• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 2,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-11 14:30:12

Tôi đã điều tra thật kỹ khu rừng đen.

Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao mà người gọi nó là khu rừng đen. Toàn bộ khu rừng được bao quanh bởi các cây đại cổ thụ cao đến cả trăm mét. Cần rất nhiều người để có thể ôm trọn được một thân cây. Những tán chồng chéo lên nhau gần như che khuất cả ánh mặt trời. Xác lá khô bao phủ cả mặt đất. Bong bóng nước được hình thành trong mặt đất men theo đường ngựa chạy. Toàn bộ mặt đá bị bao phủ bởi rêu xanh, vì vậy nếu không cẩn thẩn ngay cả những con ngựa tốt cũng có thể bị trượt chân.

Không khí ẩm ướt nơi đây được trộn lẫn bởi các mùi thối. Có thể nói nơi đây là thiên đường cho vi khuẩn và những thứ khác. Mặt đất sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt trời trong hầu hết các mùa trong năm trừ mùa đông. Được đón một chút ánh nắng mặt trời là một điều xa xỉ đối với tôi hiện tại. 

Những con vật nhỏ liên tục ra vào trên những cành cây, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, những vị khách không mời mà đến. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm và do không có tí ánh nắng nào nên bây giờ trong rừng rất lạnh. Tôi đã cân nhắc tất cả mọi thứ trừ khí hậu. Trên lưng ngựa, tôi chậm rãi tiến lên. Các elve hộ tống tôi dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu.

Mấy người không biết lạnh sao!

Tôi cử năm trinh sát đi tìm vị trí của Địa Long trong khi lực lượng chính của chúng tôi tiến về phía hẻm núi. Đơn vị của chúng tôi có khoảng một trăm người và ba chiếc xe ngựa theo sau. Vì thời gian có hạn nên The Elders chỉ có thể tạo ra được ba chiếc ballistae. Nhưng điều tệ nhất là chúng tôi đã không còn một mũi tên nào. Trong tình cảnh như thế này, tôi chỉ còn cách lụm hết tất cả các mũi giáo mà ngay từ đầu họ chuẩn bị dùng cho những mũi tên. Miễn là vừa vặn, tôi lụm tất.

Nó có thể sẽ vừa đủ nếu chúng tôi dùng  ballistae bắn từng mũi tên một, nhưng do tôi đã thêm vào đó một  thiết bị tự động thứ đã  khiến nó bắn liên thanh như một khẩu súng trường. Vì vậy mà theo ước tính của tôi, chỉ còn đủ mũi tên cho một lần bắn. Nếu như đã như vậy thì chỉ còn cách tự mình diệt Địa Long

Chúng tôi không thể di chuyển một cách chóng vì rất dễ khiến cho ngựa bị trượt chân trên con đường đầy rêu này. Hơn nữa, chúng tôi chưa từng khám phá nơi này trước đây. May thay, khả năng timming của tôi khá tốt. Lũ Địa Long đã bắt đầu tụ lại thành đàn, nhưng chúng vẫn chưa tiến vào thành phố. Theo như bản đồ, hẻm núi đang ở ngay phía trước. Tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

“Đơn vị Ballistae, sang phải. Vòng qua phía bên kia hẻm núi. Còn các linh mục cấp cao hãy di chuyển từ từ đi về phía bên phải.Khi các người thấy được nơi hẹp nhất của hẻm núi, ngay những tảng đá ở hai bên. Khi ta ra lệnh hãy tấn công vào nó. Lucia, đi với anh.” 

Lần này tôi được hai vị đại linh mục đi theo phò tá, cả hai đều đáng kinh ngạc. Họ trông già hơn tám trưởng lão. Sau khi nghe về chiến dịch tôi đề ra, họ đã đề nghị được đích thân hỗ trợ tôi. Tôi nên lấy họ làm những ví dụ mẫu mực cho tám trưởng lão biết thế nào là có trách nhiệm. Việc các ngươi không thể trở thành đại linh mục là có lý do của nó. 

Kế hoạch của tôi rất rõ ràng, dụ chúng ra bằng mồi nhử rồi lao vào khô máu với chúng. Trước tiên, tôi sẽ dụ chúng ra ngoài hẻm núi bằng mồi nhử. Từ đó, tôi có thể cho nổ tung các tảng đá để chặn đường thoát của chúng, rồi dùng ballistae từ phía bên kia nã nào lũ Địa Long. Cơ bản là giết hết bọn chúng bằng ballistae, nhưng trong trường hợp nó không thành công, bọn tôi sẽ đích thân giết chúng bằng giáo.

