• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 3,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 12:30:15

Học viện Hoàng gia Eldersis.

Nhiều quý tộc danh giá đã tốt nghiệp ở ngôi trường này.

Gánh vác tương lai trên vai là nhiệm vụ của họ.

Ví dụ, một nam sinh viên muốn tìm và thuê những tài năng hữu ích.

Một nữ sinh viên muốn tìm một người đàn ông đầy triển vọng để kết hôn và đạt được một vị trí đáng chú ý.

Tất cả đều là những cuộc đấu tranh quyền lực tồi tệ, và những người không liên quan gì đến những việc đó đã cảm thấy nhàm chán và bận rộn với những phiền nhiễu.

Trong khi đó, các sinh viên đã thành lập các phe phái để bảo vệ bản thân trong tương lai.

Trời ạ, tử tế, đó không phải là một câu chuyện ngớ ngẩn sao?

Nhưng, vị trí của tôi là -

"Trời ơi, để làm tất cả những điều này trước mặt tôi?Có chút xấu hổ."

"Tôi xin lỗi, Quý cô Angelie.Làm ơn, xin hãy tha thứ cho tôi."

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.Tránh ra khỏi tầm mắt của tôi, mau lên."

“V-vâng!”

Tôi đuổi cô gái đi.

Cô ta hẳn là con gái của 1 vị Bá tước nào đó.Cô ta đã cho tôi 1 hộp bánh quy,có vẻ là 1 người nào đó trong nhà đã bảo cô ta làm việc đó.

"Trời ạ. Thật là khó chịu khủng khiếp."

Tôi uống hết nhẵn tách trà.

Nó không ngọt, vị đắng của nó kéo dài hơn trên lưỡi.

"Một khoản hối lộ, một chiến thuật lén lút để cố gắng đầu độc tôi," tôi nói.

"Tôi không thể tha thứ cho những hành động quá đáng của những người làm mọi thứ vì quyền lực."

Tôi ngồi một mình trong phòng và lẩm bẩm.

Vâng, tôi là một người không thích, sử dụng quyền lực của con gái Hầu tước ở trường này.

Tôi đang trong vai một nữ phản diện.

Dù sao-

“Mình cũng không có ý đó”, tôi thở dài nặng nề.

Không nghi ngờ gì nữa, vấn đề về vị trí của tôi.

Nó không chỉ là mối quan hệ của một Hầu tước với hoàng gia,

 Gia tộc Black  còn là những chính khách nổi tiếng, mặc dù chỉ trên danh nghĩa.

Tuy nhiên, tôi đã không quan tâm đến những kế hoạch như vậy, đôi khi tôi bị gọi là một người cô độc vì tôi thậm chí còn không có một người theo dõi nào.

"Giả sử tôi giành địa vị của Hầu tước cho chính mình... haah..."

Những tiếng thở dài tràn ra từ đôi môi tôi.

Tôi ở đây để tìm một vị hôn phu.

 Mặc dù đó là mục đích rõ ràng, nhưng bây giờ tôi đã không còn quan tâm đến nó nữa.

Và mục tiêu của tôi. Đó là –

"Vậy thì, đó có phải là con mồi cuả hôm nay ở đằng kia không nhỉ?"

Thành phố ban đêm.

Như ngụ ý của cái tên, đó là một phần của thị trấn được bao bọc trong sự im lặng.

Sự xuất hiện của tôi ở đó như  một tên trộm bóng ma, áo choàng của tôi trở nên đen dưới ánh trăng.

Tòa nhà tôi định đột nhập vào có an ninh nghiêm ngặt.

 Đầy rẫy những hiệp sĩ mặc áo giáp thép nặng bao toàn thân .

"Ôi chao," tôi nghĩ." Ít hơn tôi mong đợi".

 Tôi đang tiếp cận tòa nhà từ mái nhà.

Và ở giữa một căn phòng được bảo vệ bởi những hiệp sĩ đó:

Có một viên ngọc trong một hộp kính vuông vắn, trong suốt.

"Vậy thì giờ..."

Shu

 

Tôi trốn trong bóng tối của màn đêm.

“Hãy nghe.tôi chắc chắc anh ta sẽ đến hôm nay “

“Nhưng bá tước Nemble.Hãy nhìn vào nhưng hiệp sĩ đó ,ông có nghĩ hắn ta thật sự sẽ đến không?”

