No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III: Xem lại

Độ dài 16,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:57:25

Thôi chết rồi!

Sao cô không thấy trước được điều này chứ—?

Steph, cùng với Izuna, rời khỏi lâu đài và hoà vào phố đông để mua nguyên vật liệu nhằm thực hiện lời hứa về một bữa tiệc cá ngon lành cho cô bé.

Giờ đây, cô đang nghiến răng, run cầm cập.

Sợ hãi, những ánh nhìn thù hận, những lời thì thầm đầy thị phi—tất cả mọi thứ đổ xuống đầu Izuna—người đang đi cạnh cô—như trút nước. Em ấy hẳn đã nhận ra điều này bằng giác quan Werebeast của mình rồi.

“Liên bang” chỉ là trên danh nghĩa, mọi người vẫn chưa thể nào chấp nhận người ngoại tộc dễ dàng đến vậy. Nhưng mà…

Steph hiểu rõ điều này.

Đúng vậy, Izuna—một tộc nhân Werebeast—chính là kẻ xâm lược trong con mắt của người dân Elkia, một kẻ chuyên đi chinh phục những vùng đất khác. Nhưng theo Minh Ước, lí do Immanity phải chịu cảnh thuế má cùng cực thế này chính là vì họ đã để thua trong những trò chơi.

Liệu họ sẽ vui vẻ mà chấp nhận cái tai vạ từ trên trời rơi xuống này sao—? Chẳng phải điều này chẳng công bằng chút nào sao—?

“… Sước, tại sao ngươi không ghét ta, des?”

“Hả—?”

“… Chúng ta đã lấy đi lãnh thổ của các ngươi, des. Hiển nhiên là các ngươi nên ghét ta rồi, des. Do ta mà họ đã gọi ông của ngươi là tên Vua ngốc, des. Tại sao ngươi lại không ghét ta, des?”

Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Izuna, Steph siết chặt tay của cô bé lại. Thật bất cẩn làm sao—Steph tự trách sự thiếu suy nghĩ của mình.

Izuna là một đứa trẻ quá đỗi thông minh. Em ấy đã chơi với Sora và Shiro để giành lấy quyền kiểm soát lục địa—và mang trong mình trọng trách gánh vác tương lai của cả hai chủng tộc—Werebeast và Immanity.

Chắc hẳn rằng, trong thư phòng của vị Vua tiền nhiệm, Izuna đã đọc được vài thứ. Em ấy biết rất rõ hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với Immanity. Cô bé đã biết rất rõ mình sẽ bị đối xử như thế nào, và chấp nhận mọi chuyện. Chỉ có một người không hiểu ra chuyện này mà thôi.

Lại một lần nữa, chỉ là mình thôi sao…

Nghĩ lại thì, khi Steph tỉnh dậy—ngay sau khi Izuna học được tiếng Immanity—em ấy đã khoác một chiếc áo choàng lên người Steph, cho thấy một sự thay đổi rõ ràng về thái độ. Tại sao em ấy vẫn chưa hiểu được lí do—?

Steph lắc đầu khó hiểu trước cô nhóc đang khoá chặt đôi mắt to tròn của mình vào cô. Cô đã được hỏi—vậy thì chỉ cần trả lời mà thôi. Trong lúc họ đang nắm tay nhau đi trên con phố, Izuna hẳn là cảm nhận được nhiều sự thù ghét chĩa về phía mình lắm. Bản thân Steph có ghét Izuna không…? Cái mối lo phiền phức này cần phải được đánh tan ngay lập tức.

Đúng… có lẽ vậy. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ là như thế…

Dễ hiểu rằng, nếu cô căm ghét những tên quý tộc đã chửi rủa người ông yêu quý của mình, ắt là cô củng sẽ nguyền rủa Liên Hiệp Đọng Bộ—những kẻ đã mang lại sự thống khổ này—nhưng Steph hoàn toàn không biết.

Cô không biết vì sao—nhưng chỉ biết rằng những điều trên là sai trái. Cô chắc chắn rằng không hề có chuyện đó.

Phù—Gương mặt của Steph giãn ra, tỏ vẻ thư thái.

“Vì sao à? Chị cũng không biết nữa!”

“… Sước, ngươi bị ngốc à, des?”

“Heh-heh, chắc là thế. Nhưng—chị tin rằng điều đó hoàn toàn sai.”

Steph nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Izuna.

—Cô bé có mái tóc màu đen, nhỏ tuổi hơn cả Shiro, được làm nổi bật lên bởi đôi tai và chiếc đuôi to tướng. Với gánh nặng của đất nước lớn thứ ba thế giới ở trên vai, em ấy đã đối đầu với với 『‎  』 một cách hiên ngang—một trận đấu ngang tài ngang sức. Thông minh, thật thà, ngây thơ, sáng suốt, cùng với đó là sự quyết tâm và lượng kiến thức rộng rãi. Nhìn vào cô bé này—Steph nở một nụ cười vô lo.

“Sau cùng thì, Izuna này, em là một cô bé tốt bụng và đáng yêu mà.”

Đó là điều hiển nhiên thôi, Steph nghĩ thầm.

“Chị rất thích em đó, Izuna à. Như vậy làm em đỡ hơn chút nào chưa?”

Mắt Izuna dao động. Ngay sau đó, cô bé dùng áo khoác của mình để che mặt qua quay qua một bên. Né tránh ánh nhìn của Steph, cô bé thì thào nhỏ nhẹ.

“… Sước, ngươi đúng là đồ ngốc, des.”

—Nói vậy thôi, nhưng Izuna lại càng nắm chặt bàn tay của Steph. Steph cười thầm, cô nhìn vào Izuna đang thay đổi thái độ và tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng rồi—

“Này, Izuna kìaaaa.”

Hai người quay mặt tới hướng của cái tiếng hò reo vừa rồi. Một vài cái bóng đang lao nhanh tới chỗ họ, len lỏi giữa đám đông. Chúng là những đứa con nít.

“C-chuyện gì thế này—?”

Trong khi Steph đang đứng chết trân, những đứa trẻ đã vây quanh hai người thiếu nữ. Sau đó, chúng bắt đầu reo lên phấn khích.

“Izuna kìa! Bằng xương bằng thịt luôn!”

“Nàyyy, Izunaaa, chơi chung đi. Cậu giỏi lắm mà, phải không?”

“Mấy tên ngốc, đại ngốc này! Gọi ngài ấy bằng Quý Cô, đồ ngốc.”

“… Các ngươi bị gì vậy, des?”

Bị choáng ngợp bởi dòng năng lượng của những đứa trẻ tăng động, Izuna không biết đáp lại như thế nào. Steph nghĩ cách để né bọn trẻ ra. Cô nhìn thật kĩ vao đám trẻ, thì thấy…

… Cô nhận ra những đôi tai và đuôi thú—đó là những đứa con nít của tộc Werebeast. Steph luống cuống hỏi.

“Mấy đứa đang làm gì thế?”

“Bọn em đang chơi! Cùng nhau!”

Một trong số chúng—một cô bé với đôi tai tròn tựa như một chú chồn—trả lời với chất giọng ngây thơ.

“Mấy đứa là… bạn của nhau sao? Kể cả đó là tộc Werebeast?”

“Đúng òiii.”

Cô bé có đôi tai tròn dường như tỏ ra bối rối trước câu hỏi của Steph. Bên cạnh cô bé, một cậu nhóc Immanity đáp lại một cách hồn nhiên.

“Chúng em là bạn game của nhau!”

—Trước những lời nói ngắn gọn và đơn giản vừa rồi, Steph thấy được những giọt cảm xúc đang sục sôi trong tim mình. Trong khi đó, những đứa trẻ quây quanh Izuna và hỏi dồn dập.

“Nàooo, cùng chơi thôiii. Tớ sẽ đánh bại cậuu!”

“Ta đang rất đói, des. Đang đi mua cá, des! Đang bận lắm, des!”

Đáp lại những đứa nhóc đang kéo áo mình và nải nỉ, Izuna trưng ra một ánh nhìn chua ngoa.

“… Ta sẽ đá đít các ngươi vào lần sau, des.”

—và rồi, thật nhẹ nhàng, khoé miệng của em ấy nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

Trước câu trả lời vừa rồi, một cậu bé với vẻ mặt tinh nghịch giơ tay lên trời và hò reo.

“Được rồiii! Nhớ những gì cậu hứa đấy, Izuna! Cậu không thể rút lại được đâu!”

“Tớ đã nói là gọi ngài ấy bằng Cô rồi mà, đồ ngốc!—Thưa Cô, em cực kì xin lỗi.”

Và rồi, đúng như cách bọn chúng xuất hiện, chúng cũng biến mất như vũ bão, không quên ngoái lại và vẫy tay.

Mặc dù đám trẻ đã đi qua, nhưng trái tim của Steph vẫn đập rộn ràng. Cảm xúc vẩn còn ở đó, như thể nó đã khắc sâu vào người cô vậy.

“Hee-hee… Như vậy là đủ cho một câu trả lời rồi nhỉ…”

… Tại một thời điểm nào đó, tất cả những cảm xúc vừa rồi có thể khiến con người ta cảm thấy hoang mang. Có lẽ vẫn còn hơi sớm, nhưng cũng không quá muộn.

Vào thời điểm mà những đứa trẻ đó lớn lên… chắc chắn rằng… Việc những chủng tộc xô xát lẫn nhau sẽ trở thành một câu truyện hài—Với niềm tin mãnh liệt này, Steph nở một nụ cười.

“Chúng ta sẽ được chơi với những tộc nhân khác—như vậy sẽ vui hơn rất nhiều.”

“… Sước, ngươi sau cùng cũng không phải kẻ ngốc, des. Ta cho rằng ngươi khá thông minh đấy, des.”

Nghe thấy lời đánh giá có thiện ý vừa rồi của Izuna, Steph dao động mãnh liệt như thể vừa được chứng kiến tiên nữ giáng trần.

“Ôiii, Izunaaa! Em là người duy nhất không gọi chị là đồ ngốc đó!”

“… Nhưng nhà ngươi trông như một kẻ ngốc vậy, des.”

Izuna cười khẩy, còn Steph thì đang bám lấy vai của cô bé, trông cô tràn ngập niềm vui.

—Thế giới rồi sẽ đổi thay.

Nó đã, đang và sẽ thay đổi.

Nếu bạn không thấy được chuyện đó, vậy là—bạn chưa nhìn thật kĩ rồi—

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

—Thế giới đã được định hình lại.

“Whoaaa, cái quái gì thế này?!”

Sora và Shiro đang vun vút với điệu nhảy giữa màn đêm của mình, thì đột nhiên một tiếng gầm và một cơn lốc ập tới chỗ của hai người. Họ la hét trong khi quay mòng mòng.

Nhưng—Plum còn phản ứng dữ dội hơn bọn họ, hơn ai khác—cô ré lên trước sự thô bạo của cơn gió lốc kia.

“C-cái gì thế nàyyyy?! Tinh linh ở đâu mà nhiều thế—dù có là Flügel thì làm sao chuyện này có thể xảy ra đượccc?!”

Một lực quét mạnh đến mức mà người ta có thể cảm thấy sự khiếp sợ của Plum qua một lớp khăn choàng. Nói một cách trực tiếp thì, cái sức mạnh đó có thể khiến đa số niệm chú sư mất đi lí trí—cái sức mạnh kinh thiên động địa, không thể nào so sánh được—nó càn quét thế giới một cách tàn bạo và áp đảo, nó thay đổi hoàn toàn cảnh vật xung quanh… không, là sơn lại toàn bộ thì đúng hơn.

“… Uhh, Plum này, nó tệ đến thế à?”

Hình như chúng ta cũng chưa đề cập đến việc thay đổi màn chơi phải không?

Câu hỏi dồn dập của Sora được đáp lại bằng một tiếng hét.

“Tệ ư—?! S-sức mạnh này ngang ngửa một Old Deus đấy ạ, hoặc, nếu không thì—”

Plum lạc giọng đi trong khi nói, cô đột nhiên nhớ ra rằng họ đang bay ở nơi đâu.

—Exceed Hạng Hai, Phantasma—Avant Heim…

 ‎ 

“… Không hiểu được. Chúng ta không thể nào hiểu được.”

—Azril đứng yên giữa không trung.

Khuôn mặt cô giờ đây hoàn toàn không còn nụ cươi thiên thần—trông cực kì hoàn hảo, hoàn hảo một cách quá đáng kia nữa…

Đây không phải là thứ ảo mộng về cái chết khi đối mặt với Flügel… không hề.

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ khuôn mặt nhếch mép của Sora.

Với cái sức mạnh khủng bố như thế này—đây không còn là ảo mộng nữa.

Một thứ áp lực đập tan mọi thể loại nhận thức và trí tưởng tượng.

Sora và Shiro sởn da gà đến mức da của họ dương như đang bốc cháy.

Còn Azril—đúng hơn là cái tồn tại đang mang trong mình hình dáng của cô—chầm chậm nói.

“Jibril—chúng ta không thể lãnh hội được sự lạc quan mà họ đã truyền cho ngươi.”

Và rồi, một giọng nói trầm, không hề chứa đựng một thứ cảm xúc nào, vang lên.

“—Vì thế, ngươi sẽ phải trình bày thật rõ ràng cho chúng ta.”

 ‎ 

Khi cảnh sắc đang dần ồn định trở lại, Sora và Shiro lại trở nên khiếp đảm trước thứ đã gọi họ đích danh. Bầu trời vụn vỡ và có màu của máu; bụi bay cuồn cuộn lên đến tầng bình lưu. Những vết cháy xém trên mặt đất trải dài tới tận đường chân trời. Bầu trời bị phá tung, mặt đất vụn vỡ, biển cả cạn khô—tất cả đều gợi lên hình ảnh của sự chết chóc.

Vô số những mảnh đá vụn—thứ mà trước đây chính là mặt đất—bay mòng mòng quanh người của hai anh em. Những Flügel đang trong trò chơi lượn vòng quanh như những chiếc tàu chiến của một hạm đội phòng không—

“Cái… cái gì thế này?”

