• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:05:21

Kể từ ngày hôm đó, ngài Thần Chết vẫn luôn ghé ngang qua khung cửa sổ phòng tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì hương hoa anh đào thơm nức đã tràn qua cánh cửa mở toang mà ùa vào phòng. Cứ như một tín hiệu, tôi ngẩn đầu lên và rồi thấy ngài Thần Chết đã đứng kế bên giường tôi tự lúc nào.

“Chào ngươi.”

“Chào. Anh hầu như ngày nào cũng đến đây hết. Thần Chết thường rảnh đến thế à?”

“Không phải vậy đâu. Đây là một phần trong công việc của ta.”

Có vẻ như ngài Thần Chết đang rất kiên trì thực hiện lời hứa của mình khi tôi đề nghị anh ta, “Chúng ta bầu bạn nhé.” Anh ta ghé thăm tôi mỗi ngày mà chưa từng vắng mặt lần nào. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu khi tôi đang tự tò mò về những công việc mà anh ta được giao, dĩ nhiên là không tính tôi trong đó. Nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi chợt nhớ ra thật chất là anh ta thường làm việc gì, tôi nhanh chóng loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu. 

“Ngày hôm nay của anh có gì thú vị không?”

“Ta không biết nó có được tính là thú vị hay không, nhưng mà lúc nãy ta vừa bị bao vây bởi một lũ mèo.” 

“Ý anh là sao?”

“Vì không thể nào ngủ được, nên ta nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Trước khi ta kịp định thần lại thì một lũ mèo đã bao vây ta rồi…”

“Chuyện đó thì có sao chứ?”

Chỉ cần tưởng tượng về tình cảnh lúc đó thôi cũng đã đủ khiến cho tôi bật cười. Thấy tôi cứ khúc khích, ngài Thần Chết thành thật nói tiếp, “Ta cứ tưởng là mình sẽ bị ăn thịt đấy.” Tôi cười đến ná thở, cười ra nước mắt luôn. 

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình cười như thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân có thể cười thoải mái như vậy trong cái bệnh viện này.

“L-lạ thật đấy. Ngài Thần Chết à, anh vui tính đến bất ngờ luôn á.”

“Ngươi thật sự cảm thấy như ư? Từ trước đến giờ, ta luôn nghe người khác nói mình là một người tẻ nhạt.”

“Những vị Thần Chết khác bảo thế với anh à?”

Trước câu hỏi của tôi, bầu không khí xung quanh ngài Thần Chết bỗng nhiên thay đổi. 

Đáng lẽ ra tôi không nên thắc mắc như vậy. Không gian trở nên trầm mặc. Tôi loay hoay cố kiếm một chủ đề khác để tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ ra được cái gì hay ho lúc đó. Tôi đã không thể khiến mọi thứ êm dịu trở lại. Sau cùng, trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, ngài Thần Chết lẩm nhẩm một câu “xin lỗi”. “Hả?” tôi hỏi lại. Anh ta hắng giọng rồi đáp nhẹ, “Không có gì”, sau đó xoay lưng về phía tôi. 

“Chắc hôm nay ta phải về rồi… Hẹn hôm sau gặp lại.”

Nói xong thì ngài Thần Chết rời khỏi phòng, bóng dáng anh ta mất hút ngoài khung cửa sổ. 

Tôi không thể tìm ra được ý nghĩa thật sự đằng sau câu ‘xin lỗi’ mà anh ta để lại là gì. Tôi thơ thẩn nhìn những cánh hoa anh đào nhuộm lên nền trời, cảnh vật ngoài cửa sổ giờ đây trở nên rõ nét hơn sau khi anh ta rời đi. 

Ngày hôm sau, trời đã nhá nhem tối nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của ngài Thần Chết đâu. 

Ngồi buồn chán trong phòng cả ngày, tôi đã thử gọi tên anh ta nhiều lần và hỏi, “Ngài Thần Chết, anh có ở đó không vậy?”, nhưng đáp lại tôi chỉ là một không gian tĩnh lặng. Anh ta đã nói đây là một phần công việc của mình mà, anh ta làm việc lơ là thật đấy! …Đó là những điều tôi muốn nói, nhưng hiện tại tôi lại không có một ai bên cạnh để nghe mình càu nhàu cả. 

“Àizz. Hôm nay anh ta lại không đến à.”

Tôi thường dành phần lớn thời gian của mình trong bệnh viện. Cho đến nỗi mà điều đó đã trở thành một lẽ đương nhiên đối với tôi và gia đình. Những chuyến thăm từ bố mẹ tôi xảy ra mỗi ngày trong giai đoạn đầu, nhưng nó cũng dẫn ít đi theo thời gian. Từ hai ngày một lần, đến mỗi tuần một lần, rồi lại thành hai tuần một lần… 

Họ còn phải làm việc nên chuyện đó là không thể tránh khỏi. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ ích kỷ đến nỗi phải nháo nhào lên đòi ba mẹ đến thăm mình. Nhưng một phần trong tôi lại cảm thấy thật buồn chán. Khi không có ai đến thăm, phòng bệnh tôi dường như trở nên thật hoang vắng.

