No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu : Theoretical Start

Độ dài 12,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 15:00:27

Hình dung bạn đang online, chiến một con game FPS  nào đấy. 

Bạn đang đứng ở một nơi cao ráo, nơi mà quang cảnh của toàn bộ bản đồ đã được thiết kế một cách cẩn thận trải rộng ra xa. Đứng trên đồi cao, ngắm nhìn trận hỏa lực hỗn chiến: thật tao nhã làm sao. Bạn không thể kìm được suy nghĩ “A ha, lũ chuột nhắt rác rưởi” đang trào dâng trong lòng, khi mà trên tay giờ đây—là một khẩu súng bắn tỉa.

Chớ lo, hỡi những người chưa quen việc súng ống binh đao. Súng bắn tỉa có công dụng hệt như cái tên của nó: là một khẩu súng được dùng để bắn tỉa.

Nếu tra cụm “bắn tỉa” trên từ điển thì sẽ hiện ra nghĩa là “bắn chính xác từ khoảng cách xa”, còn súng được dùng để đánh giáp lá cà sẽ được gọi là “súng trường”.

Cho dù có bóp méo khái niệm kiểu gì đi chăng nữa, thì súng bắn tỉa chỉ có công năng duy nhất là bắn chính xác từ một khoảng cách xa mà thôi. Đúng vậy, đó một khẩu súng cho những người như bạn và tôi đây, để bạn có thể xả đạn thoải mái vào đám gà con ở dưới.

Giờ thì! Lí thuyết đến đây là hết, từ từ vào vị trí rồi bồng súng lên xem nào!

Và giờ! Thử bắn vỡ sọ hai ba chục con gà vô tình đi ngang qua tầm ngắm đi!

Ngay khi xong việc, chắc chắn người ta sẽ tung hô bạn bằng những tràng pháo tay như sấm dậy!!

Chẳng hạn như “Tổ sư cái thằng bắn tỉa chết nhát” này, “thằng mất dạy” này, “thằng gà rách” này.

Vân vân và mây mây…

Đó là những âm điệu cùng hòa ca trong biển giận sục sôi nóng bỏng, hệt như trong mơ vậy.

—Chuyện gì vừa mới xảy ra á? Thì bạn đứng trên cao, nã súng tỉa từng thằng, rồi người ta bực—vậy thôi, có gì đâu.

Không hiểu à? Cho rằng như vậy là vô lí à?

Mọi chuyện là thế đấy, đó cũng chính là những gì mà cậu ta nghĩ khi còn là một cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên. Sao lại như này… cậu tự hỏi trong lúc thả cho đầu đập xuống bàn phím và khóc lóc tỉ tê.

Song, dù có tréo ngoe cỡ nào, nhưng chuyện này chẳng có gì vô lí cả. Chỉ đơn giản là câu chuyện của một người đã phá bỏ những định kiến—và cũng chính vì thế mà phải đón nhận những lời chua ngoa, như lẽ hiển nhiên.

Mọi con game đều mang trong mình những định kiến: những chiến thuật và kĩ năng được người ta nghĩ ra dựa trên lí thuyết, theo những luật lệ và đặc tính của game đó. Trong những con game như thế, có hằng hà sa số những điều luật bất thành văn không thể vi phạm—dẫu vậy.

Giả sử như có một tên ất ơ nào đó xuất hiện, đập tan những lối mòn đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời… là đây.

Cậu nhóc ngày nào còn sướt mướt ỉ ôi trước dàn đồng ca phẫn nộ—giờ đã ra là một thanh niên. Hôm nay, như thường lệ, cậu lại chạy khắp bản đồ với khẩu súng trên tay… cậu nghĩ bụng.

Hiển nhiên là, cái chiến lược nằm im một chỗ rồi tỉa người ta (hay còn được gọi là “rùa rụt đầu”) luôn cực kì hiệu quả. Nhưng nếu ai cũng làm thế—thì còn gì là game nữa. Như kiểu chuyền banh qua lại với nhau trong đội đến hết giờ không vi phạm luật bóng đá. Cũng như chuyện tráo đi tráo lại vị trí các quân trong bàn cờ để khiêu khích đối thủ chẳng vi phạm luật cờ vua. Nhưng trong các game nhiều người chơi, luôn có một điều luật bất thành văn: nếu có ai dám phá bỏ quy tắc, thì người đó sẽ làm cho những người chơi khác chĩa mũi sào vào người.

Nếu ai cũng thích làm gì thì làm, thì rốt cục sẽ chẳng đi đến đâu cả… Cho nên mới phải có những quy tắc ngầm như thế. Nếu có ai dám bước qua lằn ranh đỏ, thì họ đương nhiên sẽ bị người khác xông vào chửi rủa, thậm chí là tẩy chay thôi! Ba cái phép tắc chẳng hạn như:

Không được làm mấy trò vô nhân đạo. Không được nã đạn vào xác chết…

… Bla, bla, bla, phiền chết đi được.

Có lẽ, nếu cậu được nuôi dạy một cách tử tế, thì có lẽ cậu cũng sẽ đồng tình—đồng tình với những phép tắc ấy. Song, cậu ta lại lớn lên theo kiểu của một tên game thủ ru rú trong nhà, sống khép kín, hệt như một cái xác không hồn mà người ngoài chẳng thèm ngó đến.

—Cơ mà mấy phép tắc đó thì liên quan gì đến súng bắn tỉa hả?

Miệng phỉ nhổ, tay bồng súng, cậu tiến hành rải mìn và súng canh tự động như thường lệ. Mặc kệ những lời phỉ báng từ những người chơi khác, cậu vẫn di chuyển cơ động từ cứ địa này sang cứ địa khác, vẫn giữ nguyên lối chơi cắm rễ tại chỗ và bắn tỉa với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu đếch cần quan tâm đến những định kiến do đám gà mờ luôn mồm gào lên “chơi kiểu này là phá game” bày vẽ ra.

“Định kiến”, nói theo nghĩa chân thật nhất, chính là nước cờ được những tên yếu đuối sử dụng để làm kẻ mạnh chùn bước—là một chiến lược, và còn là—!

—Ngay tại thời điểm đó, có một người chơi đang sấn tới cậu với dao găm trên tay sau khi đã luồn lách qua được hàng tá bẫy và súng canh…

… Ờmmm, lúc nãy nói đến đâu ấy nhỉ? À đúng rồi! Định kiến! Là thứ tồn tại chỉ để bị phá tan thành tro bụi! Hệt như tình hình lúc này vậy—Cậu trai trẻ nhìn cái người mới vừa đoạt mạng cậu chỉ trong một nhát dao rồi bật cười ha hả, trước khi nhắn lại một câu:

Đỉnh vãi.

Mọi con game đều mang trong mình những định kiến: những chiến thuật và kĩ năng được người ta nghĩ ra dựa trên lí thuyết suông, theo những luật lệ và đặc tính của game đó. Trong những con game như thế, có hằng hà sa số những điều luật bất thành văn không thể vi phạm—dẫu vậy.

Giả sử như có một tên ất ơ nào đó xuất hiện, đập tan những lối mòn đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời… là đây.

Hơn sáu mươi năm trước—trên một ngọn đồi hoang vu mà sau này sẽ là Liên Hiệp Đông Bộ, có một cô cáo vàng nho nhỏ đang nhìn lên trời với ánh mắt và những dòng suy nghĩ thẫn thờ. Trăng máu soi rọi như đèn sân khấu, vạn vật bị bao phủ bởi màn đêm—và xa xa ở chân trời, chính là một quân cờ khổng lồ cao tận chân mây, phủ bóng khắp mặt đất. Có thể thấy rõ quân cờ này từ bất kì đâu trên hành tinh này. Tương truyền rằng Vị Thần đang ngự trị trên đỉnh của nó đã lập nên Mười Minh Ước vào sáu ngàn năm trước—ông ta đã tuyên bố rằng.

Thế giới đã đổi thay.

Nhưng cô bé lại đảo đôi mắt óng ánh vàng của mình một vòng và nghĩ bụng.

Đồ dối trá.

Đại Chiến đã kết thúc, không còn chiến tranh nữa, và mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau. Vạn vật sẽ không còn phải sống trong cảnh lo sợ thương đau, hay phải gồng mình gánh chịu bất kì thứ gì nữa.

Đó là những lời dối trá trắng trợn.

Dối trá, toàn bộ là dối trá tất, chỉ có nói suông là giỏi—! Nếu chiến tranh đã kết thúc rồi, vậy thì sao các chủng tộc vẫn còn tranh đấu với nhau?

Nếu ai ai cũng đều được hưởng quyền lợi, vậy thì tại sao cô bé lại bị cướp mất tất cả?!

Nếu mọi vật sẽ không còn phải sống trong lo sợ hay cam chịu—vậy thì tại sao—?

—Tại sao mình lại… đau đớn, sợ máu me và thống khổ như thế này?

Cô bé—đang phải quấn mình trong những mảnh vải chắp vá thấm đẫm máu—rơi nước mắt, như thể đang cầu xin một câu trả lời.

Tộc Werebeast phân đàn dựa trên hình dáng của đuôi và tai, dựa trên việc có sừng hay không, dựa trên cả màu lông nữa, và các đàn này đã nội chiến với nhau. Nếu một đàn Werebeast bất kì bị chủng tộc khác cho ăn quả lừa, thì các đàn còn lại sẽ cực kì hả hê. Với “hiện trạng” lúc bấy giờ, tộc Werebeast đã lâm vào thế gà nhà đánh nhau trong hơn sáu ngàn năm.

Thật sai trái, cô nhóc nghĩ. Werebeast không nên đánh nhau, phải giúp nhau mới đúng. Cô nhóc ngây thơ—nhưng cũng không kém phần thông thái—đã mạnh dạn phản đối cái “hiện trạng” đó bằng những suy nghĩ của mình.

Con nào yếu thì sẽ bị bỏ mặc và khinh thường, cô nhóc đã phải hứng chịu những lời chửi rủa và bị đối xử cực kì tệ bạc.

Và tại ngọn đồi không tên này, cô bé đã bị cướp sạch tất cả, kể cả quyền được sống hoặc chết, nằm vạ vật trong vũng máu… chỉ còn lại một chút lí trí hư ảo. Cô nhóc nhìn chằm chằm vào quân cờ khổng lồ kia—và hiểu ra.

