Occultic;Nine
Chiyomaru ShikuraPako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Site 02: Isayuki Hashigami

Độ dài 5,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:50

[Thứ năm, ngày 11 tháng 2]

Ánh đèn rọi xuống từ nhiều phía. Chúng đã được điều chỉnh cẩn thận sao cho không quá sáng, nhưng về phần nhiệt độ thì họ chẳng thể làm gì được.

Tôi ngồi ở một góc bàn được bày trí công phu, cảm nhận rõ sự nóng nực khó chịu khi tôi bắt đầu cất tiếng nói.

"Hãy để khoa học chứng minh sự tồn tại của những hồn ma!"

Trường quay là một không gian rất đặc biệt. Nó là thế giới của những giấc mơ, nhưng cũng đồng thời là thế giới của sự giả tạo. Nơi đây tuy hai mà một.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhìn theo góc độ khác một chút, và bạn sẽ thấy cả một chân trời hoàn toàn mới. Ranh giới rõ ràng ấy liền được vẽ nên.

Có một sự khác biệt to lớn giữa việc lướt mắt qua tổng thể và chăm chú ngắm nhìn kỹ vạn vật. Sự khác biệt đó đôi khi thật sâu thẳm và khó hiểu.

"Liệu nó sẽ biến tôi thành thằng hề của thế kỷ, hay trở nên Galileo của thế kỷ 21?"

Hàng dài các khách mời nổi tiếng, giáo sư đồng nghiệp, và nhà tâm linh đang lắng nghe tôi nói.

"Dù là gì đi nữa, tôi nghĩ bổn phận của một người làm khoa học là trao cho nó một cơ hội để thử."

Tôi đã dành nhiều thời gian xuất hiện trên TV hơn trong năm vừa qua. Mọi việc bắt đầu kể từ khi họ xin tôi đưa ra lời bình luận ngắn về hiện tượng siêu nhiên trên một chương trình tạp kỹ. Khán giả dường như thích thú với câu trả lời của tôi và từ đó, tôi nhận được nhiều yêu cầu xuất hiện trên các chương trình.

Vì nó không gây cản trở gì đến công việc thực sự của tôi, một giảng viên đại học, nên tôi không bao giờ từ chối chúng. Một phần trong tôi yêu thích sự chú ý. Và cho tới nay, các học thuyết của tôi được đón nhận khá rộng rãi trên hầu hết chương trình truyền hình. Thật tốt làm sao khi có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn trước lượng khán giả đông đảo.

Nhưng chương trình hôm nay rất khác.

Chủ đề của nó là "Cuộc tranh luận nóng bỏng về các hiện tượng siêu nhiên", thế nhưng...

"Tiến sĩ Isayuki Hashigami là người được thúc đẩy chỉ bởi lý tưởng và lý tưởng!"

Người phát thanh viên nam, nổi tiếng bởi tính cách nghiêm nghị và gay gắt của mình, liếc xuống tờ giấy nhắc. "Thưa Tiến sĩ Hashigami, tôi được nghe bảo ngài là một thành viên chính thức của SPR, hay còn gọi là Hội Nghiên Cứu Tâm Linh, và cũng là người Nhật duy nhất trong đấy, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ngài có thể kể cho chúng tôi biết một ít về SPR được chứ?" [*][note8558]

"Như các bạn thấy, đó là một tổ chức chuyên khuyến khích những nghiên cứu khoa học về các hiện tượng tâm linh và siêu nhiên. Nó được thành lập vào năm 1882 tại trường Cao đẳng Trinity trực thuộc Đại học Cambridge, khiến tuổi đời của tổ chức đã trên trăm năm tuổi. Rất nhiều thành viên trong ấy là những người đạt Giải Nobel. Jung, Freud, và Lewis Carroll đều là những thành viên của tổ chức." [1][note8556]

Các vị khách mời khẽ giật mình ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi. Ở Nhật Bản, tổ chức này hoàn toàn không ai hay biết.

"Ví dụ như, họ đang nghiên cứu cách giao tiếp trực tiếp qua tâm trí, một số bạn có lẽ cũng biết đến điều này dưới tên gọi 'thần giao cách cảm.' Họ cũng tiến hành các thí nghiệm thôi miên, lên đồng, triệu hồn, và cả những ghi nhận về hiện tượng tâm linh theo lịch sử."

Mr. Sawazaki, người ngồi bên trái tôi, lên tiếng xen ngang.