Mặc dù Sora đã lấy lại được khả năng giao tiếp, nhưng cả Shiro và Plum đều không thể nào trả lời nổi. Chỉ có những Flügel đang bay lượn trên không trung mới có thể trả lời câu hỏi của cậu, bọn họ nhăn nhó trước cái cảnh tượng khiếp đảm nhưng quá đỗi quen thuộc này.

—Sáu ngàn năm về trước—đó là khi, cuộc Đại Chiến dần tới hồi kết.

Artosh, vị Chúa Tể của những Flügel, đã nén tất cả những của Thiên Giáng của toàn thể Flügel lại với nhau và tạo nên một cú nhất kích tất sát. Một tụ lực giáng xuống đủ để chia tách mặt đất, bầu trời và cả hành tinh—nói cách khác, một cú Thánh Giáng.

Cảnh tượng lúc này chính là tàn dư của đòn đánh đó. Nắm giữ ngày tận thế của hành tinh trong lòng bàn tay, Azril tiếp lời.

“—Chúng ta đã chiến đấu, và đã thua.”

Xa thật xa—một sinh vật khổng lồ trông cực kì đang sợ bắt đầu trỗi dậy. Đó chắc hẳn là hình thái ban đầu của mặt đất—Avant Heim trong thời kì Đại Chiến. Cả một vùng đất tựa như một con cá voi đang lướt trên bầu trời—một pháo đài bay không chỉ được cấu thành từ vô số những khối đá hình hộp, mà còn là vô số phức hợp vũ trang [note26598] và những con mắt xanh chết chóc.

 “Chúa Tể của chúng ta đã tung ra đòn đánh mạnh nhất—và nó đã bị phản lại, chúng ta đã thất thủ và Chúa Tể đã bị hạ sát.”

—Điều gì đã khiến Jibril thay đổi cơ chứ?

“Cớ gì chúng ta lại thất bại? Cớ gì Chúa Tể lại ra đi? Cớ gì mà chúng ta còn sống? Cớ gì—?”

—Cớ gì khiến chúng ta đi tìm lẽ sống?

Plum tuyệt vọng bấu víu lấy cái tế bào não duy nhất còn tỉnh táo của mình. Trong khi đó, sự bạo lực thuần tuý trước mặt cô vẫn đang tiến hành tự vấn.

“Cớ gì thứ vũ khí không chủ nhân lại có thể sống tiếp? Câu Trả Lời—”

““—‘Pháo binh’—”” [note26599]

Đột nhiên, một tia chớp bắn xuyên ngực Azril.

Luồng ánh sáng chớp nhoáng đó soi sáng cả chạng vạng, và vài khắc sau, một vụ nổ gầm lên, khuấy động cả bầu không khí.

“… Cái?”

Trái ngược hoàn toàn với đờ người ra của Plum—

“Lê thê quá! Nói trong vòng hai mươi từ hoặc bỏ qua!”

“… Đừng đánh giá thấp… sự thiếu kiên nhẫn… của mấy tên chơi shmup [note26600]…”

Sora và Shiro tỏ vẻ khinh bỉ—

Tại một thời điểm nào đó, hai anh em đã tạo nên một Từ—và một khẩu súng cối hiện ra trên tay họ.

Plum chưa hề thấy…. không, đúng hơn là cô chưa từng thấy thứ gì giống vậy.

Những phát bắn được nã ra từ khẩu Howitzer 155mm mà họ đã dùng hai âm tiết để tạo ra.

Vượt quá vận tốc âm thanh, viên đạn xuyên thủng người Azril, và mười lăm pound Hỗn hợp nổ B [note26601] mà nó mang theo đã làm đúng chức năng của nó. Một vụ nổ tám ngàn mét trên giây thổi bay Azril ra xa, chỉ để lại những làn khói—

“Cááááááááái? Hai người làm gì thếếếếế?!”

Plum há hốc mồm và rú vào mặt Sora và Shiro, dường như cô nàng cũng đã nắm bắt được tình hình.

“Bỏ qua màn giới thiệu.”

“… Con nhỏ giả tạo… chán ngắt…”

“H-h-h-h-hai ngưởi có biết đó là ai khôngggg?! Đó là—”

“Ừ, ả ta là Azril, còn tên Avant Heim kia là một Phantasma, phải không?”

“… Gì cơ?”

Trời ạ—Sora thở dài, lắc đấu và nói:

“Azril là Flügel duy nhất có sừng ở trên đầu. Hay đại loại vậy—nhưng, ừ, có lẽ cô ta là người đại diện của Phantasma Avant Heim hay gì đó. Tôi cũng không biết rõ chi tiết lắm.”

“… Về cơ bản… Azril tương đương với một Phantasma…”

Với giọng nói chán chường, hai người họ đã cho thấy rằng mình còn nắm bắt tình hình nhanh hơn cả Plum. 

“… Jibril đã nói rằng Avant Heim là một thế giới độc lập, phải không?”

Sora nhớ lại lời giải thích mà họ đã được nghe ngay khi đặt chân tới đây.

“Vậy nên, khi cảnh sắc thay đổi, đó cũng là lúc thế giới này được tái tạo. Nhưng, vì Avant Heim độc lập, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ không thay đổi đến mức này. Có nghĩa là—chỉ những thứ bên trong Avant Heim mới bị biến đổi. Nhưng, trong trường hợp này, lẽ ra chúng ta đang ở trên Avant Heim, nhưng Avant Heim lại đang đứng trước mặt chúng ta—vậy, đây chỉ là ảo giác mà thôi.”

—Đó chính là chứng cứ. Dưới hiệu lực của Mười Minh Ước, cô ả vẫn sẽ không thể nào làm hại họ được.

“… Giờ thì… Plum… đây là, một câu hỏi…”

Sora và Shiro mỉm cười, như thể đang cười quặn cả ruột. Những lời nói kế tiếp của họ khiến Plum phải choáng váng.

“Một màn chuyển cảnh quy mô lớn, một pháo đài hiện ra trước mặt chúng ta kiểu, ‘Xin chào, bố mày là vũ khí tối thượng đây.’ Và sau đó là phần cốt truyện dài vãi cả l*n hệt như bối cảnh khi gặp mấy con trùm cuối—nhân tiện thì, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi một tiếng đồng hồ trôi qua nhỉ?”

“… Chín phút, bốn mươi bốn giây.”

 ‎ 

“Và rồi, tất cả những thứ đó đều dồn lại để làm gì? Nào, chúng tôi đang chờ câu trả lời của cô đấy!”

—Một câu hỏi khó đối với Plum, người không có mấy kiến thức về thế giới cũ của Sora và Shiro. Nhưng: sau tất cả nhừng thứ mà họ đã đối mặt, những gì còn xót lại trong đầu cô hiện giờ là sư tuyệt vọng. Và Plum, bằng cách nào đó, đã đoán trúng.

 ‎ 

“Em nghĩ là… Cái kết?”

“Gì cơ? Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng cô đoán được nó đấy.”

Trước cái ‘trận địa ma thuật giam cầm’ được tạo nên bởi lượng phép thuật vô cùng dã man đến từ Avant Heim, Sora và Shiro lại một lần nữa nắm chặt tay và mỉm cười.

“Nói ngắn gọn, thì đây là màn cuối—chúng ta gần đến phần kết rồi.”

“… Khúc cao trào… Màn trình diễn đỉnh cao…!”

Họ phóng lên khỏi mặt đất và đập lấy đập để đôi cánh của mình. Dưới tác dụng của từ ‘tăng tốc’, họ đã để lại phía sau một vụ nổ và bay thằng vào mưa bom bão đạn.

“Làm sao hai người còn cười được cơ chứứứứ!!”

Lướt vút đi, lượn qua lượn lại giữa vô vàng tia sáng, thứ vừa được bắn ra khỏi Avant Heim.

—Mặc dù đường đi của những phát bắn đó là không thể nào tính toán được, nhưng chúng vẩn thiếu đi sự tinh tế so với nhừng tia sáng được Flügel phát ra về mặt điều khiển, nhận diện và đuổi theo mục tiêu. Đó chỉ đơn giản là một màn nã pháo với tốc độ và cường độ cực lớn mà thôi.

—Ha.

“Shiro, em tìm ra được quy luật chưa?”

“… Kha khá… Còn anh?”

“Thôi mà, em thấy đấy? Anh không làm thế—anh thích dùng bản năng của mình hơn!”

Một cú đập nữa. Rất nhanh chóng, Sora cũng đã hoà nhịp được với Shiro. Họ lao lên vào cơn bão như thể đang nhảy múa. Họ huýt sáo để giải toả căng thẳng—

“Nhiêu đây chưa là gì so với bản mod Hibachi [note26602] đâu. Liệu chúng ta có thể trông cậy vào Jibril không?”

“… Với con trùm cuối kiểu… này, thì không thể nào… Để đi tiếp.. thì khá là khó khăn đấy.”

Sau khi làm Plum choáng ngợp với những cử động luồn lách qua những khe hở hẹp của mình, hai anh em thậm chí còn có thời gian để cúi xuống và kiểm tra cổ tay mình.

“—Tổng cộng là bốn mươi sáu âm tiết.”

“… Chúng ta đã lấy được bốn mươi…”

“Chúng ta cùng đã dùng hết hai mươi ba, vậy thì—”

“… Còn lại… mười bảy…”

Những âm tiết đang quay vòng trên tay Sora gồm—タ(ta); シ(si); テ(te); キ(ki); ル (ru); エ(e); イ(i); ツ(tsu); へ(he)—

Những âm tiết trên cổ tay của Shiro là—レ(re); ヨ(yo); セ(se); 二(ni); フ(fu); ノ(no); ン(n); リ(ri); コ(ko)—

Họ đã thu thập còn hơn nhừng gì họ cần. Nhưng—Sora nhận ra—

“Hmm, còn sáu cái nữa.”

“… Nhưng át chủ bài… đã nằm trong tay rồi mà.”

Trong khi Shiro lẩm bẩm, Như vậy là đủ rồi, thì.

“—Anh chưa nói với em sao? Anh sẽ dùng một Từ để đập vào mặt con nhỏ đó. Anh còn thiếu ba âm tiết nữa.”

“… Nhìn xem… Anh định thu thập chúng… như thế nào…?”

Bay vòng vòng giữa biển ánh sáng này là đủ để khiến Plum gục ngã rồi. Cân cả Flügel nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên quá sức, cho dù đó là Sora và Shiro đi chăng nữa.

“… Chết tiệt, Shiro này. Xin lỗi nhé, nhưng anh sẽ dùng một con át chủ bài vậy.”

“… Nii, anh cần bao nhiêu?”

Mười ba.

Shiro trố mắt ra, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh mình.

“Mười ba. Và đó là tất cả những gì anh cần. Và chúng ta còn thiếu ba nữa.”

Nhưng biểu cảm của Sora—lại chứa đầy sự chân thành.

—Mười ba âm tiết chỉ để tạo nên một Từ? Lá bài tẩy mà Sora nói tới—chắc chắn là thứ có thể kéo họ ra khỏi bất kì tình huống khủng hoảng nào. Nhưng họ cũng chỉ dùng nó được một lần mà thôi—nó nên được để lại cho thời khắc cuối cùng—

“Mm, hiểu rồi…”

Nếu anh trai của cô bé đã nói rằng họ cần nó, tức là họ thật sự cần đến nó, bất chấp rủi ro. Shiro gật đầu. Nếu cô bé không thể nào hiểu được ý đồ đằng sau, thì người anh trai đã đúng—mọi chuyện đều đổ dồn lại—!

—Đôi tay của hai anh em đan chặt vào nhau. Từ cổ tay trái của Sora và cổ tay phải của Shiro—đi xuyên qua những khớp tay đã nối chặt—bốn âm tiết rời khỏi vòng tay của hai người. Và—Sora sắp xếp chúng lại—tạo thành một Từ.

 Cậu ta vung tay nhè nhẹ, và rồi—

“‘Cắt’—!!” [note26603]

 

Cậu ta vung tay mình theo chiều dọc—và tại thời khắc đó, một lưỡi đao vô hình chém xuyên qua loạt đạn, qua không gian và thậm chí là xuyên qua cả trung tâm của Avant Heim.

—Luật lệ đã đề cập đến việc vật chất hoá khái niệm trừu tượng của người chơi thông qua Từ. Những gì mà người chơi có thể tưởng tượng được, tuỳ thuộc vào trật tự sắp xếp của những âm tiết—một Từ có thể ứng dụng vào những tình huống khác nhau: khi tấn công, lúc phòng thủ, hoặc là combo… và đó… chính là một lá bài tẩy. Ngoài ra, còn phải kể đến tầm quan trọng và đa dạng của nguyên âm và phụ âm—những thứ thường thấy trong nhừng trò chơi sử dụng ngôn từ.

Mục tiêu mà họ đã dùng những âm tiết và hi sinh lá bải tẩy này—chính là chiến lược của Sora.

—Mông lung như một trò đùa, những gì đang trải dài trước mắt họ—đã bị chẻ đôi. Không gian, cảnh sắc, và cả mặt đất nữa: Avant Heim đã bị cắt đôi—kể cả trận địa pháo vừa rồi cũng bị cắt đi.

Và rồi? Plum tự hỏi trong mơ hồ. Trong khi đó, Sora và Shiro—giảm tốc xuống.

“—Cái gì?!”

Plum há hốc mồm kinh ngạc. Trước sự sụp đổ của mọi thứ xung qunah, những Flügel vẫn lao lên, xuyên qua vết cắt.

“… Nii… bọn họ tới kìa.”

“… Mười tám—nhiều hơn anh nghĩ. Âm tiết?

“… Sáu… tất cả đều nằm ở đó… cơ mà…!”

—Đúng vậy, làm cách nào để họ thu thập được hết mới chính là vấn đề.

Giờ đây, sau khi đã dùng ‘cắt’, họ còn lại mười bốn âm tiết, và theo như Sora, mười ba âm tiết đã được định sẵn. Sora cũng đã nói rằng cậu ta cần đến ba trong sáu âm tiết đó. Cho dù có thu thập thành công đi chăng nữa, số âm tiết mà họ có thể dùng chỉ tăng thêm ba mà thôi.

