• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 – Những tình huống có thể chấn động thế giới (2)

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:47:28

“…….Vậy là, không ai có thể làm ngơ được trước sự hiện diện của sinh vật có thể đẻ ra chỗ kho báu kếch sù ấy”

Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại vô dụng đến vậy.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Nó khiến tôi chóng mặt.

Sĩ quan Doggy nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ không biết là cảm thông hay phiền muộn.

“Tôi và đội trưởng không hề nghĩ thế, nhưng mặc dù câu chuyện này là thật, tôi không nghĩ cậu có thể tin nó.”

Ở thị trấn miền quê nhỏ nhắn này, những người tìm kiếm sự hiện diện của loài rồng đang triển khai toàn lực những gì họ có. Tôi biết rằng chúng tôi, những thường dân, không thể làm gì với chuyện đó. Tuy nhiên…….

“Tính ra, chỉ có đội trưởng, sĩ quan Inoue, tôi và bốn cảnh sát tới cứu viện biết chi tiết sự việc xảy ra hôm qua. Cấp trên, thị trưởng và chính phủ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Dragoline-san.”

Tại sao?

“...bởi vì Dragonline-san sẽ bị lợi dụng”

“Lợi dụng?”

Cô ấy ư?

“Đúng thế, lấy ví dụ là thị trấn này đi, có không nhiều các điểm thu hút du khách mặc dù đã có Tusk Crag và phố suối nước nóng ngay bên cạnh, vì vậy khi chuyện có sự hiện diện của loài Rồng bị lộ ra ngoài, ngay cả những con người tham lam đấy cũng sẽ đổ tiền vô đây và trở thành khách quý. Còn đối với quốc gia này, với chỉ cần một phần nội tạn con người cũng có khả năng tạo ra số tài nguyên đáng giá hàng trăm triệu yên, với một tộc sống lâu như thế, nếu họ tóm được nó, họ sẽ sở hữu nguồn lực kinh tế vô tận. Không lạ nếu họ nghĩ như vậy.”

“Điều đó…!”

Tôi bất giác lớn tiếng.

Cái quái quỉ gì vậy, tôi không chịu đựng được chuyện này.

Mới chỉ một ngày. Đó là thời gian của mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cho đến lúc này. Nó rất ngắn.

Kể cả thế, ánh mắt mà Aoi nhìn vô Jaja hết sức dịu dàng.

“Nhưng vậy họ sẽ không thể đi đâu được nữa -….!”

“…Kazamachi-kun”

Tôi không để ý, nhưng nước mắt đã rơi.

Đã lâu lắm rồi, tôi thậm chí đã quên mất cảm giác khi khóc.

Mặc dù tôi đã quyết tâm sẽ không khóc nữa từ hồi đám tang của mẹ.

“Chúng nó đã khóc suốt đêm, Nana và Jaja, Aoi đã đặt tên chúng thế! Jaja khóc thường xuyên! Nó khóc to hơn cả em của nó. Nana là một đứa trẻ điềm tĩnh, nhưng khi nó bị giật mình hay khi đói, nó vẫn gọi Aoi đàng hoàng! Mặc dù nó không cười nhiều, nó vẫn rất dễ thương! Jaja cũng dễ thương như thế! Aoi trông rất hạnh phúc khi cô ấy nhìn hai đứa trẻ! Cô ấy… Chúng… “

Việc không thể sống một cuộc sống bình thường, nó….

Bởi vì tôi nhất định sẽ phải nhìn thấy những thứ bản thân không thể né tránh.

Thật nhiều thứ đã xảy ra trong một ngày, chỉ trong một ngày……

Tôi đã thấy từ cạnh bên, rằng họ cố gắng hết sức để tồn tại.

“Đúng vậy, đó là lí do tại sao loài Rồng phải sống ẩn mình”

Một giọng nói phát ra từ trên đầu tôi.

“42 năm trước, khi hai thế giới va chạm nhau, biết bao người đã chết, hàng vạn sinh mạng biến mất chỉ trong tích tắc, cả con người lẫn người thú, quỷ tộc lẫn cây cỏ, chim muông, cũng như tinh linh và tiên tộc.”

“A-Alba-sama”

Sĩ quan Doggy nhìn lên đầu tôi.

“Hai thế giới, với những cư dân khác nhau cùng với văn hóa, tập tục khác nhau, kể cả khi chúng ta chỉ có cùng nhận thức thông thường và nhận thức về giá trị của cuộc sống, chúng ta đã hòa lẫn với nhau đến mức này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là 40 năm, không gì hơn là một kì tích. Nhưng chính kì tích ấy đang hợp sức để tiêu diệt loài rồng”

Trước khi tôi nhận ra, Alba Germain đã ở đó.

“Một sức mạnh quá lớn sẽ tạo ra nỗi sợ hãi. Một cuộc đời quá dài sẽ thu hút sự ghen tị. Một giá trị quá cao sẽ dẫn đến sự tranh chấp. Ta có ghét họ không? Ta có sợ họ không? Họ không thể làm gì khác ngoài ghét bỏ và sợ hãi căn bệnh được gọi là Tham lam đó, các cô cậu nghĩ thế nào?”

Alba Germain tiếp tục.

“Nhưng không, họ không hề ghét bỏ ai và cũng không sợ hãi ai, loài Rồng cực kì tốt tính, họ rất nhân hậu. Sức mạnh từ tình mẫu tử cũng là bằng chứng cho điều đó. Họ tin rằng mọi người trở nên mất trí bởi vì có sự hiện diện của họ ở đó. Ta không thể tìm được câu trả lời nào khác cho việc này, đó là lí do tại sao ta trở thành bác sĩ. Ta đã hứa với tổ tiên loài Rồng, rằng ta nhất định sẽ trị được căn bệnh tham lam của những bộ tộc khác đang đe dọa họ.”

“Nhưng, vậy thì, họ….”

Ông ta đang ở trên đầu tôi lúc ấy, nên tôi không nhìn thấy được ông ta.

Nhưng hẳn là Alba Germain đang cười.

Nói một cách bình thản trong khi làm tôi tức điên lên bởi phản ứng hơi thái quá của ông ta.

“Nhìn này, bố của cặp song sinh, cậu đang ngại đấy, trông thật khó chịu khi nhìn vào, cái khuôn mặt nhân từ ngượng ngùng của cậu.”

Ông ta liên hồi chọc cái trượng lên đầu tôi.

Nó không đau lắm, nhưng ngạc nhiên là nó lại vang lên âm thanh khi ông ta chọc.

“Cái khuôn mặt ngại ngùng này lại là ông bố đầu tiên trong lịch sử loài Rồng. Ta thật nhẹ lòng.”

Cái chỗ cuối cùng ông ta chọc xuống lại có vẻ hơi nhột.

Bình luận (0)Facebook