Mười Minh Ước đã nêu rõ: Không được cướp, không được hiếp, không được giết. Nhưng chẳng có điều luật nào đề cập đến việc bảo vệ kẻ yếu, huống chi là dung túng cho sự yếu đuối tồn tại.

Hãy dụ dỗ chúng, phản bội chúng, đe dọa chúng—bất chấp thủ đoạn; một khi chúng đã bị buộc phải đồng thuận, hãy hành hạ chúng, lừa gạt chúng, cướp đoạt lợi ích của chúng, sau cùng là giết chúng—vậy là xong.

Mạnh thì sống, yếu thì chết.

Thắng làm vua, thua làm giặc.

Dù đúng hay sai, thì kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng.

Nếu không thích—thì đừng làm con tốt trong tay người ta nữa và phấn đấu trở thành người chơi đi. Hãy vận dụng tất cả sự mưu trí và xảo quyệt trong đầu, nắm lấy quyền kiểm soát người khác theo ý muốn.

Hãy trở thành kẻ thống trị—trong thế giới tự tay tạo ra.

Đúng thế, những điều luật này đã được cái thực thể mang tên Thần Đích Thực ban cho, đó là những điều luật không khuyến khích giao thiệp với kẻ yếu—mà phải chà đạp chúng.

Đó là những điều luật không khuyến khích các phe liên minh với kẻ yếu—mà phải cán nát chúng.

Đấy, chính là “hiện trạng”—buộc các phe phái phải lan sự thống trị của bản thân ra càng xa càng tốt.

Với những thứ luật lệ như thế này—thì liệu thế giới đã thay đổi hay chưa?

Chả có gì thay đổi cả…

Chẳng qua chỉ là thêm thắt thủ tục trước khi lao vào cắn xé và giết hại lẫn nhau mà thôi. Sau khi lĩnh ngộ được chân lí này, cô bé chỉ còn biết—bật cười.

“Định kiến”, nói theo nghĩa chân thật nhất, chính là nước cờ được những tên yếu đuối sử dụng để làm kẻ mạnh chùn bước—là chiến lược… được sinh ra để bị phá hủy. Kể cả cái khái niệm về số phận khiến người khác buồn nôn này cũng chẳng phải ngoại lệ. Đã vậy thì, cô bé lặng lẽ nén cơn đau đang gào thét lại và đứng lên. Ta sẽ tự tay mình phá tan những “định kiến” đó.

Ta sẽ là “kẻ phá game”—lật đổ những thứ định kiến đáng khinh đó. Nếu kẻ phá game ta đây được sinh ra chỉ để bị chà đạp—thì cũng chẳng sao. Ta sẽ phá vỡ những định kiến đấy, hết lần này đến lần khác. Dù có thân tàn ma dại, ta vẫn sẽ đi đến cuối con đường.

Và tại cuối con đường, ta sẽ chứng tỏ rằng.

Chứng tỏ rằng những “định kiến” đó không khuyến khích hãm hại người khác—mà phải hợp tác cùng với họ.

Chứng tỏ rằng những “định kiến” đó không khuyến khích chà đạp lên người khác—mà phải chung sức cùng với họ.

Chứng tỏ rằng những “định kiến” đó không khuyến khích làm con tốt cho người ta điều khiển, mà phải vươn lên và trở thành người chơi. Ta chắc chắn sẽ tìm ra được cách—không, ta phải tìm ra được cách. Và thế, vào ngày đó, tại khoảnh khắc đó.

Cô bé căm phẫn nhìn những kẻ đã tự ý chen ngang vào và quyết định cuộc đời cô, căm phẫn nhìn những “định kiến” đã kìm hãm cô. Nếu định kiến được sinh ra để phá bỏ—thì ta sẽ tự tay phá bỏ chúng. Ta sẽ dụ dỗ, phản bội, đe dọa và hành động không nương tay; dùng cả những chiêu trò dơ bẩn nhất, càng ngày càng xảo quyệt hơn!

Ta sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết. Đó là thứ mà kể cả tên Thần lừa đảo thích ba hoa về việc thay đổi thể giới cũng chẳng thể làm được.

Ta sẽ thay đổi thế giới này—bằng chính tay ta.

Đúng thế—có một giấc mơ tươi sáng đã được gieo mầm trong tim của cô bé, vì giấc mơ đó chỉ có con nít mới có thể có mà thôi. Và thế là, trên ngọn đồi đó, đứng dưới mái hiên của ngôi đền vô danh nọ, cô cáo vàng không tên nở một nụ cười ranh mãnh, thề rằng cô sẽ đạt được mục đích chỉ với những gì được Minh Ước cho phép—hệt như những gì mà kẻ đang ngồi chễm chệ trên nóc của quân cờ muốn.

Và rồi, cô tiến hành một nước đi hứa hẹn sẽ lật đổ mọi định kiến—hay đúng hơn là—

Một âm mưu vô tiền khoáng hậu.

Và một cơn bão đã nổi tên—một cơn bão đã đánh bay 6200 năm nội chiến. Một cơn bão không ai có thể chống cự, thổi bay toàn bộ sự giận dữ, thù ghét, căm phẫn và đố kị. Nó thậm chí còn cuốn theo những tâm tư mâu thuẫn trong những kẻ đã chiến đấu không ngừng nghỉ để giết hại lẫn nhau—rồi tan biến.

Một đất nước mới được ra đời.

Một đất nước mang dáng dấp giấc mơ của cô khi xưa—dáng dấp của cái lí tưởng trong sáng ấy. Chỉ trong vòng nửa thế kỉ, đất nước đó đã vươn lên và được coi là một trong những cường quốc của thế giới—Liên Hiệp Đông Bộ.

... Hình ảnh cô nhóc cáo vàng đã không còn nữa. Giờ thì người đời gọi cô là Vu Nữ, là một thực thể sống được toàn bộ tộc nhân Werebeast kính trọng. Và giờ, cái ‘trò lừa’ mà cô đã tiến hành từ thuở còn thơ—

“Được rồiii—giờ thì, nhà ngươi đã sẵn sàng cho trò chơi chưa, tên thần phiền phức?”

Trên ngọn đồi xưa kia, tại ngôi đền vô danh nọ, nơi mà cô cáo vàng đã từng ngã xuống—giờ đây chính là Ngôi Đền, ngự tại trung tâm của Kannagari, thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ. Trước con mắt của mọi người đang tập trung tại nơi đó, cái trò lừa mà mọi người coi là thánh thần—tung ra một thứ sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn và thuần khiết.

Ta đã nghe những lời khoác lác của các ngươi. Giờ phần việc còn lại là để các ngươi tự chứng tỏ bản thân—Tuy nhiên.

Nhưng cái thực thể đang mấp máy môi và nói ra thành tiếng kia lại chẳng phải là Vu Nữ. Đó chính là nguồn cội của cơn bão sức mạnh này, thứ sức mạnh đến từ một nơi cách xa Ngôi Đền, cách xa Kannagari—nằm ở bên kia đại dương. Thứ sức mạnh đó bao phủ không chỉ Liên Hiệp Đông Bộ, mà là toàn Elkia: đó chính là thánh túy—trò lừa mà Vu Nữ đã tự đưa vào cơ thể cô khi xưa. Thông qua cơ thể của con rối mang tên Vu Nữ, kẻ đang nắm giữ sức mạnh quyền uy cất tiếng nói.

Sinh hữu hạn, tử vô kỳ; cớ chi lại muốn phi về cõi âm.

Vu Nữ, người đang để cho một Old Deus ngự trong mình, thấy bảy bóng người đang xếp thẳng hàng thông qua tâm trí tờ mờ hư ảo. Đó chính là bảy kẻ muốn lao đầu vào cái chết—theo cách gọi của vị Thần mà họ vừa thách đấu.

“Điểm danh! Một, Sora, trai tân, mười tám tuổi! Tôi xin được trình bày câu trả lời tuyệt vời của bản thân rằng tôi vẫn còn muốn sống!”

Cậu thanh niên có mái tóc đen nhánh Sora hét lên và cong môi nở một nụ cười khiêu khích. Cậu ta đưa tay lên mặt và che như thể cơn cuồng phong trước mặt chẳng khác gì một làn gió lạnh phiền phức, rồi cậu cười và tiếp tục nói.

“Trời ơi, mình được chiến game với thần này! Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì còn gì là game thủ nữa.”

“… Hai… Shiro, mười một tuổi… Không… còn nhiều… thời gian… để nấn ná… đâu…”

Còn cô em gái Shiro với mái tóc dài luộm thuộm cũng mắt nhắm mắt mở mà xưng danh, trông như muốn về nhà tới nơi.

“H-Hảảảảảả?! B-ba, Stephanie Dola. Tôi không muốn chết. Tôi hoàn toàn phản đối—”

“Bốn, Jibril, bầy tôi trung thành của Ngài Sora và Tiểu thư Shiro. Ta đã rất đau lòng đến phát khóc khi bị nhà ngươi xếp vào hạng phàm phu tục tử đấy—ta muốn một lời xin lỗi đến từ phía ngươi.”

Trong khi cô nàng Steph tộc Immanity thì đang quắn quéo và run rẩy vì sợ hãi, thì con nhỏ Jibril tộc Flügel lại chen ngang vào và ra lệnh cho bậc thánh thần bằng một nụ cười đáng quan ngại.

“Số nămm, Plum… Thứ lỗi cho sự thiếu nhiệt tình của em, nhưng em sẽ không dính vào chuyện này và để lại hết cho mấy người…”

Người tiếp theo điểm danh chính là cô nàng—à lộn, cậu bé Dhampir. Một nụ cười miễn cưỡng dần hiện ra trên gương mặt bối rối nhỏ xinh của cậu.

Và tiếp theo là—

“…? S-số sáu, des? Izuna—á á.”

Cô nhóc Werebeast ngơ ngác, Izuna Hatsuse, cố gắng bắt kịp với mạch nói chuyện của mọi người, nhưng đầu cô bé đã bị Ino Hatsuse, một lão Werebeast có tuổi, ấn xuống. Rồi ông ta khụy gối xuống.

“Xin hãy an tâm, hỡi Vu Nữ Linh Thiêng.”

