• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tiếng chuông chúc phúc lúc nửa đêm (2/2)

Độ dài 8,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 01:15:15

Trở lại trường học, Sứ Giả đột nhiên đưa tay về phía tôi.

“Nắm tay tôi đi.”

Chuyện này là sao?

“Chúng ta là người yêu mà, nên đừng có thắc mắc nữa.”

Dù chẳng bị áp lực trước lời nói của “người yêu” giả mạo, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay cô ta.

Ngay lúc ấy, cảnh sắc trước mắt đột ngột biến đổi hoàn toàn.

Bên trên trường học xuất hiện một toà lâu đài trắng xóa giống như đang muốn xé nát bầu trời hoàng hôn. Nhìn kỹ hơn, toà thành đó hiện đang lộn ngược, những dải ánh sáng dần tràn ra từ cánh cổng.

“Đó là thành phố của chúng tôi. Tuy chỉ là nơi hoạt động của các pháp sư và người mang dị năng, nhưng sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức được công nhận trở thành một thành phố chỉ định. Bình thường không có chuyện một ngôi trường mà quyền lực đến vậy đâu.”

Sứ Giả tự đắc nói.

“Thành phố chỉ định – Đệ Bát Thánh Viên___ [Học viện ma thuật Strade]”

Luồng sáng kéo dài từ cánh cổng, tạo thành hình mái vòm như muốn bao phủ toàn bộ trường học. Trong lúc bức màn nửa trong suốt đang từ từ hạ xuống, Sứ Giả liếc nhìn tôi.

“Đó là lý do tôi tấn công cậu đấy.”

Tôi hỏi liệu cô ấy đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra.

“Hazakura-sama cũng đã tính trước khả năng cậu từ chối. Chẳng hạn như là ‘đã có bạn gái tại thế giới hiện thực’ rồi.”

“Nhưng tôi có như thế đâu?”

“Trong trường hợp cậu từ chối đi dị giới, Hazakura-sama sẽ tôn trọng ý kiến của cậu mà cưỡng ép cậu chuyển sinh sang thế giới bên đó.”

“Tôn trọng ý kiến rồi cưỡng ép…”

Hai từ này đi với nhau được à?

“Chúng tôi…đối với cậu, thì là những người đến từ dị giới. Tất cả đều mang những sức mạnh đặc thù như dị năng hay ma lực, và uy lực của chúng sẽ được gia tăng đáng kể dựa trên việc được nhận thức rõ ràng bởi người khác.”

Sứ Giả lưu loát kể.

“Dị năng đó là thứ như thế nào, ma lực ấy có hiệu quả ra sao. Càng được nhiều người công nhận, chúng sẽ càng mạnh mẽ và có thể ảnh hưởng lên người khác.”

 Sứ Giả ngừng lại một hơi rồi tiếp tục.

“Hazakura-sama đã lợi dụng nguồn ma lực từ ý thức đó để tạo ra phương pháp can thiệp ngược lại ‘thế giới của các cậu’. Nhận thức chính là cội nguồn của sức mạnh. Vậy nếu những người ở thế giới bên này thừa nhận thế giới của chúng tôi ‘có tồn tại’, thì đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

“…..Hả?”

“Nếu thừa nhận sự tồn tại của dị năng và ma pháp, những thứ sức mạnh đó vẫn sẽ có tác dụng ngay cả trong thế giới này. Và mỗi người có ý thức về những phép màu đó sẽ trở thành một điểm nối giữa hai thế giới.”

Ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô ấy từ tốn chỉ về phía học viện trên không trung.

“Hazakura-sama đang định lợi dụng điều đó. Là một người chuyển sinh, Hazakura-sama sở hữu hai loại năng lực. Một là năng lực ‘Gửi đi’ - có thể đưa người dị giới đến thế giới này. Một là năng lực ‘Kéo về’ - có thể lôi người từ bên này trở lại thế giới đó. Ngài ấy dự định sẽ kéo toàn bộ phía bên này vào bên trong dị giới.”

“Kéo…kéo đi ư?”

“Tôn trọng ý kiến cá nhân rồi cưỡng ép…”

Sứ Giả cắn răng lặp lại lời nói đó.

“Gửi đi những kẻ xuất thân từ dị giới để gia tăng số người có nhận thức về năng lực đặc biệt, từ đó khiến không gian ấy tiệm cận dị giới với vô số điểm nối. Nếu Hazakura-sama triệu hồi toàn bộ những kẻ thuộc về dị giới trở về trong tình trạng đó, cậu nghĩ nơi này sẽ như thế nào?”

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Sứ Giả đáp một cách tỉnh bơ.

“Ngài ấy có thể cưỡng chế triệu hồi toàn bộ không gian đã biến đổi của thế giới này sang bên đó. Nếu không gian ấy là nơi gần với sinh hoạt thường nhật của cậu, ngài ấy có thể kéo cả cậu lẫn không gian ấy sang dị giới. Hazakura-sama đã quyết định làm như vậy để có thể lôi cậu sang thế giới khác.”

“Gượm đã.”

Tôi cắt ngang lời của Sứ Giả.

“Cái không gian đó đâu phải chỉ có mỗi mình tôi. Nếu như thế thì những người nhận thức được ma lực và dị năng khác nằm trong không gian đó sẽ ra sao?”

“Tất cả đều sẽ bị bắt đến dị giới. Người chuyển sinh có thể thích ứng được như Hazakura-sama rất hiếm hoi. Có lẽ hầu hết những người đó đều sẽ bị đào thải. Ngoài ra, họ cũng không thể nào quay lại thế giới cũ được.”

Tôi vô thức ngửa mặt lên trời.

“Hazakura thật sự làm như vậy sao?”

“Bởi vì là thật nên tôi mới có ý định giết chết cậu.”

Dường như để gợi lại lưỡi kiếm trắng, Sứ Giả chỉ ngón tay về phía mắt tôi.

“Tuy chỉ là cục bộ, nhưng Hazakura-sama đã dự tính xâm chiếm thế giới này. Tất cả chỉ để mang báu vật của ngài ấy là cậu đến thế giới khác.”

“Xâm chiếm…cụ thể là sao?”

“Đối với một người không nhận thức được ma lực như cậu, việc tôi có thể xuất hiện trước mặt là do cậu đã nghĩ tôi là ‘người yêu của mình’. Ma pháp cải biến nhận thức có thể trở thành một công cụ gián tiếp như vậy. Thế nhưng, với những người không biết về dị giới hay ma lực, thì ma thuật của các pháp sư khác sẽ không có tác dụng. Vậy nên họ phải sử dụng phương pháp khác.”

“Phương pháp khác?”

“Chính là trường học này.”

Nơi Sứ Giả chỉ đến là trường cấp ba của tôi.

“Trường học là một nơi dễ lưu truyền những tin đồn. Dị năng hay ma lực lại càng thích hợp với một nơi như vậy. Bằng năng lực ‘người chuyển sinh’ của mình, Hazakura-sama có thể dịch chuyển các sứ giả dị giới đến trường học này. Dùng trường học như <Cổng> để cư dân dị giới xuất hiện, tấn công người thế giới này và khiến họ phải thừa nhận sự tồn tại của chúng. Do đó, Hazakura-sama đang muốn cưỡng ép triệu hồi cả cậu lẫn trường học này.”