"Bất cứ nhà khoa học nào cũng có thể khẳng định rằng SPR sở hữu một bề dày lịch sử lâu đời và tiếng tăm không ít trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên..."

Tôi đã được kể về Mr. Sawazaki trước khi chương trình phát sóng. Bạn có thể nói rằng, ông ấy là một người xác tín tuyệt đối với khoa học. Ông ấy xuất hiện trên TV khá thường xuyên, giống tôi vậy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được diện kiến ông ấy.

"Tuy nhiên, thời kì hoàng kim của SPR đã cách đây hơn trăm năm trước rồi. Trong thời đại kỹ thuật tiến bộ của thế kỷ 21, ta có nên đánh giá họ chẳng khác gì một đám dị giáo?"

Tôi mím miệng cười khà trước lời cáo buộc của ông ta.

"Có lẽ ông đúng. Lập trường của mọi thành viên SPR, bao gồm cả tôi, là những vấn đề huyền bí có thể và cần được chứng minh bởi các phương pháp khoa học. Nhưng một điều mà ông phải hiểu là có rất nhiều nhà khoa học ở ngoài Nhật Bản đang nghiêm túc theo đuổi công cuộc khám phá đó."

"Quả thật vậy, nhưng cũng xin bổ sung một thực tế là, không có bất cứ một trường đại học nào ở Nhật Bản cung cấp các khóa học về cận tâm lý."

Tôi gật đầu đồng tình.

"Để lấy thêm ví dụ, linh hồn của người đã khuất không tồn tại về mặt thể chất. Khoa học đã bác bỏ sự hiện diện của nó suốt hàng thế kỷ. Và chính nhờ đặt nền móng trên sự bác bỏ đó mà khoa học hiện đại đã phát triển như ngày nay. Tôi nói có gì sai không, thưa Tiến sĩ?" Ông ta khúc khích cười, như thể muốn nhạo mặt tôi.

"Điều đó có thật đúng chăng?" Tôi quyết định bước vào tranh luận. Cả trường quay dường như đang mong chờ hai người chúng tôi cùng đưa ra quan điểm của mình.

"Không có một bằng chứng nào cho thấy linh hồn không tồn tại. Cá nhân tôi phát bệnh khi khoa học cứ bưng bít và làm ngơ trước những vấn đề này." Tôi đảo mắt quan sát các tham luận viên còn lại, rồi nhìn thẳng vào ống kính máy quay trong khi nói.

"Hãy lắng nghe lời tôi. Linh hồn thật sự tồn tại."

Tiếng xì xào vang lên trong phòng thu. Dàn nhân viên quay hình rù rì to, vẻ cân nhắc.

Ngày nay có rất ít chương trình nào được ghi hình trước khán giả thật. Cái duy nhất chắc ở Kansai.

"Mmmm... Linh hồn!" Một trong các khách mời, ngôi sao trẻ tên Mako Utsumi lẩm bẩm như mình bị say rượu.

Dàn nhân sự bật cười thành tràng lớn tiếng.

Utsumi là một tài năng mới nổi trên các chương trình TV gần đây. Nhìn bề ngoài thì trông cô giống như một người mẫu, nhưng những lời bình của cô gây chọc cười tốt hơn hầu hết diễn viên hài nào. Giới nhà đài thích cô ấy.

Phát thanh viên chuyển cuộc trò chuyện sang phía Utsumi.

"Cô Utsumi, ý kiến của cô ra sao?"

"Tôi thật sự không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều là Tiến sĩ Hashigami rất đẹp trai. Làm cách nào ông chăm sóc cho mái tóc thướt tha của mình thế? Nó tuôn dài tới tận thắt eo. Thậm chí đa phần các cô gái còn không sở hữu mái tóc dài thế. Tôi muốn nghe ông tư vấn vài bí kíp dưỡng tóc đấy. Tôi gần như thấy được cả phần da đầu láng coóng của ông!"

Lại một tràng cười ngặt nghẽo.

"Vâng, đó chính là Utsumi của các bạn. Cô ấy luôn mang đến những bình luận rất độc đáo. Vô cùng là độc đáo. Nhưng chủ đề ngày hôm nay không phải là da đầu nhỉ?" Anh ta cố đưa cuộc tranh luận trở lại.

