cậu à?”

“Ừ.”

“Bạn thân à?”

“Ừ.”

Ít nhất tôi nghĩ thế. Tin chắc Kuroneko cũng thế mà thôi.

“Đơn giản mà nói thì đấy là bạn chung của tớ và Kirino. Trông hơi khó gần một tý chứ em ấy tốt lắm.”

“Ra là thế.”

Manami mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy khiến tôi ấm cả lòng.

“Sau này có dịp giới thiệu tớ nữa nhé.”

“Ừ.”

Bạn ấy gật đầu, sau đó bâng khuâ hỏi:

“….Nhân tiện tên em ấy là gì?”

“Kuroneko.”

“Ớ?”

Manami nghiêng đầu sang bên, thậm chí trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi (???).

“Kuroneko-san? Đây là…họ à? Hay là tên?”

À à….đúng rồi. Toàn gọi cô bé thế nên tôi cũng quen mất rồi chứ Kuroneko chỉ là nickname trên mạng thôi. Gọi Kuroneko thì đảm bảo là Manami không hiểu rồi.

Tôi chưa đáp kịp khiến trí tưởng tượng của Manami lại càng bay cao bay xa hơn:

“Ừm….Kuro Neko-san? Ku Roneko-san? Kurone Ko-san?”

Đừng có tự ý chia tên người ta lung tung thế!

“Sai hết rồi. Xin lỗi, Kuroneko chỉ là nickname trên mạng thôi. Mà này, cậu dạy tớ cái này chứ ai, tìm bạn trên SNS ấy mà? Tớ dựa vào đó mà quen cô bé đấy.”

“À à….ra là thế….”

Manami chắp tay trước ngực như đã hiểu.

“Bạn quen trên mạng luôn xưng hô với nhau bằng nickname, không biết tên thật cũng bình thường.”

“Chính xác.”

“Thế…Kuroneko-san tên thật là gì….Kyou-chan cũng không biết nốt?”

“….Ừa….”

Tuy bạn ấy chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng tôi lại thấy có gì đó xao động.

Nói cũng đúng….

Saori…Kuroneko…tôi đều coi họ là bạn thân của mình.

Nhưng thực tế tôi chả biết gì về họ cả. Từ họ tên thật cho đến địa chỉ, trường lớp… chả biết gì hết. Chỉ giỏi lắm dựa vào hộp bưu kiện Saori gửi mà đoán địa chỉ cậu ấy thôi, nhưng cái đó cũng chưa xác nhận lại. Hơn nữa bạn bè qua mạng thì có luật bât thành văn là không tự ý tìm hiểu quá sâu về nhau.

Nhưng Kuroneko đã vào học cùng trường với tôi rồi thì đó lại là chuyện khác.

Bạn quen qua mạng, toàn gọi nhau bằng nickname giờ lại là đàn em lớp dưới của tôi. Cho dù chỉ là danh nghĩa nhưng quan hệ của bọn tôi đã thay đổi rồi. Tuy mơ tưởng là hơi sớm nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

À à, đương nhiên phải nói rõ là tôi không có tà niệm gì đâu. Chỉ là giờ nếu tự dưng có bạn lại vào học cùng trường thì ai cũng thấy thích phải không?

Sắp có nhiều trò vui rồi đấy --- ít nhất tôi cho là vậy.

“Hmmm…..”

Nhìn hướng Kuroneko vừa đi, tự nhủ:

“Tên thật của Kuroneko….là gì đây ta…”

“Gokou Ruri.”[1]

Kuroneko hơi nhìn sang một bên thì thào:

“….Đó là tên của em ở nhân giới.”

“Gokou?”

“Anh viết bằng kanji chữ ‘Ngũ’, rồi đến chữ ‘đến muộn’, như là ‘tối muộn mới đến’ ấy.”

Gokou Ruri..

Hừm…Gokou Ruri…à….

Hmm…

Tuyệt vời!

Mình biết tên thật của Kuroneko rồi!

Giỏi quá! Biết ngon ơ!

“….Buồn nôn. Anh cười một mình cái gì đó?”

“Kệ anh. Hừm…thật ra vẫn không quen lắm, bao lâu nay anh vẫn gọi em là Kuroneko rồi.”

“….Em cũng nghĩ thế. Đến chính em còn thấy không quen nữa là. Không ngờ lại có ngay anh lại gọi em bằng tên của ‘con người’. Nhưng ở bên ngoài cứ gọi em Kuroneko cũng được.”

“Ừm, đương nhiên.”

Tôi gật đầu chắc chắn.

“…..Tớ phải hỏi lại lần nữa, hai người làm gì trong phòng tớ đấy?”

Cuối cùng cũng hỏi được câu mình muốn hỏi từ nãy đến giờ!

Giải thích qua một chút, giờ ngày đầu tiên của năm học mới đã hết rồi. Cả lũ đang chui vào phòng tôi.

“Hahaha! Kyousuke-shi, tự dưng cậu lại nói gì thế? Cái này đáng ra vừa vào phòng là cậu phải hỏi luôn chứ? Sao lại chờ nói chuyện phiếm một lúc rồi mới hỏi câu này?”

“Tớ choáng quá nên đến giờ mới tỉnh lại! Được rồi – hỏi nhé? Saori, cậu trải mảnh vải ra giữa phòng tớ rồi ngồi lên làm gì thế?”

“Rõ ràng là đang lắp mô hình Gunpla mà”[2]

“…………”

Đương nhiên cái gì! Gr….có cảm giác hai bên thái dương sắp nổ tung rồi. Chắc thấy tôi đã khó chiu, Saori mới ngồi thẳng lại nói:

“Cụ thể là tớ đang lắp mô hình Gunpla Sazabi.”[3]

“Tớ không khó chịu vì không biết cậu lắp mô hình con Gundam nào ---!”

Sao cứ thỉnh thoảng cậu lại mất khả năng nghe hiểu tiếng Nhật là thế nào?

Cô gái này tên là Saori Bajeena. Mặt đeo kính tròn vo to đùng, quần áo sặc mùi otaku. Cũng là bạn của tôi và Kirino.

Để tôi giải thích lại nhé. Đến lúc tôi về nhà, chui vào phòng đã thấy thế này rồi. Kuroneko vẫn mặc nguyên đồng phục đang nằm trên giường đọc manga. Saori trải một tấm vải xuống sàn và bắt đầu ráp Gunpla. Trông thấy cảnh này tôi chỉ có thể ngây người ra thôi, chả biết phải nói gì.

Và – đang định mở miệng nói, nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào lại đi hỏi tên thật của Kuroneko trước. Cả ngày hôm nay ở trường trong đầu cũng chỉ nghĩ cái này.

Sau đó mới đến đoạn đối thoại vừa nãy.

“Ực….”

Xoa xoa sống mũi, tôi thử tìm cách diễn tả câu hỏi của mình cho dễ hiểu hơn:

“Rồi sao? Tớ hỏi lại này, vì sao hai cậu tự tiện vào phòng tớ mà tự nhiên như ruồi thế này?”