Ngón tay mảnh khảnh của Sứ Giả vẫn còn đang chỉ thẳng vào trường học.

“Và <Cổng>vừa được khai mở rồi.”

***

“Cô đã nói là Hazakura đang cai quản dị giới nhỉ.”

Tôi cất tiếng hỏi.

“Làm thế nào mà Hazakura lại có thể thống trị nơi đó được? Cả năng lực ‘Gửi đi’ lẫn ‘Kéo về’ đều là năng lực để liên kết với thế giới khác. Tôi không nghĩ nó có ích gì trong việc náo loạn ở dị giới cả.”

Sứ Giả gật đầu bảo phải rồi nói.

“Hai năng lực đó đúng là chỉ có tác dụng sau khi đạt được quyền lực. Tuy nhiên, như tôi đã nói, ma lực và dị năng ở thế giới chúng tôi sau khi được nhận thức bởi người khác mới có tác dụng. Nói cách khác, nếu không được hiểu rõ thì ma lực sẽ không mang chút sát thương nào cả.”

“Có phải giống việc cho dù ma quỷ tập trung tại địa điểm tâm linh, nhưng đối với những người không có linh cảm thì đó chỉ là khu vực bỏ hoang không?”

“Địa điểm tâm linh…?”

Sứ Giả giật mình. Có vẻ như người dị giới như cô ấy không hiểu ví dụ đó là gì. Thở ra một hơi ngắn, cô ấy vung vẩy ngón trỏ giải thích.

“Dị năng hay ma lực ở thế giới chúng tôi chỉ cần không được nhận thức thì sẽ không thể ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, trong thế giới đó, pháp sư và người mang dị năng rất phổ biến. Mọi người ngay từ khi sinh ra đều đã được tiếp xúc với những thứ như vậy. Nên về cơ bản thì việc ‘không nhận thức’ là chuyện bất khả thi.”

Có lẽ nó giống như chuyện không thể không biết đến “điện” nếu sống tại Nhật Bản hiện tại.

“Tuy nhiên, Hazakura-sama không có chút ý niệm nào về những chuyện ấy.Vì vậy, ma lực và dị năng không có chút ảnh hưởng nào lên ngài ấy cả.”

Sứ Giả thở hắt ra với biểu cảm khổ sở.

“Tất cả ma thuật đều vô hiệu đối với Hazakura-sama. Trong thời điểm nổ ra tranh cãi về việc nên đối xử với người chuyển sinh thế nào, ngài ấy cũng chỉ thong thả uống trà, hành động như một vị công chúa ‘Đừng tranh đấu vì tôi nữa mà’ ngay tại tiền tuyến cát bụi mịt mù.”

Chuyện đó…nghe có chút đáng yêu.

“Điều đó cũng là chuyện hiển nhiên. Dù ma lực có mạnh mẽ đến mức nào cũng vẫn sẽ tan biến hoàn toàn trước cả khi chạm được vào người Oikawa Hazakura, trong khi ngài ấy còn chẳng cần động tay.”

“Do ma thuật không có hiệu quả lên Hazakura nên không ai có thể gây tổn thương chị ấy, rồi cứ thế mà leo lên vị trí cầm quyền sao?”

Tôi chợt thắc mắc.

“Có lẽ điều đó là chính xác khi vừa mới dịch chuyển đến. Nhưng nếu sống tại đó một thời gian thì không thể nào mà không biết đến ma lực, phải không. Nếu vậy thì đặc quyền đó của Hazakura không phải cũng biến mất hay sao?”

“Không, đáng tiếc là Hazakura-sama lại không có chút hứng thú nào với ma pháp hay dị năng cả.”

“Hả?”

“Bởi vì không có hứng thú nên cũng không muốn tìm hiểu. Điều duy nhất mà ngài ấy để tâm chính là thể chế chính trị của thành phố. Người cầm đầu học viện ma thuật Strade có thể nắm giữ quyền lực tối cao trong cả nước. ‘Vậy có nghĩa là tôi có thể làm gì tuỳ thích à? Kể cả thay đổi chế độ kết hôn?’. Vào thời điểm thấy đôi mắt ấy sáng rực lên thì tôi lẽ ra nên cảm nhận trước nguy cơ mới phải.”

Tôi vô thức rên rỉ một tiếng. Nhìn tôi ôm ngực gập người về trước, Sứ Giả nhíu mày nghi ngờ.

“Cái biểu cảm đó là sao?”

“Hự….nghe điều đó làm tôi muốn tan chảy ngay tại đây lắm, nhưng vì phép lịch sự nên phải kìm lại vậy.”

“Hả?”

Cho dù lạc qua dị giới, mục đích ưu tiên nhất của chị ấy vẫn là “có thể kết hôn với tôi không” ư? Nghĩ đến cảnh tượng trong một thế giới toàn năng lực quái dị, chị ấy lại không hề quan tâm mà chỉ tơ tưởng về chuyện “ở đây thì có lẽ sẽ kết hôn với Nowaki-kun được đó!”. Suýt nữa tôi đã trở nên kích động với người chị một lòng một dạ ấy.

Tuy nhiên, nếu làm thế ngay tại đây thì sẽ rất thất lễ với cô ta, người đã phải chịu đựng luật lệ bị bẻ cong ở quê nhà. Cho nên tôi đang cố gắng kìm nén lại. Bình tĩnh nào tôi ơi, đây không phải lúc cảm động với người chị chung tình của mày đâu. Chị ruột mày đang ngồi trên đầu cư dân dị giới đó.

“Tóm lại, sau khi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi đặc quyền thống trị đó, ngài ấy đã lần lượt đánh bại các pháp sư và người mang dị năng mạnh mẽ tại học viện. Như tên gọi của nó, đây là một thành phố tập trung những người sử dụng các kỹ năng thuộc hệ thống ma thuật. Ân huệ “kháng hoàn toàn ma lực” của ngài ấy có tác dụng chí mạng trong việc chiến đấu với các học sinh. Các cuộc quyết đấu đều có chung một kết quả, đó là ma lực của đối phương bị cạn kiệt.”

“Tấn công ma thuật thì có lẽ như vậy, nhưng Hazakura thì sao? Làm sao chị ấy có thể khuất phục ý chí của đám người dị giới được cơ chứ?”

Sứ Giả thở hắt ra một tiếng não nề. Chỉ riêng việc kể chuyện cũng khiến khuôn mặt vô cảm đó cảm thấy mệt mỏi.

“….Làm thế nào sao?”

“Hả?”

“Không, chỉ là… tôi nghĩ cậu khó mà chấp nhận chuyện này... Nhưng khi Hazakura-sama nói chuyện gì đó với đối thủ thì không hiểu sao bọn họ đều ngừng thách thức. Ngày hôm sau, những người đó lại trở thành thủ hạ của Hazakura-sama.”

“À, ra là vậy.”