“—Được rồi, đã đến lúc tiến hành ván cược vĩ đại và đỉnh cao của chúng ta rồi. Làm thôi, Shiro!”

Họ quay một vòng để chuẩn bị tiến hành. Trong lúc nhừng Flügel đang cúi người xuống, họ đập—chà, đúng hơn là họ đã định đập đôi cánh của mình… nhưng…

“—C-Cái gì?”

Plum bối rối. Và nói thật thì, Sora và Shiro cũng cảm thấy như vậy. Những Flügel đang lướt nhanh đến vị trí của Sora và Shiro bỗng dưng dừng lại.

Ra vẻ kính trọng. Đúng vậy, hệt như Jibril, một trong số họ cúi mình.

“Ba âm tiết. Hai người cần chúng mà, phải không?”

… Vừa hỏi, cô nàng Flügel đặt tay lên chữ ハ(ha) trên ngực mình. Và đồng thời, chủ nhân của năm âm tiết còn lại cũng phô chúng ra.

Sora và Shiro choáng váng, họ không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau của những việc này. Nhưng, những cô nàng Flügel chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Chúng ta đã thấy toàn bộ nhừng gì mình muốn rồi—”

“Còn về vụ bắt tay, hẹn hò hay âu yếm… chà, không phải là chúng tôi không muốn mấy thứ đó!”

“Nhưng được chơi với hai người đã lá quá hạnh phúc rồi!”

“—Vậy thì, nếu hai người muốn thì—xin mời.”

Và rồi, giọng nói của người cuối cùng vang lên—

 ‎ 

Xin hãy chăm sóc Chị Azril dùm chùng em, chủ nhân và Chúa tể—tương lai của chúng em.”

—Cuối cùng. Sora và Shiro cũng đã ngộ ra—cái bẫy mà Jibril đã sắp đặt trong trò chơi này. Cảm thấy mắc cười muốn vỡ bụng, hai anh em tiến đến và nhận món đồ tế của mình.

 “… Ha-ha, cuối cùng thì âm mưu của Jibril cũng phát huy tác dụng, phải không nào?!”

“… Jibril, muôn… năm…!”

Sora và Shiro vui vẻ lấy đi những âm tiết cuối cùng.

“… Ơ, ummm… chuyện này là sao vậy ạ?”

Đáp lại Plum, người duy nhất vẫn chưa hiểu ra được vấn đề, một cô nàng Flügel đáp lại với một nụ cười.

 ‎ 

“Ngươi đã quên rời sao, đồ sâu bọ? Chúng ta, sau tất cả—”

“—Là những Flügel, dưới quyền chỉ huy của Chị cả Azril, nhưng trước đó thì—”

“—Chúng ta là fan của Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro mà, hiểu không?”

 ‎ 

Và rồi, với nụ cười trên môi—thứ đã khiến Plum phải gục ngã—Sora và Shiro tự cười với bản thân mình. Họ đập cánh thêm lần nữa và dần dần tăng tốc. Tiến về Avant Heim—và tiến về Azril, người chắc chắn đang đợi họ ở bên trong.

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

“… Dường như vài người họ đã hiểu ra rồi… Vậy thì, liệu chị còn cho rằng tôi đặc biệt không?

Jibril nói móc với nụ cười trên gương mặt.

Biểu cảm của Azril—nó không còn tồn tại nữa. Nhưng dưới lớp mặt nạ đó, ả ta đang quằn quại và méo mó.

—Cái gì thế này? Ý nghĩa đằng sau chuyện này là gì? Chẳng hiểu gì cả.

Với ánh mắt dán chặt vào cái vật thể trên không, Azril suy nghĩ miên man. Mặc dù bị bao quanh bởi cảnh tượng sụp đổ của Avant Heim, hai anh em vẫn né tránh được những chướng ngại vật với độ chính xác hoàn mỹ. Họ đang hướng thẳng tới chỗ của cô, như thể biết được cô đang ở đâu vậy.

Và đúng là họ biết thật!

Bằng cách né ra xa khỏi cái thiên tai này, họ nhận ra được khung cảnh quen thuộc và hai người đã đoán ra rằng Jibril và Azril không hề di chuyển!—không, phải là ‘suy ra’ mới đúng.

—Đối mặt với điều này, Azril nhớ lại một kí ức đau thương. Đúng vậy, đó chính là cảnh Artosh đã bị hạ sát. Mọi thứ đều đổ vỡ, mọi thứ đều bị vạch trần, mọi thứ đều bị vượt qua—và Chủ nhân của cô đã bị giết.

Cớ sao chúng ta lại thất bại? Cớ sao chúng ta lại sống sót! Cớ sao chúng ta còn tồn tại!

—…

“Wauuuhhhngyaaaaaaieeeeeeghyaaaahh”

“Plum! ‎ I ‎ m ‎  ‎  ‎ đ ‎ ê ‎ !!”

Trước canh tượng sụp đổ của Avant Heim, họ phóng nhanh qua vô số trở ngại khác nhau với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, và hai người sẽ toi mạng ngay—và Plum hét vào hai anh em, những người đang lạng lách qua cái cảnh tượng tàn khốc này với một tốc độ chết người.

“Aaaaaah!! Đầu óc hai người có bình thường không thế?!”

“Chúng tôi nghe câu đó chán lắm rồi! Shiro!!

Trước mắt họ; những khối đá hình hộp, và cả quang cảnh xung quanh đang dần sụp đổ. Mọi đường đi đều bị chặn lại. Họ không còn đường lui nữa—sẽ là một vụ va chạm trực tiếp.

“Eeeeeeeek!”

Shiro ngó lơ ‘con’ Plum đang hoảng loạn, và bình tĩnh tạo nên một Từ:

“—‘Nhỏ’…”[note26604]

—Còn lại mười tám âm tiết. Từ được kích hoạt ngay sau khi chúng chạm vào khối đá hình hộp ngay trước mặt họ. Khối đá teo lại, chừa ra một khe trống, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để họ có xuyên qua.

Ngay lập tức, Sora đưa tay vào lỗ và hô lên một Từ:

“—‘Xuyên qua!!’” [note26605]

—Còn lại mười sáu âm tiết.

Hai anh em chui qua như chỉ xỏ vào kim, có cảm giác như họ vừa đi xuyên qua chướng ngại vật vậy. Hai người tiếp tục vay về phía trước.

Plum há hốc mồm trước sự nhanh nhạy của hai người, và Sora bất chợt đưa ra một câu hỏi:

“Plum này, cô nhe răng ra một chút được không?”

“Em khônggg thể! Em có linh cảm xấu về chuyện nàyyyy!!”

“Ồ, vậy sao? Tệ quá—tôi còn tính cho cô một chút máu—”

“Xin thứ lỗiii! Thưa Đức Vua Sora, em sẽ đưa răng của mình vào vai ngài. Ngài sẽ cảm thấy tê tê một chút đấyyy!!”

“—Mở đường‘Máu’ [note26606] tới chiến thắng nào!!”

—Còn mười lăm âm tiết. Những giọt máu được tiết ra từ đầu ngón tay của Sora và chảy thằng vào răng của Plum. Về phía mình, Plum đã thành công trong việc hấp thụ máu mà không cần cắn, cô lâng lâng—

“Aaaaahhh, cái giềề thế nàyy?! Thứ đặc quánh, béééééoo ngậy, ngọt ngào và tràn đầy nguyên hồn này đang chảy khắp cơ thể emm! Chỉ có nước mắt của rùa mẹ đẻ trứng trong đêm trăng tròn mới có thể sánh bằng! ♥”

“Cô cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ?”

Sora khúc khích khi thấy Plum tung hô bữa ăn vừa rồi bằng những hình ảnh không thể nào nuốt được.

“Vângggg! Em thấy khoẻ hơn rất nhìuuu! Như thể em có thể làm được mọiiii thứ vậy!”

Plum—đúng hơn là cái khăn choàng của họ—đang ở trong một cái vườn hoa trài dài trong không khí. Nhưng, trước niềm vui không thể nào che dấu này, Sora và Shiro cười nham nhở.

“Chààà, rất vui khi nghe thấy điều đó. Nếu vậy thì—”

“… Để xem… cô, làm được gì.”

“… Tất nhiên rồi ạ… Em thề là em có thể thấy trước mọi chuyện sẽ đi tới nước này.

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

Sáu ngàn năm về trước, Artosh đã bị giết. Mặc dù phải đối mặt với cái sự thật không thể chối bỏ này, tộc Flügel vẫn đứng vững trong suốt khoảng thời gian vừa qua. 

Họ—chính là thanh kiếm của Artosh để tiêu diệt các vị thần—để quét sạch những chủng tộc khác.

Họ—chính là thanh kiếm được sinh ra để dành cho Artosh, để ông ta có thể tự đặt mình vào ngai vàng của Vị Thần Đích Thực.

Nhưng, trước sự ra đi của Chúa Tể, người giờ đây đã không còn trên cõi đời này nữa, thanh kiếm bất bại đã mất đi mục tiêu của mình. Và rồi, một câu hỏi xuất hiện, cái câu hỏi mà họ chưa hề nghĩ tới trong thời kì tung hoành tứ phương tám hướng:

—Làm gì bây giờ?

Chủng tộc được tạo ra bởi Artosh kia đang lạc lối, và kết luận được họ đưa ra—chính là dừng suy nghĩ. Không biết bắt đầu từ khi nào, từng người một, họ dồn toàn bộ sức lực của mình—và tự đâm chính bản thân.

Họ chính là công cụ được tạo ra nhằm trải thảm đỏ trên con đường tới ngai vàng của Vị Thần Đích Thực. Và giờ đây, khi kẻ sẽ đi trên con đường đó đã biến mất, những món công cụ đó không còn cần thiết nữa,

Trước cảnh tượng những đứa em của mình lần lượt ra đi, Azril—người chị cả—đưa ra một lời nói dối.  Không, xét cho cùng, đó không phải là lời nói dối. Nhưng, vì không thể chịu được cái cảnh tượng những đứa em của mình tự sát, cái cảnh tượng ánh sáng dần dần trôi xa khỏi đôi mắt của họ, Azril tuyên bố:

 ‎ 

Nhiệm vụ mà Chúa Tể của chúng ta giao cho vẫn chưa được hoàn thành.

Nếu, bằng cách nào đó, mặc dù khả năng là rất thấp, mà Chúa Tể của nhà ngươi thất bại; nếu vị thần chiến tranh bị hạ bệ bởi một thế lực nào đó… thì dưới danh nghĩa của Chúa Tể, ngươi phải tìm hiểu được nguyên nhân. Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng mà Chúa Tể của chúng ta giao cho.

Đó là những gì mà cô ấy nói với họ.

—Một nhiệm vụ—một yêu cầu—chỉ được giao cho một mình Azril. Nhưng cô đã biến nó thành một mệnh lệnh và giao nó cho toàn thể tộc Flügel.

—Cái ngày mà họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái ngày mà họ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà Chúa Tể của họ giao cho.

—Cái ngày đó, cũng sẽ chính là ngay cô đưa ra phán quyết cuối cùng, rằng liệu họ còn có ích hay không. Đó là những gì mà cô đã nói.

… Đó chỉ là biện pháp tình thế, nhăm câu thêm thời gian. Nhưng dù vậy—những tộc nhân Flügel bắt đầu tìm kiếm cái sự thật đằng sau “kẻ vô danh” đã hạ bệ Chúa Tể của họ.

Khi chiến tranh kết thúc, họ đi thu thập đủ thứ thể loại thông tin. Mục tiêu chính là biến những thứ mà Thế Giới chưa biết thành những gì đã biết.

Thời gian trôi qua, cho đến giờ đã là sáu ngàn năm—và Câu Trả Lời vẫn chưa được tìm thấy.

Azril tin rằng: nếu ai đó có khả năng tìm được nó, tìm được những gì mà Chúa Tể đã yêu cầu, thì chỉ có thể là Jibril mà thôi. Kẻ cuối cùng. Kẻ đặc biệt.

Nhưng.

—Mình quá… mệt mỏi vì chuyện này rồi…

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇ ‎▇ ‎▇

 ‎ 

Sora và Shiro đến trước sảnh, nơi mà họ mong có thể tìm được Azril và Jibril.

… Thật tối tăm. Sora kích hoạt một Từ.

“Ánh sáng!”[note26607]

—Còn mười bốn âm tiết. Vừa đẹp. Giờ thì, chỉ cần hai người kích hoạt cái Từ mà họ đã nhắm tới từ nãy đến giờ, họ sẽ đánh bại trò chơi với đầy đủ âm tiết và thành tích.

“Giờ thì chúng ta không còn Từ nào nữa rồi… Xin lỗi nhé, Shiro.”

“… Nếu Nii cho là cần… thì em sẽ tin Nii…:

Trong lúc cậu nhận ra niềm hạnh phúc của việc được làm anh trai—một tia sáng lan toả ra khắp phòng.

“—Chúng ta đã tìm kiếm trong sáu ngàn năm. Nhưng vẫn chưa tìm được Câu Trả Lời.”

Trên cái nền đất đang bừng sáng, chính là một ngai vàng trống không. Đứng trước nó là Azril, và—

Chúng ta là ai thế? Tôi còn thấy được vài cô ngoài kia còn hiểu chuyện hơn cô.”

—Trong khi nói, Sora nhìn thấy Jibril đang đứng sát bên chị của mình, đôi mắt của cô khép lại. Biểu cảm của cô nàng chứa đựng niềm tin mãnh liệt vào Chủ nhân của mình—niềm hi vọng về những gì sẽ diễn ra trong tương lai, một phẩm chất mà Azril hoàn toàn không có được.

“Cái thế giới vô nghĩa này, cái cuộc sống vô ích xoay quanh việc đi tìm cái Câu Trả Lời không hề tồn tại này, đã trở nên quá mệt mỏi rồi”.

