• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 1,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 00:15:14

Mặc dù nó không được giải thích cụ thể, nhưng rõ ràng "lý do" đó có ẩn ý. Nếu ‘điều kiện’ để duy trì cuộc hôn nhân này biến mất… thì không có lý do gì để một người phụ nữ như tôi làm vợ của ngài công tước. Thà một cô nương xinh đẹp và duyên dáng xuất thân từ một gia đình quyền quý, có địa vị cao làm vợ chàng thì hơn.

Rồi một lần nữa, dù tôi có cố gắng lần tìm đến đâu, thì cũng chỉ có một câu trả lời đó chính là sức khoẻ của anh ta.

‘Nếu Camilla yêu cầu tôi ly hôn với anh ấy trước…’ Nói cách khác, nếu tôi ly hôn do bên ‘B’, hợp đồng này sẽ bị vô hiệu một cách tự nhiên. Tuy không nhận được nhiều tiền hơn nhưng ít nhất tôi sẽ không phải trả lại bất cứ thứ gì. Không, đó thực sự là một sự lựa chọn tuyệt vời.

[Nếu hợp đồng bị chấm dứt theo ý muốn của ‘A’, ‘A’ sẽ trả một nửa khoản tiền đặt trước như khoản bồi thường cho ‘B’. ]

Cũng có một điều khoản khá thuận lợi cho tôi chứ. Mặc dù rất khó để tìm thấy điều khoản này do cỡ chữ của nó nhỏ, nhưng dù sao thì nó cũng được viết rõ ràng trong hợp đồng chung mà Camilla đã đồng ý ký với tôi.

Trong số rất nhiều điều khoản bất công thì đây là cái duy nhất có lợi với tôi. Tôi chắc chắn sẽ tận dụng nó thật tốt….

"À, con có chuyện muốn nói với mẹ." Tôi trịnh trọng nói.

"……Có chuyện muốn nói?"

"Vâng ạ."

"Thế có chuyện gì?" Camilla nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Có phải tôi đã quá nghiêm trọng không? Camilla đang nhìn tôi.

"Chuyện gì?"

Đối diện với ánh mắt ấy, tôi hít một hơi thật sâu. Một. Hai. Ba.

"Từ giờ trở đi con muốn chăm sóc anh ấy."

Tôi nói ra rồi. Cuối cùng thì tôi cũng làm rồi. Ôi trời, tôi nói thật đấy. Ngay sau đó, tôi nghẹn lại và co rụt người lại trước bà ấy.

Thình thịch. Thình thịch. Tim tôi đập nhanh đến mứng làm tai tôi nóng ran.

"Là sao?" Camilla nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt giá băng.

“Con nghĩ là mình còn chưa hiểu Arnolde lắm.”

“Cô không biết? Về cái gì?" Camilla nghiêng đầu và cau mày.

Thấy vậy, tim tôi đập nhanh hơn.

‘Bình tĩnh lại nào.’

Tôi lặp đi lặp lại trong thâm tâm như đang đọc kinh. Tôi không thể lùi bước lúc này được. Không bao giờ.

“Chà, chẳng hạn như anh ấy ăn gì, anh ấy có đang đi dạo hay không, anh ấy thường lên cơn co giật khi nào… và vân vân.”

"Tại sao cô lại đột nhiên tò mò về những thứ đó?" Camilla có vẻ hoài nghi tôi.

“Con đã rủ bỏ trách nhiệm của mình cho mẹ và Reymond. Tất cả những gì con có thể làm là khóc lóc bên cạnh anh ấy ”.

Biểu cảm của Camilla như lẫn lộn giữa ngạc nhiên và nghi ngờ, như thể bà ấy nghe tôi nói về một chuyện gì đó hết sức kì lạ.

"Vậy nên?"

"Con muốn làm tất cả mọi thứ ấy."

"Cô?"

Lần này, bà ấy trông giống như muốn nói ‘Sao cô dám!’. Nhưng bà đã thể hiện nó kín đáo hơn.

“Con muốn tự mình chăm sóc sức khỏe của Arnolde.”

"Cô nói gì chứ?" Camilla mở to mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Anh ấy là chồng con." Không hiểu sao, má tôi thấy nóng rực. Tôi lấy hết can đảm để nói hai từ ‘chồng con’ bằng cái miệng của mình, mặc dù đó không phải là những lời nói suông. Chồng ơi, chồng của em. Chồng của Selena. Ôi.