“…..Hừm. Anh mà cứ để ý tiểu tiết thế người ta sẽ bảo anh là đồ nhỏ mọn đấy. Khách đến nhà sao anh còn chưa mang trà bánh ra chiêu đãi?”

“Thật xin lỗi! Anh không biết là có khách!”

Xin lỗi nhé, anh đúng là loại nhỏ mọn đấy! Với cả đừng có tự tiện nằm ườn lên giường anh thế!

Kuroneko thì bốc phét không biết ngượng, còn Saori cứ tiếp tục đùa như thể mọi sự đều bình thường:

“Thật ra thì Kuroneko-shi mời tại hạ đến. Cậu ấy bảo cậu ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo lắm nên đến thăm, nhỉ Ruri-chan?”

“Đừng có tưởng tượng ra chuyện như thế. Mà ai là Ruri-chan? Muốn chết không?”

“Kuku…Ruri-chan dễ thẹn quá. Không phải cậu cố ý đến đây để khoe Kyousuke-shi bộ đồng phục này hay sao?”

“C-Cậu bị ngốc à? Làm gì có chuyện đó! Hơn nữa sáng nay đã gặp nhau rồi….”

“Hm? Hửm hửm? À à…ra là thế….”

Saori nhìn như thế đã đi guốc trong bụng Kuroneko rồi.

“Khi thấy cậu mặc đồng phục, Kyousuke-shi khen đẹp đúng không? Tớ nghĩ chắc là “Nhìn em mặc bộ đồ mới thế này cũng hay” phải không? Sau đó…Kuroneko-shi sẽ ra vẻ lạnh lùng đáp lại dù trong lòng rất vui vẻ, thế nên chiều nay cậu mới nổi hứng đến khoe đồng phục lần nữa…Fufu…tớ đoán đúng chưa? Trúng rồi phải không? Bằng không thì làm sao Kuroneko-shi tự dưng bỏ được bộ gothic loli đen của mình ra được.”

Saori cười ha hả một cách khoái trí. Đúng sáng nay tôi có khen Kuroneko thật, cô bé cũng lạnh lùng đáp lại thật, nhưng suy diễn ra kiểu này có hơi quá xa rồi.

Kuroneko lập tức chối đây đẩy. Cô bé ngồi dậy nói:

“….Sai hết rồi. Tớ chỉ thấy về tận nhà thay quần áo thì phiền toái quá mà thôi.”

Nói xong lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Coi đi, lại dỗi rồi kìa.

Nhưng nghĩ lại thì…Kuroneko cũng có em gái thì phải, cả hai cũng tốt tính, nhớ đến Kirino đi rồi tôi ở nhà một mình chắc sẽ buồn nên mới đến chơi…và sau đó mẹ cứ thế mời họ vào phòng?

Hm…có điều các cậu lo bò trắng răng rồi. Cô em gái ương bướng ấy đi rồi tớ còn mừng là khác.

Có điều tâm ý của hai người tớ xin lĩnh. Cảm ơn rất nhiều.

Thoáng gật đầu một cái, tôi thấy Kuroneko đang nhíu mày nhìn mình.

“Chả hiểu anh đang tự sướng cái gì…em chịu.”

Cô bé ngồi dậy, vùi mặt vào đầu gối.

Phía dưới, Saori đã lắp xong. Cậu ấy cầm mô hình màu đỏ lên nheo mắt ngắm nghía sau đó thổi phù một cái.

“Rồi, tạm thế đã.”

Đặt con mô hình xuống, Saori nở nụ cười đặc trưng hình ω, vui vẻ nói:

“Kyousuke-shi, cho dù Kiririn-shi đi rồi nhưng tình bạn của chúng ta cũng không thay đổi phải không?”

“ – Hà.”

Bị chọc, tôi không khỏi phá lên cười.

“Đương nhiên rồi.”

Còn phải hỏi sao? Khoái cậu rồi đấy.

Thế là năm học mới vừa bắt đầu, phòng tôi đã có hai cô nữ sinh cấp ba đến chơi.

Người ngoài có thể bảo sướng thế, hâm mộ quá. Nhưng thực tế Saori thì to đùng, còn Kuroneko thì ác khẩu kinh khủng, thành ra chả thể nào nảy sinh chút xíu lãng mạn nào được.

Nhưng Kirino đi rồi, từ nay về sau chỉ còn ba người ngồi với nhau mà thôi. Cũng không tệ lắm.

Tôi ngồi phịch xuống ghế hết nhìn Saori đang lắp lắp ráp ráp lại nhìn Kuroneko đang ngồi ôm gối trên giường. Đang nghĩ làm gì tiếp thì…nhận ra Kuroneko đang nhìn chằm chằm vào khoảng giữa hai chân tôi.

“Kuroneko….em đang nhìn cái gì đó?”

“Cái đó.”

Kuroneko chỉ vào giữa hai chân tôi, ngay dưới mặt ghế.

Đứng dậy nhìn mới thấy ở đó có một hộp eroge.

Là hộp đĩa ‘Sis X Sis ~ câu truyện tình siscon.” Cái game này đúng ra không bao giờ được xuất hiện trong phòng thằng con trai có em gái thật.

“Em nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.”

“À…cái này…ờ, anh phải nói trước, anh không mua đâu nhé. Kirino tặng anh – em nhớ không, hồi trước có vụ mấy em mặc đồ cô hầu ấy mà….”

“À à…món quà hồi đó hả. Hahaha, hoài niệm ghê ta.”

Saori cười ha hả.

Kuroneko lãnh đạm chần chừ một lúc rồi ngập ngừng nói:

“…Anh đã chơi xong chưa?”

“Chưa. Còn chưa đụng vào cơ. Kirino cầm máy tính xách tay qua Mỹ rồi…mà anh cũng không muốn tự ý đụng vào máy bàn của nó.”

Đúng, từ hồi đó đến giờ tôi vẫn chưa đụng vào cái game này lần nào. Thậm chí tôi còn chả phải otaku nữa. Đúng là cũng từng có ý muốn thử, dù sao cũng là quà…nhưng chưa đến mức muốn mua máy tính để chơi.

“Nếu thế cứ để tớ lo. Nếu không ngại…tớ sẽ cho cậu mượn máy tính cũ của mình.”

“À khỏi cần. Tớ cũng chả dùng máy tính nhiều lắm.”

“Fufu, đừng nói thế chứ Kyousuke-shi, cứ nhận đi mà. Quảng cái máy đó đi cũng tốn công lắm, cậu nhận tớ càng mừng…”

“Thế à? Thế tớ không khách sáo nữa, cảm ơn nhé.”

“Được! Về nhà tớ sẽ gửi cho cậu, lần sau bọn mình cùng ráp.”

“Ừa, thank you.”

Cảm ơn xong, tôi cầm hộp game Kirino tặng lên, miệng hơi mỉm cười.

Cho dù con bé đi rồi, những người bạn otaku của nó vẫn còn đây. Xem ra sở thích của tôi cũng không vì thế mà thay đổi.

“Mà…con bé đi mà cũng không báo cho các cậu một tiếng.”

“Hm, đọc nhật ký cập nhật trên SNS thì biết ngay….nhưng cũng chỉ có thế thôi. Em chả nghe tin tức gì của cô ta cả.”

