• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:56

"Này mặt đẹp mã! Bớt tươi đi hộ cái." (Yuki)

"Cuối cùng cũng đến." (Miho)

"Có chuyện gì à?" (Yuki)

"À, ừ. Mình có nhiều chuyện để hỏi lắm." (Miho)

Ngay khi bước vào lớp học, trong lúc tôi đang có một cuộc nói chuyện vô nghĩa với Miho thì có một người vui vẻ xen vào. Là một người tiêu cực như tôi, những kẻ phát ra cái sự tích cực đó chẳng khác nào kẻ thù tự nhiên cả. Tôi chưa gì đã thấy mệt rồi, nhưng tôi chắc chắn, đó là kẻ đối nghịch với tôi, Sakurai Hana.

"Chào buổi sáng, Kokonoe-kun!" (Sakurai)

"Chào buổi sáng, Sakurai! Xin lỗi vì không đến được hôm qua, đi có vui không?" (Yuki)

"Phải. Lúc đầu thì cũng khá vui." (Sakurai)

"Hmm. Xảy ra chuyện gì à?" (Yuki)

Sakurai đang lảm nhảm những câu từ, y hệt Miho trước đó. Tôi không muốn liên quan đến việc đó, nhưng tôi cũng mờ đoán được mọi chuyện rồi.

"Xem nào, hiểu rồi. Nó xảy ra ở quán Karaoke nhỉ?

Lời giải thích thoả đáng nhất là có ai đó đã tỏ tình với cái tên đẹp mã trong lúc tất cả đang hát, và những cô gái khác, thấy bị đe doạ, nên đã cùng tỏ tình luôn rồi sau đó có cuộn cãi vã. Đó là tại sao mọi chuyện lại khó nói, và còn kéo dài đến ngày hôm nay. Tôi thật tự hào với suy đoán chính xác của tôi. Không như tôi, người chưa bao giờ nổi tiếng và chưa một mảnh tình vắt vai, tôi đã hào hứng để chứng kiến mấy cái mối tình ngay lúc tôi bước chân vào trường. [note32035]

"Cậu biết đấy. Cậu quen với Kamishiro và Suzurikawa à?" (Sakurai )

"À thì, cậu có thể nói là tôi biết họ, nhưng..." (Yuki)

Sao Elizabeth lại nhắc đến họ nhỉ? Sau những chuyện mà chị tôi nói hôm qua, lòng tôi nhói đau khi nghe tên họ. Chẳng nhẽ thế giới lại dành một sự quan tâm lớn cho hai người họ mà tôi chẳng mảy may để ý? Nếu là như vậy, thì tôi chỉ có thể im lặng mà cố gắng vượt qua thôi.

"Sao mấy cậu lại quen nhau? Nó có thú vị không?" (Sakurai)

"Chẳng có gì đâu. Cô ấy chỉ là người quen thôi. Tôi và cô ấy sống gần nhà và là bạn thưở nhỏ. Còn tôi quen Kamishiro thời còn chơi bóng rổ ở Trung Học." (Yuki)

"Hai cô gái đẹp nhất lớp này và cậu, Kokonoe, lại biết nhau ư?" (Sakurai)

"Tôi không ngờ hệ thống cấp bậc của lớp đã được phân chia mà tôi không biết đấy... " (Yuki)

"Không. Chỉ là cách cô ấy cư xử, nó không giống như–" (Sakurai)

Lại nói về thân phận của hai cô gái đẹp nhất lớp à? Thôi thì ít nhất, hai người họ không cùng cấp bậc với tôi. Nếu họ có cấp bậc cao nhất lớp, tôi mong họ sẽ không nói chuyện với tôi, miễn là tôi được thoải mái. Tôi không có gì cụ thể để nói cả.

"Này, mau về chỗ đi. Cái tên rắc rối!" (Cô Sayuri)

Cô Sayuri bước vào lớp. Tôi thấy nhẹ lòng vì cái chủ đề đó kết thúc do không còn thời gian, nhưng tôi là một tên rắc rối từ khi nào vậy? Ý tôi là "rắc rối" không phải một cái tên hay để gọi người khác.

Để tôi nhắc lại nhé. 

Tôi luôn luôn thiếu may mắn với phụ nữ.