Mr. Sawazaki nghiêng về phía tôi và tiếp tục "Thế ông bảo là linh hồn có tồn tại, đúng không Tiến sĩ Hashigami? Vậy, linh hồn chúng ta rời khỏi cơ thể sau khi chết à? Nếu ông trả lời là phải thì những gì ông đang mô tả chả khác chi ba thứ chuyện ma cũ rích."

Giọng của Mr. Sawazaki dần nóng lên. Ông ta đang mất bình tĩnh hơn hồi nãy.

Tôi cố gắng đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. "Linh hồn ngụ trong trí não con người, nhưng sau khi tim ngừng đập, chúng sẽ tách khỏi cơ thể."

"Không, không. Đó không thể là một câu trả lời. Để tôi đoán. Ông đâu có bằng chứng nào trong tay phải chứ? Cái thể loại cận tâm lý của ông lúc nào cũng thế. Nếu ông chỉ đưa ra khẳng định mà không kèm theo chứng cứ, thì ông chỉ đang bắt đầu tự nhận mình chả khác gì đám thầy bói nói mò. Và ông biết không, thưa Tiến sĩ Hashigami? Tôi chưa bao giờ thích cái cách ông đề xuất những học thuyết không tí cơ sở khoa học nào trong đó." Ông ta kịch liệt phản đối.

Các vị khách mời còn lại ra vẻ bối rối. Không ai trong số họ có đủ khả năng can thiệp vào.

"Rốt cuộc thì, tất cả những gì ông nói chỉ tồn tại trong đầu ông. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông phải chịu trách nhiệm cho hành động làm đánh mất uy tín của toàn bộ lĩnh vực cận tâm lý, ông biết không hả. Cận tâm lý vẫn còn là một khái niệm mới mẻ của giới học thuật; đồng ý là nó đang cố gắng tìm lời giải thích bằng khoa học cho các khẳng định của mình, nhưng nó vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn khỏi cõi huyền bí. Tất nhiên, tôi thừa nhận các cuộc nghiên cứu ấy là có giá trị, nhưng tôi nghĩ ông cần thêm ít nhất nửa thế kỷ nữa để đưa ra các luận cứ vững chãi hơn, được chứng minh bằng thực nghiệm. Còn về phần ông, Tiến sĩ Hashigami à, phải lên TV và nói những điều vô căn cứ, thật đáng thương làm sao. Thật đáng thương." Sawazaki có lẽ nghĩ ông ta đang lên mặt dạy đời tôi. "Ồ hay là, ông đang dự tính nói cho tôi biết ông đã sở hữu bằng chứng rồi? Thế tôi hỏi nhé, ông còn chờ gì mà không đệ trình chúng lên hội đồng khoa học? Ý kiến cá nhân ông cho rằng linh hồn tồn tại không thể coi là một chứng cứ khách quan. Vậy nên tôi bảo ông chả khác gì một tên thầy bói. Ông có phản bác gì không?"

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc nói cho ông ta toàn bộ mọi thứ. Nhưng tôi đã kiềm nén được sự thôi thúc đó.

"Không may thay, vì một số lí do tôi chưa thể công bố chúng được. Tuy nhiên, trên khoa học mà nói, linh hồn có tồn tại. 'Huyền bí' chỉ là một cách biếm họa mà ông và những người khác gọi nó thôi."

"Nhưng đó không phải là lý lẽ! Ông bảo là ông có lý do? Thế lý do đó là gì?"

"..." Chợt nhiên, tôi nhớ lại một chuyện.

Con trai tôi cũng đã từng nói điều tương tự như Sawazaki vừa nói.

Hiện tại con trai tôi đang là một sinh viên. Nó là đứa duy nhất trong nhà, và tôi yêu thương nó như yêu thương bản thân mình. Yêu nhiều đến nỗi hồi còn nhỏ, đi đâu tôi cũng dắt nó theo. Đôi khi, tôi mang nó đến cả các cuộc hội nghị hay giảng đường. Không biết đó có phải là nguyên do không, nhưng từ thuở bé, con trai tôi đã là một đứa trẻ hiếm hoi quan tâm đặc biệt tới khoa học. Có điều, khi tôi trở thành một thành viên chính thức của SPR, cách đây 5 năm trước, nó bỗng hỏi tôi.

"Thưa cha, là vì cha ham thích sự chú ý, hay thực tâm cha muốn tìm kiếm chứng cứ khoa học để chứng minh thế giới linh hồn là có thật?"

Ấy cũng là lúc tôi nhận ra, ở đâu đó giữa tôi và con trai, một vết nứt chia cắt cả hai đã sâu rộng từ khi nào.

