• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết & Mở đầu 2: Đây là một Happy Ending?

Độ dài 2,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:08

Phần 1

“Vậy, cậu sẽ làm gì tiếp đây?” R hỏi.

“... không biết,” tôi bực bội đáp lại khi vẫn đặt đầu trên bàn học.

Sau cái ngày điên rồ đó, tôi hẳn phải trở lại cuộc đời nam sinh cao trung bình thường của mình... Nhưng giờ đây, một vấn đề khác đã xuất hiện.

Chuyện xảy ra ngay sau khi Iris đưa tất cả mọi người trở lại Trái Đất trên phi thuyền của cổ...

~~~~~

“Aaaahh! Ôi không, làm sao em quay lại Abraham đây?” Harissa hét lên.

“Em không thể dùng phép thuật mà em đã sử dụng khi tới đây sao...?”

“Em chỉ biết cách mở cổng dịch chuyển một chiều từ Abraham đến Trái Đất, còn chiều ngược lại thì không.”

“Ể-ểểểể!?”

Tôi không thực sự hiểu lý do, nhưng có vẻ như dịch chuyển theo những hướng khác nhau giữa các thế giới thì cần mấy phép khác biệt.

Giờ thì thành đại vấn đề rồi.

“Anh dùng hết Xích Thằng rồi... Em còn dư không?”

“Còn, nhưng chẳng được gì nếu nó không được gắn với một người cụ thể...”

“Vậy sao...”

Chúng tôi nên làm gì đây? Cứ tình hình này thì Harissa sẽ không thể trở về nhà.

“Harissa-san tội nghiệp. Cô bé không có chỗ ở trong thế giới này, cũng chẳng có tiền. Cứ thế này thì cô bé sẽ chết không chốn dung thân mất thôi.”

R thì thầm mấy lời nghe như điềm xấu bên tai tôi.

Chúng tôi cần tìm cách để giải quyết vấn đề này, nhưng R đúng... Có lẽ tôi chẳng còn sự lựa chọn nữa rồi.

“Harissa, nếu em không bận tâm, em có thể ở lại chỗ của anh trong lúc tìm cách trở về Abraham chứ?”

Harissa đang trông có vẻ thất vọng, đột nhiên nhìn tôi.

“Hở? D-dzậy thực sự ổn chứ?” Em ấy hỏi, quay trở lại với giọng nói bản địa.

“Nè!”

“Rekka...!”

Vì sao đó, mà cả Iris và Satsuki đều nhìn cùng lời phản đối, nhưng Harissa không để ý tới họ. Chộp lấy phần trước áo sơ mi của tôi và lắc lắc tôi, em ấy hỏi lại,

“Sẽ không gây ra rắc rối gì chứ!?”

Áo sơ mi của tôi sẽ bị dãn...

“Mà thì, anh là người yêu cầu em đến Trái Đất, nên anh nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.”

“T-trách nhiệm...!”

Mặt Harissa lập tức trở nên đỏ chót. Tôi không biết tại sao mặt em ấy lại đỏ bừng như cà chua thế kia, thậm chí hai tai cũng đỏ hết cả lên, nhưng dường như Harissa không phản đối.

default.jpg

Nhưng tại sao hai cô gái lại đằng sau tôi lại quá kích động thế?

“Vậy là sao!? Tuyệt đối không cho phép!” Iris hét lên.

“Đồng ý kiến. Mình sẽ không để thanh mai trúc mã của mình trở thành lolicon đâu,” Satsuki nói thêm.

“Ai là lolicon chứ?” Tôi phản đối.

“Harissa-chan quá nhỏ.”

“Em mười ba rồi! Nếu muốn thì em có thể kết hôn luôn đó!” Harissa vừa cười vừa nói.

Có lẽ tuổi mười ba là độ tuổi thích hợp để kết hôn tại Abraham. Nè, vấn đề không phải ở đó!

“…Được rồi! Harissa-chan có thể ở lại chỗ của mình,” Satsuki đề nghị.

“Nghe hay đấy!” Tôi đồng tình.

Tuy nhiên,

“Không! Em muốn sống cùng với Rekka-sama!” Harissa phản đối gay gắt.

Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ.

“Vậy thì em cũng sẽ sống với Rekka!”

“Cậu nói gì thế!?”

