• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 23:30:15

Bóng cây nhẹ đung đưa, từng đốm từng đốm ánh sáng xuyên qua khung cửa kính rồi rơi vào lớp học.

Vị giáo viên toán đang giúp đám học sinh ôn tập, nhưng thanh điệu đều đều của cô dường như làm bất kì ai nghe thấy cũng cảm thấy gật gù.

Loan Thanh Tiêu dùng tay chống cằm, lười không muốn học lại nhìn chằm chằm vào một nữ sinh ngồi ngay chính giữa hàng đầu.

Nữ sinh này ngồi rất ngay ngắn, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là học sinh gương mẫu. Nhìn từ phía sau, cô nàng sở hữu một thân hình mảnh khảnh ẩn giấu đằng sau bộ đồng phục rộng rãi. Quả thật vẻ đẹp được Hệ thống 520 miêu tả chỉ có thể dùng được trên nữ sinh này, với đôi vai gầy tinh tế và hai cánh tay trắng muốt.

Loan Thanh Tiêu càng nhìn càng thấy cậu ta đẹp, thậm chí cơn buồn ngủ cũng bớt đi đôi chút.

Nàng ngồi ở bàn cuối cùng, duỗi đôi chân đang đặt trên giá để chân của chiếc bàn học và nghiêng chiếc ghế 20cm về phía sau, dán thẳng tấm lưng vào bức tường, dường như để mặt tường lạnh lẽo xua bớt hơi nóng mà nàng đang phải chịu đựng.

Vị giáo viên toán liếc nhìn Loan Thanh Tiêu rồi nói ám chỉ: “Kì thi cuối kì cũng sắp đến, chúng ta lại bị cắt điện cả nửa ngày và cô biết trời rất nóng, nhưng các trò hãy ráng chịu đựng. Cố gắng kiếm một con điểm cao để không phụ lòng cha mẹ. Dù gia đình các trò có khá giả đến đâu mà người thừa kế vô dụng thì rồi cũng tán gia bại sản.”

Cả lớp đều biết cô đang nói ai, nhưng bọn họ cơ bản không giám quay mặt lại để nhìn.

Loan Thanh Tiêu là kẻ bắt nạt đứng đầu của trường Cao Trung Thánh Già, nhà giàu nứt đố đổ vách và nàng cũng giỏi đánh nhau. Học kì vừa rồi những kẻ nào dám chọc vào nàng đều bị đánh bầm dập rồi cho chuyển sang trường khác. Ấy vậy mà kẻ chủ mưu Loan Thanh Tiêu lại không hề bị truy cứu hay trách phạt.

Loan Thanh Tiêu nhướng đôi lông mày và giáo viên toán tình cờ chạm mắt với nàng. Tiếp xúc với cái nhìn băng lãnh của cô nàng, vị giáo viên này chỉ thấy rùng mình, bỗng nhiên quên mất tiếp theo phải nói gì.

Cô rất không thích Loan Thanh Tiêu, nhưng cũng biết gia thế cô nàng không phải người bình thường như cô có thể trêu vào được.

Không còn cách nào khác, cô dời mắt đi rồi tằng hắng hai tiếng: “Không lạc đề nữa, quay trở lại bài ôn tập nào.”

[Xin lỗi để chủ nhân đợi lâu, Hệ thống 520 đã sửa lỗi xong. Vì đây là lần đầu tiên chủ nhân làm nhiệm vụ, 520 tự động giao cho thế giới cấp E [Vườn trường thuần luyến]. Ở thế giới này chị sẽ đóng vai kẻ bắt nạt của Cao Trung Thánh Già ]

Một cái giọng trẻ con vang lên trong đầu Loan Thanh Tiêu.

Loan Thanh Tiêu gần đây đã gia nhập Sở Nghiên cứu Chỉnh sửa Cốt truyện, ngay nhiệm vụ đầu tiên đã bốc phải thân phận nữ phụ ác độc.

Vì để cho người làm nhiệm vụ dễ thích nghi với thân phận ảo này hơn, họ được đưa vào cơ thể của nhân vật trùng tên với họ.

Khi cô nàng vừa bước chân vào thế giới này, 520 chỉ có thời gian để miêu tả ngoại hình của nữ chính. Vừa định nói về cốt truyện thì nó nhận ra cốt truyện vẫn chưa được tải xuống, nên phải chạy đi sửa lỗi. Mãi đến khi nửa tiết học trôi qua Loan Thanh Tiêu mới nghe được lại giọng nói khả ái này.

Loan Thanh Tiêu: 520, giới thiệu cốt truyện.

Nàng có thể tương tác với 520 trược tiếp trong tâm trí.

