• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tôi chỉ là một người thường, liệu tôi có thể đấu với pháp sư mạnh nhất?

Độ dài 3,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 20:00:30

Phần 1

“...Là Satsuki đúng không?”

[Rekka! Kết nối được, thật tốt quá!] (Claudius: tên này đang ở ngoài vũ trụ mà nhỏ kia vẫn gọi được, kinh thật, mạng di động phủ sóng toàn thiên hà.)

Tôi trả lời điện thoại với vẻ nghi ngờ, không thực sự mong đợi có người trả lời, và vì thế mà thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói quen thuộc của cô bạn thanh mai trúc mã.

Tôi có rất nhiều câu hỏi, như là về việc tín hiệu di động kết nối được tới tận Phenerita... nhưng quan trọng nhất,

“Satsuki, tớ mừng vì cậu vẫn ổn.”

Cuộc gọi cho thấy cổ vẫn an toàn là thứ tôi cần.

[Câu đó của mình chứ! Mình lo lắm đó, khi mà Rekka tự dưng biến mất tiêu!]

“Oh…! Xin lỗi.”

Cổ giận thì cũng không tránh được. Bên cạnh đó, tôi cũng xin lỗi vì sự thực là tôi đã nhầm Iris thành cổ lúc ở nhà máy bỏ hoang.

[ *haizz* Nghiêm túc à... Dù sao thì, Rekka, giờ cậu đang ở đâu thế?]

“Um... ngoài không gian, mình nghĩ vậy.”

[…Hả?]

Có vẻ Satsuki choáng váng vì câu trả lời khác thường của tôi.

“Mà, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

Thực tế thì, quá nhiều thứ đã xảy ra, để tôi giải thích tất cả lúc này là điều bất khả thi. Ý tôi là, tôi thậm chí vừa tới thế giới khác.

Khi mà tôi đang tự thanh minh trong lòng, Iris khó chịu kéo áo khoác của tôi.

“Nè, Rekka! Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao chứ?”

Sau đó, tôi nghe tiếng Satsuki từ điện thoại,

[Hả? Đó là tiếng con gái ư...? Rekka! Cậu đang ở đâu hả?]

Nghe như cổ thực giận lắm rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây chứ?

Với cả hai cô gái, tôi không thể trả lời cùng lúc hai người được.

[... Được rồi, mình tới đó ngay đây. Cậu phải giải thích mọi thứ đó.]

“Hả? Cậu tới đây á?”

Nhưng đây là ngoài không gian mà... Khi tôi vừa nghĩ thế, điện thoại trong tay tôi phát ra ánh sáng nhạt màu lam.

[...Với tới âm thanh đó, liên kết ta với chàng. Dịch chuyển.]

Khi tôi nghe Satsuki xướng lên bằng giọng hát, ánh sáng rực rỡ tăng lên.

“Uwah!”

“Kyaah!”

Một bóng hình màu lam đột nhiên bay ra khỏi ánh sáng chói lòa.

Dần dần, ánh sáng mờ đi... Và Satsuki ở đó, đứng ngay trước mắt tôi.

“Ể? Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể!?”

Bỏ qua tôi đang ngẩn người bởi sự xuất hiện đột ngột của cổ, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi bình tĩnh nhìn quanh mình. Khi ánh mắt cổ trông thấy Iris, ngồi cạnh tôi, chân mày Satsuki nhíu lại.

“Rekka, mình thật sự không mong gặp một cô gái khác với cậu... Cậu sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra, phải không?”

“Ơ-ờ thì...”

Tôi khúm núm. Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối tôi chứng kiến Satsuki giận đến như vậy. Tôi muốn chạy đi, nhưng chân tôi giờ thật yếu ớt và tôi vẫn còn nằm trên ghế sofa.

“Ooh, đây là cái mà người ta gọi là sự xích mích của tình nhân à?”

Im đi, R!

Tôi cần phải nhanh chóng giải thích làm sao mà mình rơi vào tình huống này... Đúng vậy!

“Iris! Khoe đuôi của cậu cho Satsuki ngay đi, nhanh lên nào!”

“Hả? Đuôi của em?”