Con trai tôi là một người cầu toàn theo chủ nghĩa hoàn hảo, và là một người phủ nhận mọi chuyện huyền bí, giống như Mr. Sawazaki.

"Không có thứ gì trên đời được gọi là hồn ma, và các hiện tượng siêu nhiên chẳng hề có thật. Hiển nhiên là thế giới cõi sau cũng thế. Tâm trí của người đã chết không thể nào lại đi trôi nổi giữa không trung. Chỉ là bản năng tự nhiên khiến chúng ta lầm tưởng vậy mà thôi. Vấn đề huyền bí có thể được giải thích cặn kẽ bởi khoa học hiện đại. Cận tâm lý gần như là một dạng ngụy khoa học."

Từ nhỏ, con trai tôi đã thông minh vượt bậc, và mỉa mai thay, tài năng của nó lại phát triển theo con đường đối lập hoàn toàn với lập trường nghiên cứu của tôi.

Tuy nhiên, hồi còn bé hơn thế, con tôi vẫn luôn miệng bảo nó trông thấy ma. Sau này nhắc lại, nó thậm chí còn diễn giải các kí ức đó chẳng qua là sự kết hợp của "chứng mất trí tuổi thơ ấu và kí ức giả." [2][note8557]

Thỉnh thoảng, nó đúng là một đứa nhóc cứng đầu thật.

Vào thời điểm tôi bắt đầu xuất hiện trên TV, mối quan hệ giữa tôi và nó đã vượt quá mốc có thể làm lại từ đầu. Đôi lần được gặp con, tôi dễ dàng thấy rõ sự thù ghét trong ánh nhìn của nó. Tôi không thể nào không để tâm đến chuyện đó. Sau cùng thì, tôi là bậc làm cha mà. Đứa con nói rằng nó có thể chứng minh bằng khoa học là thế giới linh hồn không tồn tại. Còn người cha, cũng nhân danh khoa học, tìm cách chứng minh rằng thế giới linh hồn có tồn tại.

Hai niềm tin đối chọi nhau như nước với lửa.

Có cặp cha con nào lại buồn cười như chúng tôi không chứ? Tôi cười thầm với chính mình khi nhớ tới cái nhìn chòng chọc lạnh như băng của nó, dù biết là mình đang quay hình trên TV.

"Đó chính là linh hồn của người đã khuất! Sự đau khổ trong người chết biến thành một lời nguyền, và họ lẩn quẩn nơi trần thế!" Cuộc tranh luận với Mr. Sawazaki (hay chính xác hơn, cuộc móc nhiếc một chiều của Mr. Sawazaki lên đầu tôi) bỗng bị gián đoạn bởi tiếng kêu la kỳ lạ từ phía bên phải tôi.

Nó xuất phát từ người phụ nữ khoảng 50 tuổi, một nhà tâm linh tự xưng tên Shizuko Motomura.

Tuy nhiên, người phát thanh viên giả vờ không hay biết.

"Tiến sĩ Hashigami, ngài vừa bảo là khi tim ngừng đập, linh hồn tách rời khỏi cơ thể. Ngài có thể nói thêm ý ngài là sao được không? Ra là linh hồn cứ trôi bồng bềnh giữa không trung như thế?"

Trước khi tôi đưa ra câu trả lời, bà Motomura thét lên với giọng the thé như tiếng móng tay cào vào mặt bảng "Họ đang lang thang khắp phòng thu này! Linh hồn gắn chặt với dương gian, không chấp nhận cái chết của mình!"

Người phát thanh ra hiệu cho tôi tiếp tục, cứ lờ đi cô ấy. Có vẻ anh ta muốn giục tôi trả lời càng sớm càng tốt. Tôi gật đầu.

"Vâng, đúng vậy. Nhưng để dùng đúng thuật ngữ chuyên ngành hơn, chúng không được gọi là hồn ma mà phải là điện từ trường."

"Xin lỗi? Điện từ trường ư?"

"Grrckk... ahem!"

Bà Motomura húng hắng giọng một cách lớn tiếng, nhưng người phát thanh viên ngả về phía tôi.

"Có thể cho chúng tôi biết thêm được không?"

"Chúng giống như những mẫu có thể lưu trữ trong từ trường và bảo vệ bởi điện trường."

