Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Điềm báo tái ngộ (2)

Độ dài 4,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 13:15:23

[Tòa Tháp Nguyện Ước đã trở thành chủ đề được quan tâm trên toàn thế giới. Những thế hệ ‘Người Chơi’ đầu tiên nhận ra rằng với việc ở lại trong Tháp hơn 1600 giờ, thì bản thân có thể mang một trong những thứ gọi là ‘kĩ năng’ từ Tháp quay lại Trái Đất. Những thứ được gọi là kĩ năng này thậm chí khiến một người không có một Gift nào từ khi sinh ra cũng có thể làm được những điều phi thường.

...

... Công chúng đều nhất trí rằng ‘vé vào cổng’ là tấm vé độc đắc để được đổi đời. Thật không may, những tội phạm nhắm tới những chiếc vé này cũng ngày càng tăng, các vấn đề xã hội nhằm đối phó với ‘Người Chơi’ cũng trở nên rắc rối hơn.]

Guild số 1 thế giới, Nan Chi Bản Chất, tại văn phòng trưởng nhóm.

Với một văn phòng lớn, Yoo Yeonha, người hiện tại được bổ nhiệm làm Giám Đốc Chiến Lược, đang xem tin tức trên TV.

[Giám Đốc Chiến Lược của Nan Chi Bản Chất, Yoo Yeonha]

Một tấm bảng chức danh sáng bóng lấp lánh trên bàn của cô. Nhờ sự chú ý của công chúng vào Tháp Nguyện Ước, cô có thể dễ dàng đạt được vị trí giám đốc này.

Trở thành Giám Đốc Chiến Lược trong chưa đầy ba năm từ khi gia nhập. Đó sẽ là một quả bom bùng nổ mà giới truyền thông sẽ rất muốn đào xâu, nhưng Yoo Yeonha đã có thể bình an vô sự do các con mắt đều đã dán hết vào Tòa Tháp Nguyện Ước.

“Hmm...”

Nhờ nó, cô đã có cho mình một nền tảng vững chắc để leo lên chức phó hội của Nan Chi Bản Chất.

Yoo Yeonha đang chống cằm chuyển kênh TV.

[Kênh 11] [Sống một mình]

-Tôi tự hỏi nếu được sở hữu một kĩ năng từ Tòa Tháp Nguyện Ước thì.... do đó tôi sẽ đi đến tìm kiếm xung quanh các nhà đấu giá.

[Kênh 12] [Chuẩn xác 19]

-Chuẩn xác 19! Tìm kiếm bất cứ thứ gì bạn muốn biết về Tòa Tháp Nguyện Ước!

[Kênh 13] [Tháp Nguyện Ước – Thật là một tòa tháp đặc biệt]

-Người mạnh nhất trong tòa Tháp là anh ta....

-Hắc Liên?

-Đúng vậy, hành động chặn đường ích kỉ khiến cho anh ta bị nhắm tới và nhận được sự phẫn nộ từ Hiệp Hội Anh Hùng, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Hắc Liên ở bên trong tòa Tháp.

[Kênh 14] [Tranh luận công khai – Vấn đề bên trong Tháp Nguyện Ước]

––Việc một tổ chức ở bên thứ ba lại có ảnh hưởng cao nhất trong Tháp không phải là một điều tốt. Sẽ tốt hơn nếu đó là Nan Chi Bản Chất, Nguyệt Độc, hoặc Thánh Địa Băng. Chúng ta không biết chắc rằng Hắc Liên có thực sự là một Ma Nhân hay không....

Như mọi người có thể thấy, mọi kênh đều đang nói về một thứ. Sau khi thông tin về việc có thể mang kĩ năng từ Tháp về được lan truyền, truyền thông đã hoàn toàn chìm đắm trong những câu chuyện liên quan đến Tháp.

“Ehew... Sao mấy người này không biết mệt vậy?”

Yoo Yeonha thở dài và suy nghĩ.

‘Có đáng để đi không nhỉ?’

Lúc đầu, cô thậm chí không quan tâm đến nó. Cô luôn muốn tránh những thứ gây stress từ khi tốt nghiệp Cube.