“Tớ cũng thế.”

Saori gật đầu đồng ý với Kuroneko.

“…..Thế….nghĩa là Kirino cũng không gọi các cậu à?”

“Đúng.” “Đúng thế.”

Con ranh ấy nghĩ gì trong đầu thế không biết ?

“À….ra là thế….”

Dù sao…tôi cũng có linh cảm rồi. Thậm chí đến Ayase cũng không biết cơ mà.

Trừ bố mẹ ra chả ai biết cả, nó cứ thế biến ra nước ngoài mất. Hơn nữa đi rồi nó còn cắt đứt mọi liên lạc với người thân bên này. Nói thật, tôi chịu không biết con bé đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Thở dài một hơi, tôi nói:

“Thiệt là, vô tình quá ~ tớ nói thì cũng chả có ý nghĩa lắm, nhưng thật xin lỗi. Hai người đã giúp nó bao nhiêu thế mà…”

“…Em chả quan tâm. Bạn bè quen qua mạng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao em cũng chán cô ta rồi, cứ thế biến đi em còn mừng là khác.”

Nhìn Kuroneko ủ rũ thế cũng đến khổ. Trông cô bé như thể vừa chia tay với người yêu vậy.

Mặt khác, thái độ của Saori thì hoàn toàn khác.

“Nói thật nhé…tại hạ điên lắm.”

Cậu ấy mím môi, tay chống nạnh. Tư thế này y hệt như Kirino luôn.

“Thế…thế à?”

Lần đầu tiên thấy Saori nổi nóng, tôi cũng hơi giật mình. Mặc dù nghe hơi hâm hâm nhưng từ trước đến nay tôi có ảo tưởng rằng trong số các loại hỉ nộ ái ố, cô bé này chỉ có vui vẻ và hòa thuận mà thôi. Lúc nào cậu ấy cũng gây cho người ta cảm giác này, mặt lúc nào cũng tươi cười.

Nhưng ngay lúc này, Saori nói bằng giọng rất khác thường:

“Đương nhiên tại hạ rất phục tinh thần cầu tiến của Kiririn-shi, cũng biết là đi du học có nhiều lợi ích. Với cả việc này cũng không hiếm, bạn bè của tại hạ đi du học xa cũng không ít. Nhưng – không, có lẽ nên nói là ‘chính vì thế’ mới đúng, dù về lý thì tại hạ hiểu, nhưng về tình vẫn không đồng ý được.”

Ho khan một tiếng, cậu ấy nói tiếp:

“Tớ - tại hạ vẫn cho rằng Kiririn-shi là một người bạn tốt, chắc Kiririn-shi cũng nghĩ thế. Nên việc cậu ấy không nói gì cứ lẳng lặng biến mất thế tại hạ đau lòng lắm….nhất là việc khiến tại hạ mất đi một người bạn tốt. Nghĩ cảnh không còn có thể cùng chơi đùa với nhau đã thấy cô đơn lạnh lẽo rồi…tại hạ không biết phải làm sao…”

“Saori…”

“Lại còn không gọi điện, không gửi thư, không cập nhật blog, không vào twitter hay MSM….tại hạ càng điên chứ. Tự nhiên vô thanh vô tức biến mất như thế…..tại hạ nổi giận chắc mọi người cũng hiểu được chứ?”

“………”

Tôi không biết phải nói gì cho phải. Không ngờ cậu ấy coi trọng Kirino đến thế…. Không sai. Khó khăn lắm mới kết bạn được, mới thân được với nhau, đột nhiên người ta lại biến mất không để lại dấu vết gì, cậu ấy thấy bị phản bội cũng dễ hiểu.

Tôi cũng không vì thế mà cho rằng Saori là người hẹp hòi. Ngược lại, chính vì cậu ấy thân với Kirino nên mới tức giận như thế.

Không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một cô thiếu nữ bình thường, với mọi tình cảm hỉ nộ ái ố như bao người thôi. Cũng chính vì thế mà tôi càng khoái Kuroneko và Saori hơn.

“Được rồi….”

Tôi vỗ tay một cái.

“Hôm nay ba đứa mình cứ kệ con bé đi mà ngồi chơi với nhau. Chốc nữa hai cậu viết lại lên blog SNS, cho Kirino đọc mà thèm.”

“…Hm, cách này cũng không tệ.”

“Được rồi. Bữa nay mình chơi gì đây?”

Nghe tôi đề nghị thế, mặt mũi hai người mới hơi sáng lên được một chút.

Chà chà….bỏ qua mình thì cũng thôi, nhưng con bé nghĩ gì mà lại bỏ lơ cả hai người bạn tốt này của nó? Chả lẽ có lý do gì khiến nó không thể liên lạc với người thân sao?

Tôi chỉ có thế thở dài trong lòng mà thôi.

Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi trong thời gian gần đây.

Có những người bạn otaku. Có eroge trong phòng. Nhưng em gái thì biến mất. So với một năm trước thì đã thay đổi rất nhiều, nhưng thế cũng tốt chán.

Chả biết từ bao giờ, tôi đã coi những khoảng khắc thế này là bình thường đối với cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Nó cũng trở thành một phần của cuộc sống bình lặng hàng ngày mà tôi mong đợi.

Thế là….

Mùa xuân này, tôi lên lớp mới, có một kouhai mới ---

Những gì đang diễn ra trước mắt đang dần trở thành một phần của cuộc sống thường nhất. Và sau này…chắc chắn mỗi ngày sẽ vui tươi như trước – không, có khi còn vui hơn thế nữa.

“Ha, cứ chờ đó!”

Tôi tự nhủ với lòng mình.

Hôm nay là ngày thứ hai của năm học mới. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, phòng học đã ào ào như chợ vỡ. Chính lúc này, Manami chạy đến bên tôi.

“Kyou-chan, bọn mình cùng về nhé?”

“Ừ.”

Cũng may năm nay tôi và bạn ấy lại học cùng lớp nữa. Mà cho dù có khác lớp thì cũng chỉ có sinh hoạt đầu giờ là khác biệt thôi, còn lại chắc chả khác gì.

Lên năm thứ ba, bạn học cũng thay đổi không ít. Nhưng chỉ cần Manami còn đây tôi chả thấy có thay đổi gì đáng nói cả.

“Hm…chả có gì mới lạ cả.”

“Hm? Cái gì không có mới lạ?”

“Chả có gì hết ---“

Tôi cầm cặp lên lưng đứng dậy và ra ngoài hành lang. Ra đến đó tôi mới chợt nói:

“À này Manami, có chỗ này tớ muốn tạt qua một chút.”

“Được thôi. Đi đâu cơ?”

“Phòng học năm nhất.”

“À, đến gặp Kuroneko-san phải không?”

“Ừ, tớ bảo sẽ giới thiệu hai người mà? Đi thôi.”

“Ừ.”

Tôi đi trước, Manami lẽo đẽo theo sau.

Cảnh này thật quá quen thuộc. Đi hết cầu thang, phòng học năm nhất đã hiện ra trước mặt.

“Mà này, Kyou-chan….”

Đi được một lúc, Manami nhắc đến một chủ đề nhạy cảm.

