No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Silent Line

Độ dài 19,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 16:30:41

AESTHETICISM

Thế nhưng, những cánh lớn ấy

đã không thể chạm đến bầu trời.

Bởi không có bầu trời ở thế giới ấy.

Một thế giới trống rỗng nói dối rằng, chúng có thể đi bất cứ đâu.

Một giọng nói trống rỗng sẽ không để chúng đi bất cứ đâu cả.

Một chiếc lồng trống rỗng bảo chúng phải sống như thế nào

Mỗi khi đôi cánh ấy mở ra,

tò mò và chán ghét,

bao gồm và loại trừ,

một thế lực chặn đứng bầu trời.

Nhìn thấy giọt nước mắt của chim nhỏ, con rối nói:

Hãy bình tĩnh và cùng nghĩ cách để thoát khỏi chiếc lồng này.

Con rối bước vào lồng của chim.

Hãy cùng nghĩ cách để dang đôi cánh của cậu và bay.

Mãi mãi bên nhau…

Như đã hứa. Chúng mỉm cười…

Ở thế giới ấy không có bầu trời… về mặt vật lí.

Thủ đô của Hardenfell—một không gian đồ sộ nghe bảo là nằm dưới mười ngàn mét so với bề mặt. Sora và Shiro bước xuống khỏi chiếc tàu chìm và ngắm nhìn thành phố rộng mở dưới lòng đất. Cả hai đều lạc trong suy nghĩ khi cố tìm cách để miêu tả thứ đang trải ra trước mặt mình. Nói nghiêm túc thì, không chỉ mỗi trước mặt. Mà cả bên trên, bên dưới, đằng sau, bên trái, và bên phải. Nếu phải miêu tả cái cảnh tầm rộng 360 độ này theo như những gì họ trông thấy.

“Để tôi đoán nhé. Thủ lĩnh của cô là chủ tịch của một tập đoàn có vần với Thinra.”

“…Thực sự thì Demi…có tác dụng gì…cơ…chứ?”

Nếu thử lên mạng tìm kiếm hình ảnh bằng cụm từ “factory nightscape” (cảnh đêm nhà máy), chắc bạn sẽ có được ý tưởng đúng. Một khu rừng thép trôi nổi một cách kỳ ảo với vô số nguồn sáng chói lóa lấp lánh trong màn đêm. Về cơ bản trông nó như kiểu một phiên bản hơi chỉnh sửa của Midgar từ cái phần thứ bảy của cái series game mà cả hai từ đều bắt đầu bằng chữ F đó. Cứ như thể họ đã xài một phép Trọng Lực để bỏ qua tất cả quy luật vật lí các thứ và copy-paste (sao chép và dán) nó khắp mọi nơi và thế là xong. Thứ ta thấy chính là thứ ta có—không có bầu trời, không có trên hay dưới. Chốt lại:

“Vãi còn có cả Lò Phản Ứng Mako luôn. Nói toẹt ra đi. Gã thủ lĩnh tên là Ruf*s chứ gì?”

Trông thấy một cây trụ ánh sáng chồi lên giữa trung tâm thành phố, Sora liền thốt ra câu hỏi nửa đùa nửa thật này.

“—Ôi! Không, thưa Chủ Nhân. Đó là ngọn lửa của Old Deus Ocain mà chúng ta đã nhắc đến—Lò Rèn Thánh đấy ạ.”

Jibril vốn đang ngó nghiêng, ánh mắt cô sáng rực đầy hứng khởi, nhưng cô nhanh chóng cúi đầu đoạn nói.

“Dwarf là một trong những chủng tộc hiếm hoi mà nhà sáng thế vẫn còn sống khỏe, và còn cùng chung sống với con dân. Tính ứng dụng công nghiệp của Lò Rèn Thánh cho phép nó trở thành động lực của nền văn minh cơ khí tiên tiến này—thành phố này ạ.”

Nền văn minh cơ khí tiên tiến—hở. Dọc đường họ đã trông thấy đủ để bị thuyết phục bởi điều đó rồi. Chẳng hạn như cái tàu chìm, thứ Til vẫn không chịu bước ra…

Có vẻ, ấy là một con tàu sử dụng “khác biệt dòng chảy” để di chuyển trong lòng đất. Hai người chả hiểu mô tê nó thế nào, nhưng nói chung là, họ đã đi hết quãng đường dài chín ngàn bảy trăm ki-lô-mét để tới đây. Không tính khoảng thời gian Til dành để sửa chữa—khoảng gần sáu tiếng. Một ngàn sáu trăm ki-lô-mét trên giờ…

trong đất rắn. Ở thế giới cũ của họ, cái đó thậm chí còn không nằm trong tầm với của tàu ngầm—cỡ máy bay phản lực siêu thanh thì may ra. Bộ cái mệnh đề chối bỏ trách nhiệm tiêu chuẩn cho vật lí viễn tưởng— “bỏ qua ma sát”—có áp dụng cho thực tại ở thế giới này sao? Đến cả Shiro còn phải ôm đầu.

“…Phải công nhận là, nó khá tuyệt đấy. Nhưng dù Jibril bảo rằng đây là nền văn minh khoa học tiên tiến nhất—”

Sora nhìn lại Midgar—í lộn, thủ đô của Hardenfell một lần nữa. Có chút steampunk, nhưng hoàn toàn là khoa học viễn tưởng.

Nhưng ngay cả vậy…Thì sao nhỉ? Thế nào đó… nó không giống như mong đợi của cậu. Có gì đó sai sai—hoặc chính xác không phải là sai, cơ mà…

“Ôi, không, thưa Chủ Nhân. Em chỉ chỉ ra rằng nó là nền văn minh cơ khí tiên tiến nhất ở thế giới này thôi ạ.”

Jibril cắt ngang suy nghĩ trái chiều của Sora bằng một sự sửa lại và nói thêm.

“Xin nói thêm—về khoa học thì thế giới của ngài tiên tiến hơn nhiều ạ.”

…Hở. So với cái bọn Dwarf nhảm sh*t chơi đùa với trọng lực để xây dựng thành phố 360 độ này á? Cái bọn bệnh hoạn xây thành phố theo lớp mà không có móng đỡ này á?

“Nền văn minh Dwarven tột bực về mặt cơ khí—nhưng về mặt khoa học thì không hề. Trên thực tế, Dwarf là chủng tộc xa vời với khoa học nhất… Em đồ rằng điều này sẽ trở nên rõ ràng với các ngài sớm thôi ạ.”

___?

Tiên tiến về mặt cơ khí, tiên tiến về mặt khoa học… Khác nhau chỗ nào vậy? Sora và Shiro trao đổi ánh nhìn hoài nghi, nhưng Jibril chỉ mỉm cười vẻ biết tuốt.

“Như vậy, dù rất không sẵn lòng—Em xin phép được rời khỏi để đón vị khách của chúng ta ạ.”

Giọng nói sưng sỉa của cô còn đọng lại khi cô tan biến vào trong không khí.

Và thế là, hiện tại, những người còn ở đây là Sora, Shiro… và một người nữa. Đó là Til, đang điên cuồng sử dụng vô số dụng cụ để sửa cánh tay tinh linh—cái búa của mình. Công việc của nhỏ đã diễn ra một cách ồn ào kể từ lúc họ còn đang trên đường. “Ê,” Sora lên tiếng—

“V-v-vâng?1 T-t-thủ lĩnh đến rồi ư? Giúp tôi với!!”

—còn nhỏ thì ngay tức khắc la lên từ phía sau lưng Sora và Shiro. Nhỏ đã vội nấp đi trong nháy mắt, nước mắt lưng tròng, búa giơ sẵn ở thế phòng thủ. Việc ấy xảy ra quá nhanh đến nỗi Sora và Shiro không thể thấy hay theo kịp.

“Không hiểu sao cô lại sợ vãi ra như thế. Nhưng bọn này xin nói điều mình biết được không?”

“…Bọn này…khẳng định…là mình éo thể làm gì… để giúp cô đâu.”

Nếu mà nhỏ có thể lực như vậy mà vẫn còn sợ… thì hai người còn giúp nhỏ kiểu éo gì nữa.

“Tôi không đồng tình, tôi không!! B-bằng cách nào đó tôi đã đại tu cánh tay tinh linh của mình —kịp lúc rồi!!”

Như để xác nhận sự phản đối của Til, chiếc búa của nhỏ phát ra âm thanh lanh lảnh và tỏa ra một chùm tia ánh sáng phức tạp.

Sora và Shiro nheo mắt xong kiểu, À, ra vậy. Không phải vì cánh tay tinh linh đang biến đổi, khởi tạo. Mà đúng hơn, là vì ngọn lửa xanh nhạt chập chờn trong mắt Til—đôi mắt không che dấu orichalcum—mới là thứ mang đến nụ cười cho Sora và Shiro. Chính sự quyết tâm trong đôi mắt ấy, ý chí bất khuất sôi sục cùng ngọn lửa sáng rực—

“Tôi không còn một mình nữa, tôi không!! Nếu như kẻ thù xuất hiện —”

—ý chí thép, không luồn cúi trước bất cứ kẻ nào, đang rống lên từ miệng của nhỏ gái thú Loli da ngăm ấy. Hay còn gọi là—!!

“—thì ngài sẽ che chở tôi, đúng vậy!! Và rồi! Tôi sẽ cực kì  là rất  an toàn—!”

“Xuất sắc. Nào hãy đến với vòng tay của ta! Đúng, kẻ địch ở đâu nào? Hãy đến và—”

Với ý chí bất khuất, Til sẽ chạy như bay khỏi kẻ thủ ác! Và Sora sẽ chào đón nhỏ trong vòng tay—khu vực an toàn tối thượng nơi Minh Ước sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực xâm hại đến nhỏ—

…Yoink, yoink, yoink…

Im lặng bao phủ khi Shiro kéo dây móc của Til. Til đỏ mặt, và Sora nhìn một cách trìu mến. Nhưng chẳng bao lâu, im lặng bị phá vỡ cùng sự xuất hiện của một kẻ địch mà Til e sợ.

“Ôiiii… vậy ra đây là cái hang của ngươi… Thật là một màn trình diễn kinh dị lố bịch một cách hoàn hảooo!”

Vị khách bất chợt vui vẻ nói tiếp như đang cất lời hát:

“Nó khiến ta có suy nghĩ hơi sai trái. ♥ Ôi… ♪ đây quả là lúc thích hợp để hành hình ngươi bằng một nghi thức ☆ bóng đêm! ♥”

“Cứu tôi với! Chính là lúc này, đúng vậy! Cứu tôi! Tôi sẽ bị thiêu sống mất, T—úi! N-N-Nữ hoàng Shiro ơi, hãy bỏ qua cho tôi, nếu cô không phiền! T-Tôi an toàn ở đây, thật đấy; Tôi đã trốn thoát thành công rồi, tôi nói thật!!”

Mỉm cười, Fiel tuyên bố sự hành hình sắp xảy đến với Til. Til ngã sấp mặt, chắc là bởi dây móc đang bị kéo, rồi thì nhỏ bò toài đến chỗ váy của Shiro. Sora nhìn từ phía sau, không ấn tượng gì lắm với giọng điệu tuyên bố chiến thắng bất ổn của Til.

“…? Ôi, thứ lỗi cho khoảng chờ đợi, thưa Chủ Nhân. Nhưng em đã trở lại rồi đây ạ.”

“Ừa… Làm tốt lắm, Jibril… Mà nhé, tuy không muốn phải nói ra mấy lời này, nhưng…”

Thiên thần ác quỷ, trở lại cùng mối hiểm họa Elven, đứng đó vẻ khó hiểu.

Til và Fiel đã quả quyết rằng họ sẽ chết nếu như thở chung một bầu không khí suốt sáu tiếng trong tàu chìm. Như vậy một thỏa thuận được lập ra đó là Jibril sẽ trở lại để đón Chlammy và Fiel sau khi họ tới Hardenfell. Sora khen Jibril và lại ôm đầu lần nữa.

“Thế này thì còn chẳng ở mức ‘không hợp nhau’ nữa rồi…”

“He-he-he, đúng, ta nói, hê đấy! Ta không thấy gì cả, không đâu! Cho dù ngươi có lườm, ta —ta cũng cóc sợ, nhé! Ngươi có thể tạo phép chú để làm hại ta và nhìn Minh Ước biến nó thành cát bụi đi nhé! Pft!

“Fi!! Thôi nào, chị Fi, đừng làm cái mặt đó; đáng sợ lắm! Thôi mà…”

Đầu vùi dưới váy Shiro, lộ ra mỗi thân dưới, người run như cầy sấy, Til vẫn khiêu khích Fiel như vậy. Mặt Fiel thì đúng kiểu một cơn bão khát máu thầm lặng, khiến Chlammy cuối cùng phải bật khóc. Shiro bất đắc dĩ chịu đựng tình huống bởi vậy còn hơn là để Til trong vòng tay Sora. Tất cả hiện tại đều quay sang Jibril để tìm kiếm một lời giải thích.

“Có lẽ do ảnh hưởng từ nhà sáng thế, Dwarf tin rằng mọi thứ tồn tại là để được trui rèn.”

Cô ra hiệu về phía ánh sáng ở giữa trung tâm thành phố—Lò Rèn Thánh.

“Và với ngọn lửa của Ocain, thần rèn, chúng có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ.”

Hừm, một suy nghĩ tương đối cấp tiến đấy. Sora gật đầu. Mọi thứ tồn tại là để được trui rèn —như vậy thế giới tồn tại để được tái xây dựng. Đối với Dwarf cùng cái lò luyện nấu chảy mọi thứ của họ, môi trường được tạo ra để bị phá hủy. Trong lúc đó…

“Ôi, đá lở, cây ngã, sông cạn khô theo sự thức tỉnh của chúng. Những ngọn núi sụp đổ.”

Còn gió? Còn trời thì sao? Sora, Shiro, và đến cả Chlammy cũng thầm nghĩ câu đùa dí dỏm trong lúc nghe Fiel nói.

“Mùa màng chết chócc, và ngôi nhà của Elf—theo tự nhiên! —cũng chết theo…”

Và nghe được tiếng rì rầm của sát khí, Sora và Shiro cuối cùng cũng hiểu.

“Ôi, diệt trừ những con thú tàn ác như vậy… là bổn phận tự nhiên của mọi sinh vật có trí khôn.”

Mặt đối cực của Elf, có vẻ là, với trái tim và tình yêu đều đã chết… Ngay cả vậy, Sora vẫn giữ quan điểm rằng mình không thấy thuyết phục—bởi thực sự—!

“Cả hai người đều đã phá hủy môi trường ở quy mô hành tinh trong cuộc Đại Chiến nhé! Làm như mình ngon lắm mà lên tiếng hả?!”

Đã trễ mất hàng ngàn năm để nói điều đó—!! Sora và Shiro có cố đến đâu cũng không thể nuốt được sự thật này. Nhưng trước những lời kế tiếp của Jibril—

“Có lẽ vấn đề chỉ nằm ở độ thù hận giữa hai bên thôi ạ. Thưa Chủ Nhân? Xin hãy nhìn trán của cái thứ tai dài đó. Các ngài có nhận ra điều gì không?”

—họ đứng hình như tượng. Trên trán Fiel…có đá quý—khoáng vật. Mồ hôi nhỏ giọt xuống má họ.

Mọi thứ tồn tại để được trui rèn…

Hai người không biết chính xác những viên đá quý đó là gì. Nhưng thật dễ để hình dung việc khai thác chúng không hề đơn giản.

“Như việc Elf tàn sát Dwarf vì phá hủy rừng của chúng, tương tự Dwarf cũng mạt sát Elf để lấy đá quý…”

Hiện tại không ai biết việc nào xảy ra trước, nhưng dẫu thế nào thì…

“Bọn chúng đã tàn sát lẫn nhau kể từ thuở khai thiên lập địa rồi ạ, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến mớ lùm xùm về vụ Vị Thần Độc Nhất.”

“Ấy là lỗi của các ngươi vì được sinh ra với đá trên đầu, đúng vậy. Nếu muốn phàn nàn, thì sao không hóa thành chất lỏng đi. Pft! Đúng vậy, ta sẽ không xin lỗi, không đâu!! Ta sẽ không bao giờ xin lỗi cái thứ cỏ dại, không!!”

“…Oaaa, oaaa… Fi lờ emmm kìa… Waaaaaa!!”

“—A! Ơ-ơ, không có! Chị đâu có lờ em, Chlammyyy, chị chỉ hơi—”

“Khônggg! Em không thíchh! Eegh… Chị đáng sợ quá, Fi. Em ghét chị!!”

Màn troll của Til lại khiến dã tâm của Fiel bùng nổ lần nữa, điều khiến cho sự sợ hãi của Chlammy lên đến đỉnh điểm, dường như vậy. Fiel hoảng loạn liền quay ra xin lỗi Chlammy khóc lóc, người đã tiến hóa ngược trở lại thành một đứa trẻ sơ sinh…

Trước tất cả những điều này, Sora chỉ thở dài. Cậu bỏ cuộc và quyết định gạt nó qua một bên.

Thế này thì giảng hòa hay phân giải cũng chẳng ăn thua rồi… 

“Rồi. Thế, cô sẽ đưa bọn tôi đến chỗ vị khách hàng muốn mua thuốc chứ?”