Nhưng tình hình thay đổi. Nan Chi Bản Chất ở bên trong Tháp đang hoạt động tốt, và Tháp cũng là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những tài năng mới. Với sự ra đời của ‘kĩ năng’, việc lựa chọn ra được những người có kĩ năng tốt sẽ càng trở nên quan trọng. 

––Hắc Liên đã tự mình tiêu diệt Liên Minh Trung Hoa với tổng cộng 67 người. Câu hỏi đặt ra, một người mạnh mẽ như vậy đã làm gì trong thời gian còn ở Trái Đất? Hắn ta có phải là một đạo sĩ ở ẩn ở trên đỉnh núi huyền thoại ‘Everest’ không?

Hắc Liên là một ví dụ tốt. Giữa cô và hắn không có một mối liên hệ nào, họ chưa hề gặp nhau một lần nào trên Trái Đất. Nhưng nếu cô tiến vào tòa Tháp, điều này sẽ thay đổi. Mặc dù khả năng cao hắn ta là thành viên của ‘Đoàn Kịch Tắc Kè’, Yoo Yeonha thấy việc gặp hắn là một việc đáng để mạo hiểm.

“Hnnnng...”

Yoo Yeonha nhức nhối trước những lựa chọn của mình. Tất nhiên, Nan Chi Bản Chất và các doanh nghiệp liên kết với nó cần sự đảm nhận của cô. Nhưng họ không cần điều đó một cách tuyệt đối.

Chưa kể, cô hoàn toàn có thể dễ dàng vào Tháp; cho dù có phải chọn phải độ khó thấp nhất. Theo như báo cáo, Người Chơi cần dành 100 đêm hay khoảng 1600 giờ để đủ điều kiện nhận một kĩ năng....

Đây sẽ trở thành một canh bạc đáng giá hay chỉ là một hướng đi ngu ngốc?

“Mình đoán ở đó cũng có kĩ năng nào đó liên quan tới trí thông minh nữa.”

Yoo Yeonha mím môi và lẩm bẩm.

Cô bắt đầu suy nghĩ xem nên mang kĩ năng nào và cách sử dụng chúng ở ngoài đời thực. Lúc này, cô đã hạ quyết tâm.

Sự thật là, cô đã có cho mình một vé vào cổng.

Một chiếc vé màu đỏ.

Với nó, cô có thể mang theo một người đồng đội đáng tin cậy theo cùng.

“...Mình nên chọn ai đây?”

Sau cùng, cô bắt đầu làm ra một danh sách. ‘Ba... thì bận. Mình nghe rằng vé đỏ thậm chí còn chia sẻ cả phòng chờ. Còn lâu mới để ba ở cùng phòng với mình cho dù có là trong thời gian ải tân thủ .’

Sau đó, một bóng đèn trên đầu cô bật sáng.

Pháp sư triệu hồi mạnh nhất, Ah Hae-In.

Sau khi hợp tác với Nan Chi Bản Chất, Ah Hae-In tập trung vào nghiên cứu. Nhưng gần đây, cô ấy có vẻ đang muốn tìm cho mình một vé vào cổng.

Trong trường hợp đó, việc chọn Ah Hae-In cũng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa họ.

“Huu.”

Sau một hơi thở sâu, Yoo Yeonha sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình và mở smartwatch của mình.

**

[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]

Tôi đã vượt qua vòng gửi xe của Giải Đấu Võ Thuật mà không gặp bất kì khó khăn. Lúc đầu, tôi cân nhắc xem nên sử dụng cung hay là súng, rồi sau đó đã chọn một con dao găm đơn giản và một sợi dây kim loại. Vì đối thủ chỉ là một NPC lv.6, chiến thắng dễ như ăn bánh vậy.

“...Nhàm chán.”

“Tôi đồng ý.”