“Cậu vẫn chưa liên lạc được với Kirino-chan à?”

“Ừ. Tớ thì không sao, nhưng bạn bè của con bé đã bắt đầu lo lắng. Hôm qua gọi điện con bé cũng không bắt máy. Gửi email cũng chả thấy hồi âm.”

Đương nhiên là sẽ thế mà. Cả Saori và Kuroneko đều không liên lạc được, làm sao tôi gọi nó lại nghe. Con ranh ấy đang làm trò gì thế không biết.

Nghe tôi đáp thế, Manami có vẻ uể oải hẳn.

“Vậy à…chắc cậu cô đơn lắm.”

“Hả? Đâu có.”

“..Nào, Kyou-chan. Khẩu thị tâm phi rồi kìa. Trong lòng cậu đã định sẽ gọi em ấy liên tục phải không?”

“Làm gì có. Tớ đâu muốn nói chuyện với nó chứ.”

Tôi vứt lại một câu rồi rảo bước. Đúng lúc này ---

Tôi thấy bóng lưng một thiếu nữ đang bước về phía cầu thang.

“Kyou-chan…đấy là…”

“Ừ.”

Bọn tôi đuổi theo bóng lưng đó. Bỏ Manami chậm rì lại đằng sau, tôi bắt kịp người ta ở tủ để giày. Lúc người đó đang định thay giày thì tôi lên tiếng:

“Này này, sao em định về trước?”

“……….”

Một tay cầm áo khoác, người đó – Kuroneko quay đầu nhìn tôi.

Mặt cô bé còn khó đọc hơn ngày thường. Tôi hoàn toàn không nhìn ra được em đang nghĩ gì cả.

Khí thế của cô bé cũng khiến tôi hơi chột, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi.

“Em nhận được tin nhắn của anh rồi chứ? Anh đã dặn là sau giờ học anh sẽ đến tìm em, bảo em cứ đợi anh mà?”

Kuroneko lạnh lùng đáp:

“Có chuyện đó à? Em không nhớ.”

“….Này này…..”

Cái…cái gì thế này….Hôm qua còn tưởng thân thiết nhau lắm rồi chứ….Sao tự dưng ở trường cô bé này lại lạnh lùng thế?

Đúng lúc này, Manami đã đuổi theo kịp.

“…Phù….phù…Kyou-chan, chờ chú nào….”

Manami thở hổn hà hổn hển đuổi đến nơi, đến lúc ngẩng đầu lên, bạn ấy dường như nhận ra không khí không bình thường giữa tôi và Kuroneko.

“….Ừm? Có chuyện gì sao?”

……………………………..

Yên lặng vài giây. Trong khoảng khắc đó, Kuroneko hết nhìn tôi lại đến Manami. Sau đó cô bé ngần ngừ hỏi:

“….Senpai, ai đây?”

“À à, anh đang định giới thiệu với em đấy.”

“Chị là Tamura Manami, chào em Kuroneko-san. Hay chị gọi em là Gokou-san nhé?”

Manami cười tươi tắn tự giới thiệu.

Ngược lại, Kuroneko trông vô cùng hoảng sợ như đang gặp ma vương vậy.

“À…ngươi đã xuất hiện rồi, Belphegor….”

“??? Belfer?”

Manami đương nhiên là nghe không hiểu, cô bạn đeo kính của tôi liền quay lại đằng sau.

Xin lỗi Manami. Đáng tiếc là chả có vị nào tên là Belphegor đằng sau lưng cậu đâu.

Belphegor là một nhân vật Kuroneko sáng tác trong manga của mình dựa trên hình mẫu Manami – đó là một ác ma. Khó hiểu lắm đúng không?

À, nhân tiện nhắc đến manga của Kuroneko----

Cô bé chưa từng gặp Manami, sao biết được con người bạn ấy rõ thế nhỉ?

Đáng phải hỏi ngay câu này, nhưng thôi. Giờ có chuyện cần xử lý gấp.

“Kuroneko! Tỉnh lại nào! Tỉnh lại! Đây không phải trong manga của em đâu!”

“….Em biết mà.”

Tuy là nói thế, nhưng ai chứ cô bé này tôi vẫn còn nghi lắm.

Oreimo5_032

Kirino từng kể nào là Kuroneko bị jakigan, bị chuunibyou, nhân vật thì toàn kiểu Mary Sues[4]….nhưng tóm lại là loại người dễ bị nhập tâm quá mức vào tác phẩm bản thân sáng tác.

Đừng có nhầm 2D với 3D đó!

Cô em gái tôi đã nói thế đấy. Con bé phân chia 2D với 3D rất rõ ràng, yêu mỗi thứ khác hẳn nhau. Nhưng Kuroneko thì lại có cảm giác mơ hồ về khoản này.

Có lẽ vì thế mà có những lúc cô bé cứ lẫn lộn coi anime là đời thực. Cá nhân tôi thì cho rằng thế cũng không xấu, nhưng cứ để mặc thế sợ là sau này lại nguy hiểm mất, thành ra có chút lo.

Kuroneko nhìn tôi, sau đó quay qua Manami, rồi lại quay lại tôi.

Manami mỉm cười lần nữa, thử lại:

“Chào em, chị là Tamura Manami.”

Lúc này Kuroneko mới có vẻ điều chỉnh xong, miễn cưỡng cúi đầu:

“…………Lần đầu gặp mặt.”

“Lần đầu gặp mặt.”

Manami cũng đáp lễ.

Cậu ấy mỉm cười, tựa như đã quên hết những gì vừa xảy ra ban nãy.

Không khí có chút quái dị cũng từ từ biến mất, mọi thứ có vẻ bình thường trở lại. Nhưng đúng lúc đó Kuroneko bất ngờ đưa ra quyết định.

“Em về trước đây…”

“Khoan khoan khoan đã! Sao em có thể cứ quay lưng đòi về như thể chả có chuyện gì là thế nào?”

Tôi vội túm cổ áo Kuroneko lại ngay khi cô bé quay đi định chạy.

“….Em xin lỗi, senpai. Hôm nay em còn bận việc làm thêm, em xin phép về trước.”

“Sao em bảo thứ năm hàng tuần là em rảnh hết cơ mà?”

“…………..Hôm nay có chiếu Maschera, em phải về xem.”

“Season hai của Maschera có mười hai tập đã chiếu hết, lấy đâu ra nữa mà chiếu?”

“Đừng nói như thể Maschera bị dừng vĩnh viễn thế!”

“Oái!?”

Sao tự dưng lại cáu thế!? Đến cả giọng lưỡi cũng đổi nữa!? Em là ai vậy?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô bé nói một câu mà còn có dấu “!” ở cuối thì phải?

Xem ra nói đến anime là chạm vào vảy ngược của cô bé rồi. Kinh dị quá.

“Xin lỗi, xin lỗi. Ý anh là Maschera chỉ chưa ra phần sau thôi, được chưa?”

“…..Biết sai là tốt rồi. Nhớ kỹ cho em, chả có người hâm mộ nào bỏ cuộc đâu.”