Ông ta cúi đầu không phải trước Old Deus, mà là trước một Vu Nữ đang bị kiểm soát hoàn toàn, và nói:

“Dù cho những tên này trông có chút không đáng tin, nhưng xin người hãy giao mọi chuyện lại cho chúng thần.”

“Ưm, chúng-chúng thần sẽ vả vào mặt tên thần ngạo mạn—Chúng thần sẽ đánh bại hắn, des!”

Izuna bắt chước điệu bộ của ông để làm cho mọi chuyện bớt phần căng thẳng—song, ý chí chiến đầu của cô bé vẫn lộ rõ mồn một.

Bảy cá nhân đa dạng về độ tuổi, chủng tộc và giới tính, tất cả bọn chúng đều chẳng có tư cách, cũng chẳng đáng tin. Song, với đống hành lí lỉnh khỉnh trên tay, chúng lao đầu vào thách thức thần linh. Chúng là những tên ngốc mà ai nhìn vào cũng yêu. Là những tên ngốc đang cố gắng lật đổ những Minh Ước tối cao được Thần Đích Thực tạo nên.

Lật đổ dưới tư cách của một người chơi (player), không phải của một kẻ tín đồ. (prayer)

Như thể vừa được chân lí lan tỏa một chút ít, Vu Nữ nở một nụ cười mỉm trong tiềm thức. Nhưng đồng thời, cô cũng cho rằng—bản thân cô vẫn chưa hiểu hết được.

Vậy hãy thề đi. Hãy dùng ngôn từ để khắc cái chết của chính các ngươi vào trò chơi ngu ngốc này.

Trong lúc Old Deus đang cố gắng gây áp lực để bảy người họ đưa ra lời thề đi vào cửa tử, thì—

“Ờm, còn một chuyện nữa.”

Những lời hờ hững, chẳng hợp bối cảnh vừa rồi của Sora đã gián đoạn việc tuyên thệ trước Minh Ước của mọi người. Cậu hỏi:

“Thứ lỗi, cơ mà hình như đằng ấy chưa xưng tên cho chúng tôi nghe, đúng không?”

Chuyện đấy thì có can hệ gì tới thứ sinh vật hạ đẳng nhà ngươi?

“Hử? Thì trước khi đánh bại người ta, thì cũng phải biết tên của người đó chứ, phép lịch sự tối thiểu mà?”

Bầu không khí tưởng chừng như nứt toác ra trước cơn sốc của mọi người. Tất cả những người có mặt—kể cả Jibril—cũng phải rén trước cơn giận của thần. Còn Vu Nữ thì chẳng thể nào nhịn cười nổi. Từ lúc cô thu nạp thần tính đến nay cũng đã hơn nửa thế kỉ rồi. Trong suốt quãng thời gian đó, chưa lúc nào con nhỏ đó lại tõ rõ sự bất mãn đến thế, huống chi là—

“… Hả, gì—Bộ tôi nói gì sai à?”

—huống chi là trước một tên Immanity phàm phu tục tử, một tên nhân loại chẳng biết trời cao đất dày là gì như này.

“… Nii… không sao đâu… nii… không nói gì… sai đâu.”

“P-Phải đấy?! Có phải tôi—”

Shiro giơ một ngón cái lên để tỏ vẻ đồng tình.

“… Nii … đúng là… chỉ cần hít thở thôi… cũng khiến cho… người ta… sôi máu rồi.”

“H-Hẳn là thế rồi, chủ nhân của em rất khôn ngoan! Làm cho cả bậc thánh thần cũng phải tức điên—đúng là ngàn năm có một—!!”

“Kể cả thánh thần cũng muốn thấy cậu bị đánh bại… Phải tài năng lắm mới có thể được như thế đấy.”

“Hay là đừng chơi nữa, cứ ngồi đó nói xấu bà thần này cho đến khi bà ấy ói máu mà chết là được rồi? Có vẻ ngài rất thích hợp để làm chuyện đó đấy, thưa Đức Vua Sora.”

“… Sora, ngầu, des…”

“… Cái đồ khỉ trụi lông này… Bộ mi cư xử đàng hoàng thì cơ thể sẽ tự bộc phát bệnh hiểm nghèo à…?”

Trong tiềm thức mù mịt, Vu Nữ mỉm cười trước cảnh tượng nhộn nhạo kia. Dù cho mạch suy nghĩ của cô có thể bị đứt gãy bất kì lúc nào, nhưng thông qua đôi mắt của vị thần đã bắt đầu xây dựng bàn cờ mà chẳng cần thông qua tuyên thệ, cô thấy được Ngôi Đền—và những tòa cao ốc nằm rải rác xung quanh, và kế đó là toàn bộ thành phố nằm trên hòn đảo mang tên Liên Hiệp Đông Bộ… Nhìn xuống đất nước mà cô đã dành cả đời để gầy dựng, cô ngẫm nghĩ:

Xưa kia, con nhóc cáo vàng vô danh đã một thời mơ về đất nước mà chính nó sẽ dựng lên, phá vỡ hết rào cản này đến rào cản khác—và vẫn tiếp tục truy lùng những rào cản tiếp theo.

Nhưng cô bây giờ đã không còn là đứa nhóc đó nữa. Cô nhóc cáo vàng vào một ngày nọ… đã trưởng thành và nhận ra…

Những lần phá vỡ định kiến của cô… đều mang lại những kết quả rõ ràng. Những trò chơi đã được nghiên cứu cặn kẽ sẽ luôn có kết cục như một trò ca rô 3 × 3 mà bên đi trước sẽ không bao giờ thua. Cho dù một quân cờ có cố giãy giụa như thế nào, nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi bàn cờ.

Người chơi (player) và kẻ cầu nguyện (prayer). Cho dù có đến cõi nào, thì thế giới này cũng chỉ là một cái bàn cờ, nơi mà người chơi điều khiển những kẻ cầu nguyện như những quân cờ trong tay. Đó là một chân lí—một chân lí sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Những mưu thâm kế hiểm mà cô thời trẻ đã dựng nên đã chứng tỏ được điều đấy. Vu Nữ đã hoàn toàn bị khuất phục bởi cái sự thật đắng nghét này. Dẫu thế—

—cô nhìn xuống và một lần nữa thấy được toàn bộ quang cảnh của Sân Đền, một quang cảnh mà cả cô nhóc cáo vàng ngày xưa cũng chẳng thể nào mơ tới. Immanity, Flügel, Dhampir, Werebeast—thời nào cũng thế, hết chém giết thì tranh đấu qua game. Nhưng giờ thì, những đại diện ưu tú của các chủng tộc khác xa nhau về sức mạnh, tuổi thọ và thậm chí là dạng tồn tại đấy, đang tụ họp và trao cho nhau những nụ cười. Dẫu động cơ có chút khác nhau, nhưng mục tiêu thì chỉ có một—đó chính là thách thức Old Deus, trong hòa bình…

“—Thiệt tình, mấy người chuẩn bị kĩ càng chưa đấy?”

Chẳng hiểu vì tức giận, hay là đang tập trung vào khâu chuẩn bị trò chơi, nhưng vị Thần nọ đã nới lỏng sự kiểm soát của hắn trên cơ thể Vu Nữ. Một câu hỏi được tuôn ra từ khóe miệng cô.

“Liệu cậu sẽ nhận lấy những thiếu sót, những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong quá khứ—và sửa chữa nó chứ?”

Vu Nữ từ từ đưa tay lên không trung. Lòng bàn tay tái ngắt của cô từ từ lật trở, và bên trong chính là một quân Tốt đang phát sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Quân Cờ Chủng Tộc—Quân Cờ của tộc Werebeast.

Hãy sửa chữa những sai lầm của ta ngày đó—trả những món nợ đã chồng chất từ đó đến nay. Cho đến khi trả hết nợ, ta chẳng có quyền gì được cười nói vui vẻ với các người cả. Nếu mọi việc xong xuôi, thì lần này—

“Xong xuôi… Liên Hiệp Đông Bộ—tộc Werebeast… sẽ sánh bước cùng cậu.”

Dù thể xác đang bị dày vò và hành hạ, Vu Nữ vẫn dõng dạc tuyên bố, vậy mà…

“Hử… nói thật thì, hồi xưa tôi không biết cô đã làm những gì để giờ phải chịu dằn vặt như thế.”

Cái tên thanh niên dẫu chết cũng chẳng thể nào nghiêm túc nổi vênh váo:

“Nếu cô thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm, thì sao không bắt đầu với cái sai lầm đầu tiên của cô là không coi trọng bọn tôi ấy?”

Mặc dù đang phải đương đầu với loài Old Deus, đấng sáng tạo muôn loài, nhưng Sora vẫn đủ gan để gào lên những câu từ phản biện rất chát chúa. Chẳng biết có nhận thấy được sự dằn xé và đau đớn của Vu Nữ hay không, nhưng hai anh em vẫn tự tin, mắt ánh lên sự hứng khởi và nói:

“May ghê! Được sát cánh cùng các đồng chí và chiến đầu với thần linh là vinh dự cả đời của tôi!”

“… Và… một khi đã chơi… thì sẽ luôn… nhắm tới chiến thắng… Vậy nên…”

“Phải thế chứ! Đúng thế, tất nhiên là thế, dĩ thiên là như thế rồi! Bọn tôi sẽ đánh bại Liên Hiệp Đông Bộ hay bất kì Old Deus nào ngáng đường! Chỉ vậy thôi—không hơn không kém.”

Biểu cảm trẻ con của hai anh em như thể đang muốn nói: Trời ạ, đúng là đám người lớn luôn thích phức tạp hóa mọi chuyện. Những gì ánh lên trong mắt hai anh em, là thứ đã nguội lạnh trong Vu Nữ từ lâu rồi.

“Bỏ mấy chuyện tầm phào đê. Thế giới mà chúng ta đang sống—là một bàn cờ, phải không?”

Ánh lên từ hai đôi mắt đó, chính là sự quyết tâm cao độ—nhưng cũng phảng phất đâu đó niềm hân hoan.

“Việc của mấy tên khốn các người đang làm chỉ là tranh nhau danh hiệu “cái rốn của vụ trụ” thôi đúng không?”

“… Nếu vậy… thì… chúng ta… sẽ không… thể nào… thua… được.”