Trong lúc nói cậu quay ra nhìn thành phố đa lớp, đa hướng, phản trọng lực kiểu hình nhà máy.

Thực ra, để mà nói chính xác, đến giờ Sora vốn chỉ để ý đến những cư dân Dwarf nhộn nhịp quanh thành phố. Để chính xác hơn nữa: chỉ vào nữ giới. Đúng… những cô gái thú Loli da nâu—!! Trong lúc hỏi Til nơi của vị khách hàng sẽ bán họ cho cậu, thậm chí còn chẳng biết đường nào là đi lên…

“Mà nhân tiện, có lẽ cô muốn ra khỏi đó đấy… trước khi Shiro xả đạn vào mông cô.”

…Sora khuyên Til, người đó giờ đang quang quác từ dưới váy Shiro. Til đáp lẹ.

“___Sao? Sao? T-tuy chỉ là một khắc ngắn ngủi, nhưng tôi xin lỗi, thật đấy!!”

“…Có…giới hạn…cho mức độ, thô lỗ… của cô…đấy…chứ?”

Vai Til nảy lên trong lúc nhỏ lồm cồm đứng dậy để nghiêm chào. Đồng nghĩa với việc…

Váy cô bé—Shiro—cũng lật lên theo. Choáng ngợp trước khung cảnh quần nhỏ, rốn, và nụ cười của cô, Sora và Til đứng hình.

“…Chức vụ…em gái, còn…chưa đủ, ư? …Giờ cô muốn…cả vai của nhân vật ch…?”

Shiro cùng nụ cười trông dữ dội hệt như Sora e sợ. Cậu có thể đọc được ẩn ý sau những lời cô nói.

“…Cô tưởng, có tình cờ làm trò biến thái…cũng không sao… cho dù cô còn chẳng phải, nhân vật chính ư…?”

À rồi, thì ra nhà ngươi muốn bị nát thành cám phải không? Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

“Đượccc rồi, Til!! Mau đến chỗ Hardenfell để còn quay về thôi!! Được chứ?!”

“Thưa Ngài!! T-Tôi sẽ dẫn ngài đến Trụ Sở của Thủ Lĩnh ngay lập tức đây ạ! N-nhưng tôi sẽ không gặp thủ lĩnh, không đâu. Nếu được thì, t-tôi sẽ chờ gần đó…!!”

Sora hét về phía Til với hy vọng thúc giục nhỏ và để tránh khỏi một tình huống vượt tầm kiểm soát. Til nghiêm chào, trong lúc vẫn giữ khư khư cái búa của mình. Nhỏ đóng cái áo khoác lên tận mang tai—lại trở về dạng ba lô—và nói như để trấn an chính mình:

“…Ôn—ổn cả thôi. Mình sẽ về nhà; đây chỉ là một chuyến đi chơi… mà thôi…”

Lẩm bẩm, nhỏ nặng nề bước về phía trước. Theo sau, Sora có một cảm giác—

—déjà vu với cái con nhỏ ghét cay đắng đất nước của chính mình này.

“…Nè… Sao cô ghét Hardenfell vậy?”

“Hờ… Dwarf thì không có chỗ cho một con chuột chũi dơ dáy, không đâu.”

Nhỏ nói hệt như lần đầu họ gặp, khi nhỏ tự bảo mình là “hiện thân dơ dáy của một con chuột chũi”. Có vẻ nhỏ cảm nhận được sự hoài nghi của Sora và Shiro phía sau mình.

“…Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ qua được thôi, thật đấy. Tôi sẽ giới thiệu mọi người tới Khu Công Nghiệp Trung Tâm, tôi sẽ.”

Trăm nghe không bằng một thấy. Cứ chờ xem. Nụ cười châm chọc khi nhỏ quay đi khiến cho ý đồ của nhỏ trở nên rõ ràng. Và rồi:

“…Thưa Cô thưa Ngài, hai người có thích thành phố này không ạ?”

……

“Đối với tôi… thủ đô là phần tệ nhất của Hardenfell, thật đấy.”

Til ngước nhìn những ánh đèn trông như trời sao lấp lánh trải khắp thành phố hình cầu dưới lòng đất. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt orichalcum của nhỏ—nhưng nhỏ hướng ánh nhìn xuống như thể còn đang nhìn về phía xa hơn cả chân trời.

“___Ở đây không có bầu trời……”

Til gượng nở một nụ cười mỏng khi nhỏ nhìn bầu trời đêm phản chiếu trong ánh mắt của Sora tóc đen. Sora cười trừ—Ừa, cô nói đúng

Khu Công Nghiệp Trung Tâm tràn ngập tiếng ồn và máy móc và Dwarf… và nhà máy. Sora và Shiro chứng kiến câu trả lời cho câu hỏi mà họ đã có từ lâu đối với những tác phẩm viễn tưởng: Tại sao ma thuật lại là đối nghịch của khoa học?

Khoa học là gì?

Nó là một hệ thống ghi chép sự quan sát của các hiện tượng tự nhiên, đúc kết ra quy luật, và xác minh bằng thử nghiệm. Nếu như ma thuật, tinh linh, linh hồn, hay thậm chí thần thánh có thể được quan sát như những hiện tượng tự nhiên, thì ta có thể nghiên cứu chúng một cách có hệ thống. Và nếu như kết quả là thứ có thể tái tạo, thì chẳng phải đó hoàn toàn là khoa học sao? Chẳng phải ấy chỉ như một lĩnh vực khoa học riêng, giống như toán học hay vật lí?! Tinh linh học!! Và giờ thì chúng ta đang nói đến máy móc—những thiết bị có lối hành xử cụ thể tuân theo quy luật lí thuyết. Ai thèm quan tâm chúng chạy bằng hơi nước, điện, tinh linh, hay bất cứ gì cơ chứ?! Chẳng phải nó vẫn là khoa học bất kể nguồn năng lượng có là gì sao?! Ừa… đó là điều họ nghĩ… song…

“Nào!! Giờ là lúc trình diễn một vài quy trình chế tạo cánh tay tinh linh đơn giản, dễ đến mức Dwarf nào cũng làm được, thật vậy!!”

…Ánh mắt Sora vốn đã xám xịt cả lại trước bộ sưu tập hoàn chỉnh những câu quảng cáo mà chẳng bao giờ gắn liền với cái gì thực sự đơn giản này. Til hô hào về phía âm thanh làm việc và ra hiệu xuống dưới chân họ. Họ đang ở trên một cái cầu treo bắc ngang qua, nhìn xuống một khu sản xuất rộng lớn… Đúng vậy…

“Trước tiên! Ta chỉ cần một vài Dwarf thông thường và một lượng nguyên vật liệu phù hợp, vậy thôi!!”

…Như bị tát nước vào mặt ngay từ câu đầu, Sora và Shiro trông như thể chả muốn nghe cái mớ này nữa. Họ nhìn một quả bóng lông cục mịch nhặt tảng kim loại bự chảng như không. Thông thường cái mông á. Và rồi:

“Tiếp theo, ta đập nó bằng búa! Cứ làm theo cách mà bạn cảm thấy là tốt nhất—và thế là xong!!”

Có một tiếng đập như thể ai đó vừa bị bực tức, nện tứ lung tung vào một tảng đá, rồi đem tất cả đi nung cùng một lúc.

___.

“…Ờ? Thế… rồi sao?”

“Thế là xong một cánh tay tinh linh rồi. Thấy không? Đơn giản mà?”

“……Em không, thích điều này… Đau, đầu quá…”

Trước khi hai người kịp nhận ra, thì quả bóng lông cục mịch đang cầm trong tay một cái máy bí ẩn—theo như báo cáo là một cánh tay tinh linh. Cứ như thể họ vừa đi tắt một mạch đến cuối. Thực tế là đây. Shiro co quắp ôm đầu. Sora thì day thái dương và hít sâu một hơi trước khi quay sang hỏi Jibril:

“Rồi… Giờ thì cho bọn này thước phim tua chậm không qua chỉnh sửa đi. Nếu được thì, có cả thuyết minh nhé.”

“Thưa Chủ Nhân, em e rằng thấy sao thì nó là vậy thôi ạ. Dwarf phải nói là cực kì khéo léo.”

“…Mm… Chả thấy gì luôn! …Em không hiểu, cơ mà… okê?!”

“Tôi đang bảo cô giải thích cái thứ nhảm nhí điên rồ này đấy, hiểu không?! Đừng bảo tôi là —”

Đã ngẫm lại lần nữa, Sora chỉ hiểu ra duy nhất một điều, và cậu hỏi để xác nhận:

“Cô đang bảo họ vớ một tảng kim loại bự gấp mười lần cơ thể, đẽo nó, đập bừa nó—và thế là—”

Mắt mở to, đầu lắc qua lắc lại, cậu hét lên—!

“—bùm, thế là xong một quả bóng cơ khí hả? Chỉ mỗi ‘khéo léo’ thôi mà làm được vậy luôn!!”

“…Không chỉ là bóng… nó gần như, là một khối cầu hoàn hảo! …Độ chính xác…ở vào mức độ, có thể lấy làm nguyên mẫu để đo lường…!”

Vật thể trong tay quả bóng lông, theo như Til, là một cánh tay tinh linh.

Cánh tay tinh linh này đã được biến đổi từ một khối kim loại thành mảnh vụn thành một cỗ máy hoạt động phức tạp như một con quay hồi chuyển. Nó đã được điêu khắc một cách tinh xảo và toát lên vẻ bóng bẩy của gương ở bề mặt.

“Không đùa nhé, làm sao có thể biến một mẩu kim loại duy nhất thành một cỗ máy có nhiều bộ phận đan cài vào nhau được?!”

Nấu chảy nó. Cắt nó… Ít nhất thì cũng ráp nó lại đi! Sao cơ? Họ chỉ tùy tiện nghiền nguyên vật liệu thế thôi à? Họ đập nó và uốn nó và gập nó, và thế là xong một cỗ máy nghi thức phong ấn—một cánh tay tinh linh hoàn chỉnh á?

Ít nhất thì cũng khoan nó đi___!!!

Chúng là “nghi thức phong ấn” theo kiểu phong ấn chạm trổ đúng không? Thế thì chạm chúng vào đi chứ! Ít nhất thì hãy làm đúng như tên gọi đi!!

“…Ê, đừng bảo tôi họ làm tàu chìm và cả cái thành phố cơ khí này cũng theo cách đó đấy nhé?”

Sora bối rối toàn tập. Jibril bèn đính chính lại.

“Ôi, không ạ, thưa Chủ Nhân. Cánh tay tinh linh được tạo ra bằng cách kết nối các chất xúc tác vốn có sẵn nghi thức phong ấn, kết hợp chúng, và đồng bộ tinh linh và linh hồn cùng với lõi. Sau cùng, chúng được điều khiển bởi phép thuật của mỗi cá nhân Dwarf, tinh linh của thợ rèn ạ.”

“Đúng, đúng! Máy móc bình thường ấy mà… Ô, nhìn kìa. Họ đang làm phi thuyền đấy.”

Họ liền hướng mắt sang chỗ phân xưởng mà Til chỉ. Một quả bóng lông khoanh tay trước một khối nguyên vật liệu chà bá, gầm lên “Rahhh!” và nghiền nó như kiểu một bậc thầy karate chặt đống ngói! Và rồi—bằng cách nào đó!—trước mắt họ, khối nguyên liệu đã trở thành một lò truyền động trông có tính hữu cơ. Rồi, cùng sự thỏa mãn trước công việc được hoàn thành tốt đẹp, quả Dwarf nhấc bổng nó lên như nhấc cục tạ.

“Kìa! Một Dwarf vốn có nhiệm vụ làm một bộ phận khác theo cách bản thân cho là tốt nhất giờ sẽ nhận lấy phần đó—”

Quả bóng lông quẳng cái lò truyền động cho một quả bóng lông khác, thứ đỡ lấy nó bằng tay—

“Và như vậy họ ráp các bộ phận lại với nhau theo ý thích cho đến khi có được một chiếc phi thuyền, đúng vậy. Và thế là xong!!”

—Đều đặn. Với tốc độ mù mắt. Quẳng và liệng… Các đơn vị bay lượn trong không trung và chồng chất lên nhau, chạm đến đâu kết nối liền đến đấy, trải ra, hợp lại. Cứ như thể một công trình đồ sộ đang tự mình hình thành. Khung cảnh này đúng là không thể xem nổi.

“Không nói đến mấy cái nghi thức phong ấn, chẳng phải thế này cũng giống y sì đúc còn gììì?!” 

…Được rồi. Vậy là về cơ bản, nó chính là ma thuật nhảm sh*t. Đến lúc chấp nhận rồi. Ngay cả trong lúc Sora thả lỏng, mặt ép lại thành một nụ cười cổ xưa, chiếc phi thuyền vẫn đang ráp nối lại với nhau—nhưng không việc gì phải bận tâm về việc làm thế nào cái sự xúc phạm khí động lực học này có thể tồn tại. Nếu mà muốn bắt đầu, thì vậy còn Jibril thì sao? Thôi bỏ đi. Nó là ma thuật chứ gì nữa. Nhưng nó lại là một cỗ máy—nên bỏ xừ luôn, Sora rống lên với vẻ mặt tàn ác như của thần A tu la!

“Này nhé—bản thiết kế đâu?! Các dụng cụ đo đạc đâu?! Những công cụ khác ngoài búa đâu?!”

Một cỗ máy—một thiết bị có lối hành xử cụ thể tuân theo quy luật lí thuyết… Sora yêu cầu được biết cái gọi là các tài liệu thiết kế, lôgic kỹ thuật… nói ngắn gọn, là lí thuyết. Giọng Til vang lên để hé lộ cho cậu biết tinh túy của nền văn minh tiên tiến này.

“Thưa Ngài!! Nếu ngài hỏi bí mật đằng sau kĩ thuật cơ khí và lí thuyết ma thuật Dwarven là gì, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi, thật vậy!!”

“‘Đừng nghĩ, HÃY CẢM NHẬN!’ đúng vậyyyyyyy!!”

“Nếu từ chối suy nghĩ thì lấy đâu ra kỹ thuật với cả lí thuyết hả?! Cô đang đùa tôi phải không?!”

—Đừng có lo mấy cái lí thuyết vớ vẩn ấy làm gì. Cứ theo cảm nhận của mình thôi!!

Sora bị đè bẹp dưới sức nặng của sự vô lí chưa từng thấy này. Nhưng Jibril quỳ gối và bảo cậu lần thứ ba:

“Thưa Chủ Nhân, em xin lỗi vì đã không giải thích đủ ạ… Dwarf phải nói là cực kì khéo léo.”

Cho dù cậu có cầu xin một lời giải thích đến đâu, thì đó vẫn là câu trả lời duy nhất của cô ấy. Và có một lí do cho điều đó.

Tôi có thể thấy, nhưng bản thân tôi không thể hiểu được. Tôi chắc đến cả bản thân họ cũng không thể giải thích được luôn.”

Sora cảm thấy máu rút khỏi mặt mình, còn Shiro cũng thấy nó rút khỏi mặt trong lúc co quắp cố làm mấy phép tính. Như vậy Jibril đang bảo về cơ bản thì Dwarf…

“Dwarf: chủng tộc được tạo ra bởi Ocain, thần rèn.”

Nó như kiểu hỏi tộc Flügel, được tạo ra bởi thần chiến tranh, rằng sao họ có thể chiến đấu tốt như vậy. Nếu ta hỏi tộc Dwarf, được tạo ra bởi thần rèn, rằng sao họ có thể rèn tốt như vậy—

“Tất cả những gì chúng cần là tài năng thiên bẩm—mà không, cảm quan thiên phú—để chế tạo mọi thứ thôi ạ.”

—thì câu hỏi ấy sẽ được trả lời bằng một câu hỏi: Sao lại không?

“Chúng tưởng tượng những gì mình thích và di chuyển tùy ý muốn—vẽ ra thứ gần chạm đến lí tưởng của mình chỉ bằng cảm quan thuần túy.”

Sora và Shiro nuốt nước miếng khi mà câu trả lời được thồn xuống họng họ.

“Và kết quả là, chúng không bao giờ thất bại… Chúng là một chủng tộc không cần đến thử nghiệm hay đặt giả thuyết.”

___Vậy đơn giản là họ sở hữu tài năng siêu phàm… Mà không. Thiên tài bẩm sinh chứ—những con quái vật giác quan. Tất cả những gì họ phải làm là di chuyển tay theo như trí tưởng tượng, và sự sáng tạo sẽ tự động phát sinh. Nếu đã có thể xây dựng cả cái nền văn minh này chỉ bằng vài khắc ngẫu hứng và mấy cú vặn vẹo chơi chơi, thì họ cần lí thuyết làm gì. Thử mà không sai. Thử nghiệm mà không thất bại…

“…Một nền văn minh cơ khí phát triển thông qua việc truyền lại kiến thức và kinh nghiệm chỉ bằng cảm quan… hả…”

Cuối cùng cũng nắm được bức tranh toàn cảnh, Sora và Shiro nhìn nhau và gật đầu sâu sắc.

—Đã vậy thì, không thành vấn đề!!

“Vậy là về cơ bản! Dwarf có một cái búp (buff) OP chứ gì?”

