• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Ba người chúng ta

Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 16:00:13

Sau khi chia tay với Kanzaki-san, chúng tôi quyết định hướng thẳng xuống trung tâm thành phố gần khu văn phòng.

Càng vào gần trung tâm, thì đường xá nơi đây càng đông đúc hơn.

Anri và tôi, tay trong tay cùng dạo bước nơi khu phố xa lạ.

Cảm giác cực kì thoải mái. Tôi chưa bao giờ được đi cùng ai đến nơi khác như thế này.

“Nhân tiện thì, tôi quên nhờ Kanzaki-san phê bình tác phẩm của mình rồi…”

“Chúng ta đều ở cùng một nhà xuất bản mà, nên ông muốn lúc nào chẳng được!... Với lại là, Makoto-kun, tôi nghĩ ông cũng bắt đầu có hứng thú với Kanzaki-san rồi đấy nhỉ?”

“...Vậy ư? Nhưng tôi chưa làm gì mà, đúng chứ?”

“Và ừ thì, ông có đấy! Con gái có thể biết nhiều thứ lắm đấy ông biết không… Hehe, Kanzaki-san, tôi mừng là cậu cũng thích các tác phẩm của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.”

Tôi được nghe kể rằng Anri dạo gần đây đã liên lạc lại với biên tập viên cũ của cô ấy.

Có lẽ là cô đang chuẩn bị viết bản thảo sách rồi.

Tôi cũng đã từng nghe nói về những truyện ngắn hay tác phẩm cũ của Anri, nhưng tôi chưa được xem công việc hiện tại của cô.

“Ah, tôi cũng mong chờ lắm đây, nhưng nhớ là hãy cho tôi đọc với nhé.”

“Có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà… Ông sẽ là người đầu tiên được đọc khi tôi hoàn thành! Tôi rất tự hào về nó… và có lẽ tôi đã không làm được nếu không gặp ông.”

Chúng tôi thong thả leo lên con dốc nơi hàng quán xếp san sát nhau, và đi qua một ngôi đền.

Có rất nhiều quán ăn ở đây, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được chỗ nào như một quán cà phê cả.

“Với lại là, quán bánh kếp ở đâu thế? Tôi có thấy một quán bánh bao nhân thịt, nhưng mà…”

“Chà, quán đó nằm ở trên đỉnh đồi cơ. Chị tôi đã giới thiệu cho nơi đó, nên tôi chắc rằng bánh ở đó sẽ rất ngon. Hơn nữa…”

Anri bước thêm nửa bước lại gần tôi hơn. Khoảng cách rút ngắn đến mức hai người có thể chạm vào nhau.

“Cùng tản bộ với ông như này vui lắm, Makoto!”

Hai người cùng nhau quan sát phong cảnh xung quanh dĩ nhiên là vui hơn khi ở một mình rồi.

Nhìn thấy Anri hạnh phúc như thế, tôi bỗng muốn viết phần còn lại cho câu chuyện của mình.

“Hmm, Makoto, khi về đến nhà rồi thì viết nhé, được không?”

Cái gì… có phải là…?

“Tôi dễ bị nhìn thấu thế cơ à? Mọi người thường nói tôi kém trong vụ biểu lộ khuôn mặt mà…”

“Tôi có thể biết được mà… Hehe, hãy cố gắng hiểu nhau hơn nữa nhé!”

Khi lên đến đỉnh đồi, bầu không khí của khu mua sắm càng trở nên quen thuộc hơn.

Một vài cửa hàng bánh gạo, một quán cà phê kiểu cũ, và chúng tôi đi ngang qua một tiệm tạp hóa tấp nập nữa. Mọi người đi lại xung quanh với nụ cười thường trực trên gương mặt.

Tôi không ngờ cách khu văn phòng một quãng ngắn như chỗ này lại nhiều người đi dạo quanh như vậy đấy.

Khi đi ngang qua một hiệu sách nhỏ, tôi thấy những cuốn sách của Kanzaki-san được xếp chồng lên nhau trên kệ. Tuyệt thật đấy. Ngày nào đó tôi cũng sẽ có một tác phẩm như thế.

“À mà, khi nào thì Pugko tới? Từ lúc đó đến giờ con bé có gọi lại không?”

Khi đi cùng với Anri, tôi đã hoàn toàn quên mất Pugko.

Với tôi thì, nếu như đã học đủ để chuẩn bị cho kiểm tra rồi, thì có bỏ đi nửa ngày cũng chẳng có vấn đề gì lắm. So sánh cảm giác của mình với người khác chẳng dễ dàng gì, nhưng mà…

Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra.

Không hề có tin nhắn nào đến cả.

Nhưng rồi tôi thấy một hình bóng quen thuộc.

Một đứa nhóc đang đi bộ trong khi tán chuyện với một cậu trai.

Mấy người đang đi nhanh quá đấy… thế tên cao cao kia là bạn của Pugko hả?

“... Anri, thấy Pugko đằng kia không?”

“Ồ, thấy rồi!... Wow, trông con bé có vẻ vui chưa kìa.”

“Ừ, con bé là tsundere mà, quan sát như này khiến tôi thấy vừa vui vừa bực ấy. Lồng ngực cứ nóng nóng sao ý.”

“Này, ông có thể đừng săm soi nữa được không hả? Có vẻ hai đứa nó rất hòa thuận đấy nhỉ! Được rồi, Pugko ơiii!”

