No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cách hội tụ/Rule Number 10

Độ dài 10,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 23:00:22

Vương quốc Elechia. Thủ đô Elechia. Lâu đài hoàng gia.

Hôm nay, hai anh em [quốc vương] vẫn ngồi trên ngai vàng, chăm chỉ chơi game.

Chỉ là lần này có thêm một gương mặt mới.

“… Sao lại… Sao lại *** thể thắng được, desu!?”

Người đang vừa gào lên vừa giật tóc là một bé gái tộc người thú mặc kimono, ngồi phía trước ngai vàng…. Izuna.

Cô bé đang cầm máy DPS hai người Sora đem từ thế giới khác đến.

“Ha ha ha, đây là game bọn anh đem từ thế giới tới đây.Bọn anh đã nghiên cứu thấu triệt hết mấy trò chơi này rồi, thậm chí còn làm cả phân tích biến số. Giờ trong những game này bọn anh giống như là ngài TAS[1] vậy, không dễ mà thắng được đâu.”

“…. Izuna-tan, mới có vậy… đã, nản rồi… còn, kém lắm….”

Sora và Shiro cười nói. Shiro ngồi trên đùi Sora, cầm nửa bên phải máy chơi game, Sora cầm nửa bên trái, hai người đang kết hợp điều khiển theo kiểu hai người ba chân như vậy để đấu với Izuna.

Do Sora và Shiro chỉ mang từ thế giới cũ tới đây mỗi người một máy chơi game nên chỉ có thể làm như vậy.

Bình thường làm thế sẽ vướng chân vướng tay nhưng riêng với Sora và Shiro thì lại là trạng thái giúp họ phát huy được khả năng thật sự.

“Chưa nản tý nào nhé, desu! Tiếp tục, thêm lần nữa mau, desu!”

“Được được, bao nhiêu lần cũng được, đúng không, Shiro?”

“…. Izuna-tan… dùng mắt, nhiều quá… không ổn. Phải biết…. dự đoán, trước…”

“Kìa Shiro, đừng có nuông chiều Izuna quá thế! Chuyện đó phải tự tìm hiểu ra mới hay chứ!”

Đại sảnh hoàng gia đang náo nhiệt, ngập tiếng bấm nút thì bỗng có người hốt hoảng chạy vào.

“So, So So So, Sora! Bị lừa mất rồi!”

…. Trong mấy ngày vừa qua, Steph vất vả chạy đôn chạy đáo để thực hiện việc tiếp nhận lãnh thổ trên đất liền vào Elechia.

Steph chạy hộc tốc vào, thở hồng hộc không ra hơi nhưng ánh mắt Sora lại chẳng hề rời khỏi máy chơi game.

“Ồ… Chuyện gì thế, Steph?”

“Sao anh vẫn còn ung dung được như thế chứ, chúng ta bị lừa mất rồi! Liên Hiệp Đông Bộ ấy!”

Nhìn bộ dạng Steph thì có vẻ tình hình rất không ổn…. nhưng Sora lại chỉ khẽ cười, nói.

“Từ trước cuộc thi đấu, Liên Hiệp Đông Bộ đã rút hết nhân tài và công nghệ kỹ thuật quan trọng đi khỏi đất liền… phải không?”

“…. Ơ, à…. Eh?”

…. Hoàn toàn đúng như vậy.

Chưa nói hết lời đã bị đoán trúng, Steph lập tức ngẩn ra.

Đúng vậy…. Chiếu theo Minh ước, Liên Hiệp Đông Bộ thật sự giao ra [tất cả mọi thứ trên đất liền].

Chỉ là trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả những trang thiết bị kỹ thuật cùng công nghệ cần thiết để chủng tộc loài người có thể tận dụng được những khu vực mà Liên Hiệp Đông Bộ đã khai thác, sử dụng, đều đã bị di chuyển ra khỏi đất liền, đến giờ mọi chuyện cuối cùng cũng lộ ra.

Điều này hoàn toàn không vi phạm Minh ước. Người yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền] là Sora, chỉ cần không tồn tại trên đất liền vào thời điểm đó thì sẽ không bị tính vào trong Minh ước.

Thấy Sora cười cười đáp, Steph hỏi:

“Anh, anh đã biết trước chuyện đó rồi?”

Ánh mắt Sora vẫn không rời khỏi máy chơi game, hờ hững đáp:

“Ừ, hoặc có thể nói là…. Chính vì để sự tình trở thành như vậy nên tôi mới yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền].”

“….. Tại, tại sao lại thế? Cứ như vậy chúng ta sẽ không thể tận dụng được hoàn toàn lãnh thổ nữa.”

Nếu cứ như vậy thì sẽ [chỉ là thu hồi lại] lãnh thổ đã mất trên đất liền mà thôi.

Những khu vực đã được Liên Hiệp Đông Bộ phát triển hoàn thiện ví dụ như nông trường tập trung, vân vân… đều sẽ gần như không thể sử dụng được.

Thật ra, chỉ cần có tri thức hai người Sora đem từ thế giới khác đến thì tuy là có tốn chút thời gian nhưng cũng sẽ không thành vấn đề. Chỉ là cân nhắc tới nguy cơ lương thực, tài chính cấp bách của Elechia, có được những thứ đó ngay vẫn tốt hơn.

Nhưng câu tiếp theo Sora nói lại là.

“À, không phải lo đâu…. Trò chơi vẫn còn chưa kết thúc.”

“Còn, còn chưa kết thúc….?”

Đã qua ranh giới sống chết như vậy rồi mà vẫn còn chưa kết thúc sao….?”

Tùy theo ý nghĩa của câu nói đó, Steph đang cân nhắc xem có nên ngất xỉu ra đây hay không.

“… Sora-dono, tôi có thể làm phiền một chút không?”

Lại một người khác tiến vào trong đại sảnh.

Đó là một người thú lớn tuổi, râu tóc trắng bạc, mình mặc hakama [2]…. Hatsuse Ino.

“Ồ, tới rồi sao? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy nhé.”

“Giống như là biết tôi sẽ tìm tới có việc ấy.”

“Không phải giống như mà rôi biết sẽ như thế…. Là thư của Liên Hiệp Đông Bộ phải không?”

“Ừm, phải… Được gửi theo đường cấp tốc nhanh nhất…”

Sora nhận lấy lá thư Ino mang tới, mở ra. Bên trong được viết bằng ngôn ngữ loài người.

Khác với Shiro cúi đầu chăm chú đọc nội dung, Sora chỉ liếc qua một cái.

“Jibril.”

“Có mặt.”

Đáp lại lời gọi của Sora, Jibril xuất hiện từ giữa không trung, quỳ xuống trước mặt cậu.

“Cô có thể dịch chuyển không gian <Shift> tới thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ không?”

“Vâng, hoàn toàn có thể…. Làm sao mà người biết được ạ?”

Jibril tròn mắt, bộ dạng giống như là rất bất ngờ, nhưng Sora không giải thích mà chỉ cười, nói.

“Người đại diện toàn quyển của Liên Hiệp Đông Bộ…. [Vu nữ] <Miko> triệu tập trực tiếp, chúng ra cần phải tới Liên Hiệp Đông Bộ.”

Sora tùy tiện đáp làm cả Ino lẫn Izuna đang chơi điện tử đều phải dừng lại, há hốc mồm.

“Mi, Miko-sama triệu tập…. sao!?”

“Ừ, sao, có gì đáng ngạc nhiên à?”

“Ngạc nhiên, nhưng mà….”

….. [Miko].

Không ai biết tên thật là gì, người đã thống nhất vô số hòn đảo chia cắt của các bộ tộc trở thành Liên Hiệp Đông Bộ như ngày nay.

Hơn nữa còn là người chỉ vỏn vẹn trong nửa thế kỷ, đã đưa diện tích quốc gia tăng lên tới vị trí thứ ba trên thế giới, không khác gì với một vị thần tồn tại thực sự đối với tộc Werebeast.

Một nhân vật như thế…. triệu tập trực tiếp?

Thế nhưng Jibril lại đáp lại với giọng điệu hoàn toàn khác biệt, giống như đang mỉa mai.

“Đúng là đáng ngạc nhiên mà, Master. Tài nguyên trên đất liền bị cắt đứt, vị thế đã đảo ngược vậy mà lại dám [triệu tập] các Master, đúng là nực cười. Có gì cần nói thì tự mình tới mà nói, như vậy mới hợp tình hợp lý chứ.”

Jibril cười hì hì nói làm Ino và Izuna cùng trừng mắt giận dữ nhìn lại.

Đối với tộc người thú thì có lẽ Miko đúng là một tồn tại như vậy, nhưng còn Sora….

“Không phải, Jibril, chính vì biết chúng ta có cô nên mới dùng “triệu tập”. Cũng có nghĩa là…. đã xảy ra chuyện khẩn cấp nên hy vọng chúng ta có thể lập tức tới ngay đúng không?”

Sora mỉm cười nói, còn Ino thì hơi do dự rồi nhắc lại một lần nữa.