Iris hỏi, nghiêng đầu.

“Đuôi? Rekka, cậu đang nói gì vậy?”

Biểu hiện của Satsuki u ám. Có lẽ cổ nghĩ tôi đang cố lừa cổ. Tôi nhìn Iris, lặng lẽ cầu xin cô ấy làm theo.

“Sao cũng được. Đây!”

Iris nâng cái đuôi, đang nằm ẩn dưới mông cô ấy, và vuốt ve nó. Những sợi lông mềm mại phản chiếu ánh sáng, chói mắt tôi.

“Hả? Đó có phải là một cái đuôi thực sao... Hở?”

Đúng như kế hoạch, cơn giận của Satsuki nhanh chóng được thay bởi sự bối rối, và tôi có cơ hội để lên tiếng.

“Satsuki, sao chúng ta không bình tĩnh lại và từ từ nói chuyện nhỉ?”

“…Được rồi.”

Và nhờ đó, tôi thoát khỏi một tình huống đáng sợ hơn cả Ma Vương và thiên thạch. Phù! (Claudius: giờ mà thấy thế thì tương lai chú u tối lắm đấy anh bạn.)

Phần 2

Do tôi muốn nói chuyện riêng với Satsuki, tôi cố thuyết phục Iris rời phòng trong một lúc. Đuôi của cô ấy đập mạnh vào đùi tôi suốt lúc đó, và lúc cô ấy rời đi, Iris mang tâm trạng buồn bực.

Tất cả mọi thứ quá phức tạp để tôi có thể giải thích... Hơn nữa, tôi vẫn chưa có cách nào tốt để nói với Satsuki về việc nhầm lẫn ở nhà máy bỏ hoang... Do đó, tôi để cổ kể chuyện của mình trước.

“Mình biết cậu sẽ không tin.”

Trước khi bắt đầu, Satsuki trao tôi lời thanh minh.

“Không, không sao đâu. Tớ nghĩ mình sẽ tin hầu hết mọi thứ sau những gì xảy ra hôm nay.”

Pháp sư, người ngoài hành tinh, người thế giới khác, sinh thể từ tương lai... Tôi đã gặp tất cả rồi.

“?”

Satsuki trông kinh ngạc, nhưng tôi ra hiệu cho cổ tiếp tục, nói rằng sẽ giải thích sau.

“Mình... thực ra là một pháp sư.”

“Ra vậy.”

Ngay từ lúc nhìn thấy Satsuki bay ra từ điện thoại, tôi đã nghi ngờ như vậy. Có lẽ là nhờ ma pháp của cổ mà cuộc gọi của chúng tôi mới kết nối được.

Cô bạn thanh mai của tôi có vẻ nghi ngờ, có lẽ tự hỏi tại sao tôi lại chấp nhận lời thú nhận của mình một cách dễ dàng như vậy.

“Rekka, cậu hành động thật kì quặc. Cậu luôn ghét mấy thứ không bình thường.”

“Tớ vẫn thích được bình thường, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ phủ nhận những thứ không.”

Tôi lúc này có lẽ đã quen với mấy thứ bất thường, nhưng bên trong tôi vẫn là người bình thường. Harissa và Iris cũng vậy.

“Bên cạnh đó, cậu là người nói ra, và tớ sẽ không nghi ngờ cậu.”

Satsuki chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay đi.

“Hửm? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì... Đừng có nhìn mình.”

Mặt của cổ bị mái tóc che đi phần nào, nhưng tôi phát hiện thấy một chút ửm đỏ trên má Satsuki.

“…Tớ vừa nói gì sai sao?”

“Không... Chỉ là mình rất hạnh phúc thôi. Mình luôn lo lắng rằng cậu sẽ không tin, và sẽ nghĩ rằng mình kỳ lạ và không thích mình.”

“Tại sao tớ phải làm vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, phải không? Và cậu nói ‘luôn luôn’?”

“Từ lúc chúng ta ở trường mẫu giáo.”

“Gì chứ!?”

Con nhỏ này! Mình chẳng hiểu nổi nữa! Thực ra cổ bướng bỉnh và thận trọng đến mức nào thế, lo lắng suốt từng ấy thời gian sao?