“Nếu chỉ là đang tranh nhau xem ai sẽ trở thành tân vương của bộ môn tự phụ, thì đời nào chúng ta lại để thua trước thánh thần được.”

Trò chơi chỉ đơn giản thế mà thôi. Người chơi và quân cờ, kẻ đi thách thức và kẻ bị thách thức—chém trước, nghĩ sau. Tự quyết định xem liệu bản thân sẽ trở thành người chơi, hay là kẻ cầu nguyện.

Nếu cái trò chơi đã được nghiền ngẫm một cách kĩ càng này cũng có kết cục hệt trò ca rô 3 × 3 mà bên đi trước sẽ không bao giờ thua, thì giờ đã đến lúc quyết định xem phe nào sẽ đi trước. Chỉ với một chiến thuật rõ ràng và chặt chẽ duy nhất, bọn họ đã đập tan đi trò giả vờ đau khổ của Vu Nữ. Trước sự hứng khởi đang ngày một lớn dần, cầu cho một cái kết sẽ chẳng bao giờ hết trong lòng của mỗi người đang tụ họp tại đây—

“… Ghét thật đấy… có lẽ mình đã đến tuổi đầu bạc răng long rồi…”

—Những suy nghĩ đó đột nhiên ập tới Vu Nữ và được thốt lên qua một câu bông đùa. Thời còn nhỏ, cô đã chẳng thể nào thấy được cái “thế giới đơn giản” mà Sora và Shiro đã thấy. Có lẽ cô không có khả năng thấy được thế giới đó, hay là thế giới đó chỉ có trẻ con mới có thể thấy được? Có khi nào, hệt như hai anh em nói, cái thế giới đó chỉ đến thế mà thôi?

Và nhỡ như chính những người chơi khác đã phức tạp hóa cái thế giới đó lên—?

“Được thôi, bắt đầu đi.”

Những lời nó được cô ban ra cùng một nụ cười, và những tên ngốc thách thức thần linh cũng mỉm cười đáp lại. Trận chiến mà họ đã hi vọng, đã mong mỏi đơn giản thế đó; đó là một ván game để xem xem ai mới là tên khốn vĩ đại nhất—

“Nào, hãy để trò chơi được bắt đầu—!!”

Vu Nữ tung Quân cờ Werebeast lên trời, còn Sora thì hú hét một cách hân hoan. Quân cờ bay càng lúc càng cao, vượt quá đầu—như thể đang cố chạm tới tên Old Deus đang vặn người trên không trung. Mọi người một lần nữa đưa tay lên cao, như thể muốn chọc thủng cả vòm trời bao quanh Khu Vườn nhỏ hẹp—

Aschente!

Những lời thề khai màn vang vọng, đó là những lời thề để bắt đầu một trò chơi được ràng buộc hoàn toàn bởi Mười Minh Ước, là dấu hiệu rằng bọn họ sẽ chơi ván này theo luật của tên Thần Đích Thực từng ba hoa rằng thế giới này đã đổi thay. Ngay khoảnh khắc đấy, cơn tức giận cùng với thần lực đã được tích tụ từ nãy đến giờ bùng nổ. Trong tiềm thức đã bị cuốn trôi bởi cơn giận nghi ngút ồ ạt ập tới như sóng thần, Vu Nữ ngẫm nghĩ:

    ▇ ▇ ▇

Chẳng có gì trên thế giới này thay đổi cả.

Đó là những gì mà cô lúc nhỏ thấy.

Đã vậy thì, ta sẽ tự mình thay đổi mọi thứ, cô đã từng hi vọng thế. Đó chính là ước mơ của cô. Giờ khi đã trưởng thành, Vu Nữ lại đắm mình trong mộng tưởng đó thêm lần nữa, và ngay lập tức được những khát khao tuổi trẻ xưa kìa làm cho thức tỉnh.

Khi hai người họ đánh bại được trò chơi này, đánh bại được Old Deus và cô, thì chứng tỏ: rằng thế giới đã đổi thay thêm một lần nữa. Và khi thời điểm đó tới… thì cô đành phải thừa nhận: rằng những lời lẽ của cái người đã lập nên các Minh ước sau khi Đại Chiến kết thúc… không phải là dối trá.

Vạn vật hoặc là tự mình thay đổi, hoặc là sẽ bị đổi thay—dĩ nhiên là như thế!

Vậy nên.

… Chưa đến lúc phải nói lời xin lỗi đâu… hỡi Thần Đích Thực trên cao…

Là ngài đã dối trá, hay do ta nông cạn? Khi câu trả lời được vén màn, thì ta sẽ nợ ngài một lời xin lỗi—chỉ xin lỗi một lát thôi đấy.

Dẫu cho có vu cáo ngài biết bao lần đi chăng nữa… thì ừ, ta cũng sẽ chỉ xin lỗi qua loa và lè lưỡi cho qua chuyện mà thôi.

Để lại những hi vọng và lời lẽ mỉa mai, lí trí của Vu Nữ bị ánh sáng rửa trôi.

Cả thế giới nín lặng chứng kiến cái hiện tượng siêu nhiên kia. Thứ sức mạnh bắt nguồn từ vùng đảo nơi Viễn Đông đó tựa như “tái sáng thế” vậy. Lạ lùng thay, mặc dù chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng cả những người sống ở bên kia bán cầu cũng có thể thấy được. Như thể chốn địa cầu méo mó này không thể kìm lại được tiếng khóc vang trời rền đất của nó.

Màn đêm tối tăm bị xé vụn, ánh sáng ban ngày bị chọc thủng.

Thứ sức mạnh siêu phàm, vô lí và cuồng nộ đó làm rung chuyển cả hành tinh. Nó hóa thân thành sóng, từ sóng thành vật chất và dần hoàn thiện để trở thành “khái niệm” thống nhất.

Mô phỏng lại khởi nguồn của vũ trụ, tái tạo lại sáng thế, mặt đất bị nhấc bổng lên trời. Đất đá bị nén và xoắn lại thành một cơn lốc duy nhất. Nó cuồn cuộn như vòi rồng, rồi lại sừng sững mọc lên với hình dạng của một miếu thờ, chạm tới cung trăng. Tựa như một hành lang dẫn thẳng tới thiên đàng.

Kể cả tiềm thức của những kẻ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra cũng bắt chúng phải run sợ.

Còn lí lẽ của những kẻ không may hiểu chuyện sẽ ép chúng phải quỳ thụp xuống.

Thứ thực thể nào có thể tạo nên phép màu đi ngược lại với mọi logic này? Câu hỏi ấy trường tồn với thời gian, thấm vào trong máu, vào tông ti họ hàng, vào tâm hồn—và vào tiềm thức của chúng. Chúng được nhắc lại các tích xưa điển cũ, về những kẻ đã từng khai mở bầu trời, rung chuyển mặt đất và ngự trị vạn vật—bởi chính tiềm thức của chúng. Vậy nên, tất cả những kẻ đã chứng kiến cảnh tượng đó—chẳng thể làm gì ngoài thốt lên:

“Thánh thần… ơi!”

Trong khi đó, ở ngoài rìa địa cầu, trên nóc của một quân cờ khổng lồ, Tet—Vị Thần Đích Thực cai quản thế gian…

“Aaaa! Ắtttt xìììì… Có phải do mình làm đâu. Tự dưng réo tên người ta.”

Cậu ta vừa ôm một cái sọt rác chứa đầy khăn giấy vừa hỉ mũi… Nhảy mũi và càu nhàu—cảnh tượng đấy trông chẳng cần thiết đối với kẻ đang nắm giữ quyền lực tối cao trong tay lắm.

“… Hết bị kêu là dối trá, giờ lại còn phá hủy cả thanh danh của người ta à! Bớt bớt đê!”

Mấy người làm ta khóc mất. Tet giận dỗi đung đưa chân và nhìn bao quát cái vùng đất trên không trung vừa được tạo ra. Đó là cả một châu lục trôi nổi trên trời, trải dài từ Liên Hiệp Đông Bộ đến tận Elkia. Đó là cái bàn thi đấu tạm thời được một Old Deus dựng nên, song—

“—Ha ha! Đúng là có hơi bất ngờ thật đấy. Cứ phải ra vẻ phô trương mới chịu ha?”

Đúng vậy, dù cho có là Old Deus đi chăng nữa, thì màn phô diễn sức mạnh này trông có vẻ hơi thừa thãi. Tet lẩm bẩm: “Không.”

“—Hỏi. Liệu đây có phải là kết cục mà ngươi mong muốn, hỡi kẻ đang nắm giữ Suniaster?”

Có một giọng nói từ không trung vọng ra. Dù có là Old Deus đi chăng nữa, thì nói chuyện trực tiếp được với Thần Đích Thực như này cũng cực kì khó.

“Ta chẳng theo phe ai cả—phải nói với ngươi bao nhiêu lần thì mới chịu hiể—ắt xì!”

Trước mặt ta thì cũng nên nói chuyện tử tế một chút chứ! Tet thẳng thắn phản pháo nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu quăng thêm một miếng giấy nữa vào sọt rác.

“—Sai. Là ngươi đã triệu hồi chúng từ thế giới khác sang. Sao ngươi lại nhúng tay vào cuộc chiến này.”

Nếu đây là trận chiến giữa các Old Deus tranh đoạt các Quân Cờ Chủng Tộc nhằm giành quyền thách đấu ngôi vị Thần Đích Thực, thì còn ý nghĩa gì nữa khi mà chính Thần Đích Thực lại can dự vào trận chiến?—tiếng vọng chất vấn, nhưng Tet chỉ cười khẩy.

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu buộc phải nói cho ra ngô ra khoai, thì e là tất cả những gì cậu có chỉ là hi vọng mà thôi—

“Là vì ta muốn thấy được cái gương mặt gào thét trong đau đớn của các người, vì chính các người đã hủy hoại trò chơi của ta bằng cái hiểu lầm tai hại đấy.”

Trái với câu trả lời trẻ con vừa rồi, hi vọng—động cơ thật sự của Tet—lộ rõ ra trên gương mặt cậu. Nhưng giọng nói của Old Deus vọng ra từ hư vô kia vẫn cứ đều đều.

“—Nếu có hội tụ xảy ra, thì Suniaster đã biết rồi.”