“…. Giống như là, đã biết trước là có chuyện.”

Nhưng Sora chỉ cười không đáp, đoạn ôm lấy Shiro đang ngồi trên đùi, đứng dậy, nói.

“Nào, nắm lấy Jibril, chúng ta xuất phát thôi! Tới thiên đường ở thế giới này… vương quốc Kemonomimi!”

Jibril giang rộng đôi cánh, đáp lời.

“Vậy thì…. Do dịch chuyển không gian ở khoảng cách lớn, mong quý khách vui lòng không buông tay ra trong suốt quá trình. Hãy thắt chặt dây an toàn, ngồi vững trên ghế. Ngoài ra nếu thân thể có vấn đề gì không được thoải mái, ngoại trừ hai Master ra, xin hãy tự giải quyết trong trang phục của mình. A, các Master thì không cần phải giữ ý…”

“…. Jibril, vậy là đủ rồi, xuất phát đi.”

Jibril nói một tràng như súng liên thanh, nhắc lại những tri thức học được từ trong máy tính bảng của Sora.

Nhưng có lẽ vì không kiềm chế được sự hấp dẫn từ vương quốc Kemonomimi, Sora nôn nóng thúc giục.

“Thật vô cùng xin lỗi, thưa Master. Dịch chuyển khoảng cách xa như vậy cần phải chuẩn bị trước một chút.”

Jibril vừa nói vừa xòe rộng cánh.

Vòng sáng hình học trên đầu cô nhanh chóng xoay tròn, đôi cánh sáng mờ cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Cảnh vậy bắt đầu lắc lư giống như ảo ảnh… tiếp đó không gian dần dần méo mó.

“……!”

“Cái gì…. thế……!”

Ino và Izuna một tay nắm lấy y phục Jibril, tay kia bịt tai vẻ khổ sở.

Imanity hoàn toàn không thể phát hiện được ma pháp, sẽ chỉ cảm thấy hít thở khó khăn giống như không khí bị nén ép lại.

Còn tộc Werebeast với năm giác quan ưu việt có thể phát hiện, cảm nhận được ma pháp thì sẽ có cảm thụ như thế nào, mấy người Sora hoàn toàn không biết.

Nhưng nếu là người có thể khống chế ma pháp thuần thục…. ví dụ như Fii, có mặt tại đây, e là…

…. Chỉ với lượng tinh linh khổng lồ bị nén ép, vận chuyển kịch liệt như vậy thôi đã đủ để ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.

Tiếp đó…. Đôi mắt màu hổ phách của Jibril khẽ mở ra.

Nơi ánh mắt cô nhìn thấy rõ ràng không phải ở đây mà là một điểm nào đó ở cách rất xa. Jibril nói.

“Được rồi mọi người, điểm đến là [Thủ đô Liên Hiệp Đông Bộ, Kannagari], đền thờ Miko….. [Đình viện trung tâm].”

Nghe Jibril tuyên bố [sẽ nhảy thẳng đến giữa nơi ở của Miko, Ino cố gắng phản đối…

“Khoảng cách 4527.21 km, thời gian cần thiết 0.023 giây. Đối với hai tên tộc Werebeast có thể sẽ là một chuyến bay hoàn toàn khác xa với thoải mái, nhưng mà xin hãy thư giãn, vui vẻ tận hưởng nhé ♪”

Nhưng còn chưa nói được nên lời….

Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ nổ vang lên bên tai, đồng thời, giống như đang chạy slide ảnh….

Cảnh vật…. đã thay đổi.

“Đau quá…”

Có lẽ là do ảnh hưởng của dịch chuyển không gian trên khoảng cách lớn, Sora ôm đầu ngâm ngẩm đau, nhìn ra xung quanh.

…. Khung cảnh nơi đất khá giống với sân vườn tại Nhật Bản ở thế giới cũ.

Những kiến trúc bằng gỗ theo kiểu Đông Nam Á bao bọc bốn phía, trên bầu trời tối đen chỉ có những ngọn lửa nến tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Jibril nói là sẽ nhảy tới trung tâm [đền thờ Miko] nhưng có lẽ là do phạm vi quá rộng, ở bên ngoài tường bao và kiến trúc vây quanh, chỉ miễn cưỡng trông thấy đường nét của thành phố.

Vô số tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ như đèn lồng

Những mảng đen bất quy tắc do cây cối che phủ một phần ánh sáng tạo nên khung cảnh đối lập trước mắt.

“À, đúng rồi. Có chênh lệch múi giờ nữa.”

Đến lúc này Sora mới nhận ra rằng ở đây đang là buổi đêm.

“….. Ồ?”

Đột nhiên, Ino và Izuna cũng xuất hiện, nằm sấp dưới đất.

Shiro và Steph ôm đầu váng vất, rồi cũng giống như Sora, đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Jibril thì chắp hai tay trước ngực, đứng thẳng, yên lặng tỏ ý [đã tới nơi rồi] với chủ nhân.

“… Này Jibril, Izuna và Ino làm sao vậy?”

“Như em đã nói lúc trước, hành trình này sẽ cực kỳ khó chịu với tộc Werebeast có giác quan ưu việt. Theo suy đoán có thể là do nghe phải tần số cực siêu cao khi xuyên thủng không gian nên mới trở thành như vậy.”

“…. Hmm, cũng may là bọn tôi kém nhạy cảm đến mức không thể hiểu nổi cảm nhận siêu đẳng của chủng tộc như các vị.”

Ino ôm tai, trán nổi gân xanh, chật vật khổ sở đứng dậy.

“Mi là thảm họa tự nhiên di động đấy à? Coi thường quy tắc vật lý thì cũng phải có giới hạn thôi chứ! Thứ đồ cổ đáng ghét! Lại còn chưa thông báo trước đã xông vào đền thờ của Miko-sama, rút cuộc là phải coi thường người khác đến mức nào thì mi mới vừa lòng hả~ !?”

Nghe Ino gầm rít, dù trong lòng thầm nghĩ [chuyện đó mà còn phải dùng mẫu câu hỏi sao?], nhưng Sora vẫn không nhịn được phải lên tiếng:

“Ông già, lại bộc lộ bản tính ra rồi đấy. Bình tĩnh lại đi nào, chỉ là…”

Chợt nghe Izuna rên rỉ đau đớn.

“…. Khó chịu vãi, desu… Nôn mất, desu.”

“Jibril, cô phải chú ý tới Izuna-tan chứ! Sao có thể đối xử với báu vật cấp thế giới như vậy!”

“Ha ha, vô cùng xin lỗi thưa Master! Nói thật là ngoài các Master ra, những sự vật khác đều hoàn toàn không lưu lại trong góc ý thức nào của em cả! Em sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm ạ!”

Mặc kệ mấy chuyện bát nháo đó, Shiro và Steph đưa mắt nhìn ra xung quanh.

“… Đây chính, là… Liên Hiệp, Đông Bộ?”

“Nền văn minh tiên tiến mà nhà cửa lại có vẻ cổ xưa thế. Đại sứ quán cũng xây đến mức như vậy rồi, tôi cứ tưởng…”

Nghe hai người nói, Jibril đáp:

“Điện thờ này được xây dựng cách đây 920 năm, chỉ cần đi ra ngoài sẽ thấy những tòa nhà cao tầng giống như đại sứ quán cùng những kiểu kiến trúc rất thú vị. Theo như tài liệu tôi đọc được trong máy tính bảng, nếu so với thế giới của các Master thì trình độ văn mình của nơi này…. đại khái là khoảng [kỷ nguyên những năm 1900].”

Sora hổi tưởng lại những kiến thức trong đầu.

Khi trông thấy đại sứ quán của Liên Hiệp Đông Bộ tại Elechia, ấn tượng đầu tiên là Empire State, được xây dựng vào khoảng những năm 1930, hẳn là kỹ thuật kiến trúc tiên tiến nhất rồi.

“…. Nhưng vậy mà lại có game thực tế ảo hoàn thiện sao? Đáng ghét.”

“À, cho dù có điểm tương tự với thế giới của các Master thì vẫn là hai nền văn minh khác nhau mà.”

Không thể tiếp nhận được kiểu [phục dựng tưởng tượng] này, Sora tiếp tục làu bàu

“Nhưng mà Jibril, có vẻ cố rất thông thạo chỗ này, là qua sách vở à?”

“Một phần nguyên nhân là vậy, nhưng chủ yếu là vì trước đây em thường xuyên qua lại trên vùng trời Liên Hiệp Đông Bộ.”

Jibril mỉm cười giải thích, Ino giống như vẫn còn đang nhớ thù, kêu lên.

“Thế mới nói, làm vậy là xâm phạm lãnh thổ!”

“Thật vô cùng xin lỗi, kiểu chỉ trích ấy có thể để dành đến khi nào phát triển được công nghệ hàng không tới mức đủ để kiểm soát được quyền không lưu không? Ngoài ra, người gọi bọn ta tới đây là Miko-sama (cười đểu) cho nên cũng không thể tính là xâm nhập bất hợp pháp. Nếu như tạo thành hành vi xâm hại thì Minh ước đã không cho phép tiến hành rồi đúng không?”

