• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 03:00:03

Trans: Bluepumpkin

Edit: 

◇ ◈ ◇

Chương 6

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi chuyển đến con sông gần đó mà tôi đã phát hiện trong quá trình tìm kiếm nguồn nước.

Vụ tai nạn xe ngựa diễn ra chừng tháng ba nên mùa xuân có lẽ đã qua đi và mùa hè sắp đến.

Tôi hiện đang sống trong một căn lều nhỏ cạnh dòng sông. Không, phải nói là tốt hơn nhiều lắm rồi. Thật sự thì tôi thấy cảm kích khi tiết trời ấm áp như này đấy.

Lúc đầu tôi đã dựng một cái hầm và hình dáng nó tựa tựa như một cái lều vậy á. Với mái rơm được xếp từ những miếng gỗ tạo nên hình nón. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên cái mái bị thổi bay đi mất tiêu và tôi đã khóc đấy. (Trans: pit-house hình như không có từ thuần Việt để miêu tả. Mọi người có thể tham khảo hình dáng cấu trúc nhà ở //en.wikipedia.org/wiki/Pit-house .Vì nhìn ảnh nó khá giống hầm chữ A của ông bà ta trong chiến tranh ngày xưa nhưng với quy mô to hơn nên bí dịch là hầm nhé. Mong ai đó hiến 1 cái tên phù hợp.)

Sau nhiều lần cố gắng tái xây dựng và thất bại, tôi đã bắt đầu nghĩ đến một giải pháp khác. Và thế là tôi quyết định tạo ra lọ potion hồi phục MP để cưỡng chế hồi phục MP và gia cố thêm cho cấu trúc của căn lều.

Kết quả là giờ gió chẳng thể thổi bay cái lều nữa rồi nhé và một tháng cũng đã trôi qua kể từ đó. Tôi thật sự chẳng muốn nhớ lại quãng ngày khổ cực ấy đâu.

Mục tiêu tiếp theo chính là cải thiện chế độ dinh dưỡng của bản thân.

À, bởi vì chỉ chú trọng gia cố cho mấy bức tường mà mỗi khi mưa sẽ lại khá là vất vả khi nhà sẽ lại dột.

Ơ? À đúng rồi quay xe lại nào. Đúng rồi, tôi đang cố gắng cải thiện chế độ dinh dưỡng của bản thân.

Đầu tiên, tôi quyết định kiểm tra khu vực xung quanh xem có bất chứ động vật nguy hiểm hay mấy con thú dễ săn nào hay không. Nếu như chẳng có mấy con động vật săn mồi thì cũng chả có mấy con mồi dễ xơi ở nơi đây đâu.

Nhưng ít nhất thì tôi cũng tìm được vài loại cây có thể cho tôi quả để ăn và cả nấm nữa. Tôi cũng đã xác nhận là chẳng có con quái vật nào nguy hiểm quanh đây cả. Mà nghĩ lại thì tôi đã khá là ngạc nhiên khi nhận được kĩ năng [Cảnh giác] và [Truy tìm] đấy.

[Cảnh giác] là kĩ năng phản ứng lại với những nguy hiểm và cạm bẫy, nói cách khác đây là kĩ năng giúp tăng cường sự cảnh giác.

[Truy tìm] là kĩ năng cảm nhận khu vực xung quanh. Hình như khi [Truy tìm] lên cấp cao hơn thì còn có thể xác định được cả mức độ nguy hiểm nữa cơ.

Tuy nhiên chế độ ăn của tôi không phải lúc nào cũng cân bằng và ổn định. CHính vì thế tôi sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng cùng với cơm nắm để lắp đầy dạ dày của mình. Đúng là nó khá dễ để tạo ra và nhờ đó mà tôi khỏi cần phải lo về vấn đề cân bằng dinh dưỡng nữa……

Xin lỗi, tôi nói điêu đấy. Tôi muốn đồ ăn ngon! Aaaa! Tôi nhớ những món ăn hồi còn ở Nhật quá….