Sếp, người cũng đã hạ gục đối thủ của mình một cách dễ dàng, thì thầm với tôi rời khỏi đấu trường. Cô ấy đang nhìn vào không trung trong khi chúng tôi đi. Cô ấy có vẻ đã tìm ra cách không cho phép ‘bạn bè’ xem các cửa sổ hệ thống của mình vì tôi chả xem được gì. Dù sao thì, khả năng cao là một bộ tiểu thuyết online lắm.

Tôi hỏi.

“Nó có hay không, Sếp?”

“...Hm? Oh, cũng ổn.”

Sau khi đi được năm phút...

“Aah...”

Sếp đột nhiên vang lên thất vọng. Cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đọc hắn đã bị bỏ lửng giữa chừng. Damn, gã tác giả đó giỏi đến mức nào để khiến một người đọc phải thốt lên chờ đợi như thế?

“Được rồi, Hajin.”

Sếp đột nhiên quay sang tôi.

“Vâng?”

“Có phải cậu đang lên kế hoạch để đạt được ví trí đứng đầu?”

Đó là một câu hỏi khá ngẫu nhiên, nhưng tôi trả lời với một cái gật đầu. Chẳng có lí do gì mà tôi không làm thế.

“Nếu tôi có thể, sao lại không?”

“Có vật phẩm nào mà cậu đặc biệt muốn?”

“Giải thưởng cho vị trí đứng đầu nghe khá là tuyệt. Có tất cả 4 cái.”

Một dấu hiệu của sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt của Sếp.

“Cả lọ cảm xúc nữa?”

“Huh? Oh, yeah.”

Lọ cảm xúc phát huy tác dụng tốt nhất với NPC. Mặc dù nó cũng hoạt động lên Người Chơi, nhưng bởi vì hiệu quả của nó chỉ có ảnh hưởng trong tòa Tháp, nên nó sẽ mất phát huy nếu Người Chơi rời khỏi Tháp.

“...Ta hiểu rồi.”

Sếp quay đi và tôi gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.

“Cũng được thôi nếu cậu muốn tạo một mối quan hệ tốt với ai đó.”

Tuy nhiên, Sếp đột nhiên bắt đầu nói chuyện với chính mình. Bởi vì đó không phải là câu hỏi, tôi đã không nói bất kì điều gì để đáp lại.

"Có phải cậu đang có tình cảm với một người nào đó...."

"...?"

Nhưng Sếp vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Nếu cậu thực sự đang muốn xây dựng một mối quan hệ với đó, thì cậu sẽ cần một thứ như thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ là đối tượng sử dụng nó. Ta tự hỏi cậu ấy đang nghĩ đến ai. Mục tiêu cho cái lọ..."

Cô ấy cứ liên hồi lặp đi lặp lại một điều liên hồi theo những cách khác nhau trước khi tôi nhận ra cô ấy sẽ làm thế đến vô tận nếu tôi không đáp lại.

"Tôi định sử dụng nó lên NPC. Dù sao nó không hoạt động trên Người Chơi tốt lắm."

"...."

Sếp tiếp tục yên lặng như thế cổ chưa thể cô ấy chưa từng hỏi gì tôi ngay từ đầu. Cô ấy chỉ phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, giống như lũ mèo kêu purr purr.

"Vậy, um, Sếp... cô đã nghe đến Buổi Lễ Bình Minh chưa?"

Bằng cách nào đó những Người Chơi đã tìm về những vật liệu mà Medea yêu cầu. Về phần vật liệu hiếm 'cây Shamrock', khả năng cao Kim Suho là người tìm thấy nó.

"Ta biết. Cậu có định đến không?"

"Sao không chứ, mặt trời sẽ cho chúng ta phước lành."

Khi nói chuyện xong, chúng tôi đã đến một con hẻm hẹp nằm giữa hai cửa hàng. Đây sẽ là một nơi thuận lợi để  xả một đống thuốc lá nếu nơi này là ở Trái Đất.

Jin Yohan, Cheok Jungyeong, và Jain đang ở đó đợi chúng tôi.

Tuy nhiên, nhìn ba người bọn họ có vẻ lạ. Jin Yohan và Cheok Jungyeong đang nói chuyện với nhau với khuôn mặt hào hứng, và Jain thì đang xem Diễn Đàn một cách vô tư như thể cô không nhận ra sự tồn tại của hai tên khờ kia.