Tôi quyết định rằng tôi thực sự cần phải cứu Satsuki.

“Dù sao đi nữa, có chuyện gì với tên Messiah thế? Hắn cũng là pháp sư đúng chứ?”

“Ừ. Hắn đang nhắm vào Đại Ma Pháp Sáng Tạo, thứ được truyền qua bao đời trong gia tộc mình.”

“Đại Ma Pháp Sáng Tạo?”

Đúng rồi. Messiah đã gọi Satsuki là ‘con gái của Đấng Sáng tạo’.

“Nói tóm lại, đó là ma thuật cho phép người sử dụng nó truy cập vào Akashic Records.”

“... Akashic Records là gì?”

R nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt như muốn nói ‘không thể tin nổi’ khi tôi lại ngắt lời Satsuki lần nữa. Vâng, xin lỗi vì không biết gì cả!

“Akashic Records là bản tài liệu về tất cả mọi thứ đã xảy ra từ thời khởi nguyên tới tận ngày nay. Với nó, người ta có thể hiểu được tất cả các bí ẩn trong quá khứ, cũng như trích ra những thông tin có giá trị đã thất thoát trong lịch sử. Ngay cả những sự kiện xảy ra vào ngay lúc này cũng đang được ghi lại, tức là nếu mình muốn thì hoàn toàn có thể tiếp cận tri thức tuyệt mật, chẳng hạn như kế hoạch chiến tranh của một quốc gia.”

Ngay cả với lời giải thích kỹ lưỡng của Satsuki, vẫn còn một số điều tôi không hiểu, nhưng ý của câu cuối cùng là đủ rồi. Đó là một ma pháp mạnh mẽ nhưng nguy hiểm mà cổ được sở hữu.

“Nhưng đó là nếu mình muốn sử dụng vì mục đích xấu xa. Mặt khác, nếu mình tìm hiểu về một bi kịch sắp xảy ra, mình có khả năng ngăn chặn được. Đó là lý do mà gia tộc mình đã truyền lại ma pháp này cho các thế hệ, để bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá.”

“…Thật kinh ngạc.”

Tôi không thể nói gì ngoài những lời kinh ngạc khi nghe được mục đích vĩ đại này, nhưng Satsuki có vẻ hơi đau khổ.

“Nhưng mình không muốn kế thừa ma pháp này. Mình muốn trở thành một cô gái bình thường, để mình luôn có thể ở bên cạnh Rekka. Mình chỉ muốn có một tình yêu lãng mạn bình thường. Nếu mình không có ma pháp này, mình sẽ không bị Messiah đuổi bắt như thế này...”

“... Xin lỗi vì không tinh ý.”

Tôi sẽ tự nhủ với lòng mình rằng, những người nắm giữ những thứ phi thường thì bên trong vẫn luôn là người bình thường mà thôi. Và tôi, hơn bất kỳ ai khác, hiểu rằng Satsuki bình thường như thế nào. Đại Ma Pháp Sáng Tạo thực sự là gánh nặng cho một người như cô ấy.

“Không, Rekka, cậu không cần phải xin lỗi,” Satsuki nói và lắc đầu.

“Kẻ phải xin lỗi là những kẻ như Messiah, những kẻ muốn dùng Đại Ma Pháp Sáng tạo cho những mục đích xấu xa của mình. Chúng là lý do mà gia tộc mình phải luôn ẩn trốn như lũ tội phạm... Nhưng lần này mình không thể thoát khỏi. Messiah được xem là pháp sư mạnh nhất thời đại này.”

Satsuki mỉm cười tự giễu.

“Có tin đồn rằng hắn đã giết chết một thiên thần và trộm tất cả pháp lực của nó, điều đó làm cho hắn đủ mạnh để thổi tung cả một ngọn núi. Mình không phải là đối thủ của hắn.”

“Nhưng Satsuki, cậu có thể trốn được hồi ở nhà máy bỏ hoang, đúng không?”

“Đó là bởi vì mình đã được rèn luyện đặc biệt cho tình huống đó... Nhưng Messiah chắc chắn sở hữu ma pháp mạnh hơn. Mình sẽ không thể trốn thoát mãi được.”

