Only Sense Online
Aloha ZachouYukisan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Golem và Thị trấn thứ ba

Độ dài 8,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:28:34

Trong ba ngày tiếp theo, tôi chỉ có thể đăng nhập OSO khoảng một tiếng cho đến lúc 10 giờ tối.

Có vài việc tôi phải làm trước khi có thể đi bất cứ nới nào khác. Suy nghĩ đó đã cản việc chơi game của tôi.

Cha mẹ tôi luôn luôn bận rộn vào những ngày hè để được nhân đôi tiền. Hơn nữa, đây là thời gian của kì nghỉ nên Miu chỉ nằm ở nhà cả ngày. Còn tôi thì phải chuẩn bị ngày ba bữa, dọn dẹp, giặt giũ, và làm việc nhà.

Những việc ấy không chỉ nằm trong phạm vi ở nhà. Ở ngôi trường chúng tôi theo học, cả học sinh sơ trung lẫn cao trung vẫn phải đến trường vào một số ngày được qui định. Đó cũng chỉ là những ngày tẻ nhạt mà học sinh phải vào trường dọn dẹp dọn vệ sinh, và chúng tôi chẳng có được sự lựa chọn nào khác ngoài tham gia…Ngoài ra tôi còn xui xẻo hơn khi gặp một giáo viên và “Em thật thú vị đấy, tôi sẽ giao việc này cho em.” Và thế là tôi bị sai vặt và phải ở lại trường trễ hơn những học sinh khác. Và phần thưởng cho tôi là một chai nước để giải khát, là một chai nước trái cây. Và trên thực tế, đó thật sự xem là một ngày lao động cực nhọc.

Và những thời gian phiền phức ấy, dường như thằng Takumi với Miu có Sense giúp bọn nó phát hiện rắc rối mà tránh vậy. Chúng trốn cùng một nơi với tôi thế mà rắc rối chỉ bám lấy tôi mà thôi.

Khi ra về, đi bộ trên dưới ánh mặt trời thiêu đốt của mùa hè. Miu chào đón tôi trở về với một viên kẹo đá ở trên tay. Việc đó khiến tôi thấy khá kích động.

Nhưng cảm giác ấy cũng chẳng giúp tôi lấy lại được khối thời gian khổng lồ đã mất đi của mình. Tôi đăng nhập trong thời gian ngắn để giao hàng các [Thuốc phép] mà tôi đã chế tạo, tuy nhiên số lượng khá là ít. Thế nên tôi quyết định sẽ mua thêm một cánh đồng khác.

Việc qua lại giữa hai khu đất với khảng cách xa sẽ khá khó khăn, thế nên tôi quyết định sẽ mua một cánh đồng ở kế bên..

“Nếu thế thì cậu phải trả phí bổ sung là 2000G. Tổng cộng là 5000G.”

Đó là những gì NPC nói, và nó khiến tôi tức giận. Thế nhưng tôi cũng phải cắn răng mà mua.

Số vàng còn sót lại của tôi là 30G. Lại tiếp tục cạn tiền, tôi vẫn chưa chuẩn bị thứ gì cho cánh đồng này. Thế nên nó chưa phải là nguồn thu nhập.

Cuối cùng là tôi phải giao các lọ thuốc đến cho Magi-san. Do là Magi-san không phải lúc nào cũng ở chỗ này nên đã có một NPC mua thay chị ấy. Nhưng thay vì số tiền NPC đó trả là mức giá của các NPC khác mà là dưới mức giá của Magi-san.

Việc cung cấp [Thuốc phép] đã trở nên khá dễ dàng, các cửa hàng cũng đã bắt đầu giảm giá. Nhờ vậy tôi đã mua được một ít [Thảo dược].

Thế nhưng tôi vẫn muốn kiếm tiền. Tôi muốn có vũ khí và giáp mới và thời gian để có thể thẩm định hóa thạch.

Tôi cũng muốn là vài món trang sức và [Thỏi kim loại]. Tôi cũng muốn trồng cả [Có giải độc] với [Cỏ tê liệt] nữa. Tôi cảm thấy rằng Sense của tôi quá rộng rãi và dường như chúng đang quá tầm kiểm soát. Tôi tệ nhất là việc tôi không thể tự mình quản lí khu này và phải thuê một NPC. Tuy nhiên, việc đó chỉ là khi tôi có tiền.

Và hôm nay, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi đứng trước của nhà thàng Takumi.

“Này Takumi, mở cửa nhanh dùm đi, tao sắp chết nóng rồi đầy nè!”

“Vô đi! Vô đi!”

“Xin phép! Kem nè mày.”

“Cảm ơn nhé.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau và ăn kem xem như là một món quà.

“Bài tập sao rồi?”

“Tao copy không trượt chữ nào, cảm ơn nhiều.”

“Không có gì, năm nào chả vậy. Vậy, công việc của hôm nay là?”

Lí do tôi ngồi ở chỗ này là do Takumi gọi. Mà nó gọi là 9/10 là vì game. Mà nếu không thì nó cũng sẽ nhanh chóng đề cập đến mà thôi.

“Sau một tuần dịch vụ bắt đầu. [Thuốc phép] đã đã bắt đầu được cung cấp ổn định rồi, và tao đã đến thị trấn thứ hai.”

“Hểee~”

“Trả lời kiểu gì thế kia?”

“Không có gì đâu. Vậy là mày gọi tao đến đâu chỉ để nói những thứ kiểu như vậy à?”

“Không, còn một việc khác nữa. Những người vào thị trấn thứ hai có thể di chuyển từ thị trấn này đến thị trấn khác thông qua cổng dịch chuyển đấy. Đó là tại sao bọn tao định sẽ đi chinh phục thị trấn thứ ba nằm ở phía tây. Và bọn tao hi vọng mày sẽ đi cùng.”

“Tại sao? Tao chỉ là Crafter thôi.”

Đáp lại sự thắc mắc của tôi, Takumi thờ ơ trả lời.

“Tại mày có <Mixing> với <Synthesis> nên mày có thể chuẩn bị trước những Item hồi phục và đảm nhận nhiệm vụ hồi phục cho nhóm, với lại trong lần trước, bọn tao thấy <Enchant> rất là hiệu quả. Vậy nên mày có thể cũng Minute thay nhau hồi phục và tấn công. Với lại cũng không cần phải lo việc bí mật của <Enchant> bị phát hiện như lần trước.”

“Không, nhưng mà…”

“Có vấn đề gì à?”

“Nhiều lắm. Tao còn dùng trang bị tân thủ, không có nguyên liệu chế tạo thuốc với lại có một cánh đồng nữa.”

“Cánh đồng?... Sao mày lại phí tiền cho nó chứ?”

“Có gì xấu về nó à?”

“Phải đó, bất kì Beta-tester nào cũng biết về việc đó.”

Đây là tóm tắt cậu chuyện của Takumi.

Trong bản Beta, ban đầu không hề tồn tại các thị trấn phía nam, và các thị trấn khi ấy có hình trụ. Nhưng sau này đã được cập nhật thêm trước hai tuần bản thử nghiệm kết thúc. Và các Item như [Hạt giống] rất khó để có được.