“Cậu…cậu chấp nhận chuyện đó ư?”

“Chị ấy là Hazakura mà. Có thể mạnh khoẻ như vậy là tốt rồi.”

“……….Hầy, là vậy sao.”

Sứ Giả không nhúc nhích mà chỉ lườm tôi. Nhìn thấy phản ứng đó, tôi cũng có thể cảm nhận được sự vô song, dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt của Hazakura là cơn ác mộng như thế nào đối với các học viên.

“….Hửm?”

Khoan đã, tôi chợt nảy ra một thắc mắc.

“Tôi chỉ vừa mới biết chuyện dị giới lúc nãy, thế tại sao ma pháp của cô lại ảnh hưởng đến tôi? Không phải ma lực sẽ không có hiệu quả với người không nhận thức được à?”

“Đó là vì ma pháp tôi sử dụng là ma pháp dạng cải biến nhận thức. Nếu như đối tượng ý thức được rằng ‘đang có tác động của ma thuật’ thì ma pháp sẽ bị phá vỡ.”

“À, như kiểu Giấc mơ sáng suốt?”

“Đúng vậy. Chỉ có ma pháp cải biến nhận thức mới có tác dụng lên cả người không nhận thức được ma lực. Đó là lý do tôi được phái đến đây làm Sứ Giả.”

“Vậy thì không phải cô cứ dùng nó lên Hazakura là xong rồi sao?”

“Cậu nghĩ loại ma pháp cả cậu cũng phá được lại có hiệu quả với Hazakura-sama à?”

Tôi giật thót vì câu nói đầy mỉa mai. Sứ Giả lườm tôi với ánh mắt âm u.

“Ma pháp bị phá vỡ ngay lập tức bởi một người yêu chị gái như cậu thì làm sao có tác dụng lên ngài ấy được. Xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của cậu nhé.”

Sứ Giả lộ vẻ thất vọng. Có lẽ tại thành phố đó, cô ấy đã được kỳ vọng sẽ là pháo đài cuối cùng cản lại Oikawa Hazakura. Mặc dù vậy, đối với một Hazakura cố chấp mơ mộng về hôn nhân, cải biến nhận thức cũng không hề có chút tác động nào. Do đó, cô ấy đã bị gắn cái mác “phụ sự kỳ vọng” chăng?

“Về cơ bản, ma pháp cải biến nhận thức chỉ là tia hy vọng cuối cùng cho những kẻ có ma lực yếu đuối…Vận mệnh của thành phố bỗng chốc bị đặt lên vai, sao mà tôi biết phải làm gì cơ chứ… Từ trước đến nay, đám người đó toàn khinh thườngnó là thứ ma pháp có thể đơn giản phá giải, ma pháp ngu ngốc…”

Nghe thấy nội dung bất mãn đó, có vẻ như dự đoán của tôi đã chính xác.

“Để xem, có phải giống như Cách mạng trong Đại phú hào không?”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy? Đại phú hào là gì?”

“À thì, nó là một trò chơi đánh bài, khi mà sở hữu đủ bốn lá cùng giá trị thì trật tự sức mạnh sẽ bị đảo ngược… Mà thôi bỏ qua đi!”

Sứ Giả chu miệng bất mãn. Dường như cô ấy đang muốn phàn nàn rằng tôi mới là người bắt đầu trước.

“Nói chung, Hazakura không nhận bất kì ảnh hưởng nào từ ma lực nào, và cứ thế leo lên đến chức vị đó phải không?”

“Đúng vậy. Sau khi nắm quyền, ngài ấy đã lập nên chế độ ‘cho phép anh chị em ruột kết hôn’. Từ lúc ấy, Hazakura-sama mới bắt đầu tỏ vẻ hứng thú, đại khái là ‘Tiện thể thì, ma lực với dị năng của mấy người rốt cuộc là sao?’”

“Vậy là hết vô địch rồi?”

“Không hề. Kết quả là Hazakura-sama nhận ra bản thân có năng lực ‘Gửi đi’ và ‘Kéo về’. Năng lực đó là những thứ chưa từng biết đến trong học viện.”

“Đúng là riêng cái ‘thế giới khác’ đã là thứ kì lạ rồi nhỉ.”

“Đúng vậy. Sau khi tuyên bố việc xâm chiếm thế giới khác bằng hai năng lực đó, không còn ai đứng ra ngăn cản nữa. Ngược lại, những người có thực lực còn bắt đầu tập trung lại dưới trướng, tỏ ý muốn hợp tác với Hazakura-sama để tăng cường sức mạnh của thành phố. Cho nên, Hazakura-sama lúc này lại trở thành người được những kẻ đó nâng niu.”

“Nhưng tôi”, Sứ Giả định nói tiếp thì chợt nhìn chằm chằm khuôn mặt của tôi với vẻ nghi ngờ.

“….Này.”

Tôi cũng không biết lúc ấy mình lộ ra biểu cảm thế nào. Nhưng tôi lại nhớ rõ chuyện tim đập rất mạnh. Không phải là vì sợ hãi hay khẩn trương.

“Từ nãy đến giờ, sao nhìn cậu có vẻ phấn khởi vậy?”

Đúng thế. Tôi đang rất vui. Bởi vì Hazakura không hề bị đau đớn hay tổn thương tinh thần gì cả. Nhưng tôi do dự trong việc nói ra cảm xúc thật này nên chỉ im lặng trước mặt người Sứ Giả.

Dường như nhận ra điều gì đó từ biểu cảm này, Sứ Giả lầm bầm.

“….Đúng là chị nào em nấy.”

Một làn gió chợt dịu dàng lướt đến.

Mái tóc bạc phấp phới tung bay. Cô ấy bỗng trầm mặt có chút khó chịu.

“Nhanh thật đấy.”

“Hả? Chuyện gì cơ?”

“Tai mắt của Hazakura-sama đã xuất hiện. Đáng tiếc thật đấy, cậu em trai. Tôi đành phải nhanh chóng ám sát cậu thôi. Chỉ cần loại bỏ nguyên nhân xâm chiếm thế giới này, ngài ấy hẳn sẽ mất đi động lực và đóng [Cổng] lại.”

Sứ Giả than nhẹ.

“Hiện tại, thế lực trong học viện đang bị chia làm đôi. Một phe tán thành và một phe phản đối việc xâm chiếm dị giới của cô ấy. Những tồn tại của thế giới bên này đều là những dấu hỏi đối với chúng tôi. Nếu học viện lại đi xâm lược nơi này, cán cân của tám thành phố sẽ bị huỷ hoại.”

Cô ấy nói.

“Tám thành phố chỉ định Thánh Viên luôn bảo trì thế cân bằng để kiềm chế lẫn nhau suốt một thời gian dài. Sau cuộc chiến cuối cùng giữa các thành phố, họ đã ép những gia tộc pháp sư hay người mang dị năng mạnh mẽ phải lập khế ước với những nhà cầm quyền, qua đó trải đều ma lực và dị năng đến tất cả các thành phố. Điều đó nhằm loại bỏ việc một thành phố thâu tóm toàn bộ sức mạnh.”