“Vậy thì trốn ở đây thì sao? Ý tớ là, chúng ta không còn trên Trái đất nữa.”

“Không. Messiah đã bắt cha mẹ mình. Hắn thích thú giữ họ như những con tin và săn lùng mình, nhưng mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ lại trốn thoát.”

“Oh! Cha mẹ của cậu... ra vậy.”

Để cha mẹ cổ cho Messiah không phải là một lựa chọn. Bỏ qua cả chuyện chạy và ẩn nấu, sự thất bại của Satsuki đối với Messiah dường như sắp xảy ra. Suy cho cùng thì hắn được coi là pháp sư mạnh nhất thời đại mà. Nghe câu chuyện của cổ, dường như Satsuki không thể thắng nổi hắn.

“Vậy... chính xác thì tên Messiah đang nhắm tới thứ gì? Có mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng Đại Ma Pháp Sáng Tạo à?”

Nếu Messiah đang nhắm đến cổ, thì Satsuki hẳn phải có thứ hắn muốn. Có lẽ tôi có thể nghĩ ra ý tưởng để chống lại hắn sau khi biết được thứ hắn đang nhắm tới.

“Messiah đang nhắm tới... mình.”

Nhưng câu trả lời của Satsuki là cái mà tôi không bao giờ mong đợi.

“Hả?”

Nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của tôi, Satsuki bắt đầu giải thích.

“Khi mà Messiah lập Giao Ước Sáng Tạo với mình, thì hắn cũng sẽ được phép kết nối tới Akashic Records.”

“Loại hệ thống quái gì đây? Nếu nó không tồn tại, thì bây giờ cậu sẽ không ở trong hoàn cảnh này.”

“Mà thì, đứa con kế thừa một nửa số DNA từ mỗi cha mẹ của mình, phải không? Vì vậy, để đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ có thể kết nối với Đại Ma Pháp Sáng Tạo, cả cha lẫn mẹ cần phải sức mạnh đó.”

Ra vậy. Giờ thì sáng tỏ rồi.

Nhưng... Hả? Chờ đã. Thế nghĩa là Giao Ước Sáng Tạo... không thể nào là.

“Ừ. Người lập Giao Ước Sáng Tạo với mình sẽ trở thành bạn đời của mình luôn.”

“C-cái gì chứ~!?”

Tôi có thể cảm thấy vài mạch máu trong đầu tôi vừa vỡ ra sau những cú sốc.

“Cái tên khốn giả vờ là quý tộc đó! Tớ sẽ giết hắn!!”

“Bình tĩnh nào, Rekka.”

Satsuki vẫn bình tĩnh đợi tôi hạ nhiệt rời tiếp tục.

“Mình rất mừng khi thấy cậu tức giận vì mình, nhưng cậu không bao giờ có thể thắng được Messiah đâu. Cậu không phải pháp sư, chỉ là một người bình thường...”

“Grrừ...!”

Đó là sự thật. Dù cho trong huyết quản của tôi có ‘Dòng dõi Namidare’ đậc biệt. Cuối cùng thì, tôi vẫn chỉ là một con người bình thường bất lực. Tôi sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để đương đầu với một pháp sư.

Nhưng tôi không bao giờ để tên đó có được Satsuki!

“... Nhưng có một cách để thoát khỏi chuyện này.”

Satsuki vừa kêu lên đầy quyết tâm vừa áp sát tôi.

Chúng tôi ngồi trên ghế sofa lớn, nhưng cổ trượt sát lại, cho tới lúc vai chúng tôi chạm nhau. Tôi nuốt nước bọt.

Satsuki nhìn tôi, má ửng hồng, và tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Cách thoát khỏi?”

Mặt Satsuki đỏ lên.

“Nếu Rekka... lập giao ước... với mình, trước khi hắn làm được.”

“C-c-c-cậu và tớ? G-g-giao ước?”

“Ngay khi mình chào đời, cha mẹ mình mất quyền dùng Đại Ma Pháp Sáng Tạo. Nên hiện tại chỉ duy nhất mình có thể dùng được nó. Bên cạnh đó, mình chỉ có thể lập giao ước với chỉ một người. Nếu Rekka có thể lập giao ước với mình trước Messiah thì hắn sẽ không nhắm tới mình nữa.”

