• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:16

"Nào, em có muốn kể cho chị nghe mọi chuyện không đây?" (Yuri) 

"Kokonoe, nếu em thích gái hơn tuổi, có chị đây rồi mà." (Keido) 

"Nếu em làm loạn ở trường khác, em sẽ–-" (Mikumo) 

"Em không biết tự kiểm soát chính mình chút nào à?" (Sanjoji) 

Sau giờ học, tôi bị bắt cóc và bị đem đến phòng hội học sinh, còn bị bắt ngồi bệt dưới sàn nữa. Chẳng phải hơi vô lý quá à? Thế này là lạm quyền rồi còn gì. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị ấy. Chị gái tôi trông không được vui cho lắm. Tôi không biết bị lạm quyền bởi chị gái mình thì gọi là gì, nhưng tôi gọi nó là Chị gái Lạm quyền, hoặc Sishara [note34591] cho nó ngắn.

Gần đây, tôi thấy chị gái tôi hay gắn bó với tôi thì phải. Hôm trước, tôi thấy chị ấy ngủ trên giường mình. Tôi thức dậy với cơ thể đầy mồ hôi và cảm thấy thật khủng khiếp. Cơ bản việc tôi để chị ấy hoành hành là là vì không có đủ sức để chống lại, nhưng chị ấy không phải vấn đề duy nhất tôi cần giải quyết.

Có cả cô Sanjoji, giáo viên chủ nhiệm Fujishiro, hội học sinh bao gồm Keido, Mikumo, Tojo, Shiori và Hiragi cũng có mặt ở đây nữa. Nữ áp đảo nam. Tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên đã dự phòng thêm cái thằng trẻ trung đẹp mã đó từ trước, nhưng không hiểu sao nó lại trốn được và để mặc tôi ngồi trên sàn. Nhớ bố mày!

"Bọn em chỉ đấu tập để nâng cao sức mạnh cho đội bóng thôi mà." (Yuki) 

"Ý em là sao?" (Yuri)

"Bởi vì em tức.....Ha!? Không, không phải. Ý em là cho đội bóng rổ thêm kinh nghiệm, không lừa dối gì đâu." (Yuki) 

"Người em đầy  mùi gái gú đấy." (Yuri) 

"Sao mũi chị thính thế?" (Yuki) 

Vừa mới hôm trước thôi, chúng tôi đã có một trận đấu luyện với Dân thường A và mấy người khác. Cho dù bọn họ là sinh viên đại học và dày dặn kinh nghiệm, đối thủ của chúng tôi không phải một CLB quá khó nhằn gì, chỉ toàn một lũ bát nháo. Ở hiệp đầu, đối thủ của bọn tôi chiếm ưu thế, nhưng vì chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để cải thiện sức mạnh thể chất cơ bản của mình, chúng tôi vẫn giữ được nhiệt huyết. Sang hiệp hai, chúng tôi vươn lên dẫn trước cả trận.

Dân thường A và những người khác, tức điên lên vì bị dẫn trước, đã chuyển sang lối chơi thô bạo, nhưng cũng bị chúng tôi đáp trả lại thô bạo không kém, kết quả là chúng tôi đã thắng. Vì đã chơi bóng rổ đường phố thời sơ trung, lối chơi thô bạo kiểu đó với tôi đã không còn xa lạ gì.

Dân thường A và những người khác ăn cả rổ hành vào mồm, nhưng anh Hyakushin và những thành viên còn lại của CLB bóng rổ đã tức điên lên vì họ đã cố triệt hạ chúng tôi với lối chơi đó, và rồi đám của Dân thường A bị đuổi đi chỗ khác. Tôi vốn là người giàu lòng bác ái và vị tha. Tôi thấy tiếc cho họ thật đấy, nhưng chuyện gì xảy ra với họ sau đó nhỉ? Tôi không biết nữa, họ chỉ là mấy đứa dân thường thôi mà. Đến ngày mai là họ sẽ quên sạch.

Cái tình huống đó đúng thật là nan giải mà. Cho tôi nghỉ tí đi, làm ơn.