“Đó là tại sao không ai thèm mua một cánh đồng đấy. Kể cả khi mày may mắn có một ít [hạt giống] thì cũng sẽ có rất ít hiệu quả vì cần đế 20 hạt cho một cánh đồng.”

“Hee, sau đó tao chỉ cần mua thêm chúng và trở thành tỉ phú về mảng [Thuốc phép].”

Nay cả bản Beta, <Alchemy> vẫn khá bất hạnh, và khi các [Hạt giống] được cập nhật thì cũng không ai thử dùng <Chuyển đổi vật chất cấp thấp> lên [Thảo dược] cả và trong bản chính thức cũng chẳng ai thử nên không họ chẳng có thêm thông thi về việc làm nông. Và theo như Takumi nói thì hơn phân nửa người chơi xem nó là ‘Công ngiệp như lờ’.

“Có thể có vài thay đổi về công nghiệp trong bản cập nhật sắp tới, vậy mày tính tham gia không?”

“Hừm, gần đây tao chỉ quan tâm đến công việc của mình nên chẳng để ý lắm đến Sense chuyên về chiến đấu. Tuy thế nhưng những vật phẩm roi ra từ Người Cát và Golem khá hấp dẫn đấy chứ.”

“Rồi, vậy chú cần nhiêu đó thôi à?”

“Tôi chỉ cần Item rơi từ quái thôi. Tao chẳng biết có giúp ích được gì không, nhưng có thẻ thì tao muốn lấy Item [Hạt giống], dù cho chỉ là 1.”

“Lại là những thứ chi tiết, rồi rồi tao hiểu rồi. Tao sẽ chuyển lời lại cho mọi người. Và yêu cầu của bọn tao là 25 lọ [Thuốc phép] và 50 viên [Thuốc viên].

“Hả..a…Không nổi đâu, không đủ [Sỏi mật] rơi ra từ quái để tao làm.”

“Không sao, tao có rồi. Những Item không phải trang bị chỉ đang làm cái Inventory của tao rối tung thêm thôi.”

“Rồi, vậy khi nào đi?”

“Mai và mốt. Tao sẽ liên lạc cho mày khi có thời gian cụ thể. Ngày mai mình sẽ khởi động bằng cách đánh Người Cát, ngày mốt thì là Golem. Nếu quá khó với mức Level của mày thì hãy cố gắng hết sức lần sau.”

“Ừ, cuối cùng thì Sense của tao toàn vô dụng mà.”

“Đừng bĩu môi thế chứ, bọn tao đặt lòng tin vào mày đấy.”

Takumi nhẹ nhàng nói, nhưng trong chất giọng của nó có phân nửa là đùa.

Hơn nữa, tôi có thể tạo ra nhiều Item chỉ bằng <Recipe> nhưng vấn đề là chẳng đủ nguyên liệu. Vì vậy tôi phải đến khu rừng phí tây để thu thập một ít vậy.

“Hiểu rồi, để tao về nhà rồi chuẩn bị đã. Tao sẽ làm một ít trang sức. Deffense Power của tao thì quá yếu, nhưng còn tốt hơn việc chẳng có gì.”

“Ok, để cho mày đấy”

Đi cùng với nhóm Taku đánh Boss à…tôi đang khá mong chờ đây.

Sau khi đăng nhập vào game, tôi tạo ra các món trang sức bằng những thỏi hiện có.

Tôi đặt [Thỏi đồng đỏ] được tôi tổng hợp từ đồng vào [Lò nung di động] và xem nó bị ngung nóng lên.

Khi một thỏi được tạo ra, nó sẽ sẵn sàng để tôi dùng hết sức và rèn. Đôi với các phụ kiện thì làm việc đó gần như là chẳng có mục đích gì. Hết lần này đến lần khác, tôi thử từng bước ở trong đầu, với mỗi một sản phẩm thất bại thì giá trị nó cũng sẽ giảm.

Có một số sự ghi nhớ và phản ứng cần thiết trong game đực gọi là nhịp điệu của trò chơi, hơn nữa, những gì được yêu câu thì có thể lặp lại các hành động tương tự.

“Thành thật mà nói, tôi đã là hỏng môht thỏi đồng trong nháy mắt.”

“Hừm, nếu như mình áp dụng <Enchant> nó sẽ giống như việc tạo một thỏi phải không?”

Từ lúc đó, qui trình làm việc tương tự trò chơi nhịp điệu bắt đầu. ‘klang klang’. Tôi mạnh mẽ đánh vào nó vài lần bằng búa, và đưa trở lại lò. Đôi khi tôi đặt nó lên một chiếc ghế dài, uốn tròn rồi đưa vào lò.

Không hề ngừng nghỉ, tôi vẫn tiếp tụ với cái lò nhiệt ấy. Cho dù là làm ra những phị kiện đơn giản cũng mất khá nhiều thời gian.

Kết quả là, mặc dù hiệu quả giảm vì tôi có thất bại một vài lần, nhưng nó không phải là thất bại hoàn toàn. Tôi đã làm ra một phụ kiện đầu tiên.

[Nhẫn đồng đỏ]-Vật phẩm trang bị DEF+1.

Tôi đã tạo ra một tran sức cấp thấp nhất.

Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nhưng liệu tôi có thể bán nó khi chỉ với cấp độ này không?

Việc này tôn khá nhiều thời gian và tôi cũng không còn [Thỏi đồng đỏ] nữa. Tất cả những gì còn lại là sắt. Tuy level của <Craftmanship> đã lên 11 nhưng tôi chưa nghĩ mình có thể chế tạo sắt.”

“Chà, vẫn khá ổn kể cả khi mình thất bại.”

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi đặt chugs vào lò.

Đập nó, đưa lại vào lò, uốn cong, hàn, và nung nóng lên.

Tuy là đang trong một trò chơi, tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán. Việc nhiệt đô tăng lên đúng là ác mọng và nó làm giảm khả năng suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tập trung đập không ngừng. Cugx giống như những cái cũ tôi đã từng làm. Tôi lại đặt những thỏi khác vào lò mà không thèm suy nghĩ. Giá của viẹc dùng <Enchant> và lượng MP đang hồi lại không cân bằng nên MP lại liên tục giảm. Nhưng bây giờ tâm trí của tôi chỉ tập trung vào việc trước mặt.

Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, và tiếp tục công việc trong vô thức. Mặc dù cổ họng tôi đã khô vì nóng nhưng vẫn tiép tục việc định hình lại nó. Và tôi nhình vào phụ kiện vừa chế tạo trong vài phút.

[Nhẫn]-Vật phẩm trang bị DEF+2.

Đường tôi phải đi vẫn còn dài lắm. Có sự khác biệt vô cùng lớn, các món tôi bỏ công ra làm so với món của Magi-san làm lúc rãnh rỗi cứ như trên trời so với dưới đất vây. Chiếc nhẫn của tôi sần sùi không có họa tiết gì bên trên. Còn nhẫn của Magi-san thì vô cùng hoàn hảo, và còn có đính ngọc trên đó nữa cơ chứ.