"Bọn tôi đây."

Nghe thấy Sếp, Jin Yohan và Cheok Jungyeong quay lại. Mặt họ thậm chí còn đỏ hơn. Tôi chỉ biết hỏi.

"Có chuyện gì với mặt hai người vậy?"

Cheok Jungyeong ngay lập tức la lên đầy phấn khích.

"Hắn ta đã nhìn thấy thứ vũ khí đó!"

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, Jin Yohan đã giơ ngọn Mãng Xà Giáo của mình lên cười e thẹn. Jin Yohan đã sử dụng một tấm vé đen để vào Tháp và mang theo Mãng Xà Giáo của mình.

"Một một vũ khí tương tự với nó."

"...À."

Khi đó tôi mượng tượng người mà Jin Yohan đã thấy. Đó không phải là Trương Phi, chủ sở hữu ban đầu của Mãng Xà Giáo, mà là một vị tướng huyền thoại khác, người đã chiến đấu với Trương Phi trong thời đại của ông.

"Lữ Bố?"

"Chính xác, tên của ông ta hiện lên với dấu hỏi ở phần Level. Lữ Bố, mặt khác còn được biết với cái tên Phụng Tiên. Ta đã nổi da gà khi nhìn thấy ông ta."

Trong số các NPC, có những người danh tính được tiết lộ tùy thuộc vào tính tình của họ. Các NPC muốn hiển thị tên của họ thì tên của họ sẽ được hiện thì, còn ngược lại thì ẩn đi.

Tất nhiên, tôi có thể xem tên của bất kì ai nếu muốn bằng smartwatch.

"Hahaha, có vẻ tòa Tháp đang bắt đầu có thú vị rồi đây-!"

Cheok Jungyeong phá lên cười. Thấy vậy, tôi thử khiêu khích ông ta một chút.

"Sẽ rất khó để chiến đấu với ông ta bằng tay không, ông không nghĩ thế sao?"

"...Hm, có lẽ thế?"

Thật ngạc nhiên khi Cheok Jungyeong dành thời gian ra để suy nghĩ kĩ về nó, và Jain, người đang mệt mỏi vì nghe họ nói, cắt ngang.

"Cứ kể cho ta kế hoạch đã. Ta bận lắm. Còn có một buổi tiệc cần tham dự nè."

Giống như những gì cô nói, Jain đang mặc một chiếc váy kiều diễm và bắt mắt. Tôi mỉm cười gật đầu và lấy ra một tấm thiệp có vẻ ngoài phô trương từ trong túi của mình.

[Buổi Tiệc Vinh Danh cho những quý tộc VVIP của Crevon sẽ được tổ chức tại ‘Krischen’. Người chủ trì là một quý tộc, Phiunel.]

“Ooooh, cái gì đây~?”

Mắt của Jain sáng lên ngay khi nhìn thấy nó.

“Một buổi tiệc....”

Đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào tấm thiệp. ‘Một buổi tiệc... một buổi tiệc...’ Thấy Sếp đang lẩm bẩm với chính mình, tôi giải thích.

“Đây là một bữa tiệc kiêm luôn buổi bán đấu giá. Hầu như tất cả các quý tộc VVIP, bao gồm cả hoàng từ và công chúa điện hạ, cũng sẽ ở đó.”

Buổi tiệc Vinh Danh là một buổi sự kiện hằng năm được tổ chức bởi những quý tộc Crevon. Nó bắt đầu như một buổi tiệc bình thường, các quý tộc sẽ gặp gỡ, chào hỏi nhau rồi sau đó mời chuyển thành một buổi đấu giá nơi những quý tộc sẽ bán những món đồ quý giá được khai quật tại Crevon.

Khoảng từ 100~200 người sẽ tham dự buổi đấu giá này, và từng người trong số họ hẳn đều phải là những quý tộc có chỗ đứng vững chắc tại Crevon. Do đó, những món đồ được bán tại đây đều là những bảo vật quý giá nhất.