Tôi không thể hiểu lý do đằng sau quyết định bất ngờ của Iris.

“... Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Harissa không có nơi nào để đi. Satsuki, cậu vẫn sống với bố mẹ cậu, và vì tớ sống một mình, nên tốt nhất là để em ấy ở lại với tớ.”

“Vâng!”

“......”

Harissa là người duy nhất chấp nhận lý luận của tôi, còn hai người kia liếc nhìn tôi như thể nhìn rác rưởi.

“... Phải hứa là không làm mấy chuyện kỳ quái đó,” Satsuki yêu cầu.

“Tại sao tớ phải hứa mấy câu kỳ cục như vậy?”

Toàn bộ mấy chuyện thế này thực sự khiến tôi muốn khóc.

“Mình hiểu rõ cậu đủ để biết khi nào mà cậu đã làm điều cậu không nên làm,” Satsuki nói tiếp, làm tổn thương thêm niềm tự hào của tôi.

“Được rồi...” Tôi đồng ý, chẳng còn chút sức để phản bác.

Với thế, vấn đề của Harissa đã được giải quyết, và chúng tôi tiễn Iris.

“…Vâng. Hẹn sớm gặp lại!”

Với lời tạm biệt vui vẻ đó, cô ấy trở lại phi thuyền của mình và nhanh chóng biến mất trên bầu trời.

“?”

Giờ nghĩ lại thì, Iris đột nhiên im lặng trong cuộc tranh luận của chúng tôi mới vừa rồi. Như thể cô ấy đang suy tính gì đó...

Cơ mà, tôi giờ quá mệt để nghĩ sâu vào điều đó rồi.

“... Mà, hẹn mai gặp lại, Satsuki... à là, lát gặp lại ở trường.”

“Ừ. Xin hãy nghỉ ngơi đi.”

Satsuki và tôi tạm biệt và tách ra.

Tôi đã kiệt sức, nhưng tôi vẫn sắp xếp lại phòng ngủ của cha mẹ để Harissa ngủ, rồi trở về phòng của mình và chìm vào gường.

Ahh, là đây! Mình sẽ ngủ ngay lập tức. Trong vòng năm giây tiếp theo.

“Rekka-san, Rekka-san.”

“Làm ơn, để... tôi... ngủ... đi.”

Tôi nghe R gọi, nhưng tôi vẫy tay từ chối và nhắm mắt lại.

Phần 2

Sau khi trải qua một ngày điên rồ, tôi không thể không cảm thấy buồn ngủ vào ngày kế. Vào lúc tôi vừa dậy, tôi không thể ngăn mình ngủ lại, tức là tôi sẽ trễ học... Sao cũng được, chúc ngủ ngon.

“Nè! Rekka!”

“Uwaaah!?”

Đột nhiên, có ai đó kéo chăn ra khỏi cơ thể tôi, và tôi lăn ra khỏi giường.

Chờ đã, R không thể chạm vào vật thể nào cả, và Harissa không biết thời gian tới trường của tôi... Vậy ai là người đánh thức tôi? Câu trả lời ở ngay trước mặt khi tôi mở mắt ra.

“S-Satsuki?”

“Dậy đi nào. Cậu sẽ trễ đó, biết chưa?”

Satsuki ở đó, trông như thể cô ấy có mọi quyền được ở trong phòng của tôi. Satsuki mặc đồng phục cao trung, là lần đầu do cô ấy lỡ buổi lễ hôm qua. Đồng phục khiến cổ trông trưởng thành và giống người lớn.

“Hở? Ừm, cơ mà, tại sao cậu lại ở trong phòng tớ, Satsuki...? Tớ quên khóa cửa sao?”

“Mình nhận được chìa khóa từ chú Jigen. Chú bảo mình phải đảm bảo rằng con trai của chú ấy sẽ không chìm vào thói lười biếng của mình khi mà lúc này cậu ta đã được sống một mình.”

“Ông già đáng ghét đó...!”

Tại sao ổng không thông báo cho tôi sớm hơn! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi quen với ý tưởng sống một mình, rồi cô ấy ghé vào phòng tôi và nhìn thấy mấy cuốn sách bí mật nằm lăn lóc xung quanh chứ!?