“Gừừ, ngoài cái này còn có các món phụ kiện khác như vòng tay, dây chuyền, khuyên tai…Mình không thể gục ngã vào lúc này được.”

Sau khi làm ra vài chiếc nhẫn, tôi đeo chúng vào tay. Nhẫn sắt đeo ở ngón giữa tay trái, còn nhẫn đồng ở ngón sát út cùng một tay.

Tôi bình tĩnh nhìn vào bàn tay trái. Tuy hơi khác với việc dùng <Mixing> và <Synthesis>, nhưng tôi đã làm ra được Item trang bị, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong tôi. Và trên những ngón tay thon dài và trắng nõn ấy mang lại cảm giác nữ tính thì lại khiến tôi khá khó chịu.

“Hàa..lần làm đầu tiên này khá tốt. Nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn dự tính.”

Tôi không có nhiều thời gian để tạo ra thỏi, cũng như việc đi săn.

Và khi đó, một cuộc gọi thoại từ Taku.

“Có gì không?”

“Ngày mai bọn tao sẽ tập trung vào 12 giờ, sau đó đi săn Người cát. Bên mày chuẩn bị chưa?”

“Tao mới tạo 2 chiếc nhẫn. điểm phòng thủ của nó chẳng khác gì giáp tân thủ.”

“Ghê đó, phòng thủ mày tăng gấp đôi, khác gì cheat.”

“Gấp đôi khả năng của trang bị tân thủ là cheat á? Mà, mày có biết gì về trang sức không?”

“Từ tệ nhất đến tốt nhất. Những món trang bị tốt như là [Vòng tay] thì +8 DEF và giá hơn 10kG”

“Uwaa, vậy còn nhẫn và ngọc thì thế nào?”

“Nhẫn à…, ngọc thì tăng hiệu ứng cho trang sức, nhưng chúng chỉ phổ biến ở cánh phụ nữ thôi.”

“Tại sao?”

“Ờ thì, vì chúng sáng và bóng. Và mấy cậu con trai muốn tặng chúng cho các cô gái như một món quà.”

“Ờm, sáng vào bóng hả, việc đó khiến tao thèm hải sản quá.”[note18573]

“Tao không có nói về thực phẩm đâu. Mà mày làm mọt thứ theo một tốc độ của riêng mày phải chứ?”

“Tao nghĩ chẳng việc gì phải gấp gáp cả.”

“Sao cũng được, mai đừng có trễ đấy.”

“Mày cũng vậy đó.”

Sau đó, tôi chỉ ngồi chém gió với Taku và trời gian trôi qua một cách vô định. Nói về việc đó, nó luôn như thế này ở trường. Nhưng từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, hành vi này còn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ vậy.

Ngày hôm sau, đi săn Người cát với Taku, tôi đến điểm hẹn ở cổng phía Tây khá sớm.

Nếu tôi không đến sớm hơn 10 phút thì tôi sẽ cảm thấy không yên.

“Taku, tao đến rồi.”

“Vẫn nhanh như thường nhỉ. Mày là người đến thứ ba đấy.”

Taku nói, rồi chào tôi.

Ở chổ hẹn đã có trước 2 người, Taku và Kei. Hình như họ đang có một cuộc nó chuyện giữa những thằng đàn ông, và có vẻ khá căng thẳng.

“Lâu rồi không gặp, Yun.”

“Yo, lâu rồi không gặp, mà ông đang nói gì với Taku vậy?”

“À, đang hỏi về cách dùng Sense hiệu quả từ nó”

“Ề, nghe hay đấy. Taku, đưa nguyên liệu để tao làm [Thuốc phép] với [Thuốc viên].”

Trong khi nhìn vào số Item được đặt vào cửa sở giao dịch. Tôi nghe họ chém gió.

“Chia sẻ thông tin là vô cùng quan trọng đấy. Yun này, cậu có biết rằng cậu có thể đổi màu của trang bị nếu có <Craftmanship> không?”

“Bộ giáp của tao được làm từ sắt, nhưng tao đã nhờ một Crafter dùng [EX-skill] là [Colouring] để đổi màu đấy. Hầu hết những Crafter rất cần biết cách nhuộm màu trang bị.”

“Nghiêm túc hả? Chờ tao cái.”

Tôi kiểm tra lại. Trong một nhánh của <Craftmanship> có xuất hiện <Ring Crafting> và <Colouring>. Nói cách khác, chúng xuất hiện khi tôi chế tạo mấy chiếc nhẫn.

Và <Craftmanship> cũng có khả năng đổi hình dạng và bề mặt mặc đình của một món trang sức. Vậy chiếc nhẫn của tôi là mặc định ư? Tôi thật sự khá xấu hổ khi trang bị một Item mặc định dù là một Crafter đấy.

“Ừm, sao giờ không thử xem? Phải rồi, còn các loại Sense vũ khí nào khác không.”

“Hừm, Sense [Bow] của Yun là loại hỗ trợ chiến đấu, nhưng ngoài ra thì còn nhiêu loại khác nữa. Như của tớ và Taku là [Sword], còn có Sense phép như là [Wand] và [Book]. Những người đánh tiên phong thường dùng [Spear], [Katan], [Dagger], [Shield], và [Mace]. Còn có những Sense cho phép vũ khí gắn vào người như Gantz. Cậu chưa tìm hiểu qua bao giờ à?”

“Ừ, tôi chỉ xem lướt qua thôi, nhưng chưa thấy mấy thứ đấy bao giờ. Chắc vì tôi chỉ xem có vài thứ ở cuối bảng hướng dẫn.”

“Cô nàng này, đúng là hậu đậu thật. Mà mày cũng đã cho tao xem vài thứ hấp dẫn rồi. Còn có những Sense thú vị khác như là <Cooking> và <Fishing> nữa đấy. Chúng được gọi là Sense theo sở thích.”

“Nghe hay đấy, trong game thức ăn sẽ không hỏng phải chứ, tao sẽ ghi nhớ điều đó.”

“Cái thằng ngốc này! Dừng lại đi! Sense rác cả đấy. Còn Taku sao lại nhảy vào chỉ cô ấy ngang như vậy chứ?”

Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ Kei đang khá tức giận. Trong lúc đó, tôi dùng <Mixing> và một tia sáng lóe lên, [Potion] đã hoàn thành, vi diệu thật.

“Tớ nghĩ là với tầm và <Enchant> của cậu, cậu nên dùng một cách lén lút đấy.”

Lén lút? Nghe cứ như có ẩn ý gì ấy.

Tôi nghe được từ Kei về <Concealment>, thứ khiến người khác không thể cảm nhận đuọc ánh sáng được tạo ra bởi kĩ năng của mình. Và <Discovery> giúp tìm những vật bị che giấu.

<Vital Point Knowledge> giúp tăng khả năng đánh vào điểm yếu và tăng chí mạng. <Pre-emptive Knowledge> giúp nhận thêm sát thương trước đòn đánh. Nhưng tôi lại không hứng thú lắm với những Sense chiến đấu.