“……Mm! …Nếu chỉ, có vậy… Thì okê… Không sao cả…”

Sora và Shiro mạnh mẽ đứng dậy và rũ bỏ sự bối rối của mình. Được rồi, vậy là có một nền văn minh cơ khí cười ỉ* vào mặt khoa học viễn tưởng. Nhưng đây cũng chẳng phải khoa học ảo tưởng luôn. Nó chẳng phải khoa học tí nào. Mà thuần túy là ảo tưởng!! Như vậy hai người nghĩ, sau cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự của điều Jibril đang bảo mình.

Một nền văn minh cơ khí nhưng không phải văn minh khoa học… hở? À… giờ thì họ có câu trả lời cho sự khác biệt giữa khoa học và ma thuật rồi.

—Máy móc mà không có lí thuyết… Đúng, quả thật, đó không phải khoa học. Nó, thực chất, là ma thuật nhảm sh*t!!

“Maaan… Sao cô không bảo bọn tôi luôn Dwarf là một chủng tộc ma thuật nhảm sh*t cho rồi?”

“…Đã có thể… tiết kiệm được… rất nhiều, …mồ hôi đấy…”

Cười ngoác tận mang tai, Sora và Shiro tiếp tục bước, sẵn sàng rời khỏi cái xưởng ma thuật tự xưng là khu sản xuất này, trong lúc đám Dwarf tiếp tục làm việc bên dưới.

Một chủng tộc thiên tài phát triển công nghệ mà không cần lí thuyết. Thật sự không hiểu nổi đến mức nó làm người ta nhẹ nhõm. Thà cố hiểu Flügel hoặc Old Deus còn có ích hơn đấy, Sora vừa cười vừa nghĩ. Cái đám này cơ bản là vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người—hay đúng hơn…

…Họ là thứ nguy hiểm nhất ta có thể tự cho rằng mình hiểu. Sora dứt khoát về vụ này. Khi họ bắt đầu rời khỏi Khu Công Nghiệp Trung Tâm, Sora và Shiro nghe tiếng có người lẩm bẩm sau lưng.

“…Chà, chúng chỉ đơn thuần là loài động vật không có khả năng suy nghĩ phức tạp thôi.”

Đó là Fiel, người vốn đã giữ im lặng được một lúc lâu, với một quan điểm riêng về Dwarf… Mà không, thực ra, ấy là một khẳng định đơn giản mà không hề có ý hiềm khích dù là nhỏ nhất. Nghe giọng cô bình thản và chắc nịch như Phật Tổ đang thuyết giảng.

Trong lúc Chlammy khóc lóc—Chị đáng sợ quá, Fi; em không thích đâu—thì mặt Fi, cảm xúc được giấu đi bởi ma thuật, vẫn lành như Phật.

“…Fi? Cái mặt ‘tâm vô thường’ của chị cũng đáng sợ theo cách riêng của nó á…”

“Chlammy… Em phải bình tĩnh lại đi… Nỗi sợ là một trong những cội nguồn của sự thống khổ đấy…”

Trông Fiel như một bức tượng Phật, và điều đó chỉ càng khiến Chlammy chạy mất dép.

“Mà nhân tiện, thưa Chủ Nhân? Em nghe nói có một chủng tộc cứ thua mãi cái chủng tộc não ngô này đấy ạ.♥”

Trông Jibril hả hê ra mặt.

“Em cũng nghe chúng đã phân tích những chiến lược sản sinh ra từ cảm quan não ngô của cái chủng tộc não ngô này, và hệ thống hóa cái đống đó thành một tập hợp các quy ước chỉ vừa vặn cho phép chúng chống trả lại, cả trong chiến tranh lẫn trò chơi ạ— Ôi! Thật là hoài niệm.”

Diễn viên dở tệ liếc về phía Fiel.

“Em tin rằng những hình xăm liên kết trên tay và trán của cái thứ tai dài đó, thực chất, bắt nguồn từ sự thích nghi lí thuyết trong tuyệt vọng với những thứ bọn Dwarf dùng mà chẳnggg nghĩ ngợi gìììì ạ. Ôi chết, em có nặng lời quá không?”

Cùng sự vui sướng tột độ, cô hành động nhằm phá vỡ chiếc mặt nạ của bức tượng đó—troll hết sức có thể.

“Nhà ngươi đã phải giáng cấp chúng để mấy cái tai dài có thể sử dụng được, ta nói đúng không?”

“Fi?! Chỉ là đá đểu thôi mà! Đừng để bụng nhé được không?!”

“…Sao chị phải vậy? Cái thứ Flügel chả biết gì về phong ấn, vô dụng nếu như chỉ một hạt tinh linh bị biến dạng. Chị đây không bao giờ để lọt tai lời của kẻ không biết tí gì cái gọi là tinh tế, chưa cần phải nói đến việc nó có biết sử dụng nghi thức phong ấn hay không nhé…”

“Chị có chắc là đang giấu cảm xúc đi không vậy?! Đừng có móc mỉa lại cô ta bằng khuôn mặt với giọng nói đó chứ!!”

Bỏ lại sự bát nháo đằng sau, Sora và Shiro nhìn về phía lưng hình bóng nhỏ đi trước họ.

…Til đã nói về kĩ nghệ Dwarven như thể nó chẳng liên quan gì đến mình. Hai người để ý chiếc búa trên lưng cái đứa tự xưng là “con chuột chũi dơ dáy” ấy…

“…Đúng, đúng. Tôi chắc là giờ hai người đã nhận ra rồi, đúng vậy…”

Không cần ngoái lại, Til gật đầu sâu sắc và mang vẻ tự phản đối chính mình. Được rồi. Dwarf có một cái cheat đập đồ. Hiểu. Nhưng khi Til sửa cánh tay tinh linh và tàu chìm của mình, cái cách nhỏ thực hiện chúng đánh đố cả khả năng thông hiểu của Sora. Tốc độ mà mắt không thể theo kịp, cái kĩ năng không tài nào hiểu nổi ấy—nhưng nó là gì…?

“…Tôi không thể làm bất cứ thứ gì theo cách giống như người khác.”

Til quay người lại cùng một nụ cười như thể đang tiết lộ bí mật của mánh khóe rẻ tiền. Nhỏ giáng mạnh cánh tay tinh linh xuống đất, và nó nở bung như một chiếc quạt với hàng ngàn nan, các nan mở ra để lộ vô số dụng cụ và công cụ đo đạc.

“…Tôi…không hề có chút nào…cái cảm quan ấy, tôi không.”

Vậy là nhỏ đang bảo… Cho dù có dụng cụ, thì nhỏ vẫn không thể làm gì để thay đổi điều đó. Til tự cười chính bản thân như xác nhận suy nghĩ của Sora và nói tiếp.

“…Dù có là chiếc búa này hay con tàu chìm, cùng lắm tôi chỉ có thể sửa chữa hoặc lắp ráp chúng lại với nhau thôi, đúng vậy.”

Til đáng lẽ ra phải là một trong số cái đám Dwarf “không bao giờ thất bại” ấy. Sora giờ đã hiểu được sự kinh ngạc của Jibril khi Til làm hỏng cánh tay tinh linh của mình.

“Nhưng ngay cả khi tôi lắp ráp các thứ lại với nhau, tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của các phong ấn… nên tôi thất bại, đúng vậy.”

Nền văn minh này đã truyền lại kiến thức và kinh nghiệm thông qua cảm quan tự nhiên. Nếu không có cái cảm quan ấy… thì chẳng có gì được truyền lại cả.

Sora nhận ra cái cách đám Dwarf đang nhìn Til, mặt nhỏ giấu vào chiếc áo khoác…

—Nó đang làm gì ở đây vậy? Mắt họ cảnh giác hỏi nhỏ điều đó.

“…Vậy mấy người có cần phải hỏi… tại sao tôi lại ghét Hardenfell nữa không?”

Sora và Shiro, Chlammy, ngay cả Jibril, tất cả đều nín lặng. Nếu như thứ khiến Dwarf là Dwarf là thứ năng khiếu đó—cái cảm quan trời ban đó—thì Til…

…dĩ nhiên sẽ không thích nó. Cũng như có chỗ nương thân rồi.

___Nhỏ thậm chí còn chẳng phải Dwarf... theo như cách nhìn của nhỏ. Nhỏ khẽ ló mặt ra để khẳng định sự thấp kém của mình___

“Bởi vì tôi chính là một con chuột chũi dơ dáy, đúng vậy!! Mấy người đã hiểu chưa?!”

—và cất lên khúc ca chiến thắng Tôi đã bảo rồi mà—!!

… …Ờooo…?

Giọng điệu vẻ vang của nhỏ một cách ngược đời lại thể hiện niềm tự hào. Mấy người còn lại lần này cũng không còn gì để nói.

Lời diễn văn cháy bỏng của Til gợi nhắc rằng đây chính là mệnh đề nhỏ đang cố chứng tỏ. Nhưng rồi nhỏ bước đến chỗ Sora cùng một nụ cười khiến cho ngay cả Sora cũng phải lúng túng và một cách láu cá, nhỏ nói tiếp—!!

“Thưa ngài?! Tôi nghe nói Immanity là một loài ‘lau sậy biết nghĩ’!!”

“Ừa, ờm… Đúng là cũng có người nói vậy ở thế giới này, cơ—”

“Nhưng một Immanity không biết nghĩ không phải là lau sậy!! Nó chỉ là lau sậy biết đi thôi! Một giống sâu bệnh quái gở trong tự nhiên chỉ chờ ngày bị dập nát bởi thuốc diệt cỏ. Cỏ dại thật ít ra còn đứng yên, đúng vậy!!”

Lời công kích dữ dội của Til không cho Sora cả thời gian để thừa nhận những lời nhỏ nói. Cậu không thể thở nổi.

“Một Immanity không biết nghĩ! Một Werebeast không có giác quan nhạy bén! Một Flügel không thể chiến đấu, một Siren không thể mê hoặc, một Ex Machina không biết học hỏi—tất cả đều là những trường hợp vô vọng tột cùng và không thể cứu vãn, giống như tôi, đây, như tôi vừa nói!!”

Til, say sưa đến mức đang đánh mất cả vốn tiếng Immanity, kết luận!!

“Không có gì trên đời này tệ hơn một Dwarf không có cảm quan!! Điều này tự bản thân đã rõ ràng rồi, đúng vậyyyy!!” 

Lời nhỏ nói đi kèm theo một âm vang như sấm khá là khó hiểu ở một thành phố dưới lòng đất.

……Ồ. Chắc là tiếng nhà máy, Sora lờ mờ nhận ra. Fiel gật đầu với gương mặt như tượng Phật, trong khi mọi người khác đơn giản là bị áp đảo bởi cơn sóng thần từ xung lượng của nhỏ—

“Ôi. Lũ cỏ dại không ăn được và không cháy được các ngươi nên mau chóng thối rữa thành nhiên liệu hóa thạch trước khi bắt đầu lên tiếng đi, đúng đấy. Pft! Không, ta sẽ không xin lỗi, không đâu! Ta sẽ không bao giờ xin lỗi một con Elf chết tiệt, không!!”

Cơ mà, Elf. Ta đang không có bao gồm ngươi đâu. Tràng liến thoắng của nhỏ có vẻ đã khiến Fiel phải niệm một phép chú, vẫn giữ mặt như tượng Phật.

“Hê! Ngươi có thể cố tiêu diệt ta, nhưng vô ích thôi, đúng vậy; Ta không sợ đâu, ta—khoannn! C-cứu tôi! Nữ Hoàng Shiro, cho tôi vào với; tôi chỉ đang nói dóc thôi; tôi sợ lắmmm, thật đấy!!”

Til lại cố trốn dưới váy Shiro lần nữa, nhưng điều đó sẽ không có tác dụng lần thứ hai. Nhỏ mau chóng núp sau lưng Sora và Shiro, nơi nhỏ run bần bật. Sora—và vì lí do nào đó cả Jibril và Fiel—cau mày nhìn nhỏ đầy khó hiểu.

“Ờ… nè. Nhưng mà, Til… cô có thể chế tạo cánh tay tinh linh mà… phải không?”

Til đã khẳng định sự thấp kém của mình cùng sự thiết tha đi một mạch từ hèn mọn đến tự hào. Song…

“Từ góc nhìn của bọn này, cô bá đến mức nhảm sh*t luôn ấy. Bọn này còn chẳng thấy nổi tinh—”

Sora lựa từ để moi ra cái sự khó dễ đã dấy lên trong lòng mình nhưng bị xen vào.

“Thưa Ngài. Immanity không thể bay, không đâu.”

“………Thì, ừa, không thể. Chắc thế.”

Til nhìn thẳng vào Sora. Theo sau là những lời tiếp theo của nhỏ, cùng đôi mắt xanh nhạt:

“Thế, vậy, ngài có đầu hàng trước sự thật rằng mình không thể bay không?”

___.

… Thì ra là vậy

Sora rơi vào im lặng. Không để tâm, Til một lần nữa khoác lên dáng điệu vẻ vang và nói thêm, Bỏ qua chuyện đó—!!

“Chim không thể bay thì là gà, đúng vậy! Một loài gia cầm! Tốt hơn hết là bỏ vào nấu để trở thành một món giòn và ngon— Khoan đã! N-nếu tôi còn chẳng thể được thưởng thức một cách ngon lành, thì tôi thậm chí còn kém cả loài gia cầm nữa?! T—tôi e rằng mình đã xúc phạm loài gà mất rồi… N-nhưng bất kể thế nào!!”

Bài phát biểu của Til, vang vọng từ mười ngàn mét sâu dưới bề mặt, có vẻ cuối cùng cũng đi đến kết luận.

“Tôi không có cảm quan! Tôi không thể chế tạo cánh tay tinh linh! Tôi thậm chí còn không thể dùng ma thuật! Và như vậy tôi thậm chí còn chẳng phải Dwarf!!”

Dòng tiêu cực bất tận chảy trong nhỏ làm Sora lóe lên điều gì đó. Cậu nghĩ có khi mình có thể động đến sự khó dễ của mình—nhưng rồi kết luận của nhỏ nghiền nát dòng suy nghĩ của cậu.

“Cuối cùng, tôi không hề có lông!! Tôi nhẵn nhụi như một con cá heo!! Và do đó: Tôi là một con chuột chũi dơ dáy, đúng vậy!!”

“Hửm?! Tôi thấy đây là một kết luận không thỏa đáng! Mau giải thích thêm về cái sự nhẵn nhụi mà cô vừa nêu ra đi!”

Sora quay sang Til nhanh tới nỗi ma sát không khí đủ sức thắp một ngọn nến! Và—

…Yoink, yoink, yoink…

—em gái cậu, ánh mắt lạnh băng đủ sức đóng băng cả Địa Ngục, kéo dây móc của Til.

“…Cá heo…      không     có     lông…trên     người…và     do     đó,   được     lấy     làm     phép… ẩn     dụ…”

“Ôi, thưa Chủ Nhân? Em có đề cập rằng Dwarf nữ có ít lông hơn, nhưng—”

Và rồi, khi Jibril thêm vào—

“—Ý em chỉ là khi so sánh với nam giới thôi ạ. Như ngài thấy, chúng vẫn  râu và lông lá khắp người.”

“Ồ, chúng ta đang nói về râu à?! Tất nhiên rồi! Chỉ là tôi tưởng nhỏ ấy vừa làm một pha tiết lộ kịch tính thôi—”

—tất cả nữ giới trong nhóm đều đổ dồn ánh mắt vào cậu như hỏi rằng, Anh tưởng ý cô ta là gì cơ? Nhưng Sora tự nhủ, Đó không phải vấn đề ở đây. Cậu hoảng loạn nhìn quanh thành phố và la lên:

“Khoan đã… Jibril—cô vừa bảo đám con gái râu ria với lông lá hả? Đâu? Chỗ nào cơ?!”

Chả biết từ đâu ra, có vẻ Jibril vừa gợi ý rằng mảnh đất Shambhala này, nơi đường xá đầy ắp gái thú Loli da nâu lượn lờ chỗ này chỗ nọ, là một vực thẳm trong bí mật.

“Lông tóc mithril của Dwarf là chất liệu tuyệt vời để khuếch đại tinh linh.”

Ồ!! Vậy ra tóc của họ không phải bạc; mà là mithril. Ừa, cái đó nghe rồi! Và cô ấy bảo cái đó gây ra quá tải ma thuật nên họ cần có chất xúc tác!! Cơ mà—?!

Dù Sora đang bám lấy hy vọng, nhưng câu trả lời vang lên không thương xót—thế nhưng, ngẫm lại mới thấy nó đúng…

“Lẽ dĩ nhiên, nó được dùng để làm chất xúc tác, và cho cả cánh tay tinh linh nữa… Trên thực tế, nó được sử dụng trong hầu hết mọi cỗ máy do Dwarf chế tạo. Tuy nhiên, để sử dụng, trước hết nó phải được thu hoạch… Nói cách khác, phải cạo ạ.”

Vậy là, thành phố này—cái nền văn minh cơ khí cực tiên tiến này…

…là đất Naraka của lông lá… Và chưa kể…

“Lượng lông tóc Dwarf sở hữu tượng trưng cho sức khuếch đại tinh linh và lượng nguyên liệu chúng có thể sinh ra. Do đó, nam giới thường cố ý bỏ lại một chút để thể hiện là phái mạnh, nhưng còn nữ giới ngay từ đầu vốn đã có ít hơn, chúng thường cạo sạch luôn ạ.”