“Cậu có phải thằng ngốc không? Bá tước Nemble nói. “Nghe này , hắn là tên trộm bóng ma chuyên nhắm vào những quý tộc.Hắn ta sẽ nhắm vào bất kì ai mà hắn gửi thông báo tới.Trong bất kì hoàn cảnh nào ,hắn sẽ đén với cái cách mà không ai nghĩ tới nhất …Cái gì?”

Bá tước Nemble nhìn vào giữa phòng.

Sau đó, có một tên trộm bóng ma mặc áo choàng đen xuất hiên.

Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ hóa trang và cầm một viên ngọc màu nhạt trong tay.

"Như dã hứa, tôi sẽ lấy đi Hạt giống màu xanh."

"Bă-Bắt nó!"

Các hiệp sĩ lập tức bao vây tôi.

Dù vậy, tôi không thể bị bắt.

"Ngay bây giờ!"

Các hiệp sĩ đồng loạt xông lên.

Nhưng tôi dễ né tránh các hiệp sĩ và chạy đến phía cửa sổ.

"Đây là tất cả nhưng gì các người có sao?"

"C-các ngươi đang làm gì vậy ?!" Bá tước Nemble hét lên.

Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Đẩy các hiệp sĩ ra, Bá tước Nemble nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, ông ta không thể nhìn thấy được bóng dáng tên trộm,

"CHẾT TIỆTTTT !!"

Tiếng chửi thề của Bá tước Nemble vang vọng giữa đêm tối.

Khi nghe thấy tiếng nguyền rủa đó, tôi cười không sợ hãi và biến mất trong màn đêm.

* * * * * * *

Tôi muốn gửi thông báo tới mục tiếu tiếp theo,vì vậy tôi bắt đầu điều tra.

Sau dó, tôi quyết định hỏi người mà đặc biệt am hiểu về châu báu và trang sức trong số những học sinh tại trường.

"Oh,Đúng vậy.” Một trong số họ lên tiếng, “Đó là một tin đồn, nhưng có một kho báu được gọi là Con mắt của Meralda."

"Con mắt của Meralda?"

"Đúng vậy.tôi nghe nói rằng đó là một kho báu màu ngọc lục bảo được cho là thuộc về gia đình Schmitter. Người ta đồn rằng nó có sức mạnh ma thuật có thể cho phép người sử dụng nó nhìn thấu trái tim của con người.

"Tôi hiểu rôi, cảm ơn.,giờ thì cậu có thể rời đi !”

Tôi có một nụ cười không phù hợp với một nữ phản diện.

Nhưng vẫn ổn khi cho cậu ta thấy nó.

Bởi vì người này là một người chuyên cung cấp thông tin của tôi. Bạn học của tôi, nữ Bá tước Sigrun Halmattan. Cô ta quan tâm đến tôi vì một vài lí do,và chúng tôi đang hòa hợp với nhau vì lý do này.

"Nhưng hãy cẩn thận.” Sigrun cảnh báo tôi ‘ Có vẻ như kho báu chưa bao giờ được trưng bày trước công chúng. Vì vậy, có vẻ như hình dạng và mọi thứ về nó đều không rõ."

“Cảm ơn vì thông tin đó.Chào cậu”

"Ừa. Hẹn gặp lại, Angelie."

"Hẹn gặp lai, Sigrun"

Tôi uống trà và chào tạm biệt.

Vậy thì, hãy một thông báo với tư cách là một tên trộm bóng ma.

Chúa ơi,tôi không thể dừng làm điều này.

Là một đạo chích bóng ma, tôi lấy kho báu từ giới quý tộc và chia cho người nghèo.

"Chà, tôi phải đi ngay lập tức..."

Tôi quyết định gửi thông báo trước với tư cách là tên trộm bóng ma "Tsukiluna".

Nhưng trước đó, tôi sẽ cố gắng thâm nhập nơi đó để xem trước.

Trước hết, tôi cần phải tham gia một bũa tiệc do nhà Schmitter tổ chức.

“Well,well,đây là con gái của nhà hầu tước Black “ Bá tước Schmitter lên tiếng “Cảm ơn vì đã tham gia bữa tiệc của gia điình chung tôi !”