[Vâng, thưa chủ nhân ~~]

[Tóm tắt câu truyện: Loan Thanh Tiêu được sinh ra trong một gia đình có sức ảnh hưởng lớn và sống một cuộc sống suôn sẻ. Ai có thể ngờ ngay khi vào cao trung cô nàng lại thương mến nam chính Lương Ngôn, người lại chỉ thích nữ chính.]

[Để có được Lương Ngôn, Loan Thanh Tiêu không từ mọi thủ đoạn. Rồi nàng cố ý tạo ra những hiểu lầm giữa hai nhân vật chính và cuối cùng, như ý nàng, thu phục được trái tim Lương Ngôn. Nàng nữ chính ngây thơ thì bị vu khống tội trộm cắp rồi tống vào tù, nơi nàng trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng cái chết bất hạnh của nữ chính lại khiến thế giới rơi vào hỗn loạn và tàn lụi sớm hơn 500 năm.]

[Ding! Tuyên bố nhiệm vụ: Hạnh phúc của nữ chính quan trọng hơn tất cả. [Phân tích của hệ thống: Sự hạnh phúc của nữ chính dường như phụ thuộc vào nam chính, mong chủ nhân đóng trọn vai nữ phụ để giúp nữ chính đạt được hạnh phúc (nam chính)~]]

[Hệ thống đã giúp chị chọn ra mười cơ hội tốt nhất để phát triển tình cảm của hai nhân vật chính. Trước mỗi cơ hội mười phút, hệ thống sẽ tự động thông báo nhắc nhở, mong chủ nhân sẽ nắm bắt tốt cơ hội.]

Theo Loan Thanh Tiêu hiểu thì thế giới cấp E sẽ tương đối đơn giản phá đảo, nên có lẽ cô nàng sẽ dễ dàng hoàn thành.

Loan Thanh Tiêu: Chỉ số hạnh phúc của nữ chính hiện tại như thế nào?

[Hiện tại chỉ số hạnh phúc của nữ chính là 0%]

Không hạnh phúc dù chỉ một chút?

Càng ngày Loan Thanh Tiêu càng thấy tò mò về vị nữ chính này.

Tiết toán kết thúc, lớp học lúc trước yên tĩnh giờ đã trở nên nhộn nhịp và tươi sáng.

 Loan Thanh Tiêu không có bạn cùng bàn, vì thế nên nàng được độc chiếm cả hai chiếc bàn cuối lớp.

Nàng đang học lớp tốt nhất dành cho học sinh giỏi nhất cả Cao Trung Thánh Già – lớp học “Hỏa tiễn”. Những học sinh học giỏi đều thanh cao tự hào, không thèm giao du với Loan Thanh Tiêu vốn dùng mối quan hệ để được vào lớp học.

Chỉ có nam chính Lương Ngôn là người duy nhất trong lớp Hỏa tiễn chủ động bắt chuyện với chủ nhân cơ thể này. Bị lớp Hỏa tiễn khai trừ cả năm trời, nàng ngay lập tức bị phong thái dịu dàng của hắn hớp hồn. Cũng vì thế mà nàng không từ thủ đoạn cũng phải có được hắn.

Lương Ngôn là lớp trưởng kiêm đại diện môn toán. Cậu đi theo giáo viên toán đến văn phòng đem một xấp giấy kiểm tra về phát cho từng bàn.

Khi đến bàn Loan Thanh Tiêu, cậu gõ nhẹ lên bàn. Loan Thanh Tiêu ngẩng đầu lên, thấy cậu ta bĩu môi nói: “Bạn học Loan.”

Chất giọng cậu ta êm và trong trẻo, thật sự rất dễ nghe.

Chủ cũ của cơ thể này vỗn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng và cao ngạo, nhưng đối diện với Lương Ngôn nàng đều cư xử khác hoàn toàn. Loan Thanh Tiêu cười trừ: “Lương Ngôn, có việc gì thì nói, đừng vòng vo.”

Thái độ của nàng, trong mắt hắn, rõ ràng là đang mỉa mai mình.

Lương Ngôn da mặt trắng chuyển dần thành màu hồng, Loan Thanh Tiêu đoán là vì phẫn nộ.

Như dự đoán, ngay khắc tiếp theo, Lương Ngôn nhăn mặt nói: “Tôi mong cậu chuyên tâm học tập hơn, đừng lúc nào cũng kéo điểm trung bình lớp xuống.” Nói xong, hắn đặt xuống tờ giấy kiểm tra rồi quay lưng bước đi.