“Ê con chim què! Vừa rồi khi mi nói Miko-sama, phát âm rõ ràng là có ý tứ khác! Biết điều thì…..”

Tất cả ầm ỹ hết cả lên, rồi bỗng nhiên.

“… Ha ha, mọi người có vẻ vui quá nhỉ, có thể cho tôi tham gia với được không?”

…. Rinh.

Âm thanh nho nhỏ, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang khắp bốn phía, làm tất cả mọi người đều ngừng lại.

….. Cô ta xuất hiện ở đó từ lúc nào vậy?

Một thiếu nữ màu vàng diễm lệ ngồi trên lan can cây cầu đỏ rực bắc ngang qua mặt hồ.

Đó là một… cô cáo hai đuôi lông vàng, mình mặc y phục kiểu vu nữ ba màu trắng, đỏ, đen.

Trong đình viện chỉ có ánh trăng và ánh sáng đèn lồng mờ ảo, mái tóc dài và đôi tai lớn đặc trưng của tộc người thú vẫn lấp lánh rực rỡ.

Đôi mắt giống như bằng vàng thật…. tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh Sora và Shiro.

“Cảm ơn quý khách tới từ bên kia đại dương xa xôi, chào mừng tới [Ánh sáng của Thần mặt trăng]….. Các thành viên Elechia, vua của Imanity, tôi là chủ nhân của ngôi đền này… người được gọi là [Miko]. Hân hạnh được gặp mặt.”

Chống tay bên má, Miko cười nhẹ nói.

Đây chính là người đại diện toàn quyền của Liên Hiệp Đông Bộ…. [Nữ vương] chân chính của tộc người thú.

Trông thấy bóng cô ta, Izuna và Ino lập tức quỳ phục dưới đất, cúi đầu làm lễ.

“Xin, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của chúng tôi, Miko-sama. Đại lục bị cướp mất, cả thân thể cũng bị đoạt đi, thậm chí còn để bọn chúng xúc phạm đến người một cách bừa bãi như thế này, tôi thật không còn mặt mũi nào…”

“Xin, xin lỗi à, desu…”

“I, Izuna! Đừng dùng tiếng Imanity, không biết dùng tiếng Werebeast sao! Ai dạy cái mồm này…”

“Ài~ ài~, phiền phức quá đi. Thả lỏng chút nào, nếu không đến tôi cũng thấy phát mệt đấy.”

Mặc kệ hai người cung cung kính kính, Sora vẫn giữ thái độ tùy tiện như bình thường.

“Ô hô~, cô chính là Miko hả? Thật giống như tranh vẽ vậy. Này này, chụp một bức có được không?” …. Nhưng chỉ vẻn vẹn dùng di động chụp ảnh thì có thể nắm bắt được vẻ đẹp đó không?

Tại sao lại không mang máy quay lens rộng tới chứ, Sora buồn bực nghĩ.

Steph vội vàng thấp giọng nói với Sora.

“Này, này, người ta là nhân vật siêu quan trọng của nước khác đấy! Anh lịch sự một chút có được không!”

Nhưng hai anh em cùng với Jibril, ba người đều ngạc nhiên nhìn lại Steph đang quỳ gối hốt hoảng.

“Ủa, tại sao? Ai kêu người khác tới thì người đó mới phải cúi đầu chứ?”

Shiro và Jibril gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với phát biểu của Sora.

Steph cảm thấy một cơn đau đầu hoàn toàn khác với lúc dịch chuyển không gian, không khỏi ôm đầu phiền muộn.

Nhưng có vẻ Miko hoàn toàn không quá để ý tới chuyện đó, chỉ cười thoải mái.

“Đúng là những người thú vị… Ừ thì, đúng là tôi mời các vị tới đây, đáng ra phải ba ngón chạm đất, quỳ gối tiếp đón mới đúng…”

“…. Nhưng tôi mời các vị tới đây là có điều cần kháng nghị nên không thể cúi đầu được, thứ lỗi cho tôi nhé?”

“Ô kìa? Tôi nhớ là đâu có làm gì để bị kháng nghị mà nhỉ?”

….. Còn có tư cách để nói vậy sao?

Ino và Steph đều muốn gào lên như thế, nhưng không giống như họ, Miko tiếp tục nói với giọng trong trẻo:

“Là vậy à…. Hmm, thôi để tôi nói thẳng luôn nhé?”

Đôi mắt vàng rực hơi nheo lại vì cười nhưng đồng thời cũng biểu lộ một hàm nghĩa hoàn toàn khác.

“…. Thật là, xem mi đã làm chuyện quái gì thế này, đồ khỉ trụi lông.”

Miko nói như vậy nhưng dáng điệu và khí chất hoàn toàn không bị suy giảm chút nào, còn Sora thì khẽ cười khổ, thở dài.

“Ha ha, quả nhiên là thế. Không hổ là tộc Elf, hành động còn nhanh hơn tôi dự tính.”

Người hiểu câu nói ấy của Miko chắc chỉ có Sora, Shiro và Jibril. Cùng với Izuna…. [đã được Sora cho biết trước] mà thôi.

Ino và Steph thì chỉ thấy mù mịt, nhưng Miko cười khổ, thở dài sườn sượt:

“Ừm, chắc ông cũng biết rồi, nếu bộ phận đất liền bị đoạt mất thì Liên Hiệp Đông Bộ sẽ rơi vào đường cùng. Dù có chết cũng phải đoạt lại lãnh thổ trên đất liền, nếu không cả chính trị lẫn kinh tế đều không thể vận hành bình thường. Thế nhưng, nếu để bên ta phát động trước… Hmm, nói chung là một nước cờ rất tệ, cho nên….”

Cô còn chưa nói xong, Sora đã cười ha ha, tiếp lời.

“Vì để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, các vị rút hết tất cả các kỹ thuật nền tảng cùng nhân viên kỹ thuật, các nhân vật trọng yếu và tài nguyên quan trọng ra khỏi đất liền.”

… Đúng thế.

Tại sao Sora lại biết được, Steph hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng Sora nói ngay giống như đáp lại ánh nhìn của cô:

“Nếu đối phương yêu cầu [tất cả mọi thứ trên đất liền] thì chỉ cần không phải đứa ngốc, ai cũng sẽ đều thực hiện biện pháp [bảo hiểm] trước.”

Miko cười nhẽ, khẽ gật đầu, tiếp tục nói:

“Đất đai không thể khống chế thì không có giá trị gì, để có được kỹ thuật vận dụng, Elechia không thể không khiêu chiến chúng ta lần nữa. Chuyện tiếp theo đó thì đơn giản rồi, đã rơi vào tay chúng ta thì muốn giết muốn mổ gì đều tùy tâm trạng chúng ta lúc đó thôi.”

…. Cũng tức là, thi đấu không cho phép có người giám sát, sử dụng trò chơi tất thắng đã bị giở trò, có thể tùy ý ăn gian để giải quyết đối phương.

Nhưng mà… Miko chống tay bên má, cười khổ giống như nói, [trúng kế mất rồi].

“….. Cậu đã đoán trước là tôi sẽ làm như vậy phải không?”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy.”

“Thật là… Không ngờ ngay cả [khoảng thời gian đó] cũng không bỏ qua.”

Miko thở dài.

“Trong lúc chúng tôi rút những vật tư quan trọng rời khỏi đất liền thì các vị tiếp xúc với tộc Elf…. Thông qua gián điệp tiết lộ trò chơi của chúng tôi… Kết hợp với Elven Guld tạo thành [lưới bao vây Liên Hiệp Đông Bộ].”

“Xin lỗi nhé, nghèo kiết xác nên không có thời gian để nghỉ ngơi mà.”

“Cái gì….”

Ino nghẹn lời, nhưng mà có lẽ phải nói thế này… [Hãy còn quá sớm để nghẹn lời đấy].

“…. Dù như vậy thì tôi cũng đã dự tính được đến bước đó nhé!”

Lần này đến lượt Miko tự tin trừng mắt nhìn Sora, nói:

“Phải nói là, ban đầu tôi vốn nghĩ, cậu mới là gián điệp của Elven Guld.”

“Cũng phải thôi. Tôi nghĩ nếu so với người đến từ thế giới khác thì suy nghĩ đó sẽ hợp lẽ thường, dễ tin hơn nhiều.”

“Đúng vậy, suy nghĩ hợp lẽ thường… Bị cách suy nghĩ đó trói buộc chính là nguyên nhân chúng tôi thất bại.”

Miko chợt nhắm mắt lại, ngước đầu như đang nhìn lên không trung, thở hắt ra một tiếng.

“…. Nếu đến cả Avant Heim cũng tới thì chỉ còn nước bó tay thôi.”

Lần này thì….. Ino thật sự không thể nói được gì nữa. Ông đưa mắt nhìn sang.

