• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Bánh mì kẹp người đẹp

Độ dài 2,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:24:19

Chương 77: Bánh mì kẹp người đẹp

Chúng tôi đã bỏ ra hẳn 1 tuần để khang trang lại cửa hàng cũ. Cả tôi, Toramaru và cha tôi làm việc mỗi ngày, còn mẹ với Alice cũng thỉnh thoảng qua giúp khi có thời gian. Cha tôi còn bỏ hẳn công việc hiện tại để phụ giúp cửa hàng. Emma, Luna-san và Laura-san cũng đã giúp đỡ ít nhiều. Với nhiều giúp đỡ từ mọi người, một nhà hàng trông cũ kỹ giờ đã biến thành một cửa hàng hoàn toàn mới mẻ. Những bức trường trắng mới đem lại cảm giác sạch không tì vết. Mọi thứ bên trong cửa hàng đã được sắp xếp gọn gàng hơn để mọi người có thể đi lại tiện hơn. Chúng tôi đã xây một quầy thanh toán riêng, và thậm chí cố gắng để thiết kế nền nhà sao cho thật phẳng phiu. Chúng tôi còn làm giá gỗ để đựng hàng.

“Cửa hàng này nhìn rất khác so với cái nhà hàng trước đây. Tớ rất mong chờ ngày khai trương!”

Laura-san trông rất hứng khởi. Cô ấy dựa đầu vào vai tôi.

“Tớ thấy mọi thứ vẫn nguyên sơ, được cái là trang trí làm cho cả cái cửa hàng sành điệu cả lên. Mong là nhiều cô gái sẽ thích nơi này.”

Luna-san vừa khâm phục, sau đó đẩy Laura-san khỏi người tôi. Tôi thấy Emma cứ đi đi lại lại xung quanh. Cô ấy nghiêng đầu, và thắc mắc:

“Noir à, cậu định bán gì ở đây?”

‘Hừm... Có thể là vật phẩm thu được từ quái vật, những thứ người ta hay thích mua, hoặc là vài món hiếm gặp chẳng hạn. Ví dụ như thạch Slime Hoàng Kim, chẳng hạn.’

“Bọn Slime đấy cậu lấy từ dungeon á? Chúng rất ngon đấy!”

‘Ừ, có rất nhiều quái vật trong cái dungeon đó, mà không có ở quanh đây. Ví dụ như...”

Tôi lấy ra một chiếc răng nanh của bọn Sói Bạc, một ít lông thú, cả ngòi và cánh vàng của con Ong Hoàng Kim nữa. Những đồ vật đó tôi đều thu được từ những con quái vật nguy hiểm ở tầng 7 dungeon. Tôi đã giữ lại những món đồ tôi kiếm được từ quái vật, nhưng tôi không biết chúng có gì hữu ích cho nên chắc chỉ bán chúng được thôi.

“Ô, thế à... Mấy đồ này lạ thế, tớ chưa thấy bao giờ...”

Laura-san hiểu biết rất sâu về mọi thứ liên quan đến quái vật, bởi vì cô ấy tham gia mua bán vật phẩm trong guild nhiều. Nhưng mà cô ấy lại không biết gì về những con quái này. Điều đó chứng tỏ những con quái vật ẩn trong hầm ngục sâu đó rất hiếm.

“Cậu thì sao, Luna-san?”

‘Đây cũng là lần đầu tớ nhìn thấy mấy thứ này. Tớ có quen một bác sĩ và một nhà thẩm định vật phẩm. Cậu muốn họ giúp không?’

“Được thế thì tốt quá! Nếu chúng ta biết được công dụng của mấy món này, thì chúng sẽ dễ bán hơn. Thậm chí chúng ta còn có thể bán với giá cao.”

‘Cứ để cái đấy tớ lo cho.’

Sẽ tốt hơn nếu tôi chuẩn bị thêm một vài thứ trước khi khai trương cửa hàng. Tôi có thể cày thêm đồ ở chỗ dungeon ẩn đó. Chắc chắn rằng vật phẩm tôi nhận được từ bọn Slime Hoàng Kim sẽ bán được với giá cao. Kiếm nhiều hàng hiếm, bán được nhiều tiền, và mang lại giàu sang cho gia đình nhà Stalgia này. Nếu tôi thừa tiền, tôi có thể chuyển hết chúng sang LP. Bắt đầu thôi nào!