Tiện thể, trong trường hợp các Sense không thể kết hợp được, chúng lại rất hợp với Sense chến đấu như <Throw> cho phép phóng [Dagger] và [Twin Sword].

“Kei, đừng giới thiệu cho Yun những Sense thông thạo ấy chứ, chúng là dành cho người chơi PvPphaiws chứ?”

“Ư-ừ, tớ nói hơi lệch chủ đề rồi. Xin lỗi nha, quên đi.”

“Không sao đâu, khá hữu ích đấy, ờm, <Discovery> nghe khá thú vị.”

“Ể-ể…?”

“Sẵn tiện, tôi làm xong Item hồi phục rồi này.”

Tôi đưa cho Taku và tìm Sense mới.

“Ồ, <Discovery>. Thấy rồi, giờ thì lấy nó thôi.”

SP hiện có: 10.

<Bow Lv16>, <Hawk Eyes Lv22>, <Speed Increase Lv5>, <Discovery Lv1>, <Magic Talent Lv22>, <Magic Power Lv21>, <Alchemy Lv9>, <Enchant Lv20>, <Craftsmanship Lv13>, <Crafting Knowledge Lv11>.

Không Trang Bị: <Taming Lv1>, <Mixing Lv15>, <Synthesis Lv15>.

Ồồ, điểm thu thập mà chưa từng xuất hiện cho đến bây giờ đã hiện hình rồi! Tôi có thể nhặt những Item mà chưa từng thấy trước đây. Như một người chơi thu thập, đây là một phát hiện đáng mừng.

“Taku! Tao thấy một Item kia kìa!”

“Ừ, nó là loại Sense hỗ trỡ mấy việc như thế mà. Cơ mà sao mày lại chọn nó?”

“Nó cũng cho phép hìn thấy người chơi nữa, thường thì những trinh sát hay những tay gián điệp hay dùng. Nhưng tớ nghĩ nó không hữu dụng cho hậu quân đâu.”

“Mấy người nói gì thế? Nhìn được là ngon rồi. Uầy, thật thật ngon khi tôi có thể thấy những Item chưa nhặt được bao giờ đấy.”

“Này, vậy có những Sense gì sau <Discovery>?”

“Ừm, tớ nghĩ nó thành <See-Thought>, mội loại Sense chuyên hỗ trợ cho việc chiến đấu. Nó cho phép mình thấy trước những hành động của đối thủ. Cũng có thể làm vậy khi <Sensing> thành <Six Sense>.”

“Vậy, chúng có gì khác nhau?”

“Là do sự phân nhánh của các Sense. Nổi tiếng nhất là <Attack Power Increase> và <Deffence Power Increase> sẽ biến đổi thành <Physical Increase> sau khi chúng lên Level 30. Nó rất hữu ích vì khi đó hai Sense trở thành một.”

Đó là tại sao Myu chọn Sense đó à. Nói cách khác là sẽ có chỗ trống để trang bị thêm Sense khác. Chỉ có những người đã chơi Beta mới có thể quen với việc phân nhánh của Sense mà thôi.

“Tuy vậy, hạn chế của chúng là nằm ở chỗ các Sense sẽ biến mất trước khi chuyển đổi và phân nhánh vào cây khác.”

Ừm, ‘cây Sense’ hoặc ‘phân nhánh’? Nghe cứ như là những từ lạ và tôi muốn hỏi để hiểu ngay, nhưng tôi không làm được.

“Này, tớ đến rồi này!”

“Lâu rồi không gặp, Yun-chan nhỉ?”

Khi bị ôm bất ngờ, tôi khẽ thét lên. Này này, âm thanh gì vừa thốt ra khỏi miệng tôi vậy? Thấy phản ứng đó thì Minute lại bảo tôi dễ thương, và bắt đầu cọ má nhỏ vào má tôi. Trước khi kịp nhận ra, Mami-san đã đứng cạnh bên Kei rồi. Sao mà họ lại đứng cạnh nhau nhỉ, trông như chụp một bức ảnh cùng nhau vậy.

Một chiến binh giản dị và một phù thủy hiền dịu.

“Yuri Yuri[note18574], hãy bắt đầu nhanh nhất có thể nào, mà không ngừo chúng ta lại có thể thấy một cảnh Yuri.”

Kia là Gantz, hắn trưng ra một vẻ mặt hài lòng nhưng…đừng nhìn sang đây.

Dù thế, nhưng của Gantz được nâng cấp từ [Giáp da] thành [Giáp vảy]. Không biết đó có phải là loại giáp mới lạ gì không. Nhưng cậu ấy có những trang bị tốt thật đấy.

Trong khi tôi đang lặng lẽ ganh tị, Mami nhìn vào tay tôi.

“Ara ara, bàn tay đó, phư phư.”

“C-có chuyện gì sao, Mami-san?”

Vì lí do nào đó, tôi nghe thấy từ tay. Tay tôi bình thường cơ mà, tôi giờ lên và nhìn. Tôi nghe thấy một tiếng la lên cực lớn sát bên tai và vang vọng trong đầu.

“Yun-chan, chiếc nhẫn ấy là sao vậy?”

“La lớn thật, đau tay tôi quá đi mất.”

“Xin lỗi. Nhưng, phư phư, cậu quả nhiên là một cô gái mà, ai tặng cậu vậy?”

“...vâng?”

“Ý tớ là nhé, đó là ngón tay dùng để đeo nhẫn đính hôn phải không? AI tặng thế, nói tớ nghe đi.”

Gì? GÌ vậy? Nhìn Taku và Kei, thằng Taku thì cười, còn Kei thì trông như đang vỡ lẻ điều gì vậy. Nếu hiểu thỉ giải thích dùm tôi phát đi.

“Cái gì thế? Sao lại nhìn Taku-kun?”

“Yun-chan bị hắn quyến rủ rồi à?”

Đột nhiên, Gantz la lên. Không, tôi là con trai mà! Tôi rất muôn bảo với họ tôi là con trai nhưng biết nói gì bây giờ. Rồi Mami-san lặng lẽ đưa bàn tay trái của cô ấy cho tôi xem. Trên đó là một chiến nhận được trạm khác tinh tế ở ngón áp út.

“…Không, không, không phải đâu, tin tôi đi.”

“Không sao đâu mà, không phải giải thích cho onee-san đâu mà.”

Tôi cố gắng giải thích sự hiểu lầm này nhưng nó chie khiến tôi lún sâu hơn mà thôi.

Tôi không biết được chuyện gì ẽ xảy ra nếu Taku không cản tôi lại vào 10 phút sau.

“Tôi nói là không phải thế mà.”

“Xin lỗi nhé, tớ vội kết luận quá rồi.”

“May thật, nếu có thằng nào dính dáng đến một cô gái dễ thương như thế này thì tớ tức giận và bẻ cổ hắn cái ‘crack’ đấy, rồi tớ sẽ lấy cái đầu hắn ném đi.”

Sau khi khiến Gantz và Minute, hai kẻ này giờ làm loạn im lặng, tôi khoanh tay và đứng với một tư thế nghi ngờ trước mặt họ. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái được đeo lại bên tay phải để không bị hiểu lầm thế lần nào nữa.