Và như vậy, tôi đã cố gắng tạo ra bữa ăn với đầy đủ gia vị nhưng nhờ vào lượng MP tiêu thụ mà tôi chả thể làm được.

Thế nên tôi đã thử chỉ tạo ra muối thôi nhưng một nhúm muối Về gia vị, có một ít hồ tiêu và rau thơm mọc tự nhiên trong khu vực. Và vì tôi sống một mình ở tiền kiếp nên tôi đã tự nấu nướng nên tôi vẫn có thể xoay xở được với đống nguyên liệu.

Không, một bữa ăn ngon rất quan trọng không thể thiếu được.

Bỏ việc đó sang một bên, một khi tôi đã có thể đảm bảo bản thân quần áo, thức ăn, chỗ ở và sự an toàn trong khu vực này, tôi sẽ nghĩ đến việc cải thiện mối trường sống.

Đúng thế ý tôi là việc tắm rửa ấy.

Hm? Chẳng phải tôi nên cải tiến cho ngôi nhà trước à? Không tất nhiên là tắm rửa là trên hết. Tắm ở sông lạnh lắm! Và tôi không muốn quá phụ thuộc vào [Làm sạch] đâu. Khi nào mệt, tôi sẽ lại dùng potion hồi phục.

Cái khu vực tắm rửa của tôi hiện được tạo bằng việc đào một phần lòng của sông lên bằng thổ thuật. Sau đó tôi dùng một số lượng lớn đá để tách phần đấy là khỏi dòng sông và đổ nước nóng vào đấy.

Nhưng vào những ngày mữa hoặc khi tiết trời sang đông tôi chẳng thể sử dụng được nó nữa.

Như vậy, hôm nay tôi thu lượm thật nhiều gỗ và đá. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại lại là số lượng MP dùng để gia cố vật liệu xây dựng lại quá ít. Hơn thế nữa, nhiều thứ cần phải gia cố lắm đấy. Lượng MP hiện tại của tôi chỉ là 70 mà thôi. Nó đã tăng lên một chút nhưng tôi vẫn muốn thêm xíu nữa.

“Mình nghĩ là mình cần phải tìm cách khác thôi. Số lượng potion hồi phục MP khả dụng là có hạn.”

Đầu tiên, việc tạo ra potion hồi phục MP tốn rất nhiều MP. Sau khi thử nghiệm, tôi nhận ra là sẽ hiệu quả hơn khi ép buộc hồi phục MP bằng potion mình tạo ra song song với việc sử dụng MP. Tuy vậy vấn đề chính là có giới hạn cho số lượng potion có thể tạo ra.

“Nếu như bằng cách nào đó mình có thể tạo ra potion làm tăng giới hạn của MP thì hay nhỉ….”

Tôi đã nhận được kĩ năng giúp tạo potion có thể tạm thời cường hóa trạng thái của bản thân. Thế nên tôi đã nghĩ đến việc tạo ra lọ potion đó để tạm thời nâng lượng MP giới hạn lên.

Sau một hồi suy tính, tôi quyết định làm như thế luôn. Tôi đã từng bị gọi là nhà khoa học điên cơ mà, sự xác nhận ý tượng quan trọng hơn tính an toàn nhiều, đâu còn cách nào khác nhỉ?

Kết quả đúng là tôi có thể tạo ra potion. Tuy vậy hiệu suất của potion rất buồn cười. Tôi chỉ biết ngồi cười thôi…

Tất cả nguyên vật liệu và thảo dược tôi thu nhặt được đề đã biến mất. Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Sau đấy, tôi đã tốn cả một tuần chỉ để thu nhập lại đống nguyên liệu để làm thuốc hồi phục lại lượng MP đã tăng của mình và nó mất thêm tận 3 ngày để hoàn tất chuẩn bị thôi đấy. Và thành quả của những ngày làm việc hăng say bằng thuốc ấy…

Tôi đang tắm bồn ngay trong nhà bây giờ đây.