Vậy ra đám đực rựa ở cái khe vực này ban đầu là những quả bóng lông ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong khi đến cả đám cái cũng chỉ khác là có cạo thôi. Sora ngã ngửa.

…Ôi… Ôi, lạy chúa…

Ocain, thần rèn… Cái lão Old Deus tạo ra chủng tộc cảm quan kia… đúng là, éo hiểu vấn đề gì sất…!! Bố tiên sư lão… 

“Cơ mà…ủa? Nếu thiếu lông, chẳng phải như vậy sẽ giúp cô tránh được quá tải tinh linh cục bộ do mithril và cho phép cô dùng ma thuật mà không cần chất xúc tác sao? Chẳng phải nó cũng có một vài ích lợi à?”

Không hề đâu, không!! Tôi hoàn toàn không thể sử dụng ma thuật nếu không có bộ khuếch đại, tôi không!!”

“Ý-ý là không phải cô có ít lông hơn, mà chả có gì luôn… Cô thậm chí không thể tạo ra sự khuếch đại tinh linh dù là nhỏ nhất để dùng ma thuật sao?”

“Tôi không thể, không đâu! Nhưng tôi có thể không may làm nổ cánh tay tinh linh tôi dùng để khuếch đại, thì được! Không có bộ khuếch đại, tôi không thể dùng ma thuật, bởi vì tôi không có lông, đúng thế! Và đồng thời, tôi không có cảm quan để làm ra cánh tay tinh linh cần để khuếch đại luôn!! Cứ việc nói rằng lẽ ra tôi nên nhờ người khác làm hộ, nhưng chúng ta đang nói đến việc làm cánh tay tinh linh cho một thứ không lông vô vọng đấy—nó lố bịch như thể yêu cầu làm thiết bị thở dưới nước cho một con cá vậy! Chả ai lại đi làm cái đó đâu!! Kết luận, đường nào tôi đi cũng cụt, đúng vậyyy!!”

Til đang tuyên bố mình đã rơi vào thế chiếu hết, trong lúc Sora lại nhìn thấy một ánh sáng ở cuối con đường.

…Vô vọng á? Cái con nhỏ ngốc này đang nói gì thế nhỉ? Til, à, chỉ mình Til là không có râu và lông lá—!! Gái Thú Loli Da Nâu Hợp Pháp Đích Thực, đúng chưa?! Sora nheo mắt và nhìn về phía tia hy vọng ở tận cùng sâu thẳm dưới đáy Naraka.

“…Ổn cả thôi… Nếu có, niềm tin… nó sẽ mọc… Mọc, mọccc!

…Yoink, yoink, yoink…

Rồi Sora nghe Shiro niệm một lời nguyền trong lúc cô bé không ngừng kéo dây móc của Til: Tắt đi, tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng Til hiểu, Til nói cương quyết với gương mặt đỏ au vì xấu hổ—!!

“Hê. Từ lúc còn bé, tôi đã nhìn vào gương và tự nhủ. Nó sẽ mọc thôi; ít nhất một sợi lông sẽ mọc, chắc chắn! Tôi đã tin, đúng vậy, trong suốt hơn bảy mươi năm qua—nhưng đến cả một sợi lông tơ nó cũng không mọc, đúng vậy!! Niềm tin đã biến tôi thành trò cười! Nếu không tin, thì để tôi cho mấy người xem, đây!! Thử nhìn cái khoảng nhẵn nhụi, không lông—”

“Êyyy, kiểm tra lại thôi nhé?! Cô đang nói đến râu của mình thôi—đúng khônggg hả?!”

Til đầy khí thế đặt tay lên pantsu của mình, và với sự quá khích tương đương, Sora bổ nhào về phía trước và đóng áo nhỏ lại.

—Cô đang định làm gì thế hả?! Ở ngay chốn công cộng nữa! Ê!!

Vai Sora phập phồng, cơ mà…

“…Nii…Em cũng…không có…tí lông…nào đâu…!”

“Ô, thưa Chủ Nhân? Em cũng không—nói đúng hơn là, Flügel nói chung cũng không có đâu ạ. ♥”

“…Cho dù Chlammy có không có, nếu anh dám đụng vào em ấy thì cứ coi chừng tôi hóa kiếp cho đấy, biết chưaaa?”

“E—em có mà! Chí ít là ở mức độ lông t— Ê, Sora! Ý em là, Fi, sao chị lại?!”

“T-Thưa ngài, phải chăng ngài là một tên biến thái thích kiểu nhẵn nhụi và sạch sẽ?!”

“Này nhé, chúng ta đang nói về RÂU, phải không?! Cái đó thì tôi thấy được bằng mắt, và rõ ràng trông nó đẹp hơn nếu mấy người không có!! Đàn ông thích phụ nữ có râu ít nhất cũng không thuộc về đa số đâu, phải chứ?! Mấy người nhìn tôi kiểu vậy là sao?!”

Sora rơm rớm tự biện hộ cho bản thân trước những ánh nhìn buộc tội cậu là một kẻ biến thái. Nhưng—

—Ánh mắt Til dừng lại ở nơi tăm tối trong mắt Sora, ngần ngại, yếu đuối, e sợ, và mỏng manh. Nhưng với sự tin chắc… vào vị thế thấp kém của mình. Nhỏ hỏi:

“Có thực sự ổn không? Khi để tôi được ở… cùng ngài…?”

Đôi mắt orichalcum bập bùng ánh lửa xanh nhạt ấy hỏi, Anh có bỏ rơi tôi không? Tôi chẳng thể làm gì cả. Việc giữ tôi bên anh có giá trị gì không? Tôi có thể làm gì cho anh không?

Đó là điều mắt Til đang hỏi. Bản thân Til có lẽ cũng không biết điều ấy khi nhỏ nhìn Sora chất chứa hy vọng, và hỏi:

“Liệu tôi… có thể trở thành thứ gì đó hơn một con gà không?”

Được chứ, nhóc. Nhóc chỉ cần để mình được thưởng thức một cách ngon lành thôi… Hức (nấc)!

Sora không phải là người trả lời. Giọng nói oang oang là của một người khác, tiếng Immanity với tông giọng dễ sợ cùng vẻ thích thú thô tục.

“Nhóc tiếp cận một gã và van xin, và gã sẽ bấn liền… Gã sẽ đưa nhóc lên tận chín tầng mây —Ô, mà éo phải thằng đấy nha. Thằng đấy còn zin. Và là một thằng thích sân bay, một thằng cuồng em gái… Êy cu, bây cũng lắm sự ra phết, nhẩy?”

“Sao  lại được lấy làm gốc để so sánh là sao?! Và tại sao ông lại xỉa xói tôi bằng mấy thứ nửa thật nửa giả thế hả? Làm tôi muốn cãi lại cũng khó!”

Sora hú lên trước lời đề xuất trái khuôn phép và sự quan sát không ai mượn. Trước mặt cậu là tro từ cái tẩu hút, một chai rượu… và một lưu ảnh dạng hạt, mờ nhạt.

“Ô, nhóc muốn ta đến mức bấn loạn luôn hả? Cháu gái dạo nài biết nịnh đó nha.”

“Khôngggg! Ông ta bắt được tôi rồi!! Ngài ơi, Cô ơi, cứu tôi vớiii!!”

Tràng cười ngạo nghễ và tiếng kêu xé lòng đều xuất phát từ ngay trước mặt Sora và Shiro.

Hai người không thể theo kịp bằng mắt mình, nhưng sau Jibril có giải thích: Til lao về phía Sora và Shiro và rút cục đã va phải ngực một lão chặn đường nhỏ bằng một thứ có tên là bán dịch chuyển.

Không cần thiết phải hỏi lão Dwarf này là ai, hay thậm chí là đoán. Lão tóm nhỏ Til đang van nài, khóc lóc ở một bên tay và bên còn lại cần một thanh kiếm cơ khí lớn.

“— ‘Chào mừng đến Hardenfell…’ Chắc ít nhất ta cũng phải nói được vậy nhỉ? Hả lũ bỏ mịa kia.”

Lão cười cợt ăn nói sỗ sàng với họ, giao tiếp chỉ bằng một bên mắt orichalcum, phong cách ăn mặc đầu đường xó chợ, khắp người toàn lông bạc như chuột… Hức. Lão cọ má vào người Til trong lúc lè nhè. Như vậy là đủ để nói được.

“Ài!! Chuẩn bị thành đàn bà nha Cháu gái!! Hô, ta sẽ đưa nhóc lên caoo—”

…Lão là một tên tội phạm tình dục.

“Giề cơ…? Không phải thế… Ta chỉ đến chào con cháu của ta một tiếng thôi mà?”

Bất kể thế nào, lão vẫn là một tên tội phạm tình dục. Không hơn, không kém. Như vậy Jibril đã khẩn trương cắt đứt không gian để thu thập lời khai của tên vô lại bị bắt quả tang này. Trong phòng thẩm vấn tạm thời, Sora nghiêm mặt chất vấn nạn nhân đang run rẩy phía sau mình.

“…Til? Bị cáo nhận là chú của cô. Điều này có đúng không?”

“Eek…! T-tôi bị choáng luôn, thật đấy! Ông ta—cứ thế từ đâu chui ra thôi… Tôi chẳng còn biết trời chăng gì nữa.”

“Oy, éo có phải nha, Cháu gái! Ta phải đến chỗ nhóc, không thì nhóc lại chạy mất thì seo?!”

“Hạ giọng xuống đi, tên biến thái!! Muốn bị xét thêm tội đe dọa hả?!”

Sora làm câm nín tên tội phạm đang phản đối lời khai không biết mình của Til đang sợ hãi và rớm nước mắt. Cậu lắng nghe Jibril, người vốn đang ở bên ghi chép lại lời khai của cục lông màu bạc, nêu quan điểm.

“Hắn nói hắn đến chào một tiếng. Điều này chỉ ra rằng hắn biết được chuyển động của nạn nhân… Thưa Chủ Nhân, trông hắn thật chẳng giống một kẻ tự ảo tưởng mình là ông chú nào đấy sao? Em xin đề xuất xét thêm những tội nặng hơn ạ… Ít nhất thì, có đầy đủ yếu tố cấu thành tội đeo bám (stalk)—”

“Nói ra ngay, lão khốn!! Làm sao lão biết được Til ở chỗ nào?! Lão thực sự là ai?!”

“Chỉ là ta có linh cảm thôi!! Ta là ai á? Oy, Cháu gái! Chưa đưa thư cho tụi nó hả?!”

“Ô-ông đang nói gì vậy? Thủ lĩnh lẽ ra phải ở Trụ Sở của Thủ lĩnh chứ. Làm gì có nguyên thủ quốc gia nào chào khách trong bộ dạng như vậy?! Điều đó chứng tỏ ông là một kẻ hoàn toàn xa lạ, đúng vậyyy!!”

Lắng nghe lí luận không ăn nhập Til thốt ra, Sora nắm được bức tranh toàn cảnh.

Như vậy, cái cục lông bạc say khướt này, cái lão thích quấy rối tình dục này, là đại diện toàn quyền của Dwarf—thủ lĩnh của Hardenfell.

Và theo lời khai, có vẻ lão cũng là ông chú của Til.

“…Hừm. Thôi thì để nói chuyện cho dễ, cứ cho rằng ông là thủ lĩnh và là chú của Til đi.”

“Cho rằng là kiểu éo giề? Ta là hàng thật nha bây!!”

“Thế thì không phải càng tệ hơn à?! Đất nước kiểu quái gì thế này? Ép buộc cháu gái vào quan hệ thể xác cũng được coi là hợp pháp hả?!”

“Ồ… Coi bây… Ta say nên nói nhảm ấy mà… Bỏ mẹ, chỉ là đùa xíu thôi—”

Chlammy và đám con gái nhìn như muốn xuyên thủng hàng phòng ngự của lão:

“…Lúc đó say. Chỉ là đùa thôi.” Hai cái cớ hàng đầu của một gã rác rưởi.

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ quay trở lại với nạn nhân. Cô Tilvilg, chú của cô là người thế nào?”

“T—tôi chắc chắn không nhớ mình có liên quan gì đến một quả bóng lông đê tiện sặc mùi cồn và khói thuốc—Ô, Thủ Lĩnh, ông thối hoắc, đúng vậy!! Ông thối chếttt đi được ấy!!”

Bị Sora thúc giục, Til đã thú nhận rằng lão chính là thủ lĩnh. Có vẻ việc không ngừng bị bảo là hôi thối với gương mặt đau đớn và đẫm lệ đã gây một ảnh hưởng đáng kể đến thủ lĩnh, người nay lặng lẽ sụp xuống. Trong lúc đó, Shiro lạc trôi trong suy nghĩ của mình…

Ông chú của đứa kém cỏi nhất tộc Dwarf lại là người vĩ đại nhất tộc Dwarf. Một gã đàn ông trung niên vô tích sự đáng xấu hổ không bỏ mặc sự thất vọng của đứa con gái không ai đón nhận.

…Lỡ như…? Shiro bắt đầu nghĩ. Til là một nữ chính tiềm năng rẻ mạt và đơn giản có khả năng tự nhiên làm dấy lên khao khát che chở—loại mà ta bắt gặp trong tiểu thuyết trực quan (visual novel). Cô đã coi nhỏ như đối thủ cho chức vụ em gái, sợ hãi đặc điểm dễ đổ của nhỏ ngay khi nhỏ xuất hiện. Nhưng lỡ như……nhỏ không phải tiềm năng

…flag ghép cặp NPC…? Ừa… Đầy đủ bằng chứng gián tiếp. Nhưng vẫn chưa tới…!

—Lỡ như nhỏ đổ một người lớn tuổi hơn Nii thì sao? Shiro lắc đầu, xốn xang. Còn quá sớm để đưa ra kết luận đó. Một quả bóng lông say khướt và một Loli hợp pháp—từ ngoài nhìn vào thì vẫn thấy một vài vấn đề!

Nhưng, tất nhiên, không có ai biết đến góc nhìn lôgic mà Shiro vừa khám phá ra.

“…Aaaa, ôoo… Ta nhớ ra rồiii… Ta… là phà kèee.”  

Thủ lĩnh cuối cùng cũng thoát ra khỏi cú sốc—

“Ta sẽ đi tắm đây… Cứ coi ta là người đưa tin đi…”

—nhưng có vẻ lão vẫn chưa hồi phục hẳn. Lão bước đi không vững.

Lão già nhóc vừa bảo bốc mùi không phải là ta nhé. Cứ coi là vậy đi nha. Sora và Shiro lặng lẽ gật đầu trước quả bóng lông ủ rũ.

“Nhóc nhớ đưa đám này đến chỗ ta—Ý là, bọn ta. Nhá?”

“Thưa Ngài! Vốn dĩ tôi đang làm vậy!! Bảo thủ lĩnh là không cần phải phái đi một lão già lạ hoắc bốc mùi, đáng nghi đâu. Tôi sẽ đưa họ đến Trụ Sở của Thủ Lĩnh ngay tức khắc, đúng vậy! Xùy, xùy! Pft, pft!!”

Til đuổi lão đi, Jibril nối lại không gian, và quả bóng lông chán nản vung thanh kiếm lớn của mình, một cánh tay tinh linh, liền đó lưỡi kiếm tách ra thành nhiều bộ phận—hay đúng hơn là, vô số thanh kiếm ngắn chói mắt.

“Àaa, lũ bỏ mịa. Nếu con cháu của ta lại bỏ chạy nữa, thì ta phải đi bắt nó, nên tụi bây chắc phải chờ—”

“Trụ Sở Thủ Lĩnh, Tầng Năm Không Tám!! Tôi sẽ khóc lóc đưa họ đến phòng tiếp tân ngay trước mặt thủ lĩnh, chắc chắn!!”

Dễ dàng như hít thở, quả bóng lông đã nhìn thấu ý định đứng chờ từ xa của Til.

“Được rồi, ông được thả. Cơ mà tên ông là gì thế Già?”

Sora nhìn lão sắc lẻm như ánh mắt rơm rớm Til đang nhìn.

Lão già chẹp và chỉ bỏ lại một vài từ cùng ánh sáng lờ mờ khi lão tan biến vào khoảng không.

“Veig Drauvnir. Nhấc cái mông tụi bây lên đi, lũ ngoại đạo.”

Trụ Sở của Thủ Lĩnh là một cây trụ khổng lồ chọc thẳng lên từ giữa trung tâm thành phố. Mọi người đứng trong thang máy, hướng lên Tầng 508 để gặp Veig.

“…Fi, em biết ma thuật của chị đang phải chịu một gánh nặng để giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát… nhưng như vậy có thực sự khiến chị bình tĩnh không?”

Hít, hà… Chị sẽ không làm Chlammy sợ đâu… Hít…”

“Đúng là cái thứ tai dài cảm xúc bất ổn. Nhà ngươi đang đẻ cái gì mà phải cần đến Lamaze thế hả?”

“T-thưa Ngài, thưa cô, x-x-xin đừng bỏ rơi tôi nhé? Hứa với tôi đi, đi mà!”