“Aha~ Ta hiểu rồi. Vậy là ngươi muốn lấy cắp những vật phẩm sẽ được trưng bày trong buổi đấu giá!”

Cheok Jungyeong chân thành hỏi, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.

“Không.”

Như tôi đã nói, toàn bộ quý tộc của Crevon sẽ tập trung ở đấy. Cả hoàng tử và công chúa điện hạ cũng sẽ tham dự, vậy nên Lữ Bố cũng sẽ ở đó bảo vệ họ.

Thậm chí cho dù là Cheok Jungyeong cũng chưa chắc đối đầu được với Lữ Bố.

“Ngược lại là khác. Chúng ta phải bảo về những món vật phẩm đó. Nhìn mặt sau của tấm thiệp đi.”

[Thuê vệ sĩ bao gồm cả những Ngoại Nhân.]

[Hãy đến dinh thự của Phiunel ở khu vực dòng sông phương Bắc.]

[Sẽ có một bài kiểm tra nhằm xác định năng lực của bạn.]

Vùng đất Crevon được chia thành phía bắc và phía nam do con sông Spyren.

“Bảo vệ? Vệ sĩ?”

Cheok Jungyeong cau mày.

“Đúng vậy, và lương cũng rất hậu hĩnh. 10.000TP cho mỗi người, chính xác là vậy.”

“...Thật nhàm chán.”

“Không, sẽ không nhàm chán đâu. Tôi đã thăm dò rồi, lũ quỷ đã gửi một lời đe dọa rằng chúng sẽ tới tấn công buổi tiệc.”

Crevon rộng gấp hai lần Gyeonggi-do, trong đó toàn bộ tầng 8-3 thì có diện tích bằng Hàn Quốc. Lũ Quỷ thường sống ở phía tây của tầng, nơi đó đã bị Lãnh Địa Quỷ nuốt chửng một phần, và chúng vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội lật đổ Crevon.

“Quỷ? Tại sao chúng cứ xuất hiện ở mọi nơi vậy?”

Cheok Jungyeong hỏi.

“Bởi vì chúng là phản diện bên trong tòa Tháp.”

“Mm. Nhưng không phải họ nên trì hoãn buổi tiệc nếu bọn chúng tới tấn công sao?”

Jin Yohan lên tiếng.

“Tôi không biết. Những quý tộc có lẽ nghĩ rằng làm sẽ làm tăng nguy cơ đe dọa khủng bố. Hơn nữa, Lữ Bố sẽ tự mình ngăn chặn bọn chúng.”

Nói thật, tôi không biết sự kiện này sẽ ra sao. Tương lai mà tôi đã biết đã biến mất kể từ lúc tôi chặn lối đi lên tầng 9.

“Ah~ Bởi vì bọn họ sợ bị mất mặt nếu họ huy động cả một quân đội vào một bữa tiệc, nên họ đã mang theo Lữ Bố, một ‘quân đội một người[note53613].”

“Có lý. Lữ Bố có thể đảm nhận được công việc đó.”

Cheok Jungyeong và Jin Yohan gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy hãy coi mục tiêu của chúng ta là bảo vệ những quý tộc của Crevon. Còn tôi sẽ lo việc còn lại.”

Sau đó, Jain hỏi tôi với một nụ cười toe toét.

“Vậy là cậu sẽ là người duy nhất đi ăn trộm~?”

Tôi gật đầu mà không khẳng định với cổ bằng lời.

Đúng như cổ nói, tôi sẽ là người duy nhất trộm những vật phẩm tại buổi đấu giá.

Mặc dù điều này là spoiler, thực ra Phiunel là một gián điệp của quỷ. Kế hoạch của ông ta đó là bòn rút những bảo vật quý giá từ buổi đấu giá.

Điều đó vẫn giống như phần thiết lập trước đây của tôi, và tôi đã xác nhận điều đó bằng Chân Thư. Những vật phẩm đấu giá sẽ chỉ xuất hiện vào ngày diễn ra đấu giá sau khi vượt qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt, vậy nên Phiunel sẽ thay thế những món vật phẩm thật với đồ giả một khi buổi đấu giá kết thúc.