"Hmm... tôi hiểu. Quả là một học thuyết khá thú vị. Chà, tôi sẽ nói thật. Tôi hơi khó khăn để theo kịp ý tưởng này. Vậy trường điện từ ấy cơ bản là giống như một thiết bị lưu trữ? Thứ mà ta tìm thấy trong máy tính?"

"Chính xác. Thông tin được lưu trữ và bảo quản như thế. Đấy cũng là phương pháp mà người ta đã ứng dụng trong kỹ thuật số và kỹ thuật tương tự." Tôi trình ra một biểu đồ tròn đã được chuẩn bị bởi các nhân viên từ trước. Nó thể hiện giản lược về linh hồn theo thuyết của tôi.

"Sau khi chết, thông tin được ghi trong não sẽ rời khỏi cơ thể dưới dạng dữ liệu từ trường với ý chí của riêng nó. Điều này, về cơ bản, chính là cắt nghĩa cho từ 'hồn ma.'"

"Ồ, thật sao?" Đôi mắt cô Utsumi tròn xoe trong sự ngạc nhiên.

"Đa phần các hiện tượng tâm linh có thể giải thích dưới ánh nhìn của thuyết trường điện từ này."

"Nghe có vẻ giống trạng thái plasma" Mr. Sawazaki làu bàu với chính mình, ra chiều bực dọc.

Người phát thanh viên mặc kệ ông ấy và tiếp tục hỏi tôi.

"Nếu các hiện tượng huyền bí có thể chứng minh bằng phương pháp khoa học, vậy nó sẽ không còn là 'huyền bí' nữa à?"

"Không, nói thế không chính xác. Như đã nhắc đến trong sách của tôi, chúng tôi sẽ sớm giải thích t cả các sự việc huyền bí trong tương lai gần. Nhưng đấy chỉ mới là bước đầu. Rồi một ngày, huyền bí sẽ lần đầu tiên được công nhận bởi khoa học, trên danh nghĩa thực sự."

"Mm... Cứ như ông đang nói về một tôn giáo nào đó vậy, Tiến sĩ Hashigami. Tôi sẽ ghi nhận đây là một câu chuyện thuyết phục." Đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn dừng sự chú ý tới Sawazaki.

"Như các bạn đã lắng nghe Tiến sĩ Sawazaki phát biểu cách đây ít phút trước, cận tâm lý vẫn còn là một lĩnh vực non trẻ. Tôi nhận thức sâu sắc rằng chúng tôi có một chặng đường dài để đi. Mong các bạn nhớ lại hồi ấy nhân loại đã từng chế giễu thuyết nhật tâm của Copernicus thế nào. Vì vậy tôi nghĩ Tiến sĩ Sawazaki đây không nên bỏ ngoài tai các vấn đề huyền bí, cũng như học thuyết của cá nhân tôi. Nhân loại nên bớt hung hăng và khiêm tốn hơn bởi sự thiếu hiểu biết của chính mình. Những khám phá mới nhất không nằm tận đâu đâu trong vũ trụ nhưng lại ngay trước mắt chúng ta. Và tôi đoan chắc rằng những khám phá đó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui vô bờ bến."

"Đó chính xác là lí do tôi bảo nó nghe như một loại tôn giáo. Giảng giải tôi xem, thứ gì phân biệt ông và bọn tâm linh xảo trá điên khùng trên khắp---" Ông ta ngưng ngang câu nói.

Cô Utsumi đột nhiên vòng tay trước ngực và quằn quại đau đớn.

"Aah... ahh..." Cô rên rỉ như thể mình đang hấp hối, sắc mặt trở nên xanh mét. Những giọt mồ hôi dần lấm tấm trên trán.

"Cô Utsumi? Chuyện gì vậy?" Người phát thanh viên giọng lo lắng.

Cô ấy bị ốm sao?

Có cảm giác mọi người nên lao ra giúp cô ấy, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, không ai biết mình phải hành xử thế nào.

Tôi có thể thấy các nhân viên sau hậu trường bắt đầu hoảng loạn. Nhưng người đàn ông trông có vẻ là đạo diễn chỉ ngoắc ngoắc tay thay vì đưa ra một chỉ thị cụ thể.

"Hãy cút đi!" Giữa cơn lộn xộn, một người duy nhất tỏ ra bình tĩnh.

Bà Motomura hét lên, búng nước dãi từ miệng mình trong khi lia mắt khắp phòng quay.

Các Miko trong lễ phục màu trắng chạy lên sân khấu. Máy quay vẫn đang chạy, nhưng không ai quan tâm. Không một lời giải thích họ là ai.