Việc biết được tên của lão ta không giúp cho cả nhóm bớt sứt mẻ đi miếng nào. Til đứng sau Sora và Shiro, nắm lấy quần áo họ. Họ bèn nghĩ…

“Ừa, được…cơ mà, Til nè, kiểm tra thôi nhé: Đây là…”

“…trung tâm hành chính… của Hardenfell…phải không…?”

Qua cửa sổ thang máy, họ nhìn những gì bên trong của cây trụ lướt qua trong lúc đi lên.

Mà thực ra, họ đang nhìn vào một vật cụ thể, quen thuộc trang trí cho khung cảnh.

“Nó không phải căn cứ quân sự, với cái vũ khí hủy diệt hàng loạt kia chứ hả? Ý là, sao đám các người vẫn còn vũ trang vậy?!

Sora đã trông thấy thứ vũ khí này ở Đại Chiến RTS. Cậu thắc mắc về cái phần của Mười Minh Ước khẳng định rằng chiến tranh đã chỉ còn là quá khứ.

“Ồ vâng. Không, thưa Ngài. Đó chỉ là để tưởng nhớ tổ tiên vĩ đại của thủ lĩnh thôi ạ—nó chỉ là vật trang trí thôi, đúng vậy.”

…Vật trang trí? Tổ tiên? Sora chớp mắt. Til bèn bắt đầu kể—

“Ấy là di sản của vị thủ lĩnh đầu tiên của Hardenfell, Lóni Drauvnir, nó éccck?!

—nhưng bị gián đoạn bởi cơn bùng nổ từ cơn thịnh nộ của Fiel.

“Fi?! Có ổn không vậy?! Thôi được rồi, để em làm cùng chị luôn nhé! Hííííít hàààà!!

Chlammy ở ngay đó hứng trọn vụ nổ, cố gắng đưa mọi thứ về tầm kiểm soát. Jibril có vẻ thấy việc này khá thú vị. Bởi Til đang bận bám lấy quần áo Sora và Shiro và run rẩy thành một đống khó coi, Jibril bèn kể tiếp câu chuyện.

“Lóni Drauvnir là một vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử Dwarven, nổi danh là một thiên tài kiệt xuất…”

Có vẻ, ông ta là thủ lĩnh Dwarven cho đến kết thúc của cuộc Chiến. Ông là người phát minh ra nghi thức phong ấn và ráp nối cánh tay tinh linh. Một người thợ làm nên cách mạng. Cánh tay tinh linh—vận hành bằng cách đồng bộ hóa với lõi của những cỗ máy thay hình đổi dạng được chế tạo từ vô số chất xúc tác. Chúng cho phép Dwarf mô phỏng kĩ năng vốn chỉ thuộc về riêng tộc Elf —đa niệm. Cùng với tính khéo léo vốn có của chủng tộc, chúng cho phép Dwarf soạn ra những nghi thức phức tạp và cực kì chính xác đến mức vượt xa cả của Elf. Chưa hết, tương truyền rằng người đàn ông này đã một tay chế tạo ra đa số những vũ khí khác ở giai đoạn cuối của cuộc Chiến.

“Ông ta quả đúng là một nhân tố đóng góp lớn cho cuộc Đại Chiến. Đến cả đám Elf cũng đã bị buộc phải bắt chước nghi thức phong ấn để tự vệ; bản thân em thì thấy công trình của ông ta có ích khi đi giết mấy con rồng ạ.”

…Nói cách khác, ông ta đã gián tiếp khiến Elf sử dụng nghi thức phong ấn và tạo ra Áka Si Anse. Về cơ bản, một trong những tên tội phạm chiến tranh chủ chốt đóng góp cho sự tàn phá toàn diện của cả hành tinh. Rồi, và còn…?

“Tôi hy vọng đây chỉ là ảo giác thôi—nhưng cô đang bảo cái thứ kia nằm ở đó vì ông ta tạo ra nó hả?”

Sora và Shiro nhất loạt chỉ về một phía, mặt trắng bệch còn đầu gối thì run rẩy. Không nghi ngờ gì cả, đó chính là thứ họ thấy trong Đại Chiến RTS… Nó treo ở đó, cực kì lủng lẳng, mà chẳng có ai nghĩ ngợi gì. Một quả bom, lơ lửng ở đó như một món đồ chơi rẻ tiền__

“Vâng, thưa Chủ Nhân. Kích nổ được bản chất không hoạt động… E-bomb quả đúng là một công trình nghệ thuật đấy ạ. ♥”

“Cái đám này bị khùng hay sao mà thản nhiên treo một vũ khí dư sức cho bom nguyên tử cạp đất ở đây thế hả?!”

Phải… Sora chỉ về phía E-bomb, thứ đủ sức phá hủy cả lục địa chỉ trong một nốt nhạc. Cậu rít lên để lên án sự vũ trang quá thể đáng ở cái thế giới nơi mọi bạo lực đều bị ngăn cấm này.

…Muốn hỏi sao phải nhặng xị lên về một quả bom á hả? Thế còn Flügel hay Ex Machina, cái đám về bản chất là những siêu vũ khí biết đi, biết bay, biết bẻ cong không gian thì sao? Rất tiếc nhưng cuộc chơi xin được dừng lại ở đó. Tại sao ư?! Bởi lẽ trong khi Mười Minh Ước có thể hủy bỏ những hành vi mang dã tâm!!

…Chúng không động đến những sai sót—tai nạn!! Và đây là một quả bom có thể phát nổ không vì dã tâm mà chỉ cần có ai đó không may bất cẩn___?

“Nó là một quả bom có thể tình cờ thổi bay cả lục địa đó. Chẳng phải mấy người nên bỏ nó đi, hoặc ít nhất lưu trữ nó trong vòng an ninh ngiêm ngặt sao?!”

Nó như kiểu một khẩu đại bác chỉ chờ khai hỏa. Mấy người làm cái gì mà lại treo nó ở đó vậy?!

“Chủ Nhân, xin hãy bình tĩnh. Mẫu trưng bày đặt ở đây—không còn hoạt động nữa rồi ạ.”

Jibril khuỵu một bên gối trước mắt Sora và Shiro đang khóc lóc, la hét.

—À... Họ nhớ lại đống tài liệu mình đã đọc về Ex Machina.

“Kể từ khi có Minh Ước, mọi máy móc, thần chú, và những thứ tương tự gây hại đến tinh linh đã bị làm cho vô hiệu hóa rồi ạ.”

Người ta bảo Ex Machina đã giết tinh linh để lấy nhiên liệu hoạt động. Nhưng Minh Ước đã cấm họ giết tinh linh—Nguyên Tố—nên họ đã chuyển qua một hệ thống mới như nào đó… Nói cách khác, cô ấy đang bảo những vú khĩ lướt qua trong lúc thang máy đang đi lên này không phải là bom nổ chậm, mà cơ bản chỉ là mô hình. Sora và Shiro thở phào nhẹ nhõm và hướng theo ánh mắt Jibril lên trên. Rồi trông cả hai người đều bối rối.

Phía trên là một thứ họ chưa bao giờ thấy. Til để ý thấy sự choáng váng của họ.

“…Ồ… Th-thực ra thì… có một ngoại lệ cho vụ đó, đúng vậy… là thứ kia…”

Ngước lên nhìn cùng họ… Til bình tĩnh giải thích.

“…Kia là một công trình có từ sau chiến tranh—kiệt tác di cảo (hoàn thiện sau khi cha đẻ mất) của Lóni Drauvnir, đúng vậy.”

Vậy là—công trình cuối cùng của một thiên tài có một không hai trong lịch sử Dwarf. Mà không—

“Cánh tay tinh linh tối thượng, tương truyền chưa một ai có thể vượt qua… đúng vậy.”

—Thứ không gì có thể thay thế, một công trình chưa ai có thể sánh vai trong suốt sáu ngàn năm.

—Hừm… Kiệt tác của ổng, đến mức vượt qua cả E-bomb à? Mặt Sora giật giật khi cậu cười vào cái vẻ oai nghiêm của cỗ máy hình người khổng lồ trước mặt mình.

“…Vậy, thì sao… Con rô bốt khổng lồ đó là cánh tay tinh linh à…?”

“Dạ, cánh tay tinh linh, về cơ bản, là một cỗ máy vận hành đơn lẻ, một hệ thống tích hợp nhiều nghi thức phong ấn xúc tác được ghép vào thông qua đồng bộ hóa với lõi. Nó có thể là một cái búa, hoặc có thể là như vậy. Trên nguyên tắc, hình dạng và kích cỡ không phải là vấn đề…”

Hình dạng méo mó, được bao bọc trong những khối kim loại đen, có lẽ cao tầm mười mét. Một thân hình cứng rắn hùng vĩ phủ đầy nghi thức phong ấn không khác gì vi mạch điện tử. Vai của nó mang thứ trông có vẻ là đống siêu vũ khí ngoại hạng ngay cả đối với kích thước của khung. Ấy là một con rô bốt khổng lồ rõ ràng được tạo ra để phục vụ chiến tranh—thế nhưng nó lại được tạo ra sau cuộc chiến, vậy đoán chừng nó vẫn còn hoạt động…

“Nhưng theo em Dwarf không thể nào sở hữu đủ tinh linh để vận hành một cánh tay tinh linh có kích cỡ như vậy.”

“Đúng, đúng. Tôi chắc chắn không, và ngay cả đối với một Dwarf bình thường thì chỉ việc khởi động cũng đã là vượt quá tầm với, đúng vậy…”

Sora thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có vẻ là không ai có thể vận hành nó.

“Thế, cái mục đích bất chính đằng sau việc tạo ra con rô bốt hình người khổng lồ này là gì?”

Mặt đất còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn cày xới cả địa đàng nữa hả? Khi Til trả lời câu hỏi xoáy của Sora, Jibril liền đó trở nên câm nín, nét mặt biến tan như lâu đài cát bị sóng xô phải.

“Bộ phận nằm trên vai là một cánh tay tinh linh có tác dụng viết lại khái niệm, đúng vậy.”

……

“Tôi được bảo rằng nó là một cỗ máy viết lại khái niệm, dùng cho việc thay đổi mục đích ban đầu của bản chất không hoạt động dùng trong E-bomb… hóa thạch vật chất của một khái niệm thần thánh. Nó sử dụng nghi thức phong ấn nhằm sửa đổi khái niệm cơ bản. Như vậy nó phụ thuộc vào bản chất sai, đúng vậy…”

………………

Đáp lại chỉ có im lặng. Sora và Shiro nheo mắt để nói lên tiếng lòng—và tiện luôn thay mặt Chlammy và có lẽ toàn chủng tộc Immanty, hoặc có lẽ bất kì ai hiểu được lẽ thường. Phải…

“Jibril… Cái thang đo vãi của cô đang dừng ở mức độ vãi nào rồi?”

“…Nó đang ở mức… vãi lều…hay vãi cả đái…hay là vãi cả c*t, thôi cút (f*ck this sh*t, I’m out)?”

À, hiểu rồi—cái c*t đó đúng hiểu được chết liền!!

Vậy là nó biến đổi cái nhảm c*t của nhảm c*t bằng một cái nhảm c*t khác… Được rồi. Thế thì có khác éo nào bỏ thịt vào trong thịt vào trong thịt và bảo nó là một cái hăm-bơ-gơ đâu.

—Vậy là các ngài đang bảo rằng nó nhảm nhí, lời của một thường dân cùng hai con mắt chán đời.

“Nói hay lắm, thưa Chủ Nhân. Nó đang ở mức cội nguồn linh thiêng, vật chứa phi phàm, và lí tưởng tuyệt đối của c*t ạ. ♥”

Jibril, đại diện cho những người xa lạ với khái niệm lẽ thường, cười rằng Não Til đúng là toàn phân bón.

“Nếu việc đó mà khả thi, thì chẳng khác nào có thể đánh bại đối thủ về mặt khái niệm ạ.”

Cuối cùng cũng nắm được khái niệm, Sora và Shiro lặng lẽ thốt lên, À…

Về mặt khái niệm—tức là, theo ý nghĩa cơ bản…

……ta có thể viết lại khái niệm của đối thủ……?

“Hở? Sao cơ, cô đang bảo họ có thể viết lại cô là kẻ thua cuộc và xong cô cứ thế thua vô điều kiện à?”

Nó cứ thế trở thành là mình thua thôi, không màng đến quá trình, hoàn cảnh hay nhân quả…? Chẳng trách chính bản thân Quý Cô Nhảm Nhí cũng phải gọi nó là nhảm nhí… Ý là, gì cơ? Êy. Thế thì vượt xa cả mức gian lận hay lợi dụng kẽ hở rồi. Thế như kiểu thích chạy lệnh gì thì chạy ấy. Cái c*t này còn chẳng phải là game nữa, Sora ngờ vực. Nhưng:

Ngài nói đúng, chính xác… Không hề phóng đại nó đúng là một cánh tay tinh linh thần thánh, đúng vậy.”

Til nhìn thẳng về phía cậu và gật đầu. Nhỏ nói tiếp không bận tâm đến Sora đang sốc đến mức đứng hình.

“Nói là vậy, nó là một hệ thống nhằm phục hồi đa phần bản chất không hoạt động để viết lại khái niệm với mục tiêu, đúng vậy. Điều đó có nghĩa là, khi nó dừng lại, tất cả sẽ trở lại bình thường, đúng vậy—và nó chỉ có thể viết lại khái niệm được chỉ định trong bản chất sai thôi.”

Và, quan trọng hơn cả… Thang máy đã lướt qua con rô-bốt hình người khổng lồ, Til bèn ngoái nhìn xuống dưới… khi nở một nụ cười trống rỗng và nói nhỏ một cách thẳng thừng.

“Điều đó—không hay ho tí nào, không đâu.”

“…Thưa Chủ Nhân. Có vẻ con nhỏ đã đúng khi tự mô tả mình còn không bằng con chuột chũi ạ. Xin đừng nghiêm túc với nó…”

Jibril chỉ trích Til vì hành động giả vờ để đánh lừa các chủ nhân của mình. Sora nghĩ.

“Ngay từ đầu, vốn không ai đã có thể giải thích bản chất là gì.”

…Thật vậy. Ngay cả Holou, thân là một Old Deus, cũng đã phải vật lộn vì nó trong suốt hàng trăm triệu năm.

“Và cô bảo họ bóp méo được nó ư…? Trình chém gió của cô chắc cả da xua cũng phải gọi bằng cụ.”

…Thật vậy. Nhỏ đang bảo rằng họ đã nắm bắt được nó từ sáu ngàn năm trước, thậm chí sử dụng nó, và đã giữ không cho đến cả một tiếng đồn lọt vào tai Jibril… trong khi giờ lại trưng bày nó một cách bất cẩn như vậy? Nhảm nhí. Bất khả thi. Cậu nghĩ, Jibril nói đúng… nhưng—

“…Ngài nói đúng, đúng vậy. Chúng tôi chưa giải thích được nó, chưa đâu. Cái đó thì không cần phải nói, đúng vậy.”

—Sora chắc rằng Til, người đang nói vô cùng dứt khoát, cũng không có chém gì ở đây cả.

“…Nó là sản phẩm từ cõi thần thánh chỉ mình… Lóni Drauvnir…từng để mắt đến, đúng vậy…”

Nếu là vậy, thì có hai khả năng. Một là Til đã nhầm, và điều đó là bất khả thi… hai là……

“Oy, Cháu gái. Nói nhảm gì đếy? Rút lại lời đi.”

Cánh cửa rục rịch mở ra khi thang máy dừng ở tầng 508. Và từ phía bên kia, giọng nói oang oang của người đàn ông nói lên sự thât. Phải, bầu không khí bao quanh người đàn ông nay một lần nữa lờ mờ trước mặt họ, ngự trên ngai vàng cơ khí, tay chống cằm, nói lên sự thật. Một người đàn ông khác hẳn so với gã bợm rượu họ từng gặp, nay mỉm cười cùng ý chí tàn bạo của kẻ đứng trên đỉnh nóc, nói lên sự thật. Đôi mắt orichalcum nóng đỏ từ bên trong mái tóc bạc—lộn, mithril— cắt lởm chởm, cùng bộ cánh phù hợp và thái độ thờ ơ của một người đàn ông mang vẻ cao ngạo chính đáng, nói lên sự thật:

“Chỉ duy một kẻ từng để mắt đến cõi thần thánh đó trước khi—”

Một thiên tài chưa từng có trong lịch sử Dwarf đã tới được đó—nhưng ông không phải người cuối cùng. Thanh đại đao dựa vào ngai vàng, thủ lĩnh hiện tại của Hardenfell bắt chéo chân đầy kiêu hãnh. Veig Drauvnir cất lời…

Khả năng thứ hai đó là___có người đã biến điều bất khả thi thành khả thi.

“Trước khi ta xộc vào cái thế giới này thôi. Thảm cmn hại. Bảo tụi nó đi.”

Ông ta nói lên sự thật—rằng bản thân ông chính là người thứ hai, và tất cả chỉ có vậy…

Light_Novel_Volume_10_Illustration_-_09.jpg

Sắc mặt và ánh nhìn một bên mắt của ông khiến cho ngay cả Flügel và Elf, những thành viên thuộc chủng tộc cấp cao hơn, cũng phải dấy lên cảm giác muốn đứng ra trước những người mình muốn bảo vệ và lặng lẽ che chắn cho họ.