Tôi sẽ canh ngay chính xác khoảnh khắc để đánh cắp món đồ từ chính tên trộm đó. Một trong những vật phẩm ở đó là thứ tôi cực kì muốn, một ‘cuốn sách kĩ năng’ độc nhất.

“Sắp tới giờ rồi. Bắt đầu đi thôi.”

Buổi đấu giá sẽ diễn ra trong 30 phút nữa.

Tôi bắt đầu hướng tới dinh thự của Phiunel.

**

[Tầng 8-3, Dinh thự của Phiunel]

Cùng lúc đó.

Phiunel đã giải thích xong cho một số Người Chơi về nhiệm vụ bảo vệ. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu sau nửa đầu của Buổi Tiệc Vinh Danh, và trách nhiệm của Người Chơi đó là bảo vệ các nhà đấu giá khỏi bất kì cuộc tấn công tiềm ẩn nào từ lũ quỷ.

“.... Còn câu hỏi nào nữa không?”

Phiunel nói xong và nhìn vào mặt của các Người Chơi. Kim Youngjin, người đã yên lặng lắng nghe, giơ tay hỏi.

“Chừng này người chúng tôi có đủ cho sự kiện quan trọng này không?”

“Các người sẽ là Đội 1. Ngoài ra còn có Đội 2 và Đội 3 nữa. Mỗi đội sẽ phụ trách những khu vực khác nhau, hơn nữa các người có thể tự nhận ra nhau được, phải không?”

Kim Youngjin gật đầu và Phiunel tiếp tục nói.

“Nhiệm vụ của các người rất quan trọng. Hoàng tử và công chúa điện hạ cũng sẽ tham dự buổi tiệc này. Mặc dù, tất nhiên, chính xác họ là đệ tứ hoàng tử và đệ ngũ công chúa.”

“Eh? Vậy chúng tôi cũng phải bảo vệ cả bọn họ?”

Lần này, Chae Nayun là người hỏi. Cô liếc nhìn Rachel, người đang đứng bên cạnh cô.

Rachel cũng là công chúa của một đất nước.

Tên đầy đủ của cô là ‘Rachel Elizabeth Louise’.

"Không, họ sẽ được hộ tống bởi hai cận vệ hoàng gia. Những quý tộc có chỉ số thấp hơn hoàng tử và công chúa sẽ được những cận vệ có chỉ số thấp hơn cận vệ hoàng gia hộ tống. Nhưng có những quý tộc sẽ không cần cận vệ nhằm bày tôn trọng với pháp viện hoàng gia. Nghĩa vụ của các người đó là bảo vệ những quý tộc đó."

"Oho... vậy ai là cận vệ hoàng gia vậy?"

Chae Nayun vô cùng tò mò hỏi lại, và Phiunel trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Một người là Lancelot với danh hiệu Kỵ sĩ của Hồ Thiêng."

Đôi mắt của Rachel ngay lập tức mở to. Lancelot là một trong những huyền thoại của nước Anh. Cô không thể không nuôi hi vọng rằng ông ấy sẽ nhận ra cô.

"Và một người nữa... thì, cái danh kị sĩ thực sự không hợp với hắn ta, và bản thân ta cũng không ưa hắn lắm."

Phiunel vuốt râu của mình.

"Tên ông ta là Lữ Bố."

Tên của hai nhân vật đã làm cho bầu không khí của căn phòng thay đổi.

Đối với những Người Chơi tập trung tại đây, cái tên Lữ Bố thậm chí còn nổi tiếng và quen thuộc hơn nữa. Mặc dù có nhiều điều đã bị phóng đại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nhưng sức mạnh của ông ta chắn chắn là không phải bàn cãi."

"Có vẻ hay đấy."

Kim Junwoo, thợ săn của Đại Địa, người đang đứng gần Chae Nayun, lên tiếng.

"Ta hiểu."

Phiunel khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, ông tỏ ra nghiêm túc và vỗ tay hai lần.