Ngưng một chút, Sứ Giả thở hắt ra.

“Việc xâm chiếm một thế giới chưa từng được biết đến là quá tầm với họ. Nếu thành công, thế lực của học viện ma thuật Strade sẽ bành trướng cực độvà các thành phố khác sẽ không để yên. Vốn dĩ, họ vẫn còn tranh cãi liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi hai thế giới giao nhau. Nếu Hazakura-sama xâm lược thành công, thế lực Đệ Bát Thánh Viên chắc chắn sẽ bị cảnh giác, do đó nguy cơ nổ ra chiến tranh với các thành phố khác là rất cao.”

Sứ Giả lẩm bẩm trong miệng.

“Phe của chúng tôi phản đối chuyện xâm lược dị giới của Hazakura-sama. Tôi bắt buộc phải trừ khử cậu –nguồn căn của việc đó.”

“Nghĩa là cô sẽ phản bội Hazakura ư?”

“Đúng như thế. Nhưng sự phản bội này không phải do tôi quyết định.”

Sứ Giả gật đầu.

“Song, lại chỉ có tôi có khả năng thực hiện. Tôi được chỉ định làm Sứ Giả đến thế giới này là vì nhận được sự tin tưởng từ Hazakura-sama. Tôi sẽ giết ‘nguồn căn’ gây ra xâm lược và chặn đứng sự điên cuồng của ngài ấy.”

Sứ Giả vươn năm ngón tay về phía trước. Nhìn thấy những ngón tay tạo dáng như đang nắm một thanh kiếm, tôi giơ một tay ra phía trước.

“Chờ đã.”

“Tôi sẽ không chờ đâu, nếu là xin tha mạng thì khô__”

“Tôi thấy như vậy rất tốt.”

“Hả?”

“Tôi nghĩ việc ngăn cản Hazakura là hợp lý.”

Nguyện vọng của tôi là cùng Oikawa Hazakura trở lại cuộc sống thường nhật tại thế giới này. Tôi không hề muốn Hazakura xâm lược dị giới hay nơi chị ấy sống bị gặp cảnh chiến loạn binh đao.

Oikawa Hazakura là chị gái của tôi. Chỉ cần thế thôi. Mấy thứ như thống trị dị giới hay bạo chúa xâm lược thế giới, tôi tuyệt đối sẽ không để chị ấy phải gánh trên vai cái danh ấy. Hơn nữa, làm sao tôi có thể để chị ấy triệu hồi cả trường học sang thế giới khác được cơ chứ.

Ngoài ra.

“Nếu muốn ngăn cản Hazakura thì không phải cô cần một người biết rõ nhất về chị ấy hay sao.”

Tôi đưa tay về phía Sứ Giả.

“Cho nên đừng giết tôi. Tôi sẽ làm gì đó với những kẻ xâm lược từ dị giới.”

***

“…..Hả?”

Sứ Giả mở to mắt.

“Đang lúc khẩn cấp mà cậu lại nói gì vậy?”

“Chính vì nguy cấp nên tôi mới đang nghiêm túc. Tuy bên đó gọi tôi là ‘căn nguyên’, nhưng nếu tôi lôi Hazakura từ đó về đây thì sao?”

Tôi sẽ đánh bại nguy cơ bắt nguồn từ chính bản thân mình.

Bằng cách ngăn chặn kế hoạch của Hazakura và lôi chị ấy về thế giới này.

“Cô muốn ngăn chuyện thành phố mình bị tấn công bởi các thành phố khác phải không? Nếu vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu như cô để tôi đưa Hazakura trở về thay vì giết tôi hay sao? Như thế thì cô sẽ lại có thể sống yên bình bên đó, còn tôi thì một lần nữa có thể sống cùng chị ấy như ban đầu. Hai bên cùng có lợi.”

“Cậu đang nói chính cậu sẽ đánh bại người xâm lược dị giới?”

“Đúng vậy.”

Nếu Oikawa Hazakura muốn phá huỷ thế giới vì tôi, thì tôi sẽ bảo vệ thế giới vì Oikawa Hazakura. Quá là hợp lý luôn.

“Tôi không hiểu nổi!”

Sứ Giả hét lên. Đôi mắt long lanh đảo đi một chốc như đang gấp gáp. Cuối tầm mắt cô ấy chính là thứ ngay sát bên cạnh toà nhà___ hồ bơi.

“Tôi không có thời gian nghe mấy lời nói nhảm của cậu! Trong trường vẫn còn người phải không? Hiện giờ người đó đang gặp nguy hiểm đấy! Tôi cảm nhận thấy một kẻ mang dị năng khá mạnh đã xuất hiện. Giờ chỉ cần giết cậu càng sớm càng tốt, khi đó thì Hazakura-sama phải chấp nhận rằng ‘việc xâm lược thế giới này là vô nghĩa’!”

“Cô có chắc rằng sau khi giết tôi, Hazakura sẽ nhận ra điều đó và lôi thủ hạ trở về không?”

Một câu hỏi vặn ngược lại.Tôi đang thể hiện bản thân biết rất rõ Hazakura đến nhường nào.

“Cô có chắc chị ấy sẽ không mất đi lý trí và huỷ diệt cả thế giới hay không?”

“….!”

Cô ta không hề phủ nhận. Thiệt luôn đó hả, Hazakura? Rốt cuộc, chị ở bên đấy tuỳ tiện đến mức nào mà để cả người dị giới phản ứng như thế vậy?

“Cô bảo là không có thời gian phải không? Nếu vậy thì giao cho người biết rõ Hazakura như tôi thì sao?”

“Giao… giao phó cho cậu ư…? Kể cả trong lúc đang nói chuyện thế này, học sinh đó vẫn đang bị nguy hiểm rình rập đấy?”

“Nếu vậy thì tại sao lúc nãy cô không để Amatsuka Ryou chạy thoát hả?”

Sứ Giả trừng mắt mở to nhìn tôi.

“Là học sinh nữ lúc nãy đấy, cô đã dùng ma pháp để đánh lừa cô ấy, phải không? Cô vẫn biết là trường học có thể gặp nguy hiểm mà nhỉ? Nếu thế thì tại sao cô không dùng ma pháp bẻ cong nhận thức, ép buộc Amatsuka rời khỏi khuôn viên trường vậy?”

“Ơ, a…. Chuyện đó thì…. Vốn tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ khước từ lời cầu hôn…”

“Đúng là tôi cũng có lỗi trong việc từ chối, cho nên tôi muốn cứu Amatsuka. Thế nên việc cần làm hiện giờ chắc chắn không phải là đứng đây cãi nhau!”

“…Xin lỗi vì để đã người quen của cậu gặp nguy hiểm.”

Sứ Giả thật thà nhận lỗi.

“Việc người đó gặp nguy hiểm là lỗi của tôi.”

“Không, tôi cũng có lỗi trong việc để thế giới bị xâm lược.”

“Ra là vậy.”

Sứ Giả gật đầu như hạ quyết tâm.

“Nếu vậy, chúng ta nhất định phải cứu cô ấy!”