Chỉ thấy Jibril yên lặng đứng thẳng, hai mắt nhắm hờ, vô cùng bội phục kế sách của chủ nhân.

Ino không khỏi nuốt nước bọt. Rút cuộc là…. đã bày ra kế hoạch này từ lúc nào vậy?

Không, nếu như những gì [Miko] đã nói, [ngay từ ban đầu]…. vậy thì.

Khi Sora tới gặp Ino…. cậu ta đã….

(Đây là cuộc đấu trí giữa kẻ mưu đồ thôn tính thế giới và người sáng lập quốc gia lớn thứ ba thế giới trong nửa thế kỷ….)

Và Ino không khỏi rùng mình.

….. Đúng vậy, Jibril là từng thành viên của Hội đồng Mười tám cánh… Một trong những thành viên chính phủ của Avant Heim. Cho dù sau này vì trở thành vật sở hữu của Sora nên bị loại bỏ khỏi hội đồng thì cô vẫn [không hề mất đi sức ảnh hưởng]. Chỉ cần nhờ Jibril nhắn lại một câu với tộc Flügel là được.

…… [Bí mật của Liên Hiệp Đông Bộ đã bại lộ. Nếu muốn thông tin về bọn chúng thì tôi sẽ cho các vị biết phương pháp chiến thắng.]

Tiếp theo đó, những kẻ khát vọng tri thức đến điên cuồng như tộc Flügel sẽ làm thế nào… Không cần phải nói cũng biết.

Có lẽ là vì không cam lòng khi thua cuộc đấu trí, Miko cười chua chát giống như đang oán thán, hai chân dung đưa qua lại.

Tiếng guốc gỗ đụng vào lan can cầu kêu lên lách cách, cô cáo lông vàng nói với giọng hậm hực.

“Elven Guld, Avant Heim, cùng với Elechia…. Bị từng ấy quốc gia hợp lực bao vây, lại thêm bài tẩy của chúng ta đã bị nhìn thấu…. cho dù chống cự thế nào cũng không thể thắng nổi…. Thật là hết chịu nổi.”

Lúc này, tiếng gõ lách cách đột ngột dừng lại.

Miko ngồi trên lan can cầu, khẽ đá nhẹ chân lên trước.

“…. Vì thế nên…”

Chỉ một động tác đơn giản, trong chớp mắt, thiếu nữ màu vàng ấy đã xuất hiện trước mặt mấy người Sora.

Đôi mắt cô nhìn thật sâu vào mắt Sora, nói.

“Liên Hiệp Đông Bộ phải…. lập tức tiến hành đáp trả với Elechia.”

“Cái gì….”

Ino không dám tin vào tai mình nữa, nhưng Izuna thì chỉ cúi đầu.

Theo như Ino biết, Liên Hiệp Đông Bộ không có biện pháp nào để tự mình chủ động phát động tấn công.

Mà cho dù có đi chăng nữa thì đối thủ vẫn sẽ là… Sora và Shiro.

Hai kẻ đã chiến thắng tộc Flügel, đánh bại Liên Hiệp Đông Bộ, không cần dùng gian lận vẫn có thể giành thắng lợi khi chơi trò chơi của đối phương. Càng không cần nói đến chuyện bên mình chủ động khiêu chiến, thật sự không có cơ hội chiến thắng nào…

Nhưng từ ánh mắt thấu suốt của Miko có thể thấy, cô ta cũng hoàn toàn hiểu rõ thực tế ấy. Cô tiếp tục nói.

“Kẻ chặn đứng đường lui của chúng ta là tên này đúng không nào? Bài trong tay đã lộ hết rồi nên muốn đấu phòng vệ cũng không được nữa. Bọn chúng dùng cách này hay cách khác, sớm muộn gì cũng sẽ ép chúng ta đến nước không thể không chủ động khiêu chiển.”

“…. Cũng giống như cách làm của các cô trước đây thôi mà. Đối thủ là tộc Elf và tộc Flügel đó…. chiếu tướng nhé.”

Sora cười cười đắc ý, còn Miko thì mỉm cười vẻ vô vọng.

“Nói thật là, trong ba quốc gia đối đầu hiện tại, chỉ duy nhất có Imanity, Elechia…. là chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.”

Ngay cả nụ cười vô vọng đó cũng biến mất…

“Chúng ta vẫn còn mồi nhử là vật tư và kỹ thuật, nhất định phải giành lại những gì đã bị đoạt mất mới có thể khiến đất nước tiếp tục tồn tại. Nếu không sẽ chỉ dần dần suy yếu rồi cuối cùng là diệt vong…. Còn phải nhắc lại lần nữa không nhỉ?”

“Xem mi đã làm chuyện quái gì thế này, đồ khỉ trụi lông…. Mi nghĩ ta sẽ dễ dàng chịu chết thế chắc?

Và Miko trừng mắt nhìn Sora giống như muốn bắn chết cậu vậy. Vẻ mặt cô biểu thị đã không còn gì để hòa hoãn nữa… mà chỉ còn sát ý cuộn trào nhắm thẳng vào gã thanh niên trước mặt.

…. [Dù có chết cũng phải kéo các người đi cùng]…. Khí thế giống như đang nói như vậy.

Thế nhưng, Ino chỉ cảm thấy rùng mình sởn gai ốc.

Đối mặt với Liên Hiệp Đông Bộ, quốc gia lớn thứ ba thế giới, chủng tộc cao hơn Imanity hai bậc.

(Cái gã này, chỉ đi một nước cờ đã ép chúng ta đến mức [không thể tiếp tục tồn tại] sao!?)

…. Sự thật khó tin đó khiến Ino phải sợ hãi.

Trước sự tính toán giống như ma quỷ, vượt hẳn khỏi trí tuệ con người đó, sát ý và địch ý Miko tỏa ra, cho dù là vô lễ, cho dù là bất lịch sự….trong mắt Ino vẫn chỉ là [giãy giụa trước lúc chết] mà thôi.

[Miko], người chỉ trong nửa thế kỷ đã sáng lập nên quốc gia lớn thứ ba thế giới, gần như thần linh tồn tại thực sự của tộc Werebeast.

Đối thủ chỉ là hai Imanity… vậy mà tất cả những gì cô xây dựng lên lại sắp sửa sụp đổ chỉ vì [một nước cờ].

Nhưng Sora trực diện nghênh đón ánh mắt cô, lên tiếng.

“À, chính nó chính nó. Chính là chuyện này tôi không hiểu…”

Câu nói làm không khí đang căng thẳng như bóng bay lập tức xì hơi.

“Tại sao tôi lại bắt buộc phải hủy diệt thiên đường kemonomimi tuyệt vời này chứ!?”

Nghe vậy, những người trợn mắt há mồm chỉ có, Ino, Steph, cùng với…. Miko.

“Đây là kemonomimi cơ mà!? Có vô số [ultimate pretty animal] [3] giống như Izuna, đứng đầu lại còn là Miko hồ ly tinh bishoujo [4] tóc vàng nữa, bản thân sự tồn tại của chủng tộc này đã là cheat rồi!! Luận điệu bi quan kiểu gì làm cô kết luận rằng tôi muốn hủy diệt rương báu của thế giới này hả! Mất đi tộc người thú là tổn thất văn hóa, tổn thất cấp thế giới, tên ngốc TET không coi các cô là chủng tộc được chỉ định phải bảo hộ, tôi thật không hiểu đầu óc hắn có được bình thường không nữa!!”

………………………………..

Trong chớp mắt, không khí tại trường hoàn toàn không còn cảm giác căng thẳng.

Ino, Steph, cùng với… Miko đều ngẩn ra tại chỗ.

“Vì thế, theo như những lý do kể trên… Được rồi, cô nói muốn đáp trả nhỉ? Tốt thôi, tôi chấp nhận.”

Nói đoạn, cậu thong thả lấy ra… một đồng xu.

“Mấy trò tâm lý chiến phiền phức tôi cũng chơi đến sắp phát mệt rồi, chúng ta giải quyết nhanh gọn đơn giản nhé?”

Trò chơi mà đồng xu này đại diện… không thể rõ ràng hơn.

“Do tôi tung đồng xu, trước khi đồng xu chạm đất cô được lựa chọn mặt ngửa hay mặt sấp, tôi sẽ chọn mặt còn lại. Nếu như tôi thắng, Liên Hiệp Đông Bộ sẽ phải hợp nhất vào Elechia, như vậy thế nào?”

Giơ đồng xu cho thấy rõ hai mặt sấp ngửa, Sora nói:

“Người tuyên bố đáp trả là tôi, cậu có quyền quyết định trò chơi… Nhưng mà dùng tung đồng xu để phân thắng bại à.”

“Sao vậy, không phục à?”

Sora nhếch mép cười, nhưng Miko thì cười vang.

“…. Không phải thế, cũng được thôi.”

“Đất nước mất nửa thế kỷ để xây dựng nên, thành quả cả nửa đời ta không những bị vẻn vẹn hai tên khỉ trụi lông phá tan từ căn bản, ha ha… Công việc cuối cùng không ngờ lại là… tung đồng xu… Ha ha ha ha!”