“… Sao không nói thẳng ra luôn đi… như là ‘Cô muốn thấy mặt ta khi đó, trong tương lai’ chẳng hạn?”

Nói rồi, Tet cười khúc khích và giơ tay lên cao.

“Ta chẳng muốn lên mặt hay gì đâu, nhưng không giống mấy người—ta có gu riêng.”

Lơ lửng trên bàn tay của cậu là minh chứng cho ngôi vị Thần Đích Thực.

“Ít ra thì ta không thích coi trước nội dung, biết chưa?”

Suniaster.

Đó là một thánh thể ban cho chủ sở hữu quyền lực tuyệt đối—là vật chứa của sự toàn tri. Toàn bộ sức mạnh trong vũ trụ này so với nó chỉ như hạt cát giữa sa mạc.

Đối với kẻ đang nắm giữ toàn quyền sử dụng nó như Tet, dù là thời gian hay là các thế lực phi vật lí cũng chẳng thể làm hại cậu. Kiến tạo và phá hủy, quá khứ và tương lai, quan sát hay hành động… tất cả đều nằm trong tay cậu.

Vậy nên, thật dễ dàng nếu cậu muốn thấy trước tương lai, nơi mà các Old Deus gào thét trong đau đớn—hay thậm chí là tự tay tạo ra, song—

“Ăn gian thế thì còn gì vui? Thấy trước tương lai chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Mặc dù không mạnh bằng Tet, người đang nắm Suniaster trong tay, nhưng một Old Deus có thể thấy trước tương lai trong một phạm vi nhất định. Tet nở một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.

“—Ta chỉ nhìn lại quá khứ mà thôi.”

Lẩm bẩm xong, cậu xóa cái sọt rác đi và tạo nên một quyển sổ và một cây bút lông. Quyển sổ đó, dẫu đã bị Thần ta vẽ viết nguệch ngoạc, nhưng hẵng còn trống nhiều trang.

“Từ từ chứng kiến và ghi kết quả vào—vậy mới vui chứ.”

Và đó là tương lai mà vị Thần khước từ sự toàn năng đã bày ra. Đó là một bí ẩn mà cả Thần linh cũng chẳng thể nào biết được—một câu truyện chưa hề tồn tại.

Trước cái sự im lặng thể hiện hai bên đang cố gắng hết sức để đọc vị nhau này, Tet bật cười. Không đời nào cô ta chịu coi trọng những lời cậu nói cả.

Thánh túy, nhân cách của cô ta sẽ không cho phép chuyện đó.

“—Ngươi triệu hồi ta chỉ vì mấy lí do vặt vãnh này sao?”

“Ừ… đúng rồi. Chọc ghẹo cô cũng là một phần của trò vui mà. Nhưng giờ mới là lí do thật sự này.”

Tet cười tít mắt và chỉ vào một trang còn trống.

“Cả Suniaster còn chẳng biết tên cô là gì nữa, nên cô có thể cho tôi biết được không? Vì tôi cần ghi lại—”

—Tet cười tươi rói, dường như chẳng nhận ra rằng mục đích thực sự của cậu trông chẳng khác nào một trò chơi khăm (có lẽ vì cậu đã từ bỏ sự toàn tri của mình chăng).

Phụt. Kết nối bị cắt, để lại một vết nứt không mấy đẹp đẽ giữa không trung.

“Trời ạ… chưa gì đã rage quit rồi… Làm game thủ mà như thế thì thất bại lắm đấy.”

Tet thở dài, để cây bút trượt dài trên trang giấy.

Có người tưởng rằng thế giới này thật đơn giản, đến con nít còn có thể hiểu được.

Có người lại cho rằng thế giới này thật phức tạp, và sẽ vĩnh viễn chối từ những ý nghĩa sống.

Có kẻ cho rằng thế giới này không và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Và có kẻ lại cho rằng thế giới này đang và sẽ tiếp tục thay đổi.

Quá khứ và hiện tại, con người, máy móc, quái thú—và cả thần linh… tất cả đều tự hỏi, sau tất cả, đâu mới là sự thật…? Tet cúi mặt xuống và lẩm bẩm—như thể đang chuẩn bị đưa ra câu trả lời cho tất cả, như thể đang cố chứng tỏ cho những kẻ còn hoài nghi rằng mọi thứ đều không phải dối trá.

Vào ngày đó, từ rất rất lâu về trước, thế giới đúng là đã đổi thay. Với Suniaster trên tay, thần Trò Chơi mình đã thực sự thay đổi mọi thứ. Biến trời và đất thành bàn cờ, biến luật pháp thành luật chơi… Đúng là mình đã thay đổi thế giới.

Nhưng dẫu có thay thiên đổi địa, vẫn có những thứ sẽ không thể nào thay đổi, những thứ mà mình không được thay đổi. Mình không thể thay đổi người chơi; đấy là điểm mấu chốt.

Đó là ý chí của hai người họ, ý chí của một truyền thuyết xưa cũ đã thấm vào trong mình, vào trong Suniaster—tử đó thay đổi thế giới.

Và cả những người chơi hôm nay nữa, bản thân bọn họ phải mưu cầu sự thay đổi.

“Hai người sẽ tự mình thay đổi mà, phải không?! Hai người sẽ lật đổ mọi thứ và tiến đến đây, đúng không?”

Ý chí của hai người họ, của một truyền thuyết mới mẻ, giờ sẽ thay đổi mọi thứ, tất cả đều phụ thuộc vào những người chơi.

Không còn nghi ngờ gì nữa—với cái cách làm cực kì phiền phức và chẳng ai mượn, hai người họ sẽ kéo lê kéo lết mọi chuyện hệt như những tên nhãi ranh tệ hại nhất—dồn mọi thứ vào chân tường và ép chúng phải thay đổi.

Và đó sẽ là lúc… mà trò chơi sẽ thực sự được bắt đầu. Chờ đợi cái thời khắc mà chắc chắn cậu sẽ được ghi chép lại cái trò chơi hay ho nhất từ lúc vạn vật sinh sôi, Tet ngồi bắt chéo chân.

“… Và ta cũng rất mong chờ được gọi tên cô vào lần gặp mặt tới đấy.”

Cậu là người duy nhất biết được danh tính của cô nàng đang bóp méo cả thế giới ngay trước mắt—danh tính của thánh túy đang nằm bên trong cơ thể của Vu Nữ.

“Không ngờ cô lại tỏ vẻ như thế… trong khi chính cô là người đã tạo nên cái cỗ máy biết nghĩ đấy—”

… Nhưng cậu kiềm lại những lời cuối cùng… và cố gượng một nụ cười. Cậu đưa mắt soi cái bàn cờ không lồ rung chuyển đất trời kia, và cũng không quên quan sát kĩ lưỡng từng nước đi một của những kẻ đang bắt đầu viết nên một truyền thuyết mới.

Nếu đã coi người khác chiến game, thì phải luôn cổ vũ mới phải phép. Cổ vũ cho đấu thủ mình thích nhất thì vui thật, nhưng trong hoàn cảnh này lại khác. Mình nên cổ vũ cho ai đây? – Thần Đích Thực tự hỏi.

Nhưng trước hết, cậu ngẩng mặt lên, trân quý từng khoảnh khắc một của cái thế giới cậu dựng lên bằng chính đôi tay của mình.

“Mọi người cố lên nhá! Ta cổ vũ cho hầu hết các ngươi đấy… a-ha-ha!”

Cậu thốt lên một lời cổ vũ không thể nào khô khan và lười nhác hơn.

Thức tỉnh.

Những lời vừa rồi đã đâm xuyên qua giấc ngủ của Sora, làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu nhấc cơ thể lên khỏi nền đất và đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn lạc trôi trong cõi mộng.

Hể…

Sora cười mỉm. Nếu phải tự nhận xét, thì Sora cho rằng khả năng đánh giá tình huống của cậu thật đáng nể. Chỉ với một lượt đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đã vén được tấm màn thông qua hai dấu hỏi lớn. Cậu xâu chuỗi chúng lại với nhau, giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Dấu hỏi thứ nhất là một vấn đề nhức nhối và cấp thiết, đó là sự lung lay không hề nhẹ trong bảng xếp hạng Best Girl trong đầu cậu với hơn ba trăm ứng viên.

Nói cách khác, trước mắt cậu đây—là một cô nàng siêu cấp dễ thương.

Cô lơ lửng trên không trung, ngự trên một lọ mực cao gần bằng mình, thả lỏng cằm trên đôi bàn tay, nom còn rất trẻ. Trên người xúng xính bộ cánh phong cách Viễn Đông, nhưng kiểu dáng lại có phần khác biệt so với Liện Hiệp Đông Bộ, trên tay cầm một cây cọ đã sờn. Vô số cuộn giấy bung mở sau lưng tựa như những đôi cánh. Đôi mắt sắt đá lạnh lùng nhìn xuống nhân gian—không phải thế. Đôi mắt chẳng chút hứng thú tựa như hàng nhân tạo ấy chỉ đang hững hờ, đăm đăm đưa mắt nhìn về cõi vô định.

Dung mạo đẹp tuyệt trần, trông như một con búp bê ấy đã nửa phần đánh cắp đi ánh nhìn của Sora.

Với người đã được thưởng thức cái đẹp đến no nê như Sora mà nói, đây quả là một dấu hỏi nghiêm trọng.

… Cái tên trai tân này lại lảm nhảm cái quái gì thế?

Có thể chửi rủa hắn ta tùy thích—nhưng!!! Tất cả những cô nàng mà cậu từng gặp kể từ khi đặt chân lên chốn Disboard này đều thuộc hàng mĩ nhân.

Đó là một cô công chúa sẽ làm bất kì idol nhạc pop nào lu mờ trước công chúng, đó là một nàng thiên sứ sẽ khiến cho bất kì cô người mẫu nào rơi vào khủng hoảng trầm trọng, đó là một cô bé tai cáo sẽ thức tỉnh máu cuồng loli trong bất kì thằng đàn ông nào và tiễn hắn một vé đi ăn cơm tù—hết cô này tới cô khác.

Nhưng trong khi đó, lịch sử không có bạn gái của cậu ta lại ngày một dày thêm!