…Cũng là điều hoàn toàn tự nhiên. Veig tượng trưng cho đỉnh chóp của Dwarf—một chủng tộc đã dựng nên cả nền văn minh này chỉ bằng cảm quan thuần túy. Hình ảnh thu nhỏ của tài năng đã biến điều bất khả thi vượt ngưỡng thông hiểu trở nên khả thi, mà không cần phải giải thích nó.

Đôi mắt rực cháy của ông nhìn thấu mọi thứ từ trên ngai vàng. Biết ngay mà, Sora và Shiro đều nghĩ. Đây chắc chắn là một kẻ mạnh bẩm sinh.

Không thể nhầm vào đâu được. Sự hiện diện mà tất cả các phương thức thiết bị được tạo ra chỉ để theo kịp, phản hồi, giải thích. Ấy vậy mà…

“Bỏ mịa thật… Vội quá nên lỡ cạo nhiều quá rồi. Đệch…”

Veig chẳng hề đoái hoài đến Jibril, Fiel, Chlammy, đám người đang đơ ra căng thẳng và cảnh giác, mà chỉ bĩu môi và phàn nàn.

“Có ai lại phải cần đến phong ấn khử mùi không nhỉ? Lúc làm được một cái ta cũng hơi ngạc nhiên… Cơ mà biết rồi đấy.”

Ông xoa cằm và bồn chồn tự ngửi người mình. Sora và Shiro nghĩ:

…Giờ có cố tỏ ra ngầu thì cũng quá muộn rồi.

“Tiiil? Ông chú của cháu để bụng chuyện bị gọi là bốc mùi lắm đấy nhé.”

“Thưa Ngài! Ngài đang nói gì vậy?! Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài trong hôm nay mà, đúng vậy!!”

“…Á thần, vô dụng… Đàn ông trung niên thất bại, đáng xấu hổ… Xứng đôi vừa lứa…?!”

Một ông chú quấy rối tình dục cháu mình vì lí do gì đó và trở nên siêu trầm cảm khi bị nó nói lại là ghét mình…

Đã quá muộn cho việc đảo ngược hình ảnh của ổng như một người cha buồn bã bị xa lánh bởi đứa con gái nổi loạn của mình rồi.

“Con mợ nó, thách bây dám bảo ta bốc mùi nữa đấy, đệch. Nào, lại đây.”

Và chưa hết—vừa lúc Til, hiện đang run rẩy và trốn sau lưng Sora và Shiro đồng thời hối thúc họ, nói:

“S-S-Sora, thưa ngài!! H-hãy mau bán thuốc cho khách hàng và rời khỏi đây thôi ạaaa!!”

…Phải, cho dù Veig có là thần thánh phương nào, thì cũng quá muộn rồi. Họ là người bán còn ông ta là kẻ mua—kẻ thắng cuộc đã được định đoạt. Tất cả chỉ còn là Veig nói ra lời Ta sẽ thanh toán tiền thuốc.

Tất cả mọi Dwarf sẽ về dưới trướng chỉ huy của Sora và Shiro. Họ không có quyền lựa chọn.

Nhưng___

“Mgh? À, rồi, vấn đề chính… Thế thì làm thôi. Đưa thuốc đây.”

Vẫn trên ngai vàng tay chống cằm, ông vẫy vẫy bản công văn.

—Ê, lũ ngu kia, cần giúp một tay không? Hay là cho bọn này nguyên cả cái đất nước mắc dịch của các ngươi thay cho lời cảm ơn nhỉ?

Phải… Bản công văn quốc gia họ nhờ Steph viết và gửi. Và nó chỉ ghi có vậy. Vậy là chắc chắn nó đã được chuyển tới đúng chỗ. Sora xác nhận biểu hiện của Veig rằng ông ta đã rơi vào bẫy.

“…Thế, bọn này có thể cho rằng ông sẽ thanh toán bằng toàn bộ Hardenfell không?”

“……?”

Có vẻ Chlammy vẫn chưa thông não được về cái vụ này. Cô nhăn mày đầy nghi hoặc. Nhưng Veig vốn đã có cách xử lí hết rồi. Ông ta chỉ cười, khiến Sora cũng cười thầm theo. Ừa… Cơ mà Veig không đơn giản chỉ là một khách hàng có tuổi.

…Ông ta là một khách hàng khó xơi. “Khó xơi” tức là:

“Rrngh? Ta không thanh toán đâu. Ghi vào sổ nợ cho ta đi.”

Ừa, khộng ngạc nhiên

Ông ta “bằng cách nào đó” đã dễ dàng tìm ra Sora và Shiro, những người đến cả Fiel và Chlammy cũng không tìm được. Vài ngày sau khi phái Til đi, ông ta “bằng cách nào đó” đã tới chào họ ở đó. Đôi mắt của ổng.

—Đôi mắt nói rằng: “Bằng cách nào đó,” ông vốn đã chờ họ, hôm nay, vào giờ này, tại địa điểm này. Chờ đợi Til, và Sora và Shiro, và Flügel, và Elf. Đôi mắt đó không hề tỏ ra ngạc nhiên. Biết được rằng ông ta là thủ lĩnh chỉ càng xác nhận cho mối nghi ngờ của Sora.

“…Xin lỗi, nhưng bọn này không bán chịu cho khách hàng mới.”

“Êy, êy, đừng nói thế. Thế sao các ngươi không trả nợ trước đi nhỉ?”

Một cách hợp lý Veig sẽ nói lại như vậy. Phải, điều đó cũng không ngạc nhiên… Đó là điều Sora đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kể từ khi cậu đọc “lá thư” ngắn ngủi ấy.

“Được roàiii, hiểu. Bán chịu cho thằng cha còn éo phải bạn bè thì chẳng thu về lợi lộc gì cho tụi bây chứ gì? Và đằng nào thì ta cũng chẳng quen thân gì với đống c*t như đám tụi bây đâu.”

Phải… và những lời tiếp theo của Veig, bắt đầu bằng “Éo phải với…”

Cũng chẳng ngạc nhiên gì. Hai anh em vốn đã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chỉ có Chlammy, phía sau họ, là còn để mắt đến lão thủ lĩnh, tiếng vỡ ra trong nhận thức khiến mặt cô méo đi khi cô nghe.

“…cái bọn mắc dịch quịt nợ từ thế giới cũ như tụi bây…”

……

………….

Âm thanh thắc mắc của Jibril và mọi thứ khác cô có thể cảm nhận dường như xa vời. Nhận thức của Chlammy bị áp đảo bởi dòng hồi tưởng. Ảo giác lóe lên thật chói đến mức gây đau đớn. Kí ức này không thể nào là của cô được.

“Làm tốt lắm. Tụi bây đã không những đầu độc ta—mà gần như là cả thế giới cmnl, nhẩy?”

—Tiếng lắng đọng…

Til đang quay mặt đi, nín thở, mắt nhắm tịt, nhưng điều đó cũng nằm ngoài nhận thức của Chlammy. Thứ đang lướt qua trong não cô là kí ức của những kẻ đã bỏ lại tất cả những món nợ trong quá khứ—hai anh em không bao giờ thua—cụ thể là của chàng trai cũng chưa bao giờ từng thắng dù chỉ một lần.

“Hoặc là ta đưa mọi thứ cho tụi bây một cách vô điều kiện, hoặc là ta nằm lại đây. Phải chọn một trong hai thôi.”

—Vù vù, xào xạc…

Thứ đang lướt qua trong não cô là kí ức của một chàng trai bị cầm tù trong chiếc lồng nhỏ xíu cùng em gái mình. Chỉ mình hai người họ… không có bất cứ nơi nào chứa chấp trên thế giới ngoại trừ bên cạnh nhau. Và do đó bởi không có thế giới nào để quay về…

“…Ngon. Lừa được ta rồi đấy. Trò chơi kết thúc. Ta thua.”

—Zsh. Zshh…

Ảo giác lướt qua trong bộ não ngày càng đau đớn của Chlammy chính là…phải, kí ức của Sora —lạc lối, lo âu, vật lộn, vấp ngã và chạy sai hướng hết lần này đến lần khác, và cuối cùng bàn tay của cậu nhúng chàm…

“Cơ mà ta éo có làm bạn với lũ điên rồ tụi bây đâu nhé—có quỳ lạy thì cũng éo nha, nghe không?”

—Zshh, zshhhh… Họ bị bẫy, mà vẫn còn bị lạc được… cho đến khi cuối cùng họ tới được đây. Bỏ lại tội lỗi, quá khứ, cả thế giới đằng sau. Chàng trai ngã xuống cái lỗ thỏ—con rối—và mang cô gái đi cùng—chú chim nhỏ…

………….

……

Và cuối cùng: Sora và Shiro ngẩng đầu dậy, co quắp đầy thống khổ, như thể vừa đổi chỗ với Chlammy. Ánh mắt rực lửa chào họ từ trên ngai vàng, những câu hỏi hướng về họ kế tiếp—mọi thứ—

—đều không ngạc nhiên. Sora mỉm cười trong lúc lắng nghe.

Tất cả mọi quốc gia đều đang truy tìm danh tính thực sự của “ ”…và câu trả lời cho lá bài tẩy bất khả chiến bại của họ. Sẽ chẳng có ai tin vào câu trả lời thực sự—rằng họ chẳng là gì hơn người thường. Nhưng nếu Veig, biết rằng họ là những kẻ tới từ thế giới khác, có thể cảm nhận được điều ấy là thật, thì một ai đó, chắc chắn, sẽ phải hỏi hai anh em ngoại đạo, những người ngoài hành tinh đã thách thức Tet này rằng—

“…Nếu có thể làm được đến cỡ đó—thì sao lũ gà qué tụi bây phải chạy khỏi thế giới của mình hả?”

—Họ đang làm gì ở đây vậy?

“Nếu tụi bây đã có gan quịt nợ, thì ta cũng sẽ khất luôn. Và dĩ nhiên éo bao giờ có chuyện ta trả.”

Veig nhìn họ, yêu cầu họ trả nợ. Tuy nhiên.

“Cơ nếu mà ta nhầm, thì: À. Xin lỗi vì đã thử nha, mấy bạn. Để ta đền cho nhé—rồi, tất cả những gì thuộc về ta thuộc về các bạn của ta. Ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.”

Sora và Shiro tự nhiên không có lời nào để đáp lại. Vậy là…

“…Ý ông là ông sẽ không làm ăn với cái bọn khốn mà ông không ưa, hở?”

“Mừng là bây hiểu. Và chắc bây cũng biết đàn ông làm gì để thấu hiểu lẫn nhau rồi, đúng không?”

Sora cầm tay Shiro, và Veig đứng dậy khỏi ngai vàng. Đôi bên cười khinh nhau một cách dữ dội. Quả thật, hai người không có lời nào để đáp lại. Ngay từ đầu, lời lẽ vốn đã chẳng có tác dụng gì trong tình huống như thế này. Một bên là kẻ lừa đảo lươn lẹo—Sora. Bên kia là con quái vật trực giác—Veig. Nếu một trong hai bên gây áp lực bằng câu hỏi—thì chỉ có một cách duy nhất để trả lời.

…Nên là ừa, chẳng ngạc nhiên. Họ vốn đã biết. Tất cả đều biết. Shiro, Jibril, thậm chí Chlammy—mỗi người với suy nghĩ của riêng mình, đều đã sẵn sàng. Một con mắt nóng đỏ của Veig cũng nói điều tương tự khi nụ cười khắc sâu vào mặt ông ta hơn nữa.

—Nói cho ta nghe. Câu trả lời của các ngươi; tâm khảm của các ngươi. Không phải bằng lời—đến lúc hành động rồi!!

 

___Hãy để trò chơi được bắt—

“Raahh!! Nào cùng cho nhau một trận để hiểu nhau hơn, nhé, người lạ?!”

“Ủa không phải thi đấu cánh tay tinh linh à? Cái đó là trái với Minh Ước rồi còn gì? Khônggg, nói không với bạo lựccc!!” 

—Chẳng phải thi đấu cánh tay tinh linh là trò chơi truyền thống Dwarven sao?

—Nếu các bên đều đồng thuận thì thể thao đối kháng có tính là trò chơi không?!

Ngay khoảnh khắc Veig vớ lấy kiếm và gầm lên, Sora vẫy mạnh lá cờ trắng không chút lưỡng lự.

Xin lỗi nhé, cơ bọn này đầu hàng vô điều kiện khi gặp phải bạo lực! Game thủ chính là như vậy đấy—!!

Veig cười khằng khặc trước nỗi khiếp đảm thực sự của Sora và Shiro.

“Thì, ta nghe nói ngày xưa người ta giải quyết với nhau bằng nắm đấm, cơ mà giờ thì có mấy cái Minh Ước chết toi ấy rồi—”

Ồ, cảm ơn nhé, Mười Minh Ước! Cả Sora lẫn Shiro đều bày tỏ lòng biết ơn tới Tet. Nhưng rồi…

“Vậy nên—chúng ta sẽ cho nhau một trận bằng cánh tay tinh linh.”

Veig chủ ý đâm kiếm vào ngai vàng của mình.

“Mở rộng cánh tay tinh linh—kết nối. Thức tỉnh đi, hỡi bộ khung của ta!!”

Khoảnh khắc ông hú lên, ngai vàng nuốt chửng thanh kiếm và đột ngột biến hình. Nay ở hình dạng một chiếc đai lưng dệt bằng thép, nó vặn xoắn quanh người Veig và nuốt ông ta cùng một tiếng gầm cơ khí. Rồi sàn nhà vỡ toác ra, và trông như thể một con thú bốn chân đang trỗi dậy.

Thứ đó là một kị sĩ khổng lồ mang giáp bạc, có lẽ cao mười lăm mét. Một con rô-bốt hình người khổng lồ cùng loại với con họ thấy trong thang máy—hay chính xác hơn, một phiên bản có phần tân tiến hơn… Giơ thanh kiếm khổng lồ xem chừng không phải dạng vừa trên không, con rô-bốt khoe dáng hình bóng bẩy, đâu ra đấy.

…Để mà nói thẳng thì, nếu thân hình họ thấy trước đó là loại tiêu chuẩn của series V, thì cái này giống như bản NEXT.

Dù sao thì, nó chỉ về phía Sora và Shiro—

“Chúng ta sẽ đập nhau bằng những thứ này—cánh tay tinh linh đồng bộ hóa với linh hồn. Đơn giản mà nhẩy?”

Khi nghe giọng Veig vang lên qua loa phát thanh, Sora và Shiro đồng tình. Không đùa đâu, nó đơn giản thật sự. Vậy là về cơ bản, Veig đang đề xuất một trò chơi mà họ chui vào những con rô-bốt khổng lồ và hành nhau ra bã.

—Một trò chơi rô-bốt chiến đấu…

Sora và Shiro gật đầu với ánh nhìn sắt đá trước đề xuất tráng lệ nói thay cho ước mơ của mọi thằng con nít này.

“Như vậy ông đang ngang nhiên bảo rằng một cuộc Đánh Nhau Gund*m thì không đi ngược lại Minh Ước. Thử nghe xem thế nào.”

“…Nếu cái đó, mà được …thì chẳng khác nào, chiến tranh cũng được… Thì vì, nó là bạo lực mà… phải không?”

Hai người nấn ná do mối nghi về Minh Ước—những mối nghi chỉ mới dấy lên dạo gần đây, kể từ lúc họ trông thấy quả E-bomb đó. Mắt ngấn lệ, bộ đôi cương quyết khẳng định rằng tùy vào luật chơi họ có thể nói không.

Đã chấp nhận trò chơi, cả nhóm rời khỏi Trụ Sở của Thủ Lĩnh. Sora vốn đang đầy ắp trong đầu những suy nghĩ nảy lửa khi Til hét lên với cậu vẻ van nài.

“N-ngài nghiêm túc đấy phải không?! Ngài không thể đánh bại thủ lĩnh trong một cuộc thi cánh tay tinh linh, không thể đâu!”

Nhỏ đang bảo việc họ chiến thắng là bất khả thi. Cười cười, Sora thầm đồng tình: Ừa, không đùa được đâu. Cậu xem xét lại những sự kiện trước đó. Tóm tắt lại, chi tiết của trò chơi Veig đề xuất đã là như thế này…

___……

Một trò chơi hành động cơ khí sử dụng cánh tay tinh linh… Về cơ bản nó là một trận đấu rô-bốt, nhưng sát thương vào cánh tay tinh linh sẽ được chuyển hóa vào lõi. Bất kể có trúng phải loại tấn công gì, chỉ có lõi là sẽ vỡ, và người vận hành sẽ không bị thương. Và sức mạnh của lõi sẽ tỷ lệ tương ứng với linh hồn đồng bộ cùng nó… Vậy, theo nghĩa đen, họ phải đặt cả linh hồn của mình vào để nện nhau, và linh hồn bên nào vỡ trước thì bên đó thua. Nó thực sự đơn giản. Cách hoạt động của nó thì tùy người đoán, nhưng dẫu thế nào, có thể cho rằng nó an toàn. Tuy nhiên, Sora và Shiro lại thiếu đi một yêu cầu tối thiểu cho trò chơi—một con rô-bốt. Và ngay cả khi có một con, họ cũng không thể điều khiển tinh linh. Cũng như học để mà làm được. Họ không thể vận hành cái thứ này. Bởi vậy—

Vậy thì đưa đứa nào theo đi. Cấm ma thuật ngoại trừ cánh tay tinh linh—nghi thức phong ấn. Mỗi người một lõi. Ta sẽ cho tụi bây mượn tất cả tài nguyên và nhân lực cùng cơ sở vật chất, nên muốn làm kiểu gì thì làm.