“Gừ, đã bảo tôi là một Crafter cơ mà.”

“Ara ara, tiếc thật đấy.”

Trong khi Minute đổ gục trước mặt tôi, Mami-san đặt môt tay lên má và nói một cách hạnh phúc.

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đầu tiên là phát thuốc, đây này.”

Taku phát số [Thuốc phép] tôi mới chế tạo cho mọi người. Hâu hết là dành cho nhóm tiên phong. Thêm nữa, tuy Người cát không khó nhằn như Heo lớn nhưng vẫn phải cẩn thận.

Điểm nổi bật của Người cát là di chuyển chậm chạp. Và sát thương không hơn Heo lớn, tuy nhiên, sức phòng thủ là khá cao. Nếu đánh nó mà không có thuật thì sẽ thành một cuộc chiến đọ sức chịu đựng, và vì sát thương của tôi không cao, nên việc lừa nó lần này không dành cho tôi.

“Nói cách khác, nhiệm vụ khá đơn giản, con trai sẽ cầm chân nó, con gái dùng phép, còn về phần Yun thì dùng <Enchant>.”

“Bỏ qua việc dùng phòng thủ được chứ?”

“Khi chưa mất đến 50% HP thì còn an toàn. Như lần đánh với Heo lớn, nếu nhóm tiên phong chưa bị hạ gục thì hậu phương vẫn an toàn.”

Taku nói vậy thì là vậy rồi. Nhưng nếu sát thương phép không tăng, nó sẽ trở thành wiping-power mất.

“Giờ thì, ta thử nào.”

“Ừ, làm một cách dễ dàng nào.”

“Minute, đừng có thả lỏng quá đấy. Skill hổi phục của cậu sẽ không lên cấp đâu trừ khi cậu dùng hết sức đấy.”

“Dù vậy nhưng tó có Light cấp 10 đấy, sẽ không sao đâu.”

Đó là cuộc trò chuyện giữa Minute và Kei, và trong lúc đó thì tôi làm gì? Chạy vòng quanh và dùng <Enchant> tăng tốc. Khu rừng thì toàn là Item, có rất nhiều [Quặng sắt] và [Đá quý], có cả [Nhánh cây] và [Thảo dược] luôn. Tôi nhặt một ít [Đất phủ], vì nó khá cần thiết cho cánh đồng. Và [Đá] nữa, mặc dù tôi đã dùng đến [Tên sắt] và nó không cần thiết, nhưng vẫn cứ nhặt vậy.

Và rồi, chúng tôi đi xa hơn những nơi đã từng đi qua, nơi đó là khu vực phía sau khu rừng phía tây. Nơi đó là một nơi trống trải và trông như khu mỏ đá.

Và có những tảng đá trông rất thích hợp để ngồi nghỉ chân.

Nhưng chúng là quái. Là Armadillo và Cua đá. Phòng thủ của chúng khá cao nhưng lại di chuyển chậm. Các chiến binh thì lại không ưa gì chúng nhưng lại là mồi ngon cho phù thủy.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong khi Mami-san và Minute bắn chúng bằng phép thuật. Những đứa con trai đi phía trước tựa như một bức tường, tôi dùng <Enchant> lên họ để giúp đỡ.

<Enchant> của tôi là kết quả của việc tăng Level và có tầm hơn 20 mét. Tôi vẫn tiếp tục đi vòng để đến các điểm thu thập gần đó, và thời gian ấy tôi thấy thật ngọt ngào. Nhờ <Discovery>, tôi có thể thấy những điểm thu thập và Item chưa phát hiệnn được trước đó. Có tất cả 5 [Quặng sắt] tại một nơi.

Và chúng tôi thẳng tiến thuận lợi điến khu an toàn ở giữa. Tôi thấy vài nhóm khác, họ đều đi về trước khi đến được đây.

“Hãy nghỉ ngơi một chút và dọn trống lại Inventory. Chúng ta sẽ hạ gục Người cát và kết thúc ngày hôm nay.”

Một người nói. Tôi nhớ chắc chắn là tôi chưa dọn lại Inventory do không tìm được công thức <Mixing> mới. Tôi nhìn vào đấy.

Sừng Goblin, Thạch Xanh, Vỏ Côn trùng Độc, Chất lỏng A-xít, Vảy đá và Thịt cua đá…

Theo như thứ tự, Goblin, Slime, Centipede và Large Centipede và các vật phẩm rơi ra từ đám Armadillos và Cua đá bị giết hôm nay.

Và, số lượng quặng sắt có là hơn một trăm năm mươi. Tôi muốn nhanh chóng biến chúng thành các thỏi. Tác dụng của thịt từ mấy con cua đá thì chưa rõ, chắc để nấu ăn chăng?

“Này Taku, [Thịt cua đá] để làm gì thế?”

“Hả? Mày có <Mixing> mà không biết cơ á?”

“Không. Nên tao mới hỏi mày đó…”

“Bằng cách dùng với <Mixing> và <Cooking>. Là nguyên liệu thịtc và không có vị. Nhưng chúng thường dùng cho <Mixing>.”

“GÌ?”

“Thịt không có vị mà dùng <Mixing> chỉ tạo ra những hiệu ứng tiêu cực thôi. Còn thịt ngon thì lại hiếm khi rơi. Và người có duy nhất có thể chế biến chúng là những ai sở hữu <Dosing> được nâng cấp từ <Mixing>. Nhưng hiện giờ thì không ai tập trung vào việc đó cả.”

Nói cách khác, thịt dễ nhặt được là đống thịt dỏm à? Nhìn vẻ ngoài của [Thịt cua đá] có vẻ khá ngon và khiến tô chỉ có thể liên tương đến mấy món cua hầm tươi sống thôi. Đúng là cú lừa cực mạnh.

Và nghe bảo món ngon là thịt của Heo lớn. Heo lớn ngon à. Tôi muôn ăn thử quá.

“Nếu như dùng <Cooking> mà thất bại thì thị sẽ rời vào trạng thái bất thường và không thể dùng. Giá trị tốt nhất là dùng để bán. Mà nãy giờ chúng ta nghỉ ngơi cũng lâu rồi, hãy bắt đầu nhiệm vụ như lịch trình nào.”

Taku thông báo giờ giải lao kết thúc, và mọi người vào đội hình chiến đấu. Ở bên kia khu vực an toàn có một mỏ đá rộng hơn. Những tảng đá bên trái và bên phải rất dốc và ở đằng xa kia có một thực thể trông giống như bánh pudding, cơ thể của Người cát liên tục chảy cát ra từ tay.

Số lượng của chúng không lớn, nhưng để tránh mặt chúng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy qua tất cả bọn chúng cùng một lúc. Ở phía sau là Boss, khi chúng tôi chạy băng qua một cách thiếu kĩ thuật và dùng lại trước mắt nó, một lượng lớn Người cát đã đứng phía sau chúng tôi.

Khi chúng lại gần, Mami-san và Minute liền tấn công bằng ma thuật. Ba tên đánh tiên phong hạ chúng bằng kiếm và nắm đấm. Tôi thì niệm <Enchant> cho họ.