Miko ôm bụng, cười đến nghẹn thở, thầm nghĩ.

…. Như vậy cũng rất thú vị, đằng nào cũng không còn đường lui rồi.

Đối thủ là Imannity, chính là đối thủ duy nhất vẫn còn đôi chút phần thắng như bản thân đã nói.

Mà trò chơi đối phương đề xuất, không ngờ lại không phải thứ gì khác…. mà chính là tung đồng xu.

Trò chơi này không cần biết là sử dụng phương pháp gian lận nào, bằng các giác quan của tộc người thú, của Miko…. đều có thể phát hiện ra.

Thậm chí lại còn cho phép mình sau khi tung lên mới lựa chọn thích mặt nào.

…. Thú vị thật đấy.

Nếu mà như vậy rồi mà còn thua, dù có thế nào đi nữa…. số mệnh của Liên Hiệp Đông Bộ cũng đều là diệt vong.

Chuyển sang nụ cười tự tin, Miko nói.

“Được rồi, vậy thì dùng trò chơi đó đi.”

Sora thì vui vẻ nhìn về phía cô, giống như là… đang nhìn một đồng đội.

“Quả nhiên là, cô có vẻ giống như [thuộc bên này] hơn. Càng lúc càng thích rồi đấy.

“Yêu cầu của tôi là… Bảo đảm quyền lợi của tộc Werebeast, quyền tự trị cùng được cung cấp tài nguyên trên đất liền.”

Bên khiêu chiến là… phe Miko. Nếu đưa ra yêu cầu quá tham lam thì chắc chắn sẽ bị từ chối.

Rủi ro cao, thành quả thấp, nhưng đó là yêu cầu tối đa mà đối phương sẽ đáp ứng. Miko phán đoán như vậy.

Nếu yên cầu [trả lại] tất cả tài nguyên trên đất liền thì chẳng khác nào khiến trận chiến lần trước hoàn toàn lãng phí.

Quyền chủ động nằm trong tay đối phương, những cách thức có thể lựa chọn… thật sự rất có hạn.

… Nhưng mà chỉ cần có thể đạt được đảm bảo quyền lợi cho tộc Werebeast…

“Chỉ cần thông qua đảm bảo quyền lợi cho tộc Werebeast thì sẽ có thể yêu cầu [chỉ] giao trả những người thúc vẫn còn ở lại trên đất liền. Khởi điểm đó sẽ thành cơ hội để có thể đoạt lại tài nguyên… Quả nhiên là làm rất tốt, Miko-san.”

Sora cười cười, giống như đang khen ngợi yêu cầu của Miko đã [đạt tiêu chuẩn].

(Tất cả ý đồ đều đã bị nhìn thấu rồi.)

“Vậy thì…. Đây hẳn là ván tung đồng xu số một thế giới, bắt đầu được chưa nhỉ?”

“Cậu đúng là rất thú vị…. Tôi có thể thêm một nội dung vào trong yêu cầu không?”

“Cái đó còn phải tùy nội dung gì.”

“Xin cậu hãy thề rằng sẽ đối đãi tốt với tất cả mọi người dân bao gồm cả Izuna và Ino, ngay cả khi cậu có được Quân cờ của tộc Werebeast.”

…. Đúng thế. Nếu như Liên Hiệp Đông Bộ bị Elechia thôn tính thì quyền đại diện toàn quyền với Liên Hiệp Đông Bộ mà Miko đang nắm giữ…. sẽ được tự động chuyển sang cho Sora.

Những gì chờ đợi sau đó sẽ là [nô dịch], hay là [bóc lột]…

Cho dù thế nào thì cũng là tương lai ngang với diệt vong… Đó cũng chính là ý nghĩa của việc [Quân cờ chủng tộc] bị cướp mất.

Nhưng nghe Miko nói vậy, ánh mắt Sora lại giống như đang nói [lần này thì không đạt rồi].

“…. Vẫn chưa hiểu sao? Thôi kệ, nào… [Acciente].”

“[Acciente]…”

Và bây giờ, có lẽ là ván tung đồng xu nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Âm tranh trong trẻo phát ra từ tay Sora…. Trò chơi đã bắt đầu.

NGNL3_256

Khoảnh khắc đồng xu vang lên một tiếng trong trẻo, rời khỏi tay Sora.

Tròng mắt và lông mềm trên cơ thể Miko… vụt nhuộm thành màu đỏ giống như một quả bóng bay chưa đầy sơn màu vừa nổ tung.

“…. Cái gì….!?”

Có lẽ là vì không có ai tại đây biết rằng Miko là một cá thể [huyết hoại].

…. Ngoài trừ Sora và Shiro hoàn toàn không cảm thấy [có gì đáng ngạc nhiên cả], tất cả những người còn lại đều thốt lên kinh ngạc.

(Nào, để cho các ngươi xem thử bộ dạng ta vùng vẫy trước chết sẽ như thế nào.)

Khi dòng máu sôi trào lên, Miko đồng thời cảm thấy thế giới giống như ngưng đọng lại.

Thần kinh toàn thân vận động đến mức cao nhất, năm giác quan, trực giác trở nên nhạy bén đến cực điểm, thậm chí có thể phát hiện rõ ràng sức mạnh ma thuật.

… Phản ứng với sức mạnh ma thuật. Chỉ có một, xuất phát từ tên tộc Flügel trước mặt.

Tuy vậy lại không hề có cảm giác đau nhói đặc hữu khi thuật thức được xây dựng.

Chỉ có xung động tinh linh bình thường phát ra khi có sự hiện diện của tộc Flügel mà thôi.

Không có ai sử dụng ma pháp ở đây…. cũng có nghĩa là không dùng ma pháp để gian lận.

(Nhưng mà, không thể không có chiêu trò gì chứ hả?)

Miko mỉm cười mỉa mai, một lần nữa làm thế giới nổ trung trong đầu.

…. Theo một tiếng nổ đinh tai vang lên.

Cảm nhận tăng cường nhờ [huyết hoại], thậm chí đến mức làm chính bản thân bị phá hủy.

Năm giác quan đột phá giới hạn vật lý một cách đầy bạo lực… nắm bắt tất cả mọi động tĩnh trong phạm vi bán kính 500 mét.

Giống như hình thành một…. [Kết giới].

Không gian trong bán kính 500 mét trở thành thế giới của Miko. Tất cả mọi sự vật tồn tại trong đó, từ một chiếc lá đến một hạt cát, tất cả mọi chuyển động đều được thu nhận, thậm chí đến mức hoàn toàn nắm giữ, có thể đếm ra số lượng từng thứ một.

(Trong phạm vi không có bất kỳ phản ứng ma pháp nào…. Cảm ứng sức mạnh ma thuật trên đồng xu… không có?)

Sự nghi hoặc lan truyền trong suy nghĩ của Miko.

…. Năm giác quan của Miko có thể phán đoán hướng chuyển động của gió, ngay cả tro bụi, thậm chí đến phân tử trôi nổi trong không khí cũng có thể nhận biết được.

Tần số chuyển động của đồng xu ổn định, không có dấu hiệu đã bị ma pháp tác động vào.

Nhưng Miko biết, [đồng xu được tung lên theo một kỹ thuật xác định], và đã tìm ra quy luật chuyển động của nó.

Đồng xu chắc chắn sẽ chuyển động theo quỹ đạo mà Miko đã tìm ra được, rơi xuống đất, cũng tức là….

Xoay tròn 142 và 2/3 vòng trên không trung, chạm đất, nảy nhẹ bốn lần, quay vòng 5.2 giây….. dừng lại ở [mặt sấp].

Đồng xu Sora ném ra, sẽ có kết quả như vậy, đó là thực tế không thể rõ ràng hơn.

(…. Hắn coi thường thị giác chuyển động và năm giác quan của mình…. không thể như thế được.)

Sau trận đấu với Izuna, Miko không nghĩ gã thanh niên này sẽ có phán đoán sai lầm về giác quan của tộc người thú.

Thế nhưng, nếu không có chuẩn bị gì trước thì đồng xu chắc chắn sẽ dừng ở [mặt sấp].

Miko chỉ cần đáp là [sấp], nếu không phải là mặt sấp thì có thể xác định là hắn gian lận và cô không hề có ý định bỏ qua.

Nhưng mà… Nhịp tim của Sora, nhịp tim của Shiro, phản ứng tinh linh của Jibril, thậm chí cả….

Nhịp tim của Izuna…. cũng thể hiện tin tưởng chắc chắn rằng Sora sẽ chiến thắng. Thế này là thế nào?

Trước khi đồng xu rơi xuống đất phải quyết định mặt sấp hay ngửa đây?

….. Không cần thiết phải chờ đợi lâu như vậy.

“…. Sấp.”

Sau khi giải trừ [huyết hoại], phản tác dụng của việc vượt khỏi giới hạn lập tức ập tới toàn thân Miko.

Khác với Izuna, cô không sử dụng [huyết hoại] trong không gian trò chơi mà ở ngoài hiện thực.