Ở thế giới thật Loan Thanh Tiêu không phải là diễn viên, nhưng vừa rồi nàng cảm thấy mình diễn khá tròn vai của nhân vật nữ phụ này. Không những tỏ ra khác thái độ với nam chính mà không cần OOC, nàng còn chạm vào nghịch lân của hắn. Dường như nàng rất có khiếu làm diễn viên trong tương lai.

Loan Thanh Tiêu nhét bừa tờ giấy vào hộc bàn rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Bước ngang qua dãy bàn đầu, nữ chính hiện không có tại chỗ ngồi. Trên bàn học có một kệ sách nhựa màu xanh chất đầy tài liệu học tập được xếp ngay ngắn, ngoài ra trên kệ còn có một chiếc kẹp tóc hình dâu tây dễ thương.

Loan Thanh Tiêu thấy thích kiểu dáng của nó nên tiện tay lấy đi. Sau đó nàng rời khỏi lớp với chiếc kẹp tóc trong tay.

Đi ngang qua một lớp nọ, một cậu trai ngồi gần cửa sau thấy nụ cười cao hứng trên mặt nàng, liền đẩy ghế ra rồi tiến đến bên Loan Thanh Tiêu: “Đại tỷ, chị đi giáo huấn đứa nào sao? Cho em đi với nha.”

Loan Thanh Tiêu liếc mắt quét qua nam sinh này. Cậu ta trông gầy, da trắng, đeo một gọng kính đen, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Chỉ là so với Loan Thanh Tiêu cao 1m75, thì cậu ta lại thấp hơn một chút.

 [Ding! Tìm kiếm thành công!

Tên: Lạc Tầm

Giới tính: Nam

Vai trò: Nam phụ làm bia đỡ đạn

Bối cảnh: Cha là chủ tịch tập đoàn Lạc Thị, mẹ là nhạc sĩ nổi tiếng. Cha mẹ đã ly dị.

Bản thân: Sinh ra do cuộc hôn nhân chính trị. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh và có khuynh hướng trầm cảm nhẹ. Học sơ trung từng bị bắt nạt nhưng tình cờ được Loan Thanh Tiên cứu giúp. Kể từ đó, cậu tôn thờ Loan Thanh Tiêu và tự nhân là bề tôi số một của nàng.]

Loan Thanh Tiêu: Hóa ra còn có giới thiệu nhân vật. Giới thiệu cho tôi về nam chính và nữ chính.

[Okela~~]

Tên: Nhiếp Chân Nhi

Giới tính: Nữ

Vai trò: Nữ chính

Bối cảnh: Cha là chủ tịch một công ti bất động sản, mẹ là chủ một cửa hàng tiện lợi. Hiện tại cha mẹ không có liên hệ lẫn nhau.

Bản thân: Vừa đẹp lại còn thông mình, ngặt nỗi chưa có tham vọng gì cho tương lai.

--- --- ---

Tên: Lương Ngôn

Giới tính: Nam

Vai trò: Nam chính

Bối cảnh: Cha mẹ đều là giáo sư tại đại học.

Bản thân: Học tập và nhân cách đều tốt từ bé, không có tiền án tiền sự.]

[Cốt truyện liên quan đến nam nữ chính chưa bắt đầu, vì thế 520 chỉ có thể cung cấp cho chủ nhân chút thông tin này thôi~]

Loan Thanh Tiêu khen: Không tệ.

[Cảm ơn chủ nhân, 520 sẽ tiếp tục nỗ lực~]

Loan Thanh Tiêu ấn vào gáy Lạc Tầm để cậu khom lưng cúi xuống: “Tiểu tử đừng lúc nào cũng mở miệng là đánh giết gì ai, tỷ đi vệ sinh.”

Loan Thanh Tiêu nhả tay ra. Lạc Tầm sửa lại mái tóc rồi cười trêu chọc: “Đại tỷ, em cũng cần đi vệ sinh. Mình đi cùng nhau đi.”

Loan Thanh Tiêu: “……”

Thấy vẻ khó xử của Lạc Tầm, Loan Thanh Tiêu nhớ 520 đã nói Lạc Tầm có xu hướng trầm cảm. Nàng nhẹ hất cằm: “Đi thôi.”

Dù sao nhà vệ sinh nam và nữ được đặt ngay sát nhau nên đi cùng cũng không có gì kì lạ.

Cơn mưa rào trên đầu Lạc Tầm lập tức đổi thành mặt trời: “Vâng thưa đại tỷ!”

Cả hai bước đén nhà vệ sinh. Loan Thanh Tiêu toan bước vào thì vừa vặn chạm vào người đang bước ra. Loan Thanh Tiêu theo phản xạ đem người ta ôm vào tay rồi đợi họ lấy lại thăng bằng.