Theo những gì tôi quan sát được, những đòn tấn công vật lí lên bọn Người cát khá làm kém hiệu quả, đặc biệt là chém. nhưng khi Gantz vặn ngón tay của Người cát theo hướng ngược lại, nó biểu lộ sự đau đớn rõ ràng. Này, nó chỉ là cát vậy tại sao cậu có thể xoắn ngón tay của nó như thế vậy ...?

Mặc dù họ được niệm ATK <Enchant> nhưng thiệt hại của họ không đáng kể. Vậy nhiệm vụ hạ gục nó được nhường lại cho hậu phương.

Minute và Mami-san vẫn tiếp tục xả skill ma thuật nhưng dường như họ cạn MP và dừng lại. , có quá nhiều kẻ địch.

“Số MP còn lại chỉ còn một ít. Chúng khá tốt khi dùng cho những trận chiến nhanh như Heo lớn hay Thằn lằn đỏ, nhưng lần này lại là một trân chiến kéo dài. Trong trường hợp các pháp sư không thể tấn công, tôi ước mình có <Magic Power> dù là cấp thấp nhất. Tụi mình có nên để Minute về vị trí phục hồi và chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài chứ?”

“Có vẻ là vậy rồi. Chà, mày nên tăng cấp đều các thứ đi chứ. Nếu lần này thất bại thì để sau vậy.”

“Này Taku, sẽ thế nào nếu có thêm một người giúp đỡ, tao nghĩ là sẽ tốt hơn nếu có nhiều người cùng nhau làm thử thách đấy.”

Khi tôi thốt ra những lời ấy thì mọi người nhìn vào tôi một cách ấm áp. Tại sao?

"Có giới hạn sáu thành viên trong nhóm. Nếu mày thêm nhiều hơn thế, mày sẽ bị phạt khi săn mob."

Nó nói. Không giống như hình phạt vì chết, đó là hình phạt cho việc số người tham gia vào cuộc chiến. Và hình phạt cho nó là càng nhiều người tham gia thì tỷ lệ tăng cấp Sense và rơi vật phẩm càng thấp, giảm chỉ số người chơi và tăng chỉ số của quái, trạng thái xấu ngẫu nhiên ...xuất hiện lần lượt theo thứ tự. Khắc nghiệt một cách vô lí quá.

Bằng việc tập trung quái lại và đẩy chúng vào người khác để MPK họ, tuy người PK sẽ bị phạt, nhưng người bị PK sẽ không ảnh hưởng gì. AI dạo này thật thú vị.

“Thu hút chẳng có lợi ích gì cả, nên hãy dần tiến bộ đi.”

“Mày sao vậy…mày luôn là thế. Mày luôn để những việc quan trọng lại lần sau. Lần đầu tao biết đến OSO cũng là do mày nói cho tao, khi mà mày nói và đưa cho tao cái VR…ê, có nghe không đó Taku!?”

“Tao hiểu rồi mà, đứng có đưa cái mặt mày sát mặt tao thế chứ.”

“Mày không hiểu gì cả.”

Tôi cần phải cứng rắn vào những lúc thế này. Và rồi tôi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm sau lưng.

Đến nhà cậu ấy…bạn từ nhỏ, Tsundere đây rồiiiii. Tuy tôi nghe được như thế, nhưng cũng chả buồn xoay người lại.

“Hãy tiếp tục săn Người cát! Vì không thể tấn công nên tôi sẽ xả skill <Enchant>.

Khi thấy tôi hoảng hốt Minute và Gantz khá kích động, nhưng khi chúng tôi vào trận chiến, họ bật công tắc tập trung, đúng như mong đợi từ một game thủ.

Tôi cống hiến hết khả năng của mình cho trận chiến bằng <Enchant>.

Nói chung là, tăng Level của mọi người và học cách săn lùng Người cát một cách hiệu quả, chúng tôi tiếp tục cải thiện cho đến khi bắt đầu hết MP và bị đánh bại.

Chúng tôi ngắt kết nối đúng thời điểm để chuẩn bị cho trận chiến với Golem vào ngày mai. Chúng tôi lên kế hoạch hạ Boss và mở đường đến thị trấn thứ ba. Chà, đói với tôi mà nói, nó là thị trấn thứ hai.

Ngày hôm nay. Con Boss---Golem sẽ bị tiêu diệt.

Taku và những người khác tiến đến con Golem. Tôi cảm thấy khá bất an khi không thể đi giao Item hồi phục. Tôi đã nói trước với Magi-san rằng tôi không thể giao vào ngày hôm nay.

“Không sao đâu mà, đừng lo lắng nhé. Yun-kun cũng bắt đầu đi ra ngoài để săn rồi à. Em chỉ cần gửi một ít khi có thời gian rảnh rỗi là được. Dù gì thì [Thuốc phép] trên thị trường cũng khá ổn định rồi.”

Tôi đáp lại với lòng biết ơn. Tôi đang muốn tiếp tục chế [Thuốc phép] sau cuộc săn. Tôi cảm thấy như mình có thể chuẩn bị cho năm mươi người trong số họ. Chà, tôi sẽ không để nó lãng phí đâu.

Và sau đó, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về <Mixing> lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi đã thử đun sôi [Thạch xanh] trong một hộp sắt.

Chúng kết tủa thành bột màu xanh, và sau đó thành một khối rắn và nước. Chất rắn ấy kiên tục biến thành bột khi nước đần biến mất. Tên của nó là [Bột xanh].

Và nếu tôi thêm nước vào nó, nó sẽ biến thành lại thành [Thạch xanh]. Vụ gì vậy?

Và tôi đã thử trộn [Thảo dược] với [Thạch xanh]. Thứ xuất hiện, là một [Thuốc phép xanh]. Liệu nó có hiệu quả như Thuốc phép tổng hợp không? Bạn nghĩ rằng nó sẽ được ư? Nhưng không.

Hiệu quả của [Thuốc phép] là khác nhau. Khi tôi cố gắng trộn [Bột xanh] với [Thảo dược khô], chúng chiết xuất ra một thư trông giống như cà phê, hiệu quả của nó tăng lên.

Nó tăng còn nhiều hơn nữa khi dùng với với [Thảo dược tốt].

Lượng hồi phục thật lớn, việc đó khiến tôi rất vui.

Tôi trộn và chiết xuất nó. Nó không có nhiều, nhưng tôi thử nó với <Synthesis>.

----- Tại sao nó lại trở nên như thế này. Thứ trích ra từ <Synthesis> là [Keo xanh].

Hơn nữa, theo mô tả, nó là thức ăn.

“ÉO HIỂU NỔIiiii.”

Từ một nguyên liệu tôi tạo ra thuốc, và cuối cùng nó lại thành đồ ăn, sao mà loạn xà ngầu lên như vậy cơ chứ?

Đôi vai tôi thấp thỏm khi tôi cố gắng hít thở sâu, tôi cố điều khiển lại nhịp thở của mình.