Ở độ tuổi này, không nói quá khi tôi đã thông thạo thuật thức khiến tôi trở nên xui xẻo với phụ nữ.

Tôi gặp nhiều vấn đề với mẹ tôi, chị tôi không ưa tôi, người bạn thơ ấu của tôi, người mà tôi tưởng tôi đã dành trọn tình cảm cho lại có bạn trai nên là tôi bị từ chối, trong lúc đang đau lòng thì tôi lại bị buộc tội lừa dối nữa chứ. Kết quả cho những vấn đề và xui xẻo tôi mắc phải, tôi đã hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần.

Tôi không giỏi xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với người khác, và trước đó, tôi cũng không giỏi cảm nhận hay thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Không phải là tôi không muốn bị tổn thương hay là tôi sợ. Đơn giản chỉ là vì tôi không thể hiểu nổi những cảm xúc đó nữa. Giờ đây, tôi thấy thật phiền phức khi phải dính dáng đến ai đó, nhưng mặt khác, tôi lại giỏi làm quen với mọi người ở bề ngoài, vì nó chẳng thể làm tổn thương ai. Miễn sao tôi duy trì được một cuộc sống hạnh phúc, đó sẽ là cách để tôi sinh tồn.

Ngay khi tôi thấy 2 người họ xuất hiện trong lớp, nhiệm vụ của tôi là sống một cuộc sống yên lặng và yên bình, như rêu toả sáng lặng lẽ trong hang vậy, trong khi hạn chế tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể, bởi vì tôi ảnh hưởng xấu đến mọi người.

Kết cục sẽ không đẹp đâu. Kế hoạch của tôi sắp đổ bể rồi.

Nhưng tôi có một con át chủ bài. Nhân tiện nói về mấy người u ám...

"Cậu có định gia nhập CLB nào không, Yukito?"(Miho)

Fufufufu. Cái chủ đề tôi đợi mãi đây rồi. Tôi thật lanh lợi làm sao. Sau giờ học, trong lúc nói chuyện với Miho, chủ đề về CLB lại nổi lên. Trường Cao trung Shoyo không phải là trường được biết đến với mấy CLB mạnh, nhưng những CLB thể thao vẫn tự mình hoạt động. May mắn thay, không có luật lệ nào ép học sinh phải gia nhập CLB cả, và văn hoá của trường cũng khá dễ chịu.

"Cậu thì sao?" (Yuki)

"Mình được mời vào đủ CLB thể thao luôn. Mình vẫn đang suy xét đây."( Miho)

"Tss! Đó là tại sao cậu lại hoạt bát đấy. Nghe cho kĩ đây, CLB duy nhất phù hợp với tôi là–"( Yuki )

"Yuki!" (Kamishiro)

Chẳng phải người duy nhất gọi tôi bằng tên là cái thằng đẹp mã đứng cạnh tôi thôi sao? Khi tôi ngoảnh lại nhìn người đó, tôi nhận ra đó là người mà tôi chẳng muốn dính líu đến tẹo nào.

"Kamishiro-san?" (Yuki)

Nét mặt của Kamishiro bỗng nhiên đơ cứng lại. Có chuyện gì thế? Tôi không biết phải nói gì nữa. Nó luôn luôn khó khăn đối với tôi để hiểu được sự tinh tế của phụ nữ.

"Cậu không gọi mình bằng tên à?" (Kamishiro)

"Chúng ta đâu thân đến mức ấy." (Yuki)

"À... phải." (Kamishiro)

Cô ta bỗng nói cái quái gì vậy? Tôi không thể gọi một cô gái bằng tên theo kiểu thân mật như vậy được. Nếu tôi gọi cô ấy bằng tên, ngày mai tôi sẽ bị treo cổ như 1 thằng tội phạm.

"Cậu biết đấy, Yuki sẽ tham gia CLB bóng rổ phải không? Mình đang nghĩ đến việc làm quản lý của đội tuyển nam, chúng ta có thể cùng nhau–"(Kamishiro)

Bóng rổ. Tôi lại thấy hoài niệm khi nhớ về 3 năm chơi bóng rổ thời Trung học. Nhưng giờ chỉ còn lại những kí ức tồi tệ. Tôi không hoàn thành chỉ tiêu mình đã đề ra, tôi cũng không gặt hái được thành quả gì. Những gì tôi nhớ là tôi đã mang lại rắc rối cho đội, tôi đáng nhẽ phải cố gắng để vượt lên nhưng tôi đã không làm được, tôi chỉ trì trệ một chỗ thôi.