"Không. Mặc dù điều này vốn không được lên kế hoạch, tôi rất biết ơn vì ngài đã chấp nhận sự tham gia bất ngờ của tôi."

" Không có gì,hãy thưởng thức bữa tiệc này."

"Nhân tiện, gia đình Schmitter có một bảo vật tên là đôi mắt của Meralda. Có thật không?"

"Tại sao cô lại hỏi điều đó?"

"Đó là một tin đồn. Tôi không phải là người duy nhất. Tin đồn đó cũng đã lan đến tai của nhiều quý tộc khác."

Tôi đã giải thích như vậy.

Sau đó  biểu cảm của Bá tước Schmitta thay đổi.

Cái nhìn của ông ta cũng thay đổi ,ông ta nhăn mắt lại.

Cơ má căng cứng, nụ cười của ông vụt tắt.

"Ta muốn xem thử nó một lần."

"Tôi xin lỗi” Bá tước nói “ Nó đã bị hỏng,vì vậy tôi không thể cho cô xem nó được.”

"Ồ, vậy sao"

"Vâng. Xin lỗi. Xin hãy tận hưởng  bữa tiệc này."

Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi.

Nhưng bước đi của nó nặng nề, và dường như nó đang phối hợp với bờ biển ở một nơi xa.

Có vẻ như đôi mắt của Meralda là một món đồ rất giá trị.

(Trước đó, ông tađã nhìn vào phía xa bên trái. Điều đó có nghĩa là ông ta đang nhìn về phía nhà phụ.)

Con người luôn là sinh vật vô tình bị ảnh hưởng bởi hành động của những thứ khác.

Nói cách khác, có vẻ như những lời nói của tôi đã gây khó chịu cho ông ta, và kết quả là ông ta đã cố gắng xác nhận vị trí của kho báu, mặc dù trong vô thức.

(Và có tin đồn rằng Schmittas tham nhũng. Bạn có thể lan truyền câu chuyện này và tự bảo vệ mình.)

Gia đình Schmitter có liên quan tới vấn đề hối lộ và có vấn đề với vợ của các Bá tước khác.

Chuyện này thường xảy ra ở giới quý tộc, nhưng nó nên được che giấu.

"Chà, chúng ta đi chứ?"

Tôi đã để lại dấu vết về sự tham gia của mình trong bữa tiệc và khi tôi chuẩn bị cho Signa thay thế,

"Tôi cầu trông cậy vào cô,Sigrun."

"Vâng, Tsukiluna"

Tôi đã thay đổi diện mạo của mình bằng phép thuật của Sigrun.

Và khi tôi ra đi với tư cách là một trong những hiệp sĩ,

"Đêm nay trăng cũng đẹp nhỉ."

Tôi đã biến thành tên trộm bóng ma.

* * * * * * *

Đêm đến.

Tôi băng qua khoảng không và đến tầng hai của tòa nhà phụ.

"Đã tới nơi rồi."

Những Hiệp sĩ bảo vệ và bản thân Bá tước Schmittẻ đang ở địa điểm tổ chức bữa tiệc, vì vậy họ không thể nhận ra sự hiện diện của tôi.

Hơn nữa, vì đột nhập được từ bên ngoài, mặc dù đã gửi thông báo nhưng thời gian không được viết, vò vậy có thể họ đã bọ đánh lạc hướng.

Thêm vào đó,

"Không thể tin được là những hiệp sĩ đó lại yếu đuối như vậy ..."

Tôi ngạc nhiên rằng những hiệp sĩ bảo vệ quá yếu ớt.

Mặc dù được coi là công việc chính , họ không hề cảnh giác với những sự tấn công bất ngờ, và thậm chí sau khi nhận ra, tôi có thể dễ dàng đánh bại anh ta trước khi anh ta rút kiếm ra.

Nơi này quả thật được bảo vệ cẩn thận, đúng không?.

"Chà, vào thôi?"

Tôi tìm thấy cửa sổ mà Sigrun nói với tôi.

Cần có kho báu trong phòng nơi cửa sổ này được lắp đặt.

Dẫu sao thì,

"Để nó trong căn phòng như thế này. Thật là bất cẩn."

Không có gì ngạc nhiên khi bạn nghĩ vậy.

Nhưng có gì để phải lo lắng về nó.

Tôi cố gắng mở cửa sổ để đột nhập từ bên ngoài,

(Ánh sáng !? Nó có mở không? Nếu có!)