"Chồng?" Camilla chỉ khịt mũi trước câu trả lời của tôi như thể bà ấy chết lặng.

“Đừng có làm chuyện vô ích nữa. Cô chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình. Reymond đã chăm sóc sức khỏe của Arnolde rất tốt. Không biết tại sao cô lại đột nhiên như này nhưng đừng quên nhiệm vụ của bản thân. Nhiệm vụ của cô là …… ”

"Sinh ra một người thừa kế khỏe mạnh."

"Ta mừng là cô không quên."

Mặc cho giọng điệu mỉa mai của bà ta, tôi mỉm cười đáp lại. "Đương nhiên rồi ạ, đó là lý do tại sao con làm việc này."

“Vậy thì chỉ cần tập trung vào việc mang thai thôi. Cô có đang dùng thuốc mà Reymond kê chứ? ” Bà ấy hỏi khi tựa lưng vào ghế sô pha.

"Vâng ạ." Có phải tôi đã trả lời quá nhanh rồi không? Tôi lại từ từ cụp mắt trước ánh mắt lạnh lẽo của bà ta.

"Cô uống thuốc đúng giờ không?"

Tại sao bà ấy lại đi hỏi cái câu mà bà hiểu rõ nhất? Tôi thở dài trong lòng. Là Greta, người hầu của bà ấy mang thuốc đến cho tôi chứ không phải là Rina, người luôn đứng về phía tôi. Cô ta mang thuốc đến ba lần mỗi ngày và đưa cho tôi uống.

Ngoài ra, vào những ngày hợp phòng, Greta sẽ mang theo một lọ thuốc khác được cho là tốt cho việc thụ thai. Và cô ta sẽ không rời đi khi không nhìn thấy tôi uống hết chỗ đó.

"Nhưng con không biết là những loại thuốc đó có phát huy công dụng hay không."

Camilla cau mày trước những lời tôi nói. "Nghĩa là sao?"

“Không, à… Chúng ta không thể tin Reymond một cách vô điều kiện như vậy được.”

Câu trả lời đầy bình tĩnh của tôi khiến khuôn mặt của Camilla hơi nhăn lại. “Reymond là một trong những bác sĩ giỏi nhất. Đơn thuốc của ông ta không thể nào chê được ”.

“Dù ông ta có giỏi đến đâu thì cũng chỉ có vậy.” Tôi thẳng thừng đáp lại với vẻ mặt cam chịu, như thể tôi đã bỏ cuộc.

"Ý cô là gì?" Biểu cảm của Camilla ngay lập tức sắc lại trước câu trả lời có vẻ mơ hồ của tôi.

“Chà… con nghĩ ở đây còn có một vấn đề khác.” Tôi nuốt nước bọt, cố tình nói lắp bắp, nghịch ngón tay trên tách trà mà tôi đang cầm.

"Một vấn đề khác?"

“Ý con là… để quá trình thụ thai diễn ra suôn sẻ thì không chỉ người mẹ mà người cha cũng phải khỏe mạnh …….”

"Sức khỏe của người cha?" Khuôn mặt của Camilla thể hiện sự khó chịu tột độ. Selena đã biết về tình trạng con trai của bà trước khi kết hôn. Tại sao Selena lại đột nhiên đưa ra chủ đề này?

“Vâng, tất nhiên, con biết anh ấy đang ốm, nhưng… Chà, ý con là …….” Tôi mỉm cười với một cái nhíu mày khó xử.

Vào thời điểm đó, biểu cảm của Camilla, người đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rung lên rất nhiều. "Nói thẳng luôn đi."

Bà ấy nheo mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mắt dần trở nên rộng hơn.

‘Chắc hẳn bà giận lắm nhỉ.’

 Tôi liếc nhìn sắc mặt của bà ta.

 “Chà…” Tôi cố tình nói ra, giả vờ nhìn vào biểu cảm của bà ta. “… Bởi vì Reymond không biết chuyện gì đang xảy ra giữa vợ chồng bọn con.”

Khuôn mặt tái nhợt của Camilla bắt đầu đỏ lên. "Ông ta không biết?" Vẻ mặt bà ấy cứng đờ như thể bà nhận thấy điều gì đó bất thường.