Cha tôi sẽ giải quyết những thủ tục cần thiết để mở một cửa hàng, điều đó cũng đỡ được công việc của tôi phần nào. Ông ấy bảo là ông ấy vừa đi qua một vài nhóm mua bán.

“Ôi, đã sớm chiều rồi cơ á? Noir, đến trường nhanh thôi.”

‘Gì chứ? Chúng ta được miễn lớp cơ mà?’

“Ừ, đúng, nhưng mà hôm nay có một cuộc thảo luận về buổi training camp dành cho học sinh sắp tới. Chúng ta không nhất nhiết phải có mặt, nhưng mà chúng ta đang rảnh mà. Ít nhất chúng ta hãy đến đấy nghe, được không?”

‘Được, vậy thì chúng ta đi nào.’

Đây sẽ là lần đầu sau một thời gian dài chúng tôi được gặp lại bạn cùng lớp, và cả Elna-sensei nữa. Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại Trường Anh Hùng và vào lớp. Buổi thảo luận đang diễn ra giữa chừng. Bọn họ đều đang ngồi chăm chú lắng nghe Elna-sensei.

“Noir, Emma, cô rất vui vì các em đến được. Các em cũng thích đi trại suối nước nóng à?’

‘Vâng! Em thích suối nước nóng lắm ạ!’

Haha. Từ bé Emma đã thích tắm và chúng tôi đã từng tắm cũng nhau khi còn bé. Nhưng bây giờ mà tắm cùng nhau thì thật không đúng đắn. Vâng, nhất định điều đó sẽ làm cái gì đó thức tỉnh lên.

“E hèm. Vì tất cả chúng ta đều ở đây cho nên cô sẽ nói lại từ đầu. Suối nước nóng chúng ta sắp đến nổi tiếng vì nó có thể làm đẹp da.”

Mắt bọn con gái bắt đầu sáng lên.

“Nghe thì có vẻ là tốt, nhưng thật ra nơi đấy có rất nhiều quái vật nguy hiểm. Tiêu biểu là bọn Pixie. Bọn chúng rất gian xảo. Nếu ai không đủ can đảm thì các em không phải ép mình. Không đi cũng được.”

Vậy là nó không bắt buộc. Tôi nghĩ... Mà tôi nhìn thấy mắt của Emma sáng hẳn lên thế nên chắc là phải đi rồi.

“Bạn nào muốn đi thì giơ tay lên.”

Ai ai cũng đều nhanh nhẹn giơ tay lên. Cái quái gì thế này? Tôi có thể hiểu bọn con gái vì “hiệu ứng suối nước nóng”. Nhưng mà bọn con trai? Tôi gắng nghe một tốp con trai đang xụm lại nói chuyện với nhau.

“Hehehe... Suối nước nóng ngoài trời đó!”

‘Guhihihi... phải nhìn trộm được bọn nó!’

Thật là không đàng hoàng. Tôi đã bị kinh hãi trước những bộ óc đầy ham muốn của bọn con trai.

“Vậy là mọi người đều muốn đi. Một tuần nữa chúng ta sẽ đi. Chuẩn bị kỹ càng nhé, các em.”

Tôi chuẩn bị tới chỗ Emma sau buổi thảo luận, thế nhưng tôi lại phát hiện ra một vài ánh nhìn gian xảo. Không phải nhìn tôi, mà là Emma. Từ tứ phía, tất cả bọn con trai đều nhìn vào Emma và bọn con gái với ánh nhìn đầy ham muốn.

“Fuhehe... Ngực của Emma-san...”

‘Bưởi to, bưởi to... Mufufufu...’

Tốt nhất là không nên đi. Ít nhất thì tôi cũng phải ngăn Emma lại. Tôi kéo cô ấy ra khỏi lớp và nói rằng:

“Cậu quên chuyến đi suối nước nóng này đi. Chúng ta đi nơi khác, được không?”