Nhưng vì đã bị quây quanh bởi phụ nữ đến quen rồi, nên Sora sẽ không đời nào cảm thấy bối rối trước vẻ đẹp phụ nữ nữa.

Đúng là đã từng có thời mình nghĩ thế. Sora làu bàu.

Dưới sự cân đo đong đếm trong đầu, cô nàng trước mặt thăng tiến trong bảng xếp hạng nhanh tới mức làm lung lay vị trí số một mãi trường tồn: Shiro.

Và đó cũng là lúc dấu hỏi thứ hai ập đến. Cậu quyết định tập trung cho nó trước. Chẳng phải vì Dấu Hỏi thứ hai quan trọng hơn, chỉ là chỉ cần nói to vài lời thôi là đủ để giải quyết nó rồi—và cụ thể là:

“… Ờm… Mình đang ở đâu? Cô này là ai? Mình đang làm gì ở đây?”

Và mấu chốt chính là—cậu chẳng có bất kì kí ức nào để trả lời các câu hỏi vừa rồi.

Sora nghiến răng khi nhận ra rằng bản thân đã sắp xếp lộn thứ tự ưu tiên.

Cái nọ xọ cái kia mất rồi—!

Nếu là người bình thường thì sẽ nghĩ về vấn đề kia đầu tiên chứ!! Lại còn “khả năng đánh giá tình huống” đáng nể nữa chứ?

Làm sao xếp cô ấy vào vị thứ hai trong bảng xếp hạng nếu đến cả cái tên của người ta còn không biết hả?!

“… Mm… Nii… ? … Mình… đang… ở đâu?”

Trong lúc đang chìm trong tuyệt vọng và đăm chiêu suy nghĩ, thì cậu nghe thấy tiếng gọi của cô nhóc hạng nhất còn đang ngái ngủ: Shiro.

—Hừm, cậu lẩm bẩm và quay đầu nhìn thêm một lượt nữa.

Jibril, Steph, Plum, Izuna và Ino còn nằm một chỗ, nhưng rồi bọn họ cũng lần lượt tỉnh dậy. Trong lúc những người kia đang đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bối rối, Sora sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.

Có lẽ Dấu Hỏi thứ hai sẽ chẳng thể nào được giải quyết, dù có hỏi ai đi chăng nữa. Vì chẳng ai nhớ được gì cả. Song…

“—Hừm… Ừ, chả hiểu gì cả, nhưng chắc là chẳng sao đâu.”

Sora cười trừ. Vấn đề cũng chẳng lớn cho lắm. Cậu nắm lấy tay Shiro và đứng dậy, mắt hướng về cô nàng đứng nhì bảng ở trước mặt.

Cậu chẳng biết cô là ai, nhưng cô là gì thì đã rõ. Lần đầu đối mặt Jibril, cậu cũng có cái cảm giác thấp hèn của người trần mắt thịt, như thể đang đứng trước họng đại bác.

Nhưng cái thực thể đang lượn lờ trước mặt này—lại chẳng hề mang lại cho cậu những cảm xúc đấy.

Sora mường tượng đến cảm xúc của một con người khi đang đứng trước một cơn lốc hay thủy triều. Chẳng có hoảng sợ hay gì cả, chỉ là bất lực chịu chết mà thôi.

Đó là một hơi thở của cả thế giới, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Đây chính là một vị thần.

Đứng đầu bảng xếp hạng mười sáu chủng tộc, hiện thân của chính vũ trụ, Exceed Hạng Nhất—Old Deus.

Nhưng như thế lại khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, Sora hồ hởi:

“Chúng ta đang ở đâu? Giữa một trận game!! Chúng ta đang làm gì? Chơi một trận game! Hết!”

Bọn họ đang ở đâu?

Đang ở một nơi mà họ biết—đúng hơn là, đã từng biết. Đây chính là Khu Vườn thuộc Ngôi Đền của Liên Hiệp Đông Bộ—nhưng trong đó hiện đã mọc lên bảy cánh cửa đơn sơ. Và khi nhìn lên, ta có thể thấy lơ lửng trên đầu là một khoanh đất rộng lớn đang cố che phủ bầu trời.

—Được rồi: Có kí ức gì về việc đã từng bắt đầu một trò chơi như thế này không? Không có.

Có kí ức gì về việc đã rời Elkia để thách đấu một Old Deus không? Có.

Vậy thì có lẽ tước đoạt kí ức là một phần của trò chơi với cô nàng Old Deus này—nhưng vầy cũng ổn thôi.

“E—Em không có ý khinh thường năng lực của ngài, thưa Chủ nhân, nhưng đến em cũng chưa bao giờ sợ đến mức n—”

“… Khả năng giữ bình tĩnh của ngài trước một Old Deus thật sự rấấấấấất đáng nể đấy ạạạ… Ngài chỉ cho em chỗ mua một quả tim như của ngài điiii…”

Những lời khóc than mếu máo bủa vây một Sora đang đùa nghịch như con nít khi mưa giông tới—và cậu ta thậm chí còn bật cười khúc khích nữa kìa. Quả là một thực thể đã vượt trên cả sự tuyệt vọng và sợ hãi, xé bỏ giới hạn hiểu biết của loài người—! Chà, thâm thúy ghê…!

Thực ra thì, với bộ não của một con người trong đầu, Sora về cơ bản là… vô cảm. Một con người hiện đại sẽ làm gì khi đối đầu với thảm họa tự nhiên như lốc xoáy hay sóng thần?

Tất nhiên là tự sướng rồi lên mạng khoe chứ còn gì nữa.

Sora cúi người xuống để chụp một pô góc thấp cho cô nàng nhì bảng chả rõ phải thần linh hay không—dẫu vậy, cô chỉ cầm cô quẹt qua một đường với ánh mắt vô hồn, chẳng thèm hé răng nửa lời. Bằng giọng lạnh lùng, vô cảm và thiếu sức sống, cô tuyên bố, nhưng trông giống tự xác nhận hơn:

“Điều kiện thứ nhất để bắt đầu trò chơi: tước kí ức trong hai mươi tư giờ trước của những kẻ thách đấu—đã xong.”

Trước những lời lẽ đã phần nào xác nhận giả định của mình, Sora và Shiro cùng nở một nụ cười. Chỉ là họ vừa thách đấu một vị thần lơ lửng trên không trung khiến cho cả Jibril phải khiếp sợ, thực thể ngoại hạng, thành viên tộc Old Deus mà thôi.

Và vật trao đổi chính là kí ức trong vòng hai mươi tư giờ của bọn họ.

Tim Sora đập liên hồi nửa phần vì hào hứng, nửa phần vì sảng khoái khi gặp một đối thủ xứng tầm, song—

“Điều kiện thứ hai: thu hồi mạng sống vật chủ của ta—Vu Nữ—đã xong. Ta cho là các điều kiện tiên quyết để bắt đầu trò chơi đã đủ.”

—những lời tiếp theo của cô đã khiến cậu giật mình.

“—Hảảảả…?! V-Vu Nữ?”

Hình ảnh một bóng người nằm bất động trên bậc cầu thang gỗ—vốn bị sự tồn tại choáng ngợp của Old Deus lơ lửng bên trên làm cho phai mờ—đập vào tầm mắt, Ino rống lên và lao nhanh về phía trước, dẫm nát nền đất dưới chân, theo sau là Izuna. Nhấc cơ thể đã lịm đi và bất động của Vu Nữ, hai người thủ thỉ với cô, nhưng…

Với giác quan của loài Werebeast, thì hẳn là chưa cần phải chạy đến nơi cũng đã biết rồi. Nếu còn một hơi thở nào, còn một nhịp đập nào trong cơ thể đó, thì họ đã nhận ra từ lâu rồi. Chuyện này có nghĩa là mọi thứ hệt như những gì mà Old Deus kia đã nói—mạng sống của Vu Nữ đã bị thu hồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là… thi thể của Vu Nữ.

Gì thế này?

Trong lúc Ino và Izuna đang run rẩy, Sora cố xâu chuỗi lại những dòng suy nghĩ của bản thân.

Bình tĩnh lại nào. Bỏ chuyện kí ức này kí ức nọ qua một bên, sử dụng mạng sống của Vu Nữ làm vật trao đổi ư? Không đời nào phe Werebeast lại chấp nhận một yêu cầu như thế cả… một là chính Vu Nữ tự nguyện—hai là…

“Và giờ… trò chơi mà các ngươi mong chờ—sẽ được bắt đầu. Giờ ta sẽ tiến hành giải thích luật chơi.”

Chẳng thèm đếm xỉa tới đám người nhộn nhịp đằng kia—không, nói đúng hơn là cả cả thế gian này, bằng con mắt chỉ ánh lên sự lạnh lẽo và vô cảm, cô gái chậm rãi nói. Không—

—đúng hơn là, cô ta vừa cưỡng chế khắc sâu những luật chơi vào thẳng trong trí óc của những người đang có mặt, bao gồm cả Sora.

Gì đây?

Thật đấy, mấy điều khoản quái quỷ này… là gì—?!

“Bớt lười biếng đê, giải thích cặn kẽ ra xem nào… Con lười như cô mà cũng tự gọi mình là thần sao?”

Mặc dù đang cãi lại đôm đốp, nhưng Sora không thể che giấu nổi sự lo lắng của bản thân.

Không chỉ Sora, mà tất cả những người vừa được phổ biến luật đều tỏ vẻ hoài nghi và bối rối, ai ai cũng trộm quan sát biểu cảm và ngực của đối phương.

Đúng vậy, bỗng dưng trước ngực của mọi người đều hiện lên mười viên xúc sắc.

Có vẻ hệt như những gì mà Old Deus kia đã miêu tả, trò này… từa tựa như Sugoroku .  Bàn cờ sẽ là cái mảnh đất xoắn ốc ngay trên đầu bọn họ, và mỗi người sẽ tung xúc sắc để tiến lên. Cứ mỗi lần tung thì một con xúc sắc sẽ biến mất, và người đầu tiên tới đích sẽ chiến thắng.

Nhưng mà—

Quái gì? Chẳng phải—                               

—đây là cái thể loại trò chơi cho phép người chơi giết hại lẫn nhau sao—?!

“… Về bản chất, lời lẽ là một dạng của kiến tạo.”