Quân tôi chỉ có một trăm người, nhưng tôi nghĩ nó vẫn sẽ không quá khó khăn khi mà các elves có thể dùng ma thuật.

Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất, ai sẽ là người dụ đám Địa Long ra. Để có thể chắc chắn, tôi cần người có thể tiến đến gần hang Địa Long với thuốc mồi trên người và quay lại. Đó là phần nguy hiểm nhất, bởi vì như tôi đã nói, lũ Địa Long chạy nhanh hơn cả ngựa. Hơn nữa, mặt đất bên trong khu rừng rất trơn nếu chạy quá nhanh sẽ dễ bị ngã. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng người đó bị nghiền nát bởi lũ Địa Long là rất lớn.

Ban đầu tôi định sẽ dùng một thứ gì đó có bôi thuốc mồi, sẽ có một người mang nó đến hàng rồng và dụ chúng ra ngoài và chạy về phía chúng tôi. Truyền vật đó cho người khác và cứ tiếp tục như vậy đến khi bọn Địa Long đang ở nơi mà tôi cần. Nhưng nếu làm vậy thì mùi hương từ thuốc mồi sẽ không đủ nồng để thu hút chúng. Vì vậy mà chỉ còn lại cách để một người dụ chúng ra. Người đó phải là bậc thầy cưỡi ngựa hoặc đủ nhanh nhẹn để có thể trốn thoát khỏi đám địa long.

Lucia đã tự nguyện xung phong thực hiện điều đó. Đúng là Lucia rất thích hợp cho việc này. Với phước lành từ tinh linh gió, cô ấy có thể điều khiển hướng gió thổi để đảm bảo mùi hương đến được với tất cả Địa Long, cô có đủ sự nhanh nhẹn để thoát khỏi bọn Địa Long.

Nhưng tôi vẫn rất lo cho cô ấy.

Dòng ký ức về những người xấu số bị lũ Địa Long dẫm đạp vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn chưa quên được vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn của họ khi bị lũ rồng dẫm lên. Hơn nữa lần này với thuốc mồi, tất cả bọn chúng đều chỉ nhắm vào một mình Lucia. Nếu như cô ấy trượt chân, cô ấy sẽ chết.

Tôi do dự. Tôi không thể quyết định liệu có nên để Lucia làm việc này hay không. Cô ấy là người thích hợp nhất cho việc này, nhưng tôi lại không thể chịu được khi mạng sống của cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Hai chúng tôi cưỡi ngựa lên đỉnh núi.Trên đỉnh không có cây cối. Đứng trên đỉnh núi, tôi có thể thấy được toàn bộ hẻm núi. Đó là một hẻm núi dài và hẹp. Vì nó quá hẹp nên xếp ba chiếc ballistae cũng để chặn được lối ra. Dựa trên kích thước của lũ Địa Long, tôi nghĩ chỉ có thể có hai còn vượt qua cùng một lúc.

Điều đó không lý tưởng vì một khi những con Địa Long ở hàng đầu chết, những con ở phía sau sẽ dùng xác của chúng làm lá chắn để tiến về phía trước, điều này sẽ khiến chúng tôi tốn rất nhiều mũi tên. Và nếu lũ Địa Long đến đủ gần, thì chúng tôi chỉ có thể đâm trực tiếp vào những cái xác trước mặt.

Nói cách khác, tôi cần phải chiến đấu với chúng trong một không gian mà chúng có thể xếp thành hàng bốn người. Trung tâm của hẻm núi rộng hơn. Đây là một hẻm núi hẹp ở hai đầu và rộng hơn ở trung tâm. Ban đầu tôi định chặn các lối ra, nhưng giờ nhìn lại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chúng ở trung tâm. Lũ rồng không thể luôn sử dụng xác chết để tiến về phía trước nếu chúng tôi giao chiến với chúng ở trung tâm.

Sau khi dụ chúng vào, chúng tôi có thể chia thành các đơn vị nhỏ hơn để tấn công chúng hoặc cưỡi ngựa tiến về phía trước theo đội hình Phalanx của Macedonian. Tuy nhiên, dựa vào thể chất của yêu tinh, tôi phỏng đoán rằng sẽ rất dễ dàng để phá vỡ đội hình của chúng tôi… Vấn đề khó chịu là tôi không có bất kỳ giải pháp thay thế nào. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng những vệ binh hoàng gia của tôi đủ mạnh để giữ chân bọn Địa Long.

Lucia nhìn về phía xa khi cô ấy cưỡi ngựa bên cạnh tôi. Cô ấy không có biểu cảm gì và trông như là đang buồn ngủ, nhưng tôi biết cô ấy cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cô ấy đang nghĩ cách trở về từ hang ổ của Địa Long. Tôi chưa bao giờ hứa sẽ để cô ấy làm mồi nhử nhưng cô ấy nhất quyết muốn làm.