Azril—cùng với Avant Heim, tộc nhân Phantasma sống trong cô ta—than thở. Đây chính là những cảm xúc thật của họ với cương vị của một sinh vật sống—không, với cương vị của con rối và ảo mộng thì đúng hơn.

“—Nếu Câu Trả Lời của Azril khớp với những lời dối trá mà chúng ta được nghe kể…”

Một khoảnh khắc trôi qua. Với đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả địa ngục, cô ta nhìn chằm chằm vào Sora và Shiro.

“… thì chúng ta sẽ kết luận rằng, lẽ sống của chúng ta là một thất bại và là một trò hề—và đó cũng sẽ là dấu chấm hết của toàn thể tộc Flügel.”

“Vụ này căng đấy.”

“Jibril… là người của… chúng tôi.”

Nhưng, trong lúc hai người nhẹ nhàng đánh bật lời đe doạ đó; Sora nói lên suy nghĩ của mình:

“Hiểu rồi. Vậy ra mấy con ả dở người các cô đã lao đầu vào sách từ đó đến giờ chỉ để tìm cái ‘Câu Trả Lời’ ngu ngốc đó sao. Thật sự thì, tôi cũng không thể đồng cảm hay phụ giúp gì cho các cô được. Nhưng tôi có thể nói một điều được không?”

Và rồi, hệt như cái lần mà cậu ta từ chối lời đề nghị của Azil—như thể đang nói chuyện với một món công cụ vô tri.

“… Cô… cô có bao giờ nghĩ ra thứ gì đó và tự mình viết chúng ra chưa—?

“—?!”

Đôi mắt Azril dao động dữ dội. Bên cạnh cô, Jibril, người vẫn đang cúi gằm mặt xuống, giữ chặt lấy quyển sổ mà cô xem như thánh thư, thứ mà thậm chí còn có fan ở Avant Heim. Nó được viết bởi chính tay cô—đó chính là nhật kí quan sát hành trình của Sora và Shiro—một truyền thuyết về cái tương lai còn dang dở…

“Ừ rồi, chúng tôi hiểu chuyện đó. Ý chúng tôi là, nếu tôi và Shiro thắng, chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp trong việc thu thập sách. Còn không thì chúng tôi sẽ phải cho chữ kí. Các cô đã sắp đặt một vụ cá cược như thế đằng sau hậu trường. Jibril sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng vì dám đem mạng sống đi cá cược mà không hỏi ý chúng tôi, nhưng mà—”

—Sora lại nằm chặt tay của Shiro, đôi cánh họ xoè rộng ra—

“Cô thật sự không hiểu tại sao Jibril lại chấp nhận vụ cá cược đó ư?”

“—Em ấy hẳn là tin rằng lũ ngốc các ngươi sẽ đem lại cho chúng ta một Câu Trả—”

“Thấy chưa? Cô ngu quá đi! Cô ngu dã man luôn ấy!! Một con nhỏ ngu ngốc như cô mà cũng đòi ra vẻ đàn chị á?!”

Mặt của Sora bây giờ chỉ còn chứa sự tức giận đơn thuần, cậu ta hét lên:

“—Jibril đã cược vào cô! Cược vào người ‘chị cả’ của mình! Cược cả mạng sống vào cái niềm tin rằng cô sẽ tỉnh ngộ!!

Sora và Shiro chùng chân xuống—và tạo nên Từ cuối cùng của mình.

“Cô thậm chí còn chả hiểu ra, và cô lại muốn Jibril gọi cô là ‘chị yêu’ sao!!”

“… Đừng có mơ… đừng làm chúng tôi… mắc cười chứ!”

Họ đồng thời đập cánh và bay vút lên.

—Nhanh quá. Một cú vụt lên hệt như Từ ‘tăng tốc’. Tốc độ của hai người đạt đến ngưỡng không thể nào kiểm soát được. Nhưng đối với Azril, người đang nắm giữ sức mạnh của Avant Heim trong tay—họ trông có vẻ như chả chuyển động gì cả.

“… Ta hiểu rồi, Jibs cược mạng của mình bởi vì em ấy tin vào ta…”

Kể cả chuyện này cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của ả ta. Ả ta thậm chí còn chẳng hiểu được ý nghĩa đằng sau—vậy thì.

“—Được thôi. Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi…”

Azril cũng phóng lên theo. Trong cái sảnh chỉ rộng trừng vài trăm mét này, chỉ cần tốn một tí thời gian thôi là những vật thể bay với tốc độ siêu thanh kia sẽ chạm vào nhau.

—Không ai còn nghi ngờ gì vể kết quả nữa. Azril sẽ với tới, tóm lấy bọn họ, và mọi chuyện sẽ xong xuôi. Dù gì thì cô ta cũng chưa tìm được Câu Trả Lời, nhưng vài người khác thì có.

Như vậy… đã là quá đủ. Đã đến lúc kết thúc mọi thứ—

Như vậy… sáu ngàn năm vừa qua—chả có ý nghĩa gì sất.

“Kyaaaaaahhhh, em xin lỗi, em xin lỗi! Làm ơnnnn, đừng giết emm!”

“—Hả?”

Một tiếng kêu phát ra từ lòng bàn tay đã khép lại của Azril. Cô ta tưởng rằng mình đã tóm được Sora và Shiro… nhưng cái thứ đang la hét trong nắm tay của cô là gì đây—?

Ơ, cái gì, um… Hả? hình như mình có thấy con bé này ở đâu rồi thì phải?

—Đó chỉ là một con nhỏ Dhampir nào đó.

Ma thuật ảo giác… Lúc cô nhận ra thì đã quá trễ.

Ma thuật gây ảo giác của Dhampir—khi được tăng sức mạnh lên mức cao nhất—đủ khả năng để đánh lừa cả Elf và Flügel. Và khi chúng vừa được hấp thụ một lượng nguyên hồn lớn đến từ máu—có lẽ chúng còn có thể lừa được cả Old Deus…?

Nếu vậy, còn Sora và Shiro thì sao? Đôi cánh của họ—thứ đã giúp cho Sora và Shiro bay từ nãy đến giờ… bọn họ đâu rồi—?!

Trong lúc cô đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình—một thứ gì đó bay sượt qua Azril với vận tốc kinh hồn. Như thể thời gian đã ngưng lại.

Đối với Azril, dường như mọi thứ xung quanh đang được tua chậm. Không có Plum—không có chiếc khăn choàng—không còn đôi cánh, chỉ với thân xác của người trần mắt thịt. Với tốc độ siêu nhiên, nắm đấm của Sora dồn xuống, đập thẳng vào vai của Azril!

“—‘Kìm hãm sinh vật này bằng xiềng xích của chúng ta’— [note26608]

—Không còn lại âm tiết nào. Azril trố mắt ra. Không phải vì cái Từ vừa đập vào mặt cô. Hai con người đang bay với cáo tốc độ choáng ngợp kia—họ đã xẻ đi đôi cánh của mình. Phép gây ảo giác kia là do con Dhampir này tạo ra sao?

“Không có luật nào ngăn cấm việc sử dụng ma thuật cả—tôi nói đúng chứ?”

Trong giây phút chạm mặt. Một giọng nói mà cô tưởng rằng mình không thể nào nghe được—

Cô quay đầu lại, Sora chính là người đã nói nó. Nhưng không—Với cái tốc độ này, đối với những tên thường nhân không cánh… chúng sẽ đập vào đất và chết trong tức khắc… Mọi sự nghi ngờ và bối rối lập tức bị dập đi bởi cái giọng nói nhẹ nhàng đang vang đến tai của Azril.

 ‎ 

“—Đúng sáu mươi phút… Trò chơi… kết thúc.”

 ‎ 

—Không cần dùng đến đồng hồ, Shiro chỉ việc đọc cái máy đo thời gian đã được tích hợp sẵn trong đầu của cô bé. Jibril nhẹ nhàng dịch chuyển tới… và đón lấy hai vị Chủ nhân của mình.

… Về phía Azril, mọi thứ dường như đã trôi ra ngoài tầm với; Từ vừa rồi đã được kích hoạt.

“Xiềng xích.”

Toàn bộ sức mạnh của Avant Heim được lưu giữ trong cô đã bị kìm hãm. Cái thứ sức mạnh đã làm không gian trở nên điên đảo không còn nữa. Cái sảnh mà họ đang đứng bên trong, bản thân cảnh vật xung quanh nứt toát ra như thể đang chuẩn bị vỡ ra thành từng mảnh. Tại trung tâm của mọi vật, Azril tái nhợt đi và nhìn chằm chằm vào không khí, như thể vẫn chưa tin vào mắt mình.

Không cần phải nghĩ suy gì thêm nữa. Đúng vậy, đây chính là thứ cảm xúc mà cô đã trải nghiệm khi Chúa Tể Artosh bị sát hại.

—Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự sợ hãi.

… Mọi thứ trở nên vượt quá nhận thức của cô. Cô không thể, không thể nào hiểu nổi. Có quá nhiều thứ mà cô không thể nào hiểu được. Thật đáng sợ. Thật hãi hùng. Điều gì đã khiến hai người họ lách qua được khe cửa hẹp này.

Cho dù có nhồi nhét được bao nhiêu là kiến thức, tính trước bao nhiêu là chiến thuật… cho dù có làm mọi thứ trong khả năng… Thì tại cái kết cay đắng đó, ‘thứ chưa biết’ đã đợi sẵn—thứ bóng đêm bao trùm mọi thứ bằng những biến số không cố định.

Trong màn đêm của sự thiếu chắc chắn đó… làm cách nào? Làm cách nào—mà chúng có thể với được tới sợi tơ chiến thắng đơn độc và mỏng manh kia không chút do dự?

Sau khi được chứng kiến một chuỗi sự kiện vượt quá khả năng hiểu của mình, Azril đổ gục, cô cảm thấy ý thức của mình đang dần rời xa.

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

—Trong giấc mơ, Azril nhớ lại kí ức về Chủ nhân của cô, Artosh.

 ‎ 

Sự tàn khốc của chiến tranh kéo dài liên miên chỉ dùng để phục vụ Artosh, vị thần của chiến tranh.

Artosh, chúa tể của sự hỗn loạn—Căm ghét, ác độc, thù địch và máu chính là món ăn tinh thần của ông ta. Vào thời điểm đó, bên cạnh ông ta chính là những mảnh vỡ được trích từ mười tám chiếc cánh—tộc Flügel, và chiến hạm Avant Heim.

Một vị thần, một Phantasma, và một chủng tộc. Đội quân nho nhỏ này—đang thống trị chiến trường. Lúc bấy giờ, không ai còn nghi ngờ gì nữa—ngai vàng của Vị Thần Độc Tôn đã thuộc về ông ta.

Đây chính là vị Chúa Tể của họ. Dù vậy, ông ta đã từng đề cập đến khả năng bị đánh bại.

“Ta có thể bị đánh bại.”

—Ngài cứ đùa.

 ‎ 

“Cho đến giờ, chưa có một thứ sức mạnh nào có thể sánh ngang với ta.”

—Đúng vậy, thưa Chúa Tể.

 ‎ 

“Dù vậy, vẫn có những thứ vượt quá sự hiểu biết của ta.”

—Đó là những thứ mà ngài không hiểu sao, thưa Chúa Tể?

 ‎ 

“Ý ta muốn nói ở đây chính là những thứ vượt quá tầm hiểu biết, ý ta là những thứ mà chỉ kẻ yếu mới có thể hiểu được, ý ta là những thứ mà ta hay sức mạnh của ta đều không biết, khả năng ta bị đánh bại vẫn còn đó.”

—…

 ‎ 

“Vì vậy—ta sẽ tạo ra một thứ không hoàn hảo, đến nỗi mà kẻ mạnh như ta, cũng không thể nào hiểu được.”

—Không hoàn hảo sao, thưa Chúa Tể?

 ‎ 

“Liệu sự bất hoàn hảo này có thể dùng để lấp đầy sự hoàn hảo hay không—liệu nó có thể giải quyết được nghịch lý này hay không? Ta hoàn toàn không biết.”

—…

 ‎ 

“Tuy vậy, dù ta có thất bại hay thành công—thì đó chính là nguyên nhân.”

—…

 ‎ 

“Hỡi Azril, kẻ đầu tiên thừa hưởng một trong mười tám cánh của ta.”

—… Vâng, thưa ngài.

 ‎ 

“Nếu ta bị đánh bại và bị đày ải khỏi thế gian này, ngươi, dưới cương vị của một kẻ chiến bại, sẽ kế thừa ta tiến hành đánh giá hiện tượng này, để ta có thể yên tâm mà an nghỉ.”

—Azril không thể nào hiểu được những gì mà chủ nhân cô đã thấy. Nhưng nét mặt của ông ta trông không có gì giống như nỗi sợ bị huỷ diệt; mà đúng hơn là, hệt như một vị thần chiến tranh—niềm mong ước về một kẻ thù vô danh nào đó sẽ xuất hiện… cùng với đó là sự ham muốn huỷ diệt hắn ta.

—Một nụ cười thật hiểm độc, nhưng lại thoải mái đến rợn người.

 ‎ 

“Giờ thì, ta sẽ tạo đơn vị đầu tiên nằm ngoài quy chuẩn… Tên cô ta sẽ là—”

 Và rồi, Artosh, vị Chúa Tể của cô, đã tạo nên thứ mà ông ta sau này sẽ gọi bằng—Con Số Bất Định… Đơn Vị Cuối Cùng… kẻ bất hoàn hảo. Một kẻ sẽ nhìn xa trông rộng đến nỗi, kể cả chủ nhân của cô ta cũng không thể nắm bắt được.

Artosh gọi tên cô ta.

 ‎ 

—Jibril…

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

“… Tiền Bối. Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

Toàn bộ cơ thể của cô nặng như chì.

Đó là những gì Azril cảm nhận được ngay khi tỉnh dậy.

Cánh của cô không thể đập, cơ thể cô không thể nào gượng dậy nổi—

Không. Cô nhận ra, ngay từ đầu thì, cơ thể cô còn chẳng biết ‘gượng dậy’ là gì.