Tôi đột ngột trở nên cảnh giác .

Đây là một cái bẫy. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng không có dấu vết của ma thuật.

Tuy nhiên, tôi không thể đến gần nó một cách bất cẩn, vì vậy tôi đang cố lấy lại lại tư thế của mình.

"Có ai không?"

Tôi nghe thấy một giọng nói từ trong phòng.

Nó vừa dễ thương và vừa chút sợ hãi.

"Không thể nào khác được."

Tôi quyết định đột nhập vào phòng qua cửa sổ.

Pass..!

Tấm rèm gần cửa sổ rung lên.

Khi tôi đặt chân lên bệ cửa sổ và nhìn vào trong, có một cô gái đang sững sờ ngồi xuống.

Nhưng cô gái nhắm mắt lại,

"Có người ở đó phải không” Cô gái lên tiếng

"..."

"Anh không cần phải im lặng. Tôi chưa thấy gì cả."

Vô lý.

Có lẽ năm giác quan của cô gái này đã được mài giũa một cách bất thường.

Cô ấy rất quan tâm.

"(Hah) Xin chào cô gái trẻ. Tôi là một tên trộm bóng ma. Tôi đến để lấy kho báu."

"Kẻ trộm  bóng ma?" Cô gái hỏi

"Vâng. Tôi nghe nói rằng kho báu được giấu trong phòng này. Cô có biết gì không?"

Tôi quyết đinh hỏi vậy.

Không may là có rất ít thông tin trước đó, vì vậy tôi không thể làm gì được.

"Kho báu. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh tìm thấy nó?"

"Tôi sẽ lấy trộm nó. Từ đây."

"Kể cả nó có là gì?"

"Vâng. Dù nó là gì, tôi sẽ tự tay tôi lấy trộm nó và đưa nó cho cô xem."

Tôi đã trả lời như vậy.

Tôi lễ phép cúi chào.

Sau đó,

"Vậy thì trộm đi. Cái này..."

Cô gái tháo khăn bịt mắt ra.

Vải trắng sẽ rơi ra từ từ. Và những gì tôi đã thấy là

"Đôi mắt ngọc lục bảo?"

"Đây là đặc điểm nhận dạng của đôi mắt Meralda. Đôi mắt của tôi là đôi mắt của quỷ."

Nó to, có màu ngọc lục bảo.

Nó quá hấp dẫn và đẹp đẽ khiến tôi không thể kìm hãm mong muốn có được nó.

Top of Form

“Xin thứ lỗi vì sự muộn màng của tôi’” cô gái trẻ nói. “Tôi là Meralda Schmitter.Tôi được Bá tước Schmitter nhận nuôi và chăm sóc.”

"Vậy sao, là con nuôi?"

“Vâng. Cha mẹ tôi đã qua đời. Tôi thậm chí không nhớ mặt họ.” Meralda nói “Tôi được cho biết họ đã chết trong 1 vụ tai nạn gần đây.”

Khi nghe được thông tin đó,vô số thông tin chạy qua đầu tôi.

Bá tước Schmitter có một tin đồn rằng có liên quan đén những vụ thảm sát dân làng trong lãnh thổ của mình. 

Thủ phạm chưa bao giờ bị bắt, nhưng có tin đồn rằng Bá tước Schmitter có thể đã nhúng tay vào. 

Trong trường hợp đó-

"Bạn có biết gì về khuôn mặt, tên của cha mẹ bạn và nơi họ sống không?"

"Không, nhưng tôi đã được biết rằng đó là một ngôi làng nhỏ thuộc lãnh thổ của Bá tước Schmitter."

Đó lại là một tội ác nữa,tôi cảm thấy tức giận.

Tim tôi đập nhanh và mạnh tới mức tôi còn có thể nghe thấy nó,nhiệt độ cơ thể tôi tang lên đột ngột.

"Umm," Meralda hỏi tôi.

"Cái gì vậy ?"

"Anh có thể đánh cắp em được không? Và đưa em tới một nơi nào đó xa khỏi nơi này.”

"Tại sao? Ở đây cô  được quan tâm cẩn thận."

Đó là một lời nói dối.

Tôi ngay lập tức nhận ra điều đó.

Cửa bị khóa từ bên ngoài và biệt lập trong khu nhà phụ.

