• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Khu ẩm thực cô đơn

Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:00:16

“Con rảnh không Makoto?”

Một bữa sáng vào cuối tuần. Tôi thức dậy sớm, đăng chương mới nhất và giờ định đi ra ngoài.

Nếu tôi ở đóng đô trong phòng hơi lâu một xíu là em kế và dì sẽ làm phiền mất.

Tôi thường sẽ dành cuối tuần của mình ở công viên hoặc khu ẩm thực ở trung tâm thương mại.

“Dạ xin lỗi, nhưng con phải đi làm vài chuyện lặt vặt cùng mấy đứa bạn…”

Tất nhiên là tôi làm gì có một mống bạn nào. Nếu tôi định đi gặp ai đó thì tôi sẽ thôi nghĩ đến ngay vì sợ sẽ làm phiền người ta.

Cô em kế xuất hiện từ sau lưng dì.

“Nè nè Onii-chan, hình như em thấy có một chuyện gì đó hơi sốc đã xảy ra, mà em không nhớ gì hết á. Anh biết vụ gì không Onii-chan?”

“Anh không rõ…”

Không lẽ em ấy chỉ quên mỗi phần bất lợi cho mình thôi à… Thật là một con nhóc không bình thường mà.

Dì thở dài và mắng.

“Haa… Sao con không học hỏi Makoto đi chứ? Học tập và rèn luyện ấy.”

“Hể, con biết rồi mà. Giờ con đang tự hào vì được làm em gái của ảnh nè!... À phải rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm mà! Con đang rất nóng lòng được ra ngoài ăn trưa đấy!”

“Vậy thì nhanh chuẩn bị đi. Anh con đã xong rồi đó.”

“À không, con đi theo thì cũng chỉ làm phiền hai người thôi. Hãy tận hưởng đi ạ.”

Khuôn mặt dì trở nên cay đắng.

“Con biết đấy… đi chơi cùng với gia đình không có gì sai cả… Con hãy quên những chuyện trong quá khứ đi. Con đã là học sinh cao trung rồi mà, đừng giữ khư khư nó mãi nữa.”

—Đã là học sinh cao trung rồi, hử.

Tôi không định sẽ ôm theo chuyện đó mãi. Những lời đó không mang đến cho tôi cảm xúc nào cả.

Tôi từ sau vụ đó đã không còn nữa rồi.

Và hơn nữa, tại sao giờ dì lại đang cố gắng lo cho tôi như vậy?

Vào buổi lễ tốt nghiệp, dì và em kế đã hẹn nhau đi chơi mà không nói với tôi một lời nào.

Tôi cứ đi thẳng về nhà, còn họ thì đến tận tối muộn.

“Ơ, dì nghe Haruka nói là con tới buổi lễ ra mắt với bạn. Vậy, ừm, con đã ở một mình à…”

“Cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Con muốn đi làm thêm từ giờ cho đến khi nhập học cao trung. Mong dì sẽ cho phép con.”

“Con muốn làm thêm hử…. Chỉ khi con không có lịch học ở trường thôi.”

“Cảm ơn dì rất nhiều.”

“Ừm thì, chúng ta ở đây rồi nên hãy ăn mừng—”

“Làm vậy chỉ tốn tiền thôi ạ. Chúc dì ngủ ngon.”

Con người cảu dì tôi không thay đổi gì so với ngày trước cả. Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Không thể cứ nói thay đổi là làm được.

Tôi đáp lại lần nữa với giọng điệu mạnh hơn.

“Bạn của con giờ đang chờ, nên con không muốn bất thình lình bùng kèo như vậy.”

Em kế cắt ngang lời tôi.

“O-Onii-chan… đừng nói về những người bạn không có thật nữa… Nè, sao chúng ta không đi chơi cùng nhau chứ? Nó vui mà, phải không? Vậy đi ăn thịt thì sao? Hehe, em muốn được nắm tay Onii-chan.”

À hiểu, con bé rõ chuyện này vì dù gì cũng học chung một trường.