Hiểu thì hiểu rồi….nhưng sao em cứ phải kiếm cớ để chạy về là thế nào? Anh chả hiểu gì cả --

Cũng không phải tôi định ép cô bé ở lại, nhưng có chút tò mò thôi.

Manami có vẻ rất quý cô bé kouhai này, thân thiết đề nghị:

“Vậy…chị gọi em là Kuroneko-san nhé?”

“……Tùy ý.”

“Thế…Kuroneko-san..em thấy trường lớp thế nào? Có căng thẳng hay hồi hộp không?”

“….Thường thôi.”

“Thế à. Vậy nhà em có gần đây không?”

“Không thích trả lời.”

Cuộc đối thoại này nghe có mùi thuốc súng rồi đấy.

Bất kể bị đối đáp lạnh lùng thế nào, Manami cũng không cáu giận chỉ cười. Ngược lại, bất kể người ta thân thiện thế nào Kuroneko cũng lãnh đạm chặn đứng mọi nỗ lực kết giao.

Có cảm giác quen quen thế nào ấy nhỉ?

À…trước kia…từng có….vụ này rồi….

Nhớ ra rồi --!

“…Nè, Kuroneko, ra anh bảo chút….”

“…..?Anh làm gì thế?...”

Kuroneko miễn cưỡng nhích lại gần. Tôi liếc sang Manami đang tròn mắt nhìn hai đứa, thì thào:

“Ừm……chả lẽ…..em ….ghét Manami à?”

“……………………………….Không.”

Trả lời y hệt Kirino luôn.

Cái quái gì thế này? Sao hai người vừa gặp nhau mà đã như nước với lửa thế này?

Mà đây là lần đầu tiên gặp nhau chứ mấy, sao độ hảo cảm lại bắt đầu là số âm được cơ chứ?

“…….Ờ….tại Kirino phải không? Chắc con bé kể em nghe cái gì về Manami đó hả? Thế nên em mới cho bạn ấy vào manga luôn.”

Kuroneko không đáp, chỉ hừ một tiếng. Ừm…không phủ nhận…tức là thừa nhận. Coi như thành công.

“….Ờ…nghe anh nói nè….anh biết là em quý Kirino, nhưng đừng răm rắp nghe con bé như thế. Giờ gặp mặt trực tiếp rồi, em nên tự mình kiểm chứng lại đi.”

“……Em đã bảo là em không ghét cô ta cơ mà.”

Kuroneko làu bàu. Có điều nhìn là biết đây không phải là những lời thật lòng.

Xem ra đoán trúng rồi. Chắc chắn Kirino đã kể cái gì đó nên Kuroneko mới ghét Manami đến thế. Vì vậy mới có chuyện lúc tôi đề nghị giới thiệu hai người cô bé mới kiếm cớ chạy về nhà.

Nhưng vẫn có chỗ không đúng.

Cho dù Kirino nói gì đi nữa, nhìn Manami thân thiện thế Kuroneko đáng lẽ phải biết ngay thật giả thế nào chứ. Sao cô bé vẫn cứ tìm cách tránh xa Manami là thế nào?

Manami là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Còn Kuroneko là bạn tốt, mà cũng là một kouhai đáng yêu. May mắn lắm mới cả ba mới học cùng một trường được thế này, tôi rất hy vọng hai bọn họ có thể hoàn thuận một chút.

Đương nhiên đây chỉ là ước muốn cá nhân thôi, không thể ép buộc họ được.

“…..Được rồi.”

“Eh?”

Kuroneko thở dài một tiếng, nhún vai.

“….Em bảo là được rồi. Senpai. Anh tìm em có việc phải không? Em rất không tình nguyện, nhưng cũng đành chịu – sao cũng được. Đừng có làm cái mặt thê thảm thế, nhìn thôi em cũng thấy nản rồi.”

Mặt thê thảm?

Em cũng ác khẩu chả kém gì Kirino.

Có điều…tuy câu vừa nãy rất khó hiểu nhưng….chắc có thể coi như một phản ứng khi tôi bảo ‘tự mình kiểm chứng lại’. Nói cách khác, cô bé chịu làm thế vì thấy tôi có vẻ khó xử.

Kuroneko thực ra cũng tốt như Manami vậy.

“Chưa kể đứng đây tranh luận với anh cũng chỉ phí thời gian. Có chuyện thì nói mau, nhanh cho xong nào.”

“À à, mục đích thì đã đạt được một nửa rồi. Anh chỉ muốn giới thiệu em và Manami thôi. Sau đó – à…”

Đang định rủ ‘cùng đi về nhà nhé’ thì từ bên cầu thang có người gọi với đến.

“Gokou-san ~~”

Một nhóm nữ sinh năm nhất đi xuống (tôi dựa vào màu đồng phục để đoán).

Chắc là bạn cùng lớp của Kuroneko. Một đứa vui vẻ nói:

“Cậu có rảnh không? Mọi người đang định đi hát một chút, nếu rảnh thì ---“

“………..Không rảnh.”

Chém đinh chặt sắt. Kuroneko lạnh lùng gạt phăng đề nghị này luôn. Có ổn không đấy? Nói chuyện với bạn cùng lớp như thế không nên dùng thái độ đó. Cho dù em có bận thật cũng không nên nói thế.

Nhưng Manami đã tới giải nguy. Bạn ấy chắp tay lại, nheo mắt nói:

“Xin lỗi ~ bọn chị hẹn trước rồi.”

“Ừm, senpai hẹn rồi?”

“Ừ. Thế lần sau vậy nhé?”

“Vâng ạ. Thế thôi vậy. Gokou-san, mai gặp lại nhé.”

“………”

Kuroneko không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bạn học rời đi.

Manami cười gượng nhìn cô kouhai khó chiều này:

“….Chị…xen vào việc của em à?”

“……..”

Kuroneko không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hai đứa. Một lúc sau, cô bé lắc đầu. Tuy khó hiểu, nhưng đây là cách cô bé nói ‘cảm ơn’. Đang định dịch cho Manami thì…

“Thế à. Vậy là tốt rồi.”

Xem ra không cần thiết rồi. Cậu ấy quả là tốt bụng.

Đợi quá lâu, thậm chí đến lời tôi định nói cũng bị cướp mất.

“Chả mấy khi đi cùng nhau, em về với bọn chị không?”

“….Tùy ý.”

Kuroneko thay giày, sau đó đi trước một mình.

Đó là lần đầu tiên Kuroneko và Manami gặp nhau. Cũng có thể coi như không tệ lắm.

Thế là ba đứa cùng đi về với nhau. Kuroneko vẫn có vẻ rất cứng ngắc khi đi cạnh Manami. Bạn ấy cũng nhận ra nên không chủ động nói chuyện, chắc định từ từ rồi cải thiện quan hệ hai người. Chính vì thế mà tôi biến thành bị hai người kẹp ở giữa.

….Mà nói thật, nếu tính Kuroneko thế này liệu có bé có làm thân được với bạn cùng lớp không đấy?

Dựa trên những gì tôi vừa thấy thì khả năng này thấp đấy. Giờ bạn học còn thân thiết nhưng cứ để lâu thì sớm muộn cô bé cũng bị cô lập.