"Nhưng có thể các người đã biết, ta sẽ kiểm tra sức mạnh của các người."

Khi đó, Rachel cảm thấy có một luồng aura rùng rợn tỏa ra từ bức tường. Những người khác cũng cảm thấy như vậy và bắt đầu bao bọc bản thân bằng sức mạnh ma thuật."

"Ta mong các người hiểu. Cuộc sống của ta phụ thuộc lớn vào lần kinh doanh này. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ trả một khoản tiền khổng lồ nếu các người vượt qua được."

Nói xong, Phiunel rời đi.

Cùng lúc đó, cửa sổ vỡ tan, và các sát thủ bao phủ bản thân bằng bộ đồ đen xuất hiện.

Thấy bản thân đang bị bao vây, những Người Chơi nhìn nhau và mỉm cười cay đắng.

**

...20 phút sau.

Chae Nayun rời dinh thự của Phiunel sau khi vượt qua bài kiểm tra. Bên cạnh cô là sáu Người Chơi khác cũng đã vượt bài kiểm tra.

Được biết với cái tên [Đội Cận Vệ số 1], cả nhóm cười hạnh phúc và bàn luận về độ khó của bài thi.

"Nó cũng không quá khó."

"Có 27 tên sát thủ, những lũ quỷ cũng yếu như thế sao? Vậy liệu Lữ Bố có mạnh như chúng ta mong đợi không đây?"

"Đừng có đánh giá thấp chúng. Kiếm được 10.000TP chưa chắc dễ dàng đâu."

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện với nhau...

"...Hm?"

Chae Nayun bắt gặp năm Người Chơi khác đang bước vào trong dinh thự. Họ mặc bộ áo choàng đen che kín khuôn mặt bản thân. Tuy vậy, Chae Nayun vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ ở họ. Nói chính xác hơn, là từ một người trong nhóm người đó.

"...?"

Từ vẻ ngoài, Chae Nayun có thể đoán được người đó là một người đàn ông. Mặc dù cô không thể nhìn thấy được thêm gì khác, trực giác của cô mách bảo rằng cô đã gặp người này trước đây.

Rồi đột nhiên, một cảm giác thôi thúc kì lạ bám lấy cô. Trực giác của cô bảo rằng phải chạy đến và túm lấy vai người đàn ông.

Chae Nayun ngập ngừng. Cô là kiểu người tin vào trực giác của mình. Ngay từ đầu, 'trực giác' là một chỉ số đặc biệt mà mình cô sở hữu.[note53614]

"Đó hẳn là Đội 2 và Đội 3."

Kim Junwoo đặt tay lên vai Chae Nayun và nói. Tuy nhiên, Chae Nayun không hề trả lời lại. Cô cứ nhìn về nhóm người đang chậm rãi rời xa và cảm thấy những phức cảm đang quấn chặt lấy cô.

Khi đó, một cơn gió thổi qua.

Cơn gió mang theo mùi của nhóm đó tới Chae Nayun.

Một thứ mùi vừa lạ mà quen, một thứ mùi làm cô choáng váng.

Đột nhiên, tầm nhìn của cô chợt trở nên mơ hồ. Cô đưa tay lên mắt, nhưng không có nước mắt.

'Chuyện gì xảy ra với mình vậy?'

Tò mò, Chae Nayun quay lại phía nhóm người đó.

Nhưng trước khi cô có thể xác định được nguồn cơn của cái mùi đó và danh tính của nhóm đó, cảnh cửa của dinh thử đã đóng lại.

"Ah...."

Ngay lập tức, một cảm giác cô đơn không tên ngập tràn trong cô. Cô cảm thấy ngạt thở, như một tảng đá lớn đang đè nặng trái tim cô.

Sau đó, đôi mắt của cô lại lại trở nên rưng rưng như sương mù một lần nữa. Cô lau mắt và nhìn vào ống tay áo, trên đó có những giọt nước mờ nhạt lấp lánh như giọt thủy tinh.

