Nỗi bất hạnh của tòa Kim Ốc
Kiều Tịch; Qiao Xi; 乔夕
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai

Độ dài 456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:48:03

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Trường Môn Cung chính là toà kim ốc ngươi đã xây tặng ta. Ta cứ đinh ninh rằng nó là đại diện cho tình yêu vĩnh hằng của đôi ta – một câu chuyện cổ tích chỉ có ta, ngươi và mối tình thiên trường địa cửu.

Khi ấy ngươi vẫn còn nhỏ, rất nhỏ. Tại Quán Đào phủ, nơi cha ta tổ chức bữa tiệc, là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Vương phi nắm lấy tay ngươi, còn ngươi, với đôi mắt tinh nghịch đầy vẻ tò mò, nhìn ngắm khắp nơi trong điện.

Cuối cùng, tầm mắt của ngươi dừng ở ta. Một đôi mắt trong suốt, ẩn hiện những tia sáng lấp lánh tựa lam thuỷ trong vườn Thượng uyển.

Mẹ ta, Quán Đào trưởng Công chúa, một nữ nhân đầy tham vọng. Trong mắt người, ta cũng chỉ đơn thuần là một thứ công cụ để mang lại quyền lực và danh tiếng.

Người từng nói, chỉ bằng gương mặt đẹp như hoạ này, ta có thể khiến mọi nam nhân phải quỳ dưới váy mình mà cầu xin, cầu xin tình yêu từ ta.

Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, ta chợt nhận ra niềm tự hào bấy lâu nay của ta, gương mặt như hoa như ngọc của ta, vẫn chẳng tài nào chinh phục được con mắt của Vương phi Lịch Cơ, mẹ của Hoàng Thái tử Lưu Vinh.

Khi Người ngỏ ý muốn gả ta cho Thái tử Lưu Vinh làm Thái tử Phi, nhưng tiếc thay, lời đề nghị ấy đã bị cự tuyệt bởi mối hiềm khích bấy lâu giữa hai người, Trưởng Công chúa Quán Đào, mẹ của ta, cùng Vương phi Lịch Cơ.

Nếu như lời đề nghị ấy không bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn như vậy thì mẫu thân đã không cảm thấy tức giận và nhục nhã đến thế. Nếu Vương phi Lịch Cơ đồng ý, thì đã không có chuyện bà ấy hợp tác với Vương Vương phi, mẹ của ngươi. Nếu điều ấy thật sự xảy ra, thì hai ta chỉ là hai người xa lạ.

Sau hàng chục năm, ta vẫn đứng tại Trường Môn Cung lạnh lẽo này, vẫn hướng mắt về phía Trường Lạc Cung, vẫn dõi mắt về ngươi. Ta vẫn còn nhớ, vào cái ngày định mệnh ấy, ngươi từng hứa sẽ xây cho ta một toà kim ốc, sẽ trân trọng ta bằng cả trái tim, nếu ta đồng ý làm Hoàng phi của ngươi.

Nhưng ngươi, ngươi đã quên đi lời hứa năm xưa rồi phải không?

Vào lúc ngươi nói với ta rằng ngươi muốn phong Vệ Tử Phu làm vợ, hẳn đó là lúc mà ngươi dần quên đi những lời hứa năm xưa...

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (0)Facebook