Ra đến sân trường, chúng tôi thấy ngay một cảnh lạ mắt. Từ cổng trường đến tòa nhà chính đầy những nhóm hai ba bàn xếp chung cạnh nhau.

“Cái gì thế này?”

“Các câu lạc bộ chiêu sinh đấy. Năm ngoái cũng có mà?”

“À, đã đến lúc rồi nhỉ.”

Trường bọn tôi cứ đến đầu năm học mới là lại tập trung các tân sinh lại trong nhà thi đấu rồi giảng giải một lượt. Sau đó các câu lạc bộ sẽ bắt đầu tiến hành chiêu sinh.

Trường vừa tan học, vì thế trong sân trường còn chưa có bao nhiêu người. Chắc phải một lúc nữa mấy câu lạc bộ này mới bắt đầu hoạt động.

Nhìn qua cái bàn gần nhất, tôi nhận ra đây là câu lạc bộ Văn Chương. Có hai cái bàn được xếp cạnh nhau, ở trên là tấm biển ghi chữ ‘Câu Lạc bộ Văn Chương’. Trên bàn còn vài quyển sổ tay nhỏ.

“Hmm----“

Tự nhiên lại nhớ đến mấy quầy hàng ở Comiket. Xem ra bị ảnh hưởng của đám otaku này không ít rồi.

“Bạn có muốn tham gia câu lạc bộ Văn Chương không?”

Nghe vậy, tôi chỉ lạnh lùng đáp “Xin lỗi, tớ năm cuối rồi” rồi bỏ đi.

Nhìn một dãy bàn phía trước, xem ra trừ câu lạc bộ Văn Chương ra còn không ít câu lạc bộ khác cũng đang chuẩn bị chiêu sinh, cố gắng tìm nhân lực có tiềm năng. Đương nhiên tôi với Manami thì chả liên quan gì đến mấy vụ này.

“Mà này Kuroneko, em không tham gia câu lạc bộ nào à?”

“….Không. Em còn rất nhiều chuyện phải làm.”

“Đúng rồi, em còn làm thêm nữa nhỉ.”

“Vâng.”

“Oa ~ thế em làm thêm việc gì?”

Manami định mở lời, nhưng Kuroneko lập tức quay đi hướng khác.

“………Can gì đến chị.”

“À…ừ….”

Bị đối xử lạnh nhạt, Manami cười gượng rồi nhìn tôi như sắp khóc. Ý bạn ấy là ‘làm sao bây giờ ~ Kyou-chan~’.

Tôi rất khoái những lúc cô bạn của mình làm cái mặt này, bình thường còn sẽ trêu một hai câu…nhưng hôm nay có Kuroneko ở đây nên không làm thế được, đành nhún vai tỏ ý ‘Đừng nóng vội. Chậm rãi mà tiến’.

“Ừm…”

Manami khẽ gật đầu.

Giao tiếp kiểu này chỉ có thân như hai đứa tôi mới làm được. Đúng lúc đó có thêm một người nữa nhảy vào:

“Hửm? Tamura-san, Kousaka, đi về cùng nhau à?”

“Akagi.” “Akagi-kun.”

Bọn tôi quay về phía người vừa nói. Đó là một thành viên câu lạc bộ bóng đá đang mặc nguyên quần áo cầu thủ.

Akagi Kouhei. Nhân tiện cũng nói luôn, thằng này cũng là bạn cùng lớp với tôi.

“Ừ, đang định về.”

“Thế hả?”

Akagi nhìn Manami cười. Thằng này cũng dễ nhìn đấy, nhưng thấy khó chịu quá.

Trong bụng đã định lật lại vụ thằng này đi mua game đồng tính rồi, nhưng cả hai đứa đã có hẹn ước với nhau nên không làm thế được. Vì vậy, tôi chen vào trước khi nó kịp nói gì với Manami:

“Sao, câu lạc bộ của mày cũng bắt đầu rồi à?”

“Ừ. Coi như thế. Đang chiêu sinh đấy.”

Hừm, ra thế. Thằng này cũng thuộc nhóm lo chiêu sinh à? Thế nhanh nhanh cút qua một bên đi.

“Thế hả? Kết quả thế nào?

“Không ổn lắm. Mà này, cô bé nào đây?”

Akagi nhìn Kuroneko hơi có vẻ ngạc nhiên. Chắc nó chưa từng thấy tôi và Manami lại có thêm người thứ ba.

Về phần mình, Kuroneko cũng nhìn lại Akagi nhưng không có vẻ là định mở miệng. Cảm giác cũng giống như đối xử với Manami vậy.

….Nhìn là biết ngay, cô bé vốn sợ người lạ mà. Hồi gặp mặt offline cũng thế, em và Kirino bị cho ra rìa. Phải vài buổi em mới thân với Saori và tôi hơn.

Mà như thế có khi cảm giác Kuroneko ghét Manami cũng chỉ là ảo giác cũng nên.

“Em ấy là học sinh mới. Tao với em ấy biết nhau lâu rồi, giờ đang định cùng về đấy.”

Kuroneko không nói gì nên tôi đành thay cô bé trả lời.

Nghe thế, Akagi nhìn tôi từ đầu đến chân….

“Hừm…? Quen từ lâu rồi à? Quen ở đâu?”

Nó liếc Kuroneko một chút, sau đó nhìn Manami. Thằng này có ý gì đây không biết…

Manami có vẻ cũng không hiểu, chỉ nghiêng đầu hỏi lại:

“Có chuyện gì sao, Akagi-kun?”

“À không, không có gì, Tamura-san. Tớ chỉ nghĩ thằng cù lần như Kousaka mà cũng có hai thiếu nữ đáng yêu hai bên thật đáng ngạc nhiên thôi.”

“Mày nói lung tung cái gì đó!?”

Nghe nó nói thế tôi chán chả muốn thở dài nữa. Nhưng Manami lại thích kiểu nịnh này, bạn ấy đưa tay lên má thẹn thùng nói:

“Ghét nha ~ Akagi-kun…Kyou-chan, cậu nghe thấy không? Người ta bảo cậu có hai thiếu nữ đáng yêu hai bên đó ~ Tính cả tớ đấy chứ?”

“Hừm, ai thèm nghe.”

Tôi hừ một tiếng, sau đó trừng mắt với Akagi:

“Này, thành viên câu lạc bộ bóng đá đằng kia đừng có lười, quay về bàn đi. Cứ lung tung nữa coi chừng tao làm lộ tên cái game mày mua đấy.”

“Trở mặt ngay tắp lự…thằng này….mày còn non lắm.”

“Ý mày là sao hả?”

Tôi hơi lên giọng, nhưng Akagi cứ lờ đi như không thấy.

“Ai mà biết. Mà Kousaka, tao đâu có lười. Hội trưởng câu lạc bộ đồng ý cho tao ra đây rồi. Tao hẹn em gái tao ở đây.”

“Em gái mày?”

“Đúng, em gái. Mày có thấy con bé đâu không? Em gái tao ấy. Nó cũng là học sinh mới.”

“Mày bị ấm đầu à? Tao còn chả biết mặt mũi con em mày tròn méo thế nào.”