May mắn thay, Satsuki đã đến trước khi chuyện đó có cơ hội xảy ra... Nhưng tôi cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ. Mọi thứ sẽ tan vỡ nếu gia đình tôi và cô bạn thơ ấu của tôi phát hiện ra tôi đang giữ loại sách đó.

“... quả là Harissa-chan đang ngủ trong phòng khác ha.”

“Tất nhiên.”

“Tốt đấy. Mình đã sẵn sàng sử dụng ma pháp để giải quyết vấn đề đó.”

Tôi tự hỏi Satsuki sẽ dùng ma pháp gì với tôi nếu Harissa và tôi thực sự ngủ cùng phòng...

Toàn bộ tình huống này thậm chí còn khó khăn hơn khi sống với cha mẹ.

*Haizzzz…*

“Đừng thở dài quá sớm vào buổi sáng.”

“Lỗi của ai chứ...? Sao cũng được, cha mẹ cậu trở về an toàn chứ?”

“Ừ, họ giờ ổn rồi, và hạnh phúc hơn tôi mong đợi khi mình tìm ra họ.”

“Ra vậy. Thật tuyệt.”

“Ừ. Ồ, đúng rồi. Mình đã làm bữa sáng, vì vậy hãy Harissa đánh thức và chúng ta sẽ ăn cùng nhau.”

“Ồ cảm ơn.”

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, sau đó gặp Harissa trên hành lang rồi cùng xuống cầu thang. Do là áo choàng của Harissa vẫn còn đang giặt, em ấy mặc bộ đồ ngủ của mẹ tôi mà em ấy mượn đêm qua. Bộ đồ đó thực sự quá lớn với Harissa.

“Chúng ta sẽ cần đưa em đi mua quần áo đó, Harissa.”

“Cũng đượ- *oáp*...”

Lời đáp của Harissa bị cắt bởi một cái ngáp lớn.

Chúng tôi cùng nhau rửa mặt, đứng cạnh nhau, rồi đi đến chỗ ngồi ở bàn ăn. Cơm kèm với cá nướng và súp miso được đặt trên bàn. Đó là một bữa sáng tiêu chuẩn Nhật Bản hoàn hảo.

“Itadakimasu”, chúng tôi nói, chấp tay lại, rồi lấy đũa và ăn.

“Wow! Đúng là Satsuki, ngay cả cơm cũng ngon.”

“Thực là ngon! Em vui vì đã đến thế giới này!”

“Cảm ơn,” Satsuki trả lời cùng một nụ cười. “Mình sẽ nấu bữa sáng mỗi ngày, nên nếu cậu có yêu cầu gì thì cho mình biết.”

““Hở? Mỗi ngày...?”” Harissa và tôi đồng thanh hỏi.

Mắt Satsuki nheo lại.

“Có vấn đề gì không?”

““Không,”” chúng tôi ngoan ngoãn trả lời.

Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế...? Và tôi vì sao đó mà có cảm giác rằng đây chỉ là sự khởi đầu của một ngày đầy bất ngờ.

Và cái kế tiếp đến sau khi Satsuki và tôi đến trường và bắt đầu kỳ học đầu tiên của chúng tôi.

“À, đây là bất ngờ, nhưng một học sinh chuyển trường vào lớp của chúng ta.”

“Chào! Mình là Iris-chan!”

Cô gái xuất hiện ngay sau giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi không ai khác ngoài Iris, với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.”

“Vậy, Iris sẽ ngồi-”

“Thầy, em muốn ngồi cạnh Rekka!”

“... Oh, được rồi.”

Nè, thầy à! Đừng để chuyện đó xảy ra!

Iris vui vẻ ngâm nga khi cô ấy ngồi xuống bên trái tôi. Nhân tiện, chỗ ngồi bên phải tôi được Satsuki chiếm giữ... Vẻ mặt hiện giờ còn đáng sợ hơn lúc sáng, và nó khiến tôi muốn chạy trốn.

“Xin chiếu cố em, Rekka.”

“O-OK...”

“Cả Satsuki nữa, hãy chiếu cố mình nhé.”

“…Tất nhiên.”

Này này, đừng có đánh nhau khi mà tớ đang kẹt ở giữa. Cơ mà, sao hai người lại quan hệ xấu thế? Mắt hai người đang nhấp nháy tia lửa kìa.

“Này, Iris. Sao cậu lại ở Trái Đất? Cậu chưa trở về Phenerita sao?”