Trò chơi bắt đầu từ khâu thiết kế và xây dựng máy móc và chọn người lái. Nhưng theo một cách hiểu khác, luật chơi thực ra rất thoáng: Họ có thể tùy ý chọn ai sẽ sử dụng loại máy móc nào, ai sẽ xây nó, khi nào và ở đâu, cùng những thứ tương tự.

“…Chơi tới bến đi. Có bao nhiêu bạn thì cứ mang hết ra đây.”

Luật chơi quá là thoáng bởi Veig, lẽ tự nhiên, tự tin rằng ông ta sẽ thắng ngay cả khi đối đầu với Ex Machina hay Old Deus. Không một Ixseed nào có thể địch lại Dwarf về khoản nghi thức phong ấn và chế tạo máy móc. Không một cá nhân đang sống nào có thể tạo ra một cánh tay tinh linh tốt hơn Veig. Kết luận đây là một trò chơi Veig chắc chắn sẽ thắng.…..

___……

“Mợ nó, Til, cô đúng là chẳng hiểu gì, phải không? Đây không phải là một cuộc thi xem cánh tay tinh linh của ai ngon hơn…”

Đã xem xét lại xong, Sora vỗ trán.

“Mà là cuộc thi về linh hồn—!!”

“……Ờ, được rồi, cái đó— Hả?

Ài, có lẽ mỗi người không thể nào thấu hiểu được lẫn nhau. Có lẽ họ chỉ đơn giản là không ưa nhau được.

“Nhưng ngay cả vậy, họ vẫn có thể thừa nhận nhau—nếu linh hồn của họ! Cảm xúc của họ! Là thật!!”

“…Nhưng ông ta, không hề có ý… thừa nhận chúng ta mà, phải không…? Ông ta chỉ hứng thú với việc… chúng ta, thừa nhận ông ấy… đúng không nào…?”

Kế bên Sora, Shiro buồn bã chộp lấy khoảng không trước ngực mình, ao ước thứ mình đã đánh mất.

“Tất nhiên rồi! Bởi vì ổng____bị bệnh, đúng chưa?!

Với tư cách là thành viên của một chủng tộc văn minh, hai người mang gánh nặng của việc giáo dục ông ta—mà khoan. Hay là chữa trị cho ông ta nhỉ?!

…Sora ngẫm lại về điều đã xảy ra ở Trụ Sở của Thủ Lĩnh___

Ngay sau khi luật chơi được giải thích và đôi bên đều chấp thuận. Đột nhiên, ánh sáng bắn ra từ thanh kiếm khổng lồ của con rô-bốt Veig lái, và—

“……………………..Êy, Til…?”

Sora không biết điều gì vừa xảy ra. Cậu chỉ nhận thức được một nửa. Cậu hỏi về điều mình vừa trông thấy.

“Cái… thứ trên con rô-bốt của Veig—có phải nó giống cái cánh tay tinh linh bậc thần cô mới nói hồi nãy không?”

“…Vâng, thưa ngài. Nó là bản chất sai thứ hai của lịch sử—máy viết lại cộng hưởng khái niệm, đúng vậy.”

—“Vậy là khái niệm của họ đã được viết lại…”

Til đã xác nhận: Cái thanh kiếm khổng lồ bắn ánh sáng con rô-bốt của Veig cầm là cái thứ vãi chưởng có thể tái định nghĩa bạn là một kẻ thua cuộc vô điều kiện, không cần xét đến nhân quả. Til nay nở một nụ cười rỗng tuếch như lúc họ thấy trong thang máy.

Khi nhỏ nói: Điều đó—không hay ho tí nào, không đâu.

…À, giờ thì Sora hiểu được ý thực sự của nhỏ. Một khi nó đã thực sự được sử dụng… và cậu đã trông thấy kết quả, rõ ràng rồi.

“Gần cuối của cuộc Chiến, tương truyền có một người phụ nữ nở nang đã nảy sinh tình cảm với Thủ Lĩnh Lóni Drauvnir, đúng vậy.”

Sora lặng lẽ để ý câu chuyện đột ngột của Til.

“Sự ve vãn tha thiết của cô ta đã làm thủ lĩnh nghĩ, Ài, gái theo nhiều thì cũng mệt nhỉ, đúng vậy. Ngài đã yêu—và kể từ đó, đàn ông nhà Drauvnir không bao giờ có thể yêu một cô gái không có ngực nở, được nữa.”

…Hiểu rồi… Nghe căng phết. Mà nhân tiện… 

“… Dwarf nào có ngực nở không?”

“Thưa Ngài. Tất nhiên—là không có.”

Ừa, tuy là không. Ước mơ là mơ ước bởi vì chúng không có thật.

“Ngài thấy đấy, nó chỉ là truyền thuyết thôi, đúng vậy. Không có gì trên đời này gọi là Dwarf có ngực nở cả. Không biết người phụ nữ là ai hay thậm chí liệu cô ta có tồn tại, đúng vậy. Nhưng dẫu thế nào—bởi lẽ không có điều gì như vậy, ngài ấy đã tạo ra nó, thật đấy.”

—“Vậy là ông ta đã tạo ra nó.”

Tức là, bờ vai trưng ra của cỗ máy đó và thanh kiếm khổng lồ của cỗ máy của Veig cả trước đây lẫn sau này thực chất chưa bao giờ là hiện thân của cái giấc mơ hão huyền mà cả hai thiên tài ngu si đều tìm kiếm! Tột đỉnh tài năng bị bỏ phí vào điều vô nghĩa toàn tập—phải!!! Sự thật được nêu ra bởi Til khi nhỏ gật đầu mặt đỏ như gấc—cụ thể!!

“Nó là một cánh tay tinh linh sử dụng bản chất ngực to để cho người khác ngực to về mặt khái niệm, đúng vậy…!!”

…Tưng tưng…

Khi Til gật đầu, hai gò đồi xanh mướt của nhỏ phập phồng như để minh chứng. Veig bước xuống khỏi cỗ máy khổng lồ và thoáng cười nói với vẻ bằng lòng.

“Mm. Cứ phải tới bến mới chịu cơ… Thế mới là con cháu của ta chứ, chứ éo phải lúc nào cũng chui lủi như vậy.”

—À. Vậy ra đây là lí do tại sao Til không muốn gặp Veig. Tại ông ta cứ thế dùng nó với nhỏ mà chẳng nói năng gì—và có vẻ điều này còn khá thường xuyên. Chẳng trách nhỏ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Sora ngoảnh mặt đi một cách kì quặc. Một ông chú làm to ngực của cháu mình với vẻ quấy rối tình dục rất đỗi thường tình, đang thở hổn hển như động dục…

Chuẩn, ổng là một tên tội phạm tình dục. Có vẻ là đất nước này hơi yếu kém về bộ phận thi hành pháp luật. Ngay cả vậy—Sora gật đầu cùng sự tôn kính từ tận đáy lòng.

Vậy ra điều mà hai thiên tài tối cao đã tìm kiếm với niềm tha thiết đến mức chạm tới cả cõi thần thánh của viết lại khái niệm…

…là ngực—!!

A, quả đúng là thiên trí tuyệt phẩm, u mê kì diệu. Nó đáng phải được tôn kính—nhưng!! Song.

“…Làm ngực nở cho Til thì tôi hiểu, cơ mà… sao phải làm luôn cho tất cả mọi người vậy?”

Sora lẩm bẩm khi cậu liếc quanh, không biết phải để mắt vào chỗ nào—và đồng thời, tiếng reo hò, lệ rơi, và bàng hoàng của những cô gái có mặt lấp đầy bầu không khí.

“Đây thực sự không phải mơ ư?! Tôi còn chẳng thể thấy được chân bên dưới ngực mình—thiệt đấy hả?! Ngực to về mặt khái niệm là ngực to thật, phải không?! Eegh… Lần này chúng sẽ không fshhh và xịt đi, đúng không hả?! Ngh… Sụt sịt…!!

“Đây có thật là viết lại khái niệm không vậy…? Hừm, có vẻ mình không bị ảnh hưởng…”

“Cái éo gì vậy?! Cô còn định khoe mình hoàn hảo đến mức nào rồi cơ à?! …Hê, mà chẳng sao. Với trái tim bao la như vùng bề mặt của ngực mình, đến một ác quỷ như cô tôi cũng có thể tha thứ.”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì lắm, cũng như chẳng có hứng thú tí nào đâu— Ô! Chúa Tể Shiro, táo bạo quá đi mất! ♥”

“…Của cô, cũng to lên…rồi, Jibril… từ tỉ lệ vàng, xuống tỉ lệ bạc…”

“Ê! Nằm xuống thì chúng nặng quá nè, chắc chết mất! Hóa ra hạnh phúc có thể được đo theo cân nặng! Có ai biết không?!”

“Nhân tiện, Cô Shiro, có vẻ cô đang bất mãn với bộ ngực của mình? Nó mang lại rắc rối gì vậy?”

“…Tính toán… xem đây là điểm cộng, hay trừ…cho kiểu nhân vật em gái…”

“Ô, thử nhìn quả khe hùng vĩ của tôi khi đi bằng bốn chân nè! Chắc tôi lại quay về đi bằng bốn chân luôn mất!! Ê, Fi, nhìn nè! Nào, nhìn ngực em đi! Nào nào, chị còn định giữ cái vẻ mặt tươi sáng đó bao lâu nữa hả?!”

—Việc viết lại khái niệm đã ảnh hưởng đến tất cả những cô gái có mặt. A… từ Loli ngực bự đến khe ngực đâu ra đấy—đây là một mảnh đất tràn trề ngực và những giấc mơ. Và xấp xỉ có một cá nhân não đã bị tan chảy đến mức vừa tự mình tuyên bố sự thoái hóa của bản thân khỏi nhân loại, nhưng dẫu thế nào—

—thì, thế nào đó… có gì đó sai sai. Sora nhăn mày, còn Shiro thì bồn chồn đưa ngực lại gần cậu.

“…Nii, có vẻ…ngực em…vẫn không—làm anh lên, nhỉ?”

“Vẫn không gì cơ?! Cái gì lên? Giữa anh trai và em gái á hả?!”

“Ê, quá tệ cho anh rồi. Làm một thằng lolicon bị vây quanh bởi ngực bự đúng là địa ngục ha?”

“Cô bị cái éo gì vậy, mới có tí ngực giả đã gáy?! Cô đúng chả phải dạng vừa đâu!”

Sora hét trả lại Chlammy, người trông hân hoan ra mặt trong lúc đang bò, để cho trọng lực chiếm lấy ngực mình.

“Ôi trời. Thưa Chủ Nhân, em không nhận ra ngài có hiềm khích với Loli ngực to đấy ạ.”

“…Không biết, nữa… Thống kê… không cho ra, kết luận rõ ràng…!”

“Ê… Ê! Mấy người thôi xì xào với cái mặc định tôi là một thằng lolicon đi được không hả?!”

Lần này, cậu lại hét đầy nức nở về phía Shiro và Jibril, mấy người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Trong lúc đó —Fiel, người đã lùi lại một bước khỏi sự huyên náo, nhận xét bằng giọng Phật tổ của mình.

“Việc hai trong số các người là lolicon vốn dĩ là một sự thật. Tranh cãi duy nhất chỉ có là các người có thèm khát trẻ con có ngực không thôi. Dẫu thế nào, sự thật còn đó các người là những kẻ biến tháiiii…”

Đôi mắt, trong hình dạng bốn viên kim cương của cô, đang hướng thẳng về phía Sora và một người khác—Veig.

Nếu Dwarf thèm khát ngực bự, thì tất yếu kéo theo đó là họ thích Loli ngực bự. Như vậy cuộc tranh cãi chỉ có là Loli nên có ngực bự hay không. Cô ấy đang bảo, thế nào thì cả đám cũng ở vào mức độ biến thái ngang ngửa nhau rồi. Sora sốc. Cậu định bác bỏ lời khẳng định của cô ấy khi mà —

___thình lình, trọng lực gia tăng. Hoặc chí ít có một áp lực trong không khí gây ra cảm giác đó. Sora quay ra thấy Veig đang đứng trợn mắt. Có hơi trễ, cậu nhận ra Fiel cũng ở đó luôn.

—Fiel Nirvalen, người cần ma thuật để kìm nén ham muốn giết chóc.

—Veig Drauvnir bước nhẹ tới cùng ánh mắt xuyên thủng.

Và rồi… Veig, như lời thề từ lúc sinh ra—mà không, nhất định phải làm từ một thời xa trước cả ngày sinh—thật bình thản, như trời định, tự nhiên đến mức không ai, cả Tet hay Minh Ước có thể thắc mắc… A, tự nhiên như cách Mẹ Thiên Nhiên làm cho suối chảy, ông vươn tay ra…

…và tóm lấy ngực Fiel.

Điềm tĩnh. Toát lên vẻ đáng sợ. Không kém phần kiên quyết, ông ta bóp chúng…

Ai nấy đứng hình. Bản thân thời gian dường như bị làm cho phân tâm và quên chảy trong bầu im lặng. Trong lúc cả đám chết trân ở đó, một người đàn ông trình diễn khả năng của mình dù chưa cử động! Phọp, phọp…! Tưng, tưng! Pà-phọp, boink! Bà-bụp!! Đến cả hiệu ứng âm thanh bóp vú cũng không thể lột tả tốc độ mù mắt trong cử động tay của ông.

“Lố-lố bịch… Cái gì thế này?! Làm thế nào mà hình dáng, độ rắn chắc, và trọng lượng tất cả đều chính xác y như lý tưởng của ta?!”

—Thật vậy… vốn dĩ không cần phải dùng đến bản chất ngực giả, viết lại khái niệm. Ông ta phải thừa nhận: Bộ ngực này vốn dĩ đã là lí tưởng ngay từ đầu. Ông run rẩy. Mắt trợn lên. Ông cảm thấy khó thở!!

—Ông đã bảo nó là lố bịch. Rúng động dến mức quên mất rằng không gì có thể lố bịch hơn chính bản thân mình, kẻ biến thái bậc thần này sờ nắn khuôn ngực khoái lạc bằng những ngón tay run rẩy—và khựng lại. Rồi con mắt đỏ của ông ta lóe lên, và ông cười nhạo với vẻ giễu cợt náo động, đoạn nói tiếp:

“Hê… Máu ta sôi sục lên—rằng đây không phải câu trả lời… Nó không phải chân chính, mà chỉ là nguyên liệu thô thôi.”

Két.

“Hô, người bạn giả, nào lại đây. Ta sẽ nhào nặn ngươi cho đến khi ngươi trở thành chân chính. Tốt hơn hết là biết ơn đi.”

___K-kéttt

“Mọi thứ—đặc biệt là vú! —tồn tại để được trui rèn, bởi ta, thành một thứ lớn hơn! Đống vú tự nhiên này thật thô ráp, cứ thế nhô lên không qua sự nhào nặn. Nhưng chúng là nguyên liệu đáng thử thách để nhào nặn!!”

Không thể nào thực sự có một thứ đang phát ra tiếng cót két ồn ào, nhưng cứ như thể là có.

“……Chắc không phải ngươi đang nói với ta đấy chứ…?”

Câu hỏi của Fiel vô cảm như âm thanh một cỗ máy. Nhưng Veig—

Ngươi là đứa quái nào?! Bộ ngươi không biết đột nhiên chỗ đất ngươi dùng để trồng cây lên tiếng nói chuyện thì đáng sợ lắm hả?!”

—sốc ra mặt khi nhận ra, lần đầu tiên, một thứ còn hơn cả ngực.

_____Sora cuối cùng cũng nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra, và cậu chợt hiểu…

“Ồ—hiểu rồi. Biết ngay có gì đó sai mà…”

—Quay trở lại với triết lý Dwarven: Mọi thứ tồn tại để được trui rèn…

Một viên kim cương không được đánh bóng thì chỉ là hòn đá. Thép không gia công giống như đất cát. Ngực được nhào nặn bởi cánh tay tinh linh thần thánh đó mới chính là tối thượng. Mọi thứ khác đều chỉ là nguyên liệu—chưa hoàn thiện, theo lời Veig.

“Chạm được vào chúng mặc cho Minh Ước—đây là bằng chứng cho thiện ý ư?”

“Đ-đúng rồi, thiện ý của người đàn ông này đã cứu tôi đấy!! N-nên là, Fi, hãy kiềm chế lại nhé?!”

Jibril nghe chừng ấn tượng. Chlammy thì cố xoa dịu Fiel. Sora hầu như chẳng nghe thấy họ trong lúc ngẫm nghĩ về kết luận của mình…

Til bảo Veig chỉ có thể yêu ngực to—nhưng không phải vậy. Veig, lão già chó đ* khốn nạn đó, có một vấn đề nan giải hơn nhiều.