“Ừm, đợi chút! Tớ hiểu rồi, nhưng khi cậu nói về việc thành bạn đời, tức là...”

Tâm trí tôi ngay lập tức gợi lên hình ảnh người lớn.

Nhìn thấy phản ứng đáng nghi của tôi, có vẻ Satsuki nhận ra hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Mặt đỏ lên như một con tôm chín, cổ trở nên tức giận.

“Rekka, đồ ngốc! T-Tất nhiên chúng ta không có đột nhiên làm mấy chuyện như vậy! M-mình không phải kẻ biến thái!”

“Ra vậy. Xin lỗi. Vậy đó là điều đơn giản hơn hả?”

Nghe vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Bên cạnh tôi, R tặc lưỡi khó chịu.

Tôi cảnh báo não bộ không có nhảy tới kết luận vội vàng nào nữa rồi hắng giọng và hỏi.

“Vậy, làm cách nào để lập Giao ước Sáng tạo đây?”

“......Với một nụ hôn.”

“Hả?”

“…Một nụ hôn.”

default.jpg

Cho dù tôi hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn giữ nguyên.

“Ý cậu là kisu... cá ấy hả?”

“Không... là kisu[note3778] kia.”

Kisu nào nữa?

Tôi không nhận ra rằng Satsuki đã tiến gần đến mức cổ đang dựa vào tôi, ép tôi lên ghế sofa và chặn đường trốn thoát.

“Rekka, cậu có cảm thấy hôn mình là... kinh tởm không?”

“Chắc chắn không, nhưng đó không phải là vấn đề!”

Trong hoảng loạn, tôi cố nghĩ cách để ngăn cổ lại.

“Sẽ thật không tốt nếu chúng ta hôn nhau như vậy... giống như là, tớ lợi dụng cậu vậy.”

“…Không phải vậy đâu.”

“Hả?”

“Mình sẽ không yêu cầu chuyện này với ai khác ngoài cậu đâu, Rekka.”

Mặt Satsuki đang trở nên gần hơn.

“S-Satsuki ...?”

“Mình ổn mà, bởi vì đó là Rekka...”

“Um, ừm, thật ra...”

“Chỉ có cậu thôi, Rekka.”

Tâm trí tôi trống rỗng. Mình nên làm gì đây? Cùng cô bạn thanh mai hôn nhau sao? Hả? Sao lại xảy ra chuyện này chứ?

“Hôn đi, hôn đi.”

R vui vẻ vỗ tay. Im đi, nhỏ kia!

Môi Satsuki gần như chạm môi tôi.

Tôi biết mình nên ngăn cổ lại, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Não tôi không hoạt động, và không thể nghĩ, tôi để cơ thể mình tự phản ứng.

Phần 3

*BÙM!*

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng lúm vào trong và rơi xuống với một tiếng rầm.

Và người bước vào không ai khác ngoài chủ phòng, Iris. Tôi liếc qua cô ấy, và nhận ra Iris vì sao đó mà trông thật giận dữ.

“Nè con ả kia! Sao ngươi dám đến đây và cướp Rekka của ta đi hả!”

“... Rekka của cô?”

Satsuki vừa nheo mắt lại vừa tách khỏi tôi, tuy rất cảm kích chuyện đó, nhưng tôi có thể cảm thấy rắc rối.

“Rekka, chuyện này là sao đây hả?”

Satsuki hỏi với vẻ mặt đáng sợ. Tâm trạng hoàn toàn khác hẳn vài phút trước.

Như thể thêm dầu vào lửa, Iris cắt lời.

“NÈ! Ngươi muốn làm gì với Rekka của ta hả?!”

Giờ đây, Satsuki quay lại đối mặt Iris.

“Và cô là gì của Rekka?”

“Ta là người yêu của Rekka!”

“Rekka mà tôi biết sẽ không bao giờ quá gần gũi cô gái mình mới gặp... Tôi không tin cậu ấy có quan hệ gì với cô... Nên cô không thể là người yêu.”