___Từ Thánh Rương, <Xuất hiện đi> .

Lời niệm chú giản lược hơn lúc nãy, trong chớp mắt, tay phải tôi trở nên nặng trĩu.

Thứ xuất hiện trong tay là thanh kiếm dài mà Sứ Giả đã dùng lúc trước.

“Chú văn kiểu gì mà ngắn hơn ban nãy vậy?”

“Giờ này mà cậu còn để ý chuyện đó ư? Tôi cũng không có tính toán gì đâu, nên cậu cứ yên tâm. Câu chữ không quan trọng, chỉ đơn giản là lôi tri thức cố hữu ra bằng lời nói, và biến chúng trở thành câu niệm mà thôi.”

Sau khi giải thích mấy lời khó hiểu, cô ấy dựng ngón trỏ lên.

“Đây sẽ là bài kiểm tra cho cậu.”

Sứ Giả lại thao thao bất tuyệt.

“Về mục đích của phe tôi, xét cho cùng thì cũng chỉ là ngăn cản việc xâm lấn thế giới khác của Oikawa Hazakura, không để những người dị giới mà Hazakura-sama gửi đi gây ảnh hưởng lên người của thế giới này. Nếu cậu có thể đẩy lui kẻ mang dị năng vừa xuất hiện, thì tôi sẽ lờ đi việc ám sát cậu. Tôi không muốn giết người của thế giới khác, nhưng tôi cũng không đồng ý với kế hoạch xâm lược của Hazakura-sama.”

Thêm vào đó, là một lời cảnh cáo đầy lạnh lùng.

“Nếu có dấu hiệu thất bại, dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ loại bỏ cả cậu lẫn kẻ kia.”

“Nếu thất bại thì tôi sẽ bị giết sao?”

“Tôi sẽ ngăn cản sự điên cuồng của ngài ấy bằng mọi giá. Chấp nhận đi, cậu em trai.”

Tôi nắm thanh kiếm. Món vũ khí lạ lẫm, dù có nắm như thế nào cũng không thể quen thuộc. Tôi ép buộc bản thân phải chấp nhận mình đã không còn ở trong thế giới cũ nữa.

“Tôi hiểu rồi.”

***

“Quy tắc chiến đấu với người dị giới rất đơn giản.”

Sứ Giả lạnh nhạt nói.

“Ma pháp và dị năng không gây sát thương đến đối tượng không nhận thức. Đó là điều chúng tôi học được từ cuộc chiến với Hazakura-sama. Tại thế giới của chúng tôi, những đòn công kích vật lý như ‘thể thuật’ đều sử dụng công cụ ma thuật hoặc ma pháp cường hoá thể lực. Điều đó khiến tất cả các đòn tấn công đều bị vô hiệu hoá trước ngài ấy. Vì vậy, bọn họ sẽ lợi dụng tin đồn tại thế giới này. Chẳng hạn nếu muốn sử dụng ma thuật Lửa tạo ra từ tinh thạch thằn lằn lửa, chỉ cần lan truyền câu chuyện nhìn thấy quả cầu lửa thì nó sẽ ngay lập tức có tác dụng với người thế giới này.”

Ra là thế, vậy có nghĩa là họ sẽ lợi dụng những thứ ai cũng biết như bảy bí ẩn trường học hay truyền thuyết đô thị.

Nếu như vậy, một nơi có nhiều truyền thuyết như trường học sẽ rất có lợi cho bọn chúng.

“Tuy nhiên, bọn họ vừa là học viên vừa là cư dân thành phố mà Hazakura-sama cai trị. Với tư cách người cầm quyền, ngài ấy cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ cư dân của mình. Do vậy, nếu như người dị giới bị trọng thương ở thế giới này, Hazakura-sama buộc phải mang họ trở về. Hay nói cách khác, nếu như có thể khiến cho kẻ xâm lược mất khả năng chiến đấu thì đây sẽ là thắng lợi của chúng ta.”

“Vậy điều kiện thắng của bên đó là?”

Sau nghe tôi hỏi, Sứ Giả liền lưu loát trả lời.

“Là khi kẻ đó có thể triển khai mọi chuyện giống hệt như truyền thuyết – thứ đang làm căn nguyên cho sự hiện diện của hắn ở thế giới này. Khi đó, kẻ ấy sẽ trở thành kim chỉ nam cho chiếc <Cổng> liên kết hai thế giới.”

“….Ơ, chuyện đó.”

Tôi vô thức nhìn chăm chăm vào thiếu nữ trước mặt.

“Nếu chỉ cần một người thành công là đủ, vậy không phải chính cô đã đáp ứng điều kiện rồi hay sao?”

“…Tôi là trường hợp ngoại lệ, không thể tính như vậy.”

“Hả?”

“Chi tiết hãy để sau. Cậu em trai, đã nhớ rõ luật chưa? Nói lại thử xem.”

“Nếu để lời đồn lan rộng thì bên đó thắng. Đánh bại chúng trước khi đó thì ta thắng.”

“Tốt lắm. Việc để cho người dị giới lan truyền lời đồn thành công cũng đồng nghĩa với việc mọi người ở đây đều sẽ thừa nhận năng lực của kẻ đó,từ đó có thể sử dụng sức mạnh tại thế giới này, hay nói cách khác, có thể tấn công người trong thế giới này. Càng gây ra nhiều sự cố, truyền thuyết về chúng sẽ lại càng lan xa. Cứ như thế, Hazakura-sama sẽ khiến tất cả mọi người ở đây ý thức được sự tồn tại của thế giới khác, đáp ứng điều kiện cưỡng ép triệu hồi.”

***

Ổ khoá lối vào hồ bơi đã bị phá.

Vì vẫn còn đầu xuân nên hồ bơi đáng lẽ phải cạn khô, nhưng bây giờ nó lại đang tràn ngập nước. Vòi nước trên mép hồ bơi đang mở hết mức, để từng dòng chất lỏng lạnh lẽo ào ạt đổ xuống.

Ở trung tâm mặt nước sóng sánh đang trôi nổi một cái bóng màu trắng.

“Amatsuka!”

Hội trưởng hội học sinh cùng tuổi. Cô gái mặc đồng phục trắng, mái tóc dài chấm vai hiện đang xòe rộng trên mặt nước như một đoá hoa.

Cơ thể cô ấy đang dần bị nhấn chìm bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Nước trong hồ bơi bọc lấy cơ thể thiếu nữ như một bàn tay. Cầm thanh kiếm trong tay, tôi nhảy vào hồ bơi, lao thật nhanh đến chỗ Amatsuka Ryou như đang rẽ nước.

Cố hết sức, tôi ôm cô ấy lên, sức nặng của bộ đồng phục thấm đẫm nước đè lên hai cánh tay.

“Hộc…!”

Amatsuka mở mắt. Thở ra một hơi dài rồi lại hít sâu. Đằng sau mái tóc đang dính bết vào vầng trán là đôi mắt nâu sáng ngời.

Nhìn tôi đang bế bản thân mình, cô ấy trông như đang chờ đợi một lời giải thích.

“Cái-cái gì?”

Mặt nước đột ngột hạ xuống.