“Việc này có liên quan đến cả vợ lẫn chồng”. Tôi nói rồi nở một nụ cười mơ hồ. "Có những việc chỉ có người vợ thôi thì không được, dù cho người vợ ấy là con có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa."

Tôi nhắm mắt lại khi nói xong. Mặc dù tôi nói khá vòng vo nhưng chắc chắn Camilla hiểu được ý của tôi là gì.

"Con trai ta ... không thể nào." Giọng nữ công tước tiền nhiệm yếu ớt run rẩy. "Không thể nào, đừng nói với ta là…. ." Trán bà ấy nhăn lại và tách trà bà đang cầm đang rung rinh. Ngay sau đó, một giọng nói đầy sự ngạc nhiên vang lên khắp căn phòng. “…Cô đang muốn nói rằng con ta bị vô sinh à ?!”

Camilla nhìn tôi với khuôn mặt trắng hơn cả tách trà.

Ồ, sốc lắm hả? Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nhắc đến từ ‘vô sinh' bằng chính cái miệng của mình.

"Không đời nào! Con trai ta nó không như vậy! Đó không thể là sự thật! Chuyện đó không thể!" Camilla hét lớn, bỏ mặc vẻ thanh lịch thường ngày. Phản ứng của bà ấy gay gắt hơn tôi nghĩ.

“Ôi không, mẹ ơi, giọng mẹ to quá.” Tôi nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi.

"Hở?" Đột nhiên, Camilla tỉnh lại và vội vàng nhìn quanh.

May mắn thay, tất cả những người hầu đã rời đi trước đó. Tuy nhiên, một số người vẫn có thể còn ở ngoài cửa.

“Cô không thể mang thai vì cô nghĩ… vấn đề nằm ở chỗ Arnolde?” Camilla hít sâu vào và hỏi.

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Camilla nhìn loạn xạ như thể có một trận động đất. “Không thể nào. Reymond, bác sĩ của Arnolde chưa bao giờ nói rằng có vấn đề gì với chuyện … ”

Sự tín nhiệm của Camilla dành cho Reymond nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ là do ông ta nối bước gia đình và trở thành bác sĩ cho dòng họ Efret, giống như các thế hệ trước. Camilla có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu không có Reymond, Arnolde đã không sống tới bây giờ. Bởi Reymond đã nhiều lần cứu Arnolde khi anh ấy đang cận kề cái chết.

Camilla rõ ràng đang cố gắng trấn an bản thân.

Vì vậy, tôi khẽ cười nhẹ. "Làm sao Reymond biết chuyện đó được?"

“……”

"Mẹ à, con mới là vợ của anh ấy mà." Tôi bình tĩnh nói lên sự thật.

“……”

“Nghĩ kĩ lại thì, con đã uống thuốc theo đơn Reymond kê khá lâu, qua đêm với anh ấy trong những ngày được gọi. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu gì cho việc mang… ”

"Vậy chắc chắn là do cơ thể của cô đấy." Camilla thẳng thừng nói. “Ta nghe nói là cô bị xỉu. Chẳng phải lạ lắm sao khi cô còn trẻ và đang khỏe mạnh như vậy mà? ” Đôi mắt của Camilla lấp lánh tia hi vọng nhỏ nhoi. Một sự nỗ lực trong tuyệt vọng mặc kệ sự thật rành rành ra đó.

Vậy thì… tôi cũng không thể thua. “Đó là vì con lo lắng quá. Arnolde gần như nguy kịch.. ”.

“Arnolde đã đối mặt với tử thần nhiều lần rồi, tuy nhiên, cô chỉ sốc trong lần này nhỉ…”

“Lần này mẹ cũng gần như suy sụp. Mẹ có thể ngất xỉu khi mà bị cực kì sốc mà. "

Khó chịu trước những lời nói điềm tĩnh của tôi, mặt Camilla đanh lại.

“Nhìn Arnolde chống chọi với cơn bệnh trong một khoảng thời gian dài, lòng con đau lắm. Dù không thể so sánh với mẹ, nhưng mà con cũng đang phải đứng nhìn Arnolde đau khổ mà. "

“……”

Vào lúc đó, đôi mắt của Camilla thoáng chốc dao động.

Bình luận (0)Facebook