“Ngài Thần Chết ngu ngốc…” 

“Ngươi gọi ta à?”

“Ngài thần chết!”

“Hả, có chuyện gì thế?”

“Không có gì… Sao hôm nay anh đến trễ vậy!?”

Ngay khi tôi vừa ước gì mình có thể được gặp anh ta thì ngài Thần Chết liền xuất hiện. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể nói cảm xúc thật của mình ra. Thay vào đó, tôi quăng cho anh ta một câu cộc lốc. 

Dù thế, ngài Thần Chết vẫn nhẹ nhàng xin lỗi. Anh ta lấy một chiếc ghế từ dưới giường tôi rồi ngồi xuống. 

“Cấp trên của ta bắt ta tăng ca.”

“Có ổn không khi anh chia sẻ thêm với tôi về chuyện này?”

Nhớ lại sự việc xảy ra vào ngày hôm trước, tôi rụt rè hỏi thăm. Tuy nhiên, ngài Thần Chết bảo rằng không sao cả rồi hỏi thêm, “Ngươi nghe ta tâm sự một lúc được không?”

“Cấp trên của ta chẳng có gì tốt lành cả.”

“Vậy sao?”

“Ừm. Ông ta bất thình nói là mình sẽ đi ra ngoài để thư giãn một chút rồi lập tức mất tăm sau khi bảo ta ký và nộp đống tài liệu ở chỗ của ông ấy.”

“T-tôi hiểu rồi.”

“Hầu hết các Thần Chết đều như vậy cả.”

Mr. Death luồn tay xuống phía dưới mũ trùm đầu rồi xoa nhẹ huyệt thái dương, anh ta nói như thể mình vừa phải chịu ấm ức rất lớn vậy

Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của ngài Thần Chết. 

Anh ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và ngạc nhiên thay chủ đề lần này lại là về các Thần Chết. Có lẽ đây là cách để anh ta xin lỗi về hành động của mình ngày hôm trước. Để bù đắp cho việc kết thúc cuộc trò chuyện hôm qua một cách đột ngột, anh ta vờ như hôm nay mình đang nói chuyện rất thoải mái. 

Thật là một người vụng về.

“Hehe…”

“Ta vừa mới làm một hành động kỳ lạ à?”

“Không, không có gì.”

Thấy tôi cười như vậy, ngài Thần Chết nghiêng đầu một cách đầy khó hiểu. Anh ta trông có vẻ đáng yêu một cách kỳ lạ khi làm điều đó, thế là tôi lại được một trận cười ngặt nghẽo.

“Ngươi cười nhiều ha.”

“Thật vậy sao? Có lẽ là nhờ vào anh cả đấy.”

“Ta sao?”

“Ừm, chẳng lẽ tôi lại đi cười một mình đúng không? Ngài Thần Chết tới thăm và nói chuyện với tôi, nhờ thế mà tôi đã có thể cười đấy.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, ngài Thần Chết rơi vào trầm mặc. Vì lý do nào đó, khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu của anh ta lại hiện lên một vẻ bất an.

Tôi tự hỏi là tại sao mình lại có thể biết chính xác được vẻ mặt của ngài Thần Chết dưới tấm áo choàng đó mặc dù tôi không nhìn thấy nó.

“Ngài Thần-”

“Này.”

“Hả?”

Mr. Death ngắt lời rồi gọi tôi.

“Ta chỉ muốn hỏi là người có chuyện gì muốn thực hiện không?”

“Việc mà tôi muốn làm hả?”

“Ờ thì… những thứ mà người chưa có cơ hội trải nghiệm trong đời hoặc đại loại vậy…”

“Nói cách khác thì giống như một danh sách các ước nguyện vậy à, để tôi không phải chết trong nuối tiếc sao?”

“À thì, cơ bản là thế…”

Mr. Death lẩm bẩm. 

Nuối tiếc sao...

Tôi vô thức nhìn về hướng cửa sổ.

Hàng cây anh đào đang nở rộ ngoài kia.

“Bất kể chuyện gì…”

“Tôi nghĩ là mình không có cái nào đâu.”

“Hả”

“Những thứ đại loại như là nuối tiếc ấy, tôi nghĩ mình không có đâu. Tôi nói với anh rồi mà nhỉ? Hãy cho tôi được chết sớm một chút.”

“Ờ thì đúng là như vậy, nhưng mà…”

“Vì thế hãy nên dừng chủ đề này ở đây thôi. Chúng ta nói về cái gì đó tích cực hơn nào.”

Tôi kiên quyết kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, ngài Thần Chết đáp “Đừng nói như vậy, dành một chút thời gian suy nghĩ về nó nhé.” Rồi sau đó anh ta tiếp tục than phiền về vấn đề của mình. 

Mặc dù tôi đã cười phá lên khi nghe những câu chuyện của anh ấy, không biết bao nhiêu lần tôi lại đột nhiên nhớ đến những cành hoa anh đào ngoài cửa sổ, tất cả đều đang nở rộ ngoài trừ một cây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Pom

Beta: Sinon

For more information: //www.facebook.com/Fuji-Translation-Team-109627554677426/

Bình luận (0)Facebook