“Yosh, ổn rồi, đặt nó vào Inventory vậy.”

Tôi bỏ [Keo xanh] vào và lấy [Thạch xanh] ra một lần nữa.

Tôi biến nó thành bột và trộn để chiết xuất. Tôi đã sử dụng <Enchant> để ổn đinh vì nó đòi hỏi khá nhiều sức mạnh. Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào sống sót trong tựa game này nếu thiếu <Enchant>.

Vào buổi sáng, tôi chuẩn bị [Độc dược] như thế và tiến về phía tây giống như chiều hôm qua.

Tôi tránh phải chiến đấu hết mức có thể và hướng đến chỗ Golem.

Lúc đầu mọi người trò chuyện khá rôm rả nhưng rồi im bặt. Có vè đánh Boss này sẽ khá căng thẳng.

Khi khi chúng tôi đến nơi.

"Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?"

Khi Taku hét lên, mọi người gật đầu. Trước mặt chúng tôi là Golem. Một khối lớn đá cao 3 mét. Chuyển động của nó rất chậm nhưng tôi có thể tưởng tượng được lượng sức mạnh trong cái cơ thể to lớn cứng nhắc ấy.

“Bắt đầu nào, <Enchant>---Attack.”

Tôi niệm <Enchant> lên 3 người tiên phong, rồi tôi lại niệm Deffence Enchant lên Taku và Kei vì Gantz đã có Speed Enchant.

Đây là cách hiệu quả nhất để săn Người cát. Taku và Kei đóng vai trò như một bức tường kiên cố, Gantz thì đánh thẳng mặt, khi nào chúng tôi dừng lại, hậu phương sẽ hạ chúng bằng lửa. Giống như chiến thuật của ngày hôm qua.

"Được rồi, đến đây!"

“Bọn tao sẽ là đối thủ của mày!”

Đơn kiếm của Taku và Song kiếm của Kei được nâng lên, họ hét lên khi đối mặt với nó.

Họ dùng kiếm để nhận và đỡ đòn, khi con Golem mất thăng bằng Gantz nắm lấy tay và quăng đi tựa như môn võ Aikido rồi dùng đòn kẹp chân lên người nó. Chuyển động của cậu ấy rất mượt, cứ như là đã quen với việc đó vậy. Guôô, con Golem trông đau dớn ra mặt, khoan đã, tên này là nhà đô vật chuyên nghiệp à?

Vũ khí có thể gây chết người mà một võ sư có thể tự hào là cơ thể. Cú đá và cú đấm của cậu ấy, mặc dù cậu dường như bắt đầu sử dụng những cú ném, nó trông khá là dữ dội. Để có thể ném một người khổng lồ như vậy, điều đó có lẽ chỉ xảy ra trong game, mặc dù có thể có một số võ sĩ làm được trong thực tế. Ồ, con Golem đã hoàn toàn gục ngã.

“Mages! Ngay bây giờ!”

Một phép thuật được phát ra cùng với tiếng hét của Taku và đánh trúng ngay Golem. Gantz rút lui ngay lập tức, vì đứng làm hậu phương nên tôi có thể quan sát bao quát cuộc chiến.

u41880-a2e126a2-3969-40ca-a668-27eb361b97d9.jpg

“Yun-chan, phục hồi đi, làm ơn!”

“Ừ, đây nè. Trong khí đó, tôi sẽ tái sử dụng <Enchant>.”

Phong cách chiến đấu của người dùng võ thuật là cận chiến. Và như vậy, vì chính cơ thể của họ là vũ khí, nên họ nhận lại một lượng sát thương nhỏ khi tấn công. Trong khi có những người bảo vệ nắm đấm của mình bằng găng tay, cũng như bảo vệ chân bằng ủng và dép. Có nhiều cách, nhưng nó không thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Do đó tôi đảm nhận vai trò phục hồi.

“Gnatz, tránh ra nào!”

Đúng là một anh chàng vui tính. Tôi thoáng nghĩ thế khi nhìn chằm chằm vào lưng cậu.

Khi Gantz chạy, cậu ta để lại một vệt sáng đỏ và vàng phía sau.

Golem đứng dậy, nó nhanh chóng di chuyển và nhắm vào Gantz, nhưng lại bị chặn bởi Taku và Kei, nên nó đã thay đổi mục tiêu. Và khi thế của nó bị mất, nó liền bị đánh bởi ma thuật.

Mỗi khi nó bị tấn công bằng ma thuật, HP của nó bị giảm xuống rõ rệt cùng với tiếng * thud * lớn.

Liệu đã hạ nó được chưa? Nhưng kia là Boss, không thể nào bị hạ gục dễ dàng như thế được.

“Tụi tớ hết MP rồi! Chịu khó đi nha!”

Các pháp sư phía sau đã hết MP khi con Golem chỉ còn lại khoảng 40% HP. MP của tôi cũng đã hết do liên tục dùng <Enchant> đôi.

Từ giờ, con trai sẽ hỗ trợ tiền tuyến đến khi các pháp sư hồi phục MP.

Mặc dù nói như vậy, tôi cũng hết MP và cảm thấy không an tâm. Tôi cố gắng duy trì chúng ở mức tối thiểu.

Tôi chuyển từ việc dùng Attack sang Deffence <Enchant>.

Thay vì tập trung vào tấn công, đây là việc làm duy nhất để có thể sống sót trên tiền tuyến.

Mặc dù đôi khí có chí mạng, nhưng đội tiên phong vẫn cố gắng duy trì vị trí.

Và như thế, họ tiêu thụ [Thuốc phép] cực kỳ nhanh.

“Thôi nào! Ngã đí chứ!”

"Dừng lại đi Gantz. Nó khác với lúc nãy đấy."

Khi giọng nói của Kei vang lên, Gantz nhảy ra trước con Golem.

Cậu nắm lấy cánh tay của, kéo xuống thấp và kết thúc bằng cách uốn cong khớp. Cậu đã rất nỗ lực để làm ngã nó, nhưng thất bại.

Enchant vẫn còn trên cậu ấy một ít, cậu hoàn toàn có thể né khỏi con Golem nếu có Speed <Enchant>. Nhưng không có đủ tốc độ để né nó.

Nắm đấm của nó đấm thẳng vào Gantz, không cho cậu ta có lấy đường thoát thân.

Cậu ta bị ném lên không trung, bay một chỉ với một cú đấm. Đó là một đòn chí mạng, nhưng có vẻ cậu vần còn khá nhiều HP. Tuy vậy---

“Né đi!”

Giọng của Minute vang lên khi cô có thể quan sát rõ ràng nhất. Con Golem đứng dậy, nắm lấy chân của Gantz và đập thằng xuống đất khi cậu còn lơ lửng trên không. HP của Gantz sau khi bị đập thẳng xuống liền giảm xuống vùng đỏ.

Taku và Kei đứng chặn giữa Gantz và Golem để điều hướng mục tiêu của nó.

“Nhanh lùi lại để hồi phục đi!”

“Di chuyển đi chứ, chết tiệt, hiệu ứng ngất, thời điểm tệ thật.”