"Căn phòng này chứa đầy rẫy ác hồn! Và cả cô gái này nữa!"

Bà Motomura trỏ vào cô Utsumi, người vẫn đang trong cơn đau vật vã.

"Cô ta đang bị chiếm hữu bởi quỷ dữ!" Một Miko lấy chiếc onusa - cây đũa phép bằng gỗ dùng trong các nghi lễ đạo Shinto, và đưa nó cho bà Motomura.

Đám người đó hẳn là học trò của bà Motomura hoặc đại khái giống vậy.

Bà ấy vụt cây onusa hết lần này tới lần khác lên đầu cô Utsumi.

"Uweh! Keih! Sweyh!"

Không một ai có thể làm gì ngoài việc dõi theo trong cơn sốc. Vì lí do gì đó, máy quay vẫn tiếp tục chạy.

"Hỡi linh hồn tội lỗi, mau trục xuất khỏi thể xác này! Keih!"

"Gwa... gwaaaaahhh!" Cô Utsumi gào lên bằng một thứ giọng mà tôi chưa từng nghe cô ấy bộc lộ thế bao giờ. Nước dãi nhỏ ra từ miệng cô ấy và hai tròng mắt trợn ngược.

Chỉ khi đó, một nhân viên mới đi ra với tấm bảng ghi chỉ dẫn. Nó viết "Cắt, chuyển sang quảng cáo!" Người phát thanh gật đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa."

Vài giây sau, một nhân viên hét "Quảng cáo đang chạy!". Và rồi người ta khiêng cô ra ngoài trường quay.

Bà Motomura thở phào hài lòng, trở lại ghế ngồi của mình.

"Suýt chút nữa thì," đó là những gì bà ấy thì thầm trước khi bảo các học trò của bà rời khỏi đó.

"..." Giống như mọi việc nãy giờ tôi thấy xảy ra ở một thế giới xa xăm nào đó. Không tài nào chúng tôi có thể tiếp tục cuộc tranh luận thực sự được nữa.

Khi quảng cáo kết thúc, chương trình tiếp tục mà không có sự góp mặt của Utsumi.

Phát thanh viên hỏi bà Motomura "Vậy bà Motomura, cô Utsumi sẽ không sao chứ?"

"Ác hồn đã rời đi. Cô ấy sẽ ổn. Các ông nên biết là những lời nói của các ông đã chọc giận đến những vong hồn, khiến cô ấy phải hứng chịu như vậy." Rõ ràng bà ấy đang muốn ám chỉ rằng đó là lỗi của tôi và Sawazaki.

Tôi không bận tâm lắm, nhưng Mr. Sawazaki thì phản ứng dữ dội.

"Thật ngu xuẩn. Vô lý đến ngu xuẩn. Tôi đã từng thấy qua hàng tá nhà tâm linh giả mạo như bà, những kẻ chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền từ chuyện huyền bí." Giống hồi nãy, Mr. Sawazaki không che giấu nổi sự tức giận của mình. Nhưng lần này, sự tức giận đó chĩa về phía bà Motomura, không phải tôi.

Bà Motomura long mắt nhìn trong khi thét lớn đáp trả "Lũ ngu các người sẽ là những kẻ đầu tiên phải chết, và chết trong nỗi run rẩy khiếp sợ!" Không cách nào hai bên giảng hòa được nữa.

Tôi không thể tin là người ta lại quá khích đến vậy giữa cuộc tranh luận phát trực tiếp trên TV.

Họ không nhận ra là có đến hàng triệu người đang theo dõi sao? Họ đang tự bôi nhọ bản thân mình trước mặt từng người xem. Nếu không có khả năng tranh luận một cách điềm tĩnh, kiểm soát cái tôi cho đúng đắn, thì ngay từ đầu đừng nên bước lên sóng truyền hình làm gì. Một điểm lạ lùng nữa là người phát thanh viên lẫn nhân viên đều không hề có ý can ngăn chuyện này. Giống như họ buông xuôi chương trình luôn rồi.

Và cuối cùng, điều không thể hiểu nổi nhất: người phát thanh viên bình thản kết thúc buổi tranh luận.

"Tôi chắc chắn chúng ta còn rất nhiều việc để nói, nhưng đáng tiếc là thời gian không cho phép. Và như vậy, số phát sóng Phòng thí nghiệm tâm linh: Phiên bản đặc biệt của buổi chiều hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi."