Dòng nước vừa quấn quanh cơ thể giờ lại đang lơ lửng trước mặt tôi bắt đầu cuộn lại. Nước dần nén lại thành khối, cuối cùngbiến đổi thành hình dạng một con người.

Đó là một gã đàn ông quấn trên mình bộ áo choàng bằng nước. Mái tóc màu xanh dương, làn da trắng xanh như mất hết máu. Đôi mắt nhìn về phía tôi là một màu bạc như mặt nước.

“Ra là vậy.”

Một giọng nói đục ngầu như phát ra từ dưới đáy nước.

“Kẻ này là ‘căn nguyên’ sao.”

Amatsuka cựa quậy thoát khỏi tay tôi. Rơi xuống nền đất cứng, cô ấy nhìn lên người đàn ông với màu da trắng xanh và một lần nữa thốt lên.

“Cái… gì vậy?”

Thật khó để giải thích. Ngay cả tôi cũng chỉ vừa mới biết mấy chuyện này thôi.

“Đừng có lơ đễnh!”

Âm thanh lanh lảnh phát ra từ Sứ Giả đang đuổi đến mép hồ bơi.

“Ma nhân nước vừa mới xuất hiện đã có thể tấn công con người luôn rồi sao? Chắc chắn truyền thuyết gốc của hắn ta cũng về thứ có thể hại người!”

“Ma nhân nước?” Người đàn ông được gọi như thế nói với vẻ không phục: “Ngươi định gán một cái tên kỳ quái để làm yếu đi ảnh hưởng của tin đồn ư?”.

“Đây là ma pháp cải biến à? Gia tộc sử dụng ma pháp cải biến rất ít, thế mà ngươi lại để lộ ra năng lực của mình, làm pháp sư mà như vậy là hơi có vấn đề đấy. Ngươi lộ thân phận rồi.”

“Lần này tôi chỉ là giám sát viên thôi.”

“Chẳng hiểu gì sất.”

Ma nhân nước uể oải nói, đá vào vũng nước dưới chân.

“Từ Đệ Bát___Thành phố chỉ định Thánh Viên___ <Tấu>!”

Những giọt nước bắn lên cứ thế cố định thành hình lưỡi đao, sau đó phóng thẳng về phía bọn tôi.

<Dâng Hiến> Thuỷ Long của Nguyệt Hồ Rừng Achillea___<Điều Khiển> <Nơi Trú Ẩn> đó!”

Vào lúc lưỡi đao nước cách Amatsuka một tấc, Sứ Giả hét một tiếng ngắn.

“Như Thánh Rương, <Dung Hợp>___!!

Sau khi cô ấy vung lên bàn tay phải nhỏ nhắn, cánh tay tôi bỗng tự hoạt động. Thanh kiếm được đưa lên chặn lại đòn tấn công.

Dòng nước bị phân tán giữa không trung, nhưng chúng cứ tiếp tục xoay chuyển rồi tập trung lại. Lưỡi đao nước một lần nữa được hình thành.

“Mồm thì to lắm mà sau phản ứng lại chậm thế hả!?”

Cô ấy càu nhàu.

Nhưng một câu nói đầy ẩn ý khác lại hướng đến Sứ Giả.

“[Công cụ] thì đừng có nhiều lời.”

Ma nhân hạ gót xuống mặt nước. Hai chữ ‘công cụ’ khiến vẻ mặt Sứ Giả đông cứng lại một chút.

“Lặp lại___như <Thiên Nanh> của Thuỷ Long, <Dâng Hiến>!”

Lưỡi đao nước một lần nữa phóng đến với quỹ đạo giống hệt lúc trước, lần này thì tôi tự mình chặn được. Nhờ Sứ Giả làm mẫu một lần mà tôi đã hiểu một chút cách thức chống lại chúng, dù chỉ là tạm thời mà thôi.

Những lưỡi đao nước lạnh giá tiếp tục phóng đi trên không.

Nhìn thấy tôi liên tục phá vỡ những thanh đao của mình, ma nhân nước tỏ ra vui vẻ.

“Lần đầu nhìn thấy sức mạnh của dị giới mà lại học hỏi nhanh đến vậy… hay nên nói là thích ứng nhanh nhỉ? Quả nhiên là kẻ cùng huyết thống với Ngài.”

Ngài là cái quái gì thế hả!? Chị rốt cuộc đã làm cái gì mà có cái biệt hiệu như thể người khác sợ đến mức không dám gọi thẳng tên thế, Hazakura!”

Tranh thủ khoảng nghỉ, tôi hét lên trong khi ngăn cản những dòng nước liên tục tái tạo.

“Đúng vậy đó. Ngài sở hữu khí chất mà bất kỳ ai tiếp cận cũng sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức, chỉ có thể trở thành sân khấu dưới ánh hào quang của con người đó. Cũng nhờ được nhà cầm quyền khi ấy sủng ái nên Ngài mới được phép ở lại học viện và cẩn trọng đối đãi. Tuy nhiên, phía Hazakura-sama chỉ quan tâm đến đặc quyền mà người lãnh đạo đó nắm giữ mà thôi.”

Ma nhân nhẹ nhàng tránh né những đường kiếm của tôi. Vũng nước dưới chân nổi lên, kết thành hình đoản kiếm rồi phóng thẳng tới Amatsuka.

“Kya__!”

“Nếu đảo chính, bản đồ quyền lực sẽ trở nên rối tung, học viện cũng sẽ chìm trong khói lửa. Nhưng Ngài lại chẳng hề bận tâm, chỉ đơn giản vì ‘Nhưng tôi muốn nó cơ!’ mà sẵn sàng cướp đoạt đặc quyền của người thống trị và phá vỡ trật tự trong thành phố.”

Tuy đánh tan những lưỡi đao nước trước mặt Amatsuka, nhưng chúng lập tức tái tạo lại hình dạng cũ.

“Dù sao đi nữa, đối với mấy kẻ bạc bẽo chỉ chú trọng đến thực lực như bọn ta thì cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng việc bình yên của thành phố bị xoá sổ từ khi Ngài đến là sự thật. Theo cách nhìn đó, Ngài ấy chính là tai ương tồi tệ nhất đối với thế giới bọn ta đấy.”

Khoảnh khắc nghe được lời đó, chuyển động của những thanh đao bỗng nhiên trở nên chậm chạp.

“Cậu…cậu em trai?”

Tôi nắm chặt cán kiếm như muốn hoà vào trong làn da.

Lúc nhận ra thì tôi đã cất tiếng hét phẫn nộ.

“Đừng có mà đi nói xấu chị gái (hôn thê) người khác!”

Ma nhân nước trừng mắt mở to.

“Biết làm sao được? Hazakura chẳng hứng thú với cái gì khác ngoài tôi cả! Làm gì cũng vô ích thôi! Cho nên đừng có mà đi phàn nàn về mấy chuyện mà bản thân chị ấy cũng hết cách! Xin lỗi, nhưng mà mấy người chấp nhận đi!”

Nhìn đòn tấn công chậm đi trong chốc lát, Sứ Giả hét gọi tôi.

