• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 - Ảo tưởng về Lẽ phải

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-10 16:00:15

“Yaaa, lại một ngày mới đẹp trời nữa.” (Keido)

Nụ cười lành mạnh của cô không chút dâm ô.

Mới sáng ra mà trời đã nóng như muốn thiêu da đốt thịt. Nhưng nhiệt độ vẫn sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, cho nên trong cái khoảng thời gian này của những ngày hè, chỉ có vài khung giờ thích hợp để tập thể dục thôi.

Còn với tôi, tôi thường chọn lúc sáng tinh mơ hay lúc trời đêm. Đôi khi tôi cũng hay chọn lúc trời sẩm tối, nhưng tôi không khuyến khích vì những đợt mưa bóng mây có tỉ lệ xuất hiện rất cao.

Nhịp điệu không đổi. Cung Điện là một nơi linh thiêng dành cho người chạy bộ rất nổi tiếng, và lúc có ý nghĩ muốn chạy tới đó một lần, tôi gọi người bạn chạy cùng của mình.

“Lý do chị hỏi tôi về thời gian là đây à?” (Yuki)

“À thì, chị cũng thường xuyên chạy bộ mà, thế nên chị muốn cố gắng căn đúng thời gian. Đây chỉ là thói quen thôi, nhưng mà chị cô đơn lắm. Không phải có người trò chuyện cùng vui hơn sao?” (Keido)

“Còn tôi thì chỉ thấy lo thôi.” (Yuki)

“Lúc nào em cũng hài hước ghê ấy.” (Keido)

Oh, nhân tiện, tôi có máy mới rồi nè.

Đêm hôm qua tôi có nhận được cuộc gọi từ Keido-senpai trên chiếc điện thoại mới này. Chị ấy đã nhìn thấy tôi chạy bộ một vài lần nên có hỏi tôi có muốn chạy cùng chị không.

Tôi không có lý do gì để từ chối hết. Keido-senpai thân là hội trưởng hội học sinh của trường tôi, nhưng lời nói và hành vi của chị ta ngày nào cũng vi phạm vào quy định của nhà trường cả. Trường cao trung này sắp tới hồi kết rồi.

Nhưng ngạc nhiên thay, có vẻ chỉ có mỗi tôi là người nghĩ vậy, đánh giá của mọi người xung quanh về Keido-senpai cao tới mức vô lý. Có lẽ là không vô lý tới vậy, cơ mà trong góc nhìn của tôi, chị ấy là một con người cực kỳ nguy hiểm…

Sau khoảng 5km, tôi chuyển từ chạy sang đi bộ để kiểm soát nhịp thở. Bù nước bằng đồ uống thể thao, rồi tiếp tục đi bộ một lúc cho tới khi lấy lại được hơi.

“Chị thường chạy bao nhiêu cây số vậy?” (Yuki)

“Giống em thôi. Nhưng cái trời này trong năm rất nóng. Nên chị có giảm bớt đi để không bị quá sức.” (Keido)

“Có phải tôi bắt chị chạy hơi quá rồi không?” (Yuki)

Nếu là vậy thì tôi đã làm một điều tệ hại rồi. Sốc nhiệt không tốt chút nào đâu.

“Không phải đâu. Cũng vừa đủ tầm. Mà quan trọng hơn, em mồ hôi tễ tã như vậy sao không trở về nhà chị lau chùi chút đi nhể? Đừng lo, chị chuẩn bị sẵn quần áo thay cho em rồi.” (Keido)

“Tôi không muốn, làm thế chỉ tổ khiến tôi ôm thêm một mối lo nữa thôi.” (Yuki)

“Yadayadayada! Chị muốn em tới cớ, yada!” (Keido)

“Nếu chị cứ hư đốn như vậy. Em sẽ không đi chạy cùng với chị nữa đâu.” (Yuki)

“Không thể nào!?” (Keido)

Sao chị ta ngạc nhiên thế nhỉ. Tôi phải nói ra.

“Vậy, Senpai à, tại sao chị đột nhiên mời tôi ra đây làm gì?” (Yuki) [note43748]

“Hahaha. Chị đây làm gì có chủ ý nào khác nữa chứ. Chị chỉ muốn khoe đống múi bụng săn chắc của mình cho em thôi.” (Keido) 

“Cái cô này bị làm sao ấy.” (Yuki)

Nói đoạn, Keido-senpai cho tôi xem đống cơ bụng của chị ấy. Đường nét những múi bụng của chị trông rất sắc sảo. Chị ấy là một cô gái có cơ bụng đẹp. Từng thớ cơ dẻo dai của chị lóng lánh hạt mồ hôi.