Do đây là buổi phát trực tiếp, khi hết giờ họ buộc phải ngừng nó. Cơ mà, tôi chưa bao giờ thấy cái kiểu kết thúc ngang xương như thế. Họ sẽ nhận phàn nàn không ít từ người xem, đúng không?

"Tiến sĩ Hashigami, ngài có lời cuối cùng nào cho chúng tôi không?"

Và bây giờ họ đùn cho tôi trách nhiệm đó. Tôi vẫn có thể thấy Sawazaki và Motomura đang lườm nhau từ hai phía hai bên tôi.

Tôi thở dài. "Tôi sẽ bỏ qua bình luận về vụ lùm xùm nhỏ ở đó, nhưng tôi có vài lời gửi tới Tiến sĩ Sawazaki. Ông ấy tin rằng giới khoa học nên từ chối thừa nhận sự tồn tại của bất cứ thứ gì không thuộc về vật chất. Tôi hoàn toàn phản đối. Lí do mà nước Nhật tụt hậu trong lĩnh vực nghiên cứu cận tâm lí là bởi các nhà khoa học, và đa số người Nhật chúng ta, đều mang trong mình niềm tin một chiều như thế." Sawazaki bận trừng mắt với Motomura đến nỗi không thèm để tâm tôi vừa nói gì.

"Tôi gửi lời cảm kích tới các tham luận viên đã dành thời gian tham dự." Người phát thanh viên cúi chào và kết thúc chương trình.

"Xuất sắc! Làm tốt lắm mọi người!" Đạo diễn chương trình, Mr. Nozaki bước lại phía chúng tôi.

"Cảm ơn vì đã đến, Tiến sĩ Hashigami."

"Cảm ơn vì đã mời tôi tham dự. Mà cô Utsumi không sao chứ?"

"Hở? Ồ, Utsumi, phải rồi. Kia, nhìn kia kìa." Mr. Nozaki ngoắc đầu về hướng cổng vào phòng quay.

Tôi nhanh chóng nhìn qua và nhận ra Utsumi đang đứng đó như thể nãy giờ chẳng có chuyện gì. Cô ấy đang cười đùa với các nhân viên.

"Ồ, Nozaki!" Cô vẫy tay và bước tới.

"Utsumi, hồi nãy làm tốt lắm. Tôi cược là cô sẽ trở thành diễn viên tài năng đấy."

"Aw, Nozaki. Kì quá à." Đúng là cuộc trò chuyện quái đản mà.

Ra là cơn đau quằn quại khi ấy chỉ là diễn.

Rồi Nozaki cười xòa và hét tên bà Motomura.

"Bà cũng làm tốt lắm, Motomura! Chúng tôi dự định làm thêm một phiên bản đặc biệt khác vào mùa hè! Liệu bà có thể "góp vui" cho nó được không?"

"Cần câu cơm của chúng tôi mà, Nozaki. Tất nhiên, chúng tôi rất hân hạnh được giúp đỡ. Đi thôi các con. Nói cảm ơn đi nào."

Bà Motomura kêu học trò đứng xung quanh mình, quay về ông Nozaki và cúi đầu chào.

Chỉ mới vài phút trước, bà ấy còn tia ánh mắt hình viên đạn với ông Sawazaki, thế nhưng vừa kết thúc chương trình, bà ấy liền hóa thành một bậc lão niên tử tế. Biểu cảm trên gương mặt cũng rất ư là thoải mái.

"Vẫn chưa có rating, nhưng phản hồi trên mạng trông có vẻ tích cực. Trực giác nhà nghề mách bảo tôi nó sẽ phá vỡ con số 20%. Ngày nay, trên TV ít khi gặp những sự cố kiểu này và những cuộc đấu khẩu gay gắt như nãy. Tôi nghĩ người xem sẽ thích thú trước thay đổi mới mẻ ấy." Ông Nozaki đang có tâm trạng rất sảng khoái.

Sau cùng, ông ấy cười khà và trao cú bắt tay với Mr. Sawazaki.

"Mr. Nozaki, tôi sẽ ra ngoài nghỉ."

"Cảm ơn nhiều, Sawazaki. Ông nên thư giãn một chút và quay lại gặp chúng tôi thường xuyên hơn! Ông là người duy nhất có thể làm được như thế, và dạo này ông còn xây dựng cho mình một cá tính rất thương hiệu nữa chứ! Hôm nay ông tuyệt lắm! Cứ giữ phong độ này, tôi hứa ông sẽ là khách hàng thân thiết của tôi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức" Mr. Sawazaki bật cười. Ông ấy trở thành người thứ hai ở đây khi chương trình kết thúc liền hóa thân thành nhân vật khác.