Đúng như nghĩa đen, cái giá phải trả cho sức mạnh là [hủy hoại máu]…. có lúc thậm chí sẽ dẫn đến tử vong.

Nếu như ngay cả khi đã sử dụng năng lực này rồi mà vẫn thua…

(…. Ngốc quá chăng? Mình đúng là nực cười.)

Đồng xu chậm rãi vạch thành một đường cong hẹp, bắt đầu rơi xuống.

….. Chỉ cần rơi thành mặt sấp là Miko sẽ thắng, rơi mặt ngửa thì xác định gian lận, Sora sẽ thua.

Tiếp theo chỉ còn phải chức minh gian lận như thế nào thôi, Sora hẳn là không có đến một phần vạn cơ hội chiến thắng.

Mở to đôi mắt dần mơ hồ vì tác dụng phụ của [huyết hoại], Miko tuyệt đối không bỏ qua khoảng khắc gian lận.

Tiếp đó đồng xu từ từ chuyển động.

…. Rơi xuống nền đất lát đá, đập trúng vào một viên đá lát và….

…. Không nảy lên.

Đồng xu cắm vào khe giữa hai viên đá lát rồi… đứng thẳng.

……………..

…………….. Hả?

“Ô kìa, vậy nghĩa là hòa chăng!? Một kết quả thật bất ngờ!!”

Sora tuyên bố giống như đọc lại từ giấy viết ra. Ngoài Ino, Steph và Miko, tất cả mọi người…Bao gồm cả Izuna vẫn cúi gằm đầu từ trước, đều mỉm cười.

“Đúng là đau đầu mà. Đồng xu đứng thẳng, không phải hai bên cùng thắng thì là hai bên cùng bại, lấy một trong hai phải không?”

Giống như đang diễn trò, Sora chống tay dưới cằm, ra điều nghĩ ngợi môt thoáng rồi nói.

“Nếu như hai bên cùng thắng thì…. yêu cầu của cả hai đều sẽ được đáp ứng. Cũng có nghĩa là, tuy phải sáp nhập vào Elechia nhưng quyền lợi của tộc Werebeast sẽ được đảm bảo, duy trì quyền tự trị, tài nguyên lục địa cũng sẽ được lưu thông…. Là như vậy đúng không nhỉ?”

“Liên Hiệp Đông Bộ sẽ gia nhập vào [Liên bang] Elechia ❤”

Nhìn Sora cười nói như không…. đưa ra đề xuất quốc gia đồng minh đa chủng tộc, Miko không thể nói được gì.

….. Miko đã hiểu ra.

Sora biết viên đá lát chỗ mình đang đứng có thể di động nên mới cố ý đứng đó.

Tiếp theo khi đồng xu sắp sửa rơi xuống đất liền hơi hơi…

Đạp viên đá xuống, [tạo ra một khe hở], còn đồng xu thì trước đó đã được ném ra theo cách có thể bị kẹp vào trong khe hở ấy rồi.

Vô cùng đơn giản… giống như coi tất cả đều là kẻ ngốc… chỉ nhìn qua là biết, [gian lận].

Nếu tuân thủ theo [Mười Minh ước], thời điểm gian lận bị phát hiện sẽ tính là thua cuộc.

Chỉ cần Miko lên tiếng, cô sẽ giành chiến thắng.

Nhưng nghi vấn ập tới làm cô không thể mở lời chỉ trích….

“Cậu, cậu…. Điều kiện đó… Rõ ràng là còn tốt hơn cả yêu cầu của tôi mà!”

…. Đúng vậy, nếu như đáp ứng đề xuất [hai bên cùng chiến thắng] của Sora.

Miko sẽ nhận được lợi ích vượt hơn cả yêu cầu, còn lợi ích mà Sora yêu cầu sẽ giảm đi tương ứng. Dù nhìn theo góc độ nào thì hành vi gian lận đó cũng có lợi…. cho Miko, cho chính Liên Hiệp Đông Bộ.

…. Chính vì như thế nên Miko không thể tùy tiện vạch trần chuyện cậu gian lận.

Nhất định phải nhìn thấu ý đồ thật sự của Sora mới được…. nhưng Sora lại vui vẻ nói.

“Ế~ Vừa là thủ lĩnh đứng đầu Liên Hiệp Đông Bộ, vừa là bishoujo tuyệt đỉnh tài năng gồm cả alpha lẫn omega, tại sao lại không chịu hiểu lời người khác thế nhỉ? Hay chẳng lẽ là cô muốn có thêm thuộc tính ngốc nghếch rồi cuối cùng thành thần sao!?”[5]

…. Không chịu, hiểu lời, người khác?

Chẳng lẽ mình đã nghe sót điều gì đó sao?

Miko mở to mắt, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình trao đổi từ đầu đến giờ. Những lời khiến cô bất ngờ lập tức xuất hiện.

[Đây là kemonomimi cơ mà!? Có vô số ultimate pretty animal giống như Izuna, đứng đầu lại còn là Miko hồ ly tinh bishoujo tóc vàng nữa, bản thân sự tồn tại của chủng tộc này đã là cheat rồi…]

…… [Vì thế, theo như những lý do kể trên]….

“…. Ngay từ ban đầu cậu đã….”

“Hả, cô đáng nói cái gì cơ? Thế là hai bên cùng chiến thắng á? Hay là cùng thất bại hả? Như thế nào mới tốt đây?”

Miko trợn tròn mắt, nhưng Sora tiếp tục cười cười cợt nhả, uốn uốn éo éo người, hỏi lại.

(… Thật là, thật sự là từ khởi đầu đến kết thúc đều chỉ múa may trong lòng bàn tay hắn hết thôi…. Cứ làm như vậy đi.)

Miko thầm thở dài… đã không còn lựa chọn nào khác nào.

Tại sao chứ, có lẽ cũng chẳng còn ai muốn hỏi lại vấn đề này nữa, Miko cười khổ, nghĩ thầm.

(Chuyện như thế… còn cần phải nói nữa sao…)

Những người này…. nếu như họ thật sự muốn chiến thắng…. Miko hoàn toàn không cảm thấy mình có khả năng giành thắng lợi.

“…. Thật đúng là xấu tính… Hai bên cùng thắng là được rồi.”

Miko cười đáp. Sự mệt mỏi do tác dụng phụ của [huyết hoại] khiến cô chỉ có thể ngồi xuống một tảng đá gần đó, ôm bụng cười lớn.

“Ha ha, ha ha ha, thật là, thật là thú vị! Các người! Ha ha ha!”

Một trò chơi thật ngớ ngẩn.

Một cái bẫy thật ngu ngốc, một mưu mẹo giống như là trò đùa.

Cả Liên Hiệp Đông Bộ, cả tộc Werebeast…. Thậm chí cả mình! Không ngờ lại bị những kẻ này dắt mũi chạy vòng quanh!

Với cách thức vô cùng mới mẻ đó, Miko chỉ có thể cười.

[Thật sự có thể tin tưởng người này không?], ý nghĩ đó cũng đã hoàn toàn biến mất.

Nếu như mục tiêu của Sora ngay từ ban đầu đã là điều này, vậy thì mục đích thực sự của cậu ta… đã rất rõ ràng.

Cũng có nghĩa là…

(Người này căn bản…. [hoàn toàn không cần] Quân cờ chủng tộc Werebeast.)

Điều đó đại biểu cho…. một ý nghĩa duy nhất.

Gã thanh niên này… thật sự muốn khiêu chiến với Thần <TET>.

Chính vì như thế, cậu ta mới phát hiện ra.

…. Quân cờ chủng tộc… là thứ không thể đoạt đi được….

Và như thế…. Sora cười ngoác miệng, vặn vặn eo.

“Hmm~~~~~! Nào, bây giờ coi như chúng ta đã là [Liên bang Elechia], vậy chắc cũng có thể bắt đầu rồi nhỉ?”

Đến lúc này vẫn còn chưa hết.

Vẻ mặt giống như đang chuẩn bị trao cho Miko một chiếc hộp bất ngờ [6] để cô phải kinh ngạc, Sora nói.

“Về chuyện Elven Guld, thế này nhé, tôi đã dùng Minh ước để thay đổi ký ức của nội gián trước khi để người đó đi báo cáo. Cho nên Elven Guld nhận được…. thông tin giả mạo về nội dung trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ.”

“Sao…..”

Tiếp đó Sora giơ ngón cái lên, vẻ mặt thoải mái chưa từng có. Nhưng những gì nói ra lại khiến người ta không thể tin nổi.

“Thế . nên . là ., nếu bọn chúng tới khiêu chiến, các cô không cần phải khách khí…. cứ tùy ý mà chém đẹp cho bõ tức ❤ Nếu không được thì bọn tôi có thể giúp, đến lúc ấy cứ thoải mái tìm bọn tôi, đâu thể bỏ qua lãnh thổ bọn chúng tự nguyện đưa tới đúng không?”

…. Đến lúc này, Steph và Ino cuối cùng cũng đã hiểu.