Chẳng biết liệu cô ta có để ý tới đến những suy nghĩ của Sora hay không, nhưng cô chỉ đáp lại những lời phản đối kịch liệt của Sora bằng ánh mắt lạnh toát và vô cảm như trước, đôi mắt đấy toát lên vẽ lãnh đạm và máy móc, hệt như đang nhìn hòn đá cuội lăn lông lốc dưới chân. Nhưng cô vẫn tiếp lời:

“Hãy biết rằng, lời lẽ của thần linh luôn vượt xa tầm hiểu biết của những kẻ tầm thường như các ngươi.”

Ánh nhìn của cô ghim chặt vào Sora và Shiro, như đang cố nhìn thấu tâm can hai người, thấu tới một thứ gì đó—một ai đó—xa xa.

“?”

Chìm trong đôi mắt đó phút chốc, Sora… nhận ra một điều gì đó. Cô ta đang hồi tưởng—một hành động chẳng giống với chủng tộc Old Deus đứng trên muôn loài chút nào, ấy vậy mà—

“Và cũng nên biết trọng lượng lời nói của chính các ngươi, nếu các ngươi đủ khôn ngoan…”

—biểu càm vừa rồi biến mất trong phút chốc. Cô gái hướng mũi cọ lên trời.

“… ta sẽ chờ các ngươi ở vạch đích. Hãy chắt chiu mạng sống phàm tục của các người, và—bò lên chỗ của ta.”

Nói rồi, cô ta biến mất cùng với thi thể của Vu Nữ. Cứ thế, mọi chuyện diễn ra hệt như một giấc mơ, như thể cô ta chưa hề tồn tại... để lại Sora và những người còn lại và bảy cánh cửa.

Và cả... sự im lặng nữa.

Bối rối, nghi ngờ, có lẽ là cả thù hận và bức bối nữa... Tất cả những điều đó bủa vây những người chơi bị bỏ lại. Trước những tia nghi ngờ đang được nã tứ tung, Sora cắn móng tay và tự hỏi mình thêm lần nữa.

Chuyện này là sao đây...?!

“... Nii.”

Shiro gọi cậu từ đằng sau, nhưng Sora lại chẳng để ý tới

Cậu chảy mồ hôi hột, cố gắng xét đi xét lại từng điều luật... Dĩ nhiên là có một vài điểm lạ rồi, nhưng cái bối cảnh này còn lạ hơn nữa—!

“... Nii... Nè... Nii, em đang gọi anh đấy...”

Việc tiến được đến đích mà không tước đoạt đi xúc sắc của người khác là bất khả thi.

Mỗi người được phép giao 50 thử thách, thì sẽ có tổng cộng 350 ô, chưa kể đích.

Nhưng vì sau mỗi lần tung sẽ mất một viên xúc sắc, nên cho dù có tung toàn sáu đi chăng nữa, thì một người cũng chỉ có thể tiến được tối đa tổng cộng 324 ô. 

Hẳn rồi, bọn họ đang phải chống chọi với Song đề tù nhân.

Cách duy nhất để thoát chính là tranh đoạt xúc sắc của nhau.

Bọn họ sẽ không thể thoát khỏi đây nếu không tước lấy một phần mười sinh mệnh của nhau.

Vậy nên, mục đích của cả cái trò chơi này là—!

“... Nii, nếu anh, bơ em... nếu anh không, trả lời em... thì—”

Đây là trận khiêu chiến Old Deus cơ mà, nên là tại sao? Tại sao Old Deus lại được quyền làm chủ xị, nhàn nhã nhìn những người chơi khác giết hại lẫn nhau—?

“... Quần lót này... sẽ tụt xuống... và váy... sẽ giở lên.”

“HẢẢẢẢẢẢ?! Ê Ê, ANH NGHE ĐÂY. ANH TRAI EM ĐÃ NGHE RỒI ĐÂY!!”

Để phản hồi lại ngay lập tức cái mối nguy khẩn cấp vượt xa mọi loại khủng hoảng thông thường (cụ thể là bảo vệ sự trong trắng của em gái mình), Sora ngắt mọi suy nghĩ khác và quay người lại với lực đủ mạnh để tạo ra một cơn chấn động.

“Hử.”

Nhưng cậu chỉ đang thấy Shiro kéo quần lót của Steph xuống mà thôi.

Trong lúc váy của Steph còn đang chịu tác dụng của trọng lực đi xuống, ngay cái khoảnh khắc ấy, Sora chẳng ngại ngần bấm nút X trong não bộ cậu.

Lưu trữ dữ liệu hình ảnh vào trong bộ nhớ.

“H—Hảảảảả…?! T-t—tự—tự dưng làm gì thế hảảảả?”

Bỏ mặc một Steph đã kêu lên quá trễ và đang lúi cúi túm váy và đồ lót lại, cô em gái đã cho Sora một thoáng chốc chiêm ngưỡng Vườn Địa Đàng dửng dưng nói với cậu.

“… Em có nói… là của em đâu…”

“… Ờ, đúng thật nhỉ. Lần này em lừa được anh rồi đấy. Ah-ha-ha, con nhóc này…”

Do đang lơ đễnh tình hình hiện tại, nên Sora bị những ánh mắt sắc như kim châm từ mọi phía, dẫu thế…

Cậu trai trẻ ấn nút Lưu trong bộ não như điên, cậu chiếu đi chiếu lại cái cảnh Vườn Địa Đàng đấy trong đầu. Có vẻ như cậu đã quá đắm chìm trong cái chiêm nghiệm sâu sắc chưa từng có tiền lệ này, đến nỗi không thèm để ý tới sự bực bội của đối phương.

“Steph này… tôi tưởng cô hết thích phô ra cho người ta xem rồi chứ? Đừng lo. Tôi không phiền tí nào đâu.”

“Hảảảả?! Là em ấy tự dưng lẻn tới chỗ tôi rồi kéo xuống chứ bộ!”

“Không cần phải chối đâu! Mười Minh Ước đã quy định rõ rằng nếu cô không cho phép, dù là trong tiềm thức, thì quần lót của cô sẽ chẳng bao giờ bị tụt xuống được… Vậy nên, chúng ta có thể kết luận rằng: đây chính là ý muốn của c—”

Trong lúc Sora đang giảng đạo như Phật Thích Ca, làm vô số đóa sen bung nở và chuẩn bị chắp tay—

—thì cậu tự ngắt lời.

… Khoan.

… Khoan-khoan-khoan-khoan!! Gượm đã nào.

“Sao cô lại ở đây hả, Steph?”

“Khiến tôi thành ra như vầy rồi còn hỏi ‘Sao cô lại ở đây’ hả? Tầm này thì chắc chắn là bắt nạt rồi, phải không?!”

Tạm thời lơ đi lời buộc tội đẫm nước mắt kia qua một bên, Sora lần lượt đánh giá từng cặp mắt đang dán chặt vào cậu. Shiro, Jibril, Izuna, Ino—và Plum…

“… Nii, bình tĩnh lại chưa…?”

“… Ừm… Shiro này. Không lẽ anh trai của em—lại chậm hiểu đến vậy sao?”

Sora cười trừ để giải tỏa căng thẳng, Shiro đáp lại bằng một nụ cười tự tin. Rồi cô bé quay mặt về phía người anh trai mà cô đang lo rằng sẽ không thể nào phát huy hết thực lực để đánh bại trò chơi này và nói:

“… Em cũng không… biết chuyện gì… đang xảy ra nữa… nhưng…”

Lí gì mà anh trai của cô nhóc lại đi ngho ngờ tài năng thiên phú của mình chứ.

“… nếu… Nii… cứ như mọi khi… thì… sẽ ổn… thôi…”

Cảm nhận được đôi bàn tay của Shiro siết chặt lại trong lúc nói, Sora tự trách bản thân sâu sắc.

Cậu biết cậu là thằng ngốc. Và cậu tự hào vì điều đó. Hòa lẫn trong sự ngu ngốc không-ai-sánh-bằng kia là một chút vênh váo và tự đắc.

Nếu đã vậy, thì cớ gì cậu lại lo sốt vó lên như thế làm gì—?

Sao phải xoắn?

Sora cười nham nhở sau khi hiểu được tình hình, cậu quay qua hỏi Steph.

“Ờm… chắc là hỏi thừa rồi, cơ mà cô có hiểu luậ—?”

“Chưa! Chắc chắn là chưa luôn! Lỗi tôi!”

Vẫn đê phòng và bấu chặt vào váy của mình, Steph thốt lên.

Vẫn là cái sự vô dụng thân thuộc đấy, nhưng giờ Sora lại thấy thật dễ chịu. Cậu nở nụ cười và ôn tồn giải thích.

“Về cơ bản thì cũng chỉ là Sugoroku thôi. Tung xúc sắc để tiến lên đích.”

“Ừm hửm.”

“Nè, đó là xúc sắc đấy. Cứ mỗi lần tung thì sẽ mất một viên.”

“Ưm, ưm.”

Sora nắm lấy một khối màu trắng đang lửng lơ gần ngực cậu lên… đó là một viên xúc sắc còn trống. Chắc là khi tung thì số nút sẽ hiện một cách ngẫu nhiên.

“Và mấy con xúc sắc này thì sao? Là tuổi thọ của cô đấy—nói cách khác là cô còn sống được bao lâu.”

“Nói lại xem.”

Trước một Steph đang đứng hình, Sora tiếp tục giải thích với vẻ tinh nghịch thường thấy.

“Hết xúc sắc rồi thì chết thôi chứ sao. Ngủm củ tỏi, lên thiên đàng, rời bõ cõi trần thế, quy tiên—dạng vậy. Cô ổn không đấy?”

“… Ờ, hả? Tôi không thấy được một chút ‘ổn’ nào trong vụ này luôn á! Chờ chút, vậy là có thể chết thật ấy hả?”

Luật lệ có đề cập tới ‘thời gian tồn tại’ gì đấy.

Đúng hơn là, bọn họ sẽ từ từ biến mất.

Tóm lại là, cái trò chơi này buộc người chơi phải đánh đổi mạng sống. Nhưng như thế thì sẽ cực kì phức tạp đối với những người chơi thuộc các chủng tộc không có giới hạn sống, như Jibril chẳng hạn.