Làm sao để cử động cái cơ thể này đây nhỉ?

Chỉ cần vồ vào không khí là được… nhỉ?

Mặt đất—từ khi nào mà nó rắn chắc và đè mạnh vào cơ thể cô đến thế?

Nặng nề nhấc cánh tay của mình lên, Azril đưa mắt qua hai cái bóng đang nhìn cô.

Nhìn xuống chỗ cô chính là Jibril, và hai Immanity, Sora và Shiro. Exceed hạng chót. Hai tộc nhân của chủng tộc yếu nhất nhìn cô với ánh mắt khinh thường và nói.

“Mấy cô đã thống trị cái trò chơi này từ đó đến giờ nhờ vào cái sức mạnh bá đạo này; và khi mới thua một lần duy nhất, thì cô lại cho rằng trò chơi bị hỏng sao. Cái quái gì thế?”

 ‎ 

Shiro nhếch mép trong khi Sora cười to—nhưng dường như cô vẫn chưa hiểu được những gì mà hai người họ nói—

“Hãy thử chơi lại trên cương vị của một con chốt đi. Nếu đã vậy mà cô còn nghĩ rằng trò chơi bị lỗi,…”

“… Chúng tôi sẽ chơi với cô… bất cứ khi nào… cô muốn.”

—Azril cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng, Từ vừa được kích hoạt lên người cô đã giới hạn sức mạnh của cô xuống mức của một Immanity. Cô hạ ánh nhìn của mình xuống và khúc khích với hai anh em, những người vừa giải thích tình hình cho cô với một nụ cười.

 ‎ 

—Vậy mọi chuyện là như thế đó.

Cô không thể bay được. Cô không thể sử dụng phép thuật và cũng không thể thấy được tinh linh. Những khái niện mà cô chưa từng biết tới như ‘khoảng cách’ hay ‘sức nặng’ giờ đây đang kéo cô xuống. Cô xoay lưng lại, cử động cánh tay bị kìm hãm của mình và với về phía bầu trời.

Cao quá đi. Quá cao, quá rộng. Cái thứ lực đang níu giữ cô xuống tựa như một bức tường ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất vậy. Việc bay lượn ngoài kia đã nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Cho dù người khác có nói rằng cô biết bay đi chăng nữa, cô cũng không có cảm xúc gì. Cô còn chả đủ can đảm.

Trong khi đó, những kẻ vừa chơi với cô, hiện đang sỡ hữu những năng lực mà cô từng có. Họ đang cười đùa và nhảy múa giữa bầu trời bao la. Hai Immanity hỏi:

“… Mùi đất thế nào… không tệ… phải không?”

Dù sao thì; cho đến khi cô ngã lần đầu, việc bay lượn chả có gì thú vị cả.

 Mặc dù vừa mới được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi phóng đi trong không khí, nhưng họ vẫn cho rằng va chạm không tệ chút nào sao…

“—Thôi nào, gục ngã xong rồi thì phải đứng dậy chứ. Vòng đấu tiếp theo sắp tới rồi đấy.

Sau khi chìa cánh tay của mình ra với một nụ cười—đúng vậy. Như thể đang muốn nói, Cứ làm theo chúng tôi là được

—Cuối cùng, mọi thứ cũng dần được hệ thống hoá lại trong đầu của Azril, và một nụ cười hiện ra.

Một nụ cười muộn màng. Quá muộn màng.

Nếu vậy, cô cũng chẳng thể phàn nàn gì nếu họ coi cô là một con ngốc.

Nhưng dù sao đi nữa, Azril vẫn nắm lấy tay cậu ta.

“… Tiền Bối, chị cứng đầu quá đấy.”

Với ánh mắt điểm tĩnh và nhẹ nhàng nhìn cô gượng dậy, Jibril chào mừng cô quay trở lại. kẻ được Artosh đích danh đặt tên riêng—kẻ bất hoàn hảo. Con Số Bất Định, và là Đơn Vị Cuối Cùng. Bất hoàn hảo. Ý nghĩa đằng sau nó—chính là mục tiêu để trở nên hoàn hảo. Chính vì kẻ đó không hoàn hảo, ắn sẽ tìm đến những điều chưa biết, tìm đến tương lai, tìm đến hi vọng—và dang tay ra nắm lấy chúng.

—Cười cùng, lí do mà Jibril luôn khăng khăng tự đi săn một mình…

“Jibs, em nhẹ dạ quá đấy…”

Không cần đến mệnh lệnh, cô đã quét sạch một siêu đô thị của loài Elf và quay trở về với một chồng sách trên tay và một nụ cười trên môi. Sau khi có ai đó cho rằng cô không đủ khả năng, cô lập tức tự mình đi diệt kẻ thù thuộc chủng tộc cao hơn, và quay trở về trong tình trạng sống dở chết dở. Đã vậy, cô còn từ bỏ Hội Đồng để ra đi, và lại quay về cùng với những người Chủ nhân mới—

Quả thật, cô đúng là một kẻ không hoàn hảo—và cũng vì lí do đó—cô cũng chính là kẻ mạnh nhất.

 ‎ 

“… Chị hiểu rồi. Chỉ đọcc sách không thôi là chưa đủ để học được điểu gì cả.”

‘Hiểu’ chưa bao giờ dừng lại ở việc ghi nhớ những chân lí để nâng cao kiến thức. Đó là một thứ được đút kết và rèn luyện từ những việc làm, từ những lần thất bại đắng cay, cho đến khi những kiến thức đó thấm vào đến tận xương tuỷ.

Thứ mà cả Azril lẫn Artosh đều không thể nắm bắt được chính là những ‘điều chưa biết’. Chúng chính là—những “khả năng”: làm cho những việc bất khả thi trở nên khả thi. Thứ mà, dù có trên cương vị của một kẻ mạnh, kẻ chưa từng bị đánh bại—cũng không có khả năng mà hiểu nổi. Dù vậy—

Sống với tư cách của những kẻ thất bại không thôi đã đủ khiến ta trở nên không hoàn hảo rồi… Ta đã… rất sợ.”

Chỉ có Jibril nhận ra điều này trước khi họ nếm trải mùi của thất bại.

—Với thất bại của mình, tộc Flügel, và cả Avant Heim; đã trở nên không hoàn hảo. Vậy nên… chỉ với những lời bực bội và ca thán, chả trách gì họ vẫn dậm chân tại chỗ, vì tộc Flügel—bao gồm cả Azril nữa—không thể làm gì khác ngoài việc thu thập kiến thức. Chỉ một mình Jibril là ung dung tự tại ở ngoài kia, để cho sự hiếu kí của mình dẫn lối để tạo nên những kiến thức mới và bỏ lại phía sau những gì cô đã thu thập được. Mặc dù với sức mạnh choáng ngợp trong tay, cô vẫn nhắm tới xa hơn—bày tỏ sự ham thích của mình với những thứ chưa biết.

—Bây giờ, mọi chuyện chỉ còn lại một ý nghĩa duy nhất.

“Nya-ha, nya-ha-ha-ha… điên thật đấy. Giờ thì hiểu ra rồi, đúng là điên hết sức mà.”

Azril cúi gằm mặt xuống, chỉ có nụ cười là còn nghe thấy được—khiến Jibril phải hỏi.

“Vậy là chị hiểu rồi chứ?”

“… Ừ, hiểu rồi—rằng chả có thứ gì phải hiểu cả.

 ‎ 

Ai mà không bật cười được cơ chứ? Để mà nghĩ rằng cái Câu Trả Lời mà họ đã tìm kiếm trong hơn sáu ngàn năm qua—Chính là chả có câu trả lời nào cả…

“Thứ chưa biết sẽ chẳng bao giờ thành thứ đã biết được, vì thứ đã biết rồi cũng sẽ thành thứ chưa biết mà thôi. Đó là một vòng lặp bất tận. Tri thứ của hôm qua chính là điều bí ẩn của hôm nay.”

Kể từ khi lần thất bại đầu tiên đó, Azril đã trở nên sợ hãi trước nó—thứ chưa biết. Cô càng cố hiểu nó chừng nào, thì nó lại càng rời xa.

“Vì vậy, chúng ta không chỉ nhớ, mà còn học hỏi—chúng ta nên tận hưởng những sự rủi ro đi kèm với thay đổi đó.”

“Chúng ta thua trong Cuộc Chiến vì sự ấu trĩ này. Azril Tiền Bối, ngay khi em quỳ xuống, thề phục vụ hai vị Chủ nhân khi họ đánh bại em, nhiệm vụ cuối cùng của Artosh đã được hoàn thành.”

 ‎ 

Với ánh mắt vẫn đang cúi gằm—Azril thủ thỉ:

“… Chúa Tể Artosh… liệu con, cũng đã hoàn thành yêu cầu cuối cùng của người?”

Liệu con có thể ngưng dối lòng được chưa?

Lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má, Azril nhìn bầu trời xa xăm bằng đôi mắt khiêm nhường. Cô đưa ra một giả thiết—thứ mà cô sẽ không bao giờ biết được—nhưng có lẽ, sau mọi chuyện, ngài ấy cuối cùng cũng đã có thể bình an mà yên nghỉ.

 ‎ 

Sora phá vỡ bầu không khí, và đưa ra một lời châm chọc.

“… Hmm, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng sau cùng thì cô cũng trông dễ thương phết đấy, nhỉ?”

Cuối cùng thì, cậu ta cũng đã gọi tên Azril kèm một nụ cười.

“Ta có thể hỏi hai người bốn câu hỏi được không, những Immanity—? Không, ý ta là, Sora và Shiro?”

—Đúng vậy, chả có Câu Trả Lời nào cả. Cô đã quay trở về vạch xuất phát—trong trường hợp đó, vẫn có những thứ mà cô cần xác nhận lại.

“Hai người sống vì thứ gì?”

“Shiro.”

“… Nii.”

“Khi một trong hai người chết, người còn lại sẽ làm gì?”

“Khi chúng tôi chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Việc đó chả liên quan gì cả.”

“… Như Nii nói.”

“Hai người… được sinh ra để làm gì?”

“Không biết.”

“… Ừ.”

“Chúng tôi không có thời gian để nghĩ về mấy chuyện đó. Không giống như mấy cô, cuộc đời của chúng tôi ngắn lắm.”

“… Chúng tôi, bận lắm…!”

—Tất cả đều được trả lời ngay tức khắc với một nụ cười từ Sora và một ánh nhìn nghiêm túc từ Shiro. Nhưng—đó không phải là câu trả lời của cô—chúng chỉ có thể dùng làm tham khảo mà thôi.

Vậy, sau cùng—Azril hỏi.

“Tôi… có thể là Jibs được không?”

“Không. Cô chỉ có thể là chính cô mà thôi.”

Lại là một câu trả lời ngay lập tức. Tất nhiên là Azril đã biết điều đó rồi, nhưng trông cô vẫn còn chút gì đó đượm buồn, điều đó khiến Sora phải hỏi lại.

“Vậy thì sao chứ?”

Tựa như một bầu trời— (đúng như tên của cậu ta)

“Giờ đây, cô trông dễ thương lắm. Tôi thích cô như vầy hơn.”

không mây, cậu ta cười tít mắt.

 ‎ 

… Nya-ha-ha.

“Tìm kiếm hơn vài ngàn năm, cái mà tôi nhận được lại là ‘quay về vạch xuất phát’ sao. Bất tử đúng là mệt mỏi thật đấy.”

Đúng vậy. Họ đã tự tìm cho mình… những câu trả lời—rất riêng.

Cô sẽ tự tìm kiếm nó trong chính bản thân của mình, giống như Jibril đã làm.

—Theo như tôi biết… tôi có thể… đã đến lúc ngưng nói mấy lời như thế rồi.

Azil lẩm bẩm trong sự mệt mỏi, nhưng rồi, cô lại nghe  thấy tiếng Jibril xin lỗi Sora.

 ‎ 

“… Chủ nhân. Về việc tự ý đánh cược mạng sống và dựa vào ngài đến phút cuối cùng… Em…”

“Ồ Jibril, về chuyện đó thì…”

 Sora gãi đầu như thể điều đó rất khó nói, nhưng cuối cùng cậu ta cũng quyết định phun nó ra.

Con nhỏ này không có quyền ra lệnh mọi Flügel tự sát đâu—cô biết đấy?

“———Dạ?”

Để lại một Jibril đang choáng váng ở phía sau cùng với làn bụi, Azril cười khẩy.

“Ối, cậu phát hiện ra rồi à?”

Cấm tự sát mà không có sự cho phép—không có nghĩa là chị có quyền bắt em phải chết đi! Trời ạ, sáu ngàn năm trôi qua rồi nhưng vẫn không ai phát hiện ra lời nói xạo đó, nya-ha-ha-ha!”

Shiro tiếp lời.

“… Cho dù có như thế… Jibril thuộc về chúng tôi… nên là…”

—Sau khi đã làm liên luỵ tới Chủ nhân của mình, thậm chí còn chuẩn bị cho cái chết—vai của Jibril run lên. Nhưng, với một tiếng thở dài, Sora nói với cô ấy.

 ‎ 

“—Nhưng tất nhiên là Azril có thể tự sát rồi.

Trước sự sắc sảo của Sora, Jibril ngộ ra, còn Azril thì tắt nụ cười của mình đi.

“Ngay từ đầu, chỉ có cô ta là đặt bản thân mình lên bàn cược mà thôi. Cô ta chắc cũng đã có ý định tự sát bất chấp kết quả rồi. Ý tôi là, cái thể loại chị nào mà lại yêu cầu em mình chết đi chứ? Jibril này, chẳng phải đó là người chị mà cô tin tưởng sao?

Câu trả lời ư?

Sự im lặng được nối tiếp bởi một tràng thở dài, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất để xác nhận lại lời nói của Sora. Giả dụ Câu Trả Lời có tồn tại, và tộc Flügel đủ khả năng để với tới nó, cho dù Azril có trao lại quyền tự sát cho những đứa em của mình—thì chắc họ cũng sẽ không làm đâu. Còn trong trường hợp không có Câu Trả Lời đi chăng nữa, chỉ nếu mà thôi, họ cũng có thể tìm ra được một lí do khác để sống hệt như cách Jibril đã làm. Chả có lí do gì để mà tin rằng họ sẽ thật sự tự sát cả.