Trả lời thế là đương nhiên, vậy mà chả hiểu sao Akagi lại bật ra một câu rất dọa người:

“Không sao. Con bé là thiếu nữ đáng yêu nhất trên đời, mày nhìn là biết ngay.”

“………………………”

Một câu này đủ khiến tôi lùi lại vài bước.

Thằng này đúng là thằng anh ngốc…đại ngốc là khác….nhìn cái mặt thành thật chưa kìa….

Nói thật, từ hồi gặp nó ở Akihabara lúc nửa đêm tôi đã có linh cảm rồi.

Thằng này chỉ vì em gái nhờ mà đêm hôm khuya khoắt chạy đến Akihabara xếp hàng mua game. Mà lại còn là đứng trong hàng toàn con gái ấy chứ. Người bình thường không thể làm được. Chắc chắn là không.

Đương nhiên tôi cũng không có tư cách gì nói nó. Tôi cũng chiều em gái chạy đi mua hai bản eroge mới, sau đó cưỡi cái xe đạp itasha điên rồ phi ba mươi hai cây số về nhà.

Khách quan mà nói, nếu so biến thái thì……………………………………….tôi thắng à?

Thôi, để kể tôi cái đã.

Akagi là đồ biến thái! Quá vô sỉ!

“Thế ra em gái Akagi-kun đáng yêu lắm à?”

“Đương nhiên. Con bé rất mảnh mai, cũng đeo mắt kính, có chút giống Tamura-san đấy.”

Trông giống Manami mà vẫn đáng yêu nhất thế giới? Mắt thẩm mỹ của mày có làm sao không thế Akagi? Kể tao nghe xem dáng người Manami thì ‘mảnh mai’ ở chỗ nào cái?

Ực. Bệnh siscon của thằng này nặng quá rồi.

Xấu hổ quá đi mất. Thằng này có em gái thật mà vẫn còn khoái em gái. Tởm kinh dị.

Tôi thấy khó chịu lắm rồi, toàn thân ngứa ngáy không muốn đứng với nó nữa. Chưa kể Kuroneko cũng đang đi rồi, phải nhanh đuổi theo mới được.

“Tao chả thấy thiếu nữ nào xinh xắn thế đâu. Chào nhé.”

“À…ơ….”

Tôi hua tay chào rồi đi theo Kuroneko, kệ thằng Akagi đó.

Hừm….

Nếu chỉ xét ngoại hình thôi….em gái tao chắc chắn còn đáng yêu hơn em gái mày nhiều.

Tôi và Manami đuổi kịp Kuroneko. Đột nhiên, đang đi cô bé dừng lại.Tôi bước đến bên cạnh cô bé hỏi:

“Xin lỗi. Em đợi bọn anh đấy à?”

“……..”

Không đáp.

Lại nữa rồi….đến là kỳ…đã tưởng là thân nhau hơn rồi chứ….

Sao cứ gặp ở trường là cô bé biến thành cái dạng này? Cứ y như lần đầu tiên gặp nhau ấy.

Ủa? Mà sao lại dừng nhỉ? Nhìn cái gì thì phải?

Nhìn theo ánh mắt của Kuroneko, tôi thấy bàn chiêu sinh của câu lạc bộ Nghiên Cứu Game.

“Nghiên Cứu Game à….”

Có cả loại câu lạc bộ này nữa cơ à…

Ra là thế. Kuroneko khoái game lắm, thấy thế này thì hứng thú là phải.

Câu lạc bộ Nghiên cứu game có tổng cộng sáu cái bàn để sát vào nhau, trên đó là ba cái máy tính xách tay mở sẵn cho mọi người đi qua chơi thoải mái.

Xem ra họ dùng mẹo này để thu hút tân sinh. Kiểu như câu lạc bộ bóng đá thì tổ chức tâng bóng hay câu lạc bộ nhạc thì biểu diễn giao hưởng ấy.

“Nếu muốn mời em chơi thử.”

Một thành viên nam trong đó bắt chuyện. Cậu ta trông khá trẻ so với tuổi, tóc ngắn màu đen – nhìn không quen mắt, chắc là năm hai.

Nhìn màn hình, tôi nhận ra đó là bản chơi thử của một game bắn súng.

Cụ thể là game bắn súng hai chiều màn hình ngang (kể cả tôi cũng nhận ra loại này). Các nhân vật điều khiển đều là nữ, cứ thỉnh thoảng lại có cảnh họ dừng lại nói chuyện.

“Cái này…do thành viên câu lạc bộ tự làm?”

“Vâng ạ.”

Biết mà. Nhân vật trông vẽ chán thế này thì làm sao mà bán được ra thị trường.

“Tức là doujin game chứ gì…”

“Vâng. Hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là làm loại game này rồi tham gia các sự kiện thôi. Ừm, trông thì có vẻ như bọn em chỉ lấy kinh phí làm game lung tung, nhưng đấy cũng là một cách hoạt động mà.”

Nói xong, cậu ta cười hì hì tiếp tục giải thích:

“Bọn em làm thế này không chỉ thu hút thành viên còn có thể tiến hành quảng bá hình ảnh của mình cho mọi người biết nữa.”

Nói sao nhỉ, có cảm giác vừa nhắc đến chữ ‘doujin game’ là cậu ta đã quyết phải thu hút tôi vào bằng được rồi. Chắc tưởng là có chung sở thích đây mà….hừm…cũng không quá sai sự thật đâu.

“…Game này gọi là bullet hell[5] phải không? Theo ý em thì độ khó vậy là quá cao rồi.”

Đột nhiên tôi nhận ra Kuroneko đang dí mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô bé không chỉ là game thủ siêu hạng mà còn muốn làm game nữa mà…

“À, giỏi đấy. Nói thật, cái này do hội trưởng làm để thử lính mới thôi. Anh ấy bảo ai không chơi nổi cái game này thì đừng gia nhập làm gì cho đỡ tốn thời gian. Nhưng nói thật, bọn anh không đồng ý đâu. Ở trưởng lấy đâu ra lắm game thủ đến thế, cứ kén cá chọn canh thì có ma nó gia nhập.”

Cậu ta gãi đầu gãi tai cười gượng.

“Nên tuy trông hơi khó chứ có cả cấp dễ đấy, em cứ chơi thử đi.”

“…À…không….”

Tuy người ta đưa tay cầm sang nhưng Kuroneko không nhận.

Cô bé nhìn tòa nhà chính của trường, nhìn cổng trường, nhìn tay cầm – trông rất do dự.

Hử? Vừa nãy còn nói là phải về sớm cơ mà…

Tuy có một bụng nghi vấn, nhưng đúng lúc đó Manami khích lệ:

“Kuroneko-san, chả mấy khi có dịp, em cứ thử đi.”

“….Nhưng mà….”

Kuroneko mặt cứng đờ nhìn màn hình game. Xem ra cô bé rất muốn chơi, nhìn bộ dạng như thể đứa trẻ con muốn chơi bắt cá vàng nhưng không có tiền vậy, cứ đứng đó không muốn đi.

Không biết có phải rối trí quá không mà cả phản ứng của em cũng chân thành hơn nhiều.