Dù sao thì, nếu ‘thời gian tồn tại’—hay cụ thể hơn là tuổi thọ của bọn họ—trở về không, thì kết quả như thế nào chắc ai cũng biết.

“Và vì mười viên xúc sắc là không đủ để tới đích, nên cô buộc phải thu thập thêm.”

Cần phải đi qua 351 ô để chạm đích. Nhưng mỗi người chỉ có thể đi được tối đa 324 mà thôi. Như vậy là chưa đủ.

“Vậy nên cô phải đưa ra Thử thách để lấy đi xúc sắc của người khác. Hiểu chưa?”

Nói ngắn gọn, trò chơi này muốn…

“Cô buộc phải cướp đi một phần sinh mạng của đối thủ—gián tiếp giết hại người khác để giành chiến thắng.

Đáp lại màn tóm tắt của Sora, mọi người đều tỏ ra đề phòng, mắt sắc lẹm lên. Dẫu đây là trò chơi thách đấu Old Deus, ấy vậy mà cách duy nhất để chiến thắng là triệt hạ những người chơi khác…

“Không hay… đâu! Sao có thể vậy được?!”

“Phải đấy! Chả ai muốn chết cảả. Tôi cũng chả muốn chết đâuu. Nên—đây là những gì chúng ta sẽ làm.”

Mặc cho Steph đang hoảng hồn vì đã hiểu được tình hình, Sora vẫn cười tươi.

“Chúng ta đều sẽ để trống phần Thử thách, và giao hết toàn bộ xúc sắc cho một người duy nhất.”

Chẳng có luật nào cấm nhượng lại xúc sắc cả. Vậy có nghĩa là—

“Vậy thì chúng ta sẽ cử một người mang sáu mươi tư viên xúc sắc, và bùm chéo! Nếu vậy thì lần tung đầu tiên có thể tiến tối đa 384 bước lận đấy! Có khi một phát thăng thiên luôn chứ chẳng chơi! Sẽ chẳng ai bị hết xúc sắc, và chẳng ai phải chết cả… Mấy người đổ tôi hết đi.”

“L-lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình sắp sửa yêu cậu đến nơi rồi ấy…”

Trong cơn mù quáng, Steph bộc lộ ra những cảm xúc thật sự chân thành.

“N-nhưng mà, thưa Chủ nhân… nếu chúng ta không tìm ra ‘Kẻ phản bội’, thì chẳng phải…?”

Hiển nhiên chủ nhân của Jibril sẽ chẳng thể nào bỏ lỡ khoản này rồi. Quan điểm mà cô đã ngần ngại nêu lên hẳn là gốc rễ của cái sự khó chịu đã và đang ám bọn họ từ nãy đến giờ.

00b: Lẫn trong số những kẻ mang xúc sắc là một KẺ PHẢN BỘI, kí ức của hắn ta vẫn chưa bị tước đi.

Trò chơi chỉ được tiến hành dựa trên điều kiện tiên quyết là cưỡng chế xóa kí ức của tất cả người chơi.

Vậy là có gì đó mà chỉ có Kẻ phản bội mới có thể biết được.

Và vì đã tới nước này rồi mà chẳng ai chịu khai… nên ý đồ của hắn ta đã rõ: tạo dựng một cú lừa để bịp mọi người và rời đi trong thắng lợi—một màn phản bội đúng nghĩa.

Liệu nên cử ai để giữ toàn bộ xúc sắc?

—Không, vấn đề còn chẳng nằm ở đấy.

Ngay từ đầu, tại sao bọn họ lại đồng ý thí mạng Vu Nữ?

Dù gì đi chăng nữa, thì cái kẻ phản bội vẫn còn nguyên si kí ức này hẳn là đang cố gắng nhúng tay vào làm thay đổi điều kiện chiến thắng…!

Kể cả Sora cũng bị cái tham số này làm cho nhiễu loạn trong chốc lát, nhưng mà…

“Ờm. Chuyện đó thì… cũng chẳng ảnh hưởng lắm đâu.”

Lời phủ quyết dửng dưng của Sora đã làm cho không chỉ Jibril, mà còn là Ino, Izuna, Plum—và cả Shiro—phải nhướng mày.

Nhưng cậu vẫn nở được một nụ cười.

Được rồi, có kẻ phản bội chứ gì.

Lại là cái kịch bản cũ rích mà mọi người đều phải hợp tác cùng nhau thì mới có thể chiến thắng, không thi thua ấy à?

Rồi cả bọn sẽ nhặng xị cả lên, cố soi ra xem ai là kẻ phản bội, rồi dần dần hủy hoại sự tin tưởng dành cho nhau—và rồi xôi hỏng bỏng không.

Chẳng lẽ cô ta đang mong chờ cả đám sẽ sa lầy vào cái kịch bản, cái “trò chơi dối trá”, nặng nề đấy à?

Nếu vậy thì, Sora đành phải làm cho cô ta vỡ mộng rồi. Cậu trai trẻ sốc lại tinh thần và cười nham nhở.

Những gì cô ta muốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Với một nhóm như này, thì cái kịch bản đó—sẽ là thứ sụp đổ đầu tiên.

Chưa kể, Sora đã sống cả đời mình trong cái kịch bản đó rồi, cậu khịt mũi.

Mặc xác cái kịch bản của cô.

Ai là kẻ phản bội ấy hả?

Ai thèm quan tâm chứ?

“Kệ đi. Hay là cứ cho rằng—tôi là kẻ phản bội đây này!”

Với một nụ cười sắc lạnh, Sora lật đổ toàn bộ âm mưu.

… Mọi thứ im ắng hơn cả đáy đại dương. Đó là một khoảng lặng khiến người ta sững sờ, nhưng cũng dấy lên sự đề phòng và nghi ngờ. Nhưng Sora lại tưởng rằng mọi người đang bất mãn.

“Hả—? Trong số tất cả những người đang có mặt tại đây, mấy người lại cho rằng tôi sẽ không lừa gạt các người ư?! Đ-được thôi, để tôi chứng minh cho mà thấy…”

Cho tôi vài giây để nghĩ cớ nào.

Tên phản bội tự xưng luống cuống dựng nên vài ba điều nhảm nhí.

“Được rồi, khi nói về một kẻ phản bội điển hình, thì người ta thường nghĩ đến một kẻ chuyên lừa đảo những người khác để giành lấy chiến thắng, đúng không?”

Cậu hít một hơi và lần lượt chỉ tay vào từng người họ.

“Vậy thì, đầu tiên, Izuna trong sạch. Con bé sẽ chẳng thể nào đánh bại tôi và Shiro trong khoảng dụ dỗ và lừa gạt được.”

Bụp. Tai của Izuna giật giật, mắt thì mở to.

“Còn ông già này cũng trong sạch nốt, ông ta chẳng có gan lấy mạng của Vu Nữ ra để qua mặt tụi tôi đâu.”

Crắc. Kính của Ino kêu răng rắc, mạch máu trên khắp mặt ông ta trồi lên.

“Plum cũng trong sạch nốt. Nó chẳng dám chơi liều như thế sau khi bị tụi tôi đá đít đâu.”

Hức. Plum nheo mắt lại, miệng méo đi thành một đường mỏng.

“Và Jibril cũng trong sạch luôn, vì Shiro và tôi chỉ cần yêu cầu ‘Khai ra mau’ thì cô ta sẽ khai tuốt. Thêm nữa, chắc là cô cũng chẳng có ýýýý định qua mặt vị chủ nhân cực cực cực kì đáng kính này đâu, nhỉỉỉỉ?”

Vù. Jibril trố mắt lên, nhưng rồi lại nheo đi để góp phần tạo nên một nụ cười nguy hiểm.

“Còn cô—thì bỏ đi, miễn bàn, chẳng đang để quan tâm! Chứng minh hoàn tất!!”

“A lô?! Hình như chỉ có mình tôi là bị đối xử tệ bạc như thế này thì phải?!”

“Còn tôi và Shiro thì tuy hai nhưng một. Thấy sao hả? Bị thuyết phục chưa?”

“… Ồ…”

Sau khi hiểu ra những gì Sora đang làm, Shiro cười nhạt.

Có vô số điều mà họ có thể vững tâm tin vào mà chẳng cần đến kí ức. Và đúng vậy… đây chính là một trò chơi như thế.

Chẳng hạn như tên trai tân mười tám tuổi Sora kia kìa. Hắn ta—sẽ chẳng thể nào chơi game một cách đàng hoàng được.

Đây là một thế giới hào nhoáng, nơi mà mọi thứ được quyết định bằng game, nơi mà Tet đã luôn mồm quả quyết rằng sẽ là thiên đường trong mơ dành cho những người như hắn… những thứ đấy chẳng phải phù hợp với hai anh em hơn là mấy trò chơi truy tìm kẻ phản bội sao.

Đúng vậy, đã lến lúc thẳng thừng tuyên bố—

Làm tên bắn tỉa nhát gan (kẻ đi ngược định kiến) thì có gì sai?

“Vậy nên! Chúng ta phải giải quyết cái nghịch lí rằng người chơi lại tự hãm hại nhau trong một trò chơi mà Old Deus mới là đối thủ thật sự! Chúng ta đã chứng tỏ được rằng đây là một trò chơi phối hợp—một trò chơi mà chúng ta có thể giành chiến thắng nếu đặt niềm tin vào nhau! Nên là cứ yên tâm để trống Thử thách đi và giao lại xúc sắc cho thằng già dơ này—Ừ, để tôi xin xỏ lại một cách lịch sự hơn.”

Nói đoạn, cậu ngừng làm bộ làm tịch và nở một nụ cười có thể đánh lừa cả Thần linh. Rồi cậu nhẹ nhàng hỏi.

“Hãy giúp tôi chiến thắng. Giao hết xúc sắc ra đây nào, mấy nhóc, như là minh chứng của sự tin tưởng.”

Sau lời yêu cầu của Sora, mỗi người chơi đi qua một cánh cửa và tiến vào phòng riêng để ghi Thử thách.

Và khi bọn họ quay trở về, Sora cười tươi như hoa.

Game này đơn giản ấy mà. Ai thèm quan tâm kẻ phản bội là ai đâu?

Với những thành viên như này, cậu thừa biết…

… rằng bọn họ đều sẽ phản bội cậu thôi, nhỉ?

Bình luận (0)Facebook