"Em có biết tại sao lại bị gọi lên đây không?" (Yuri) 

"Là do trận đấu tập à?" (Yuki) 

"Cái đó không phải là không có vấn đề, nhưng chị sẽ tạm bỏ qua chuyện đó. Chị tò mò về tại sao lại có cuộc đấu tập cơ." (Yuri) 

"Thế sao em lại ở đây?" (Yuki) 

"Là về bữa tiệc giao lưu." (Yuri) 

"Ây da, đau bụng quá. Vi khuẩn E.Coli lại làm loạn đây mà, thôi hôm nay nói đến đây thôi." (Yuki) 

"Đừng hòng chạy." (Yuri) 

Khi tôi định đánh bài chuồn, tôi bị giữ lại từ cả hai bên. Vậy là họ không để tôi đi rồi. Không! Không! Không! Mau buông tôi ra! Tôi cố gắng dẫy dụa như một đứa bé, nhưng tất cả đều là vô ích. Cái thằng trẻ trung, đẹp mã thì cố tình hướng mắt sang chỗ khác. Bị tăng gấp đôi thời gian tập luyện ráng chịu!

"Sao em lại ở bữa tiệc đó? Có chị đây rồi mà." (Yuri) 

"Em có nghe nhầm cái gì không đấy." (Yuki) 

"Kokonoe, nếu em thấy n*ng quá. Chị sẽ giúp em. Hôm nay chơi luôn cho nóng." (Keido) 

"C-Chị cũng vậy." (Mikumo) 

"Ơ? Sao chị lại đỏ mặt, chị bị ốm à?" (Yuki) 

"Dĩ nhiên là chị cũng–-" (Erika) 

"Thôi chị đừng có trả lời." (Yuki) 

"Em quên mình vẫn còn là học sinh rồi à? Cô sẽ giáo dục lại–" (Sanjoji) 

"Khoan đã, cô Sanjoji. Em ấy là học sinh của tôi." (Fujishiro) 

"Yukito, hay là cậu đến nhà mình hôm nay đi? Cũng lâu rồi đấy." (Hiragi) 

Chiến trường thật rồi. Ngay đúng giây phút tôi đồng ý với ai, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi.

"Mọi người thấy đấy, em tham gia cái bữa tiệc đó là bị ai đó ép, chứ em có muốn đâu..." (Yuki) 

"Thế con nào ép? Nói hết ra mau." (Shiori) 

"Cái đấy thì..." (Yuki) 

"Đúng đấy, Kokonoe. Em có chị rồi mà. Mấy đứa con gái khác chỉ là phù du thôi." (Keido)

"Vậy hoá ra hội trưởng của chúng ta là người như vậy à?" (Yuki) 

"Kuku. Tình yêu là mù quáng mà." (Keido)

"Biết thế không hỏi." (Yuki)

Xung quanh đang rất nhộn nhịp, nhưng tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. Tôi đơn giản là được Mio mời đến một bữa tiệc, chuyện đấy mà cũng phải đem ra nói sao.

"Bữa tiệc đó thì có sao chứ? Đến đó chết ai à?" (Yuki)

"Hả–?" (Yuri)

"Lỗi em ạ." (Yuki)

Sợ vãiiiiii! Đôi mắt đó là sao chứ? Cứ tưởng chết chắc rồi cơ.

                                                               —————————

"Đấy, chuyện rắc rối vậy đấy." (Yuki) 

"Xin lỗi nhé, Yukito-kun. Xin lỗi vì đã khiến em gặp rắc rối." (Mio) 

"Không đây, đừng có lo. Mio-san không làm gì cả." (Yuki) 

"Yukito, chúng nó không tìm đến em gây sự đấy chứ?" (Mio) 

"À, em được biết anh Hyakushin đã giáo huấn lại họ rồi, nên chắc không sao rồi." (Yuki) 

"Hiểu rồi. Không phải lo nữa rồi." (Mio) 

Căn phòng của hội học sinh cứ như một trong chín tầng của địa ngục vậy, và gần như là không thể làm được gì. Đó như là một chiều không gian dị thường khiến cho thanh máu của tôi tụt không phanh cho dù tôi chỉ có đứng im. Hơn nữa, có quá nhiều phụ nữ ở trong phòng và cái mùi gian dâm đó khiến đầu óc tôi lảo đảo. Tôi kiệt sức và đi thẳng đến quán cà phê mà tôi được gọi, Mio và Tristy đã ở đó chờ tôi.