Lý do thật sự vì sao…. Clamy và Fii nhất định phải có mặt ở đó.

Giám sát gian lận của Liên Hiệp Đông Bộ, vờ tạo thành thế xâm lược Liên Hiệp Đông Bộ, tiếp đó là… tấn công vào nhược điểm.

(…. Tính toán, đến tận bước này… Vậy thì trò chơi?)

Steph vụt nhớ lại, đúng thế.

Trước khi tới đây, Sora đã nói…. [bởi vì trò chơi vẫn còn chưa kết thúc].

“À, còn về Avant Heim thì chỉ là lợi dụng sức ảnh hưởng của Jibril để nó bay qua đây thôi, bản thân quốc gia không có ác ý gì với Liên Hiệp Đông Bộ. Mà việc Avant Heim gia nhập vào Elechia cũng đã tiến vào giai đoạn đếm ngược rồi, các cô có thể mặc kệ bên đó… Được rồi…”

Sora nói một tràng những điều làm tất cả đều không thể tin nổi, mặc kệ mọi người ngơ ngác hết cả ra.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, nói tiếp.

“…. Được…. rồi! Thế đã được chưa? Bây giờ đã có thể kết thúc rồi nhỉ? Nhỉ?”

Thấy Sora nôn nóng, bồn chồn như vậy, Steph liền hỏi.

“Chuyện, chuyện gì vậy, sao anh lại có vẻ bồn chồn như thế?”

Nhưng câu hỏi này lại giống như đạp phải hố mìn.

“Hả!? Chuyện đó còn phải nói sao, cậu nghĩ tại sao tôi lại phải mất công làm bao chuyện phiền phức thế này chứ!”

Sora dốc tuốt tuột suy nghĩ của mình ra giống như vỡ đê.

Tất cả đều là để được vuốt ve các bé kemonomimi đáng yêu, tôi sắp nhịn hết nổi rồi đây! Miko-san!”

“Hả, eh, sao vậy?”

“Bắt đầu từ cô, mau để cho tôi vuốt!”

“….. Để cho vuốt….!”

Ánh mắt Sora và Shiro sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Miko. Nhưng Miko mỉm cười ngọt ngào, đáp.

“Chỉ cần được đồng ý, không gây nguy hại gì thì hai người cứ vuốt ve thoải mái… Tôi chọn bỏ qua.”

“Sao…. lại, thế….!?”

“Nếu sớm biết như vậy thì đáng lẽ khi tung đồng xu cậu nên thêm [quyền được vuốt ve vô điều kiện] vào mới phải… Nếu muốn vuốt tôi thì chỉ có cách đấu thêm lần nữa nhé!”

Miko cười hì hì, ngồi vắt chéo chân trên tảng đá. Sora vội vàng hỏi.

“…. Ớ, ớ~ Jibril, bây giờ ở đây đang là mấy giờ!?”

“Vâng…. À, là khoảng tám giờ tối ạ.”

… Không được rồi, bây giờ bắt đầu một lần khiêu chiến mới có thể thắng được Miko thì cũng không kịp nữa.

“Đáng ghét, không còn cách nào! Chúng ta ra đường vuốt ve các bé kemonomimi thôi, Shiro!”

“….. Hồ ly… vàng óng[7]… mềm mềm, mượt mượt…!”

NGNL3_268

Shiro cố gắng vươn tay ra, giống như rất nuối tiếc Miko, Sora chỉ có thể kéo cô bé đi.

“Yên tâm đi Shiro, chúng ta chưa bỏ cuộc đâu! Sau này vì mấy chuyện chủ quyền liên bang phiền phức… à không, là để quyết định những sự vụ quan trọng, chúng ta sẽ còn quay lại! Cô cứ rửa cổ… là tai với đuôi sạch sẽ chờ đợi đi, Miko-san!!”

Sora chỉ vào Miko, tuyên bố đanh thép.

Có vẻ là đồng ý với cậu, ánh mắt Shiro sáng lên sắc nhọn, bắt chước Sora chỉ tay ra.

“… Chấp nhận, số phận, đi… Nhất định, sẽ vuốt được…”

Tiếp đó Sora ôm Shiro chạy vọt ra ngoài, trên đường giống như là [luôn tiện] nói.

“À, Steph, trước khi thỏa mãn bọn tôi sẽ không về Elechia đâu. Chuyện quốc gia giao hết cho cậu đó!”

“Ế?”

Sora vội vàng gào lên rồi cùng Shiro ríu rít chạy biến đi.

Ở sau lưng họ, Jibril không chút do dự bám theo, Steph thì hốt hoảng đuổi theo.

“Này, anh đang đùa có phải không, không phải là thật đúng không!? Chỉ tiếp nhận lãnh thổ đất liền thôi đã đủ cho tôi mệt muốn chết rồi, bây giờ lại còn chuyện liên bang đa chủng tộc chưa từng có tiền lệ nữa, anh không định vứt hết tất cả cho tôi đâu đúng không! Này~!!”

…. Giống như một cơn bão vừa mới quét qua, sự yên lặng bao trùm khu vườn.

Izuna không ngừng liếc trộm theo cơn bão đã chạy ra xa… bóng lưng của Sora và Shiro.

Trong khung cảnh yên ắng đó, Miko đã bình tĩnh lại, cất tiếng trong trẻo như chuông ngân.

“…. Hatsuse Ino, Hatsuse Izuna.”

“A, vâng!”

“Gì thế, desu!”

“Đã bảo rồi cơ mà Izuna, cháu….”

“Do điều kiện của hai bên đều đã được thông qua nên… quyền sở hữu với hai người cũng đã được giải phóng.”

…. Đúng vậy, đảm bảo quyền lợi của tộc Werebeast.

Vì Sora đã đáp ứng yêu cầu đó nên quyền sở hữu hai người không còn thuộc về Elechia nữa. Nhưng mà….

“…. Với danh nghĩa là người đại diện toàn quyền của tộc Werebeast, [Miko], ta ra lệnh. Hãy đi theo, những người đó.”

“Hiểu rồi, desu!”

Miko vừa nói dứt lời, Izuna không cần hỏi lý do đã chạy vụt theo mấy người Sora với tốc độ nhanh nhất.

Mặt khác…. Ino thầm nghĩ, là muốn chúng ta làm gián điệp sao?

“Cố gắng học tập từ những người thú vị đó, [phương pháp của kẻ yếu]. Đồng thời…”

Nhưng Miko nở một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

“Dù thế nào cũng không được để hai anh em đó trở thành kẻ địch nhé.”

….. Như những gì hai người Sora đã tuyên bố, để quyết định những vấn đề chi tiết của [liên bang], trong vài ngày tới họ nhất định sẽ quay lại.

Không nghi ngờ gì, đến lúc đó, bọn họ sẽ khiêu chiến trò chơi, dùng Minh ước để ràng buộc.

Và cũng không cần hoài nghi… mình sẽ thua cuộc thôi. Gần như tin chắc vào điều đó, Miko không khỏi cười khổ.

“Đây là lần đầu tiên ta thấy phải cảm tạ đối thủ như vậy, may mà không phải là kẻ địch. Có lẽ bọn họ thật sự…”

Tiếp đó vẻ mặt cô giống như đang nói, trong cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này.

Trong lòng đầy kích động, nhìn theo bóng mấy người Sora với ánh mắt mong đợi, Miko nói.

“…. Có thể đánh bại được Thần <TET> chăng?”

Con đường với những khối kiến trúc kiểu cổ, mang lại chút cảm giác hoài niệm cố hướng với hai người Sora.

Ánh đèn đỏ mờ huyền ảo giống như những dãy đèn lồng chiếu sáng khung cảnh xung quanh.

“… Sora-dono.”

“H~ả!? Ông bác, ông không định đến cản trở [sự nghiệp vuốt ve] của bọn tôi đấy chứ hả?”

Chậm hơn Izuna một chút, Ino đuổi kịp theo mấy người Sora.

Vừa tới nơi đã trông thấy Sora và Shiro đang vuốt ve một cô bé tai thỏ, nhất thời ông cũng không biết phải nói gì nữa.

“… Hành động của các vị đúng là nhanh đến đáng sợ, chắc là đã được sự đồng ý của đối phương rồi phải không?”

“Hử? À… Không biết tại sao, Izuna chỉ nói với cô bé đang đi qua đường có một câu [kỹ thuật vuốt ve của bọn họ quá~ được luôn, desu] là lập tức để cho bọn tôi vuốt luôn. Thế là sao vậy?”

Thấy cô bé tai thỏ khẽ rên lên “ư a…”, Ino thầm nghĩ.

….. Tôi biết là tại sao.

Bởi vì trước đây, chưa từng có ai có kỹ thuật vuốt ve đủ sức làm cho Izuna phải rên lên gừ gừ trong cổ họng.

Chuyện đó có thể coi là một giai thoại khá nổi tiếng ở Liên Hiệp Đông Bộ, mà còn để cho Izuna nói rằng [dễ chịu] thì….