“Em đã quay lại xin Papa sắp xếp một số thứ cho em~ Vì vì anh có ơn với chúng em rất nhiều nhờ đánh bại vua Satamonian, thật dễ dàng để em thuyết phục ông ấy để em đến Trái đất như một học sinh chuyển trường.”

Khuôn mặt kinh khủng và nghiên khắc của cha Iris xuất hiện trong tâm trí tôi...

“Nhưng tại sao cậu lại quyết định đến Trái Đất?”

Má Iris đỏ lên.

“Mà thì ~ Không phải hiển nhiên rồi sao? Em đến đây để luyện tập để trở thành một cô dâu. C-Ô-D-Â-U.”

“Cô dâu? Của ai... nè! Uwah, đừng ôm tớ!”

“Tất nhiên em là cô dâu của anh, Rekka! Anh nói đó là tình yêu sét đánh khi lần đầu gặp em đúng chưa nè~?”

“Đó chỉ là để kích động vua Satamonian thôi... và ngực của cậu đang ép tớ, làm ơn thả ra!”

“Không~ em sẽ không buông~”

“Làm ơn!”

Mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi! Tôi ghét là trung tâm của sự chú ý!

Bên cạnh tôi, Satsuki mang vẻ mặt đáng sợ. Đợi đã, bọn con trai trong lớp cũng trông rất tức giận.

“... Iris-san. Xin hãy thả Rekka ra.”

“Không,” Iris vừa thẳng thắn từ chối yêu cầu của Satsuki vừa ép người vào tôi lần nữa...

default.jpg

Ưm, mọi người, xin hãy hiểu rằng là tôi không đủ mạnh để đẩy được cô ấy ra, chứ không phải do tôi thất bại trước thứ vật thể mềm mại mơ ước này đâu.

Nhưng dĩ nhiên không ai có thể hiểu được.

“... Làm ơn tha cho tôi.”

Một cô gái buộc phải ở lại nhà tôi vô hạn định, một cô bạn thanh mai trúc mã luôn muốn trở thành một phần trong cuộc đời tôi từ sáng đến tối mỗi ngày, và một mỹ nhân tôi mới gặp hôm qua trở thành học sinh chuyển trường vào chung lớp... Làm sao mà mình lại rơi vào tình huống hiểm nghèo này thế?

Ai đó, làm ơn cứu tôi...

Phần 3

... Cuối cùng, tôi hiểu được rằng toàn bộ những thất bại này không phải là lỗi của mình tôi, mà còn của R nữa.

“À thì, còn nhớ lúc đầu tui nói với cậu rằng ‘Đại Chiến Toàn Thể’ xảy ra bởi những ‘nữ chính’ mà cậu đã cứu chứ? Mà, thực ra, không phải toàn bộ ‘nữ chính’ đều tham gia vào chuyện đó. Một số người trong đó ổn với việc cậu chia tay sau khi cứu họ, còn một số khác quyết định rời bỏ cậu sau khi được cứu. Nên chỉ khoảng 80% trong toàn bộ ‘nữ chính’ cậu cứu tham gia vào ‘Đại Chiến Toàn Thể’ thôi... Cơ mà, vì tui đã từ tương lai tới gặp cậu, nên cậu thực ra đã bị cuốn vào ‘câu chuyện’ của tui, và nó sẽ được giải quyết bằng cách cậu chọn một trong số các ‘nữ chính’ cậu sẽ cứu và ngăn chiến tranh. Nói tóm lại, cậu cũng là nhân vật chính trong 'câu chuyện' của tui, các ‘nữ chính’ cậu gặp đều là ‘nhân vật’ trong đó, và tất cả các câu chuyện của họ chỉ là những sự kiện mà cậu phải trải qua để giải quyết câu chuyện của tui. Đó là lý do mà ‘nữ chính’ sẽ không bỏ cậu, và sẽ dần dần tụ tập nhiều hơn bên cậu.”

“…Gì chứ!?”

“Hửm? Cậu vẫn chưa hiểu à? *Haizz* Trời ạ, hết cách rồi. Tui sẽ lặp lại toàn bộ chuyện đó bằng thuật ngữ đơn giản hơn, để bộ não tội nghiệp của Rekka-san có thể hiểu được,” R vừa thở dài vừa lắc đầu, rồi chỉ một ngón tay vào mặt tôi.