Cô ấy thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trước mặt những người khác.Cô ấy bị quản lí và phải đeo 1 chiếc bịt mắt mọi lúc để bảo quản đôi mắt cảu mình.

Họ đã đi quá xa.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.” Meralda nói “Dù là việc vặt hay trộm cắp. Dù sao, tôi cũng muốn ra khỏi đây."

"Vì sao ngươi lại yêu cầu ta làm điều này? Nếu ta là kẻ xấu, ta sẽ bán ngươi..."

"Bởi vì anh tốt bụng." Meralda nói.

"Gì cơ !?" Tôi hét lên.

Thật là vớ vẩn.

Ở trường, tôi sẽ nói những điều làm đứng đắn và cư xử như một nữ phản diện, người sẽ làm tổn thương người khác.

"Đôi mắt của cô không ác sao?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy. Con mắt của tôi có thể nhìn sâu vào trong trái tim người khác, để có thể nhìn ra sự thật. Anh là người tốt bụng. Dù có vẻ như đang xem thường người khác, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa một niềm thương cảm mãnh liệt đối với người kia,anh đang cố giấu nó.

“Sao cô không trỏ thành 1 nhà tiên tri ?”

“Tôi sẽ làm vậy nếu anh yêu cầu” Meralda cười lớn.

Khi nhìn thấy nụ cười ấy ,tôi lập tức nhận ra mình phải làm gì.

“Con gai của Bá tước ,Meralda Schmitter, cô đã sẵn sang từ bỏ họ của mình chưa? Tôi sẽ đánh cắp cô khỏi đây.’

Mái tóc vàng của tôi được nhuộm đen và tôi đang đeo mặt nạ.

Tôi trông như thế ,nhưng.

“Vâng”

Cô gái nhỏ trông như sắp khóc.

Vì vậy ,tôi nắm lấy tay cô ấy,bám vào bệ của sổ và tránh xa tầm mắt của các hiệp sĩ.

“Đi nào” Tôi nói.

Đi vào sự tĩnh lăng của đêm đen.

Nó che giấu những con người sống trong bóng tối như chúng tôi,chỉ có mặt trăng tĩnh lặng dõi theo chúng tôi.

* * * * * * *

Tôi đua quý cô Miralda đến thị trấn đêm tối.

Quan sát nó từ trên không là đặc quyền chỉ dành cho các loài chim.

Nhưng chúng tôi cũng có thể thấy nó.Khung cảnh tuyệ đẹp của thị trấn,nơi mà mọi người với đủ hình thù và kích cỡ có thể đén và đi.

“Nó thật đẹp ,phải không” Meralda lên tiếng.

‘Đúng vậy,“ tôi nói “Nhưng có cả những thứ tốt và xấu ở thị trấn này.”

Đó là tiêu chuẩn.

Nhưng tôi thực sự thích nó.

‘Một số người nghĩ vai diến của tôi là tốt,sỗ khác nghĩ nó chưa đủ tốt.Nhưng họ đều nghiêng về vế sau,” Tôi nói.

“Nó thật sự khó tin !” Meralda nói.

“Đó chỉ là vì cô chưa biết,” Tôi nói.

Đó là cách mà tôi đã giải thích với Meralda.

Tôi đã khiến nhiều người bị tổn thương.

Nói về con người ,họ là những thứ mong manh và phù du.

“Nhưng tôi lại thích anh thế này hơn,” Meralda nói.

“Huh?!” Tôi đã hét lên.

“Xin lỗi, nhưng tôi có thể nhìn thấu  trái tim anh.

Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can của tôi.

Đôi mắt ấy khá là đáng sợ.Tuy nhiên, nó lại hữu ích ,đủ để tôi giữ lại cho mình.

Tôi không thể ngừng ghét bỏ ông ta nhưng tôi đã hiểu tại sao Bá tước Schmitter lại làm điều đó,nhueng có thể Meralda cũng đã biết điều đó rồi.

“Umm,” Meralda nói.

“Tôi là Tsukiluna,” tôi giới thiệu. “Tôi là tên trộm bóng ma,Tsukiluna.Tôi sẽ không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát.”

“Quý cô Tsukiluna,” Meralda nói “ Tôi không biết nhiều về thế giới bên ngoài.”