Dù đang gặp nguy hiểm nhưng Gantz không hề di chuyển. Hiệu ứng ngất chính là nguyên nhân.

Hiệu ứng ngất xảy ra khi hứng một lượng lớn sát thương trong khoảnh khắc. Tần suất xuất hiện của nó khá thấp, nhưng không ngờ lại là lúc này.

Hai tên còn lại không thể chắn cho Gantz, pháp sư càng không thể, họ không đánh ở tiền tuyến. Ngươi duy nhất di chuyển trong tình huống này, là tôi.

Với vai trò hồ phục, tôi cầm lấy một lọ [Thuốc phép xanh] và bắt đầu chạy. Tôi tăng tốc bằng việc dùng Speed Enchant và tiếp cận sau một cú bật xa.

Tôi vung tay đang cầm lọ thuốc và táng thật mạnh vào má cậu ta cho tỉnh.

“Ư, đau phết đấy.”

“Tỉnh nhanh đi! Đây nè.”

Tôi lấy lọ [Thuốc phép xanh] và đổ lên người người cậu. Sauk hi dùng liền hai lọ, thanh máu đã hồi đầy.

“Lượng hồi phục gì đây?”

“Được rồi, lùi lại đi, cậu đang cản đường họ đấy.”

Tôi túm lấy cậu ta và lôi đi.

“MP sắp hồi hết rồi, tớ có thể đánh.”

“MP sắp hồi hết rồi, tớ có thể đánh.”

“Vậy thì không cần canh thời gian nữa, tung chiêu đi.”

“Tuân lệnh.”

Ngay lúc chúng tôi rút lui, phép thuật hệ gió và ánh sáng bay vút qua.

Rầm rầm*, âm thanh của những tảng đá bị đỗ vở. Tôi không thể mở mắt ra do ánh sáng quá mạnh.

Khi phép thuật dừng lại và chúng tôi chờ một lúc, con Golem vẫn tiếp tục bò ra giữa đống cát và đá vụn.

“Chưa xong nữa cơ à? Chết thật!”

“Không đâu, kết thúc rồi!”

Con Golem hét lên một tiếng thật mạnh và bắt đầu tan vỡ.

Tiếng ầm ầm vang lên khi nó vỡ vụn. Trông người gác cổng thị trấn thứ ba có vẻ buồn bã, nhưng anh ta không thể bảo vệ nó.

Mọi thứ đã sụp đổ. Khi không còn lại gì, tôi mới có thể thở phào.

“Haa~ xong rồi! Đáng sợ thật!”

“Tớ được cứu rồi! Cảm ơn nhé, Yun-chan.”

Ồ, cậu ấy lại sôi nổi như trước rồi. Điều đó được thể hiện khi Gantz nhảy nhẹ.

“Gừ, tôi có thể không cứu cậu vì dù gì các pháp sư cũng tấn công ngay sau đó.”

“Tàn nhẫn quá đó, kể cả khi Boss bị hạ, tớ cũng sẽ không được tính là hỗ trợ hạ gục nó vì chết đấy. Việc đó sẽ khiến tớ vô cùng cô đơn.”

“Ngoài ra, nếu Yun-chan không kéo cậu ta đi, tớ sẽ nhấn chìm cậu ta bằng ma thuật.”

“Khinh khủng.”

Bỏ nhỏ lấy lớn. Minute làm rất đúng. Nhưng bây giờ chúng tôi không có Item hồi sinh, nếu cậu ấy chết sẽ bị đưa về.

“Đùa thôi mà, đùa thôi. Cậu làm tốt lắm rồi, Gantz.”

“Mọi người làm tốt lắm, giờ thì chúng ta có thể tiến vào thị trấn thứ ba rồi. Yun cũng vậy, làm tốt lắm.”

“Kiểm tra lại đồ đã nào, nhỡ ai đó nhận được đồ hiếm đấy.”

Oh, đó. Ngoài đồ hiếm ra, nếu tôi không nhầm thì hình như tôi có nhận một [Quặng sắt tốt]. Nếu tôi dùng <Alchemy> lên nó tôi sẽ có vài [Quặng săt] và làm thỏi để có thể lên cấp đúng không?

“Cái Đá linh hồn của Trái Đất là gì thế nhỉ…?”

Tôi lẩm bẩm.

“Đồ hiếm kia đây nèèè…!”

Nghe một tiếng lớn, tôi giật mình. Tôi giật mình chỉ vì một tiếng la cơ đấy.

“Xin lỗi. Có đến hai loại item rơi từ boss. Loại thường và hiếm, nhưng ra một cái bất ngờ đến thế, Yun có lẽ rất là may mắn rồi.”

[Đá linh hồn của Trái Đất], được dùng bởi các Crafter để nâng cấp giáp và vũ khí. Hiếm và có thể cho item có thêm hiệu ứng. Giáp của Gantz cũng được cường hóa bằng [Đá của Thằn lằn sắt nhọn][note18575].

“Hừm, vậy làm gì với nó đây?”

[Đá linh hồn của Trái Đất] Nguyên liệu.

Viên đá nắm giữ linh hồn của trái đất

Là miêu tả cảu nó sao? Tôi chẳng biết hiệu ứng của nó là gì, thôi kệ.

“Tôi chẳng biết giá trị nó thể nào, hỏi người quen sau vậy.”

“Tốt hơn là đưng làm thế. Luật của OSO là không cho người khác xem cách xây dựng Sense của mình, và cả việc sở hữu Item hiếm. Để tránh bị PK và bị lừa.”

Hờ, có vụ đó cơ à? Nhưng tôi tin tưởng Myu và Magi-san. Hỏi họ thì có sao? Nhưng tôi vẫn đang dùng trang bị tân thủ và không có tiền. có lẽ tôi chưa dùng Item này ngay được.

“Chắc nên cất vào Inventory.”

“Thật là phí. Chà, nó như mày, và cũng nhưu tốc độ của mày vậy. Bọn tao hồi phục hết cả rồi, nhanh đến thị trấn nào.”

Và rồi, cả bọn cùng nhau tiến đến thị trấn mỏ.

Các tòa nhà có hai sàn gỗ và không có nhiều màu xanh lục trên đó. Màu da của NPC trông khá tối và bẩn.

Với những chiếc khăn quanh cổ, họ thực sự mang đến cảm giác tựa như những người thợ mỏ.

“Mình đang ở đây, một thị trấn khác lạ.”

Khi tôi run rẩy trong sự phấn khích thì những người khác:

“Chúc mừng cho một chuyến đi tốt lành. Giờ thì, hẹn gặp lại nhé!”

“Cảm ơn vì cứu tớ lần này nhé , Yun-chan.”

“Hẹn gặp lại. Lần tới hãy tăng cấp cung của cậu và đi tìm một ít quái để săn nhé.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại nha, Yun.”

Họ chạm vào một quả bóng màu xanh nhạt và biến mất. Tôi bị bỏ lại một mình, trong sự bàng hoàng.

Đó là sự ngạc nhiên nhạt nhẽo từ mọi người. Này, đừng bỏ tôi lại chứ.

Bình luận (0)Facebook