“Cứ đỡ như thế không có tác dụng gì đâu. Cội nguồn sức mạnh của hắn ta nằm trong chính vật thể. Có nghĩa ma nhân nước chỉ có thể sử dụng năng lực ở nơi có nước mà thôi!”

“…Tức là đây cũng chỉ là nước hồ bơi bình thường thôi sao?!”

Tôi vừa nói vừa vung kiếm gạt đi nước bắn đến. Vậy là việc ma nhân xuất hiện tại hồ bơi cũng vì có thể sử dụng nước vô tận à.

“Đúng vậy! Cho nên hắn ta rất yêu thích địa điểm có thể sử dụng năng lực bản thân. Việc chiến đấu tại đây chỉ là hành động tự sát thôi!”

Nghe âm thanh Sứ Giả, tôi kéo mạnh tay Amatsuka.

“Ơ, cậu làm gì vậy!”

“Là vậy đấy, chạy mau, Amatsuka!”

Thoát khỏi hồ bơi, chúng tôi chạy về phía dãy nhà.

***

Trong toà nhà không bóng người, tôi nắm thanh kiếm chạy cùng với thiếu nữ ướt đẫm.

“Hoá ra là có thật.”

Bỗng Amatsuka nói.

“Đó là người hồ bơi phải không?”

“Hả?”

Cô ấy vừa thốt ra một cái tên kì lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng có thời gian để mà truy hỏi.

“Cơ mà, chị gái là sao vậy?”

“Giải thích thì sẽ hơi dài đấy…”

“Có vẻ thế thật nhỉ.”

Amatsuka trông rất vui vẻ.

Vừa cảm nhận tiếng chân thùm thụp đuổi theo phía sau, tôi vừa hướng về phía nhà vệ sinh.

[Vô ích thôi!]

Âm thanh tuyệt vọng của Sứ Giả vang lên trong đầu.

[Không chỉ nước trong hồ bơi đâu! Chỉ cần ma nhân lấy lại được sức mạnh, những nơi có nước đều có thể được hắn ta sử dụng. Nơi đó không phải là chỗ có nguồn nước phong phú sao, còn là đường cùng nữa!”

“Cô liên lạc với tôi bằng cách nào vậy?”

[Tôi đang kết nối với cậu thông qua thanh kiếm. Nếu cậu mà bị đuổi kịp là xong đấy.]

Nơi tôi kéo tay Amatsuka phóng vào chính là nhà vệ sinh nữ. Đẩy Amatsuka vào phòng vệ sinh thứ hai từ trong cùng, tôi cũng chui theo vào rồi đưa tay đóng cửa lại.

“Hộc___!”

Amatsuka lùi về sau, đặt mông lên chiếc bồn vệ sinh đã đóng nắp. Cùng lúc đó, tiếng chân đuổi theo ngừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh.

“Vô ích thôi.”

Ma nhân nước cất lời giống y như Sứ Giả. Tiếng chân nhớp nháp tiến vào, rồi đến tiếng mở vòi từ bồn rửa.

“Ở đây… tuyệt hảo.___ Từ Đệ Bát, <Tấu>!”

Tiếng nước.

“Như <Lưỡi Chà Đạp> của Thuỷ Long, <Dâng Hiến>!”

Cảm xúc lạnh lẽo lan dần dưới chân. Sàn nhà nơi chúng tôi ẩn nấp đang dần ngập nước. Amatsuka khẽ kêu một tiếng, nhấc hai chân để lên trên bồn vệ sinh. Tuy nhiên, mực nước dâng lên nhanh chóng, chưa được một lúc đã ngập đến hông tôi.

“Cứ như thế này, hai ngươi sẽ bị nuốt chửng sớm thôi. Dĩ nhiên, nếu giết đi ‘căn nguyên’ quan trọng thì ta sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Hazakura-sama, đáng sợ lắm nên ta sẽ chỉ dìm chết con bé kia thôi.”

Âm thanh khẽ cười của người đàn ông vang vọng trong nhà vệ sinh.

Điều kiện của ta chính là khiến học sinh trong trường này chết đuối. Sau khi chết đi, chỉ cần để trong hồ bơi thì làm sao mà biết là chết đuối ở đâu, phải không nào?”

Khoảnh khắc ấy, âm thanh Sứ Giả vang lên trong não.

[Như Thánh Rương____<Dung hợp>!]

Dòng nước xoáy vòng quấn lấy người Amatsuka Ryou. Thanh kiếm trong tay tôi đột nhiên tự chuyển động. Mũi kiếm không theo sự điều khiển mà chĩa thẳng về phía tôi. Tư thế ấy giống như tôi đang tự mình nhắm vào cổ họng vậy.

[<Sai Lệch> từ__’Người Sở Hữu’ của Thánh Rương___<Nhất Thiểm>, nhắm vào chiếc cằm ấy!]

Tôi nhận ra vị giám sát viên đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Cô nghe thấy chứ?”

Sau khi hỏi, chuyển động của thanh kiếm ngừng lại.

[…Tôi không thể chờ được nữa. Tôi sẽ trừ khử cậu và bảo vệ cô ấy.]

“Cho tôi hỏi một câu. Nếu như dị năng và ma pháp được người ở đây thừa nhận sự tồn tại, vậy những tác động của những hiện tượng dị thường đó cũng sẽ xuất hiện ở thế giới này phải không?”

[Đ…đúng như vậy. Hình tượng càng được đồn đại nhiều, càng phổ biến và được khắc sâu trong tâm trí, thì chúng tôi càng có thể gây ảnh hưởng to lớn lên thế giới này.”

Thanh âm của Sứ Giả vang lên từ sâu trong tai.

[Vừa nãy, Hazakura-sama đã mở <Cổng> trong khuôn viên trường học. Có nghĩa là trong trường học này, những kẻ được biết đến qua truyền thuyết đều có thể hiện diện được.”

Đồn đại càng nhiều, sức mạnh càng tăng.

Nếu vậy thì___

“Amatsuka.”

Tôi hỏi Amatsuka, người hiện giờ trông như đang bị giam trong một chiếc lồng nước.

“Cậu sẽ đánh bại hắn thay tôi chứ?”

“Hả?”

Amatsuka Ryou bật cười một tiếng.

“Đầu cậu bị hỏng à!? Không thể nào, dĩ nhiên là không thể nào được rồi tên ngốc!”

Tuy giọng nói của tôi nhỏ đến mức ma nhân không thể nghe, nhưng dường như Sứ Giả đang trực tiếp liên lạc với tôi lại có thể nghe được rõ ràng.

[Cậu định làm gì?]

“Tôi sẽ không làm gì cả. Sứ Giả, lời vừa nãy không phải xạo đúng không? Những hiện tượng càng được đồn đại nhiều thì càng nhận được sức mạnh to lớn.”

[Ừ… ừ, đúng là vậy…]

“Amatsuka, vừa nãy cậu còn trôi nổi trong hồ nước nhỉ. Amatsuka hẳn đã chết đi một lần rồi, nếu vậy thì cậu nhất định có thể đánh bại ma nhân.”