Một người lính tiến đến và nói: “Thưa điện hạ, ballistae đã sẵn sàng.”

"Thay đổi kế hoạch. Di chuyển ballistae đến khu vực rộng hơn này và đặt chúng phía sau khu vực này một chút.”

“Đã rõ”

“Chúng tôi cũng đã tìm được một vị trí tốt để bịt kín lối ra.”

Đó là giọng nói của trưởng lão được gió mang đến. Sử dụng phép thuật để giao tiếp đúng là rất tiện. Tôi gật đầu. Bây giờ, chỉ còn một việc cuối cùng phải làm… Vào hang rồng và dụ chúng ra ngoài.

Lucia siết chặt dây cương, quay lại đối mặt với tôi và nói: “Điện hạ, xin hãy đưa cho em lọ thuốc mồi. Em sẽ đi ngay bây giờ.”

“Phương pháp này quá nguy hiểm. Hãy cho anh một chút thời gian để xem liệu anh có thể nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn không… Ví dụ như rải lên mặt đất hay gì đó…”

Không, điều đó không hiệu quả. Không có đủ thuốc. Tôi chỉ có một chai nhỏ, không phải là một thùng lớn. Nghĩ mà xem, nếu tôi thực sự có một thùng lớn… Tường thành có lẽ đã bị phá hủy rồi. Tôi cau mày và vắt óc. Có cách nào khác để dụ chúng ra ngoài mà không dùng ai đó làm mồi nhử?

Đáng tiếc……

Không có gì xuất hiện trong đầu tôi…

"Cấp báo! Địa Long đã bắt đầu di chuyển! Cúng đang tiến về thủ đô!”

Không lâu sau, tất cả các trinh sát mà tôi cử đi đều lớn tiếng báo cáo lại cho tôi. Thành thật mà nói, chúng tôi chỉ có thể ứng phó hoàn cảnh này với khả năng tốt nhất của mình và hiện tại, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng tôi sử dụng hệ thống theo kiểu chạy tiếp sức hoặc để Lucia làm việc này.

Trong khi tôi đang do dự, một cơn gió bất ngờ thổi lên bên cạnh tôi. Con ngựa của tôi hoảng sợ và gần như ném tôi đi.Theo bản năng, tôi siết chặt dây cương để tránh bị ngã, và ngay khi tôi lấy lại được thăng bằng, một bóng mờ vụt qua tôi từ phía sau.

Toàn thân tôi trở nên lạnh buốt.

Khi gió lặng, đồ đạc trên lưng ngựa của tôi đã biến mất. Tôi đưa tay lấy thắt lưng thì phát hiện chiếc lọ nhỏ chứa thuốc mồi quý giá  bên trong túi thắt lưng đã biến mất.

Tôi không thể ngăn được Lucia.

Tôi chỉ biết bất lực thở dài nhìn vào khoảng không và câu nguyên cho cô ấy trở về bên tôi an toàn.

Tôi đi vòng qua ngọn núi nhỏ và đến hẻm núi bên dưới, nơi ba chiếc ballistae đã được bố trí và nhắm vào lối vào. Các elve đang bận rộn sắp xếp những ngọn giáo, giờ đã trở thành mũi tên. Nếu như có đủ thời gian, tôi thậm chí còn không cần đến vệ binh hoàng gia. Tôi chỉ cần đặt máy bắn đá ở những điểm có tính chiến lược cao và dùng những mũi tên nã xuống lũ Địa Long.

Nhưng thực tế thì, việc đánh trực tiếp với Địa Long là điều không thể tránh khỏi.

“Mang theo vài người, đi đến lối ra, đào hố và đặt những cái cọc xuống đó. Nhớ che đậy chúng cẩn thận.”

Sau khi truyền lệnh, tôi đứng trước mặt của chiếc ballistae, chạm vào nó. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Họ đã làm rất tốt khi tạo ra chúng. Chúng chắc chắn đạt tiêu chuẩn, nhưng tôi không thể quen được với việc elve sử dụng phát minh của con người. Thật là một phép lạ khi họ có thể hiểu được bản thiết kế của tôi và tạo ra chúng.

Đội trưởng đội vệ binh hoàng gia đến chỗ tôi và hỏi: “Việc này ổn chứ, thưa điện hạ?”