___Ông ta chỉ có thể công nhận ngực to___!!

Và như vậy—sau cùng—Sora đặt ngón tay lên cái âm thanh đó, thứ đã vỡ ra bên trong mình—và, khoảnh khắc ấy…

“Thứ lỗi, thưa Chủ Nhân? Trông ngài có vẻ chìm trong suy nghĩ—là điều gì___?!”

…Giọng Jibril kẹt trong cổ họng trong lúc cánh cô run rẩy. Cô đã không có cảm giác này suốt hàng ngàn năm rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cảm nhận được loại chấn động này từ chủ nhân mình, từ một Immanity—sự tin chắc rằng mình sắp sửa bị giết.

“Ngươi muốn chứng tỏ cho khẩu vị của mình ư? Linh hồn của mình ư? Được thôi, thích thì chiều.”

Veig đang hỏi cậu—thật như những lời đầu tiên của ông vào lần đầu họ gặp.

Một thằng thích sân bay, một thằng cuồng em gái… Êy cu, bây cũng lắm sự ra phết, nhẩy?”

Ta éo có làm bạn với lũ điên rồ tụi bây đâu nhé, ông ta nói, coi khinh khẩu vị bên trên của cậu.

—Ta éo có làm bạn với lũ bệnh hoạn tụi bây đâu, ông ta nói—!!

Nói cách khác—Veig đang thắc mắc không chỉ về quá khứ của Sora—mà còn cả hiện tại của cậu.

_____Ông ta đang thắc mắc… về khẩu vị ngực của Sora___!

Ngon thì nhào vô. Linh hồn sôi giận của Sora bùng cháy trong mắt cậu. Cậu đưa ra lời thách đấu.

“—Để tôi cho ông biết khẩu vị của ai mới là rác, Veig Drauvnir.”

—Và như vậy, dẫn cả nhóm qua Khu Công Nghiệp Trung Tâm, Sora thở phào nhẹ nhõm khi đống ngực đã trở lại bình thường nhờ vào sự mất tác dụng của viết lại khái niệm—cụ thể là của Shiro. A, hãy tôn trọng sự tự do của mỗi cá nhân về mặt tư tưởng, triết lý, khẩu vị, và sở thích. Tuy nhiên—!!

“Nếu ông ta định quẳng mấy cái c*t của ổng vào mặt ta, bảo rằng chỉ có khẩu vị của ông ta là đúng, thì chúng ta cũng phải thử thách sự tự do cá nhân của chúng ta, đúng không nào?!”

Đúng, ấy là—!

Sự tự do để bảo ông ta rằng: Im đi! Đi ăn c*t đi! Hiểu tôi nói gì không?!”

“—Thưa Ngài… Vâng, thưa Ngài!! Chắc chắn rồi, thưa ngài!!”

Til nghiêm chào, trông cực kỳ bị ấn tượng. Chlammy cười khẩy.

“…Hê… Tự do mà làm lolicon… Chả biết anh đang bảo ai bị bệnh nữa…?”

“Ê! Sao phải gắn mác cho tôi thế nhỉ? Tôi phản đối chủ nghĩa phát xít ngực mô hiện hành!

“Nhưng đúng rồi còn gì? Anh gì và này nọ với em gái mình, và còn thích kiểu nhẵn nhụi và không lông nữa… Còn định lấy cớ gì?”

“Đã bảo không phải thế!! Và lần thứ một triệu rồi nhé, chúng ta đang nói về RÂU ☆, đúng không hả?!”

Không bị xáo trộn trước cơn bùng phát của Sora, Shiro xoa ngực mình, nơi chứa đựng vẻ thống khổ kiểu người đến rồi đi.

“…Jibril…cô đang làm…gì vậy…?”

“Dạ vâng. Em chỉ đang phân mục lục những phản ứng tức thời của chủ nhân dành cho những người ngài ấy gặp lần đầu thôi ạ…”

Shiro buồn bã hỏi Jibril, người đang rên rỉ trong lúc viết gì đó vào quyển sách, và Jibril trả lời.

“Những người mà ngài ấy phản ứng với thiện chí rõ rệt bao gồm cún con, muỗi giả trân, Holou, và con nhỏ mới đây… Ồ!”

Có vẻ một sự giác ngộ khiến cơ thể và giọng cô run rẩy.

“T—t-t—trái lại… những người mà ngài ấy phản ứng không mang thiện ý cụ thể nào bao gồm thứ tai dài, Miko, đám Siren và nữ hoàng của chúng, Chị Cả Azril, con Ex Machina đó…và—và em… Ôi—Chủ Nhân ơi!!”

Sau cùng cô khuỵu gối xuống, gập cánh lại, cầu xin sự tha thứ.

“Xin hãy tha thứ cho sự thất bại đáng khinh là em khi giờ mới nhận ra! Em sẽ ngay lập tức—”

Trong giây lát cô tắm mình trong ánh sáng.

…Póc.

Thu nhỏ lại để trông như một đứa trẻ, Jibril như đang cầu nguyện.

“—phục vụ ngài trong bộ dạng trẻ trung phù hợp hơn đây ạ. Nêu được em mong ngài sử dụng em…”

“Lũ khốn các người tuyệt vọng để biến tôi thành một thằng lolicon đến thế cơ à?! Này nhé, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng nếu định chèn ép tôi, thì nói trước tôi sẽ đẩy lại đấy, nên tem tém lại chút đi— Êy, tôi đã bảo là không phải thế mà!!”

Tiếng hét của Sora được đáp lại bởi tiếng cười khúc khích khiến cậu phải quay đi và vò đầu bứt tóc.

“___Mà cô kia! Cô còn định tâng bốc cái bộ ngực giả sấu sí của mình bao lâu nữa?!”

“Giả?! Tôi đồng ý với một vài điều ông ta nói nhé. Nếu nó vĩ đại hơn tự nhiên—thì nó còn tốt hơn cả đồ thật!”

Chlammy quả quyết khi nhìn vào khe ngực khủng của mình.

Chỉ một người trong số họ đã khóc lóc để không bị ảnh hưởng bởi sự mất tác dụng của viết lại khái niệm, và cô cao hứng nói tiếp.

“Tôi có nhớ một câu trong một game từ kí ức của anh—không gì nói đồ giả không thể đấu lại đồ thật!!”

“Cô chỉ nói được câu đó vào mỗi lúc này thôi à?! Cô đang thực sự trích lại câu đó với vẻ tự mãn với quả ngực giả lủng lẳng của mình đấy phải không?!”

Cho dù có vượt qua được hàng thật, giả thì vẫn là giả.

—Cô kém cỏi bởi vì cô không thể chỉ ra sự khác biệt—!!

Nhưng trước khi lời lẽ kịp thoát ra khỏi miệng Sora—

“Chlammy, em không nên nói như thế với một người bạnnn. ♥”

—một giọng nói ấm áp như ánh mặt trời lấp đầy không khí…và mang đến sự im lặng.

___.

“Hả…? B-bạn…? Sora và em á? Fi, chị—chị ổn chứ?!”

Không còn sót lại tí gì của cả ánh nhìn chết chóc và khuôn mặt Phật tổ. Fiel đang là bản thân ấm áp bình thường của mình, bình thường đến mức gây khó chịu. Điều cô vừa nói khiến Chlammy không tin vào tai mình và kinh hãi kiểm tra lại đầu óc của người bạn thân nhất. Mắt Chlammy rớm nước với suy nghĩ rằng có khi mình đã làm hỏng người bạn thân nhất của mình khi bảo cô ấy chịu đựng sự nhục mạ đến từ Veig. Song—

Light_Novel_Volume_10_Illustration_-_09-1.jpg

“Saooo? Chị tưởng chúng ta đều là bạn thân, xét đến khoảng thời gian trần truồng chúng ta đã dành bên nhau chứ. Phải không nàooo?

—nụ cười ấm áp, thuần khiết của cô khiến Sora phải thừa nhận. Ừa. “Chơi tới bến đi. Có bao nhiêu bạn thì cứ mang hết ra đây…” Luật là như vậy. Máy mủng gì cũng được, và họ muốn đưa bao nhiêu bạn theo thì tùy. Việc Fiel được mời là không phải bàn. Và, xét cho cùng—

“Hê, còn phải hỏi sao? Chúng ta phải hợp sức để đánh bại Veig, bạn thân ạ. ♪”

“Đúnggg. Bọn này sẽ làm hết sức để giúp hai người thắng, bởi vì chúng ta là bạn thân nhấttt. ♪”

___Mãi là bạn…

Trông thấy nụ cười tỏa nắng giả tạo của Sora và Fiel bắn qua bắn lại…

…A. Đến cả Chlammy cũng hiểu ra.

“Nào Sora và Shiro! Hãy lập đội và bắt tay vào thiết kế nghi thức phong ấn thôi nào!”

Fiel duyên dáng bước đi, Chlammy bước theo sau.

Nhưng khi rời khỏi, Chlammy mang cảm nghĩ ngoái lại nhìn Sora và Shiro.

Biết được quá khứ của Sora, đôi mắt cô chất chứa một cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng chúng cũng hỏi rằng—Có ổn không? Mình có thể hỏi không?

“…Nè, anh ổn chứ?”

Không chỉ ra bằng cách nào về vấn đề gì, mắt Chlammy chỉ nói:

“… …” 

Khẽ gật đầu trước nụ cười khẩy của Sora và Shiro, cô không ngoái lại thêm lần nào nữa.

“…Tuy ngại phải hỏi, nhưng, thưa Chủ Nhân, ngài chắc về điều này chứ ạ?”

Có vẻ cô đã quan sát và chờ hai người kia đi mất. Jibril, quỳ gối, vẫn trong lốt bé gái, dường như không để ý cái liếc mắt của Sora.

“Em công nhận rằng việc hợp tác với thứ tai dài là thiết yếu trong trò chơi này—nhưng em tương đối chắc chắn ả sẽ phản bội chúng ta ạ.”

Tất nhiên rồi. Thì cơ bản cô ta vừa thề sẽ tán thành với các luật lệ và phản bội chúng ta còn gì.”

Sora vặc lại ngay cùng một nụ cười, đã nhận thức còn hơn cả đủ và sẵn sàng cho những vấn đề cơ bản như vậy.

—Quả thật, luật chơi nói rằng bạn thua nếu để lõi, linh hồn mình nát vụn. Như vậy Veig sẽ thắng nếu ông ta phá vỡ được lõi của bất cứ ai ngoại trừ bản thân… Nhưng nếu bất cứ ai khác phá vỡ lõi của Veig, thì ai sẽ thắng…? Không phải bàn cãi—chính người phá vỡ lõi. Nói cách khác—người đánh bại Veig. Như vậy:

“Thông qua trò chơi này, chúng ta sẽ đưa thuốc cho Veig bất kể chúng ta thắng hay thua.”

“…Câu hỏi duy nhất, là… liệu ông ta… có thanh toán… bằng, cả đất nước của mình…”

“Vậy nếu Fiel và Chlammy đánh bại Veig trước chúng ta, thì không rủi ro, chúng sẽ ăn trọn. Việc phản bội chúng ta là một nước cờ quá tốt để không đi cho hai kẻ đó.”

…Mà Fiel tính làm gì với đất nước của Veig mới được…? Điều đó có hơi đáng lo một chút—đủ để vài giọt mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng dù sao thì.

“Chẳng sao hết. Họ sẽ không thắng được đâu. Họ chỉ có thể hợp tác theo như yêu cầu của chúng ta thôi.”

Sora gạt mối hiểm họa qua một bên cùng nụ cười tà ác, và Jibril gật đầu.

“…Đúng như ngài nói. Những kẻ duy nhất có thể xử lí nghi thức phong ấn là Dwarf và Elf, vốn là một mô hình kém cấp hơn của cùng một thứ. Hơn nữa, chỉ Dwarf mới có thể tạo ra cánh tay tinh linh—và không thể tin tưởng chúng được. Chiến thắng là điều bất khả thi.”

Phải. Trò chơi này yêu cầu, tối thiểu, một cỗ máy nghi thức phong ấn và một cánh tay tinh linh. Cho rằng, họ có quyền sử dụng toàn bộ nhân lực và nguyên liệu tùy ý—đó là, nhân lực Dwarven. Thì vẫn chẳng có lí do gì để tin cái đám đó. Bởi vậy, Jibril kết luận việc Fiel và Chlammy đánh bại Veig là điều bất khả thi.

“Hừm. Có phải tôi tưởng tượng không, hay cô cũng đang bảo bọn này không có cửa?”

“Thật lòng mà nói… Đúng ạ. Em e rằng mình không được phú cho tầm nhìn để tường tận cách chúng ta có thể vượt qua.”

Jibril đáp lại câu mỉa của Sora bằng vẻ tôn kính hối lỗi trong lúc càng thu nhỏ thân hình trẻ con của mình hơn nữa.

Veig là thủ lĩnh của Hardenfell bởi ông ta là thợ làm cánh tay tinh linh vĩ đại nhất. Ông ta là đại diện toàn quyền của Dwarf bởi không ai có thể trên cơ ông ta trong lĩnh vực. Như vậy Jibril nói ra tiếng lòng, cùng vẻ hối lỗi cho giả định của mình rằng các chủ nhân của cô nát là cái chắc.

“Tại sao các ngài lại chấp nhận một trò chơi… mà kẻ địch cầm chắc chiến thắng…?”

Đúng vậy—vốn dĩ ngay từ đầu, chính Sora và Shiro mới là người được thách thức và do đó có quyền quyết định trò chơi, theo như Minh Ước. Bên cạnh đó, Sora và Shiro còn giữ thuốc—phải, như Veig đã thừa nhận. Thứ thuốc không thể chối từ đến mức họ có thể buộc Veig phải giao nộp Hardenfell cho họ. Dường như chẳng có lí do gì để Sora và Shiro chấp nhận thử thách của ông ta, chứ đừng nói là điều kiện của ông ta luôn. Vậy thì tại sao? Trước câu hỏi của Jibril, Sora và Shiro cúi mặt xuống giây lát.

“Ông ta có ý đúng khi nói rằng việc bọn này không bán chịu trong khi chưa trả phần của mình là không công bằng.”

Sora lẩm bẩm trong lúc vẻ mặt mơ hồ của mình tối sầm lại—rồi biến thành một nụ cười bất khuất.

“Cơ mà nhé! Cô đang hỏi tại sao bọn này chấp nhận à? Không rõ ràng rồi sao?”

Cách để không bao giờ thua là không bao giờ chơi trò chơi ta không thể thắng… Vậy—

“—Là bởi vì bọn này có cửa thắng. Và trò chơi của Veig không phải là không thể đánh bại.”

“…Và Veig không phải…người làm cánh tay tinh linh… giỏi nhất. ♥”

Đúng rồi… Ông ta là một khách hàng khó xơi—nhưng vẫn là khách hàng thôi. Sẽ rắc rối hơn mọi khi, nhưng họ vẫn sẽ chiến thắng, hệt như dự tính. Và hệt như dự tính, họ sẽ chiếm được Hardenfell.

“C-các ngài bảo có người còn giỏi hơn cả thủ lĩnh ư?! A-ai mà—”

Có thể là ai được cơ chứ? Til sửng sốt la lên.

Rồi nhỏ cảm nhận ánh mắt họ đang đục một cái lỗ vào người mình. Nhỏ nhìn quanh phía sau để xem mắt hai người đang dồn vào ai.

“Thưa ngài. Người này ở đâu vậy…? —Ờm, hở? …Các ngài đang đùa, phải không?”

Nhưng mắt hai người tiếp tục xoáy sâu vào.

Sau cùng, nhỏ cũng nhận ra họ đang nhìn ai. Song—

“Đ-đ-đ-điều đó không có lí gì cả, không đâu!! T-tôi chỉ là một con chuột chũi dơ dáy, thật đấy!”

Khi nhỏ hét lên rằng không biết hai người có ý đồ gì, đôi mắt mong manh của nhỏ, bối rối và yếu ớt ứa đầy nước—lại cũng táo tợn tin chắc vào sự thấp kém của mình—

“Ừa. Bởi vậy cô mới làm được. Hay đúng hơn là—chỉ mình cô mới làm được.”

____mở to khi lời lẽ của Sora làm mình nín thở.

Và rồi……đôi mắt orichalcum sợ sệt của nhỏ, bập bùng ánh lửa xanh nhạt khi chúng nhìn thẳng vào tối tăm của Sora, dường như nói rằng nhỏ không có giá trị và không thể làm gì cả. Dường như thôi.

“…Tôi còn chẳng bằng một con gà… Tôi có thể làm gì cơ chứ…?”

Có vẻ nhỏ không hiểu được bản thân khi ngước nhìn bầu trời. Sora và Shiro bèn trả lời nhỏ.

“…Bằng sức mạnh… của điềm báo…! …Ngụ ý… sẽ lại vùng dậy…!!”

“Kẻ thua cuộc tự xưng và địch thủ bất khả chiến bại! Màn kết lội ngược dòng đã chắc như đinh đóng cột!”

Mắt Til lập tức chảy tràn những giọt lệ tuyệt vọng, và nhỏ chạy biến đi mất…

Bình luận (0)Facebook