“Khoan, khoan đã Oikawa-kun, nãy giờ cậu nói gì___”

Thứ được nhận thức rộng rãi hơn thì sẽ mạnh hơn.

Nếu là thế, một truyền thuyết mà ai tại Nhật Bản cũng biết đến thì sao?

“Cùng chơi không nào?”

Tôi nói như vậy.

Tôi thận trọng hỏi Amatsuka còn đang khó hiểu.

“Cùng chơi nào.”

“Haaả?”

Tôi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên từ ma nhân.

“Ngươi bị ngớ ngẩn rồi à? Đang nói gì vậy chứ?”

“Cùng <Chơi> nào.”

Tôi kiên trì lặp lại.

Thiếu nữ ở lại một mình sau giờ học. Bị giết bởi kẻ xâm nhập xuất hiện trong trường. Lúc ẩn lúc hiện trong nhà vệ sinh.

Điều kiện đã thỏa mãn rồi. Giờ chỉ còn lại phía Amatsuka Ryou mà thôi.

Tôi cất tiếng gọi.

Hanako-san, cùng <Chơi> nào.”

Amatsuka trừng mắt.

Chỉ cần nói tên là có thể truyền đạt tất cả mọi thứ, quả nhiên độ phủ tin đồn về “cô ấy” là cực kỳ áp đảo.

Biểu cảm nửa tin nửa ngờ, nhưng không hiểu sao, sâu trong đôi mắt của Amatsuka___ lại dần toả ra ánh sáng hiếu kỳ.

“Được thôi.”

Amatsuka nói.

<Chơi> gì đây?”

Chiếc nơ thắt trên vỏ kiếm rung lên mãnh liệt.

Vào khoảnh khắc ấy, chiếc lồng nước bao quanh chúng tôi tan biến.

***

“Cậu em trai!”

Âm thanh đó khiến tôi tỉnh lại.

“Mở khoá ra đi!”

Bên ngoài cánh cửa đang bị đập bình bịch. Dòng nước xâm thực chúng tôi đã biến mất. Mặt sàn khô cong không còn một giọt nước nào.

“Cậu vừa làm cái gì vậy? Vừa nãy, có một luồng ma lực vô cùng kinh khủng toát ra từ Ryou-san đấy! Thứ ma lực kỳ lạ đó chỉ phút chốc đã cưỡng ép đẩy ma nhân trở về dị giới rồi!”

Với tư cách lãnh đạo, Hazakura bắt buộc phải bảo vệ người của mình. Trước thứ sức mạnh dị thường không rõ nguồn gốc, hẳn là Hazakura chỉ còn cách triệt thoái hắn ta.

“Nhưng mà, thứ đó cứ như là ảo giác vậy! Trong một chốc, vì quá ấn tượng nên tôi suýt thì tin là Ryou-san đã đạt được sức mạnh dị thường nào đó đấy! Rốt cuộc là sao?”

Trước câu hỏi, tôi ngập ngừng một chút rồi nói.

“Điều kiện thắng lợi của bên đó là hiện thực hoá truyền thuyết đô thị. Nên tôi nghĩ, nếu giữa chừng lại chồng lên một truyền thuyết khác thì sẽ ra sao…”

“Khác? Khác cái gì cơ?”

Truyền thuyết đô thị mà tôi và Amatsuka thực hiện không phải là một hiện tượng phát sinh tự nhiên, nó chỉ xuất hiện khi bên bị tấn công cố ý đọc lời niệm chú để gọi quái vật ra. Đó là một truyền thuyết mà nếu không phải người ở thế giới này này triệu hội thì sẽ không phát sinh, nên tôi nghĩ đây là lý do mà Hazakura không lựa chọn nó. Tuy nhiên, đã ở thế giới bên này thì đó là chuyện mà ai cũng biết, hơn hẳn mấy con quái vật hồ bơi nhiều.”

Bởi vì ghi đè truyền thuyết khác lên sự việc hiện tại, nên ma nhân nước không thể nào tái hiện truyền thuyết của bản thân được.

Sứ Giả thở hắt ra.

“<Cổng> đã đóng rồi. Có lẽ vì ma nhân nước bị đánh bại nên Hazakura-sama đã tự đóng cửa.”

Sứ Giả hào hứng kể.

“Ngày hôm nay có lẽ chỉ là điều tra một ít thôi. Chuyện ma nhân nước lúc nãy biến mất hẳn là vì đề cao cảnh giác với thế giới này. Hắn ta cũng chưa thể xác nhận rõ ràng liệu Ryou-san có phải quái vật mang dị năng hay không mà đã phải lập tức giải thể ma lực rồi. Tuy nhiên, Hazakura-sama là người bất chấp mọi thứ, nhất định thực hiệný nguyện của bản thân. Ngài ấy tuyệt đối sẽ không ngừng lại âm mưu xâm lược cho đến khi lôi được cả trường học và cậu sang thế giới bên đó.”

“Hẳn là vậy rồi.”

Ma nhân nước đã định giết Amatsuka Ryou. Cứ như thế này, có lẽ Hazakura sẽ thực sự nhấn chìm thế giới này cùng những người vô tội khác.

“Kể từ bây giờ, để khiến người ở thế giới này cảm nhận sức mạnh của dị giới, nhất định trường học này sẽ trở thành điểm tập trung các hiện tượng kỳ quái. Chúng sẽ tấn công con người giống như hôm nay và lan truyền tin đồn.”

Nếu để các học sinh nhận thức ma lực và dị năng thì Hazakura có thể cưỡng ép triệu hồi toàn bộ trường học sang dị giới.

“Liệu cậu có thể ngăn lại không?”

Tôi phải ngăn chặn sự xâm chiếm của Oikawa Hazakura.

Tôi không thể để chị gái quan trọng của mình trở thành tai hoạ được.

“Tôi đâu có quyền được lựa chọn, phải không?”

Tôi thử mở lời châm chọc. Sứ Giả há miệng mộtchút rồi tiếp lời.

“Đúng vậy nhỉ. Cậu đã chiến thắng ma nhân dị giới một lần rồi. Có lẽ tôi có thể tin tưởng cậu được lần tới.”

“Nghe có vẻ mệt mỏi đây. Vậy chuyện ám sát tôi sẽ hoãn lại, được chứ?”

“…Ít nhất trong thời điểm này. Cho đến khi nào cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.”

Thật đúng là ngán ngẩm. Thở dài một tiếng, gấu áo đồng phục của tôi bỗng bị kéo nhẹ.

“Nè, cậu có thể giải thích được chưa?”

Amatsuka trong bộ dáng ướt đẫm đang tức giận nhìn tôi.

“Có được không?”

Tôi hỏi Sứ Giả bên kia cánh cửa. Cô ấy lại đập mạnh rồi nói “Trước đó thì mở ra đi!”. Chuyện này cũng hợp lý. Sau khi mở chốt cửa, bên ngoài là vị sứ giả đang đứng.

“…Thiệt tình.”

Sứ Giả thở dài như thể mệt mỏi vì mấy đứa trẻ tinh nghịch.

Bình luận (0)Facebook