“Trông đẹp chứ? Hãy cứ xoa hay sờ nắn chúng theo tiếng lòng của em đi. Đám con gái thường không thể hiểu được yếu tố lãng mạn của thứ này. Chị cô đơn lắm.” (Keido)

“Eh, chị thực sự gọi tôi ra đây vì cái lý do đấy à?” (Yuki)

Sasu sasu sasu (Tiếng sờ múi bụng)

“Em chạm vào chị mà không do dự, chị thích điều này ở em ấy. Cơ mà đấy, Yukito Kokonoe. Em ấy, em không định tham gia vào hội học sinh trong năm học sao?” (Keido)

“Hội học sinh ư? Chỉ mới có một năm thôi, với lại, tôi nghĩ tôi vừa mới nghe thấy vài đoạn đối thoại chưa từng được nghe...Bây giờ á?” (Yuki)

Vẫn còn đang lớ ngớ, tôi đã được mời vào hội học sinh lúc nào không hay.

“Yuri sẽ là hội trưởng hội học sinh vào năm tới. Trông kiểu gì em ấy cũng lôi cổ em vào hội học sinh bằng được cho coi.” (Keido)

“Có khả năng lắm.” (Yuki)

Sasu

Chị ấy là học sinh kiêu ngạo có tiếng, nhưng xét tới việc chị từng là hội trưởng hội học sinh ở sơ trung và vẫn giữ vững được vị trí đó cho tới lúc lên cao trung, thì viễn cảnh đó hoàn toàn khả thi. Tôi muốn chị có một cuộc tranh cử tốt, cơ là liệu có ai năm hai đủ đô làm đối thủ của chị à.

Ở năm hai, người duy nhất tôi nghĩ tới được là bà chị Nữ thần-senpai, nhưng, à thì, chị ấy là kẻ cô độc mà. Chị ấy hình như không được yêu thích cho lắm. Cái lúc chị tự nhận mình là một con người có nhiều bạn bè làm tôi rơm rớm nước mắt.

“Tiếp thu được một vài kinh nghiệm lúc còn có thể không phải là tốt sao? Chị không cần em phải đáp lại ngay lập tức. Cứ nghĩ về chuyện đó đi. Có em ở đó Yumi sẽ vui lắm. Còn nếu em có thắc mắc, thì em được giao vị trí làm bí thư riêng cho chị đấy nhé.” (Keido)

“Tôi không có muốn cái chức vị đó.” (Yuki)

Sasu

Mmmm…. Rắc rối rồi đây. Nếu tôi bị chị gái lôi cổ vào năm sau, thì đừng có nói tới cuối cấp, tôi từ chối thế nào được. Rõ ràng tôi không phải cái loại người có thể làm được cái điều như vậy.

Sasu

“Fufufu. Trông em thích cơ bụng của chị nhỉ. Thế về nhà chị thôi. Em muốn sờ soạng chị thế nào cũng được hết á. Nhưng mùi mồ hôi trên người làm chị hơi lo. Chị nghĩ chị sẽ đi tắm trước.” (Keido)

“Cái khoái cảm xác thịt không tài nào chống lại được là đây ư!?” (Yuki)

Chị ấy kéo tôi đi với lực cực mạnh, nhưng tôi vẫn cố gắng kháng cự. Một người con gái lực điền, như thể cô ấy đã luyện tập theo một lịch trình hàng ngày vậy. Sức mạnh giữa tôi và cô ấy gần như ngang bằng nhau.

Đột nhiên, tông giọng của Keido-senpai chìm vào u tối.

“Sao em lại không cần gì từ chị chứ? Chị không thể đáp trả lại thứ gì cho em sao?” (Keido)

“Chị vẫn bận tâm sao? Tôi đã nói tôi tha thứ cho chị rồi mà.” (Yuki)

“Những việc chị đã làm không phải là thứ có thể được thứ tha chỉ bằng một lời xin lỗi như vậy được. Em là người thấu hiểu điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ai.” (Keido)

Câu từ thấm đẫm trong hối hận. Nhưng không thể phủ nhận điều chị ấy nói là sự thật. Ta xin lỗi, ta được tha thứ. Nhưng có những việc chẳng thể giải quyết chỉ bằng vài lời xin lỗi suông. Trên đời này có rất nhiều thứ khi đã mất đi không thể lấy lại được.