Tôi lắc đầu đáp: “Ta không thể đảm bảo rằng chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng bằng ballistae. Ta cần tất cả các ngươi giữa đội hình phía sau ballistae. Cơ bản thì đội hình nó sẽ như thế này: Nơi này tương đối nhỏ, vì vậy hãy cho bốn người cầm giáo quỳ xuống phía trước, để những người cầm giáo ở hàng thứ hai vác giáo trên vai…”

Tôi cúi xuống và hào hứng vẽ trên mặt đất. Hãy quan sát thật kỹ và ghi nhớ đúng cách. Đây là những kiến thức quý giá mà nhân loại tích lũy được từ những trận chiến hàng nghìn năm trước. Elve các người vẫn còn quá trẻ và có đầu óc đơn giản…

Đội trưởng ngắt lời tôi và hỏi: “Đây sẽ là một đội hình hình vuông, phải không?” Anh ấy cúi xuống và vẽ xong phần tôi còn chưa vẽ…

“Ah…..đúng vậy…”

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt ngạc nhiên trong khi anh ấy nhìn lại với vẻ mặt bất lực. Giống như khi một gia sư cố gắng dạy cho một học sinh một chuyên đề nào đó, để rồi phát hiện ra rằng học sinh đó đã biết rồi… Tôi đã đối xử với anh ta như một tên ngốc, và cuối cùng lại khiến mình trông thật ngu ngốc…

Má! Bây giờ điều này thật khó xử…

Tôi quên mất rằng elf có công nghệ tiên tiến hơn thời kỳ vua Alexander cai trị, nên tất nhiên họ đã biết về đội hình và chiến lược chiến đấu từ thời đó. Tôi coi họ là những kẻ ngốc… Họ chắc cũng đã biết về hệ phân tầng Pahalanx của Macedonian. Miễn là họ có tinh thần đồng đội tốt thì họ có thể thành công. Tộc elf hẳn đã tự mình tạo ra những đội hình này trong quá khứ.

“Đã rõ”

Vị đội trưởng rời đi và tổ chức đội hình. Lần này vệ binh hoàng gia mang theo những ngọn giáo dài bốn mét. Sẽ tốt hơn nếu đội chiến đấu với Địa Long là một đội kỵ binh. Điều tôi lo lắng hơn là liệu quân ở tiền tuyến có thể chống đỡ được những cuộc tấn công của Địa Long  hay không. Những vệ binh hoàng gia có thể mạnh mẽ, nhưng họ vẫn chỉ là elf và elf có thân hình gầy gò hơn so với con người. Tôi thực sự lo lắng liệu họ có thể chịu được cuộc tấn công của lũ rồng hay không.

Những có hố đóng cọc cuối cùng cũng đã hoàn tất, các trinh sát lần lượt quay lại. Được rồi, tất cả những gì còn lại là Lucia. Tôi không ở cùng với Lucia và bộ đàm cũng chưa tồn tại nên tôi không biết Lucia đang ở trong tình huống nào. Cô ấy có tìm thấy kẻ thù không? Cô ấy có bị thương không? Cô ấy có sợ hãi không? Tôi không biết gì cả.

Lucia luôn có cái nhìn “bất cần” bất kể cô ấy đang làm gì. Cô ấy có lẽ sẽ hy sinh bản thân mà không phàn nàn gì nếu tôi yêu cầu. Đây có phải là sự tận tâm của cô ấy đối với tình yêu hay lòng trung thành? Hay lòng dũng cảm của cô là sự kết hợp của cả hai?

Những ngọn giáo lần lượt nổi lên và một đội hình Phalanx Macedonian đơn giản được hình thành. Những người vệ binh hoàng gia cảnh giác giữ vị trí của mình trong khi chờ đợi Địa Long đến. Ánh mắt của họ không hề có dấu hiệu sợ hãi. Có lẽ chính vì có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nên họ mới tự tin như vậy. Họ im lặng và tĩnh lặng như tảng đá, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc để đánh tan sự im lặng.

Mùi thư thái của thảm thực vật xanh trong không khí đã được thay thế bằng mùi kim loại, dầu và sự căng thẳng thầm lặng của những người đàn ông. Tất cả chúng tôi đều im lặng quan sát hướng kẻ thù sẽ đến. Toàn bộ hẻm núi đều chìm trong tĩnh lặng… Tất cả những gì còn lại là bầu không khí căng thẳng sẽ khiến bất cứ ai cũng phải lo lắng. Tôi nhìn người của mình và giơ tay phải lên.

“Tất cả, hãy sẵn sàng. Đừng sợ hãi khi Địa Long xuất hiện. Đợi chúng tiến vào tầm ngắm rồi khai hỏa!”

“Đã rõ”

…Cuối cùng cũng đến lúc mở màn cuộc chiến của chúng tôi với những sinh vật hung hãn này.

Bình luận (0)Facebook