"Kamishiro-san, tôi nghỉ chơi bóng rổ rồi." (Yuki)

"Hả..... cậu nói đùa phải không? Chẳng nhẽ là vì–?" (Kamishiro)

"Tất cả kết thúc rồi. Tôi chẳng còn động lực nào nữa." (Yuki)

"Nhưng cậu luôn chơi bóng rổ mà!" (Kamishiro)

"Và cậu hiểu rõ hơn ai hết là kết quả như thế nào rồi đấy." (Yuki)

Khuôn mặt của cô ấy trở nên méo mó. Kamishiro vui vẻ thường ngày giờ đang nhìn tôi với đôi mắt phiền muộn, như thể sắp khóc đến nơi. Không lảng tránh đi, tôi nhìn thẳng mặt cô ấy. Đấy là cách để mọi người biết tôi đang nghiêm túc.

"Kamishiro, cậu có bao giờ thấy hối lỗi về việc mình làm chưa?" (Yuki)

"Không! Mình xin lỗi, Yuki! Ý mình không phải vậy." (Kamishiro)

"Không đời nào tôi có thể chơi bóng rổ khi tôi là một kẻ bị ruồng bỏ. CLB hợp nhất với tôi vẫn luôn là CLB đi về nhà! Vậy tôi về nhà đây. Hẹn gặp lại, chúc may mắn với chức quản lý." (Yuki)

Tôi quá bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ đến nỗi tôi không thể đi chơi sau giờ học ở trường Trung học. Bạn có thể nói rằng tôi đã lãng phí tuổi trẻ của mình. Vì vậy, tôi dự định tận hưởng cuộc sống trung học của mình với tư cách là thành viên câu lạc bộ về nhà. Ngay cả khi tôi chạm vào bất kỳ quả bóng rổ nào bây giờ, tôi không còn có thể cảm nhận được gì. Tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết tôi có khi đó đã không còn nữa. Tôi không nghĩ mình có thể chơi bóng rổ như ngày xưa.

"Đợi đã–" (Kamishiro)

Tôi mặc kệ Kamishiro, người đang cố dừng tôi lại và bước về phía cửa.

“Nó như là thời xưa vậy. …… hoặc …… ”(Yuki)

Những lời nói thì thào đã tan theo gió và biến mất trước khi có ai đó nghe được.

                                                                —————————

Cứ như tôi được chứng kiến lại cảnh ở quán Karaoke lần nữa vậy. Cả lớp đang nhốn nháo. Lần này đã có nhiều người chứng kiến. Tôi đang đứng giữa một tâm bão.

(Kokonoe , cậu không thể nào liên quan được! Nó đã xảy ra hôm qua và bây giờ lại nữa ư?) (Sakurai)

Cả lớp đang liếc nhìn cô ấy, nhưng cô vẫn chỉ cắn môi và nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô ấy không biết mình là tâm điểm chú ý của cả lớp.

"Cậu biết đấy, Kamishiro-san. Cậu định trở thành quản lý cho đội nam thật à? Mình cũng đang định gia nhập vào đội bóng–." (Ito)

"Xin lỗi nhưng mình phải suy nghĩ lại." (Kamishiro)

"Huh?"(Ito)

Không biết cậu ta có tình ý gì với Kamishiro không nhỉ? Tên đần đó với nụ cười mờ nhạt cố gắng nói chuyện với Kamishiro, nhưng đã bị gạt phăng đi ngay lập tức. Giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện với cô ấy. Nếu cậu ta không hiểu được điều này thì cậu ta ngu thật rồi.

"Mình biết là không nên cười, nhưng nhìn cậu tội thật đấy, Ito..." (Sakurai)

"Thật chán khi cậu ta ở CLB về nhà nhỉ. Mình thích thể thao, nhưng mình đã tham gia khá nhiều hoạt động thời Trung học rồi, nên chắc mình sẽ gia nhập CLB về nhà vậy." (Miho)

Có mỗi mình Miho đang lảm nhảm mà không biết đọc bầu không khí.

Bình luận (0)Facebook