—Và tại thời điểm đó, Azril, kẻ đã sống chỉ để mọi người không phải chết, sẽ kết thúc vai trò của mình.

“… Sora, có ai từng nổi điên lên với cậu vì đi quá giới hạn không?”

“Ồ, từng có rồi. Nhưng luật của trò chơi là không để ai phải chết cả. Vậy nên—”

—Một tiếng bụp thật to.

“Cùng chơi nào.”

Sora vỗ tay và cười nham nhở.

“Ý tôi là, việc từ bỏ tiến độ và bấm ‘New game’ trông thật tệ, phải không—?”

—Vậy nên, hãy cùng chơi nào.

“Đơn giản thôi. Tất cả những gì cô cần làm là chơi một game khác.”

—Một trò chơi chắc chắn sẽ rất vui, vui, vui.

“Chúng tôi—sẽ biến cái thế giới này thành một nơi thậậậật là vui vẻ cho cô.”

—Nó sẽ là một trò chơi mà cô sẽ không bao giờ ngán được,

“Có không nghĩ chúng tôi làm được chuyện đó à—muốn cá không?”

—…

“Nya-ha… Nya-ha-ha-ha, nya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-haha!!”

Lần đầu tiên trong suốt sáu ngàn năm—không phải, lần đầu tiên trong cuộc đời mới đúng—cô đã có thể cười sặc sụa bằng cả trái tim của mình. Cô cười rất to, đến nỗi bụng cô thắt lại. Cô cười nhiều đến nỗi, mà khoé mắt cô trở nên ươn ướt—có lẽ đó là ‘di chứng’ để lại sau khi thể lực của cô đã bị kìm hãm bởi những Immanity.

Azril ngẩng mặt lên, và—

 ‎ 

—Nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Sora và hôn cậu ta.

“Hả?”

“…?!”

“Cái g—?! Ch-Chủ nhân? A-Azril-senpaii!!”

Sau khi đá lưỡi được tròn một giây, Azril lui ra.

“Nya-ha-ha, không có trò chơi nào mà hai bên đều thắng đâu. ♥”

“…—”

Xua tan đi bầu không khí được tạo ra bởi một Sora đang chết đứng và hai cô gái đang nhìn chằm chằm như thể đang muốn khoan hẳn một lỗ trên người cô, Azril nói.

Tên nhóc lớn đầu này… Ta rất vinh hạnh khi được chơi một cách vui vẻ cùng ngươi ngay tại thời điểm mà ta muốn tự sát nhất. Dù vậy—ta vẫn chưa được như Jibs. Ta vẫn chưa—xứng đáng để được đồng hành cùng nhà ngươi.”

Cô vẫy tay, và quay người lại… bước đi, cảm nhận cái thứ trọng lực đang níu giữ cơ thể cô. Cô có một đứa em gái, hai Immanity lo lắng cho mình; cô đã được an ủi; cô thậm chí còn ‘được’ cấm làm hại mình nữa kìa. Nhưng sau tất cả—cô vẫn không thể nào dựa dẫm vào họ được.

Cô từ cười với bản thân mình.

“—Nhưng sao cũng được. Ta cá là ngươi sẽ thành công mà thôi. Cho đến lúc đó—ta sẽ thử tin vào cái niềm tin của Jibs xem sao, cái miềm tin mãnh liệt vào cái khả năng mà em ấy đã trao cho ta. Vậy nên, hi vọng các ngươi sẽ cho ta chút thời gian.”

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

“… Nii… được cô ấy hun kìa.”

“Này, chờ đã, cổ tự ý làm vậy mà. Em có nhìn lầm không thế?”

“Thưa Chủ nhân, với toàn bộ sự kính trọng dành cho Ngài, Mười Minh ước đã quy định rất rõ về quyền của mỗi cá nhân. Cho nên, việc Azril-senpai có thể khoá môi với ngài đồng nghĩa rằng ngài đã cho phép chuyện đó xảy ra, cho dù là có nhận thức hay vô thức!”

“Chờ, chờ, chờ đã nào—nếu tôi mà đi từ chối một cô nàng như thế thì còn gì là đàn ông nữa!”

“… Nii, sẽ chấp nhận… mọi thể loại phụ nữ sao…”

“Ngài làm em nhớ tới ông Ino đấy ạ.”

“Này, chờ đã… Rõ ràng tôi mới là nạn nhân ở đây mà! Thôi mà, sao không ai chịu hiểu hết vậyyy!”

Khoé miệng của Azril cong lên khi cô bước đi, cô lẩm bẩm:

“… Nhân tiện thì, Jibs này—”

“… Lại là Jibs nữa rồi? Sau khi chị đối xử với Chủ nhân của tôi tồi tệ đến như vậy, và nói dối với chúng tôi trong suốt mấy ngàn năm—sự hiền dịu của tôi đã đạt đến giới hạn rồi đấy. Vậy, chị muốn gì?”

Nghe thấy tiếng gọi của Azril, Jibril quay đầu về phía người chị của mình, đáp lại bằng một chất giọng khó chịu. Sau đó, Azril nêu lên một câu hỏi đã canh cánh trong lòng cô từ đó đến giờ:

 ‎ 

“Jibs này, em nghĩ xem làm thyề nào mà Immanity có thể sống sót được qua cuộc Đại Chiến.”

“… Chà.”

Đó là một câu hỏi gai góc. Một câu hỏi đã khiến Jibril suy nghĩ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Giả thuyết khả thi nhất chính là họ yếu đến mức những tộc khác còn không thèm để ý, và họ cứ thế mà sống sót thôi.

Nhưng sau khi gặp Sora và Shiro, Jibril lại có một suy nghĩ khác. Chẳng lẽ, sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ phần lục địa Lucia là lãnh thổ của Immanity sao?

Immanity—sức mạnh của bọn họ nằm ở đâu?

Azril nghĩ thầm, và cô trình bày nó ra.

Thua, thua nữa, thua mãi, đến không còn gì để thua—liệu đó có phải là phong cách của Immanity?”

—Đón nhận thất bại như là một món quà, và học hỏi sau mỗi lần đó. Chẳng những không sợ hãi những thứ chưa biết, mà còn tự đưa mình vào để thích nghi với chúng. Chủng tộc kém hoàn hảo nhất, cũng chính là chủng tộc khát khao sự hoàn hảo nhất. Nếu vậy thì… Azril cười mỉm. Làm sao mà họ sống sót được nhỉ—?

“… Tại sao chúng ta chưa hề coi chừng một chủng tộc như vậy trong Cuộc Chiến nhỉ?

—Jibril ngộ ra.

Không chỉ là hai vị Chủ nhân của mình… mà còn là vị vua quá cố đã vạch trần được trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ; và cả Chlammy, kẻ dám đứng ra hợp tác với loài Elf. Tất cả bọn họ đều đã cho thấy tiềm năng của chủng tộc này, cái chủng tộc khiến người khác phải trố mắt nhìn và khiếp sợ—những cái phản ứng đã quá đỗi quen thuộc với cô. Chủng tộc gồm những con người điên điên khùng khùng, sẵn sàng dâng mình cho cái chết—nhưng họ vẫn luôn đứng vững, và tiến tới giai đoạn tiếp theo.

 ‎ 

Một chủng tộc không bao giờ ngưng học hỏi—tại sao chúng ta lại không lưu ý tới cái mối đe doạ lớn đến thế nhỉ?”

Có nghĩa rằng, cho dù có yếu đuối đến nhường nào, nếu Immanity vẫn giữ cho bản thân mình trường tồn theo thời gian, thì cuối cùng—vào một thời khắc nào đó—họ sẽ là một mối đe doạ không thể nào né tránh.

Nếu Flügel dò ra được một chủng tộc có bản tính như thế trong Cuộc Chiến, họ sẽ làm gì? Chẳng cần suy nghĩ chi cho nhiều—chúng quá nguy hiểm. Họ sẽ tiến hành càn quét ngay và luôn.

“… Dẫu vậy, những bản ghi chép về Immanity—lại không tồn tại. Tại sao nhỉ?”

Đúng thế, những ghi chép về tộc Immanity trong cuộc Đại Chiến hoàn toàn không tồn tạithật quá đỗi bất thường.

“Nya-ha-ha-ha, chà, đó cũng là thứ mà chị đang nghĩ tới. Chẳng lẽ—”

Azril nhìn về phía Sora và Shiro,

“—Chính họ đã dụ chúng ta dời tiền tuyến ra khỏi Lucia sao?”

Đúng thế, đó nghe hệt như thứ mà bọn họ sẽ làm.

“Và chúng ta cũng chưa tìm ra được hành tung của mấy con Ex-Machina đã hạ sát Chúa Tể Artosh trong giai đoạn sau của Cuộc Chiến, vậy nên—”

Và rồi, với một nụ cười lan toả trên khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt, Azril phỏng đoán:

“—Nếu Immanity chính là những kẻ dẫn lối cho chúng thì sao nhỉ—?”

Chẳng lẽ—cái chết của Artosh ngay tại thời điểm cận kề kết thúc của cuộc Đại Chiến—đã được lên kế hoạch từ trước—?

 ‎ 

“Ôi giờiii! Chắc là chị suy nghĩ quá nhiều rồi? Nya-ha-ha-ha-ha-ha!”

Và rồi, Azril lui đi, bỏ lại một Jibril đang đứng chết trân ở đằng sau.

—Kể cả khi Azril có nghĩ rằng mình đã đi được một chặng đường khá xa, cô nhận ra rằng mình chả thật sự đi đến đâu cả. Jibril không đứng yên nhìn cô rời đi, mà lại đứng sát bên cô và bẽn lẽn—trông thật vui mắt.

“Jibs này. Chị sẽ nhận lời đề nghị của tên nhóc đó và sống với cái cơ thể này một thời gian—và thêm nữa…”

—Cô nở một nụ cười.

“… Ngay tại cuộc họp tiếp theo—Chị sẽ đế xuất việc Avant Heim gia nhập Liên Minh Elkia.”

“… Em thực sự nghi ngờ tính khả thi của việc đó đấy.”

Đối với Jibril, đó là một giấc mơ—cô tự nghĩ thế trong lòng. Nhưng Azril đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

“Chúng ta sẽ quan sát và học hỏi từ Elkia. Chúng ta sẽ chỉ là ‘thành viên trên danh nghĩa mà thôi’… để cho tất cả mọi người có thể thấy được câu trả lời mà chúng ta đã tìm ra—và hoàn thành di nguyện cuối cùng của chúa tể Artosh—lời giới thiệu như thế được chưa nhỉ? Nya-ha. ♥”

Biểu cảm của Azril như muốn nói rằng, không phải tự dưng mà cô đã lừa được toàn bộ chủng tộc của mình trong suốt sáu ngàn năm.

“… Em phải công nhận rằng những lời đề xuất đó thật khó để mà từ chối.

… Nếu Azril thật sự sở hữu khả năng giao tiếp đến như thế, vậy tại sao—Jibril thờ dài.

“Tộc Flügel, kể cả chị, không thể công nhận những đứa nhóc kia làm Chủ nhân mới được, trừ khi chúng ta tận mắt thấy được nó—rằng tiềm năng của chúng thật sự đáng với niềm tin của chúng ta. Em hiểu điều này mà, phải không?”

“Đúng vậy. Mọi người nên chú ý tới chuyện đó. Còn em sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, nên chẳng có gì phải lo lắng cả.”

Jibril trưng ra quyển thánh thư của mình và tự đề ra nhiệm vụ xây dựng fanclub—à không, lòng tin mới đúng. Trước canh tượng này, Azril cười khúc khích và quay đầu lại nhìn cô.

“… Giờ thì, em sẽ thay chị chăm sóc cho bọn họ nhé, Jibril.”

Hai người họ chính là những chiếc hộp bí ẩn. Giờ đây, Azril cuồi cùng cũng đã hiểu được sức hút của họ đến từ đâu. Nhưng đồng thời—hai người họ là những món cược quá rủi ro.

Cô cười thầm, tự nhủ rằng sẽ không để họ chết trước khi kết luận cuồi cùng được đưa ra.

“Liệu, chị có thể nhờ vả em chuyện đó, không phải với tư cách của Người Cầm Quyền, mà là một người bạn được không?”

—Jibril quay trở về với chất giọng lạnh toát của mình.

“Không cần chị phải nói, tôi cũng sẽ bải vệ hai vị Chủ nhân của tôi bằng cả tính mạng này—nên tôi xin được từ chối vậy.”

“——Hiểu rồi… nya-ha-ha…”

Sau khi xác nhận lại rằng họ cũng chẳng phải là bạn bè—chà tất nhiền rồi. Sau những gì mà cô đã làm, sao mà cô có tư cách đó—?

“Nhưng, nếu chị lề mề quá, chị sẽ bỏ lỡ điểm nhấn đấy—chị cả ạ

—Jibril cười gượng trong khi từ ‘chị cả’ trôi khỏi miệng cô.

“Đừng lo… em gái ạ, chị—sẽ quay lại để đón em, sớm thôi.”

Nya-ha-ha-ha-ha. Cô mỉm cười để ngăn đi dòng nước mắt, và cất bước. Sau cùng thì, trong một tiếng đồng hồ, cô cũng đã tự thay đổi bản thân. Chắc cũng sẽ không lâu đến mức đó đâu—

Đi được một đoạn, cô dừng lại giữa chừng, quay đầu lại—và thở dài, vẫy tay.

“Này mọi người ơi, ai đó dìu tui về được hông? Và tui cụng muốn triệu tập một phiên họp nữa! Ít ra thì, tui cần đường để về nhà… Ai đó làm ơn trải đường ra giùm tui được hông? Nya-ha-ha-ha-ha-ha!”