Anri vẫy tay gọi lớn.

Pugko có vẻ như đã để ý tới chúng tôi, trông con bé có vẻ bồn chồn.

Cậu trai đứng cạnh thì lại bình tĩnh đến lạ. Cậu dịu dàng nhìn Pugko.

…Đó là một cậu nhóc mang bầu không khí hơi bí ẩn. Cậu ta có vẻ khá quý Pugko, nhưng mà… cảm giác như cậu ta đang cố làm thế ấy.

Pugko kéo tay cậu ta và đi về phía chúng tôi.

Này, cái tay thế là sao hả?

“Hahaha, Shinozuka onee-san! Em nhớ chị lắm đó!”

Mới vừa gặp nhau, Pugko đã lao vào ôm chầm lấy Anri rồi.

Anri nhẹ nhàng xoa đầu con bé, “Rồi, rồi…-Em đang cố gắng học hành nhỉ? Bài kiểm tra sau sẽ ổn chứ?”

“Em chắc chắn sẽ đạt trên trung bình. - Chào anh, Shinjo onii-san.”

Ló đầu ra khỏi vòng tay của Anri, Pugko mở lời chào tôi.

Không biết có phải là do xấu hổ hay không, mà ngay sau khi nói vậy con bé liền quay luôn mặt đi.

“Chà, Puggy, còn cậu nhóc kia…”

Cậu ta đang ngồi ngnay sau, nhìn chằm chằm vào những bông hoa trên đất.

…Cậu ta có ổn không thế?

“Dojima!? Này, cậu đang làm gì thế hả? Nào, nào, lại đây chào hỏi đi chứ.”

Cậu trai đứng dậy quay mặt về phía bọn tôi.

Cậu ta trông đàng hoàng một cách kì lạ… trông cũng có vẻ khiêm tốn nữa, nhưng mà… cậu ta thực sự nhỏ tuổi hơn mình à.

“Ừm, thứ lỗi cho em, rất vui được gặp hai người, Shinozuka-san, Shinjo-san. E là bạn của Chisa, Dojima… Well, đó là tất cả về em, còn Chisa, tận hưởng khoảng thời gian còn lại nhé.”

“Oi, cậu không đi à…?”

Giọng Pugko mang vẻ hơi thất vọng.

“Chisa đã chỉ mình cách bộc lộ cảm xúc khá nhiều rồi. Còn mình không có ý định muốn làm quen thêm ai khác ngoài Chisa lúc này đâu. Mình còn lơ mơ lắm… Và, ừm, mình chắc với cậu thì những người này sẽ ổn cả thôi.”

“Mình nghĩ Dojima cũng đã thể hiện được biểu cảm của mình nhiều hơn rồi đấy. Khi nào về cậu sẽ chỉ mình học tiếp chứ?”

“Haha, tất nhiên rồi. Mình sẽ hỏi cậu thật nhiều luôn… Tối mình sẽ qua đón nhé, lúc đó nhớ kể cho mình chuyện hôm nay nhé - À mà mình còn chưa phân tích xong cuốn tiểu thuyết lãng mạn của tác giả Nyanta nữa. Đi chơi vui vẻ nhé.”

– Này, khoan đã? Ý cậu ta là gì khi nói, “phân tích cuốn tiểu thuyết của tôi”?

“Pugko, cái gì đang xảy ra vậy hả?”

Dojima phớt lờ câu hỏi của tôi, nhìn chằm chằm vào Pugko, cậu ta vỗ nhẹ vào đầu cô nhóc.

“Hừm, sau tất cả thì, xoa đầu Chisa khiến mình có cảm giác gì đó. Giờ thì, xin thứ lỗi–”

Dojima đi xuống chân đồi. Này,... ga tàu không có ở hướng đó đâu, đúng chứ?

Cậu ta đang đi bộ thôi, cơ mà lại nhanh khủng khiếp… quái gì vậy?

Không, khoan đã, thế phân tích cuốn tiểu thuyết của tôi là sao đây!

“Pugko à… Chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện sau đấy…”

“Hehe! Oh, onee-san à… onii-san…”

“Makoto à, đừng có làm Pugko xấu hổ nữa! Fufu, Pugko-chan đang làm tốt mà, đúng chứ?’

“... Được rồi! Pugko, em có đói không?”

Pugko, vẫn trốn sau Anri trả lời tôi.

“U-un, em vẫn chưa ăn gì, nên có hơi đói thật…Um…Onii-san… rất vui khi được gặp lại anh.”

Rồi con bé lại núp bóng Anri tiếp.

Rất vui khi được gặp lại anh à… Em có thể nói thế khi cứ cư xử như thế sao.

Pugko rụt rè bước ra khỏi Anri, và sợ hãi nắm tay tôi.

Anri chỉ quan sát và mỉm cười, rồi cô cũng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Đã lâu rồi chúng tôi không cầm tay nhau như này.

Ba người quyết định tiến đến cửa hàng bánh kếp, đây là lần đầu tiên bọn tôi được ở cùng nhau kể từ ngày đến Destiny.

----------

Ugh, làm chap này lú thật sự, cho nên là có tẩm đá thì mọi người thông cảm nhé, mtl kinh quá... giờ thì hiểu 1 trong những lí do trans trước nghỉ rồi...

Bình luận (0)Facebook