‘Gì? Không...’

“Biết ngay mà.”

‘Tớ rất thích suối nước nóng. Cậu biết tớ như thế nào mà, đúng không?’

“Nhưng mà lần này nguy hiểm hơn. Sẽ có nhiều thằng rất dâm dục xung quanh. Bọn nó sẽ nhằm thời cơ bọn cậu không để ý để nhìn trộm.”

‘Họ sẽ nhìn trộm bọn tớ á? Đương nhiên là tớ không thích bị nhìn trộm rồi. Nhưng tớ vẫn muốn đi suối nước nóng...’

Cô ấy vẫn không chịu. Ngay cả khi biết mình bị nhìn trộm, cô ấy vẫn muốn đi. Vậy là không thể ngăn được rồi.

“Nhìn trộm á? Tớ không thèm để ý... Ehehe...”

‘Nhưng mà tớ thì có!’

“Tớ đùa thôi mà. Tớ biết là Noir của tớ sẽ tìm ra cách nào đó mà.”

‘Đương nhiên là tớ muốn ngăn bọn con trai đó, nhưng mà...’

“Tớ trông cậy vào cậu!”

Cô ấy giơ ngón tay cái lênđầy nam tính. Giời đất, nguy hiểm cận kề mà cô ấy cũng mặc kệ. Cô ấy lạc quan quá, chắc tôi phải bù đắp vào đó bằng cách chú ý nhiều hơn vậy. Tôi cũng có thể ý kiến lên Elna-sensei khi tới chỗ suối nước nóng.

“Về thôi, Emma.”

‘À, xin lỗi, tớ đang vội. Tớ sắp đi du lịch vài ngày với nhà tớ.’

“Nơi nào?”

‘Dạo này nóng quá, nên gia đình tớ sẽ đi biển. Cậu muốn đi cùng nhà tớ không?’

“Không, tớ còn lo cửa hàng nữa. Cậu đi vui vẻ nhé.”

‘OK~! Đừng lừa dối tớ nhé, hiểu chưa?’

Cô ấy ôm hôn tạm biệt trước khi chạy đi. Vậy là đi tong cái kế hoạch của tôi. Tôi vừa định hỏi cô ấy giúp hồi lại LP. Tôi cũng đã nhận được một ít từ cú ôm hôn vừa rồi, chắc thế là đủ. Tôi đi bộ một mình về cửa hàng thì thấy Laura-san và Luna-san đang cãi nhau về việc treo tranh lên tường. Lúc này trên tường đang treo một bức chân dung của Laura-san. Chắc cô ấy đã thuê một họa sĩ vẽ mình.

“Bức tranh này đẹp nhất! Noir-san sẽ đồng ý để treo ở đó.”

‘Cậu mơ đi. Noir-dono không thích cái mặt của cô trên bức tranh nhìn cậu ấy suốt ngày đâu.’

“Cậu dám! Noir-san và tớ đã được định mệnh gắn kết từ những kiếp trước đây!”

‘Chứng minh đi.’

“Khi tớ gặp cậu ấy lần đầu tiên, tớ cảm thấy cứ như mình bị trúng sét ái tình vậy.”

‘Nói dối. Tớ nghe nói khi mới gặp cậu ấy cậu đã giở thái độ coi thường, đúng không?.’

“Cái đó thì...uhh...”

[Xin lỗi ~]

Khi tôi đứng gọi bọn họ, thì bọn họ phóng lao đến tôi và hỏi tôi nghĩ thế nào về bức chân dung. Cứ như bị hiểu lầm gì đó.

“Ừm, thực ra thì tớ cũng sẽ không qua cửa hàng nhiều. Cha tớ sẽ buôn bán ở đây đa số thời gian. Thế nên chân dung của cậu sẽ nhìn...”

‘Tớ sẽ gỡ nó xuống ~’

Cô ấy gỡ bức chân dung xuống nhanh thoăn thoắt và đưa nó cho tôi.

“Noir-san, cậu hãy treo nó trong phòng cậu nhé.”

‘C-Cảm ơn.’

“À, và cậu muốn cùng tớ đi mua sắm không? Chỉ hai ta.”