“… Không, tôi có một việc khá là thắc mắc.”

Nhưng kể chuyện ấy ra thì lại càng khó chịu hơn nên Ino quay lại với vấn đề chính.

“À à, được, có gì thì nói nhanh lên đi, bọn tôi đang vội.”

Sora không hề dừng tay vuốt ve, đáp.

“…. Nếu như Miko-sama không chủ động khiêu chiến thì….. cậu định sẽ làm thế nào?”

…. Đó là vấn đề duy nhất chưa được giải đáp mà Ino vẫn canh cánh trong lòng.

Cho dù đã bị bủa lưới bao vây khắp chốn nhưng việc Miko dễ dàng chủ động tự mình khiêu chiến như vậy vẫn khiến Ino không thể chấp nhận nổi.

….. [Hãy cố gắng học tập, học tập ‘phương pháp của kẻ yếu’.]

Ino nhớ lại những gì Miko đã nói.

Quả thật, Ino cũng đã nhìn thấy [phương pháp không có ai phải chết] mà Sora đã nói với Izuna.

Nhưng thấy Sora chuẩn bị một cách chu đáo như vậy, Ino cũng không phải quá kém cỏi đến mức không hề nghi ngờ gì.

Đáng tiếc là ông cũng không tài năng được đến mức như Miko có thể hoàn toàn thấu hiểu ý đồ thực sự của Sora.

Nhưng Sora chỉ tùy tiện giải đáp câu hỏi của ông.

“Đến lúc đó thì… tôi chỉ có thể sử dụng thủ đoạn quấy rối đặc biệt cuối cùng đã chuẩn bị trước thôi.”

Đó chính là…

Thực sự… báo với Elven Guld và Avant Heim nội dung chi tiết trò chơi.”

….. Nghe đến đây, sắc mặt Ino không thể giấu nổi vẻ cứng ngắc.

“Bên phía Elven Guld thì có Clamy, còn phía Avant Heim thì đã có Jibril. [Để bọn chúng cướp trước] sau đó bọn tôi đi cướp lại. Nhưng mà, như vậy thì Liên Hiệp Đông Bộ chắc chắn sẽ bị tổn hại rất nặng nên tôi hoàn toàn không muốn phải làm thế.”

Còn cả…. Cậu tiếp tục nói.

“…. Chính vì dự đoán được sẽ có nước như vậy nên Miko mới quyết phân thắng bại tại đây.”

…. Đúng thế. Đối với Miko mà nói, đã đặt giả thuyết rằng hai người Sora là gián điệp của Elven Guld thì hẳn là cô phải có nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Cho nên nếu trước khi đến bước ấy mà vẫn không thể có được đủ lãnh thổ để đối kháng thì…. sẽ hoàn toàn rơi vào đường cùng.

“Này ông bác, ông biết [Checkmate] có nghĩa là gì đúng không?”

“[Checkmate] khác với [chiếu tướng] trong Shogi…. là thông báo [giết chết rồi].”

Và cậu nở một nụ cười khiến máu người khác như đông lại.

“Từ ngày tôi gặp ông lần tiên tôi đã nói là, các ông có làm gì cũng vô dụng thôi, có phải không?”

Ino vụt nhớ lại ngày hôm đó, những gì Sora nói khi đánh được Quân cờ chủng tộc của Imanity.

“Checkmate… rồi.”

… Đúng vậy. Tất cả mọi thứ.

Đã kết thúc từ ngày hôm đó.

(…. Miko-sama, người muốn tôi tin tưởng kẻ này ư?)

Đúng là, có thể nói gã thành niên này đã đưa ra quyết định có lợi cho Liên Hiệp Đông Bộ.

Nhưng hắn có thể lừa gạt chúng ta một cách dễ dàng, điều nghệ như thế….

(Vậy chẳng phải là… hắn có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào sao…?)

Ino rơi vào nghi hoặc và mâu thuẫn, nhưng lúc này Sora bỗng thu lại vẻ nghiêm túc.

Cậu cúi xuống nhìn cô bé tai thỏ đã được vuốt ve suốt thời gian vừa qua, nói.

“Được rồi, mặc dù rất không muốn dừng nhưng mà chúng ta phải đi tìm chỗ ngủ tối nay thôi.”

“… Hẹn, gặp lại… Usamimi,-tan…”[8]

Cô bé tai thỏ nhìn hai người Sora với vẻ thật sự rất luyến tiếc rồi mới bỏ đi.

“Nào, Izuna-tan, đầu tiên phải lập một căn cứ đã. Gần đây có chỗ nào ở lại qua đêm được không?”

“….? Ngủ lại nhà Izuna là được chứ sao, desu.”

“… Event, ngủ lại… đến rồi…”

“Ở nhà Izuna nhất định là phải có trò chơi đúng không! Đương nhiên là có đúng không!”

“Có đầy luôn, desu. Lần này phải đấu cho đã nhé, desu?”

“Tất nhiên rồi! Vậy thì chúng ta chơi game đến sáng, sáng lại ra đường! À, Izuna-tan, dất nước này có trò chơi điện tử, vậy chắc là cũng có eroge phải…”

“…. Anh…”

“Sao nào! Len lén chơi trộm là được rồi chứ gì !?”

Lúc này, bên cạnh Jibril và Ino đang ở cách đó một đoạn, đứng nhìn ba người nói chuyện…

“Cuối, cuối cùng cũng đuổi kịp rồi! Hai, hai người… Vua không ở lại quốc gia thì biết…”

Rõ ràng là người chạy theo đầu tiên, nhưng lại bị tất cả bỏ lại sau, Steph thở hổn hển, nói không ra hơi, đuổi đến nơi….. Nhưng lại bị Sora.

“Jibril! Đưa Steph trở về Elechia! Sau đó quay lại đây!”

“Tuân lệnh.”

Jibril nhẹ nhàng nắm vai Steph.

Hoàn toàn tin tưởng rằng mình không có sức đâu mà phản kháng, sắc mặt Steph trắng bệch.

“À, luôn tiện đem cả ông bác này theo đi! Một mình Steph chắc là sẽ rất vất vả.”

Câu nói đó khiến Ino tức đến xanh mặt.

“Sao…. Lại, lại phải nghe cái âm thanh khó chịu ấy một lần nữa à!?”

“Chuyện đó không phải là vấn đề! Khoan, ế, không phải là thế chứ, đang đùa đấy….”

“Nào quý khách, để tôi đưa hai vị về lâu đài hoàng gia Elechia nhé ~~♪”

Chỉ bỏ lại một câu như vậy, một ngọn gió mạnh cuộn lên do khối lượng vật chất lớn biến mất thổi qua chỗ mấy người Sora.

Tiếp đó… Sora thở hắt ra một tiếng… có vẻ là thật sự cảm thấy mệt.

“… Nghỉ ngơi một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?”

“…. (gật gật)”

Nào, Sora phấn chấn tinh thần nói.

“Vậy chúng ta tạm thời ở lại thiên đường Kemonomimi hưởng thụ thôi!”

………

Steph và Ino bị vứt lại tại lâu đài hoàng gia Elechia.

…. Có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên quyết định tạm thời không nghĩ gì nữa, trong đầu Steph đột nhiên hiện lên những lời Sora từng nói.

[Sẽ không có ai chết cả… chỉ là trò chơi mà thôi.]

Những lời Sora nói lúc trước khiến Steph nghi ngờ không biết đầu óc cậu có được bình thường hay không, bây giờ suy ngẫm lại, cô thầm nghĩ.

Anh ta sẽ chinh phục thế giới này…. Tất cả chúng ta, đều đã hiểu nhầm chuyện gì đó.

Từ việc đối phó với Liên Hiệp Đông Bộ, thực tế không hề gây tổn hại đã thôn tính đối phương, có thể thấy.

…. Chẳng lẽ là, anh ta thật sự muốn không đổ máu, chinh phục toàn thế giới?

Tất cả mọi chủng tộc…. cùng tồn tại và khiêu chiến với Thần?

….. Điều thứ mười trong [Mười Minh ước].

…. Mọi người hãy cùng chơi một cách vui vẻ hòa thuận nhé…..

“Cái, cái thứ đồ cổ ấy…. À không, cả cái tên ra lệnh ấy nữa, lần sau gặp ta thì nhớ coi chừng!?”

Nhìn Ino ôm tai, lăn lộn ở bên cạnh, Steph khẽ nói.

“…. Không lâu nữa, là sẽ quen thôi.”

Trong câu nói ấy ẩn chứa không biết bao nhiêu là hồi ức.

Bắt chước Steph, Ino nằm vật ra dưới đất, đáp.

“…. Cả hai chúng ta đều rất vất vả nhỉ, Stephanie-dono.”

“… Đúng thế, mà có vẻ sẽ còn phải mệt hơn nữa, Ino-san.”

Lúc này, ở đây, trong yên lặng, không ai biết rằng, hội hỗ trợ các nạn nhân của Sora đang dần dần được hình thành…

Bình luận (0)Facebook