Thu nhập thật nhiều nguyên vật liệu chỉ để hoàn thanh được nhiêu đây khá là mệt mỏi đấy nhưng giờ thì tôi không muốn nghĩ về những việc không vui nữa. Tôi không muốn nghĩ về việc đấy nữa. Việc này quan trọng nên phải nhắc hai lần.

Phòng tắm tuyệt thật, đúng là chuẩn mực của văn hóa

Nhờ công sức và nổ lực của tôi mà tôi có thể tạo được một căn phòng có bức tường cao hai mét ở góc của căn nhà hai tầng.

Từ ngoài bước vào, chúng ta có thể thấy ngay được căn bếp còn nhà tắm và nhà vệ sinh được đặt ở phía sau đấy.

Phòng khách và nhà kho ở tầng trệt trong khi phòng ngủ và nghiên cứu thì ở tầng trên. À nhà tôi còn có tầng hầm nữa.

Tôi đã gầy dựng nên một nới tuyệt vời nhỉ, nhưng nội thất có lẽ phải bổ sung vào ngày khác rồi. Tôi đang rất là thỏa mãn đây. Xây dựng hệ thống thoát nước có hơi khó nhưng hầu hết tôi hoàn thiện chúng bằng thổ thuật.

Tôi đang tính chuyển hóa chất thải thành phân bón nhờ [Ma thuật sáng tạo]. Nên hệ thống thoát nước này thuộc dạng tích trữ ấy. Mà hình như ở các thành phố lớn hay thủ đô có cả hệ thống cống rãnh đấy.

Chà ma thuật đúng thật là tiện lợi mà.

Trong khi nghĩ thế, tôi đã tạo ra xà phòng từ thực vật để làm sạch cơ thể.

A! Tôi có thể bán thứ này mà nhỉ? Dầu gội đầu nữa.

Hmmm có vẻ như tham vọng của tôi lại tăng rồi. Mà dù thế tôi làm gì có kế hoạch rời khỏi khu rừng ngay bây giờ đâu! Có một điều đáng nói là đống này đều là sản phẩm của [Ma thuật sáng tạo]. Dù nó tốn kha khá MP nhưng đâu để nào khác được đâu, đây là khoản chi cần thiết.

Trong lúc tắm rửa, khi nhìn xuống phần kín của mình, tôi lại có một biểu cẳm phức tạp.

Tôi không thực sự cảm thấy bối rối hay cảm xúc tương tự như vậy nhưng lại cảm giác phức tạp pha lẫn với sự thân thuộc.

Nếu so sánh với hai tháng trước thì tôi cảm thấy đã bình tĩnh hơn. Nhưng kể cả thế, những kí ức từ tiến kiếp vẫn đang có một ảnh hưởng kha khá đến tôi. Do đó, cách suy nghĩ và giá trị quan của tôi hao hao hồi còn là người Nhật.

Vẫn còn ý thức của một thằng đực rựa trong tôi, ít nhất tôi vẫn thấy ác cảm với việc bạn đời mình là nam.

Thôi đừng bận tâm, tốt nhất là đừng nên nghĩ quá nên làm gì. Có khi tôi sẽ bị quá tải bởi những suy nghĩ ấy mất. Hãy suy nghĩ những vấn đề này vào một thời điểm khác nào.

Bấp chấp những thứ ấy, không nghi ngờ gì về sự hữu dụng của những kiến thức từ tiền kiếp cả. Chúng sẽ đóng một vai trò to lớn trong việc cải thiện cuộc sống tôi ở đây. Tôi nên tận dụng thật tốt những thứ có thể sử dụng.

Tôi nhẹ nhàng cân nhắc những vấn đề ấy khi ngâm mình trong bồn nước.

Tôi thực sự chưa nghĩ nhiều đến tương lại kể từ vụ tai nạn ngoài suy nghĩ muốn được tự do. Khi rời khỏi trại mồ côi, tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tôi bị kẹt ở một tương lai tắm tối và mờ mịt.