“Nhưng bọn ta là một đôi! Rekka và ta đã bên nhau trong suốt thời gian này, đúng chưa? Bọn ta thật sự yêu nhau!”

“Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Rekka. Bọn tôi đã ở bên nhau kể từ nhỏ kia, nên tôi quan trọng với cậu ấy hơn cô.”

“Ý ngươi là sao, quan trọng hơn á!?”

“Là ý đó đó. Bọn tôi thậm chí còn tắm chung nữa.”

“Hả? Tắm chung, ý ngươi là sao hả? Ý gì đây hả!? Ta cũng muốn nữa!”

Không, tôi không nghĩ mình muốn tắm chung với Iris trong phòng tắm như trên phi thuyền của cô ấy đâu. Tôi và Iris có thể đâm mạnh vào nhau.(Claudius: thế tắm bồn như ở Trái Đất thì được à?)

“Chuyện đó xảy ra khi bọn tôi còn nhỏ mà...”

““Rekka, im nào!””

Sao mà hai người lại đồng lòng trong chuyện đó thế?...

Tôi bỏ cuộc.

“Ta dễ thương hơn ngươi, nên Rekka sẽ chọn ta.”

“Rekka sẽ không bao giờ chọn người yêu dựa trên vẻ bề ngoài.”

“Dừng nói như thể ngươi biết mọi thứ về Rekka!”

“Nhưng đúng là vậy mà. Tôi thậm chí còn biết rằng nốt ruồi trên lưng cậu ấy có một sợi lông mọc ra nữa.”

Hả? Thật sao? Tôi đưa tay ra sau kiểm tra.

“Ngươi là đồ ngực lép!”

“Đừng có xem thường ngực tôi. Ngực tôi cũng như bao người thôi.”

Tôi chẳng hiểu họ đang cãi nhau gì nữa.

“Sao cũng được, ngươi và Rekka hôn nhau là không cần thiết! Ngươi chỉ phải đánh bại tên Messiah gì đó thôi mà!”

Không thể cãi thắng, Iris đặm chân rồi chỉ tay vào Satsuki.

“Tôi sẽ đâu gặp rắc rối nếu tôi có thể làm thế chứ. Messiah không chỉ mạnh trong ma pháp tấn công, sở trường thực sự của hắn là phòng vệ tuyệt đối không thể xuyên thủng.”

“... Ý cậu là gì?” Cuối cùng tôi quyết định tham gia cuộc trò chuyện.

“Rekka, cậu đã ném một cái ống kim loại vào Messiah ở nhà máy bỏ hoang, phải không? Nhưng nó không gây thương tổn gì hắn. Đó là tác dụng của lớp chắn phòng thủ của hắn. Nó bao quanh toàn bộ người, và có tác dụng ngăn trở bất kỳ đòn công kích vật lý hay ma pháp từ kẻ địch. Nó mạnh đến nỗi thậm chí cả trăm pháp sư hợp tác tấn công cũng không thể phá hủy được.”

“... Hơn cả trăm pháp sư, thực ra rào chắn của hắn mạnh tới thế nào vậy chứ?”

“Mà thì... Thậm chí nếu thứ đủ mạnh phá hủy được Trái Đất đánh trúng Messiah, hắn vẫn sẽ sống sót, mình đoán vậy. Mặc dù gia đình hy sinh sẽ gây chút phiền phức cho hắn.”

Vậy là ngay cả một vụ nổ đủ mạnh để hủy diệt Trái Đất cũng không thể hạ hắn sao?

Quả đúng là pháp sư mạnh nhất. Tôi không bao giờ có thể thắng được hắn.

Thật là mỉa mai. Vụ nổ đủ mạnh để phá huỷ Trái Đất mà Satsuki đang nói đến thực sự sẽ xảy ra, là do hành động không cần thiết của tên vua Satamonian.

Từng thứ trong đó đều quá mức phiền, và cả hai đều ném vào tôi cùng một lúc... Tựa như một trò đùa độc ác... Hửm?

“Ể?”

Ngay lúc đó, có gì đó lóe lên trong góc tâm trí tôi.

Là lợi thế duy nhất mà tôi nhận ra lúc ở thế giới khác.