‘Tớ đi cùng nữa.’

Laura-san cảm thấy bất mãn khi thấy Luna-san xen vào. Họ đang đua nhau như thế này có lẽ bởi vì họ là những người quen lâu năm.

“Đi mua sắm cũng tốt, nhưng mà tớ cần các cậu giúp đỡ. Sau khi đánh với bọn Phantom, tớ cảm thấy cần phải trở nên mạnh hơn. Không, tớ muốn trở nên mạnh hơn chứ. Và có một lối tắt để đạt được vậy là kiến thêm LP, nên...”

Vì nó liên quan đến việc ôm và hôn nên tôi cũng thấy hơi ngại để nói trực tiếp. May mà họ hiểu ngay vấn đề.

“Cứ để đó cho tớ. Nếu mà là để giúp cậu, tớ rất sẵn sàng – không, tớ sẽ trao cậu mọi thứ của tớ”

‘Đấy là một thứ hoàn toàn khác...’

[Tớ cũng vậy. Tớ cũng muốn giúp cậu. Nếu mà cậu cần gì thì tớ rất sẵn lòng.]

‘Cảm ơn các cậu rất nhiều. Vậy thì, giờ thế nào.’

Tôi là người xin giúp đỡ, thế mà lại chưa nghĩ được sẽ làm những gì. Chỉ có tôi và 2 cô gái này ở cửa hàng, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể nghịch ngợm nhau một chút.

“Hay là một nụ hôn với tớ, Noir-san?”

‘Không.’

“Tớ có nói cậu đâu, Luna?”

‘Ừ, nhưng câu trả lời vẫn là không! Tớ có thể nắm tay Noir-dono, ôm cậu ấy, và... *thì thầm*’

“Không. Đấy chỉ là cái cậu mong muốn thôi!”

‘Không phải! Nó chỉ dành cho Noir-dono thôi...’

Họ lại đấu đá nhau nên tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó. Hơi khó để nghĩ ngay ra được một ý tưởng. Tôi thấy có một cái bánh sandwich trên bàn. Chắc là đồ thừa từ bữa trưa. Đột nhiên một ý tưởng dội lên đầu tôi, khi tôi nhìn thấy nhân trong của bánh sandwich.

“Một bánh mì.. kẹp người đẹp.”

‘Cậu vừa nói gì?’

“Chúng ta làm một cái bánh mì kẹp người đẹp, được không?”

‘...Ờ, cậu hiểu gì không, Luna?’

[Tớ nghĩ tớ... chưa từng nghe đến nó trước đây.]

Đương nhiên là họ không hiểu được rồi. Tôi vừa mới nghĩ ra mà. Giải thích thì hơi ngượng ngạo tí, nhưng thôi, cái này là một thử thách để tôi trở nên mạnh hơn. Tôi phải can đảm lên!

“Cơ bản là, bánh mì người. Tớ là nhân, còn các cậu là bánh mì.”

‘Tớ và Luna kẹp cậu?’

“Như là ôm từ hai phía, phải không?”

‘Ừ, như vậy. Tớ chưa làm cái nào như này bao giờ cho nên tớ cũng không rõ rắm.’

Tôi định nói là họ không cần phải làm nếu họ không thích, nhưng Laura-san xen vào trước khi tôi kịp nói.

“Làm thôi! Tớ sẽ ôm đằng trước.”

‘Á, không công bằng. Thôi, kệ. Tớ sẽ ôm đằng sau.”

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Từng người bọn họ ôm tôi – Laura-san đằng trước và Luna-san đằng sau. Lồng ngực tôi như sắp nổ tung vậy.

[[Ey~!]]

Bọn họ đều ôm tôi cùng một lúc. Cái cảm giác được kẹp chặt bởi hai thiếu nữ xinh đẹp thật là khó tả.

Một . cảm giác . mới lạ!

Tôi chưa từng chiêm ngưỡng cái cảm giác này... Cảm ơn ngài, Chúa!

Sau đó thì tôi nhận được 3,000 LP. Có lẽ ý tưởng của tôi cũng không đến nỗi quá tệ.

Bình luận (0)Facebook