“Tôi hiểu. Đó chắc chắn là một cách để xem xét nó.Làm thế nào một con người cos thể trở nên vô hồn như vậy, trong cái thế giới bẩn thỉu này?”

“Nhưng nó chỉ là cho đến hôm nay,” Meralda lên tiếng “ Đôi mắt của tôi có thể xấu xa,nhưng phần này thì không,” cô nói rồi chỉ vào ngực mình. ( trái tim á )

Quả là một hành động dễ thương.

Tôi bất giác bật cười.

Và ngay  thời  điểm đó.

Chu

“Huh !?”

“Đây là câu trả lời của tôi,tôi thích cô, co Tsukiluna.”

Cô ấy hôn tôi vào má trái.

“Cô thích tôi ? Quả là một câu đùa hài hước,” Tôi nói.

“Đó không  phải một trò đùa,” Meralda nói. “Cô đã giúp tôi thoát khỏi cái lồng đó,và cô đã cho tôi thấy, đúng không?

‘Không có gì là tôi không thể trộm được và tôi sẽ cho cô xem.’

Có vẻ như lời nói của tôi đã chống lại tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào lhacs nữa,phải không?

“Tôi hiểu rồi, vậy cô muốn làm gì sau này ?”

Đây là câu hỏi của tôi dành cho cô ấy.

Và rồi ,Meralda-

Tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra.

Tôi thốt ra điều đó ở trường vào ban ngày, rồi thở dài

“Cô đã biết chưa ,Angelie?” Sigrun hỏi tôi.

“Về cái gì?” Tôi hỏi ngược lại.

“Là về nhà Schmitter, có vẻ hộ đã sụp đổ ‘con mắt của Meralda,con mắt ấy !’ đó cỏ vẻ là lời cuối cùng của Bá tước Schmitter.”

“Ồ ,vậy sao?” Tôi nói,trong khi đang uống trà và lắng nghe Sigrun.

Những gì nhà Schmitter đã làm là không thể tha thứ.

Là kẻ trộm bóng ma ,đó là một bước đi đúng đắn của tôi.

Với suy nghĩ đó, tôi tình cờ phát hiện ra điều này,nhưng nó khiến mọi người thấy tốt.

“Và điều gì đã xảy ra với đôi mắt của Meralda vào phút cuối cùng?” Sigrun hỏi tôi.

“Về nó…” Tôi nói trong khi đặt tách trà của mình xuống đĩa.

Và tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện ở ngoài hành lang.

“Đôi mắt của cô thật đẹp”

“Vâng,cảm ơn. Ah, căn phòng đó đây rồi.”

Ka-chick.

Cánh cửa được mở ra.

Và, chúng ở đây.

“Xin chào ,quý cô Black.Tên tôi là Meralda Grimoon,va tôi vừa mới chuyển tới đây.Hân hạnh được làm quen.

“Tôi hiểu,cô định đứng đó đén bao giờ? Cô đang chắn đường đó. Có phải ngoài đôi mắt ấy cô  chỉ là vật trang trí không?”

“Cô ta không cần phải như vậy,” tôi nghe thấy những người khác đang lẩm bẩm tiêu cực về tôi, nhưng tôi không để ý đến họ.

 Ngoài ra,

“Tôi hiểu,” Meralda nói. “Tôi rất mong được làm việc với cô, cô Angelie.”

“Vâng,  quý cô Meralda,” Tôi nói.

Meralda đi tới cạnh tôi. Sau đó, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa, những người phụ nữ sợ hãi đóng cửa và chạy trốn.

 "Bạn vừa nói gì vậy?" Sigrun hỏi, nghiêng đầu bối rối.

 Sau đó, tôi quay sang Meralda.

“Vậy thì, Meralda,” tôi nói. "Tôi rất mong được làm việc với cô."

"Cô có thể tin vào tôi! Tôi sẽ là người hầu trung thành của cô, cô Angelie! ”

"Người hầu?" Sigrun hỏi.

Có sự hỗn loạn xuất hiện trong không khí.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm. Tôi đổ đầy cốc của mình và uống hết nó.

"Hôm nay nó cũng ngon, nhỉ?"

Tôi đang tự nói với chính bản thân mình.

Trong khoảng trống thay đổi này, đó là điều tôi nghĩ đến.

Bình luận (0)Facebook