Xin lỗi vì giết ai đó chẳng thể làm họ sống lại. Nếu một kẻ bắt nạt đi xin lỗi, liệu kẻ bắt nạt đó sẽ được tha thứ? Tôi không nghĩ vậy.

Những vết thương trong tim sẽ không thể nào xóa mờ. Dù cho có biết bao nhiêu lời nói sáo rỗng để đáp lại một hành động, dù cho lời xin lỗi đó chân thành hay hời hợt, chúng chẳng tạo nên được tác động nào cả. Thế nên những tên tội phạm vượt qua những ngưỡng ranh giới nhất định sẽ bị chuyển thành tù nhân hay phải đền bù.

Tôi nghĩ ta có thể gọi đó là một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh Senpai của tôi chô tôi thấy đây cũng tương tự như vậy.

“Chị muốn hỏi em một điệu. Sau này em sẽ giúp Yumi tiếp chứ?” (Keido)

“À, Mikumo-senpai cũng không còn là người xa lạ gì nữa. Nhưng nếu là ai đó trải qua hoàn cảnh tương tự vậy, tôi sẽ bỏ rơi họ.” (Yuki)

“….Chị không có đủ tư cách quở trách em.” (Keido)

“Senpai không có liên quan gì tới việc đó cả.” (Yuki)

“Chị không hiểu! Chị nên làm gì đây? Em muốn chị phải làm gì――” (Keido)

Keido-senpai hiểu lầm ý tôi rồi. Và tôi cứ cảm thấy chị ấy đang đánh giá thấp Mikumo-senpai sao sao ấy.

“Senpai à, tôi đã một lần suýt chút nữa bị bắt, rời xa khỏi gia đình. Tôi thực sự không biết tại sao nữa. Tự nhiên mọi thứ xảy đến mà tôi chẳng theo kịp. Thế giới này là một chuỗi những bất công, đầy rẫy những kẻ thù, và luôn luôn lố bịch. Vậy nên, người duy nhất có thể làm được điều gì đó với cái cuộc đời này là chính tôi.” (Yuki)

“Chờ đã! Em bị bắt đi sao? Lúc nào vậy?” (Keido)

“Đã lâu lắm rồi. Từ rất rất lâu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu điều đó xảy ra.” (Yuki)

Tôi tự cười nhạo bản thân. Giờ đây tôi còn chẳng biết đâu mới là câu trả lời đúng.

Tai nạn và bệnh tật cũng vậy. Hoàn cảnh và môi trường cũng giống nhau. Chúng ta luôn phải đối mặt với sự vô lý đó, tự hỏi tại sao chúng ta lại là mục tiêu của tất cả những thứ ấy.

Ai đó có thể cứu giúp tôi. Nếu không chịu hành động trước khi bám víu vào những ảo tưởng như vậy, ta sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ có bản thân ta mới là người cho ta được cái thứ dũng khí đó.

“Mikumo-senpai thường hay nhờ Senpai giúp đỡ nhỉ? Thế thì chỉ cần tự mình bước thêm bước nữa, và lần này hãy nhờ tới sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mong đợi ai đó mơ hồ tới cứu giúp mình trong khi bản thân lại chẳng làm gì cả là một điều không nên. Tôi nghĩ vậy đấy.” (Yuki)

Thổn thức. Tôi nói to để thay đổi bầu không khí.

“Giờ tôi về nhà đây. Chị cũng nên để ý tới mặt trời nữa đấy Senpai! Để tôi chạm vào cơ bụng của chị lần nữa. Gặp lại sau nhé.” (Yuki)

“Ư-ừm. Em muốn sờ soạng chị lúc nào cũng được.” (Keido)

Những kỉ niệm ủa về dưới bóng lưng cậu ấy xa dần. Cơ thể cô run lên sợ hãi, như thể hình bóng ấy có thể biến mất khỏi tầm mắt cô bất cứ lúc nào.

“Dối trá…vậy cậu bé lúc đó là…mình…cũng…” (Keido)

Cảm giác như trời đất sụp đổ vỡ vụn khiến mắt cô tối sầm lại.

Bình luận (0)Facebook