“Thôi nào Makoto. Con là con cả trong nhà. Với năng lực của con thì việc thi vào một trường đại học tốt, kiếm được một công việc lương cao, tìm được một nửa của mình và có một cuộc sống hạnh phúc đâu có khó. Vấn đề là con thiếu khả năng giao tiếp với người khác. Vậy nên với một gia đình—”

Tôi chắc chắn muốn có một cuộc sống an nhàn.

Nhưng nó không phải là cái mà dì muốn tôi hướng tới.

Dù rằng dì ấy có nói bao nhiêu lần ‘chúng ta là gia đình’ đi nữa, cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ. Tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài, là một người sống chung nhà thôi.

Tôi rất cảm kích hai người họ vì đã nuôi nấng tôi như trách nhiệm của mình. Và đến khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm và trả lại phần tiền họ đã lo cho tôi bấy lâu.

Những lời nói đó chỉ là cái vỏ rỗng.

Khi mà dì ấy nghe những lời đồn về tôi thông qua em kế, dì ấy đã mắng thế này:

“Tao không cần biết sự thật là gì. Là lỗi của mày đã tạo ra lời đồn. Tao không biết đã đắc tội gì… mà phải vướng vào mớ hỗn độn này. Và tao… đang gặp rắc rối… ở cuộc gặp mặt của phụ huynh.”

Sự việc đó xảy ra lúc trước khi dì ấy tin tưởng tôi, hoặc không.

Bên cạnh đó, cô em kế vào lúc ấy một mực tin rằng tôi là tên tội phạm.

Tôi cúi đầu thật sâu.

—Mình phải rời khỏi nhà này thôi.

“Hẳn là dì không tin lời con nhỉ, nên cho con xin lỗi. Giờ thì con xin phép…”

“Ý-Ý của dì không phải như vậy…”

“Onii-chan…”

Tôi hướng đến một trung tâm mua sắm vắng người cách xa nhà.

Trung tâm mua sắm cách nhà tôi ba mươi phút đi bộ.

Gần đây do có một khu mới được xây dựng ở đối diện nhà ga nên khách hàng chuyển sang bên đó.

Nếu cô em kế mà muốn đi mua sắm thì con bé chắc chắn sẽ tới đó, chứ nó đâu có đi đến đây để làm gì đâu.

Khi tôi vừa đến khu ẩm thực, tôi thấy Shinozuka-san đang ngồi ăn một mình ở đó.

—Mình không nghĩ là sẽ gặp cô ấy ở đây…

Nếu chúng tôi đã gặp nhau ở chỗ này có nghĩ là nhà cả hai cách nhau không xa.

Trông Shinozuka-san như đã quen với nơi này.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi thường thấy ở mấy yankee, mắt dán vào điện thoại với một biểu cảm khó coi, đôi mày chau lại khi cắn miếng bánh mì.

Shinozuka-san bỗng nở nụ cười.

Mặc cho biểu cảm giận dữ vừa nãy, cổ giờ trông như đang hạnh phúc và… vui vẻ.

Sau đó một lúc, cổ đặt điện thoại xuống và lấy ra một chiếc bàn phím.

Rồi cô ấy bắt đầu gõ với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra nên tôi lấy điện thoại ra kiểm tra trang tiểu thuyết của mình.

Sau đó tôi lại đến trang của Pomeko.

“Đây là… không thể nào…”

Tôi đã không chú ý gì đến chuyện này. Tôi chỉ hứng thú với việc đăng chương mới cho tiểu thuyết của mình.

Số tác phẩm của Pomeko là không nhỏ.

…Và còn nữa… Tôi đã nhìn thấy dòng chữ “Đã được in thành sách!” ở đó.

Tuy nhiên, báo cáo về hoạt động của cô ấy đã không được cập nhật trong vòng một năm.

Khi tôi quay lại trang của mình, dòng thông báo đỏ hiện lên.