Nhưng dù sao cô bé chắc thật sự phải về sớm. Có khả năng là ngoài làm thêm ra còn những việc khác nên mới thế ~ phiền quá.

“Em cứ phá băng thật nhanh là xong chứ gì? Sức của em thì game này khó khăn gì.”

Tôi thử khích tướng một phát, Kuroneko mới quyết định…

“Được rồi….”

Hơi gật đầu một chút, cô bé ngồi xuống trước màn hình.

Trò chơi của câu lạc bộ Nghiên cứu game: Bullet Hell STG: Sự trả thù thần thánh của cơn giận chính đáng, Megidoraon.

“Tên trò này cũng…kêu phết nhỉ.”

“….Em xin lỗi.”

Nhân viên trông ngượng ra mặt. Xem ra hội trưởng lại một người tự quyết tên cái game này rồi.

“Rồi…em bắt đầu đây.”

Kuroneko chọn độ khó trước. Đương nhiên không phải mức dễ, chọn ngay mức rất khó.

“Ờ…chắc không? Khó lắm đấy nhé.”

“Không sao.”

Cô bé thoáng đáp một câu rồi bắt đầu chơi.

Xem ra phải chờ Kuroneko chơi xong rồi. Tôi đành chuyện phiếm với Manami giết thời gian.

“Kyou-chan, cô bé chơi game giỏi lắm à?”

“Cực giỏi là khác. Cứ chờ mà xem, phá băng cái game này ngon lành cho coi.”

“Nhưng theo em chắc không nổi đâu….nói thật nhé, đến người làm ra cái game này còn chả chơi nổi nữa là.”

Cái quái gì đấy?

Dùng trò này để thử tân sinh mà cuối cùng hội trưởng làm ra cũng không chơi nổi? Thế là thế nào? Thế không phải cả game chỉ đáng vứt sọt rác à?

“Hừm…nếu thế…cái này gọi là game sọt rác à?”

“Hà hà, senpai, không phải cứ game khó là thành game sọt rác đâu. Nếu chơi thuần thục rồi thì kể cả Mystery of ConvoySpelunker cũng không tệ --- nhanh quá vậy? Đã qua màn một rồi?”

Trên màn hình hiện lên một con trùm to đùng đang nổ ầm ầm. Xem ra chỉ quay đi quay lại thôi mà Kuroneko đã qua một màn rồi

“Chỉ cần bám chặt lấy địch rồi bắn sát mặt là được. Có gì khó đâu.”

Kuroneko đáp nhẹ như không.

“…Hơn nữa, em cũng không đồng ý cứ khó là thành game sọt rác. Nhưng cái game này thì khó đến mức gây ức chế, nên nói thẳng thì đúng là game sọt rác. Game làm tốt thì càng khó càng khiến người chơi hứng thú chơi hơn. Kiểu như Wizardry hoặc Demon Souls ấy…còn loại bullet hell như thế này chỉ sặc mùi xấu xa của tác giả thôi, em càng chơi càng thấy khó chịu.”

Tuy nói thế nhưng cô bé vẫn chưa mất mạng nào. Quả là Kuroneko có khác.

“Ừ, ừ…anh biết mà….Thì ngoài đám đạn đuổi bay chậm cứ dí theo người chơi từ đầu đến cuối, lại có những màn mà tốc độ di chuyển thì tăng gấp ba nhưng nút điều khiển bị đảo ngược…người ta càng chơi càng cáu là phải. Anh đã bảo hội trưởng là game này không cần phải làm khó đến thế, chả cần mấy cái mục kỳ quái ấy làm gì…nhưng mà em chơi được đấy thôi. Còn không mất mạng nào là khác.”

Đến cả cậu thành viên câu lạc bộ cũng giật mình nhìn Kuroneko chơi.

Vài phút sau, đang đến lúc tôi có chút nôn nóng….

Cậu ta đó mới thở dài bàn tán:

“Năm nay đúng là có không ít tân sinh giỏi thật.”

“Ủa? Nói vậy là có người nữa cũng chơi qua rồi à?”

“Ừ. Cũng có một em gái nữa cũng thoải mái chơi qua rồi.”

“Gia nhập không?”

“Có chứ. Nói mãi em ấy mới chịu đấy.”

Hừm…hóa ra còn có một cô năm nhất cũng giỏi không kém Kuroneko nữa….

“Cùng là game thủ với nhau, có khi sẽ hợp với em đấy.”

“Hừm, biết đâu được.”

Kuroneko miễn cưỡng đáp. Sao hôm nay tâm trạng em có vẻ kém thế nhỉ?

Đúng lúc này, cô bé thả tay cầm xuống.

“Em chơi xong rồi.”

“Đùa nhau à!?”

Cậu ta kinh ngạc đứng bật dậy.

Chứng tỏ độ khó của cái game này khá là kinh người đấy….

“Mấy đứa phản ứng gì lạ thế? Có người khác cũng chơi được rồi cơ mà?”

“Đúng thế….nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

Mồm há hốc, cậu ta chậm rãi thì thào:

“Điểm cao nhất…điểm cao nhất là của em vừa chơi….”

“Tức là giỏi lắm hả?”

“Không chỉ là giỏi! Này…em gì ơi!”

Dù vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu ta vẫn đưa tay về phía Kuroneko. Nhưng cô bé nhẹ xoay người tránh.

“Hừm. Cái này thì đúng là game sọt rác từ đầu đến cuôi. Anh thay em bảo người làm game này đi tự tử đi.”

Chửi lại một câu, Kuroneko xoay người nhìn tôi.

“…Về thôi nào?”

“Ừ. Đi thôi nào, Manami.”

“Ừm.”

“Thế nhé. Xin lỗi.”

Bỏ cậu thành viên đang đờ cả ra, bọn tôi xoay người bước đi.

“Ừm….sau này anh sẽ tìm em….”

Nghe tiếng cậu ấy gọi với đến từ đằng sau. Xem ra vẫn chưa bỏ đi chào mời Kuroneko tham gia câu lạc bộ Nghiên cứu game.

Nhưng cô bé không đáp, chỉ lẳng lặng bước.

“……..”

Tôi vừa đuổi theo, vừa thấy khó hiểu về thái độ cứng đờ này của em.

Thế là cuộc sống không Kirino của tôi bắt đầu. Đó là cuộc sống bình lặng, nhàm chán mỗi ngày.

Nhưng ---

Cho dù con em gái không còn ở đây, những mồi lửa rối rắm bên tôi thực tế ---

Đã sớm có khói rồi….

Oreimo5_056

Chú thích

↑ 五更 瑠璃

↑ Gundam Plastic Model: Mô hình Gundam bằng nhựa.

↑ MSN 04 Sazabi: Gundam của Char. //gundam.wikia.com/wiki/MSN-04_Sazabi.

↑ Nhân vật nữ hoàn hảo từ đầu đến cuối, không có hoặc có rất ít nhược điểm (ví dụ như Kirino chính là dạng này)

↑ Thể loại game mà ở đó người chơi phải tránh né một số lượng đạn cực lớn từ đối thủ - Touhou là một ví dụ

Bình luận (0)Facebook