• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương phụ: Một ngày trong quá khứ tại dị giới 2

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 06:01:05

“Onee-san, chị cũng cắt tóc cho em đi!”

Sau khi dùng kéo cắt đi mái tóc bạc tượng trưng cho nữ giới trong gia tộc, có một cô bé thuộc họ hàng xa nhìn tôi như hàng hiếm lạ. Thiếu nữ ngây thơ đang nài nỉ tôi chính là cô bé “số một” vung vẩy nhánh cây vài tháng trước.

Cách gọi “Onee-san” khiến tôi phải rùng mình. Cho dù việc cắt đi mắt tóc khiến mẹ đau buồn, khiến cha phải bất mãn vì “vứt bỏ nữ tính”, vậy mà tôi vẫn còn là “Onee-san” sao? Đối với cô bé này, một người bị cho là “vứt bỏ nữ tính” chỉ vì cắt tóc như tôi vẫn không khác gì những thiếu nữ còn đang đỏ mặt nắm chặt hòn đá và chờ đợi gặp gỡ người đàn ông định mệnh của mình sao?

Nhìn tôi không thay đổi sắc mặt, thiếu nữ bé nhỏ chìa ra chiếc nơ đang cầm trong tay. Đó là một chiếc nơ màu đỏ có thể làm nổi bật mái tóc bạc gần như trắng tinh của cô bé.

“Cái này là em được mẹ tặng cho. Chị cũng giúp em trở nên dễ thương đi!”

Tôi vẫn còn trông có vẻ dễ thương sao?

Tôi vẫn chưa thay đổi gì ư?

“Chị là người rất xinh đẹp, nên chị cũng giúp em trở nên xinh đẹp đi!”

Tôi do dự nhận lấy chiếc nơ được chìa ra. Có vẻ như khi thấy tôi cắt tóc thì cô bé đã nhìn nhận tôi là “một chị gái biết ăn diện có thể tự tạo kiểu tóc của mình”. Lối suy nghĩ đầy thành thật đó quá là trong sáng đi.

Bàn tay cầm chiếc nơ của tôi đầy thương tích vì luyện tập kiếm thuật. Cho dù có bị các anh em trai giễu cợt thế nào thì tôi vẫn bám chặt lấy thanh kiếm, cho dù có suýt bị sư phụ đuổi khỏi khu tập luyện bao lần thì tôi vẫn giữ vững lòng mình. Song, có vẻ như tôi không hề có tài năng về kiếm. Nếu mài giũa nhiều hơn thì liệu tôi có thể trở nên chói sáng hơn không? Phải chăng nếu tôi cũng giống như các anh em trai, thử nghiệm nhiều loại vũ khí và tìm ra phương pháp chiến đấu thích hợp với bản thân thì sẽ có thể phát hiện tiềm năng bí ẩn nào đó?

Mặt khác, tôi lại rất giỏi trong việc học hành. Tôi trộm những quyển sách thuộc tài sản riêng của các anh em và lén đọc chúng. Tôi thường trốn việc nhà, đến gần phòng của người anh họ và nghe lén nội dung bài giảng mà vị gia sư thao thao bất tuyệt. Tuy nếu bị phát hiện thì sẽ bị cha đánh, nhưng tôi thậm chí còn nghĩ việc bị đánh túi bụi như vậy chứng tỏ “bản thân được đối xử không giống với những đứa con gái khác” và cảm thấy tự hào.

Vì thế, tôi trân trọng giữ lấy niềm tự hào lệch lạc ấy, che giấu sự thảm hại trong mình và tiếp tục sống.

“Onee-san? Xin chị đó, hãy giúp em trở nên dễ thương đi!”

Thiếu nữ bé bỏng níu gấu áo tôi như nũng nịu.

Tôi ngồi xuống cạnh cô bé, thử hỏi đôi mắt tròn xoe lấp lánh ấy.

“Tại sao em lại muốn trở nên dễ thương?”

“Tại vì nếu làm thế thì mọi người sẽ rất vui lòng!”

Trước câu trả lời với nụ cười đầy thuần khiết ấy, cổ họng tôi bỗng kêu một tiếng. Cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn chực trào, tôi nhìn chăm chú ngược lại thiếu nữ.

“…..Em nói đây là món quà mẹ em tặng cho nhỉ.”

Cố giữ giọng điệu bình tĩnh, tôi cầm chiếc nơ đung đưa trước mặt cô bé.

“Em có nói rằng mình muốn nó không?”

“Không ạ. Là mẹ em cho.”

Thật không thể hiểu nổi. Tôi nhẹ tặc lưỡi, nhìn vào con búp bê mà cô bé cẩn thận ôm chặt vào người từ nãy đến giờ.

“Em có nói là muốn con búp bê này không?”

“Không ạ. Đây là cha em tặng cho.”

Thiếu nữ tươi cười kể với vẻ hạnh phúc.

“Em đang chơi với búp bê và học làm con gái để có thể trở thành người dịu dàng xinh đẹp như Onee-san. Em sẽ làm tóc dễ thương hơn. Em sẽ trở thành một cô gái phù hợp với chiếc nơ đó!”

Cô bé này đang nói cái quái gì vậy?

Tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không thể hiểu được bất cứ từ ngữ đầy ngây thơ nào được nối liền nhau như vậy. Cô bé này đang vẽ nên một tương lai trở thành chị gái dịu dàng xinh đẹp và đáng yêu phù hợp với chiếc nơ ư?

Không phải cô bé đã từng cảm thấy rất vui khi được bạn bè tung hô là “mạnh nhất” sao? Dù đã từng ưỡn ngực từ hào như vậy, nhưng cô bé hiện tại lại bị đưa cho chiếc nơ cùng búp bê chứ không phải kiếm dành cho trẻ con. Liệu cô bé có tiếc nuối điều đó không?

Tuy là quà tặng, nhưng cô bé lại được tặng một con búp bê dù không chưa từng được hỏi “Con muốn gì?” Và tôi càng không thể trực tiếp nhìn vào cô bé vẫn đang trân trọng ôm lấy nó.

“…..Onee-san?”

Chị không phải chị gái dịu dàng xinh đẹp gì cả.

Và nếu có thể, chị mong em có thể trở thành một kiểu người khác.

Tôi nắm chặt chiếc nơ trong tay. Mong ước này chính là sự ích kỷ của tôi. Chuyện mà tôi sắp làm sẽ là hành vi tệ hại nhất của một con người.

Dẫu thế, tôi vẫn không thể tha thứ.

Dù biết điều đó tuyệt đối sai trái, nhưng tôi vẫn mong thiếu nữ bé bỏng này có thể nhận thức đúng đắn rằng bạo lực chính là một thứ như thế nào.

Bình luận (0)Facebook