“Rekka-san, hãy nói lời tạm biệt với tuổi trẻ xám xịt, tầm thường, không được yêu thích của mình, và chào mừng tới thế giới harem trụy lạc của tình yêu, ham muốn, và đầy hương thơm ngọt ngào... Hiểu chửa?”

“Không hẳn...”

Tôi ôm lấy đầu rồi cúi xuống mặt bàn.

“Tôi không thực sự hiểu rõ lắm, nhưng miễn tôi không chọn một ‘nữ chính’, thì các cô gái sẽ tiếp tục tới?”

“Hiểu rồi đó, Rekka-san. Có harem chắc hẳn là ước mơ của mọi con trai ha?”

“Cô phiền thật đó!”

... Và tất cả mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đau đớn của họ đâm vào da tôi. Không ai có thể thấy R, tức là trông như tôi vừa tự nhiên hét lên một mình. Chết tiệt!

Sự kiệt sức từ hôm qua lại dâng trào.

Satsuki, Iris, Harissa... và R. Một Harem? Chỉ có bốn người thôi, và tôi đã quá mệt rồi. Thêm nữa ư, và bụng tôi sẽ nổ tung vì căng thẳng mất!

“Ước gì có một người bình thường nào đó mà mình yêu!”

“Đúng thế, vậy hãy nhanh lên và quyết định chọn một người đi.”

“Nói thì dễ lắm...”

Chúng tôi được nghỉ ngắn. Chỉ mới học xong môn thể dục, tôi vẫn còn dư thời gian trước tiết kế, vì con gái vẫn ở trong phòng thay đồ. Trong một thời gian ngắn, cuối cùng tôi có thể ở một mình. Giờ sẽ là lúc để nghỉ ngơi...

Khi tôi nhắm mắt lại, cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra kêu to một tiếng.

“Rekka-sama! Em bị lạc một lát, nhưng một người tốt bụng đã chỉ đường cho em, và em giờ có thể tự mình tơi đây đưa cơm trưa cho người rồi!”

Harissa ở đó, hăng hái nói và vẫy một hôm cơm trưa trong tay, khi mà lẽ ra em ấy phải đang ở nhà.

Trong khi tôi vui mừng vì em ấy không thực sự bị lạc... tôi lại mất hết tinh thần khi mà Harissa tới trường với bộ đồ ngủ. Ngưng cái ánh nhìn ngây thơ đó đi mà...

Sau đó, Satsuki và Iris xuất hiện.

“Harissa-chan, em làm gì ở đây vậy?”

Satsuki bình tĩnh hỏi, nhưng đôi mắt đang nheo lại nhìn vào hộp cơm trưa trong tay Harissa. Nhân tiện, nếu tôi nhớ chính xác, tôi đã thấy Satsuki chuẩn bị hai hộp cơm trưa trưa sáng nay trong nhà bếp.

“Rekka, học xong môn thể dục làm em đói quá. Đi ăn trưa thôi!”

Đó là Iris, hoàn toàn không để ý về tình trạng này. Dù sao thì, đây chỉ mới tiết tư thôi.

Cô gái thế giới khác và người ngoài hành tinh bắt đầu tranh cãi về việc tôi nên ăn trưa với ai, còn Satsuki cũng tham gia vào, và từ chối không cho phép hai người họ đi theo. Tôi chỉ muốn ăn trưa một mình ...

Ngay sau đó, tôi sẽ buộc phải đưa ra quyết định về việc mình nên ăn với ai ...

Không thể chọn lựa, tôi trốn khỏi lớp.

“Đợi đã!”

Tôi nghe thấy ba cô gái hét lên khi họ bắt đầu đuổi theo.

“Wow, cậu giống như một nhân vật chính trong truyện tình yêu hài hước phiên bản thực,” R nhận xét.

“Và do lỗi của ai hả!?”

Đây không phải là một ngày bình thường mà tôi đã hình dung ra cho mình!

Nhưng đây có lẽ sẽ là cuộc sống của tôi từ bây giờ.

“Ai đó, ai cũng được, xin hãy cứu tôi!”

Chạy trên hành lang, tôi gửi SOS cho một siêu hoàng tử anh hùng chính nghĩa chắc chắn phải tồn tại một nơi nào đó xuất hiện.

Hoặc là không. Gyaaaa!

Bình luận (0)Facebook