“Pomeko đây! Tôi đã đọc chương mới nhất rồi. Câu chuyện đó đau đớn thật đấy, nhưng nó cũng là sự cứu rỗi… Chương mới thật sự rất hay… Tôi rất vui vì đã tìm thấy bộ truyện này. Tôi thật sự cảm thông với những cảm xúc của nhân vật chính, Mikey Saburo. Tôi biết việc này rất khó khăn, nhưng hãy cố hết sức nhé! Pomeko.”

Chân tôi tự di chuyển.

Tôi đến mua hai ly nước ép và đi tới chỗ Shinozuka-san.

Tôi đã gần đến độ có thể nghe giọng cô ấy lẩm bẩm

Mà cổ còn không chú ý gì đến tôi luôn.

“Được rồi, hehe, chúc may mắn nha…”

Lời nói của cô ấy chứa đựng đầy ắp sự dịu dàng.

Tôi không thể di chuyển. Toàn bộ suy nghĩ đều chững lại.

Shinozuka-san nhận ra sự hiện diện của người ở gần và lên tiếng trong khi nhìn xuống dưới chân.

“…Nếu chị định lôi em về thì nói luôn là em không muốn. Đi ra khỏi đây đi… Nè, chị có nghe không — ơ.”

Cô ấy từ từ ngẩn đầu lên nhìn tôi đang không thể di chuyển.

Đôi mắt mở to ra.

“C-Cậu làm cái gì ở đây thế hả?... Oi Shinjo, tôi sẽ không dính líu gì đến cậu đâu—"

Tôi ngồi xuống chỗ đối diện Shinozuka-san.

Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, tôi còn nghe tiếng tặc lưỡi nữa.

“Ừ, tôi cũng không muốn dính líu gì đến Shinozuka-san cả.”

“Hở? Cậu không dùng kính ngữ như vẫn thường à? Ý tôi là, không phải cậu sợ tôi sao? Của tôi không có đáng sợ như cậu, nhưng hẳn là cậu cũng đã nghe nhiều chuyện không hay về tôi rồi nhỉ? Nên là đi chỗ khác đi.”

Xin lỗi nhưng thật ra nó không đáng sợ chỗ nào hết. Chỉ như kiểu con mèo đang hù dọa người khác thôi. Tôi sợ bóng tối trong trái tim con người hơn… Hửm? Tin đồn về tôi đã lan truyền ra rồi à?... Hiểu luôn.

“Tôi đã nghe nhiều về cậu rồi… nhưng tôi không quan tâm. Đâu cần biết đúng sai làm gì, phải không?”

Hôm nay tôi nói hơi nhiều. Và tại sao tôi lại không dùng kính ngữ?

Tôi tự hỏi vấn đề nằm ở đâu.

Dù gì tôi cũng không có ý định trở nên thân thiết hơn với Shinozuka-san.

Dòng thông báo màu đỏ hiện lên trong tâm trí tôi.

“Nghe vui nhỉ… cứ tránh xa tôi ra là được. Tôi không muốn liên quan đến mấy người thêm lần nào nữa.”

Những lời đồn về Shinozuka-san nghe rất kinh khủng. Họ nói cô ấy là sugar baby, cô ấy chặn đường tống tiền, bị hành hung, bị một người đàn ông dẫn đi, chơi bời trong thành phố đến nửa đêm…

Tôi không tin vào mấy lời nói đó, vì chính tôi đã từng bị người khác đồn vô căn cứ như vậy.

Tôi đặt ly nước ép xuống đối diện cô ấy.

“Nếu cậu muốn thôi.”

Biểu cảm của Shinozuka-san lạnh băng. Khuôn mặt giận dữ vừa nãy nay lại càng thêm nữa. Dường như có gì đó trong cô đã bị kích động, nhưng tôi không biết đó là gì.

Shinozuka-san cầm ly nước ép lên và cố hất vào người tôi.

“Tôi không muốn trở thành trò hề cho người khác nữa! Hãy để tôi một mình đi! Đừng có tỏ ra thương hại tôi!”

Cơ thể tôi di chuyển. Tôi cầm lấy cái ly trước khi cô ấy kịp hất đi.

“Cái!?”