**

[Tầng 8-3, Đấu trường Crevon]

Hiện tại, Jin Seyeon đang suy nghĩ về cách đánh bại Hắc Liên trên Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới. Cô cảm thấy đội của mình sẽ thắng được với sự giúp đỡ của một Người Chơi duy nhất...

Trong khi suy nghĩ, cơ thể và ma thuật của cô tự động di chuyển.

Jin Seyeon tạo khoảng cách với Shin Jonghak, người đang chạy về phía cô, rồi bắn một mũi tên ma thuật vào cậu ta.

“Kuk!”

Bị dính mũi tên, Shin Jonghak rên rỉ. Nếu ở Prestige tập trung vào việc săn bắt, nghỉ ngơi và huấn luyện, thì ở Crevon tập trung và đấu tập, đầu tay đôi và thi đấu. Người Chơi đã phát hiện ra điều này và bắt đầu đấu tập với nhau bất cứ khi nào có thể.

“Một lần nữa!”

Shin Jonghak hét lên và lao vào một lần nữa.

Jin Seyeon suy nghĩ.

Một xạ thủ mới đọ được với một xạ thủ khác. Chiến binh thì không thể bay. Không có lượng đầu ra ma thuật đáng kinh ngạc thì việc bay là không thể.

Cho dù thế, Jin Seyeon đã chọn Chae Nayun và Kim Suho là một trong những ứng cử viên cho đội săn Hắc Liên của cô. Đó là bởi họ là những người nổi tiếng trong Diễn Đàn với cái danh ‘những con quái vật về sức mạnh ma thuật’.

Chae Nayun có một sức mạnh ma thuật đặc biệt đáng sợ, và khả năng rằng cô ấy có thể bổ nhào vào xạ thủ của địch ngay lập tức. Phải, bằng cách bao phủ bản thân bằng ma thuật và kích nổ sức mạnh ma thuật ở phía sau cơ thể để ép cơ thể tiến về phía trước, có ấy sẽ có thể bay như viên đạn...

Đến đây cô đột nhiên dừng suy nghĩ.

Vẻ mặt của Jin Seyeon đột nhiên đông cứng lại.

“Đợi đã.”

“Gì vậy?”

Shin Jonghak đột ngột dừng lại trước lời nói của Jin Seyeon.

Đạn.

Đạn.

Đạn.

Jin Seyeon lặp đi lặp lại từ này với một khuôn mặt nghiêm túc.

‘Ngu quá, sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?’

Xạ thủ chiến đấu với nhau qua khoảng cách, và Jin Seyeon biết rằng một người có thể tỉa Hắc Liên từ một khoảng cách tương đương, nếu không nói là xa hơn.

Quái vật sói Fenrir.

Kĩ năng bắn tỉa của cậu ta được đánh giá cao trong giới lính đánh thuê. Có giả thiết cậu ta có thể bắn tỉa mục tiêu cách xa 5km.

Thêm vào đó, đạn của Fenrir được biết đến với khả năng xuyên qua các rào chắn. Jin Seyeon cũng đã được Kim Suho kể về việc Fenrir sử dụng chiếc vé đen để vào Tháp, mang theo cả cây súng có thể thay đổi hình dạng của mình.

Thật là....

“Hoàn hảo.”

Jin Seyeon cuối cùng đã mở miệng.

“Ý cô là sao?”

“Tôi đã nghĩ ra cách để vượt qua được Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới.”

Jin Seyeon mỉm cười trong khi nói một cách tự hào. Aileen, người đang theo dõi trận đấu của họ, cũng chạy tới chỗ cô.

“Cái gì, cái gì? Kể đi.”

“Trước đó....”

Chìa khóa để tìm ra Fenrir.

“Hãy đi tìm Kim Suho.”

Shin Jonghak cau mày, nhưng Jin Seyeon không để ý điều đó. Một chiến thuật hoàn hảo đang hiện ra trong đầu cô, dưới sự bảo vệ của Aileen, cô và Fenrir sẽ cẩn thận chặn đòn tấn công của Hắc Liên, còn Kim Suho và Shin Jonghak sẽ lẻn lên tầng 9.

Bình luận (0)Facebook