Những bây giờ tôi đã tự do. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và được sống theo ý chí của bản thân.

Tôi có thể cứ sống để tồn tại nhưng tôi không muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình theo cách như thế.

Thế còn tôi ở tiền kiếp thì sao?

Tôi nghĩ bản thân đã từng khá ích kỉ. Tôi luôn luôn ưu tiên lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Dó đó nếu như có thứ gì mà bản thân không muốn làm tôi chỉ cần đơn giản là né nó ra hoặc là tránh càng xa càng tốt. Và tôi chỉ theo đuổi những thứ mà bản thân hứng thú. Nói cách khác bản thân tôi chả muốn đối đầu với rắc rối chút nào cả.

Vì thế, tôi muốn tránh tình huống mà tôi phải đối mặt với loại người hoặc tình huống phiền phức. Nhưng tôi không hẳn ghét những tính cách của bản thân mình. Nhờ vào tính tỉ mỉ của bản thân, tôi có thể sống một mình và học cách tự nấu ăn cho bản thân. Và các bạn thấy đấy, tôi khá là giỏi ở khoản nấu nướng à nha. Cũng nhờ thế mà tôi không gặp rắc rối ở hiện tại.

Hơi lạc đề mất rồi. Dù sao thì nếu tôi chẳng thể xác định được điều bản thân muốn làm với tính cách hiện tại thì tôi sẽ để tính cách ở tiền kiếp của mình quyết định. Về cơ bản cả hai đều là tôi mà.

Tôi không thích việc bị ép buộc. Tôi cũng ghét mấy vấn đề rắc rối. Do đó nếu lỡ vô tình vướng vào rắc rối, tôi sẽ né chúng ra. Đây sẽ là phương hướng cho các hành động của tôi trong tương lai.

Và hiện tại tôi sẽ định cư ở đây. Dù cuối cùng tôi vẫn phải rời khỏi khu rừng này, nhưng đến lúc đó tôi vẫn sẽ tiếp tục sống thanh bình ở đây cho đến khi điều gì đó diễn ra. Đúng thế, kế hoạch là thế đấy.

Tuy vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục nâng cấp kĩ năng của bản thân. Những kĩ năng này sẽ là lá bài tẩy cực kì cần thiết nếu như có điều gì đấy xảy ra.

Hơn nữa, có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm.

Như những việc mà tôi đã dự tính hay thất bại ở tiền kiếp. Nhờ sự tồn tại của ma thuật ở thế giới này, tôi có thể thực hiện hóa những ý tưởng, dự định đấy.

Về cơ bản, tôi chẳng có một mục đích hay dự định gì khi tồn tại ở thế giới này cả. Có lẽ tôi nên thử một lần đi khám phá thế giới khi còn có thể. Khám phá thế giới ư? Umm, nghe có vẻ thú vị…. không tôi thấy thích ý tưởng này rồi.

Tôi chỉ biết có mỗi thị trấn nơi cô nhi viện tọa lạc nên có thể coi như tôi chả biết gì cả. Những kiến thức chung về thế giới này vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Ở đây chả có Internet, cũng chả có bất kì mạng lưới chia sẻ thông tinh tin toàn cầu tiện lời nào cả.

Rồi một khi tôi rời khỏi đây, tôi có nên tìm hiểu những thứ như vậy trước không?

Sau khi quyết định những luồng suy nghĩ ấy, tôi rời khỏi bồn tắm.

Aaa, thật vui khi có thể tận hưởng tắm bồn như này những chẳng phải tôi vẫn là trẻ mồ côi sao? Những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí khi tôi đang thả mình trên chiếc giường êm ái. Cái giường này cũng được tạo thành nhờ kí ức từ tiền kiếp và [Ma thuật sáng tạo] đấy. Đúng là quá gian lận rồi….

◇ ◈ ◇

Chương này chưa được edit nên nếu có quá nhiều sàn thì mong các bác cho gạch đá nhiều vào

Bình luận (0)Facebook