Dù đã cố nhẹ tay nhưng quán tính vẫn làm cho nước đổ ra một ít.

Vài giọt đã văng lên bàn phím của cô.

Tôi vội đặt ly nước ép lên bàn và lấy ra một chiếc khăn tay.

Nhẹ nhàng lau chiếc bàn phím.

“T-Tôi xin lỗi… A, nó dơ rồi.”

“…Nếu mà cái ly nó vỡ là toi đấy. Đây là ly nước mà tôi đã mua, thành ra là tôi không muốn phải trả thêm tiền đâu. Tôi làm việc này không phải là vì cậu, đừng có hiểu nhầm.”

“Chết tiệt, vậy cậu muốn gì hả… haa~ Cậu không muốn có một cuộc trò chuyện thân thiện hơn phải không?”

Tôi muốn gì à? Ừm thì tôi không có việc gì cụ thể cả.

Khi ấy tôi chỉ biết là chân tôi đã hướng tới chỗ của Shinozuka-san rồi.

Liệu rằng tôi có gì đó muốn hỏi? Rốt cuộc thì tôi muốn gì?

Miệng tôi tự mở ra.

“Không phải là tôi muốn làm bạn với cậu đâu. Tôi không muốn tin tưởng rồi lại bị phản bội nữa.”

“Haa~ Tôi cũng không muốn làm bạn với cậu. Vậy đấy.”

Tôi nhấp một ngụm nước trái cây.

Tay tôi giờ có hơi rít và khó chịu, nhưng tâm trí tôi thì ngược lại.

Phải, chúng tôi đều không muốn làm bạn với nhau.

Hay đúng hơn là không cần.

Shinozuka-san trong bộ đồ này nhìn nhỏ nhắn đi hẳn.

Giống như con Pomeranian trên điện thoại của cổ.

“Thế sao cậu lại ngưng viết tiểu thuyết vậy Pomeko-san?”

“AAA! Cậu định nói điều đó ở đây đó hả? K-không, đừng có làm vậy, ngại thật sự đấy! Tôi tưởng chúng ta giả vờ như không biết gì nhau mà!”

“Ổn mà, làm vậy thì hai đứa cũng có thành bạn đâu.”

—Không, chỉ là mình không thể dừng lại được thôi.

“Đ-Đó đâu phải là lí do! Ý tôi là, câu chuyện của Nya-Nyanta có quá nhiều người chết đó! Đọc mà đau lòng thật sự luôn! Cậu nên quan tâm đến nhân vật của mình hơn đi chứ! Nhưng nữ chính rất dễ thương nên tôi tha cho cậu.”

“…Tôi đọc tác phẩm của Pomeko được không? Đó giờ tôi chưa đọc lần nào.”

—Cuộc tranh cãi này vô nghĩa quá. Tốt nhất là nên dừng lại.

“Oi, đừng có đọc đấy. Hồi đó tôi viết dở lắm!”

“Mm-hmm, lãng mạn à. Tôi chưa đọc thể loại này bao giờ.”

—Tại sao mình không thể dừng lại nhỉ?

“Nyanta, đừng có cười cợt thể loại lãng mạn! Và cũng đừng có nhìn tôi như thế nữa!”

“Ơ, mở đầu nhanh thật đấy. Họ chết luôn rồi đấy à!”

—Lời nói tự chui ra khỏi miệng mình.

“Cậu cũng tan biến ở xó nào luôn đi! Còn nếu muốn đọc thì về nhà rồi từ từ mà đọc!”

Tôi không có ý định làm bạn với Shinozuka-san. Bên trong cô ấy chính là Pomeko.

—Ổn mà, mình sẽ không để mắc sai lầm nữa.

Khi trò chuyện cùng Pomeko, vì lí do nào đó mà tôi có những cảm nhận hệt như lúc đọc tin nhắn từ cô.

Điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi đã cùng ngồi với nhau trong khu ẩm thực của một trung tâm mua sắm vắng người… trò chuyện rất, rất lâu mà không gọi tên nhau.

Bình luận (0)Facebook