"Một lần nữa, chị xin lỗi vì khiến em dính vào mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu ngày hôm trước." (Mio) 

"Như em nói rồi, đừng có lo về chuyện đó. Nếu chị bị làm sao thì em sẽ không vui nổi đâu." (Yuki) 

"Thế còn chị thì sao? Chị thì sao, Yukito?" (Tristy) 

"Em cũng mừng vì chị không bị làm sao, Tristy." (Yuki)

“Hee hee~~” (Tristy) 

Má Tristy-san đang đỏ rực đi kèm một nụ cười. Mio-san là ân nhân của tôi, còn Tristy-san thì ngược lại. Tôi không có bị thương nặng, nhưng từng lời chị ấy nói cũng đã biểu hiện được chị ấy hối hận đến nhường nào. Thật đau lòng khi phải nhìn chị ấy đau khổ như vậy cho dù tôi không quan tâm đến chị ấy cho lắm.

"Nhưng mà, Yukito-kun này. Sao tự dưng em lại rủ anh ta chơi bóng rổ làm gì thế?" (Mio) 

"Em có lý do và động cơ riêng." (Yuki) 

"Em có nói là em gặp rắc rối." (Mio) 

"Em chỉ muốn đấu tập một trận với trường khác thôi. Đó đúng là một đối thủ phù hợp đối với em. Thêm nữa, em không đồng tình với cách họ nói về Mio-san và Tristy-san như thể hai người chỉ là đồ vật..." (Yuki) 

"Vì bọn chị ư?" (Mio) 

"Tự nhiên em thấy mình bị làm phiền." (Yuki) 

"Yukito đáng yêu thế nhở?" (Mio) 

"Yukito-kun à, em đáng yêu quá..." (Tristy) 

Tôi không biết chị ấy đang nói về cái gì, nhưng tự dưng Tristy chạm vào người tôi. Trong thời đại tồn tại chất giải cồn, ai lại tự dưng đi tiếp xúc thân thể với người khác chứ? Tuy vậy thì tôi vẫn không phản kháng lại được, sau đó được nựng như một con thú cưng. Tôi là chó à?

Một lần nữa, những cảm xúc của tôi được bộc lộ rõ ràng hơn qua lời nói. Tôi đã rất tức giận. Mio-san đã động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể bỏ qua việc họ bị đối xử như vậy. Hơn nữa, trận đấu tập vừa rồi đã giúp tôi lấy lại được một cảm xúc mà mình đánh mất.

Trong khi nhóm của Dân thường A chuyển sang lối chơi thô bạo, nạn nhân đầu tiên của tôi là đàn anh Himura. Ngay trước khi anh ấy tung cú ném, anh ấy đã bị kéo áo và ngã bật lại phía sau. Đó rõ ràng là phạm lỗi, nhưng đơ chỉ là một trận đấu tập và không có trọng tài nào. Có phạm lỗi thì cũng chẳng làm được gì. Rõ ràng là tên Dân thường A đó quyết định triệt hạ bọn tôi bằng mọi cách.

Tôi rất tức giận. Lâu rồi không thấy cái cảm xúc đó. Cảm giác như tôi sắp thua đến nơi. Ở thời sơ trung, tôi còn chẳng thèm nghĩ về nó. Hồi đó tôi chỉ chơi vì mục tiêu cá nhân. Chẳng có ai ở bên cạnh tôi cả. Tôi không quan tâm đến đồng đội mình, đến kết cục trận đấu hay bất kì điều gì khác.

Nhưng bây giờ thì sao? Không phải là vì tôi đam mê hay có hứng thú với bóng rổ. Nhưng tôi bắt đầu lại vì tôi muốn thay đổi. Tôi muốn lấy lại những thứ đã mất, từng thứ một. Không như hồi đó, tôi không có chơi một mình.

Khi tôi thấy anh Himura nằm trên sàn, tôi đã nghĩ "Họ đang làm cái quái gì vậy?". Lý do anh ấy chăm chỉ đến vậy là vì muốn tỏ tình với một chị tên Takamiya. Nếu anh ấy bị thương và không thể tham dự mùa giải, tôi lấy đâu ra mặt mũi để nói chuyện với anh ấy nữa. Đó là cách tôi vuột mất cơ hội ở mùa giải cuối cùng của mình năm sơ trung. Tôi không muốn điều đó xảy đến với anh ấy.

"Đó là tại sao em làm vậy đấy, nên là đừng có lo." (Yuki) 

"Không có chuyện đó đâu." (Mio) 

"Yukito-kun, bọn chị làm gì đó để chuộc lỗi được không?" (Tristy) 

"Lại thế nữa rồi." (Yuki) 

Tôi có linh cảm xấu về việc này, bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Chị tôi gọi. Tôi đang bị theo dõi sao? Quyền công dân của tôi đi đâu cả rồi....

"Đi chơi với bọn chị đi." (Tristy) 

Bình luận (0)Facebook