Cô đi bộ về nhà, sức mạnh của cô vẫn còn bị phong ấn. Không thể làm những chuyện như bay lượn không hiểu sao lại mang cho cô một cảm giác khá thoải mái. Với những suy nghĩ vu vơ đó, cô cười thầm, thấy những thứ nhỏ nhặt xung quanh trông thật thú vị. Với đôi chân trên mặt đất, tầm mắt ngang hàng với hai người kia, và tốc độ chả hơn gì mấy con kiến đi theo đàn; cô hoà mình vào thế giới.

—…

—Liêu cô có chấp nhận họ làm Chúa Tể mới không?

“Tôi không phải là người quyết định chuyện đó, Av’n’ ạ. Ông cũng nên tự mình suy nghĩ chuyện đó đi.”

—… Một lời đề nghị khá điên rồ, nhưng đáng để thử.

“Chà, nói thật thì, tôi nghĩ rằng nương theo bọn họ một chút cũng chẳng sao đâu.”

—Vì tiềm năng của họ sao?

Trước câu hỏi này, Azril nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh của mình trong không khí và đáp lại:

“Bơi vì nó sẽ rất vui! Nya-ha-ha-ha!”

—Sự hào hứng tuân trào trong trái tim cô, liệu hõ sẽ chơi trò nào tiếp theo nhỉ—

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

—Trong khi đó.

Tại Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, thư phòng của vị Vua tiền nhiệm.

Ngồi kế bên Izuna—người đang đắm chìm trong bể hải sản được chế biến theo đủ thể loại khẩu phần của hoàng gia, Steph đọc sơ qua một quyển sách.

Nghía nhìn Izuna, người đang tàn phá những món đồ ăn mà cô đã chuẩn bị như một chiến hạm, cô choáng ngợp;

“… Izuna này, em quả thật là một tay ăn có hạng đấy.”

—Cảnh tượng này trông thật ấm lòng. Nhưng rồi, khi cô nhớ ra rằng mạng sống người ông của cô bé đang gặp nguy hiểm—cô bắt đầu tự hỏi.

Rõ ràng rằng Izuna cũng đã rất tuyệt vọng. Em ấy đã cố gắng bằng toàn bộ sức lực của mình—

Nhưng lạ thay—Steph không hề thấy được trong em ấy một tí gì gọi là hoảng hốt, lo lắng hay khó chịu gì cả.

“Ah, hơi khó nói… nhưng mà… Izuna này, em không lo cho ông Ino sao?”

Quay mặt qua với một ánh nhìn sắc bén—cùng với đó là một con cá trong miệng—Izuna trả lời như không:

“Tại sao chứ, des? Tại sao ta lại phải lo lắng chứ, des?”

“… Sao lại thế…? Ý chị là…”

“Sora và Shiro đã nói ‘Đừng lo, chúng ta sẽ cứu ông ấy’, des.”

—Izuna thản nhiên và tiếp tục đánh chén. Steph thở dài, quay trở về quyển sách cô đang cầm trên tay và đăm chiêu suy nghĩ. Có một câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu cô được một khoảng thời gian rồi.

“Làm sao mà em với lại Vu Nữ có thể tin vào hai tên gian xảo đó nhiều đến thế?”

Đúng là sau cùng thì mọi chuyện luôn được giải quyết êm thấm. Nhưng con đường để đi đến đó thì tràn ngập những sự lừa lọc và xảo trá. Làm sao mà—?

Steph băn khoăn, nhưng Izuna đáp lại cô với một ánh nhìn.

“… Shiro và Sora không phải là những kẻ dối trá, des.”

“Izuna này, mặc dù em đã đọc được tiếng Immanity rồi, nhưng dường như em chưa thành thục nó lắm thì phải.”

Nếu bọn họ không phải là những kẻ dối trá, thì còn ai nữa? Steph cười khúc khích.

“Họ không có mùi như mấy kẻ dối trá—lũ đó chuyên toát ra mùi như kiểu ‘Lừa được các ngươi rồi.’—Ta ghét cái mùi đó, des.”

—.

Steph cạn lời. Izuna nhớ lại cái ngày mà Sora đã nói rằng mình sẽ đi cứu ông của em. Cái mùi mà em ngửi được từ Sora khi đang ở trên bãi biển—đã làm em ấy dịu đi. Cô bé nhìn Steph và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Sora và Shiro có mùi rất thơm, des. Hai người họ chuyên đi lừa, dắt mũi và trêu chọc người khác, des. Nhưng—họ chưa bao giờ nói dối, des—Đó là lí do tại sao ta thích họ, des.”

—Steph nín thở, cô vừa bị giáo huấn bởi một con nhóc có tuổi một chữ số. Nghe trông rất mắc cười, nhưng những lời đó lại giãi thích được mọi thứ—một cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong cô.

Sora—kẻ lừa đảo bẩm sinh chuyên hít thở sự dối trá để sống. Nhưng dù vậy, tại một số thời điểm—cậu ta lại làm cô nhớ tới người ông của mình? Nghĩ kĩ lại thì, mọi chuyện đã trở nên hiển nhiên. Nếu cậu ta giỏi dối trá đến thế, vậy tại sao cậu lại đặt mình vào vị thế khiến người khác phải nghi ngờ?

—Tại sao cậu—không giả làm người tốt—?

Steph nhận ra Izuna đang quan sát mình.

“… Sước, mùi của ngươi cũng rất được, des. Nhưng đôi khi ngươi lại có mùi của kẻ nói dối, des.”

“H-Hả? C-Chị nói dối em khi nào chứ?”

“Khi ngươi nói về Sora, ngươi có mùi nói dối nặng lắm, des. Ta không thích ngươi như thế, des.”

“Đ-đó là vì Sora ép chị phải yêu cậu ta! Chẳng phải từ chối là chuyện bình thường sao?!”

Bị tổn thương khi biết rằng Izuna không thích mình, Steph cãi lại với một cục nghẹn trong cổ họng, nhưng Izuna lại bác bỏ nó với một biểu cảm phức tạp.

“Lại nữa rồi, des… Nhưng ngươi mọi khi vẫn thơm, nên ta sẽ bỏ qua, des.”

Nói rồi, cô bé tiếp tục nhồi cá vào hai bên má của mình, bỏ lại Steph cùng những dòng suy nghĩ.

—Được rồi, cứ cho rằng, vì mục đích ‘nghiên cứu’—thực ra cũng chẳng có ‘nghiên cứu’ gì về vụ này—rằng Sora không phải là một kẻ dối trá. Nhưng dù vậy—

“Chuyện đó chả thanh minh được việc hắn dùng Minh Ước để thao túng cảm xúc của mình đâu! Nhảm nhí quá đi!”

Trong khi Steph điên cuồng cào cấu mái đầu của mình, một quyển sách lọt vào tầm mắt của cô. Ở một cái kệ đằng xa—là một quyển sách với những văn tự cổ.

“… Kho báu của nàng Công Chúa Tự Kiêu… truyện cổ tích cho con nít à?”

Một câu truyện được viết bằng tiếng Immanity—tựa đề của nó làm người đọc nhớ tới những quyển sách khi học mẫu giáo. Khi cô lật trang bìa ra, có những dòng chữ:

—Đây là một câu truyện cổ tích được truyền lại trong tộc Dwarf—

“Một bản dịch sao? Nhưng dường như người dịch—lại không phải là ông. Quyển sách này… sao nó lại ở đây…?”

—Đây là một câu truyện từ quá khứ.

Xa hơn cả biển cả—

—…

Và ở cuối trang, được viết bởi một bàn tay quen thuộc—đó là bàn tay của ông cô:

—Chúng ta cho rằng nữ hoàng của biển cả đã chìm vào giấc ngủ sau khi đọc câu truyện này.

—Như nàng công chúa trong truyện, cô được yêu bởi mọi người và sở hữu mọi thứ.

—Và như thế… cô khao khát những gì mà cô chưa từng biết tới.

—Có được mọi thứ trong tay, cô bị ám ảnh bởi một thứ: một tình yêu ngoài tầm với

“Eurekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Izuna trố mắt nhìn Steph phóng ra khỏi ghế với nước mắt nước mũi đầm đìa.

 ‎ 

 ‎  ‎  ‎  ‎  ‎▇  ‎▇  ‎▇

 ‎ 

Avant Heim—tại một khối hộp khá lớn ngay giữa trung tâm thị trấn.

Đây chính là chỗ ở lúc trước của Jibril, giờ thì nó đã thành một kho chứa. Hẳn là cô đã di chuyển hết đồ đạc và tư trang qua thư viện ở Elkia. Chính vì vậy, nơi đây không hề giống một nơi để ở chút nào.

Như đã dự đoán ở loài Flügel, một chủng tộc không cần ngủ nghê, nơi đây không có giường, và càng không có cửa sổ.

Căn phòng bị khoá chứa đầy những kho báu khác (ngoại trừ sách) của cô có cảm giác cực kì thân thuộc với những vị khách như Sora, Shiro và Plum; cùng với đó là vô số lời cảnh báo mà cô dành cho họ—Ồ, thưa Chủ nhân, xin ngài đừng đụng vào thứ đó. Ngài có thể… không, ngài chắc chắn sẽ tiêu đời đấy ạ. Đó là những chiến lợi phẩm từ cuộc Đại Chiến, vô số đầu lâu xương sọ, vân vân.

Nhưng—

 ‎ 

“… Thật lạ quá…”

Ở giữa căn phòng chính là hàng chồng sách được thu thập bởi gần một trăm Flügel, hệt như những gì đã thề dưới Minh Ước.

Sora bị chôn vùi bởi núi sách kia, mắt đậm quầng thâm, cậu ta phàn nàn cau có. Còn Shiro đang ngồi trên đùi cậu ta thì hí hoáy ghi chép thứ gì đó, và quẳng qua cho cậu một cách tức giận và chán nản.

“… Chủ nhân, sao ngài không nghỉ một chút đi ạ?”

—Ngay sau khi trò chơi kết thúc, hai anh em đã lao vào những chồng sách để tìm kiếm thông tin. Theo như quyển thánh thư của mình, Jibril nhận ra rằng đã năm ngày rồi kể từ khi hai Chủ nhân của cô chợp mắt—đó là trước khi Plum có mặt. Nhận biết rõ điều này, cô thúc giục họ; nhưng Sora lại cào đầu mình, bỏ qua lời khuyên của cô.

“Thế quái nào mà mười chín lần thử—đều có cùng điều kiện chiến thắng?!”

 “Khônggg… Đừng nói với em là chúng ta đã… tốn ông vô ích nhééé…?”

Sau cuộc chạm trán vào phần cuối của trò chơi, Plum—người đã tạo nên ma pháp chú đánh lừa được cả Azril, kẻ đang mang trong mình sức mạnh của Phantasma—đã trở nên lao lực; cô nằm lăn ra sàn, và thở hổn hển những gì còn sót lại trong phổi một cách tội nghiệp.

Để mà nghĩ rằng, sau bao nhiêu cố gắng đó đều trở thành công cốc—biểu cảm của cô không còn tí hi vọng nào. Nhưng Sora vẫn tiếp tục nói:

“Vấn đề còn tệ hơn nữa kìa… Để tôi tóm lại nhé?”

Với một tiếng thở dài, Sora quay qua phía Plum.

“Nữ Hoàng của Siren chính là ngưởi đại diện của bọn họ. Ả ta đã cược toàn bộ quyền của mình và đi ngủ. Nhưng về phía Siren, nếu có kẻ nào đánh thức được ả dậy, kẻ đó sẽ sỡ hữu Quân Cờ Chủng Tộc, và chuyện đó cực kì nguy hiểm—vậy nên họ đã che giấu những điều kiện để đánh thức được Nữ Hoàng.”

“V-Vâng… đúng vậy.”

“Cách tốt nhất để che đậy một vật chính là không để ai biết gì về nó cả. Vậy nên, họ cũng chẳng tiết lộ cho cô biết cách để đánh thức ả ta.”

—Cơ mà.

“Khi Nữ Hoàng ngủ đông, ả vẫn chưa trở thành Nữ Hoàng. Tộc Siren hẳn là đã tìm mọi cách có thể để đánh thức cô ả—nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ai đó sẽ biết được gì đó, và lần thử đó đã bị làm giả.”

Cô theo kịp không? Sora hỏi, và Plum gật đầu.

“Tám trăm năm trước, đã có những tên cố đánh bại trò chơi của Nữ Hoàng. Chúng ta có thể đếm được mười chín người dựa vào những bản ghi chép ở Avant Heim. Họ đến từ năm chủng tộc khác nhau, và chúng ta có thể xem được phía Siren đã sử dụng những lời lẽ gì với họ. Nếu chúng ta đem chúng ra để so sánh, chúng ta sẽ có thể truy về điều kiện gốc để đánh thức ả ta—và đó là những gì tôi nghĩ.

Shiro gầm gừ, Nghh, và ngã vào lòng Sora—não em ấy đã bị nướng chín. Họ đã kiểm tra ngôn ngữ của cả năm chủng tộc, và thậm chí còn xét tới sự đa dạng của trường từ vựng—nhưng.

“Thứ mà chúng tôi có chỉ là—Kẻ nào đánh thức Nữ Hoàng sẽ nhận được tình yêu và mọi thứ mà ả ta có.”

Kẻ nào đánh thức được Nữ Hoàng—không cần thiết phải chiếm lấy trái tim của cô ả; sẽ nhận được mọi thứ—chẳng hạn như mọi quyền hành mà cô ta có. Hai điều căn bản đó đã được ghim lại, nhưng tới thời điểm này thì chúng đều vô nghĩa. Vấn đề cốt lõi ở đây là:

“Tại sao họ lại không nhắc tới cách thức để khiến cô ta tỉnh dậy—? Họ đã thật sự gạch nó đi sao?

Nhưng trong thời kì trước khi Nữ Hoàng tiền nhiệm qua đời, có được những quyền lợi của cô ả cũng chả ảnh hưởng đến sự tồn vong của Siren. Họ lẽ ra nên công bố điểu kiện chiến thắng từ trước để ai đó có thể nhanh chân đánh bại mới phải. Nhưng rồi, nếu những điều kiện đó không được ghi lại thì…

“… Tình huống tệ nhất…”

“—Hả?”