Mềm mại và thơm tho.

Loan Thanh Tiêu cũng không phải không nghe thấy tiếng thở gấp của học sinh xung quanh, bọn họ có lẽ nghĩ rằng nàng nữ sinh va vào Loan Thanh Tiêu sắp bị đánh rồi. Nhưng không ai lại dám đứng ra “giải cứu” cô nàng khỏi tình huống này.

Loan Thanh Tiêu đợi đến khi người nọ lấy lại thăng bằng rồi buông tay ra và lùi về một bước. Nàng ngước mắt thấy nữ sinh này sở hữu đôi mày tinh tế, đôi mắt trong như nước, cánh mũi thẳng và môi nhỏ xinh đỏ hồng. Ngũ quan tinh xảo như được khảm nạm lên khuôn mặt trắng nõn bé xinh. Siêu cấp mỹ nhân này mà lại còn không phải là Nhiếp Chân Nhi thì là ai?

Khi Nhiếp Chân Nhi nhìn thấy nàng, cả người bỗng nhiên cứng đờ, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, một chút cử động nhỏ cũng không dám làm.

Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy Loan Thanh Tiêu đánh nhau, nhưng “chiến tích” của Loan Thanh Tiêu lại được lưu truyền khắp toàn trường. Chọn một người bất kì hỏi họ đều có thể kể nàng đánh người ta đến nứt cả xương sườn như thế nào và ép họ phải chuyển trường ra sao.

Nhiếp Chân Nhi nào có muốn gây chuyện với ai? Nàng chỉ là đi vệ sinh thôi, vậy mà lại phạm vào đúng người mà cả trường cũng không ai dám động vào…

Đôi má hồng nhuận của nàng bỗng chốc tái nhợt, nàng nhỏ giọng nói “X-Xin lỗi, mình không có cố ý.” Càng nói giọng càng run rẩy, tựa như sắp khóc.

Loan Thanh Tiêu vươn bàn tay tới Nhiếp Chân Nhi, nhưng vì quá sợ hãi nàng đã nhắm nghiền mắt lại. Dáng vẻ mỏng manh tựa một đóa sen trắng trước cơn phong ba, lúc nào cũng có thể gãy nát.

Ngón tay của Loan Thanh Tiêu nhẹ lướt qua đôi hàng mi tựa run rẩy cánh bướm, môi cong lên “Nhiếp Chân Nhi, cậu làm rơi kẹp tóc.”

Nhiếp Chân Nhi mở to đôi mắt, một giọt lệ đọng lại trên sợi mi cong kèm với vẻ mặt hốt hoảng làm nàng thập phần đáng thương.

“K-Kẹp tóc?” Cô nàng muốn nói bản thân không có đem theo kẹp tóc thì Loan Thanh Tiêu đã xòe bàn tay ra.

Mười ngón tay trước mặt Nhiếp Chân Nhi vừa thon lại dài, trên các khớp còn có một vài vết chai nhỏ và trong bàn tay là một chiếc kẹo tóc hình quả dâu tây dễ thương.

“Đây, cái kẹp tóc so với cậu cũng đáng yêu không kém.” Loan Thanh Tiêu trước mặt vị tiểu mĩ nhân này không khỏi buông ra một câu tán tỉnh.

Loan Thanh Tiêu nhân lúc Nhiếp Chân Nhi lơ đễnh nắm lấy bàn tay của nàng rồi đặt chiếc kẹp tóc vào trong đó: “Vật quy nguyên chủ nha.”

Nói rồi, nàng lách qua người Nhiếp Chấn Nhi bước vào nhà vệ sinh nữ.

Nhiếp Chấn Nhi quay người lại, chỉ thấy bóng lưng phóng khoáng của Loan Thanh Tiêu.

Nàng cúi đầu xuống, tâm tình phức tạp nhìn xem chiếc kẹp tóc trong tay, rồi thật cẩn thận khép bàn tay lại tựa như đang giữ một món bảo vật trước ngực và trở về lớp Hỏa tiễn.

Lạc Tầm, vỗn dĩ cũng không cần đi vệ sinh nên chứng kiến được tất cả, bỗng nhiên phát hiện một bí mật: Hóa ra đại tỷ thích hoa khôi!

Mới vừa rồi nàng chắc chắn đã viện cớ để nắm tay của hoa khôi, thân là tôi tớ cậu ta cũng không dám xem hết. Đại tỷ theo đuổi người ta mạnh mẽ quá, mạnh muốn gãy chả chân người ta! (?)

Bình luận (0)Facebook