Do bị kéo vào nhiều ‘câu chuyện’, tức là tôi không bị ràng buộc bởi các quy tắc thường chi phối những ‘câu chuyện’ đó.

Cũng giống như cách tôi đánh bại Ma Vương bằng súng laser... Có lẽ tôi có thể bỏ qua các quy tắc của mỗi ‘câu chuyện’ và thử cùng lúc đánh bại cả thiên thạch lẫn pháp sư?

Tôi nhớ lại những gì mình đã trải nghiệm hôm nay. Thời gian trong ngày, những vật dụng tôi sử dụng, những dụng cụ tôi không dùng, những người mà tôi gặp... Tôi ghép tất cả lại như trò ghép hình.

Có thể nó... sẽ có tác dụng? Thực sự có tác dụng chăng? Không, mình vẫn thiếu vài mảnh ghép. Mình đã quên điều gì sao? Ý tưởng cuối cùng dán mọi thứ lại với nhau...!

Tôi ôm đầu, gần như ngất xỉu do đau đớn từ suy nghĩ, rồi mặt Harissa lóe lên trong lòng tôi.

Đúng vậy! Harissa có thể giúp mình!

“Này, Rekka?”

“Chuyện gì vậy?”

Iris và Satsuki đã ngừng cãi nhau, và nhìn tôi. Họ có lẽ lo lắng vì tôi chìm sâu vào nghĩ suy.

Tôi đáp lời họ rằng mình ổn, rồi quay sang Satsuki.

“Satsuki, cậu có thể dùng Đại Ma Pháp Sáng Tạo để tìm ra mọi thứ trừ tương lai phải không?”

“Hả? Ừ, đúng vậy.”

“Vậy thì làm ơn, tớ có thứ muốn cậu tìm.”

“Được rồi ... nhưng Rekka, cậu định làm gì?”

Tôi bắt đầu giải thích kế hoạch tác chiến của mình cho hai cô gái.

Để họ hiểu, tôi nói với họ tất cả mọi thứ, kể cả những gì tôi vừa trải nghiệm hôm nay, cũng như ‘Dòng dõi Namidare’. Khi tôi giải thích xong, mặt họ dần trở nên u tối.

“Vậy lý do anh cứu em ở nhà máy là vì Dòng dõi của anh sao?”

Iris hỏi bất an.

Satsuki im lặng, nhưng cổ trông rất lo lắng khi nhìn tôi.

Họ hẳn nghĩ rằng tôi giải quyết vấn đề của họ trái với ý mình, rằng tôi sẽ không giúp họ nếu không vì Dòng dõi của mình.

“Đừng lo về điều đó. Mặc dù bản chất của tớ làm mình dễ bị cuốn vào ‘câu chuyện’, nhưng tớ thực sự hy vọng có thể cứu cả hai người.”

Đó là sự thật. Tôi có quyền bỏ qua những ‘câu chuyện’, vì tôi muốn cứu họ nên mới lâm vào tình cảnh này.

Nên họ thực sự không cần phải lo lắng... Tôi đã cố hết sức để khiến họ hiểu.

“…Vâng! Rekka thật tuyệt!”

“Mình thực sự vui vì cậu ở đây, Rekka.”

Iris và Satsuki mỉm cười... Có phải là do tôi tưởng tượng, hay thực sự mặt của cả hai có chút ửng hồng?

Mà, sao cũng được! Giờ tôi chỉ cần đưa kế hoạch của mình vào hoạt động thôi. Tôi hỏi hai cô gái để nhận thêm ý kiến của họ.

“Anh có thể làm được, bởi vì anh là Rekka!” Là ý kiến thẳng thắn của Iris.

“Sẽ rất khó khăn, nhưng mình không nghĩ đó là không thể,” Satsuki đồng ý.

Những lời khích lệ của họ cho tôi thêm sức mạnh.

“Hiểu rồi. Giờ thì chúng ta làm thôi nào!”

Tôi chỉ có một mục đích trong đầu thôi, và đó là kết thúc hạnh phúc cho ‘câu chuyện’ của hai cô gái này!

Bình luận (0)Facebook