Trước lới nói chứa đầy sự mệt mỏi của Shiro, Plum đau đớn nhìn ra kết luận.

“… Chả ai… biết, gì cả…

“Ví dụ như—bản thân con nhỏ Nữ Hoàng cũng chẳng để lộ ra điều kiện chiến thắng khi ả ta làm ra trò chơi—chẳng hạn…”

Sau một hơi thở dài ơi là dài, Sora hét to lên:

“… ‘Hãy thoả mãn ta đi. Nhưng mà ta chả biết thứ đ*o gì sẽ làm ta thoả mãn…’—hay đại loại vậy.”

—Đôi mắt của Plum trợn ngược lên, và cô ấy ngất đi. Nói thẳng ra thì, Sora cũng muốn làm như vậy lắm. Nếu điều này là thật, nó sẽ giải thích cho việc tại sao đến giờ này vẫn chưa ai có thể đánh thức cô ta, tại sao một câu thần chú có thể cưỡng chế tình yêu lại không thể nào đánh thức ả, và—làm cách nào mà Siren có thể che đậy được mọi thứ.

Nếu ban đầu cũng chả ai biết gì, thì chả có lí do gì để mà che đậy cả. Và khi đó, họ buộc phải tấn công câu hỏi này trên phương diện “Nữ Hoàng muốn gì khi ả ta chìm vào giấc ngủ?”—Và họ sẽ lại trở về vạch xuất phát.

 ‎ 

“Chết tiệt, con nhỏ này bị gì thế nhỉ?!”

Với sự căng thẳng bao trùm, Sora kiệt sức ngã vật ra sàn. Shiro cũng nhấn GG, và nhẹ nhàng ngáy trong lòng Sora, còn Plum thì—bất tỉnh. Cảnh tượng này đáng được lưu lại thành một bức tranh trong viện bảo tàng dưới cái tên Tuyệt Vọng.

 ‎ 

“Chà, để em kể cho ngài nghe một câu chuyện để thay đổi không khí nhé.”

Jibril nhẹ nhàng búng tay, những bức tường và trần của nhà cô trở nên trong suốt. Trong lúc nàm ngửa trên sàn, Sora thấy được màn đêm đang trải rộng ra trước mắt cậu—không, không phải thế. Họ đang trôi nổi ở ngoài rìa của tầng bình lưu—biên giới giữa hành tinh này và không gian vũ trụ.

Vậy ra đó chính là ở ngoài không gian sao. Và rồi, một tiếng tru tréo kinh hồn vang lên, tựa như tiếng kêu của một con cá voi vậy.

“… Cái gì…?”

“Đó chính là ông ta—Chính là giọng nói của Phantasma Avant Heim.”

Lời nói của Jibril đã làm cậu ta nhớ lại—Sora nhớ rằng mình đã từng thấy một cảnh tượng tựa như một con cá voi khổng lồ trong khi chơi với Azril.

… Sự thật rằng cậu ta đang ở lên lưng ông ấy nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng lại cực kì dễ khiến người ta quên.

“Ông ta từng là chiến hạm của cựu Chúa Tể của em, Old Deus Artosh.”

Jibril tiếp tục với một ánh nhìn xa xăm.

“Artosh đã gục xuống vào cuối cuộc Đại Chiến—nhưng ông ta vẫn chưa chấp nhận được điều này. Ông đã lao đi và tìm kiếm Artosh, và, khi nhận thấy sự hiện diện của một Old Deus nào đó, thì ông ta sẽ tiếp cận.”

Jibril nhìn lên trên—nhìn lên cái mặt trăng màu đỏ thẫm đang lơ lửng trong không trung.

“Ngoài kia chính là những Elemental, cùng với Lunamana và vị Old Deus đã tạo ra họ.”

—Đó chính là Mặt Trăng Máu mà họ đã thấy vô số lần, theo mọi góc nhìn và kích thước khác nhau. Thật là khó để tưởng tượng rằng cả một Exceed đang định cư ở đó.

“Khi mặt trăng máu xuất hiện, Avant Heim sẽ tăng độ cao của mình lên vì nhận ra sự hiện diện của một Old Deus. Tuy nhiên—”

Với một nụ cười phức tạp, pha lẫn một chút buồn rầu, Jibril tiết lộ:

“—Avant Heim không thể với tới nó.”

“… Không thể sao?”

“Avant Heim không bay trên bầu trời, mà xoay quanh hành tinh—bơi trong dòng chảy vô hình của tinh linh mà Immanity không thể nhìn thấy. Ông ta không thể nào bơi trong không gian—nơi không có những thứ này—được. Vậy nên.”

Sora lặng lẽ dõi theo ánh mắt của Jibril—và chỉ biết chết lặng.

—Cậu ta chưa bao giờ tự mình nhìn thấy Dải Ngân Hà cả. Những bức hình của những dòng sông sao sáng vằng vặc trên mạng cũng chả là gì so với cảnh tượng này. Nó sáng tới mức tưởng chừng như có thể làm lu mờ mặt trăng máu.

“… Ông ấy nhìn lên mặt trăng máu… và khóc than.”

Những luồng ánh sáng trôi như những dòng nước chảy, nhấp nháy lập loè. Một lần nữa, cậu ta lại nghe thấy một tiếng tru hệt như của cá heo. Và lần này, nó trông—thật não nề.

“… Vậy ra Phantasma cũng có cảm xúc sao?”

—Exceed Hạng Hai, Phantasma.

Sora nhận ra, sau khi xét đến việc họ cũng được liệt vào trong danh sách những chủng tộc, và Azril xưng chúng ta, mọi chuyện đã dần trở nên hợp lí hơn. Nhưng dù vậy, việc một khối đất đá trôi dạt trong không khí mà lại có cảm xúc trông thật lạ lùng. Và rồi—bụp, suy nghĩ đó loé lên trong đầu Sora, khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc.

“… Vậy ra cả Avant Heim cũng hiểu được tình cảm lãng mạn, còn mình thì không…”

“Thứ lỗi? Sao mà ngài lại cho rằng ông ta hiểu được điều đó?”

“Ông ta cảm nhận được một chút cảm xúc lãng mạn về Artosh và yêu ông ta như là chủ nhân của mình—vậy là ông ta hiểu được cả lãng mạn và tình yêu, phải không?”

—Jibril dường như nảy ra được một điều gì đó, cô hỏi:

“Chủ nhân, liệu có ai đó mà ngài không thể sống thiếu họ không?”

“Shiro.”

“Và có ai đó mà ngài yêu thương không—?”

“Shiro—ồ, chỉ vì một người hiểu được tình cảm và lãng mạn, không có nghĩa là họ hiểu được tình cảm lãng mạn.”

Đối với mỗi người, tính yêu tồn tại theo những hình thù khác nhau—trời ạ, cái khái niệm này thật đau đớn, hệt như một cục nhọt ở mông vậy. Nếu điều ước trước khi ngủ đông của Nữ Hoàng có gì đó liên quan tới tình cảm lãng mạn, thì cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại đối với Sora. Cậu hiểu điều này, nhưng Jibril lại đang nghĩ về một thứ khác.

“… Liệu nó có đúng là như vậy không nhỉ?”

Khi Artosh bị giết, Jibril, cũng như toàn bộ những Flügel khác, đều cảm thấy hụt hẫng. Sau đó, những Flügel bắt đầu thu thập kiến thức.

Họ truy tìm một thứ gì đó, nhưng họ không rõ nó là gì. Liệu nó có phải là: ý nghĩa của cuộc sống, sự xác nhận tồn tại, một lí do để không chết—một câu trả lời không hề tồn tại—

Nhưng Jibril đã tìm ra nó.

Đáp án ở đây chính là không tồn tại đáp án nào, nhưng cô lại tìm được—lẽ sống của chính mình.

“…? Sao thế, Jibril?”

Đó không phải là kiến thức, thứ chưa biết trước mắt cô khiến cô phải tự cốc đầu mình trong nghi ngờ. Lỡ như—?

“C-Chủ nhân, xin hãy thứ lỗi cho sự đường đột này, nhưng liệu em có thể hỏi xin ngài một việc được không?”

“Ờm, gì cơ?”

“Ngài làm ơn nói ‘Ngươi thật vô dụng, Jibril ạ. Ta xong việc với ngươi rồi.’ được không ạ?”

“—… Umm, chờ tôi suy nghĩ chút đã, tôi không hiểu cô đang có ý định gì.”

“Làm ơn ạ. Đừng hỏi gì cả—xin hãy làm như những gì em nói.”

Trong khi Jibril ấn đầu của mình xuống sàn thật sâu, Sora miễn cưỡng làm theo những gì cô hõi.

“—‘Ngươi thật vô dụng, Jibril ạ. Ta xong việc với ngươi rồi.’—Được chưa?”

—…

“C-C—C-C-C—Chủ nhân!!”

“—H—h-h-h-h-hả?!”

Cô dịch chuyển bản thân mình ghé sát mặt vào Sora, Sora ré lên.

“T-tại sao em lại cảm thấy cái gì đó hệt như đợt ngài ra lệnh cho em liếm chân con nhỏ tai dài, hay là lúc em cướp ngài Shiro khỏi ngài trong trận FPS với Liên Hiệp Đông Bộ. Một sự sợ hãi tột độ—trài tim em như bị bóp nghẹt vậy! C-Cái cảm xúc kì lạ gì đây?!”

“Thế quái nào tôi lại biết được! Mà này, thuộc tính nhân vật của cô trông quá đáng sợ rồi đấy?!”

Trong lúc Jibril vật vã đỏ mặt và chảy nước dãi thành dòng; Sora khúm núm quay qua một bên. Nhưng, hệt như vừa được khai sáng—Jibril gật đầu và tuyên bố:

“Thưa Chủ nhân, lần đầu tiên trong số 6407 năm cuộc đời—em đã hiễu được tình yêu lãng mạn là gì.”

“… Gì cơ? Thật luôn.”

“Đúng vậy. Cuồi cùng thì, em sẽ chứng minh được giá trị của em cho ngài, thưa Chủ nhân—Vậy thì, tình yêu là gì?”

Với cái câu hỏi tu từ này, Jibril quỳ xuống trước Sora. Cô ngẩng đầu lên, và bắt đầu giải thích.

“Thưa Chủ nhân, ngài đã từng yêu cầu nhỏ Dola phải yêu ngài dưới Mười Minh Ước, trong khi ngài lại khiến cô ấy phải chịu sự sỉ nhục khi bị bỏ rơi. Nhưng dù vậy, ở trong Dola—người mà ngài đã gieo hạt mầm của cảm xúc vào—vẫn công nhận rằng đó là tình cảm lãng mạn! Cái cảm xúc kì lạ này dâng trào khi Chủ nhân của em, người mà em nguyện dâng hiến bản thân mình, nói rằng ngài ấy đã xong việc với em—cái cảm xúc bi ai, đau đớn, suy sụp, và đủ thể loại khác này—Đây chính là tình yêu—!!”

“Bình tĩnh nào, Jibril. Cô đang dần mất kiểm soát đấy—”

Trong khi Sora lẩm bẩm, và cười gượng thì—Ầm!! Đột nhiên, Shiro dậm chân xuống.

“Whoa!! C-Chuyện gì thế, Shiro? Tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nè!”

Dường như không quan tâm đến biểu cảm của Sora:

 ‎ 

“Cảm xúc… chưa biết… cô ấy không biết đến nó… cô ấy không thể với tới nó… cô ấy khao khát nó… Azril không thể tìm thấy nó… Jibril đã tìm thấy nó… Steph cảm thấy nó… chưa biết… nhưng lại sắp đến… hi vọng chăng.”

—Dường như Shiro đã nghe trộm cuộc trò chuyện trong khi giả vờ ngủ, em ấy tuôn ra một tràng những dữ liệu và điên cuồng lật tung những quyển sách.

“… Nữ hoàng, kẻ quyến rũ tất cả—… Điều kiện chiến thắng chưa bị——làm giả.”

Cô bé lẩm bẩm. Và rồi, với một tiếng bụp, em ấy đóng quyển sách mà mình đã lật tung—và tuyên bố:

 ‎ 

“… Nii… em tìm ra… điều kiện… để đánh thức Nữ Hoàng rồi.”

Trước lời tuyên bố ngắn gọn này; Sora, Jibril và kể cả Plum nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm vào Shiro—người đang trông rất hạnh phúc—

Không…

“… Nii, kể cả anh… cũng có thể hiểu nhầm… mọi thứ.”

Nụ cười của cô bé thể hiện sự hạnh phúc tột đỉnh, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hàng ngày.

“… Nii, Niiiii, hee-hee… Nii, anh sai rồi…”

Vai cô bé đung đưa, chân thì đạp thình thịch—Em ấy tít mắt lại như thể đang trên mây. Không ai hiểu nổi cô bé đang nói cái gì. Sora thắc mắc—

“Này… đợi chút—Anh hiểu sai à? N-nhưng… đọc vị người khác là sở trường của—”

“… Đúng vậy. Của anh… nhưng lần này thì… em thắng!”

—Như thể cười bằng cả trái tim, Shiro khoe rằng, trong trò chơi này, lần đầu tiên từ trước đến giờ, cô bé đã vượt trội so với anh trai mình, và Sora cảm thấy choáng váng.

“K-không đời nào… Nếu anh thua về khoảng đọc vị con người, logic và chiến thuật… thì giá trị của anh…?”

—『‎  』 chính là cặp đôi game thủ tuy-hai-nhưng-một. Nhưng nếu một phần của bộ não mà không còn đọc vị con người được nữa thì—

Bỏ qua Sora đang nước mắt thành dòng, Plum hỏi dồn dập.

“Y-Ý ngài là sao?! Làm sao chúng ta có thể đánh bại Nữ Hoàng?!”

Giữa niềm hi vọng của bao người—và cả những giọt lệ trong khoé mắt Sora—

 ‎ 

—Shiro nói.

Bình luận (0)Facebook