"Ôi trời ạ, phần cuối đúng cay nghiệt thật đấy. Gì nhỉ? Một nhà tâm linh giả mạo muốn kiếm tiền dựa trên các hiện tượng huyền bí? Cách mà ông gào lên phải nói là hoàn hảo! Mặc dù vậy, tôi thừa nhận khi nghe điều đó mình đã tự nhủ 'Ông cũng y chang thế!'"

"Đúng là kịch bản rất hay. Xin cảm ơn người đã viết nó. Bởi trên thực tế, tôi là một quý ông thực thụ mà. Fwahaha!"

Tôi chớm thở dài khi nghe họ tâm sự. Toàn bộ từ đầu chí cuối, tất cả chỉ là một trò hề. Không một ai trong cái trường quay này chịu nghiêm túc về thế giới linh hồn, ngoại trừ tôi. Đó cũng là lí do không ai ngăn cuộc khẩu chiến lại khi nó đi trật đường ray.

Vậy truyền hình là thế này đây ư? Tôi bắt đầu tạo chút tiếng tăm ở ngành này, nhưng chắc là đã đến lúc tạm biệt nó rồi.

Tôi trở lại phòng thay đồ của mình để thu xếp đồ đạc, sau đó rời phim trường.

Mất khoảng một phút đi bộ từ phòng thu đến bãi đậu xe riêng. Trời đã khá muộn và hành lang hẹp dẫn tới bãi đậu xe thì mờ mịt và u ám. Chẳng còn ai khác ở đây. Hàng đèn LED gắn hai bên dãy tường bật lên thắp sáng lối đi.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ở đầu con đường ấy.

Tôi quan sát kĩ hơn, thầm nghĩ đó là một con ma. Nhưng không. Hình bóng đó dần trở nên rõ nét hơn khi nó tiếp cận tôi.

Đó không phải là con ma. Đó là con người bằng xương bằng thịt.

Họ khoác trên mình chiếc áo dòng trắng. Một trong số họ vừa tham gia chương trình cách đây ít lâu.

Bà Motomura đang đi lại phía tôi, khóa chặt lối đi.

Tôi nghĩ bà ấy nghe được tiếng bước chân của tôi, nhưng sao lại không lên tiếng gì cả.

"Hôm nay làm tốt nhỉ, bà Motomura." Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Bất chợt bà ấy trừng mắt nhìn tôi.

Khuôn mặt bà ấy vặn vẹo thành thứ gì đó rất khủng khiếp, như tiếng thét thống thiết của nỗi kinh hoàng. Tôi cóng run cả hai chân.

"..." Bà ấy không nói gì.

Bà ấy lườm tôi chằm chằm, hai đồng tử nở to. Vẫn im phăng phắc.

Cảnh tượng bấy giờ còn choáng ngợp hơn cả lúc bà ấy thét trên TV. Không khí bao trùm bà ấy hoàn toàn khác hẳn.

Tôi không biết mình phải làm gì.

Tại sao bà ấy lại ở đó? Tại sao bà ấy chặn đường tôi?

Bà ấy chờ tôi ư? Hay là bà ấy muốn cằn nhằn về những chuyện tôi đã nói lúc ghi hình?

Nếu vậy, đúng ra bà ấy nên tìm ông Sawazaki mới phải. Ông ta là người đã hét vào mặt bà ấy mà.

Nếu muốn ra bãi giữ xe, tôi phải băng qua bà Motomura. Thật thô lỗ khi chỉ rời đi và không chào nhau tiếng nào.

Thấy không còn sự lựa chọn khác, tôi bắt đầu tiến về phía trước, cố hành động thật tự nhiên. Bà ấy vẫn chăm chú nhìn tôi với sắc thái điên cuồng đó. Mắt không rời một li. Nhưng miệng thì không hé nửa lời.

Tôi hơi cúi mình và cố vượt qua bà ấy.

Chợt, tôi thầm nghĩ

---Bà Motomura có ý giết mình sao?

"Phải đấy." Tiếng thì thào vào tai tôi không còn là cái giọng the thé trên trường quay khi nãy. Đó là một âm trầm gừ gừ, hệt như của một người đàn ông.

Bình luận (0)Facebook